Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3-32: Giải mã nhiệm vụ (7)

Chương 32

---

"Cậu ấy đang trong quá trình biến đổi!"

Ông nội vừa nghe vậy mặt đã hơi biến sắc, Hyuk cũng bủn rủn tay chân, tất nhiên là cậu cũng được nghe ông kể về tai ương, khi một người bị trúng độc tai ương, vài ngày sau cơ thể sẽ xuất hiện dị tượng, não bộ sẽ bị độc từ từ ăn mòn, cuối cùng cơ thể sẽ biến đổi để chính thức biến thành một tai ương.

"Không, không được, anh ấy không thể biến thành con quái vật đó được, còn nhiệm vụ nữa, còn nghi lễ..."

"Nhà thám hiểm, cậu bình tĩnh lại đi."

Ông nội giữ lấy Hyuk, nhưng cậu vẫn đang rất mất bình tĩnh, ông nói tiếp: "Nếu trúng độc trực tiếp từ tai ương thì tỷ lệ biến đổi thành công sẽ rất thấp."

Hyuk ngừng giãy dụa, quay lại nhìn ông nội của mình: "Thật sao?"

Ông gật đầu: "Không phải cậu nói, nhà thám hiểm đó đã đối đầu trực diện với tai ương sao?"

Hyuk gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, cũng may mà cháu đem Thánh bảo đến kịp."

"Anh ấy bây giờ ở đâu?"

Ông nội bất đắc dĩ phải dắt cậu đi, nơi Hanbin đang nằm là một nơi khá tách biệt, một căn phòng âm tường được xây dựng bên trong một tảng đá khổng lồ, cánh cửa vừa được mở ra đã có thể cảm nhận được hơi lạnh từ những khối đá phát sáng chất đầy bên trong, to nhỏ đủ loại.

Hyuk bước vào trong, Hanbin bị trói lại bằng giây thừng trên một tảng đá phát sáng to hơn người, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng cả người cứ co giật không yên, từng gân xanh ở cổ nổi lên phập phồng như bong bóng cá, Hyuk muốn chạm vào anh thì bị ông cản lại: "Nếu không muốn bị trúng độc thì đừng làm gì."

Cánh cửa đá lại lần nữa được mở ra, những người phụ nữ đi thu thập đá phát sáng đã trở về, bọn họ nhanh chóng chất đầy căn phòng rồi cúi đầu trở ra. Hyuk nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng lại bồn chồn: "Vậy anh ấy phải nằm ở đây bao lâu?"

"Đến khi độc tai ương được Thánh bảo thanh trừ."

Hyuk như thể bắt được một tia hi vọng: "Vậy là đá phát sáng có thể chữa khỏi được độc tai ương sao?"

Ông nội chắp tay sau lưng: "Không phải là chữa khỏi, chỉ là ngăn quá trình bị ăn não diễn ra quá nhanh và biến đổi sẽ không xảy ra."

Lời ông nói như sét đánh ngang tai vậy, hi vọng lại vụt tắt, cả người Hyuk vô lực, cậu khụy xuống nền nhà: "Nói như vậy chẳng lẽ anh ấy sẽ phải chết thật sao?"

Ông nội thở dài: "Một người khi bị trúng độc tai ương thì chỉ sẽ có hai khả năng xảy ra, một là quá trình biến đổi thành công, thực sự biến thành một tai ương vô tri, hai là biến đổi không thành công, và sẽ chết trong hình dáng một con người."

"Ta đã nói với cậu là độc tai ương gặp lạnh sẽ phát tác rất chậm, còn gặp nóng thì sẽ phát tác nhanh chưa?"

"Chưa..."

"Vậy nên tuyệt đối không được chạm vào người bị trúng độc, vì cơ thể con người luôn có nhiệt độ, còn có thể bị trúng độc chéo hoặc đem lửa đến gần họ."

Nghe ông nhắc đến chuyện nhiệt độ, Hyuk dường như nhớ ra một chuyện khác cũng khá quan trọng, cậu lẩm bẩm tự nói với chính mình: "Vậy căn phòng nóng như cái phòng xông hơi ở thánh điện đó chẳng lẽ là để đẩy nhanh quá trình..."

Hyuk nói đến đây lại càng hốt hoảng, cậu có nên chạy về để cảnh báo cho những người đồng đội khác về phát hiện này không, nhưng vừa nghĩ đến khu rừng đáng sợ đó cậu lại nhụt chí, cả Hanbin đang bất tỉnh ở đây nữa, cậu không thể bỏ anh lại.

"Mình phải làm sao đây?"

Tuy bình thường cậu hay đùa giỡn mấy trò vô bổ, tính cách thì thất thường, lá gan thì nhỏ, lại hay tự hù mình bằng những suy nghĩ quá lố. Nhưng cậu đã đủ lớn để nhận thức được những chuyện bọn họ đang trải qua. Có lẽ đã đến lúc cậu nên thay đổi!

Hanbin từng nói, nếu lỡ anh ấy nằm xuống mà cậu chỉ có một mình thì phải ỷ lại vào ai đây? Lúc đó cậu chỉ nghĩ anh ấy lo xa, ai mà ngờ bây giờ anh ấy nằm xuống thật chứ.

Cậu cũng nói với Hanbin, nếu như anh nằm xuống thì cũng chỉ để ngủ thôi, bây giờ thì anh ấy đang nằm ngủ thật, còn cậu thì sắp phải thực hiện lời hứa là bảo vệ anh ấy rồi.

Hyuk vò đầu một lúc, rồi cuối cùng như thể đã quyết tâm, cậu ngước lên hỏi: "Anh ấy có bao nhiêu thời gian cho đến khi...hoàn toàn..."

Ông nội hiểu ý, lập tức trả lời: "Khoảng một ngày, nếu biến đổi thất bại thì chỉ cần qua đêm nay cậu ấy sẽ tỉnh dậy, sau đó cậu ấy sẽ có một ngày để sống trước khi não bộ bị độc tai ương hoàn toàn phá hủy."

Hyuk tính toán, hôm nay là ngày thứ năm, ngày mai sẽ là ngày thứ sáu, theo như ông nội nói thì anh ấy chỉ có thể sống lâu nhất đến khoảng giữa trưa ngày thứ bảy, nếu vậy nhất định trước lúc đó bọn họ phải hoàn thành nghi lễ và đưa Hanbin trở về vùng trung gian.

Nhưng trước tiên cậu phải làm gì đây? Hyuk không dám tự cho mình thông minh, theo nguyên tắc của hệ thống khi trở về vùng trung gian, các vết thương ở thế giới nhiệm vụ sẽ tự động phục hồi, cái này cậu vẫn nhớ, nhưng còn sinh mạng thì...cái hệ thống chết tiệt đó chưa bao giờ nói sẽ được hồi sinh nếu thành công trở về cả.

Đệt ba đời tổ tông nhà mày, cái hệ thống chết tiệt!!!

Hyuk lau nước mắt đứng lên, rõ ràng cậu có muốn khóc đâu, nước mắt tự động chảy ra vậy chứ.

"Ông nội, ông có biết gì về nghi lễ kia không?"

"Nghi lễ hả?"

"Phải, cháu muốn biết tất, cả cách để chiến đấu với tai ương nữa."

...

Buổi chiều, ngày nhiệm vụ thứ năm, mây đen che khuất mặt trời...

"Đói quá, tìm mãi mà có thấy con mắt nào được vẽ ở đây đâu, nếu như nói con mắt khác thì có một con đấy."

Taerae rũ rượi tựa vào chân Mongsil than thở, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Eunchan thì không nhịn được mà phải nói tiếp: "Nhưng chị biết sao không?" Taerae quay đầu nhìn về phía cô gái, sau đó chỉ ngón cái vào Eunchan: "Vì có tên thần linh dỏm này ở đây nên con mắt đó sẽ không đời nào bén mảng đến đây được."

Mặt Eunchan lúc này đã xám xịt như cái đít nồi, nếu không phải vì nó là con cưng của hệ thống, đụng vào sẽ nguy hiểm đến tính mạng thì cậu đã túm cổ nó lẳng ra ngoài vách đá cho rơi tự do rồi.

"Im miệng rồi ngoan ngoãn đi tìm ra con mắt đi."

Taerae ngóc đầu lên sau đó lại ỉu xìu nằm xuống chân Mongsil: "Nhưng mà em đói, ước gì bây giờ có cái cây trái nào đó ở đây để ăn lót dạ cũng đỡ."

Eunchan nghe xong đột nhiên cảm thấy hơi ớn lạnh, con cưng của hệ thống vừa đưa ra yêu cầu rồi, vậy hệ thống sẽ làm gì để chiều con đây.

Quả nhiên lúc này từ trên lỗ thủng Mongsil rơi xuống có tiếng cây lá xào xạc, Eunchan không suy nghĩ nhiều lập tức ra hiệu cho cô gái đứng nép vào vách động, bản thân mình thì trèo lên khe đá chuẩn bị nghênh chiến cho mọi loại khả năng.

Rầm!!!

Một cây dâu rượu tự trên trời rơi xuống, tất nhiên là cũng theo nghĩa đen, quả đỏ mọng nước, nhìn thấy đã phát thèm, Taerae reo lên mừng rỡ chạy đến đứng dưới gốc cây: "Có thật này, hai người cùng mau đến ăn tạm đi, có thực mới vực được đạo, biết đâu ăn xong lại tìm thấy thì sao?"

Eunchan: "..."

Đúng vậy đấy, chỉ cần là yêu cầu của Taerae thì cái hệ thống chết tiệt đó đều thực hiện một cách vô điều kiện dù cho nó có vô lý đến đâu, cũng không phải cậu chưa từng mớn lời cho nó nói, mà hệ thống chỉ thực hiện khi đó là yêu cầu của chính bản thân Taerae mong muốn thôi, còn lại thì đừng có mơ, chưa hành cho thân xác héo mòn thì thôi.

Eunchan nhảy xuống khỏi khe đá, bước đến đứng cạnh Taerae: "Angles, cô cũng đến ăn tạm đi, đừng để em bé đói."

Taerae cũng đẩy vào tay cô gái một nắm trái cây: "Đúng vậy, chị ăn đi, ăn hết em sẽ hái thêm cho, phụ nữ thì được ưu tiên, phụ nữ có thai lại càng được ưu tiên."

Cả ba người sau khi ăn được một lúc, Taerae cũng có vẻ đã no bụng nên không quậy nữa, cậu quay sang Mongsil: "Vậy bây giờ chúng ta làm sao để đi xuống đây?"

Mongsil nghe vậy thì quay sang phía đống đất đổ nát, nó gầm lên như thể đáp lại Taerae, Eunchan cũng không ăn nữa, quay lại nhìn chủ tớ bọn họ, chờ đợi một điều kỳ diệu xảy ra.

Taerae nhìn vào đống đất đá cao hơn người trước mặt mình: "Ý em là đường thoát ra ở trong đó hả?"

Mongsil gật đầu, khủng long đứng lên đi về phía đống đất đá, đôi chân khổng lồ của nó bắt đầu đào, đất đá cũng theo chân Mongsil văng lên trên vách động rồi trượt xuống, Eunchan cũng mong chờ nhìn qua, nghe Hyeongseop kể lại nhiệm vụ của anh và Taerae cũng hầu như do Mongsil thực hiện.

Mongsil đào một lúc thì không đào nữa, bên dưới lộ ra một hình con mắt mà bọn họ vẫn đang tìm kiếm. Vị trí này nếu cậu nhớ không nhầm thì chính là phía dưới con quái vật khi nãy, lúc cậu đạp vào mấy viên đá phát sáng rồi đánh thức tai ương, sau đó thì dẫn đến một loạt diễn biến tiếp theo.

"Eunchan, anh mau đến xem thử có phải là cái anh cần không?"

Taerae cúi xuống nhìn sau đó lên tiếng gọi, Eunchan đi trước, cô gái theo sau nhìn tác phẩm của Mongsil. Angels vừa nhìn thấy đã cúi đầu nói với Eunchan: "Thưa ngài thần linh, đúng là thứ này."

Là cánh cửa bí mật của lão tộc trưởng hay dùng.

"Vậy làm sao để mở."

"Cần máu của tộc trưởng hoặc hậu duệ của thần linh mới có thể sử dụng được cánh cửa."

Taerae nghe vậy vội ghé vào Eunchan thì thầm: "Này, lỡ không mở ra được, rồi lộ việc anh là thần linh dỏm thì sao?"

Eunchan hít vào một hơi, không thèm để ý Taerae nữa, cậu bước xuống cái hố, nữa ngồi nữa quỳ trước con mắt được vẽ trên nền đất, Taerae cũng bắt đầu lo lắng, lỡ như ông anh của mình mở không được cánh cửa đó, chuyện vỡ lở ra thì mất mặt lắm.

Eunchan suy nghĩ một lúc, mở cánh cửa bí mật sao, rồi như nhớ ra gì đó cậu vươn tay chạm vào con mắt, miệng đọc khẩu lệnh như lúc mở cánh cửa nhiệm vụ.

Cả ba cùng nín thở chờ đợi, quả nhiên con mắt đó phát ra ánh sáng màu xanh, ngay tại vị trí đó lập tức sập xuống từng bậc từng bậc cầu thang dẫn xuống.

"Wow, vậy anh đúng là thần linh xịn rồi, đúng không chị."

Angels gật đầu: "Đúng vậy, ngài là hậu duệ của thần linh."

"Được rồi đi thôi, đừng ngây ra đó nữa."

Sau khi Taerae tạm biệt Mongsil, cả ba bước xuống cầu thang rời khỏi hang động. Viên đá phát sáng trên tay Eunchan lại bắt đầu phát huy tác dụng, soi sáng đường đi cho bọn họ.

"Cái cầu thang này dẫn đi đâu vậy?"

"Dẫn xuống khuôn viên đó."

"Sao anh biết?" Taerae hỏi, Eunchan nhún vai: "Thì biết vậy thôi, nó còn dẫn chúng ta đến đâu nữa chứ, bên dưới nơi này chính là khuôn viên."

Ngay lúc này, bên phía nhóm Lew, iE đang dẫn đường cho hai nhà thám hiểm đi đến cánh cửa bí mật, là một đoạn hành lang ở gần phòng Eunchan, phía trong có một khoảng sân nhỏ, đặt một cái bàn uống trà, nhìn qua hoàn toàn bình thường không có gì đáng nghi.

"Ở đây hả?"

Hyeongseop hỏi, iE gật đầu: "Đúng vậy đó, mình thấy ông ta đi ra ở trong bức tường này."

Hyeongseop đi xung quanh ba bức tường quan sát, đến một gốc cây cảnh trong góc tường, anh phát hiện ra có một hình con mắt, nhìn khá giống iE.

"Lew, em qua đây chút đi."

Lew đang canh gác ở bên ngoài, cậu ló đầu ra nhìn trái nhìn phải, xác định sẽ không có ai bất thình lình xuất hiện mới quay người chạy vào.

"Em xem cái này đi, là con mắt giống trong tấm da bò Eunchan đang giữ."

Lew ngập ngừng vươn tay đến muốn chạm vào thử, nhưng đắn đo một lúc lại rụt tay về: "Con mắt này có lẽ là cơ quan của cánh cửa, chỉ sợ nếu chúng ta tùy tiện mở ra sẽ có bẩy."

Hyeongseop hoàn toàn đồng ý, nhưng bọn họ đã đi đến đây rồi, không thể trở về tay trắng, Hyeongseop nhìn quanh một vòng, cuối cùng chộp lấy iE, con mắt la lên: "Này, cậu làm gì vậy?"

"Im lặng, muốn chết cả lũ đấy à?"

iE ấm ức ngậm miệng lại, Lew cũng tò mò hỏi Hyeongseop: "Anh định làm gì?"

"Anh muốn thử tư duy theo cách của Hanbin, anh ấy thường có vài trò rất dị nhưng được việc phết."

Lew gật gù mong chờ nhìn ông anh mình, còn Hyeongseop thì đem theo iE tiến đến bức tường, sau đó để hai con mắt chạm vào nhau, điều bất ngờ đã xảy ra, con mắt trong tường phát sáng, bức tường trước mặt cũng mở ra, vậy mà thành công rồi? iE cũng khá bất ngờ, vậy mà nó lại có chức năng làm chìa khóa mở cửa đấy.

Hai người quay lại nhìn nhau, do dự mãi cuối cùng quyết định bước vào bên trong, mùi đất ẩm thoang thoảng quẩn quanh cánh mũi, sau khi cả ba đã bước vào, cánh cửa đá cũng nặng nề đóng kín.

Và những viên đá phát sáng mà cả hai đem theo cũng sáng lên lung linh trong bóng tối, soi sáng con đường phía trước, iE sợ hãi nép vào trong người Lew: "A, sợ quá, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Vào thị cũng vào rồi, chúng ta phải đi xem thử bên trong này là cái gì."

Hyeongseop tán thành, cả ba bắt đầu lên được, hành lang này không rộng nhưng vừa đủ để hai người đi song song, iE thì sợ hãi bám vào lưng Lew không rời.

Cả ba cứ đi mãi cuối cùng đến một ngã ba, bọn họ bắt buộc phải đưa ra quyết định, nhưng chưa kịp chọn thì ở phía một ngã rẽ có tiếng vọng đến, giống tiếng bước chân, cũng giống tiếng nói cười, cả ba không hẹn mà lạnh sống lưng, Lew nhanh tay kéo Hyeongseop nép vào bức tường, trống ngực đập thình thịch liên hồi.

"Đó là gì vậy Lew, mình sợ quá."

iE đang nói thì nó bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó đẩy lùi lại phía sau, lướt qua trước mặt Hyeongseop.

iE: "..."

"Mọi người, hình như mình...Á úi, gì vậy aaaaa..."

Chưa để cho iE phân trần xong nó đã bị đánh bay đi, va đập khắp hành lang, văng ra tận ngoài cửa, cánh cửa sáng lên mở ra, sau đó nó tiếp tục bị ném xuống khu rừng dưới chân núi.

Hyeongseop: "..."

Lew: "iE... chuyện này là sao?"

Lúc này âm thanh đó lại truyền đến dồn dập hơn, iE vừa mới bị bắt đi ở trước mặt bọn họ, bây giờ phải đối phó thêm với thứ gì đó ở phía trước, Lew căng thẳng đổ mồ hồi lạnh, cậu quay lại trưng cầu ý Hyeongseop thì anh đã lên tiếng: "Em có thấy giọng cười đó rất quen không?"

Lew dựng tóc gáy, cái tiếng lúc xa lúc gần nghe khanh khách đó thì giống trong phim kinh dị chứ sao nữa, Lew run giọng nói: "Anh đừng có hù em."

"Không, anh nghiêm túc, em nghe kỹ lại xem!"

Lew nuốt nước bọt, tuy cũng sợ nhưng vẫn cố gắng làm theo lời Hyeongseop, nín thở nhắm mắt nghe thử âm thanh đó, lúc đầu còn sợ chứ sau đó thì bắt đầu thấy hơi quen thật, cậu nghi ngờ nói: "Taerae?"

"Ai, ai gọi tôi vậy?"

Lew thót tim, cậu đang hỏi Hyeongseop, nhưng tại sao lại có tiếng trả lời phát ra phía sau lưng, Hyeongseop đang đứng trước mặt cậu kia mà, Lew liều chết quay đầu lại nhìn về phía hành lang kia, xuất hiện trước mắt cậu là một khuôn mặt màu xanh.

Lew: "Aaaaa."

Khuôn mặt màu xanh: "Aaaa."

Lew giơ viên đá phát sáng của mình ra, mắt trừng muốn lọt tròng nhìn người mặt xanh: "Taerae hả?"

Người mặt xanh: "Lew hả? Anh đến khi nào vậy?"

"Mới đến, em bỏ cái viên đá xuống đi, làm anh giật cả mình!"

"Anh làm em giật cả mình thì có!"

"Tại cái mặt em xanh lè!"

"Ai kêu anh tự nhiên gọi tên người ta!"

Eunchan đi trước, cô gái mang thai ngoan ngoãn theo sau, đi đến đứng cạnh Taerae: "Hai người nhỏ tiếng thôi."

Lew hạ giọng, bởi vì căng thẳng quá mà hai anh em hỏi thăm nhau như hàng cá với hàng thịt ngoài chợ.

Hyeongseop cũng bước ra ngoài, anh cũng khá bất ngờ khi bắt gặp Eunchan, Taerae và cả cô gái ở đây.

Hyeongseop hỏi thăm: "Mấy đứa từ đâu xuống đây vậy?"

Taerae cũng bỏ viên đá đang soi trên mặt mình xuống, gật gù trả lời: "Ở trên ngọn núi này có một hang động siêu to khổng lồ, bên trong có một con quái vật, nhưng bị Mongsil rơi xuống đè chết rồi, sau đó bọn em tìm được một lối đi dẫn xuống đây."

Taerae thành thật thuật lại, Hyeongseop gật đầu, đột nhiên hiểu ra: "Vậy cơn trấn động khi nãy là Mongsil làm hả?"

Eunchan không muốn nói gì thêm về vấn đề này, Taerae thì coi bộ rất tự hào: "Phải đó, Mongsil đã cứu em khỏi con quái vật."

"Vậy là đám bụi phát sáng bay từ trên hang động xuống con xuống nước nóng."

Eunchan nhìn Lew vừa phát biểu: "Bay xuống suối nước nóng hả?"

"Ừ, lúc mình, Hwarang và iE mới đến được đây đã gặp anh Hyeongseop, sau đó thì phát hiện ra chuyện này."

Taerae nghe vậy mới ngó nghiêng xung quanh: "Hwarang đâu, iE nữa không đi với mấy anh hả?"

Lew phiền muộn nói: "Hwarang lúc nãy bị lão tộc trưởng phát hiện, không biết đã chạy đi đâu rồi, còn iE thì mới nãy còn ở đây, nhưng...đã bị thứ gì bắt đi mất rồi."

Eunchan nói: "Chắc là do mình ở đây nên hệ thống chết tiệt đó đã đẩy nó ra chỗ khác rồi."

Lew và Taerae gật gù, nghe cũng có lý, iE khi thể đi theo chủ nhân cánh cửa, cái hệ thống đó chắc là sợ bọn họ hoàn thành được nhiệm vụ dễ dàng quá đó mà.

Sau màn chào hỏi, Hyeongseop nhìn về lối đi duy nhất chưa được khám phá, nói với những người khác: "Chúng ta đi qua kia xem thế nào, anh muốn biết lão tộc trưởng đang che giấu thứ gì ghê gớm ở trong này, mà phải nhọc công xây cả một cái mật thất."

Cả nhóm và cô gái gật đầu tán thành, chuyển hướng đi tiếp, rốt cuộc phía trước có thứ gì đang chờ đợi bọn họ?

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro