Hồi 3: Find Me (5)
Chương 17: Đồng đội của tôi (3)
---
Hwarang nhìn lên gác, Lew vẫn bình an tựa vào lan can nhìn xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm: "Cậu làm mình sợ chết khiếp."
"Mình không sao rồi, chỉ là lúc nãy mình lỡ kéo cần gạt nên nó mới đưa mình lên đây."
Hwarang gật đầu thay cho câu trả lời, iE cũng chui từ trong áo khoác của Hwarang bay lên chỗ Lew: "May quá cậu vẫn ở đây."
"Ừ mình vẫn ở đây."
Lew nhìn iE động viên, nhớ đến lúc đó, cậu không biết đã sợ đến thế nào, đột nhiên bị nhốt trong một cái lồng khép kín, không biết bản thân mình bị đưa đi đâu, cảm giác đó thật khủng bố nhường nào.
Lew nhìn xung quanh gác lửng, có vài cái rương được để ở đây, giờ đây cũng không phải lúc để lãng phí thời gian, Lew điều chỉnh lại cảm xúc bắt đầu mở mấy cái rương ra xem thử, mấy cái đầu tiên đều không có gì đáng nói, đến cái cuối cùng thì lại bị niêm phong lại, Lew lắc cái rương, hình như bên trong có gì đó, trước tiên nên đem nó xuống dưới rồi tính sau, nghĩ là làm Lew đẩy cái rương vào thang máy, sau khi chui vào bên trong mới ló đầu ra nói với iE: "Có muốn đi thử thang máy không?"
iE suy nghĩ gì đó rồi gật gật bay vào đậu lên trên vai Lew, cậu kéo cần gạt, cánh cửa được đóng lại, âm thanh con lăn cót két xuất hiện, thang máy bắt đầu hạ xuống.
"Trong này tối thật."
"Ừm, đúng là có hơi khủng bố."
Ngoài cái đèn led màu đỏ này thì chẳng có thêm chút ánh sáng nào. Không biết là do thang máy lâu rồi chưa hoạt động hay vốn dĩ nó luôn có phần lắc lư như giống như đang trôi ở đâu đó, Lew ngồi hai lần rồi mà vẫn không thoải mái.
Không mất bao nhiêu thời gian, thang máy đã an toàn đáp xuống mặt đất, cần gạt tự động nhảy lên, cửa sắt cũng được mở ra, iE bay ra ngoài trước, Hwarang thấy vậy cũng chạy đến: "Cảm giác đi thang máy thế nào?"
Lew bận rộn kéo rương gỗ theo mình ra ngoài: "Nếu muốn cảm nhận rõ hơn thì cậu thử đi."
Hwarang đan chéo tay trước ngực, biểu thị có chết cũng không vào. Lew trao cho cậu ánh nhìn khinh khỉnh. Hwarang chỉ biết cười huề cuối cùng để ý đến rương gỗ bên cạnh Lew: "Đây là gì vậy?"
"Không biết nữa, mình nghĩ nó có ích nên đem xuống đây."
Hwarang ngồi xuống nhìn chăm chú rương gỗ, cậu lật trái lật phải cũng không biết nên mở thế nào.
iE thấy động tác của Hwarang quá mạnh liền bay đến bên tai cậu: "Này cậu cẩn thận đi, lỡ làm hư đồ trong đó thì sao?"
Hwarang bĩu môi: "Biết rồi."
Nhìn tổng thể thì chiếc rương này được đóng tạm bợ từ mấy tấm gỗ mục, trông rất mong manh, Hwarang khẽ gõ vào vài cái, tiếng phát ra rất chắc chắn, cậu nghĩ nó không hề mong manh như vẻ bề ngoài, nắp rương đã được khoá lại, đằng trước có một ổ khoá nhỏ, sau gáy có hai bản lề.
Lew ngồi bên cạnh quan sát Hwarang đang táy máy bản lề của rương gỗ, lúc này cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội đứng dậy bước đến tủ gỗ, nhanh chóng nhặt tua vít lên, bản lề kia được cố định bằng ốc vít, cũng không có luật rương phải được mở ở phía trước.
"Mình nhờ một chút."
Lew bước đến, Hwarang liền tránh ra, chỉ thấy Lew nhanh chóng dựng phần gáy rương gỗ lên bắt đầu táy máy vặn ốc vít ra.
"Được kìa."
Hwarang chăm chú nhìn thấy những đinh ốc dần dần trồi lên mà lòng cảm thán không thôi, tại sao cậu không nghĩ đến chuyện này, tua vít đó rõ ràng là cậu tìm thấy mà.
sau khi giải quyết xong mấy mấy đinh ốc, Lew dùng sức thành công bẻ nắp giương ra, bên trong có một tờ báo cũ, Hwarang nhanh tay lấy ra bắt đầu chăm chú đọc: "Tin tức chính trị, tin tức xã hội, tổng thống nước A thăm nước B..."
Toàn chữ là chữ là chữ, Hwarang vừa nhìn thấy đã ngáp một cái rõ dài, cậu lắc đầu vội lật qua một trang khác trước khi cậu ngất ra đây, vừa lật trang giữa ra động tác lật báo của cậu đột nhiên khựng lại, Lew cũng tò mò muốn xem thử trong đó có gì. Quả nhiên thứ trước mặt rất thú vị, ở một góc của trang báo có một vòng tròn được vẽ bằng máu, trong vòng tròn máu có một tin tức, tin tức này chỉ chiếm một góc rất nhỏ chẳng mấy nổi bật, nếu không có vòng tròn máu kia có lẽ đã bị bỏ qua rồi.
"Các nhà khoa học nước Z vô tình để mất một ống nghiệm chứa loài virut lạ, có thể tấn công và chiếm quyền kiểm soát bộ não của con người, được biết loại virus này khi thử lên chuột đã gây ra hiện tượng biến đổi gen, vật chủ dần dần mất đi ý thức chỉ biết cắn xé, đôi khi còn tự hại cả bản thân, người dân nước Z nếu có biểu hiện lạ được yêu cầu đến bệnh viện để kiểm tra."
Hwarang và Lew đọc xong phần tin tức mới ngẩng đầu nhìn nhau, trong lòng cũng nhen nhóm vài tia bất an, chuyện sẽ không có gì nếu trên tờ báo không có thêm một chữ tiếng anh bằng máu, "warning" được viết dính vào nhau giống như "waming", không biết là viết sai chính tả hay có mục đích gì khác, nét chữ rất vội vàng giống như vừa lén lút vừa cắn ngón tay ra viết vậy.
"Mọi người, nắp rương..."
iE đang bay phía trên bỗng nhiên lên tiếng, Lew nghe vậy vội lật nắp rương lên, bên sườn quả nhiên có một dòng chữ 'còn bảy ngày trước ngày tận thế.'
Hwarang vốn dĩ đã nhạy cảm về các mốc thời gian, vừa xem xong dòng chữ đó mồ hôi đã đổ ướt áo, trong càng trở nên rối bời: "Đừng nói là bảy này đó là thời gian để hoàn thành nhiệm vụ nhé."
"Rất có thể."
Lòng Hwarang lại như có hàng ngàn con côn trùng đang bò loạn: "Vậy bây giờ đã trải qua bao lâu rồi?"
Hwarang vừa hỏi xong thì bụng cậu cũng phối hợp kêu ọc ọc. Cậu đỏ mặt cười chữa ngượng, chắc cũng đã trải qua một khoảng thời gian rồi, trời bên ngoài bầu trời đã tối dần, chỉ có tuyết là vẫn đang rơi.
Lew cũng cảm thấy đói bụng, chỉ là ở đây chẳng có thứ gì có thể ăn được.
"Có thể liên lạc với hệ thống để mua đồ ăn được không?"
iE lắc đầu: "Vì menu không theo mọi người vào thế giới nhiệm vụ nên không thể mua được."
Nhớ lại thì đúng là cái menu đó xuất hiện rồi thì không biến mất nữa, cũng không di chuyển đi đâu. Quả nhiên cái hệ thống này đúng là không trông mong được gì.
Hwarang lúc này mới nhớ đến balo của Hanbin, cậu vội tháo xuống mở ra, bên trong quả nhiên có một chút đồ ăn.
"Balo của anh Hanbin đúng là túi thần kỳ mà."
Hwarang lấy đồ từ trong cặp ra đưa cho Lew: "Là bánh ngọt đấy, ăn đỡ đi."
Lew đỡ lấy bánh từ Hwarang rồi nhìn cậu bạn đồng niên vừa nãy còn lo lắng muốn khóc, bây giờ vì tìm được chút đồ ăn mà vui như bệnh thần kinh tái phát vừa ôm cái balo vừa dụi dụi.
"Vậy chúng ta nghĩ một chút."
Nói xong Lew cũng tìm cho mình một chỗ ngồi xuống, bắt đầu tự xâu chuỗi lại những dữ kiện thu thập được của ngày hôm nay.
iE ngoan ngoãn đậu lên nóc tủ rồi nhắm mắt, rất có tính tự giác không làm phiền đến ai.
Hwarang sau khi ăn bánh xong thì quyết định sẽ đi ngủ dưỡng sức, balo của Hanbin vẫn được ôm chặt trong lòng như bảo bối, cậu quấn khăn choàng lên người rồi tựa vào tường nhắm mắt ngủ. Dù sao trời cũng tối rồi, không đi ngủ cũng chẳng biết làm gì, bọn họ có tận bảy ngày không có gì phải vội.
Có lẽ vậy!?
...
Một khu rừng nào đó...
"Mongsil ơi, mau qua đây nào."
Vừa dứt lời ở đằng xa có một con khủng long bạo chúa chạy đến, nó cúi xuống nhả thanh củi vào tay Taerae, cậu nhóc đang chơi rất vui, cây củi vừa được thả vào tay đã ném đi tiếp, con khủng long bạo chúa kia lập tức chạy theo, khung cảnh thơ mộng theo một cách kinh hoàng, không biết tại sao còn có cảm giác con khủng long với cái hàm đầy răng kia đang vẫy đuôi mấy cái.
Chuyện này phải kể từ lúc Hyeongseop và Taerae mới được đưa đến đây, sau khi đàn thú hoang chạy đi, hai người họ tưởng như đã thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng cuộc đời thì không như mơ, bọn họ còn chưa kịp thở phào, phía sau đã vang lên tiếng gầm rú rợn người.
Hyeongseop vội xoay lại, vừa nhìn thấy chủ nhân của tiếng gầm thì cả người bất động. Một con khủng long bạo chúa to lớn đang mặt đối mặt với hai người họ. Đáng lẽ ra theo tình tiết thông thường bọn họ phải la hét sợ hãi rồi cuối cùng con khủng long kia sẽ nuốt cả hai vào bụng. Nhưng...
"Mongsil ơi, Mongsil phải không?"
Taerae khi nhìn thấy con khủng long kia thì đã phản ứng như vậy, chuyện kỳ lạ hơn nữa là con khủng long kia dường như cũng nghe hiểu, nó vừa nghe Taerae gọi thì lập tức khựng lại ngu ngốc lắng nghe.
Đến lúc Taerae gọi thêm vài tiếng con khủng long giống như biến thành một con chó, nó xoay mấy vòng, quẩy đuôi loạn xạ, đuôi còn quật vào mấy cái cây xung quanh làm lá cây rơi rụng khắp nơi, có mấy cái còn rơi lên đầu anh.
Hyeongseop lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hiếm có như vậy cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì.
Còn sau đó à, thì chính là con khủng long tên Mongsil đó đã đưa bọn họ đi làm nhiệm vụ. Lúc đợi Mongsil đi bắt cá, Hyeongseop đã hỏi Taerae: "Sao em biết nó tên là Mongsil?" Taerae ngây ngô trả lời: "Vì nó giống cún con Mongsil mà em nuôi ở nhà."
Hyeongseop nghe vậy cũng không biết nói gì tiếp, là thế lực nào đã khiến thằng bé có thể liên tưởng một con khủng long thành một con chó.
Con khủng long này tính ra cũng rất được việc, những manh mối của nhiệm vụ hầu như đều là nó tìm về được, khi thì là khúc xương có manh mối, khi thì vì đào đất chôn xương mà phát hiện ra đồ vật phải tìm. Anh cũng không biết nên giải thích thế nào về sự may mắn đến khó tin thể này.
Hyeongseop ngồi trên đỉnh đồi vừa nghĩ vừa rùng mình, chắc sinh vật đó sẽ không chơi chán rồi gặm luôn cái đầu của Taerae xuống đâu nhỉ?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Hyeongseop ngửi thấy mùi khét, vừa cúi xuống đống lửa trước mặt, đã vội vàng lấy hai con cá suýt nữa thì cháy đen ra ngoài. Nhìn vào đống lửa này Hyeongseop lại rơi vào trầm tư, lúc mới đến đây cũng vì muốn đốt một đống lửa để nướng cá, Taerae bằng một cách thần kỳ nào đó nhặt đại hai hòn đá quẹt vào nhau bảo là học trong phim, thế là có một đống lửa. Hyeongseop nhìn hai hòn đá bên cạnh mà cảm thán, đây mà là đá lửa cái gì, rõ ràng cái hệ thống này đang thiên vị Taerae.
"Cá chín rồi, đến ăn đi, Taerae."
Taerae nghe thấy Hyeongseop gọi mình vội vàng nhe răng chạy đến: "Em cũng đói lắm rồi."
Vừa ngồi xuống đã lấy một con cá lên cắn một miếng, lớp da cá bị cháy dính đầy miệng thằng bé, Hyeongseop đang định cạo bớt lớp da cháy đi mới đưa nó ăn, ai mà ngờ cái thằng nhóc tham ăn này lại vội như ma đói.
"Vội cái gì, anh còn chưa..."
"Ngon lắm luôn, vị y như cá hồi."
Taerae nói xong thì cắn thêm một miếng to ăn ngon lành. Hyeongseop nghi ngờ nhìn xuống con cá trên tay mình, rồi cũng cắn thử một miếng, anh ngạc nhiên không nói nên lời, đúng là vị của cá hồi.
Hyeongseop muốt miếng cá xuống cố tỏ ra bình thường hỏi Taerae: "Con khủng long của em, ý anh là Mongsil của em đâu rồi?"
Taerae vừa nhai nhồm nhoàm vừa chỉ về đằng sau, Hyeongseop quay lại nhìn, miếng cá chưa kịp nuốt lập tức phun ra ngoài. Khủng long bạo chúa T-rex một trong số những động vật ăn thịt lớn nhất mọi thời đại, bây giờ đang đi gặm cỏ chung với mấy con khủng long ăn cỏ khác.
Taerae nói: "Vì em thấy ăn thịt đồng loại rất đáng sợ nên em bảo nó lên núi gặm cỏ."
Hyeongseop không tin vào mắt mình, dường như tất cả những hiểu biết của anh về thế giới này đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong vài ngày đi chung với Taerae.
"Anh ngơ ra làm gì, ăn mau đi chúng ta còn đi làm nhiệm vụ nữa."
Nhiệm vụ của bọn họ chính là tìm ra chữ cái bị thất lạc trong bảng chữ cái Alphabet. Là kiểu đọc bảng chữ cái lên, chữ nào còn thiếu thì đi tìm chữ đó ráp vào. Máy trò chơi này cho học sinh tiểu học chơi tụi nó còn chê dễ, vậy mà không thể ngờ tới đây là nhiệm vụ của bọn họ.
Cho đến thời điểm bây giờ đã hoàn thành ba bảng chữ cái, còn thiếu một bảng cuối cùng, bảng chữ cái xuất hiện trên vách núi phía sau bọn họ, và bây giờ cả ba đang đi tìm chữ cái bị thất lạc đó. Ba bảng trước các chữ cái bị thiếu là T, P và S, bảng cuối cùng bị thiếu chữ T.
Hyeongseop nhìn con cá ăn dở của mình, dư vị thịt cá thơm ngon vẫn còn đọng lại trong miệng, thôi kệ đi, dù sao cũng nên lấp đầy cái bụng trước, nhưng anh vừa cúi xuống muốn cắn thêm miếng nữa, thì đằng sau vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mongsil đang gặm cỏ cũng giật mình chạy đến nấp sau lưng Taerae, cái miệng đầy răng gầm gừ cảnh giác.
Taerae cũng bị một phen hết hồn vội nấp vào sau con khủng long, đồng cỏ phía sau khói bụi mù mịt, bầy khủng long hồi nãy gặm cỏ chung với Mongsil cũng đang kéo nhau bỏ chạy, Taerae quay lại định tìm Hyeongseop đã thấy anh thất thần bước lên, con cá nướng vị cá hồi kia cũng đánh rơi xuống đất.
Taerae thấy Hyeongseop đang ngửa mặt nhìn lên trời cũng học anh nhìn theo, đồng tử cậu khẽ co rút, trên bầu trời rất nhiều thiên thạch đang xuyên qua bầu khí quyển bốc chạy lao thẳng xuống mặt đất, ở phía xa xa mỗi lần có một thiên thạch rơi xuống lại tạo nên một cơn chấn động, khói bụi cũng bốc lên cao ngút, giống như cảnh tượng dội bom trong chiến tranh.
"Tại sao lại có nhiều thiên thạch thế này?"
Hyeongseop quay lại nhìn Taerae: "Hình như đây là trái đất sáu mươi lăm triệu năm trước."
"Sáu mươi lăm triệu năm trước thì sao?"
"Đó là ngày mà thiên thạch xoá sổ khủng long khỏi trái đất."
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro