Hồi 3-35: Người làm chứng của thần
35.
---
Bình nguyên với đồng cỏ rộng bạt ngàn, bầu trời xanh thẳm không có lấy một gợn mây, quanh năm suốt tháng khí hậu ôn hòa, cây cỏ tốt tươi, một vùng đất yên bình những tưởng chỉ có trong tưởng tượng. Ấy vậy mà đây là nơi sinh sống của những người trốn thoát cùng ông nội, cũng chẳng ai biết bằng cách nào nơi này lại tiếp giáp với khu rừng mưa của tộc Bão.
Hyuk rời khỏi căn phòng trong tảng đá lớn cùng ông nội, căn phòng này ở gần cánh cửa tiếp giáp với rừng mưa, từ trong cánh cửa vài người phụ nữ đang khiêng ra những cây gỗ, có lẽ bọn họ mới đến rừng mưa để đem về. Trong đoàn người có vài ba người phụ nữ đang địu con trên lưng, mấy thân gỗ này mới lấy về từ rừng mưa có thể dính độc tai ương, nên cần phải đem đi thanh trừ độc trước khi để những người đàn ông đụng vào.
Ông nội thấy cậu cứ dán mắt vào nơi huyên náo phía trước bèn nói: "Bởi vì xung quanh đây toàn là đồng cỏ không hề có bất cứ loại cây thân gỗ nào, nên chúng ta thường đến rừng mưa lấy gỗ."
Hyuk gật đầu, thấy cậu không còn tò mò nữa ông nội mới đi tiếp, Hyuk cũng rảo bước đi theo phía sau. Lúc này, tầm mắt cậu lại phóng ra phía xa xa, nơi có mấy đứa trẻ con đang đùa nghịch trên cánh đồng hoa dại, Hyuk hơi híp mắt, trong đầu chợt liên tưởng đến một hình ảnh khá quen thuộc, nhưng cuối cùng lại chẳng nhớ ra được là gì.
"Chúng ta đã chuyển đến đây được gần hai mươi năm nhưng vẫn chưa thể khám phá hết vùng đất này."
"Nói vậy là nơi này rộng đến vô cùng sao ông?"
Ông nội lắc đầu: "Ta cũng không rõ, bọn ta có đôi khi sẽ cử vài đội đi do thám nhưng kết quả cũng chỉ bằng không, vùng đồng cỏ này thực sự rất rộng lớn."
Hyuk trầm ngâm, cậu cũng không rõ nữa nhưng vùng đồng cỏ này có lẽ không phải tự nhiên lại xuất hiện ở đây. Hyuk lắc đầu xua đi những suy nghĩ làm cậu phân tâm, chuyện quan trọng bây giờ là nghi lễ vào ngày thứ bảy.
"Về nghi lễ đó, xin ông hãy nói tất cả những chuyện mà ông biết cho cháu."
Ông nội gật đầu dắt cậu về một hướng khác cách xa ngôi làng, mãi đến khi thấy một căn nhà gỗ trơ trọi trên cánh đồng rộng lớn mới dừng lại. Ông nội mở cửa, cả hai người cùng bước vào, vừa bước vào trong, Hyuk đã bị bài trí của căn nhà làm cho ngẩn người. Căn nhà trông khá đơn sơ đồ đạc không có quá nhiều chủ yếu được làm từ gỗ và đá phát sáng, và điểm đáng chú ý nhất chính là bàn thờ lớn được đặt ở vị trí trung tâm. Trên bàn thờ treo một bức tranh khá lớn, phía dưới để bốn cái cốc, một cốc đựng đất, một cốc đốt nến, một cốc đựng nước và một cái cốc trống không. Xung quanh còn có hoa quả thờ cúng, thấp hơn một bậc là một lư cắm hương đang nghi ngút khói, làn khói mờ ảo, thêm hơi lạnh tỏa ra từ đá phát sáng làm Hyuk khẽ run lên. Hơn nữa nội dung của bức tranh cũng rất đáng ngờ.
Ông nội thấy cậu ngẩn người thì hắng giọng nói: "Đây là nơi thờ cúng thần linh của chúng ta."
Hyuk ồ lên đã biết, ông nội cũng quay người đi vào nhà trong: "Cậu ở đây đợi ta một lát."
Hyuk gật đầu, ông nội cũng khuất bóng vào phía trong, lúc này cậu mới có không gian riêng để quan sát bức tranh kia. Hyuk tiến lại gần để nhìn kỹ hơn: "Cái này, hình như giống...Eunchan?"
Trong bức tranh vẽ một người khổng lồ ở trung tâm, tuy nét vẽ có hơi vụng về nhưng chỉ cần quen biết thì ai cũng có thể nhận ra là Eunchan, người khổng này đang bước đi, cử động cũng trông hơi cứng nhắc, bay ở trên đầu người khổng lồ là một con mắt có hình thù kỳ quái, có lẽ đang nhắc đến iE. Hyuk di chuyển tầm mắt xuống phần dưới bức tranh, gọi là người khổng lồ là vì phía dưới chân Eunchan có rất nhiều người tý hon đang sợ hãi đang trốn chạy, Hyuk nhìn kỹ thì phát hiện những 'người tý hon' này có bốn cái tay, vậy chúng là tai ương? Nhưng rõ ràng tai ương có kích cỡ giống bọn họ, thậm chí còn có phần to lớn hơn nhưng tại sao so với Eunchan lại nhỏ bé như vậy?
Hyuk sực nhớ ra một chuyện, bức tượng khổng lồ ở thánh điện không phải cũng giống Eunchan lắm hay sao? Nhưng bức tượng đó đâu có biết đi, lại còn đang nằm ở cái thánh điện to như sân vận động đó.
Nhìn qua một góc khác của bức tranh, có một đống lửa, những tai ương khác rất vui vẻ nhảy múa xung quanh. Hyuk lại nhớ đến lời ông nội, rằng độc tai ương sẽ phát tác nhanh hơn nếu như ở gần nguồn nhiệt như lửa hoặc hơi ấm của cơ thể. Vậy lý do bọn chúng vui vẻ là vì thích lửa?
Ngược lại ở phía đối diện, có mấy khối đá phát ra ánh sáng, chỗ này khá vắng vẻ, chỉ có một người đang đứng, Hyuk khẳng định đây là người, bởi vì người đó chỉ có 2 cái tay. Cậu xoa cằm đăm chiêu mất một lúc, nhưng vẫn chưa suy luận ra được thứ này là gì, nếu Hanbin không bất tỉnh thì có lẽ anh ấy sẽ nghĩ ra được cái gì đó. Vậy trước tiên cậu cứ nhớ những chi tiết này trước là được.
Lúc này ông nội từ nhà trong bước ra, trên tay bê một cái rương đã cũ, nhìn thấy cậu đang quan sát bức tranh thì nói: "Đây là khoảnh khắc tổ tiên ngài thần linh xua đuổi tai ương."
Hyuk bừng tỉnh quay người lại, thấy ông nội đã đặt rương gỗ xuống cái bàn nhỏ ở hông nhà, cậu bước lại phía ông, ông nội nói tiếp: "Lúc nãy cậu nói muốn biết về nghi lễ đúng chứ?"
Hyuk vội gật đầu: "Phải, bởi vì bọn cháu sắp không còn thời gian nữa rồi."
Ông nội gật đầu, ông biết thời khắc đó sắp đến rồi, cái rương cũ được mở ra, bên trong có một tấm vải đã hằn lên dấu vết của thời gian, Hyuk đứng bên cạnh cũng chăm chú quan sát, ông nội cẩn thận nhấc lên sau đó trải lên mặt bàn.
"Đây là..."
Hyuk nhất thời không tin vào mắt mình, thứ này khá giống tấm vải mà Eunchan tìm thấy nhưng thay vì chữ viết như vẽ bùa thì bây giờ cậu lại có thể đọc hiểu. Ông nội cũng chắp tay tránh sang một bên để Hyuk có thể nhìn kỹ được tấm da bò.
"Khi ánh sáng của thiên đường chiếu dọi xuống nhân gian, phép màu sẽ xuất hiện, bảy nhà thám hiểm của thần thực hiện nghi lễ hiến tế, linh vật và người làm chứng của thần không thể vắng mặt, bảy viên ngọc sáng và đĩa hiến tế được đặt ở trung tâm, các nhà thám hiểm đại diện bốn nguyên tố của trời đất sẽ thực hiện nghi lễ vào lúc ánh sáng chiếu thẳng xuống nhân gian. Ai cũng không thể thiếu."
Hyuk chăm chú đọc các ký tự, trên tấm da bò thay vì có hình vẽ bảy người thì lại có một hình tròn lớn, bên trong lại có thêm bảy hình tròn nhỏ, Hyuk cắm môi, bảy hình tròn nhỏ này có lẽ đại diện cho bảy viên ngọc được nhắc đến. Chỉ là có vài điểm cậu vẫn chưa hiểu...
"Đĩa hiến tế là gì, thứ đó ở đâu? Còn người làm chứng của thần là ai?"
Ông nội lắc đầu: "Chuyện này ta cũng không rõ. Ta nghĩ câu trả lời đang nằm trong mật thất đó."
"Mật thất đó như thế nào?"
Ông nội vừa nhớ lại vừa nói: "Là một hang động khổng lồ lung linh huyền ảo với bảy cánh cửa lớn có thể nhìn thấy thấy thế giới bên ngoài. Ở đó còn có một thiên thần giang cánh phát sáng trong bóng đêm."
"Thiên thần giang cánh phát sáng trong bóng đêm?"
"Đúng vậy, nhưng cũng có một chuyện quan trọng khác ta nghĩ nên nói cho cậu..."
"Ông nói đi, cháu nghe."
Ông nội lại chắp tay sau lưng nhìn về phía bức tranh trên bàn thờ: "Chuyện về tộc trưởng các đời của bộ tộc rừng mưa. Ta cũng không rõ lắm nhưng khi học nghi thức của tộc trưởng, ta vô tình thấy được hình ảnh của các đời tộc trưởng trước đây, những hình ảnh đó cứ chạy qua chạy lại trong đầu ta, không biết tại sao vào khoảnh khắc ấy, ta có cảm giác như có ai đó đang muốn chiếm lấy quyền kiểm soát bản thân ta, suy nghĩ thay ta, hành động thay ta. Vậy cho nên ta có một linh cảm không tốt, ngoài chịu lời nguyền cơ thể già nua thì tộc trưởng các đời cũng sẽ..."
Ông nội đang nói thì bức tranh đang treo yên lành trên bàn thờ đột nhiên rơi xuống, doạ hai ông cháu một phen điếng người. Hyuk cũng vô thức hét lên, cậu nhìn bức tranh kia rơi xuống, khung gỗ của nó càn quét làm bàn thờ trở thành một mớ hỗn độn, mấy cái cốc và hoa quả cũng thi nhau rơi xuống. Bức tranh bị bén lửa từ cốc nến, bùng cháy lên. Ông nội phản ứng lại chạy đến dập tắt, lúc dựng bức tranh lên, phần tranh vẽ về tai ương nhảy múa xung quanh đống lửa cũng bị cháy mất, Hyuk cũng bước đến nhìn vị trí vẫn còn bốc khói, những tai ương nhảy múa đó cũng bị cháy xém gần hết.
Hai ông cháu ngước lên nhìn nhau, trống ngực vẫn đang đánh thình thịch, là thần linh đang nổi giận sao?
Hai ông cháu không nói thêm gì, khuôn mặt thoáng chốc trở nên phức tạp.
...
Ngày thứ năm, thánh điện, mặt trời đã hoàn toàn bị mây che lấp. Lúc này nhóm Eunchan đang ở trong đường hầm dẫn đến mật thất, những viên đá phát sáng vẫn đang làm rất tốt vai trò của nó, ánh sáng vừa đủ để bọn họ nhìn rõ đường đi.
Lew vừa đi vừa căng thẳng quan sát xung quanh, tất nhiên là câu cũng sợ những chuyện kỳ lạ xảy ra ở đây, nhưng chuyện khiến cậu căng thẳng chính là một thứ mùi kỳ lạ, thứ đó cứ quẩn quanh cánh mũi cậu, đuổi mãi chẳng đi, đến khi không thể nhịn được nữa cậu mới đi sát vào Hyeongseop khẽ hỏi: "Anh có ngửi thấy mùi gì không?"
Hyeongseop không mất nhiều thời gian để trả lời: "Mùi ẩm mốc hả?"
Lew phủ định: "Không phải mùi ẩm mốc, không giống chút nào, anh thật sự không ngửi thấy mùi gì khác hả?"
Hyeongseop lắc đầu: "Không, em ngửi thấy mùi gì?"
Lew định nói rồi lại chẳng biết nên nói gì, cuối cùng chỉ phất tay với Hyeongseop cười huề: "Không có gì, chắc là do em nghĩ nhiều..."
"Mờ ám thật đó."
"Ôi trời ơi giật cả mình!"
Lew bị khuôn mặt kề sát của Taerae làm cho giật bắn mình, cậu tựa vào vách tường vỗ ngực trấn an con tim mình, còn thủ phạm thì vẫn dửng dưng đứng nhìn: "Rõ ràng là hai người rất mờ ám, khai mau lên, trước khi thần linh nổi giận."
Taerae vừa nói vừa chỉ vào khuôn mặt không cảm xúc của Eunchan, Hyeongseop thì đã nhanh chóng nấp sang một bên lúc Lew hét lên, anh không muốn vết thương trên người mình lại bị chạm đến một lần nữa, để đi được đến đây anh đã cố gắng lắm rồi, còn cô gái mang thai kia vẫn đang cúi đầu đi phía sau Eunchan. Lew hừ ra tức giận nhìn Taerae: "Cái thằng nhóc này thật là, lần sau đừng có như thế nữa."
Lew vịn tường đứng dậy, cúi xuống phủi quần áo, lúc ngẩng lên vẫn nhìn thấy bốn người họ đứng yên một chỗ, Lew khó hiểu nói: "Sao vậy, không đi tiếp mà đứng đó làm gì?"
"Khoan đã!!"
Lew vừa nói vừa xoay người lại thì cả người đụng phải thứ gì đó đau điếng rồi ngã về phía sau, những người khác định cản mà không kịp, cuối cùng chỉ có thể bước đến đỡ Lew dậy. Taerae nhìn Lew thở dài rồi chỉ về phía trước: "Hết đường rồi còn đâu mà đi tiếp."
Lew xoa trán híp mắt nhìn phía trước, đầu cậu vẫn còn ong ong, thứ mùi vừa quen vừa lạ kia cứ lúc đậm lúc nhạt xộc vào mũi cậu, đây chính là mùi cậu ngửi thấy lúc thực hiện nhiệm vụ ở mê cung đá, tầm mắt cậu dần tan vỡ, trước mặt cậu thấp thoáng xuất hiện một cái trần nhà.
Lúc này Eunchan đang đỡ lấy Lew cũng cảm thấy người này cứ trơn tuột khỏi tay mình, có lẽ đang muốn bất tỉnh, nhưng chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy một tiếng chát chói tai. Trần nhà trước mắt Lew biến mất thay vào đó là Taerae đang đứng trước mặt mình. Cô gái mang thai phía sau cũng bất ngờ mà che miệng lùi lại một bước. Hyeongseop và Eunchan thì ngẩn người nhìn về phía Taerae đang vẩy vẩy bàn tay vì đau.
"Nhìn em làm gì, đến lúc này rồi chúng ta không thể có thêm thương binh đâu. Mà không ngờ lại có tác dụng luôn nha, bất ngờ thật đó."
Thì ra là Taerae khi nhìn thấy Lew muốn ngất đã nhanh trí vung tay tác động vật lý lên mặt Lew một cái.
Những người khác: ...tuy rất đáng đánh nhưng không thể cãi được!
Nhịn!
Lew uất ức ôm một bên mặt bỏng rát của mình nhìn Taerae, cậu cũng không cần Eunchan đỡ mình nữa, tuy cậu rất muốn trả mối thù này vì lòng tự trọng của học sinh cấp ba nhưng Eunchan lại nhìn cậu lắc đầu: "Đừng động vào nó, con cưng của hệ thống đấy."
Lew cũng định nói một câu công bằng lại bị Hyeongseop kéo lại: "Được rồi, vậy bây giờ phải làm sao đây, đã đi hết đường rồi mà vẫn không thấy căn phòng bí mật đó ở đâu."
Taerae lại vận dụng vốn kiến thức phong phú từ phim ảnh bắt đầu ngó nghiêng, chạy qua chạy lại sờ soạng khắp nơi ở hai bên bức tường: "Có cơ quan gì đó phải không? Chắc chắn là ở đâu đây thôi."
Eunchan suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu: "Không đúng, có sai số rồi."
Vết thương trên người Hyeongseop lại bắt đầu nhức nhối, cả người anh nóng hừng hực phát sốt, cô gái mang thai đang đứng cạnh cũng có thể cảm nhận được, cô ta quay lại chần chừ mãi mới nói: "Ngài không khỏe trong người sao?"
Hyeongseop lắc đầu, hai mắt lúc này đã muốn híp lại, anh tự đánh vào cánh tay mình hi vọng có thể khiến bản thân mình thanh tỉnh hơn, đương nhiên là anh cũng tự mình biết rõ tình hình của bản thân không hề khả quan: "Tôi không sao..."
"Nhưng mà Eunchan, em nói sai số ở đây là sai số nào."
Eunchan cũng nhận ra bệnh tình của Hyeongseop đang ngày một trầm trọng hơn, không biết anh có thể gắng gượng đến lúc kết thúc chuyện này không.
"Em nghĩ em biết mật thất đó ở chỗ nào rồi!"
...
"Tìm thấy chưa?"
Lão tộc trưởng lúc này đang chống gậy đi qua đi lại ở cổng lớn khuôn viên, đúng lúc này một nhóm phụ nữ cao lớn cũng lũ lượt kéo đến, một kẻ bước lên cúi đầu nói: "Mất dấu rồi thưa tộc trưởng."
"Một lũ ăn hại, đó là người làm chứng của thần và linh vật trong truyền thuyết, nếu có được người đó thì đại nghiệp ngàn năm sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Từ trong đám người, một trong những người phụ nữ ấp úng lên tiếng: "Tai ương đã đến thưa tộc trưởng, chúng tôi để mất dấu người đó là vì đã chạm trán tai ương."
Lão tộc trưởng vừa nghe vậy sắc mặt đã tái nhợt, vội vàng lùi sâu vào trong, đôi con ngươi láo liên nhìn ngó xung quanh, khuôn viên này được làm từ đá phát sáng, lão không sợ. Tuy là vậy nhưng thân là tộc trưởng lão biết rõ sự đáng sợ của tai ương.
"Canh phòng cẩn mật, nếu có động tĩnh gì lập tức báo cho ta."
Nói rồi lão ta vội vàng chống cây gậy đi vào bên trong, đám người cũng cầm theo giáo mác tản rã đi làm việc của mình. Lão tộc trưởng lẩm bẩm trong miệng, đôi chân thoăn thoắt bước đi trên hành lang dài, lão đi mãi cuối cùng cũng đến căn phòng nóng bức kia, bên trong phòng bây giờ đã trống trơn không còn một bóng người, lão ta ngó trái ngó phải rồi bước vào bên trong khép hai cánh cửa lại.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro