Hồi 3: Find Me (4)
Chương 16: Đồng đội của tôi (2)
---
Nhóm của Lew và Hwarang được đưa đến một căn phòng lạ, căn phòng được dựng lên bằng gỗ, vách nhà được chát đất quét vôi, không hề có mùi ẩm mốc, ngược lại rất sạch sẽ gọn gàng, trong phòng cũng không có bao nhiêu đồ đạc, phía trước có một cái tủ gỗ, bên trái có một cái lò sưởi, kiêm một cái bếp, bên phải là một cái cửa sổ đã bị khóa lại, thông qua ô cửa kính có thể nhìn thấy tuyết đang rơi. Nhìn lên trần nhà có thể thấy một cái gác lửng, nhưng không có đường đi lên. Cửa chính đã được khóa lại bằng xiềng xích, có lẽ đây là trò chơi thoát khỏi mật thất hay đại loại vậy.
Hwarang lạnh phát run, hắt xì một cái, trên người cậu khoác 1 cái khăn len do iE lúc nãy bay lên gác tìm được: “Lạnh quá, sao mình cảm giác còn lạnh hơn bão tuyết trong cánh cửa của mình.”
Lew cũng đang bận rộn đi xung quanh xem xét, cậu phát hiện ra có một hình tròn bằng vẽ mực đen, nhưng bút lực rất dứt khoát, cứ như thế được in lên vậy, bên cạnh hình tròn có một đường chạy dọc xuống, Lew sờ vào thử, giống như là dùng móng tay để cào ra vậy: "Đúng là lạnh thật, chúng ta tranh thủ tìm manh mồi để thoát ra đi.”
iE nói: “Đúng vậy, các cậu xem thử có vật dụng nào hữu ích ở đây không, đó cũng được gọi là manh mối đấy."
Hwarang hắt xì thêm một cái nữa nhìn Lew gật đầu: "Phải đó, nhanh chóng thoát ra khỏi đây, nếu không mình sẽ chết cóng."
Ngắt lời, Hwarang bắt đầu chạy đi tìm lục lọi khắp nơi, cậu nhất định phải thoát ra ngoài nhanh nhất có thể, vì cậu cảm nhận được nơi này không hề an toàn như vẻ ngoài của nó.
Lew thở ra một làn khói trắng hỏi iE: "Có thời gian giới hạn cho nhiệm vụ không?"
iE lắc lắc: "Không có, khi nào các cậu tìm cách thoát ra được thì trò chơi mới kết thúc, nhiệm vụ mới hoàn thành."
Lew đi về phía xiềng xích ngoài cửa, cánh cửa có hai ổ khoá, một cái ở trên được khoá bằng giây xích và một cái ở dưới, được khoá bằng loại khoá trong các phim cổ trang trên tivi, Lew ngồi xuống nhìn ổ khoá ở dưới, bất giác lại nhớ đến chìa khóa của Hyeongseop, nhưng loại ổ khoá này không cùng một loại với chìa khóa của anh, iE cũng bay theo phía trên, Lew đứng dậy: "Nếu tụi mình không thoát ra được thì sao?"
"Thì sẽ chết!"
Lew khựng lại, lúc iE nói ra câu này cậu dường như cảm nhận được một loại áp lực nào đó không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đang thắt chặt lấy ngực cậu, Lew ngẩng đầu nhìn iE, hình như nó không phải đang nói đùa.
"Lew, iE..."
Tiếng gọi của Hwarang kéo Lew lại thực tại, cậu rời mắt khỏi iE rồi bước lại phía Hwarang, bây giờ cậu bạn này đang muốn đẩy cái tủ ra, dường như phát hiện ra gì đó.
"Mau giúp mình đẩy cái tủ này ra, mình thấy sau tủ hình như có gì đó."
Lew nghiêng đầu nhìn vào, đúng là có thứ gì đó, cả hai dùng hết sức đẩy cái tủ ra một bên, cái tủ chỉ cao đến eo bọn họ thôi nhưng lại rất nặng, sau khi thành công phía sau cũng rớt ra một cuốn sách đã bị mục gần hết.
"Là sách hả?"
Hwarang vội nhặt lên, iE cũng ghé vào muốn xem, Hwarang để cuốn sách lên cái tủ bên cạnh. Nói là sách nhưng nó lại giống một cuốn sổ bìa còng hơn nhưng chất giấy lại rất mỏng và mềm. Hwarang nhìn Lew, cả hai trao đổi ánh mắt rồi bắt đầu lật ra xem trong đó có gì.
Trang đầu tiên được lật ra, vài dòng chữ nguệch ngoạc lộn xộn không theo trật tự xuất hiện, nhìn kỹ lại thì hình như là tên người, hai người lật tiếp cho đến khi hết cuốn sổ.
"Sao cuốn sổ này lại có nhiều tên người như vậy, chỉ để ghi tên thôi hả?"
"Mình cũng không biết nữa, trước hết cứ giữ lại đi, nếu đã xuất hiện ở đây rồi thì sẽ có lúc chúng ta cần dùng đến."
Hwarang gật đầu, cậu gấp quyển sổ lại định cất đi thì lại nhìn trên mặt tủ xuất hiện một một hình tam giác được viết bằng mực, bên cạnh hình tam giác có 2 gạch dọc xuống, hình như cũng là dùng móng tay để cào xuống. Hwarang vội gọi Lew: “Cậu nhìn này.”
Lew chăm chú nhìn vào, vết cào này trông vẫn còn mới, cùng với vết cào bên bức tường cậu tìm thấy khi nãy là cùng một thời điểm tạo nên.
“iE, lúc nãy cậu bay lên trên gác có phát hiện gì không?”
iE nhớ lại: “Cũng không có gì nhiều, vài cái thùng với cái khăn Hwarang choàng thôi…đợi đã, hình như…”
iE bay lên lại 1 chuyến, gác lửng không quá rộng phía trước còn có 1 cái lan can gỉ sét, phía tường còn có một cánh cửa nhưng không lớn lắm, phải khom người thì mới có thể chui vào được.
iE nói với xuống: “Có 1 cánh cửa, nhưng mình không có tay nên không thể mở được.”
“Được rồi cậu xuống đây đi.”
iE bay xuống rồi lơ lửng phía trên đầu Lew, lúc này Hwarang đang lục lọi trong tủ, cậu tìm được 1 đồng xu, 2 khối trụ bằng sắt, nhìn khá giống cục pin, một con dao nhỏ, và một cái tua vít. Cậu đặt mọi thứ lên mặt tủ: “Mình tìm thấy những thứ này, còn 1 ngăn lớn nữa nhưng bị khóa rồi.”
“Nếu bị khóa thì chắc chắn trong đó có thứ dùng được, chúng ta cứ từ từ tìm ra mối liên kết của chúng.”
Hwarang gật đầu, nắm chặt cái khăn choàng trên người hơn, cậu bước lại gần cái lò sưởi than thở: “Nếu chúng ta có thể đốt được cái lò sưởi này lên thì tốt biết mấy.”
Lew nhìn những thứ bọn họ vừa mới tìm ra, nhưng trong đầu cậu trống rỗng chẳng thể suy nghĩ thêm được gì, đang định nghỉ ngơi một lúc thì cậu lại phát hiện ra một vết rách trên bức tường khuất sau tủ gỗ khi nãy, dường như vết rách này cũng là do lúc đẩy cái tủ ra đã tạo nên. Tại sao tường lại có thể rách được như thế này?
“Đây là gì vậy?”
iE lắc lắc, chắc nó cũng không biết đâu, cậu chờ gì chứ, Lew thử chạm vào, có độ đàn hồi, thứ này được dán lên rồi quét vôi, cậu muốn xé nó ra xem thử bên trong đó là thứ gì, nhưng thứ này rất dai, không biết nên xé thế nào, lúc này Hwarang ở gần lò sưởi cũng tìm thấy được 1 cái ốc vít, lúc quay lại đã thấy Lew đang cắm cúi với thứ gì đó.
“Cậu làm gì vậy?”
Hwarang giơ ốc vít lên: “Mình tìm thấy cái ốc vít này ở bên đó.”
Lew ngồi phịch xuống đất, nhìn lên Hwarang: “Ừ mình biết rồi, cậu lại giúp mình một chút, xé cái thứ này ra.”
Hwarang nhìn vào bức tường, quả nhiên là có một mảng tường khác màu với những chỗ còn lại: “Xé cái này ra hả?”
Lew gật đầu, rồi lấy tay đẩy đẩy vào bức tường, nơi đó nhấp nhô theo nhịp tay của Lew: “Cái này được dán lên, bên trong chắc là có gì đó.”
Hwarang gật đầu đã hiểu, cậu đặt ốc vít lên mặt tủ, đôi mắt cáo nhìn về phía con dao, có khi nào con dao này có phải dùng để cắt mảng tường ra không nhỉ?
Hwarang cầm con dao lên, cái khăn trên người cũng cởi xuống, sau đó cậu dùng sức đâm thật mạnh vào mảng tường kia, lưỡi dao thực sự xuyên qua, Lew ngồi ở bên cạnh thu lấy tất cả diễn biến, Hwarang hơi gầm lên đè thật mạnh con dao xuống, tạo nên một vết rách lớn hơn.
iE không giúp được gì nên chỉ đành lơ lửng ở đó quan sát các nhà thám hiểm của nó.
Hwarang nhìn Lew, cả hai không nói câu nào mỗi người một bên ra sức xé, mảng tường chẳng qua bao lâu đã không thể chống lại sức mạnh của hai thằng con trai, lập tức bị xé rách mỗi bên một nửa.
Hwarang giật mạnh ra, mảnh tường đó cũng rơi hết xuống, cậu dẹp thứ đó qua một bên, phía trong để lộ ra một khung sắt, Hwarang vừa cúi đầu nhìn đã giật mình té xuống bên cạnh Lew, bên trong đó có một thứ giống như cái lồng, bên trong còn lắp thêm một tấm gương, còn Hwarang thì bị ảnh phản chiếu của mình làm cho giật mình.
Hwarang vỗ ngực thở dốc: “Sao cậu không nói cho mình.”
Lew mắt tròn mắt dẹt quay sang: “Nói cái gì?”
“Nói là trong đó có một cái gương.”
Lew cạn lời, iE ở bên cạnh nói: “Cậu nhìn thấy cậu trong gương rồi tự giật mình còn đi trách ai?”
Hwarang: “...”
Lew ngồi thẳng dậy định chui vào trong đó xem thử, Hwarang vội cản cậu lại: “Cậu định làm gì?”
Lew bị kéo ngồi lại chỗ cũ, cánh tay bị Hwarang nắm chặt không thể thoát ra được, cậu thở ra: “Còn làm gì nữa, mở thì thì cũng mở ra rồi, phải vào xem thử thế nào chứ.”
Hwarang lúc này mới nới lỏng tay ra: “Cũng phải, cẩn thận đấy.”
Lew gật đầu nhìn cậu bạn đồng niên bên cạnh, cậu lo cho mình như vậy hay là cậu vào thay mình đi, tất nhiên là Lew chỉ nói thầm trong lòng, cẩn thận à, không biết nên cẩn thận sao đây.
Lew bò đến gần cái lồng rồi ghé đầu nhìn vào trong, bên trái bên phải được làm bằng sắt có các lỗ thông hơi, phía trên phía dưới là một tấm kim loại đặc, cậu không dám bước vào luôn, chỉ dám đưa trước một chân vào dậm dậm lên thử độ chắc chắn, ai mà biết được nó có sập xuống rồi thành mồ chôn của cậu không.
Cảm giác chân rất tốt, hơn nữa cái lồng này tuy không mới lắm nhưng lại rất sạch sẽ, trừ phần bên ngoài bị dính vôi do lúc nãy xé tường ra thì không hề có dấu hiệu của bụi bẩn, cứ giống như được lau chùi hằng ngày vậy.
Lew hít vào một hơi lạnh, quyết định chui vào trong, iE không biết nghĩ cái gì cũng chui vào theo, cái lồng không rộng một người ngồi thì hoàn toàn thoải mái, thêm cả iE cũng không thành vấn đề, Lew chuyển mình nhìn ra bên ngoài, iE thấy không gian hơi chật chội nên nó cũng bay ra ngoài đợi với Hwarang: “Vẫn ổn chứ.”
Lew gật đầu, lúc này cậu phát hiện ra phía trước có thứ gì đó, nơi này bị khuất đi nếu không chui trong vào thì không thể nhìn thấy được, cậu cúi người gần lại để quan sát, là một cái cần gạt, cậu thử gạt xuống gạt lên nhưng không có động tĩnh gì. Phần bị khuất còn lại thì có một cái nút nhưng không thể bấm xuống, chắc là cái đèn led chăng. Ngay phía trên còn có một ô trống hình chữ nhật, có lẽ là để lắp thứ gì vào trong cũng nên, nhưng lắp cái gì?
Hwarang đang ngồi bên ngoài cũng căng thẳng không kém, cậu đang nghĩ sao mà Lew lại gan như vậy, đang suy nghĩ vẩn vơ thì Lew từ bên trong bò ra nhưng bì hẳn ra ngoài: “Cậu lấy cho mình mượn hai cái giống cục pin kia đi.”
Hwarang đang tiêu hóa thông tin, lập tức đứng lên nhặt hai thanh hình trụ lên rồi lại ngồi xổm xuống giơ đến: “Cái này hả, cậu định làm gì? “
“Cứ đưa cho mình mượn.”
Hwarang ngoan ngoãn đưa cho Lew.
Có được thứ mình muốn Lew lập tức ướm thử thanh hình trụ kia lên chỗ trống, quả nhiên là vừa, đoán đúng rồi, Lew mỉm cười nhẹ nhõm, sau khi lắp cả hai thanh trụ đó vào, đèn led phía trên ô trống cũng cùng lúc phát ra ánh sáng màu xanh, tiếp đó là âm thanh động cơ khởi động.
Hwarang ở bên ngoài cũng nghe thấy được âm thanh đó, iE cũng nép dần về phía Hwarang, sợ hãi nói: “Tiếng gì vậy?”
“Câu này mình phải hỏi cậu mới đúng.”
Ngay lúc đó, lồng được đóng lại, đèn phía trong cái lồng cũng biến thành màu đỏ, Hwarang và iE ở bên ngoài trơ mắt nhìn theo.
Lew đâu rồi?
"Lew."
"Cậu đâu rồi, có nghe thấy mình không?"
Hwarang đập cửa, gào lên nhưng không có gì đáp lại cậu, iE cũng phát hoảng: "Lew..."
Hwarang quay sang nhìn iE: "Cậu ấy đi đâu mất rồi, phải làm sao đây..."
Hwarang khụy xuống, phải làm sao đây, Lew bị đưa đi đâu mất rồi, cậu biết ngay mà, cái lồng này rõ ràng có vấn đề, lỡ mà Lew xảy ra chuyện gì thì cậu phải làm sao đây?
"Lew ơi, sao cậu lại ra đi như vậy, cậu cứ vậy mà đi thì mình phải ăn nói với mọi người sao đây."
iE cũng ngục xuống vai Hwarang: "Chuyện này không phải lỗi của cậu..."
Hwarang nhìn thấy iE thì vội vồ lấy nó: "Cậu nói đi, Lew đâu rồi."
"M-mình thực sự không biết."
Hwarang gào lên: "Cậu là hướng dẫn viên cơ mà, sao lại..."
"Được rồi, mình không sao, mình ở trên này."
Hwarang với iE khựng lại, là giọng nói của Lew nhưng tại sao lại văng vẳng đâu đó, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng: "T-trên nào...trên thiên đường..."
Vừa nghe đến đây Hwarang với iE lại thần hồn nát thần tính lao vào ôm nhau: "Cậu ấy thành ma rồi về tìm chúng ta."
iE rúc vào trong áo khoác của Hwarang nói như mếu: "Mình sẽ đốt tiền cho cậu, đừng hại mình huhu..."
Lew im lặng một hồi, mãi lúc sau mới lên tiếng: “Mình đang ở trên gác, cái lồng hình như là thang máy, nó vừa chở mình lên.”
Hwarang với iE nghe xong chỉ biết ngơ ra, rồi chạy ra ngoài đồng loạt ngước lên nhìn gác lửng phía trên, Lew tựa vào lan can nhìn xuống hai người họ, tạ ơn trời Lew vẫn bình an.
Nhưng cái gác này chắc chỉ cao tầm 3m thôi, vậy mà lắp cả thang máy sao?
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro