Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3-34: Freedom (2)

Chương 34

---

"Hôm qua em đã giải một đề tương tự đề này đấy. Thật 100%!"

Nhìn những người khác vẫn đang mơ hồ, Jaewon cúi đầu bắt đầu ghi ghi chép chép xuống giấy nháp, quả nhiên là "người từng trải", cậu múa bút vài đường những người khác đã bắt đầu hiểu ra.

"Thần kỳ quá nè."

"Thì ra còn có cách giải như thế này nữa sao."

"Giỏi lắm."

Đội trưởng cũng vỗ lưng cậu một cái, sau đó cả nhóm cũng bắt đầu tập trung giải đề, vì đã có hướng giải nên 10 phút là đủ để tìm ra đáp án.

Thời gian kết thúc, Jeawon hít vào một hơi cầm theo giấy nháp lên bảng ghi đáp án, nhìn thấy gương mặt căng thẳng của đội đối thủ cậu cũng cảm thấy tự tin hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi vì đề bài này so với đề hôm qua cậu làm tuy giống nhưng cũng có chỗ khác biệt.

Bài giải đã được ba đội ghi lên bảng, nhưng chỉ có hai đội đưa ra được đáp án, trong đó có đội Jaewon. Nhưng đối với trường trung học B mà nói, dù kết quả có ra sao thì bọn họ cũng sẽ có suất tham dự chung kết, nên kết quả vòng này cũng không quan trọng lắm.

Nhìn vào các bài giải trên bảng, ban giám khảo có lẽ không hài lòng lắm với cách trình bày của đội Jaewon, điều này khiến cho cả đội lo lắng không thôi. Thầy hướng dẫn của nhóm Jaewon đang đứng ở phía dưới cũng đăm chiêu, ông hiểu tại sao ban giám khảo lại có biểu cảm như vậy.

Mấy học sinh phía sau cũng lo lắng hỏi: "Đáp án không đúng hả thầy."

Thầy hướng dẫn lắc đầu, lúc này MC trên sân khấu cũng bắt đầu nói, anh ta gọi Jeawon bước ra: "Xin chào bạn, bạn có thể tự giới thiệu bản thân mình cho các vị giám khảo và các bạn học sinh khác được biết không."

Jaewon rụt rè nhận lấy micro được đưa đến: "D-dạ xin chào quý vị khán giả à không, phải chào quý vị thầy cô trước chứ ạ..."

Khán đài lúc này đang căng thẳng cũng oà lên cười, micro trên tay cũng suýt chút nữa bị Jaewon làm rơi xuống, người trong đội tuyển trưởng A cũng đỡ trán bất lực, MC đứng cạnh bật cười nói: "Đừng căng thẳng quá nhé, cứ xem như thầy cô với bạn bè bình thường là được rồi."

"Dạ..."

Jaewon đổi tay cầm micro, chùi mồ hồi ra sau áo cười chữa ngượng, cậu hít một hơi rồi dõng dạc nói: "Em chào thầy cô và các bạn, em là Song Jaewon, đến từ trường trung học A, rất vui vì hôm nay có thể tham gia vào kỳ thi quan trọng này ạ."

MC tươi cười đáp lại: "Vâng chào bạn Song Jaewon, bạn có biết là đáp án của đội tuyển trung học A là đáp án chính xác cho câu hỏi lần này chưa?"

"Em chưa...gì ạ, đúng rồi ạ, đáp án của mình đúng rồi mọi người ơi."

Jaewon đột nhiên chẳng còn căng thẳng, cậu lại bắt đầu khua chân múa tay, những người khác cũng mừng rỡ chạy đến phía Jeawon ôm chầm lấy cậu, thầy giáo và các bạn học phía dưới cũng vui mừng hò reo.

"Trung học A quyết thắng."

MC lại nói tiếp: "Điều đó có nghĩa là trung học A chắc chắn có cho mình một tấm vé vào vòng chung kết, xin chúc mừng các bạn."

"Nhưng ban giám khảo có lời muốn nói với bạn Song Jaewon của chúng ta."

Jaewon dừng lại, ngước lên nhìn các thầy cô ban giám khảo: "Dạ vâng..."

Một thầy giáo đã đứng tuổi cầm micro của mình lên nói: "Cách giải của em, là có người hướng dẫn hay thế nào?"

"Là do em tự nghĩ ra trong quá trình mày mò làm đề ạ."

Thầy gật đầu, nhưng nét mặt lại có vẻ không hài lòng: "Em có biết nếu như chấm điểm cách làm thì bài của em chỉ được nữa số điểm thôi không? Ngược lại, đội tuyển trường B trình bày cách làm hoàn toàn đúng, chỉ là bài tập này các em vẫn chưa học đến, nên việc đội tuyển trường B không đưa ra được đáp án là bình thường."

Vừa nghe đến đây toàn hội trường đã ồ lên, vài em học sinh không nhịn được kích động còn to giọng nói: "Chưa học đến mà cũng lấy ra làm đề thi, đúng là đánh đố nhau mà."

"Vô lễ!"

Một thầy giáo trong đội hình ban giám khảo cũng giận dữ nạt một tiếng. MC thấy tình hình không được ổn lắm mới nhanh trí gỡ rối: "Nào nào, các bạn học sinh giữ trật tự, không được nói vậy đâu nhé."

Jaewon ngây người trong giây lát, thực ra bài tập này cậu biết là của lớp 12, bởi vì hôm qua khi đi tìm tài liệu về đề bài này cậu cũng vô tình biết được, hèn gì cảm thấy rất khó, ngay cả đàn anh lớp 12 trong đội tuyển cũng không biết vậy có nghĩa là bài này lớp 12 cũng chưa được học. Nói là chưa học nhưng cũng đã được hướng dẫn sơ qua, chỉ là chưa học sâu vào bản chất, nên tính nhìn vào ra đề bài này cũng không đến nổi không biết gì.

Lúc này Jeawon định nâng micro nói đã nhìn thấy thầy hướng dẫn lắc đầu ra hiệu, Jaewon cũng ấm ức nhịn xuống. MC cũng tuyên bố hai đội tuyển lọt vào vòng chung kết tất nhiên là có Trung học A và kết thúc cuộc thi ở đây.

"Các cậu giỏi quá đi."

"Vòng chung kết phải cố gắng lên nhé, bọn chị rất tự hào về em đó Jaewon."

"Em cảm ơn nhé."

Đội trưởng bên cạnh cũng xùy ra một cái: "Mấy bà làm như trong đội chỉ có mình thằng nhóc này không bằng."

"Ông ghen tị cái gì."

"Tôi không thèm..."

"Được rồi, mấy cái đứa này."

Thầy hướng dẫn bước đến trầm giọng nói: "Ai về nhà nấy, đội tuyển hoá đi theo thầy."

"Thôi mà, tha cho các cậu ấy đi, hôm nay là chủ nhật đó thầy~"

"Đã nói là đi về mà."

Vừa thấy thầy hướng dẫn nghiến răng cả đám học sinh đang vây xung quanh đã vội vàng chạy hết, ông thầy này không dễ xơi đâu.

"Mai gặp ở trường nhé Jaewon!"

Jaewon ngại ngùng giơ tay lên vẫy vẫy, rồi lại bỏ xuống vì ánh mắt thầy đang chiếu vào cậu, chỉ là thầy không nói gì, mãi đến khi lên cả nhóm đã lên xe để trở về, thầy mới nhìn Jaewon hỏi: "Cách làm đó là do em nghĩ ra hả?"

Jaewon gật đầu: "Dạ đúng vậy, hôm qua khi tìm thấy đề bài này trên mạng em đã rất tò mò, nên em đã đi tìm tài liệu để đọc, cuối cùng thì đúc kết ra được cách làm."

Đội trưởng toát mồ hôi: "Bài này bọn anh cũng chưa học đến, vậy mà em tiêu hoá tất cả lý thuyết, rồi đúc kết ra trong vòng một đêm hả?"

Bạn học khác: "Quái vật!"

Cả nhóm chép miệng nhìn Jaewon, lúc này thầy giáo lại nói tiếp: "Vậy em biết tại sao các thầy cô trong ban giám khảo lại không hài lòng không?"

Jaewon và cả nhóm lắc đầu nguầy nguậy, sao mà họ biết được chứ, già rồi nên khó ở chăng.

"Tại vì đối với bọn thầy mà nói, cách làm truyền thống luôn được ưu tiên hàng đầu, dù những cách khác có nhanh hơn nhưng vẫn không thể nào thể hiện hết tinh hoa bằng cách truyền thống được, vậy cho nên bài giải của đội tuyển trường B sẽ được đánh giá cao hơn. Còn cách làm của em vừa nhìn đã biết không nắm chắc bản chất."

"Gì chứ, quá đáng thật."

Bạn học kia vừa nói ra đã vội bụp miệng lại, tuy thầy hướng dẫn dạy môn hoá nhưng lại rất đề cao lễ nghĩa và phẩm chất con người, bình thường nếu dám ăn nói hỗn láo sẽ bị thầy gõ đầu.

"Lần sau chú ý ăn nói, vì mấy đứa mới đạt thành tích tốt nên thầy sẽ dắt mấy đứa đi chơi."

"Hoan hô."

"Vạn tuế."

...

...

Không gian biến thành một màu tối đen, tôi như vùng trung gian khi chưa có các bóng đèn, không biết từ đâu có một âm thanh la hét truyền đến, bóng điện bật lên, cuối cùng là một thanh niên đâm sầm vào một thứ gì đó như mặt phẳng bằng gỗ.

"Á ui đau đau..."

Bụp!!!

Jeawon xoa mũi hé mắt nhìn, trước mặt mình là một cánh cửa gỗ, có lẽ cậu vừa va phải thứ này, Jaewon xoay người quan sát xung quanh, thì ra đây là một cái nhà vệ sinh, nhưng tại sao cậu lại bị đưa đến đây? Loay hoay một lúc thì cậu định mở cửa đi ra, lúc này một giọng nói đều đều như chị Google dịch vang lên: "Xin mời xuất trình vé tàu!"

Jaewon giật mình kêu lên: "Ôi mẹ ơi cái gì vậy?"

"Xin mời xuất trình vé tàu!"

Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên, Jaewon sợ hãi tựa lưng vào cánh cửa, cảnh giác nhìn khắp nơi, miệng liên tục kêu lên: "A-ai, ai đó, mau ra đây, iE đúng không, mày đừng có hù anh đấy nhé."

Đúng vậy, cậu chính là Song Jaewon với tên đăng nhập Hwarang trong thế giới hệ thống, vô tình bị ghép vào một nhóm với cái tên Tempest với 6 người lạ mặt khác, khi nãy cậu vô tình bị người anh ruột thừa mới nhận lừa vào đây, và bây giờ cậu đang ở trong cái nhà vệ sinh này.

"Cậu không giữ vé tàu sao?"

"Vé nào, ai mà biết chứ?"

Giọng nói kia ngừng lại một chút như thể đang tải thông tin, đang lúc Jaewon định mở cửa tẩu thoát thì giọng nói kia lại vang lên bên tai cậu: "Hệ thống thông báo, cậu đã gặp người giao vé tàu của chúng tôi rồi mà."

"Tôi không gặp ai hết, các người muốn làm gì tôi hả?"

Chị Google: "Đợi một chút, tôi sẽ liên lạc lại với hệ thống để xem tại sao lại xảy ra lỗi rồi, xin hỏi về việc vé tàu của nhiệm vụ TPST-2322, à vậy sao, đã có thông tin đổi lại rồi à, vậy thì phải thông báo cho người ta chứ thật là..."

Jaewon nghe mà chẳng hiểu gì, cuối cùng thì chị Google dịch mới cười haha nói: "Vậy cậu không cần xuất trình vé tàu nữa, chúng ta cứ làm nhiệm vụ như bình thường nhé, vì dù sao tôi cũng đã chuẩn bị thử thách cho cậu level up rồi nên xem như cậu hời đi."

Jaewon giật giật khoé môi: "Hời cái gì mà hời chứ, rốt cuộc các người đã đưa tôi đến nơi nào đây hả?"

"Nếu là người chơi bình thường sẽ không được hưởng đặc quyền thế này đâu nhé, dù có là người có thân phận cũng không có đâu, cậu may mắn thế này rồi còn muốn gì nữa."

Jaewon có vẻ đã hết sợ, cậu tức giận nói: "Ai mà biết các người định giở trò gì, mau thả tôi ra."

Chị Google dịch này có vẻ cũng rất hơn thua với người chơi, nhưng vẫn là cái giọng nói đều đều không cảm xúc đó vang lên: "Cậu có biết nếu cậu từ chối tham gia thì nhiệm vụ sẽ thất bại không, nhiệm vụ thật bại sẽ bị trừng phạt đó. Để tôi xem cậu sẽ bị trừng phạt cái gì đây, sao thế này, không có điều khoản trừng phạt?"

Chị Google lại trầm ngâm một lát: "Này, đừng có nói là các cậu… nhưng mà không có khả năng chút nào?"

Jaewon nhân lúc chị Google không chú ý đến mình, cậu định mở cửa tẩu thoát nhưng không ngờ là cánh cửa đã bị khóa lại, cậu bất lực quay đầu lại ai oán tìm kiếm xung quanh, tại sao chỉ có tiếng mà không có hình chứ.

"Này, lãi nhãi xong chưa, bao giờ thì cho tôi ra ngoài?"

"Trả lời tôi một câu hỏi trước đã, các cậu đã đến đông đủ chưa?"

Jaewon:...

"Ý tôi là các cậu sẽ có bảy người, lúc cậu vào đây thì đã đến đông đủ chưa?"

Chị Google dịch này vừa mới liên lạc cho iE để hỏi chuyện, nhưng iE đang ngoài vùng phủ sóng, theo lẽ thường khi người hướng dẫn đang đi tìm người được chọn thì mới không liên lạc được thôi, cho nên chị Google dịch mới hỏi Jaewon như vậy.

Jaewon đang nhớ lại, lúc cậu vào đây thì hình như chỉ có cậu bạn có cái tên kỳ lạ Euiwoong, người tên Taerae mà cậu còn chẳng biết mặt, sau đó là cậu, rồi người tên Hyeongseop luôn kè kè đi theo Euiwoong và ông anh ruột thừa của cậu, cuối cùng là cậu bạn thân hoàn thành bộ ba thân thiết.

Hwarang vừa bấm đốt tay vừa trả lời: "Cộng lại thì được 6 người đấy."

Chị Google tỏ ra kinh ngạc với cái giọng nói đều đều đó: "Không thể nào, iE vẫn chưa nói cho các cậu cách vận hành cánh cửa thì các cậu sao lại biết đường vào đây."

"Thì tôi đã nói rồi còn gì, ông anh ruột thừa của tôi lừa tôi vào đây đó."

"Cậu chưa nói."

"Vậy thì giờ nói rồi đó."

Chị Google dịch im miệng không lãi nhãi nữa, lần đầu tiên trong đời nó gặp mấy người chơi cá tính mạnh thế này.

"Nhóm này không ổn rồi, chẳng lẽ lại có cái bug nào mà mình không biết, thôi để tính sau. Được rồi người chơi Hwarang, vậy cậu quyết định từ bỏ nhiệm vụ à?"

Hwarang không hiểu giọng nói đó đang lãi nhãi cái gì, nhưng mà bây giờ cậu thực sự muốn ra ngoài: "Đúng vậy mau thả tôi ra."

Chị Google dịch đang tỏ ra đắc ý bằng chất giọng không yêu thương nổi của mình: "Vậy cậu sẽ phải tự mình tìm đường ra, nể tình con bé iE lần đầu dẫn khách, tôi sẽ chọn cho cậu một nhiệm vụ bất kỳ trong gói nhiệm vụ Tempest."

"Là sao?"

Kết quả là Jaewon vừa mở cửa, gió tuyết không biết từ đâu táp vào mặt cậu, sau một hồi cãi nhau với chị Google, Jaewon cũng chấp nhận số phận bước ra khỏi nhà vệ sinh đi tìm đường ra.

"Hwarang ơi, Hwarang, cậu mau tỉnh lại đi."

Hwarang mở mắt, hình ảnh tán cây rừng rậm rạp dần trở nên rõ ràng, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua sườn mặt cậu, Jaewon rùng mình định ngồi dậy thì một cơn đau đầu như búa bổ kéo đến.

"Đầu mình đau quá."

iE ở bên cạnh ríu rít xin lỗi: "Là mình va trúng cậu đấy."

"Va vào mình?"

iE kể lại những chuyện xảy ra ở thánh điện, và lý do tại sao nó lại văng xuống đây, rồi còn rơi vào đầu Hwarang.

"Vậy là nhóm Eunchan đã gặp nhóm Lew, Hyeongseop rồi hả?"

"Đúng vậy, vì mình không thể đi theo chủ nhân cánh cửa trong một phạm vi nhất định đấy, nếu đến gần sẽ bị văng ra ngoài. Không may lại văng trúng cậu, cậu ngủ lâu quá trời luôn, cũng may mà cậu không sao."

Hwarang nhắm mắt lại, cố gắng nhịn cơn đau xuống, hèn gì lúc đó cậu đang chạy trốn đám người kia thì đùng một cái ngã dúi xuống gốc cây rồi không biết gì nữa. Và trong lúc mất đi ý thức cậu mơ thấy một giấc mơ, không đúng, không phải mơ! Đó là tất cả những gì xảy ra trước khi cậu gặp iE trên đường về nhà, cuối cùng thì bị đưa vào vùng trung gian.

"Này iE, có một chuyện tôi muốn hỏi cậu..."

Hwarang ấp úng, iE chớp mắt đáp lại: "Cậu muốn hỏi gì? Chỉ cần không phải câu hỏi tính phí thì mình sẽ trả lời được."

Hwarang nhớ về cách cửa của mình, lúc trước vì quá sợ hãi nên cậu vẫn còn rất nhiều chi tiết chưa kể lại cho những người khác, ví dụ như lúc đó chị Google dịch nói sẽ cho cậu đi vào một nhiệm vụ bất kỳ trong gói nhiệm vụ Tempest.

Nghĩ vậy Hwarang bèn lên tiếng hỏi: "Gói nhiệm vụ Tempest là gì?"

"Là gói nhiệm vụ trong cánh cửa của các cậu đấy."

Hwarang gật đầu rồi hỏi tiếp: "Cậu có quen một cái máy có giọng nói như chị Google dịch không?"

"Máy hả?"

Hwarang gật đầu đáp: "Phải đó, một cái máy chỉ có tiếng mà không có hình."

Trên đầu iE hiện lên một hộp thoại có dấu ba chấm: "Ý cậu là máy chủ hả?"

"Máy chủ?"

"Phải đó, là máy chủ quản lý server 4, đó là sếp của mình, nhưng sao cậu lại hỏi vậy, cậu biết máy chủ hả?"

"S-server 4?"

Hwarang đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, một luồng suy nghĩ không hay xuất hiện trong đầu cậu, nếu có server đánh số 4 vậy chắc chắn sẽ có những server được đánh số khác, mỗi server có máy chủ và các người hướng dẫn dưới quyền, Hwarang nuốt khan, vậy rốt cuộc cái hệ thống này đang nhốt bao nhiêu con người bên trong. Hwarang nhìn sang phía iE, chỉ riêng nhiệm vụ ở căn phòng kín thôi cũng có nhiều người như vậy tham gia vào, bằng chứng chính là cuốn sổ ghi tên người đó, đa số người chơi đều thất bại, chỉ có cậu, Lew và người có cái tên lạ kia là hoàn thành thử thách để thoát ra ngoài.

"Đây là lần đầu cậu làm hướng dẫn viên à?"

iE nghe vậy thì chột dạ vội vàng giải thích: "Kh-không... tất nhiên là... đúng là lần đầu, nhưng cậu đừng hiểu lầm, ý mình là lần đầu tiên mình chính thức được tự mình dẫn dắt một đội, những lần khác thì mình chỉ support thôi..."

iE càng nói càng giảm âm lượng, Hwarang cũng gật gù hiểu ra vấn đề, cậu nghiêm túc nhìn iE nói: "Vì cậu là hướng dẫn viên nên cậu không được giấu tụi mình cái gì đâu nhé."

iE gật gật: "Mình hứa đấy."

Éc éc!!!

iE vừa nói xong, xung quanh bỗng nhiên vang lên một loạt âm thanh ghê rợn, Hwarang vừa nghe thấy đã tái xanh mặt mũi, cậu biết thứ âm thanh đó là gì.

"Ch-chạy mau iE."

Hwarang túm lấy iE lồm cồm bò dậy, tại sao cậu lại quên mất chuyện một chuyện quan trọng chứ, khu rừng này không có đá phát sáng, bọn quái vật có thể đi lại ở đây.

"Là mấy thứ kia hả?"

"Phải đó, chúng ta mau chạy đến ngôi làng, Hyeongseop nói ở đó có rất nhiều đá phát sáng, bọn quái vật sợ thứ đó. Với lại anh Hanbin có lẽ đang ở đó."

Hwarang chạy bán sống bán chết đến ngôi làng, cậu tự tin như vậy là vì lần này bản thân có một cái rada dò hơi lạnh, đột nhiên cậu cảm thấy bị lạc vào cánh cửa tuyết trắng đó cũng không tệ lắm, lạnh lẽo nhiều khi cũng tốt mà nhỉ?

iE vừa bay theo Hwarang vừa né những thân cây cản đường, đâu đó bên tai vẫn nghe thấy tiếng kêu éc éc của đám quái vật, Hwarang căng thẳng đến mức tay chân lạnh toát, mồ hôi tuôn ra như mưa, cậu chạy nhanh đến mức iE nhiều khi bị bỏ lại phía sau, vào lúc Hwarang tránh một cái cây to, iE bay phía sau không phản ứng kịp mà đâm xầm vào rồi xoay vòng vòng rơi xuống đất.

Hwarang vội quay lại nhìn iE, đồng tử đột nhiên co rút, cậu sợ đến mức cơ miệng căng cứng nói không nên lời, đằng sau iE xuất hiện một con quái vật tóc dài, nó nhe răng gầm gừ, cái miệng rách đến mang tai đầy kinh dị và đôi mắt đỏ lòm đang trừng Hwarang.

"i...E, iE ơi..."

iE loạng choạng bay lên, Hwarang vừa ra hiệu vừa run rẩy lắp bắp môi, nhưng iE nó không hiểu, vừa đang định bay lên thì Hwarang đã vội vã hét to: "iE trả lời tôi, tại sao cậu lại tên là iE vậy?"

Như dự đoán, âm thanh rè rè lại vang lên, con quái vật quả nhiên vừa sợ lạnh còn nhạy cảm với tiếng ồn, nó bắt đầu lùi lại, cái đầu lắc lắc vì bị âm thanh tấn công thính giác, sáu chi run rẩy lùi bước về sau, Hwarang cũng tiến lên phía trước, nơi có iE vẫn đang xổ đây hộp thoại chấm hỏi trên đầu: "Tại sao mình lại tên là iE nhỉ?"

Hwarang cũng không tránh khỏi bị âm thanh đinh tai nhức óc của iE làm cho đứng không vững, nhưng bây giờ không phải lúc để cậu bỏ cuộc, Hwarang chớp thời cơ khi con quái vật kia gục xuống, cậu liều chết hét lên một tiếng rồi chạy đến túm lấy iE, nhanh nhẹn xoay cổ chân đổi hướng chạy thật nhanh đến ngôi làng.

Con quái vật tóc dài kia cũng từ từ hồi phục, nó bò dậy nhìn về phía Hwarang, chỉ là lúc này từ phía sau có thứ khác đang chào đón nó, nó quay lại nơi phát ra tiếng động xào xạc, khi nhìn thấy thứ đó, nó ngay lập tức bày ra tư thế phòng thủ, đôi mắt đỏ lòm thoáng chốc trở nên đục ngầu, nó giương hàm răng nhọn hoắt của mình ra thét lên một tiếng.

"Lạnh quá, sắp đến rồi, sắp đến rồi...iE à cậu đừng có làm mấy âm thanh đó nữa."

iE cảm thấy có lỗi: "Nhưng tại sao mình lại tên là iE?"

Hwarang lúc này đột nhiên mừng rỡ, phía trước bắt đầu thấp thoáng ánh sáng xanh nhạt màu, hơi lạnh cũng phả từng đợt vào mặt cậu. Hwarang sải rộng bước chân lao vút vào trong khu vực có đá phát sáng, cậu nâng iE lên trước mặt mình xoay vòng vòng: "Vì cậu là hướng dẫn viên của tụi này chứ sao!"

iE không còn rè nữa, nó ồ lên một tiếng: "Thì ra là vậy!"

"Người làm chứng của thần!"

Hwarang: "..."

iE: "..."

"Không phải mình."

"Ừ, biết rồi."

iE quay lại phía Hwarang, lúc này cậu không còn cầm lấy nó xoay vòng vòng nữa, iE cũng bay lên phía trên đầu Hwarang, còn người này thì đang thất thần nhìn về khoảng không phía trước. iE cũng tò mò bắt chước ngước lên nhìn.

"Đó đó đó là..."

Phía trước mặt bọn họ xuất hiện ba bé gái, bọn chúng mặc trên người trang phục của tộc Bão, đứa lớn nhất chắc còn chưa đến 6 tuổi, hai đứa nhỏ hơn thì đứng hai bên, cả ba cùng nhìn chằm chằm vào hai kẻ xâm nhập phía trước.

"Người làm chứng của thần!"

Hwarang, iE: "..."

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro