Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Find Me (3)

Chương 15: Đồng đội của tôi

---

Là một  người yêu giường như mạng, Hyuk ngủ một giấc mười mấy tiếng đồng hồ, trong giấc mơ không đầu không cuối, lộn xộn chắp vá, cậu nhìn thấy ông nội đang vẫy tay với cậu. Hyuk cứ như vậy ngủ một giấc rất ngon, lúc cậu tỉnh dậy xung quanh không một bóng người, bên ngoài còn có tiếng xào xạc của lá cây cọ vào cửa kính.

Hyuk xanh mặt tung chăn chạy ra ngoài, khuôn mặt thất thần, đầu tóc bù xù, tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, trên má còn có dấu vết nước miếng chảy ra đã khô lại, đôi mắt dáo dác nhìn sáu người còn lại đang tập trung ngồi ở mấy cái ghế được xếp bên dưới bậc thang, trên bàn còn có mấy hộp mì.

Lew hắng giọng một cái mới lên tiếng: “Anh đi rửa mặt đi, rồi đến ăn mì, chúng ta chuẩn bị chọn cánh cửa tiếp theo.”

Hyuk bình tĩnh lại, nghe lời đi rửa mặt. Cả nhóm giải quyết xong bữa ăn chẳng biết nên gọi là bữa sáng hay bữa chiều, xong xuôi thì bắt đầu thảo luận.

Lew nhìn Hyeongseop gật đầu, anh hiểu ý lấy chìa khóa ra đặt lên bàn: “Thứ này theo em từ trong cánh cửa ra.”

Cả nhóm gật đầu, cũng xem như có thêm chút manh mối, có thứ gì đó đang bị khóa lại, mà chìa khóa này dùng để mở thứ đó ra.

Hwarang lên tiếng: “Vậy nhiệm vụ ghép đôi gì đó thì sao?”

Hwarang dường như vẫn rất để tâm đến chuyện này, day dứt mãi không thôi.

“Chắc là ghép đôi để làm nhiệm vụ thôi.” Hyuk vu vơ nói, Hwarang cũng chỉ biết gật đầu.

Hanbin cùng với Eunchan cũng xem như là thân thiết nhất với Hwarang, anh vẫn là bận tâm đến cậu em này, có lẽ là quá sợ nên trong lòng cứ bất an mãi không thôi, anh cúi xuống nhặt balo đang để dưới ghế của mình lên đẩy sang phía Hwarang: “Em cầm balo của anh đi, trong này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vật phẩm trợ giúp mà hệ thống gửi đến.”

Hwarang nhận lấy, hai mắt long lanh nhìn Hanbin nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Hyuk tròn mắt nhìn Hanbin: “Thật hả, có chuyện tốt thế này sao?”

Hanbin gật đầu với Hwarang rồi nhìn Hyuk cười nói: “Ừ, lúc ở trung tâm chế tạo, hệ thống có gửi vài vật phẩm cho bọn anh.”

Hyuk òa lên đầy ngượng mộ, Lew ngồi bên cạnh lén hít sâu một hơi, cũng nên tiếp tục rồi, càng kéo dài thì càng nguy hiểm, đồng hồ đến giờ cũng sắp điểm 40 tiếng đồng hồ, cậu nhìn cả nhóm: “Mọi người muốn thảo luận thêm không, nếu không thì chúng ta sẽ chọn cánh cửa nhé.”

Eunchan chậm rãi giơ tay: “Để tôi.”

“Được, thế chọn Eunchan, nhưng nhỏ iE vẫn còn đang ngủ kia kìa.”

Hyuk chỉ về phía iE, Lew nói: “Vậy đợi một chút.”

Lew vừa nói xong thì một tiếng tinh tinh vang lên, iE mở mắt bay xuống: “Các cậu chuẩn bị xong chưa, chúng ta bắt đầu thôi.”

Cả nhóm bỏ qua việc tại sao iE bắt sóng nhanh như vậy, lục tục đứng lên, nối đuôi nhau đi đến một cánh cửa, Eunchan nhìn những người khác: “Mọi người sẵn sàng chưa.”

Cả nhóm gật đầu rồi nắm chặt lấy tay nhau, Eunchan chạm tay lên cánh cửa đọc khẩu lệnh, cánh cửa sáng lên cùng với đó là dòng chữ classic xuất hiện, bảy người và một con mắt bị cuốn vào một vòng xoáy rồi biến mất không chút dấu vết.

Không gian mới được mở ra, là một căn phòng, một bức tường trắng, ba bức tường còn lại có ba cánh cửa.

“Đây lại là vùng trung gian gì đó nữa hả?”

Hyuk nhìn căn phòng hình hộp chắc khoảng đâu đó 5-6m vuông, bảy thằng con trai đứng vào đúng là chật chội không thể cử động mạnh, Hyuk đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, vội hô lên: “Mau giữ cái thằng nhóc Taerae lại đừng cho nó động đậy, lại làm đổ lung tung bây giờ.”

Hwarang nghe lệnh ôm chặt lấy Taerae, dù không cam tâm nhưng đúng là thằng nhóc này nói đúng, chỉ sợ rằng nếu lạc vào trung tâm chế tạo đó người ăn hành lại sẽ là cậu. Taerae cựa ra nhưng bất thành đành giơ tay đầu hàng: “Biết rồi, em không cử động là được chứ gì?”

iE bây đến phía bức tường trắng: “Chào mừng các nhà thám hiểm đến với nhiệm vụ Find Me, các cậu phải đi tìm ra các manh mối để giải câu đố cuối cùng và hoàn thành nhiệm vụ.

“Nhưng trước tiên các cậu phải tìm ra đồng đội của mình, sau đó chọn một cánh cửa để bắt đầu nhiệm vụ.”

Hyuk: “Đồng đội?”

Hwarang: “Nhiệm vụ ghép đôi đúng không?”

iE gật gật: "Đúng vậy, chính là nhiệm vụ ghép đôi đấy, mọi người phải ghép nối các chỉ dẫn lại để tìm ra luật chơi nha."

“Trời ơi nữa rồi, cái đầu tôi.”

Hyuk ôm đầu gào lên, Hyeongseop thở dài nói: “Thôi được rồi em đừng la lên nữa, trong này nhỏ như vậy, rất là ồn đó.”

Hyuk hừ ra ngậm miệng lại không nói nữa. Dù sao cũng đâu phải cậu to miệng thì sẽ không chịu suy nghĩ thích ăn không đâu

Hwarang lúng túng một hồi, tuy Hanbin đã đưa balo cho cậu nhưng cậu thật sự không hề giỏi suy luận: “Nhưng làm sao để tìm ra đồng đội của mình?”

Lew suy nghĩ một lúc rồi à lên, cả nhóm quay lại nhìn cậu, dường như bộ não của cậu đã dần thích nghi với việc suy luận và liên kết các manh mối rồi: “Mọi người còn nhớ ở nhiệm vụ trước hệ thống nhắc chúng ta phải nhớ lấy số của mình không?”

Mọi người gật đầu: “Nhớ.”

“Vậy mọi người thử nghĩ xem có những số nào xuất hiện ở nhiệm vụ trước.”

Hwarang đảo trái đảo phải suy nghĩ nhưng nghĩ mãi không ra: “Là số nào, số thứ tự mà cậu nói hả?”

“Đúng vậy, và còn cả số của các câu hỏi nữa.”

Mọi người: “Số của các câu hỏi?”

Lew giải thích: “Số thứ tự của em là số 1, câu hỏi của em là câu số 3 trong trung tâm chế tạo.”

Hwarang vẫn mơ màng chưa hiểu lắm: “Số thứ tự của mình là số 3, câu hỏi số 1...nói như cậu không lẽ...”

Hyeongseop là số 4, câu hỏi là số 2.

Hyuk là số 7, câu hỏi là số 6.

Eunchan là số 6, câu hỏi là số 7.

Taerae là số 2, câu hỏi là số 4.

Theo như cách suy luận của Lew vậy thì Lew với Hwarang là một nhóm, Hyeongseop với Taerae là một nhóm, Hyuk với Eunchan là một nhóm, chỉ có Hanbin là số 5 câu hỏi là số 5, vậy người bị dư ra là Hanbin.

“Vậy anh Hanbin không cần tham gia nhiệm vụ mà vẫn có điểm rồi.”

Hyuk ngưỡng mộ nhìn Hanbin, lúc này iE mới đột nhiên lên tiếng: “Thực ra Hanbin cũng có thể chọn một nhóm để đi theo hỗ trợ nếu như cậu cảm thấy chán quá.”

Hanbin ậm ừ: “Ở lại một mình thì đúng là chán thật, vậy anh đi theo nhóm Hyuk - Eunchan nhé.”

“Yeah, quyết định vậy đi, nhiều người mới vui.”

“Chứ không phải ít người quá thì anh sợ hả?”

Taerae cười chế giễu, con người Eunchan chắc chắn sẽ không phải kiểu người sẽ nhiệt tình với người khác, Hyuk còn chẳng biết thừa ra, thằng nhóc Taerae kia việc thì mà phải nói toẹt ra thế, Hyuk hít một hơi, cậu vì an nguy của mình và cả nhóm sẽ không manh động với Taerae ở trong này: “Đợt chút nữa là nhóc tới số với anh.”

Sau khi sắp xếp xong, mỗi nhóm chọn cho mình một cánh cửa, Taerae nhìn thấy giữa cánh cửa có một hình tròn, bên trong đó lại có một vòng tròn nữa: “Hay là số không nhỉ?”

Cậu nhóc táy máy đụng vào, trên đó lập tức không còn vòng tròn nữa mà biến thành một đường thẳng dọc xuống, Hyeongseop đứng bên cạnh cũng nhận ra, chỉ thấy Taerae bấm thêm mấy lần, thực sự đã nhảy lên 2, 3, 4…

“Chỗ này có số này mọi người.”

Hyuk lại nghi thần nghi quỷ mắng: “Đừng có bấm lung tung nữa thằng nhóc kia.”

Taerae làm mặt quỷ lè lưỡi với Hyuk xong thì không tranh cãi nữa.

Lew cũng nhìn lên cánh cửa của mình, chắc đây là một dấu hiệu quan trọng, trước tiên cứ nhớ lấy nó và đợi các chỉ dẫn xuất hiện.

iE nhắc nhở: “Sau khi bước vào vùng nhiệm vụ, các cậu nhớ chú ý manh mối dẫn đường nhé, dọc đường sẽ có rất nhiều manh mối, có một chú ý dành cho các cậu chuyện không cần thiết thì không phải cưỡng cầu, nhé đấy nhé, mình chỉ có thể đi theo một nhóm trong số các cậu thôi.”

“Biết rồi. Nhưng mà sao đột nhiên dạo này iE lại được việc vậy, còn nhắc nhở cơ đấy. iE mà cứ như vậy mãi thì mình sẽ yêu iE suốt đời luôn. ”

Taerae nhìn iE không biết là thật tình hay giả ý mà khen iE tới tấp. Hyuk khịt mũi nói: "Là do nó nạp đầu đấy, thăng cấp rồi nên cũng bắt đầu hữu dụng hơn."

iE ngại ngùng nói: "Thật ra lúc ở trong vùng lỗi với Hyeongseop và Hyuk mình có tham gia luyện tập để tăng cấp đấy."

"Giỏi quá đi."

"Vậy sau này phải nhờ vào cậu rồi."

"Bla bla..."

“Bắt đầu thôi, đừng lãng phí thời gian nữa.”

Eunchan không kiên nhẫn lắm lên tiếng, cả nhóm cũng nghiêm túc trở lại, bảy người và một con mắt chia thành ba nhóm tiến thành nhiệm vụ tiếp theo.

Hyeongseop và Taerae được đưa vào một khu rừng, không có iE đi theo: “Nhóm Lew lần này có iE trợ giúp rồi, chúng ta cũng cố lên.”

Taerae hiếu kỳ nhìn xung quanh, cũng không lơ đồng đội: “Sao anh biết.”

“Đây là cánh cửa của Eunchan mà, nên không đi theo chúng ta thì sẽ theo nhóm Lew.”

“Ừ nhỉ, iE không thể đi theo chủ nhân của cánh cửa.”

Hyeongseop gật đầu với Taerae rồi nhìn khu rừng trước mặt, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh lạ, Taerae quay lại đằng sau lập tức hét lên: “Có đàn thú hoang chạy loạn.”

“Mau trèo lên cái cây này trước đã.”

Hai người họ nhanh chóng trèo cái cây lâu năm trước mặt, sau khi bọn họ chọn cho mình một cành cây mà bản thân cho là an toàn thì đàn thú hoang cũng đúng lúc chạy ngang qua phía dưới bọn họ.

“Bọn nó đang chạy trốn cái gì?”

“Chắc là trốn một thứ rất đáng sợ.”

Hyeongseop nhíu mày quan sát, mấy con thú này hình như không bình thường, Taerae quay lại nhìn ông anh của mình hỏi: “Anh có thấy mấy con thú này có vấn đề không?”

Hyeongseop cũng đầy tâm sự nói: “Hình như là khủng long!”

Taerae: “...”

---

“Rốt cuộc nơi này là nơi quỷ quái gì vậy?”

Hyuk chống gối thở dốc, nhìn khu rừng trước mặt, cây cối không quá rậm rạp, nền đất cũng rất vững chắc nhưng xung quanh toàn cây là cây, bọn họ bị lạc trong này cũng hơn nữa tiếng rồi, càng ở lâu tâm lý của Hyuk càng trở nên bất ổn, cậu lại nhớ về khu rừng trong vùng bị lỗi, có khi nào ông nội cũng đang ở đây không?

Ở phía trước, Hanbin đang ngó nghiêng tìm manh mối, bọn họ lạc trong rừng nên chắc chắn nhiệm vụ lần này là ở trong rừng rồi, nhưng tìm mãi cũng chỉ phát hiện ra vài dấu hiệu từng có người săn bắn ở đây, hoàn toàn không tìm ra thứ gì có ích. Không thu được kết quả mong muốn, Hanbin liền quay trở về phía Eunchan và Hyuk, cậu nhóc vừa mới ồn ào khóc nháo khi nãy đột nhiên thất thần không nói không rằng, Hanbin nhìn Eunchan tìm kiếm câu trả lời nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Eunchan cũng mới đi xung quanh xem thử tình hình.

“Hyuk à, em sao vậy?”

Mãi đến khi Hanbin gọi đến lần thứ ba Hyuk mới phản ứng lại: “A em đây, chúng ta đi tiếp hả?”

Hanbin cười cười, cũng đến chịu với thằng em này: “Chưa đi, anh thấy em cứ ngẩn người ra, có chuyện gì hả?”

“À không em…”

Huyk chưa kịp nói xong thì đã bị Hanbin kéo ngã xuống đất, lưng Huyk va chạm với mặt đất đau điếng, Hanbin đang đè trên người cậu cũng đúng lúc chống tay lên, khuôn mặt anh hoảng hốt cực độ, trên má còn có một vết rách do thứ gì đó sắc bén cứa qua, máu cũng bắt đầu chảy xuống cằm rồi rơi một giọt xuống áo sơ mi của Hyuk.

“Anh…”

Eunchan nhìn vào mũi tên được chế tác thô sơ đang cắm vào thân cây mà mình vừa dựa vào, sau khi xác nhận hai người trước mặt mình không bị gì, cậu lúc này mới nhổ mũi tên kia ra, quan sát thứ này làm cậu có vài suy đoán.

Hanbin đưa tay lên lau máu trên mặt, cũng chẳng biết nông sâu bao nhiêu, nhưng có lẽ cũng không chảy nhiều máu lắm, hơn nữa hôm nay anh đã đưa balo cho Hwarang đeo rồi, cũng không thể tìm xem trong balo có đột nhiên xuất hiện băng gạc không.

Hyuk thì sợ đến phát khóc: “Anh không sao chứ, sao tự nhiên…”

Hanbin đau nhưng không dám nhăn mặt, sợ động đến vết thương lại chảy máu nữa, Hanbin nhìn Hyuk cảm thán, thằng bé này ở nhà có lẽ được ba mẹ bảo bọc rất kỹ, nên thường xuyên thể hiện mặt trẻ con của mình ra, Hanbin thấy Hyuk sắp khóc đến nơi mới vội trấn an, rõ ràng anh mới là người bị thương, cần trấn an cũng là anh mới đúng.

“Được rồi, anh không sao. Chưa gì đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi”

Eunchan đang quan sát mũi tên cũng bị tiếng thút thít của Hyuk làm phiền, cậu trầm giọng nói: "Người ta vẫn còn sống này, anh khóc tang cái gì?”

Trong giọng nói của Eunchan chẳng có bao nhiêu độ ấm, Hyuk nghe thấy vậy cũng lạnh cả người, nước mắt vẫn chảy ra nhưng không còn tiếng thút thít nữa. Nếu đây là một gia đình thì chắc chắn Eunchan sẽ sắm cho mình một vai ông bố khó tính, khó chiều, khó chịu, mặt mày nhăn nhó cả ngày, còn Hanbin chính là người mẹ tâm lý, hiểu con cái, là một điểm tựa vững chắc không gì sánh bằng.

Hyuk nghĩ vậy chỉ biết nấp vào người Hanbin, tránh đi ánh mắt Eunchan, may mà lúc đó Hanbin đồng ý đi theo nhóm bọn cậu, nếu không thì tên nhóc Eunchan này sẽ quan tâm đến sống chết của cậu sao?

Lúc này phía trước đột nhiên có tiếng hò hét, nhưng âm điệu của tiếng hò hét này rất quen, hình như đã nghe ở đâu đó, Hyuk ngước lên hỏi Hanbin: “Anh, tiếng này là gì?”

Hanbin nuốt khan nhìn Hyuk: “Nếu anh đoán không nhầm thì đây là tiếng hò reo của bộ tộc…”

Hanbin đang nói lại ngừng làm Hyuk gấp chết đi được: “Bộ tộc gì?”

“Bộ tộc ăn thịt người sống ở trong rừng rậm.”

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro