Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Find Me (2)

Chương 14: Người có thân phận

---

Taerae quan ngại nhìn khung cảnh phía trước, cười như không cười: "Người thiết kế ra nơi này hẵn là yêu thiên nhiên lắm."

Hanbin, Hyuk vừa thấy đồng cỏ phía trước hai mắt đã sáng lên, cả hai lao lên chạy xa tít tắp, Taerae ham vui thấy vậy cũng gạt đi mọi nghi vấn, tung tăng chạy theo hai ông anh, Eunchan vốn dĩ từ đầu đã chẳng mặn mà gì với những chuyện này cũng từ từ đi theo, cậu ta bước đến nắm cánh tay Hwarang kéo đi nhập cuộc với những người khác.

Hyeongseop cũng rảo bước đi đến, Lew thấy vậy vội gọi với theo: "Anh Hyeongseop, anh...mọi người không sợ đây là một cái bẩy khác của hệ thống sao?"

Hyeongseop khựng lại, anh quay lại nhìn Lew chằm chằm, mãi đến khi tai Lew phiếm hồng mới nở một nụ cười nói: "Em yên tâm đi, cánh cửa này dù sao cũng đã được mở ra một lần rồi, với lại em xem đằng trước đi."

Lew gãi tai nhìn ra phía trước, năm người còn lại đang đùa giỡn bên ngoài đó, khung cảnh yên bình đến mức cậu còn không dám tin là nó tồn tại, kể từ lúc bước chân vào không gian này chưa có bất cứ phút giây nào yên bình.

"Đừng căng thẳng quá."

Lew gật đầu, do dự một hồi cuối cùng vẫn quyết định bước lên đi song song với Hyeongseop, chỉ thấy anh cười nói: "Anh đoán nhé, em không phải người đó."

Lew khó hiểu nhìn Hyeongseop: "Người nào?"

Hyeongseop nhìn biểu cảm của Lew, dường như cậu em này hoàn toàn không biết gì cả, hoặc là tài năng diễn xuất của cậu ta có thể qua mặt được anh, Hyeongseop trầm ngâm, anh có nên đặt cược một ván không?

Thực ra lúc nhận được giấc mơ thức tỉnh trong vùng lỗi thì nhắc nhở kia cũng cùng lúc xuất hiện.

"Người có thân phận...nên tin tưởng hay không?"

Lew nhíu mày nhìn Hyeongseop, ông anh này không biết lại làm sao đây, càng nói chuyện càng khó hiểu: "Anh đang nói gì vậy?"

Hyeongseop nhìn cậu mỉm cười, nếu anh đoán không nhầm, ý của nhắc nhở này là đang nhắc cậu ở trong nhóm bọn họ có một người được gọi là 'người có thân phận', và người này chắc chắn đang giấu một bí mật gì đó.

Hyeongseop đã suy nghĩ rất lâu, không biết có nên nói ra không, cả nhóm vẫn chưa thực sự gắn kết, bây giờ lại thêm nghi kỵ lẫn nhau, vậy không phải cơ hội để thoát ra càng mong manh hay sao?

Hoặc nếu có nói ra thì anh cũng sẽ chọn một người có thể tin tưởng được, anh không phải 'người có thân phận' vì anh chẳng biết gì về những chuyện đã xảy ra. Một mình anh có lẽ không đủ sức để suy luận, cần chọn thêm một người nữa, nếu không may chọn trúng 'người có thân phận' thì cả nhóm sẽ tiêu đời, nhưng anh phải đánh cược một ván.

"Anh có tâm sự hả ...?"

Hyeongseop quay sang nhìn Lew: "Rõ ràng vậy hả, em nhìn ra?"

Lew thở dài: "Thật ra em thấy không an tâm lắm nên có âm thầm quan sát mọi người."

"Vậy em phát hiện ra gì rồi?"

"Thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ là có người không thành thật lắm, em không thể hiểu được."

Hyeongseop tò mò hỏi: "Người đó không phải là anh hả?"

"Khoan nói chuyện này đã, nói chuyện của anh trước đi."

Hyeongseop ngẩn ra một lúc rồi quyết định kể cho Lew nghe: "Ừ chuyện là..."

Taerae mắt cú tinh tường, đang quậy tung đồng cỏ dại cũng có thể nhìn thấy Lew với Hyeongseop đang thì thầm to nhỏ, lại phát hiện ra gần mình có một tên lén lút, cậu bèn nhào tới hô lên: "Này Hyuk, người của anh đang hú hí với bồ nhí kìa."

Hyuk đang định vồ một con bướm thì Taerae đã chạy ra trước mặt cậu làm bướm bướm bay mất, đã thế mở mồm ra câu nào là thiếu đòn câu đó.

"Cái thằng nhóc kia, có ngon thì đứng lại đó."

"Em đẹp chứ em đâu có ngu lêu lêu..."

Hyuk đuổi theo Taerae chạy lướt qua bộ ba thân thiết, Eunchan bị sượt qua người suýt té, hơi giận nói với theo: "Cẩn thận vấp té..."

Lời Eunchan còn chưa nói xong thì cả hai bị vấp té sắp mặt thật!

Cuộc thám hiểm kết thúc, Hanbin đỡ Taerae, Hwarang với Eunchan đỡ Huyk trở về, Hyeongseop với Lew sau khi trao đổi thông tin cũng lục tục theo trở về.

Nhưng vừa bước qua cánh cửa về vùng trung gian, thì thương tích trên người Taerae và Hyuk cũng biến mất, cả nhóm nhìn nhau không nói gì.

Thương tích của thế giới này sẽ không theo đến thế giới khác.

Taerae trong cái khó ló cái khôn, cậu chạy lại vòi hoa sen, mở cần gạt cho nước xối vào người. Hơn nữa còn rất hưởng thụ mà ngửa mặt lên cho nước xối vào.

"Em làm cái trò gì vậy?"

Hyuk thấy vậy vội hét lên rồi nấp ra sau lưng Hanbin, Taerae cả người ướt như chuột lột, quay lại nhìn sáu người còn lại nhếch khóe miệng, còn khoa trương mà vuốt tóc ngược về đằng sau một cái, trông cực kỳ thiếu đòn.

"Này em đừng có làm bậy nha."

Taerae giả điếc chạy lại phía cánh cửa, cậu nhào qua ôm chặt lấy eo Eunchan, vì những người khác đã sớm chạy tán loạn, Eunchan bất động đứng im cho Taerae ôm lấy mình, hai tay đang giang ra cũng từ từ hạ xuống sờ lưng Taerae, hoàn toàn khô ráo.

"Em đang thử xem nước trong cánh cửa có theo em ra không hả?"

Taerae gật đầu, cậu tinh ranh ngước lên nhìn Eunchan đắc ý nói: "Đúng vậy, em lỡ đoán đúng mất rồi."

Eunchan hừ một tiếng tỏ ra không hứng thú với trò đùa của Taerae, mạnh bạo gỡ hai cánh tay đang vòng qua eo của mình ra rồi đẩy thằng em ra xa.

Hyuk vốn đang trốn sau lưng Hanbin cũng ngạc nhiên chạy lại sờ soạng Taerae: "Đúng là không ướt miếng nào, vậy sau này đi tắm cứ mặc quần áo ướt đi qua là được sấy khô cấp tốc rồi."

"Nhưng kiểu tắm trần trụi với thiên nhiên này cũng hơi xấu hổ."

Hyuk liếc nhìn Hwarang: "Chú không tắm là việc của chú, Taerae cũng tắm xong rồi kia kìa."

Hanbin gãi tai nói lí nhí: "Mà đúng là cũng hơi ngại thật."

"Đúng đó, nghĩ đến cảnh đang giải quyết mà có ai đó nhìn thấy chắc độn thổ luôn."

Hyeongseop với Hanbin nhìn nhau gật đầu, Hyuk nhìn hai ông anh không biết nên nói sao, đúng là càng già càng lắm chuyện.

Hyuk đưa ngón út lên ngoáy tai, không biết móc ra được cái gì, thổi phù một cái: "Thôi được rồi, chuyện đó để tính sau đi, thế chỗ ngủ thì tính sao đây, nằm đại xuống đất ngủ hả?"

"Vào phòng em ngủ."

Mọi người quay lại nhìn Taerae: "..."

Cậu nhóc chỉ ngón cái về cánh cửa của mình, kiên nhẫn nói: "Trong đó là một căn phòng, tuy không có giường nhưng có nhiều ghế lắm, lựa đại một cái rồi nằm."

Lew hỏi: "Sao em biết, em còn chưa mở ra mà, khung cảnh chắc chắn không giống lúc em làm nhiệm vụ đâu, như Hwarang ấy."

Taerae bước đến cánh cửa của mình: "Em mở ra rồi nên mới biết, không tin thì xem đi."

Quả nhiên cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng tối, ánh sáng duy nhất là từ mặt trăng bên ngoài chiếu vào qua khung cửa kính, trong phòng có vài chiếc ghế được phủ khăn trắng giống những ngôi nhà bỏ hoang trên phim, Hyuk vừa nhìn thấy đã cự tuyệt có chết cũng không vào ngủ.

Hwarang lúc này mới cả giận nói: "Nếu đã biết trước như vậy sao hồi nãy không nói sớm với anh, hại anh sợ muốn chết đi được."

Taerae gãi mũi nói: "Em thấy mọi người chơi vui nên muốn chơi cùng thôi."

"Kim Taerae!"

Hwarang đuổi theo Taerae, cả hai như mèo với chuột chạy khắp nơi như thể chưa chết thì sẽ chưa ngừng lại. Nhóc Taerae này đúng là không chọc các anh thì không chịu nổi, chơi nhiều đến nghiện.

Hanbin nhìn Hyuk khoanh tay đứng ở bậc thang, bộ dạng đánh chết cũng không chịu vào phòng, anh bất lực chỉ đành quay sang phía Hyeongseop: "Vậy Hyeongseop thử mở phòng của em xem nó có gì rồi."

Hyeongseop gật đầu mở cửa ra, nhưng bên trong tối đen, thỉnh thoảng lại có vài đốm sáng nhấp nháy, thôi được rồi vẫn là đừng để Hyuk nhìn thấy.

Cả nhóm sau khi gọi vài món ăn thì lần lượt đi tắm, ăn xong thì cơ thể đã rủ rượi không thể nhấc tay nhấc chân được, dù sao iE cũng đang nạp điện, vậy nên cả nhóm kéo nhau đi ngủ, lúc đầu Hyuk một mực không chịu vào nhưng sau khi mọi người đi ngủ hết chỉ còn mình cậu ở bên ngoài, xung quanh tối đen như mực, cậu nuốt ực một cái, thôi thì ít ra trong đó có còn có sáu cái hơi người.

Cậu bước vào căn phòng, có ba cái ghế nhỏ và một cái ghế lớn, trên ghế lớn có ba người đang ngủ rất say cậu không nghĩ nhiều lập tức chui vào giữa, quấn tấm vải lên làm chăn, chưa đếm đến ba con cừu thì đã thăng lên làm tiên cưỡi mây đạp gió rồi.

Qua một lúc...

Lew đang đánh cờ với thái thượng lão quân, thì đột nhiên cảm thấy khó thở không thôi, như thể có một vật thể ngàn cân đè lên ngực cậu, không lẽ là bóng đè? Cậu khó khăn mở mắt, một cái chân của ai đó đang gác ngang người cậu, Lew đen mặt đẩy cái chân đó ra, cậu ngồi dậy, khuôn mặt say ngủ của Hyuk hiện ra dưới ánh trăng.

Hyuk bị động nhưng vẫn không tỉnh, chép miệng mấy cái lật người tìm một tư thế khác tiếp tục ngủ, cái chân không yên phận lại gác lên người Taerae ở bên kia. Taerae cũng không vừa, trở mình một cái đã gác chân lên cổ Hyuk. Đúng vậy, không biết Hyuk ngủ kiểu gì mà đầu lộn xuống chân, chân thì lộn lên đầu. 

Chỉ là Lew không biết, lúc Hyuk bò lên ghế để đi ngủ thì đã là tư thế lộn ngược này rồi.

Lew xoa đầu bước vào cánh cửa của Hwarang, cánh cửa này vốn vẫn luôn mở, vừa nhìn vào đã thấy Hyeongseop đang ngồi một mình ở ngoài đồng cỏ, Lew từ từ bước đến rồi chống tay ngồi xuống bên cạnh.

“Anh đang làm gì vậy?”

Hyeongseop đang thất thần thì bị kéo về thực tại: "Suy nghĩ vài chuyện."

"Vẫn là chuyện người có thân phận hả?"

"Ừm, vốn dĩ từ đầu anh nghĩ chúng ta chỉ bị vô tình kéo vào đây thôi, nhưng nhắc nhở của anh lại kỳ lạ như vậy."

Lew rất nghiêm túc ngồi lắng nghe, rồi như nhớ ra gì đó vội hỏi: "Có thứ gì theo anh ra ngoài không, giống mảnh giấy của Taerae và..."

Nhắc đến đây mặt Lew trầm đi, càng nghĩ càng khó chịu, Hyeongseop nén cười, lấy từ trong túi quần ra một cái chìa khóa: "Trước khi ra ngoài hệ thống đưa cho anh thứ này."

Lew nhận lấy ngắm nghía một hồi, chỉ là một cái chìa khoá bình thường không có gì đặc biệt: "Chìa khóa, để mở thứ gì hả?"

"Anh không biết nữa, chắc sẽ có thứ cần mở thôi."

"Vậy anh tạm giữ đi, đợi chút nữa mọi người tỉnh dậy chúng ta bàn tiếp, tạm thời cứ coi như chưa biết gì về chuyện tồn tại của người có thân phận, chúng ta im lặng quan sát..."

"Quan sát cái gì vậy?"

Hai người bọn Lew đang thì thầm nhỏ to thì đằng sau có tiếng động, chỉ thấy Eunchan bước lại bồn rửa mặt cúi xuống xả nước, trước cửa có Taerae đang đứng dụi mắt: "Hyeongseop, anh phản bội Hyuk tôi biết hết rồi đó."

"Ăn nói lung tung."

Từ đằng sau bước vào là Hanbin, anh ngáp dài một cái còn uốn éo gập người mấy cái coi như tập thể dục, lúc hạ tay xuống còn tiện thể vỗ vào lưng Taerae nói: "Cái này gọi là chế độ đa thê em hiểu không?"

"Vậy hả, hmmm mở rộng tầm mắt."

Lew đứng dậy phủi đít quần, nhưng nghĩ lại sau khi bước ra ngoài thì quần cũng sẽ sạch nên lại thôi: "Anh Hanbin sao tự nhiên lại hùa với nhóc Tae vậy."

Hanbin cười huề: "Anh đùa ấy mà."

Cứ vậy tiếng cười nói rộn ràng cả một vùng, lúc này bổng có tiếng nói: "Nếu mọi người nói xông rồi thì ra ngoài trước đi, em muốn đi vệ sinh."

Bốn người im lặng quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói - Eunchan, mấy người họ cũng biết điều không giỡn nữa rồi kéo nhau ra ngoài, trước khi của đóng lại Taerae còn nói với vào: "Nhanh lên đấy, em cũng muốn đi."

"Biết rồi, ra ngoài."

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro