Hồi 3-36: Người làm chứng của thần (2)
36.
Ngày thứ năm đã dần khép lại, buổi tối hôm đó, Hyuk được sắp xếp ở một ngôi nhà trong làng, thức ăn cũng được người làng bưng đến. Sau khi qua loa ăn mấy miếng, Hyuk mở cửa nhìn ra ngoài, trời tối rất nhanh, giơ tay lên không nhìn rõ năm ngón, cậu bước ra sân nhìn lên trời, hàng ngàn đốm sáng li ti nhấp nháy trông rất vui mắt, lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều sao thế này.
Hyuk trộm nghĩ, nếu như nhiệm vụ xảy ra ở đây thì cậu cũng không đến mức sợ như vậy, mấy khu rừng đó đúng là khắc tinh của cậu.
Lúc này phía trước có một nhóm người đang ríu rít, âm thanh huyên náo kéo cậu về thực tại, Hyuk tò mò nhìn theo, bọn họ đang đi về phía trước, có lẽ là nhóm người đã đem cậu và Hanbin đến đây. Hyuk suy nghĩ một lúc quyết định bám theo.
"Các cô chuẩn bị cho kỹ, ngày mai trưởng làng sẽ đến rừng mưa một chuyến, nhất định không được để xảy ra sai sót. Đám người ở Thánh điện sẽ không bỏ qua cho ngài đâu."
"Biết rồi. Vậy còn những kẻ xâm..."
Người kia đang nói thì đã bị người phụ nữ lực điền cản lại: "Cận thận, bức vách có tai, ta cũng không rõ ngài trưởng làng muốn làm gì, suy cho cùng tất cả cũng là vì..."
Người đàn bà vừa nói vừa nhìn về phía xa xa, nơi những ngôi nhà đang thắp đèn sáng trưng. Sau đó đám người cũng nhanh chóng rời đi. Bọn họ chuyển hướng đi đến một tảng đá trông như một ngọn đồi mọc lên sừng sững giữa đồng cỏ thênh thang, sau khi mở cửa bước vào thì khép cửa lại, Hyuk từ nãy đến giờ vẫn bán theo nhóm người, cậu nhanh chân nấp vào sau một mỏm đá, qua một hồi lâu tiếng cười nói nhóm người kia cũng nhạt dần rồi biến mất trong đồng cỏ, Hyuk nhìn trái nhìn phải rời chạy đến mở cửa xem thử, cậu cũng không nán lại lâu, chỉ âm thầm ghi nhớ nơi này rồi chạy về ngôi làng.
Cậu nhanh chóng trở về căn nhà mà họ sắp xếp cho mình nhưng đã muộn, nhóm người kia và cả ông nội đang đứng trước cửa nhà. Hyuk chột dạ đúng lúc bắt gặp ánh mắt của ông nội, đám người đứng cạnh cũng đứng ngồi không yên nhìn về phía cậu, Hyuk căng thẳng nhưng đầu cũng nhảy số rất nhanh, cậu hắng giọng nói: "Có chuyện gì mà ông lại đến tìm cháu?"
Hyuk giả vờ nhìn về phía những người khác nhíu mày, ông nội vội phất tay ý bảo những người khác không cần ở lại, bọn họ cúi chào sau đó rời khỏi, trước khi đi cùng không quên nói: "Cậu đã đi đâu vậy? Trường làng đến tìm cậu nhưng cậu lại biến mất, làm t không biết phải giải thích thế nào."
"Được rồi, các cô trở về trước đi, ta nói chuyện với nhà thám hiểm một lúc."
Hyuk bước lại gần ông nội, nhóm người kia cũng đã khuất vào bóng đêm, : "Cháu tìm mãi không thấy nhà vệ sinh, nên đã đi ra xa một chút."
Ông nội không nghi ngờ gì gật đầu, hai người cùng nhau bước vào trong nhà, Hyuk khép cửa lại, vừa ngồi xuống đã thấy ông nội lấy ra một thứ đặt lên bàn, là một chiếc hộp có thiết kế khá hiện đại: "Hồi chiều có một thứ mà ta quên chưa đưa cho cậu."
Hyuk nhận lấy, quan sát tỉ mỉ một lát, chiếc hộp được làm bằng kim loại to hơn bàn tay, cầm lên khá chắc chắn, phía trước còn có một ổ khóa.
"Đây là gì?"
"Thứ này ta đã tìm được ở mật thất của tộc trưởng, cha đã dẫn ta vào đó vài lần trước khi qua đời, khi cha qua đời ta mới chính thức được học nghi lễ kế vị tộc trưởng."
Ông nội dừng một chút mới nói tiếp: "Thứ này ta đã lén lấy từ trong đó, sau khi gặp cậu ta nghĩ nó thuộc về các nhà thám hiểm của thần."
Hyuk để hộp gỗ qua một bên, lúc này ông nội lại thở dài, dường như vẫn điều gì băn khoăn: "Ông còn muốn nói gì với cháu không?"
Ông nội nhìn Hyuk đắn đo, cuối cùng vẫn không giữ được ở trong lòng: "Về chuyện tộc trưởng, ta nghĩ ngoài chuyện lời nguyền, các đời tộc trưởng còn kế thừa... tư tưởng của nhau."
Hyuk nghe đến đây bỗng nhíu chặt hai đầu mày, hình như cậu suy nghĩ đến một khả năng: "Ý ông là kế thừa tư tưởng nào, tư tưởng từ thời của lão tộc trưởng độc ác? Nói vậy..."
Cả hai người cùng chìm vào yên lặng, ông nội cũng không ở lại lâu, trước khi đi còn dặn dò cậu nghĩ ngơi sớm, ngày mai sẽ cùng cậu đến rừng mưa, Hyuk ngoan ngoãn gật đầu tiễn ông về, bản thân mình cũng chốt cửa, thổi nến rồi leo lên giường đi ngủ.
Nữa đêm hôm đó, có một người không giữ đúng lời hứa, trên giường chỉ xếp hai cái gối rồi phủ chăn lên, Hyuk lén lút nhìn trước nhìn sau, ánh nến cuối cùng ở ngôi làng cũng bị thổi tắt, cả ngôi làng chìm vào giấc ngủ. Hyuk ẩn mình vào bóng đêm chạy đi thực hiện kế hoạch mà bản thân dùng cả đêm để nghĩ ra.
Cánh cửa mở ra, nhà thờ thần linh vẫn thắp nến, cậu bước vào trong, bức tranh kia đã được treo lên tường, dấu vết bị cháy vẫn đang còn đó, Hyuk rút từ trong người ra một con dao, ánh mắt thoáng chốc trở nên đầy nguy hiểm, con dao này cậu lấy từ căn phòng trong tảng đá lúc bám theo nhóm người khi nãy, cậu vẫn nhớ bên trong đó có vài viên đá phát sáng, ánh sáng không quá rõ nhưng cũng đủ để quan sát. Bên trong căn phòng chủ yếu là cuốc xẻng gậy gộc, có lẽ là một cái nhà kho, Hyuk vừa nghĩ đến đây lại nhớ đến cái nhà kho trong rừng mưa cả người bất giác run lên một cái.
Hyuk nhìn vào con dao trên tay, dù sao cậu cũng là con người khá tin tưởng vào những chuyện tâm linh nên trước tiên phải làm công tác tư tưởng một lúc: "Thần linh là Eunchan, Eunchan là đồng đội của mình, nên suy ra mình cũng là thần."
Nói rồi Hyuk quyết tâm bắt đầu thực hiện ý đồ của mình. Nhoáng một cái Hyuk đã xuất hiện ở nhà kho ban nãy, bức tranh thần linh đã bị cậu cắt xuống trải dưới đất, bên trên chất vài món đồ mà cậu đã tìm thấy trong nhà kho.
"Được rồi, đến lúc rồi."
Hyuk sắn tay áo, đem bức tranh thần linh quấn thành một cái tay nải rồi đeo lên người, cậu bước ra ngoài nhìn về phía trước, trời đất tối đen mang đậm màu sắc của một vùng thôn dã, nơi không bị ô nhiễm ánh sáng, hay ngập trong bụi mịm.
Hyuk rời khỏi nhà kho, theo trí nhớ đi đến căn phòng có Hanbin, cậu thủ sẵn một cây rìu trong tay, ông nội đã nói với cậu, muốn đánh bại tai ương thì phải hủy não của nó, nếu không dù chỉ còn một cái đầu chúng vẫn sẽ sống tiếp. Hyuk căng thẳng, lau mồ hôi tay vào áo, rồi lại nắm chặt cán rìu, cậu hi vọng khi cánh cửa này mở ra Hanbin sẽ vẫn là Hanbin chứ không phải là con quái vật kia.
Hyuk hít vào một hơi, một tay đẩy vào cánh cửa rồi vung rìu lên, sẳn sàng chiến đấu, cánh cửa từ từ mở ra, Hyuk nhìn vào bên trong, gánh nặng ngàn cân cuối cùng cũng được buông lỏng xuống, biến đổi không thành công, Hyuk mừng rỡ chạy vào nhào đến ôm lấy Hanbin, thút thít nói: "May quá rồi, không sao rồi, anh giỏi lắm, cảm ơn anh vì vẫn là Hanbin."
Hyuk buông Hanbin ra, nhảy mũi một cái, căn phòng này như cái tủ lạnh vậy, cậu quẹt mũi rồi lấy từ trong tay nải ra một con dao.
"Chúng ta phải đi thôi, em đưa anh đi, ngày mai nhất định chúng ta phải tìm được bọn Eunchan, anh không biết đâu chúng ta còn thiếu một cái đĩa hiến tế, mà em chẳng biết thứ đó là gì nữa cơ..."
Hyuk vừa nói vừa cắt giây trói cho Hanbin, mấy cái giây thừng này cùng loại với giây thừng ở nhà kho rừng mưa, được bện rất chắc nên dù cây dao cậu cầm rất bén cũng chẳng dễ dàng để cắt. Chật vật một lúc cuối cùng Hyuk cũng thành công cắt hết giây.
Nhìn đống dây thừng nát vụn khắp nơi, bên ngoài cửa lại có một cuộn giây thừng mới, Hyuk đắc ý hít mũi, cũng may cậu đã nghĩ trước đến khả năng này nên sau khi lục tung nhà kho thấy cuộn giây này cậu đã đem đến đây luôn. Hyuk lại rút ra một cây dao mới, bước đến cuộn giây thừng bắt đầu cắt thành từng đoạn rồi buộc thành một cái lưới, có chừa ra 4 góc là một sợi đây dài. Hyuk phủi tay hài lòng nhìn thành quả của mình, thứ này là do cậu dành cả đêm suy nghĩ mới được.
"Được rồi đi thôi."
Hyuk dựng Hanbin đang bất tỉnh dậy, sau đó cho anh choàng tay vào vai mình tấm lưới thì vòng ra sau lưng anh, sau vài thao tác cuối cùng cũng thành công buộc Hanbin lên lưng mình mà hai tay vẫn rảnh rang ở phía trước. Ý tưởng này do cậu bắt chước từ người phụ nữ địu con gặp lúc chiều.
Hyuk đứng dậy, cũng không quên nhặt thêm vài viên đá phát sáng nhét vào lưới sau lưng Hanbin, Thánh bảo của cậu lúc đến đây không biết đã để ở đâu mất, bây giờ cũng chẳng có thời gian đi tìm lại, Hyuk nắm chặt cán rìu bước ra khỏi căn phòng với Hanbin trên lưng, lần này cậu sẽ thử dũng cảm một lần.
"Nhưng mà vẫn sợ, Hanbin à, anh tỉnh dậy nói chuyện với em đi huhu."
Hyuk lại ỉu xìu cúi đầu thầm khóc thương cho phận mình, sinh ra với lá gan quá nhỏ đâu phải là lỗi của cậu.
"Còn tưởng thế nào."
Hyuk giật mình ngẩng đầu, siết chặt cán rìu trong tay, xuất hiện trước mặt cậu là một bóng người, người đó cầm trên tay một thanh đao phát sáng, Hyuk cảnh giác lùi lại một bước, người kia cũng tiến lên, ánh sáng màu xanh từ trong căn phòng chiếu sáng lên khuôn mặt người kia, là Angela.
Hyuk không biết sao lại thở phào, có lẽ cảm thấy cô gái này không phải người xấu, những Hyuk vẫn không buông cảnh giác, cậu hạ trọng tâm nhìn cô ta đề phòng: "Chị muốn gì, đừng có cản tôi."
Angela xùy một cái: "Tôi không thèm cản các cậu đâu."
Nói rồi cô ta nhìn xuống cái rìu trên tay Hyuk, cười khẩy: "Cậu nghĩ với cái thứ đó có thể đánh bại tai ương sao?"
Hyuk siết chặt cán rìu: "Có còn hơn không, nếu chúng dám cản đường, tôi sẽ bổ đầu chúng ra."
Cô gái cười khanh khách: "Khẩu khí lớn lắm, đỡ lấy."
Hyuk nhìn thấy Angela quăng thanh đao về phía mình thì vội vã thả cây rìu xuống một bên rồi chụp lấy. Hyuk cũng bất ngờ một phen nhìn thanh đao chắc chắn trong tay mình: "Trời ơi giật cả mình, chị cho tôi à?"
Angela quẹt mũi nói: "Dù sao tôi thấy cậu cũng quý cha tôi như vậy nên tôi cũng không còn ác cảm với cậu."
Angela nói xong thì lén nhìn về phía Hyuk, sau đó mới phát hiện ra cậu đang cõng một người: "Anh cậu biến đổi thất bại rồi à?"
Hyuk khẽ nghiêng đầu nhìn Hanbin: "Phải, bây giờ chúng tôi chỉ còn hai ngày thôi, thời gian của anh ấy còn ít hơn như thế, chúng tôi phải đi rồi."
Angela thở ra, cô nhớ lại một chuyện: "Trước đây tôi đã có lần lẻn vào thánh điện và vô tình nghe được lão già kia nói, lão ta muốn có một đội quân, nhưng để điều khiển được đội quân đó trên người mới binh sĩ phải có vết thương được tạo ra từ Thánh bảo, chuyện này ngay cả cha tôi cũng không biết."
Hyuk ngạc nhiên hỏi lại: "Chị nói thật hả?"
"Phải, lúc đó tôi nghe lão ta bàn bạc với mấy trưởng lão ở Thánh điện, hình như là từ đợt tấn công thứ hai của tai ương trong truyền thuyết thì ông bà xưa đã phải hiện ra có một loại độc tai ương chỉ có thể lây nhiễm cho những người bị thương do Thánh bảo tạo thành, hơn nữa còn có thể điều khiển được tai ương biến đổi."
Hyuk gật đầu thầm ghi nhớ lời của Angela: "Tại sao lại nói cho tôi biết?"
"Chẳng biết nữa, vì cậu là nhà thám hiểm của thần chăng."
Hyuk sốc Hanbin trên lưng lại một lần nhìn Angela nói: "Cảm ơn thông tin của chị." Nói rồi lại nhìn thanh đao đang nắm chặt trong tay mình: "Cảm ơn cả đao của chị."
Angela quẹt mũi: "Đao của tôi là đồ tốt đấy, nó được chế từ Thánh bảo nên mới phát sáng được."
"Tôi đi đây."
"Đi cẩn thận."
Hai tay Angela chống nạnh nhìn theo bóng lưng của Hyuk và Hanbin, mãi đến khi Hyuk vén tấm màn đi mất cô ta mới định quay trở về, nhưng trước mặt lại xuất hiện một người.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro