Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3-29: Giải mã nhiệm vụ (4)

Chương 29

---

"Mongsil!!!"

Taerae vừa hét lên thì từ bên trên một đợt chấn động như núi vỡ ầm ầm nổi lên từng hồi, Angels sợ hãi nép vào vách động, Eunchan đang ngồi trên khe đá cũng bị đợt rung chuyển kia làm mất thăng bằng, cậu phải chống hai tay xuống đất để giữ cho bản thân không ngã xuống, Eunchan khó nhọc bò vào bên trong: "Chuyện gì vậy?"

Ầm!!! Rầm!!!

Cơn chấn động vẫn chưa chấm dứt, Eunchan vừa ngóng vào trong thì phía trước đã vang lên âm thanh sạt lở, đất đá rơi tứ tung ào ào đổ xuống như nước lũ, Eunchan đưa một tay lên chắn đợt cát bụi như vũ bão lao tới phía mình, một tay bám lấy vách đá, cả người nép sát vào để giảm diện tích tiếp xúc nhiều nhất có thể với cơn lốc bụi kia.

"Mongsil!"

Từ trong khói bụi mơ hồ, Mongsil từ trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa đen, tai ương vừa mới lên sàn diễn chưa kịp làm gì đã nằm bẹp dí dưới cát bụi, còn khuyến mãi thêm một con khủng long bạo chúa đang đè ở trên, quả nhiên đụng đến đứa con của hệ thống thì dù là thứ gì cũng không thoát được trừng phạt.

Bộ đồ ngủ trắng trên người Eunchan cũng bị bụi đất nhuộm thêm một màu nâu đất loang lổ, cả người nhếch nhác như mới móc ở xó xỉnh nào ra, trong khi đó Taerae được Mongsil che chở trong lòng, đến một hạt bụi cũng không dám đụng vào đế giày của thằng nhóc, còn Angles may mắn trốn ra một góc nên cũng thoát được một mạng.

"Mongsil em không sao chứ, sao em xuống đây nhanh vậy, biết thế lúc nãy đã dùng cách này đi cho nhanh."

Eunchan: "..."

Khủng long hiểu ý, gầm lên một tiếng để hưởng ứng lại Taerae. Eunchan phủi bớt bụi trên người, cũng may lúc nãy đã thu lại tấm da bò cất vào trong người, cậu nhảy xuống đi đến trước mặt thằng em, nhìn nó một cái đầy ái ngại. Ánh mắt lại chuyển xuống dưới bàn chân Mongsil, con quái vật có lẽ đã tan xác dưới đống đất đá này rồi, chỉ lòi ra ngoài vài mẫu dây thừng lúc nãy đã trói nó, phần giây khuất trong bóng Mongsil có phần lấp lánh hơi phát sáng, không biết có phải dùng những viên đá xanh kia nghiền nhỏ ra sau đó phủ lên không, nếu vậy thì tai ương khi ở trong bóng tối không phải sẽ giống như một thế lực siêu nhiên nào đó đang giang cánh hay sao? Chỉ là bây giờ đã không còn gì ngoài đống tàn tích mà chủ tớ nhà Taerae để lại.

Eunchan lúc này đã ngồi xuống quan sát mấy sợi giây thừng, cậu nâng lên, quả nhiên bên trên có rất nhiều vụn đá phát sáng, và những mảnh vụn này khá sắc bén, Eunchan đột nhiên nghĩ đến một khả năng gì đó nhưng bên cạnh lại vang lên tiếng Taerae: "Mấy cái này hình như hôm qua xuất hiện ở dưới con suối nước nóng."

Eunchan thả những sợi dây thừng xuống ngước lên, trước mặt cậu xuất hiện những hạt bụi nhấp nháy như đom đóm, thứ bụi đó giống như đã được lập trình sẵn đồng loạt bay ra ngoài, Eunchan chạy theo trèo lên khe đá nhìn hướng di chuyển của nó, những hạt bụi này tản rã theo gió tạo nên một dải màu đẹp mắt sau đó rơi xuống khu vực con suối phía sau thánh điện.

Thánh điện ở trước mặt rồi, nơi này lại ở rất gần, có lẽ sẽ có một lối đi bí mật để lên được đây đúng chứ?

Cùng lúc này trong thánh điện, Lew và iE đã trượt xuống khỏi tượng đá Eunchan, chỉ có mình Hwarang là vẫn ngao du chạy nhảy trên người bức tượng, cậu nhìn xung quanh đột nhiên phát hiện ra ở phía thân dưới của bức tượng có khá nhiều dấu vết bàn tay máu, Hwarang sợ xanh mặt vội nói: "L..Lew, t-trên này ghê lắm..."

Lew ngước đầu lên: "Sao vậy?"

"Trên người bức tượng này có rất nhiều bàn tay máu."

Hwarang vừa nói xong thì âm thanh như sập nhà kia làm cho cả ba khiếp đảm, vội vàng theo bản năng ngồi xuống, dáo dác quan sát xung quanh, cảm giác như mọi vật xung quanh đều đang rung chuyển. Cả ba nhìn nhau rồi quyết định ra ngoài xem thử.

Hwarang sợ hãi nhảy xuống nấp sau lưng Lew: "iE, chuyện gì vậy, là động đất hả?"

iE: "Mình không biết nữa. Nhưng hình như là sập núi đó, và trận sập núi này hình như là do người phe mình gây ra."

"Sao cậu biết."

"Hệ thống báo cho mình."

Hwarang thở dài nhìn iE, con mắt tội nghiệp chắc chắn cũng bị cái hệ thống đó phỉnh rồi, nó rõ ràng cũng bị đẩy vào đây chịu khổ với bọn mà vẫn mang tiếng là hệ thống hướng dẫn viên, không biết là đáng trách hay đáng thương đây!

Hwarang chạy một mạch ra ngoài, vừa quay đầu đã há hốc miệng nhìn trân trân lên trời: "Chuyện, chuyện gì thế kia, Lewwwww!!!"

iE và Lew bước ra sau đó một chút, cũng bị phản ứng của Hwarang làm cho đồng loạt ngước mắt nhìn theo, Lew cũng như không tin vào mắt mình, vách đá cao ngàn trượng đằng sau thánh điện bụi đất mù trời, trong đám bụi lại có từng dải màu xanh lấp lánh bay xuống dưới, và dường như đang bay đến một nơi nào đó.

"Đá phát sáng!"

"Là cái gì?"

iE ngừng một chút rồi nói tiếp: "Là mấy cục đá phát sáng ở nhiệm vụ của hai cậu, cũng là mấy cục đá mình lấy cho cậu chườm."

Lew: "..."

Hwarang: "Vậy sao nó lại bay từ trên trời xuống?"

"Mình không biết."

Thôi được rồi, đáng thương 1 phần, 99 phần còn lại là đáng đánh.

"Xem thử nó bay đi đâu là biết ngay."

Nói rồi Lew chạy đi truớc, Hwarang và iE ngay lập tức đuổi theo sau, cả ba chạy theo hướng bụi phát sáng đang rơi xuống, giữa đường đi lại phát hiện ra phía trước có người, ba người họ ngừng lại quan sát, người đó mặc trên người một bộ đồ trắng giống như đồ ngủ, nhưng dáng đi thì hơi kỳ lạ, đúng hơn là người đó đang tập tễnh chạy đi.

Bóng lưng phía trước có phần hơi quen, sau khi xác nhận Lew mới thốt lên đầy kinh ngạc: "Hyeongseop?"

Hyeongseop cũng bị bất ngờ, anh ôm vết thương của mình quay lại, mặt trắng bệch không còn giọt máu: "Lew!"

"Hwarang, iE, tới rồi hả?"

Cả ba gật đầu, Lew bước đến đỡ lấy Hyeongseop đang loạng choạng: "Sao lại ra nông nỗi này?"

Hyeongseop được đỡ ngồi xuống, anh bất lực nói: "Chuyện dài lắm, lúc khác anh sẽ kể cho mấy đứa."

"Những người khác đâu, Eunchan có phải đang ở đây không?"

Hyeongseop gật đầu với Hwarang: "Phải, nhiệm vụ chính của chúng ta sẽ xảy ra tại đây, nhưng lúc anh tỉnh dậy đã không thấy ai rồi."

"Vậy nhiệm vụ chính là gì?"

"Có lẽ là thực hiện nghi lễ gì đó."

Hwarang nhìn lên trời, dải sáng xanh kia dần dần nhạt màu đi: "Đá phát sáng sắp bay hết rồi, chúng ta mau đuổi theo đi."

"Đá phát sáng?"

Hwarang gật đầu chỉ vào iE: "iE nói đó là đá phát sáng."

iE đột nhiên bị chỉ điểm, nó vội vàng nói: "Đúng rồi, theo như dữ liệu mình có thì đó là đá phát sáng."

Hyeongseop trầm ngâm, Hanbin đã đúng, đá phát sáng quả nhiên là một trong những mấu chốt quan trọng của nhiệm vụ.

"Sắp biến mất luôn rồi, chúng ta phải đuổi theo."

Hyeongseop khó khăn tựa vào Lew để đứng dậy: "Anh biết nó rơi đi đâu."

Ba người một máy đi đến con suối nước nóng sau thánh điện, mặt nước vẫn còn lấp lánh màu xanh. Hyeongseop bước đến gần, khẽ chạm tay vào mặt nước, lớp bụi xanh lập tức hoà tan vào trong nước, bàn tay cũng ngay lập tức cảm nhận được làn nước lạnh thấu xương, anh rụt tay lên, lần thứ hai chạm tay xuống mặt nước nhiệt độ đã trở về ấm áp như lúc đầu.

Hyeongseop khẽ ngước đầu nhìn lên ngọn núi đá phía sau thánh điện, bụi phát sáng bay từ vách núi trên đó xuống đây, giống như…

Đêm hôm qua...

Sau khi cả nhóm quyết định đi ngủ để lấy sức ngày mai tiếp tục điều tra, cũng như đợi nhóm Lew tập hợp, những người khác đã ngủ say nhưng cả người Hyeongseop vẫn đau nhức ê ẩm, đến tận nữa đêm vẫn trằn trọc không thể vào giấc được, đúng lúc này Hanbin vốn đang nằm trên ghế ở phía đối diện đột ngột ngồi dậy, Hyeongseop vẫn nằm yên quan sát động tĩnh, Hanbin ngồi trên ghế thở dài một hơi, anh nhìn về phía bộ quần áo bẩn của Hyeongseop đang để ở bên cạnh,  người anh cả bước đến cầm lấy rồi mở cửa ra ngoài, nữa đêm rồi Hanbin còn định đi đâu?

Hyeongseop nhẹ nhàng bò xuống giường, Hyuk và Taerae ở bên cạnh vẫn đang ôm nhau ngủ, vừa mở cách cửa ra đã thấy Hanbin khuất sau một hành lang, cũng may Hanbin đi không nhanh, ánh trăng trên trời vừa đủ để soi sáng đường đi.

Hyeongseop theo Hanbin đến một con đường mòn, nhưng người phía trước vẫn đi mãi không ngừng, đến một ngã rẻ cậu mất dấu Hanbin, Hyeongseop quay trái quay phải: “Không thể nào, mình bám theo sát lắm mà.”

Loay hoay một hồi, Hyeongseop nghe thấy tiếng nước róc rách, sau khi lật tán cây ra, trước mặt cậu là suối nước nóng mà cả đêm Taerae đã lải nhải mãi cho đến khi thiếp đi.

“Anh làm gì mà nữa đêm rồi không ngủ lại đi giặt quần áo?”

Hyeongseop bước đến, Hanbin bị một cú thót tim, anh thả cái quần đang vò xuống quay ngoắt lại nhìn Hyeongseop rồi vỗ ngực: “Em đi mà không phát tiếng động vậy?”

Hyeongseop đỡ vết thương tựa xuống một phiến đá cạnh Hanbin, anh thở phào rồi lại tiếp tục công việc của mình: “Anh không ngủ được, dù sao cô gái kia cũng đang mang thai, chúng ta không thể làm phiền cô ấy hoài, quần áo cũng để cô ấy giặt thì ngại lắm.”

Hyeongseop gật đầu: “Nói cũng đúng.”

“Em vào nghỉ đi, đang bị thương đừng đi ra gió nhiều.”

Nhắc đến đây Hyeongseop không nhịn được ho ra một hơi, Hanbin đứng lên định đỡ Hyeongseop thì cậu đã nói trước: “Anh là người có thân phận?”

Hanbin khựng lại nhìn Hyeongseop như không thể tin vào tai mình, còn Hyeongseop thì khẽ cười dường như đã tìm thấy đáp án mà bản thân mình muốn.

"Anh thực sự là người có thân phận sao?"

Lúc này từ phía trên vách núi đằng sau bỗng động một tiếng, Hanbin và Hyeongseop đồng loạt nhìn lên, đồng tử giãn ra như vừa chứng kiến thứ gì đáng kinh ngạc lắm.

Vách đá đằng sau không khó để quan sát, chỉ cần hơi ngước đầu đã có thể nhìn thấy, từ bên trong có một dải sáng màu xanh bay ra, hai con người nữa đêm nữa hôm gặp nhau ở bờ suối vô tình chứng kiến được một chuyện ngoài sức mong đợi.

"Đó là gì?"

"Phát sáng màu xanh, em có nghĩ đến thứ gì không?"

Hyeongseop bị hỏi ngược lại, nhưng cậu không gấp, đầu lại nhảy số rất nhanh, trả lời: "Đá phát sáng!"

Hanbin gật đầu, anh cũng chỉ có thể nghĩ đến đá phát sáng thôi, nhưng tại sao trên ngọn núi toàn là đá đó lại bay xuống đá phát sáng, vậy rốt cuộc thứ đá phát sáng đó có thể tồn tại được ở những dạng nào?

"Có muốn đi xem thử không?" Hanbin kéo tay áo xuống, quay sang nói với Hyeongseop.

"Đi."

Cả hai kéo nhau chạy vào phía trong thánh điện, đi loanh quanh một hồi cũng không biết làm sao để lên phía trên.

"Không có đường để lên."

"Nơi đó chỉ ở ngay đây thôi, anh đoán chắc là có một lối tắt, một mật thất nào đó."

"Anh nói như thể bản thân biết rất rõ vậy."

Anh quay lại nhìn Hyeongseop, ngừng một chút mới đáp lại: "Anh không biết rõ, chỉ là anh đoán như vậy thôi."

"Anh có trợ giúp từ hệ thống?"

"Không, anh không có."

Hyeongseop bật cười, lại quay đầu nhìn dải sáng xanh đang nhạt dần trên bầu trời, hỏi: " Anh thích mèo không?" Hanbin trầm ngâm, chẳng biết tại sao Hyeongseop lại hỏi mình một câu hỏi không liên quan chút nào: "Em thích mèo, bọn chúng rất đáng yêu, cả ngày chỉ lười biếng nằm đó, hoặc chạy nhảy chơi đùa, hoặc liếm láp bàn chân đầy lông của mình, nhưng mà anh biết không, tổ tiên của chúng là thú săn mồi, và chúng chưa bao giờ quên đi điều đó. Giác quan của thú săn mồi thì rất nhạy bén, đặc biệt là những con thú săn đêm, và mèo cũng là một trong những loài có tập tính săn đêm, khi màn đêm buông xuống những con mèo ban ngày lười biếng đó đều giơ cặp nanh vuốt giấu trong bàn chân đầy lông mềm mại của mình, sẳn sàng nghênh chiến con mồi của chúng, anh có nghĩ nếu con mèo chăm chỉ săn đêm sẽ kiếm được chuột béo không?"

Hanbin im lặng, Hyeongseop đang thăm dò anh, Hanbin vẫn không dừng cước bộ từ từ đáp lại: "Bởi vì không phải chúng muốn săn đêm, mà vì những con mồi chúng muốn chỉ xuất hiện vào ban đêm, đó là việc cần làm, nếu cứ phó mặc cho số phận, chúng sẽ chết."

Hyeongseop cũng không quá ngạc nhiên với tài ứng biến của Hanbin. Anh vừa dứt lời thì cả hai đã đứng trước cửa thánh điện, Hyeongseop nhìn Hanbin rồi đẩy cửa, cả hai cùng bước vào, trong thánh điện được thắp sáng bằng những cây nến thơm, cả thánh điện rộng lớn chỉ có duy nhất một bức tượng của Eunchan vẫn đang nằm đó mà chẳng ai đoái hoài.

Lúc này Hanbin mới có thể quan sát kỹ bức tượng của Eunchan, và cả tòa thánh điện cao lớn một cách lạ thường này nữa. Trong khi đó Hyeongseop không biết đã bị thứ gì thu hút mà đi một mạch đến phía đầu bức tượng.

Hyeongseop vừa nhìn thấy thứ đó đã nhíu mày, cậu quay lại: "Hanbin, anh mau đến đây xem cái này đi."

"Đây là..."

Là dây thừng phủ đá phát sáng!

"Mấy cái này..."

Hanbin vừa ngồi xuống định xem thử đã bị Hyeongseop bịp miệng Hanbin lại, tay Hanbin cũng vô tình bị đá phát sáng cứa rách một vết, cậu rồi kéo anh nép vào trong góc khuất của bức tượng, cũng đồng thời ra hiệu im lặng cho anh. Thông qua ánh sáng mờ mờ trong thánh điện, có thể nhìn thấy sự căng thẳng trong đôi mắt Hyeongseop.

Nữa đêm canh ba vắng lặng yên tĩnh, có những kẻ trắng đêm, ẩn khuất trong bóng tối lén lút làm những việc không quang minh, và trùng hợp tất cả đều có mặt ở trong thánh điện này.

Hanbin gạt tay Hyeongseop xuống, nhìn cậu gật đầu tỏ ra đã hiểu, hai người nép vào sát bức tượng, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất có thể, ở bên đó tiếng chống gậy lộc cộc cũng đều đều vang lên, cả hai nín thở chờ đợi, dường như không chỉ có một người.

"Đại nghiệp ngàn năm cuối cùng đã đến hồi kết."

"Vậy những kẻ xâm nhập thì xử lý thế nào thưa tộc trưởng?"

Lão tộc trưởng vuốt râu nhìn lên: "Mặc kệ bọn chúng, chỉ cần lần này chúng ta thành công hiến tế cho thần linh, những kẻ ngoại lai đó sẽ biến mất mãi mãi."

"Còn những kẻ chống đối và mấy thứ bất lợi ở ngôi làng đó..."

Lão tộc trưởng nghe đến đây mới hừ ra, cây gậy trên tay lại chống xuống đất kêu lộc cộc: "Cứ để độc tai ương xử lý bọn chúng, lúc nãy thứ đó cũng đã ngoan ngoãn nhả độc rồi."

"Đã rõ, tôi sẽ đi xử lý."

Lão ta vuốt chòm râu bạc trắng của mình đang định quay lưng đi thì lại như nhớ ra gì đó: "À còn mấy thứ đó nữa, dọn dẹp cho sạch sẽ đi, đừng để ai phát hiện."

Hanbin đang nấp sau bức tượng nghe đến đây lại vô tình trượt tay, vết thương trên tay bị đá cắt đứt khi nãy lại quệt vào bức tượng, anh vô thức kêu lên một tiếng vì đau, không ngờ lại bị hai người bên kia nghe thấy, người luôn đứng cạnh lão tộc trưởng thì ra là người phụ nữ hung dữ ban sáng, bà ta nhíu hàng lông mày thành một đường thẳng, hùng hổ bước về phía phát ra tiếng động. Lão tộc trưởng cũng cảnh giác đi về phía ngược lại để chặn đường lui: "Con chuột nhắt nào lại dám ở đây nghe lén bọn ta."

Hanbin và Hyeongseop mồ hôi đổ đầy mặt, thầm nghĩ lần này chết chắc rồi, nhưng ở hiền gặp lành, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cứu tinh của bọn họ lại đến.

"Con xin lỗi thưa tộc trưởng."

"Angles?"

Hanbin và Hyeongseop như thể vừa được lôi từ quỷ môn quan trở về, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lén lút thở phào.

Còn cô gái mang thai tên Angels kia không biết từ đâu xuất hiện, cô ta chạy đến quỳ xuống trước mặt lão tộc trưởng, vừa khóc vừa sợ hãi nói: "Con không ngủ được nên muốn đến thần điện cầu phúc, không ngờ lại gặp tộc trưởng ở đây."

Lão tộc trưởng đăm chiêu nhìn xuống đứa con gái nhu nhược của mình, người đàn bà hung dữ kia thấy vậy cũng không tiếp tục lục soát nữa, chỉ là bà ta chẳng thích cô gái đầy rắc rối này, khịt mũi một cái đã đứng sau lưng lão tộc trưởng liếc nhìn Angles.

"Mấy ngày này không cần đến thánh điện cầu phúc nữa, việc của con cần làm là sinh thật nhiều con trai cho bộ tộc."

Angles vẫn quỳ ở dưới đất khẽ gật đầu, lão tộc trưởng thấy vậy cũng chỉ thở dài một cái rồi lộc cộc chống gậy rời đi, người phụ nữ hung dữ kia thì nán lại một lúc nhìn Angles nói: "Tốt nhất là cô đừng có nói gì lung tung nếu không tôi sẽ cắt lưỡi cô nhắm rượu."

Angels càng run rẩy kịch liệt, bà ta thấy vậy mới hài lòng rời khỏi thánh điện. Đợi thêm một lúc, Hanbin và Hyeongseop mới cảnh giác bước ra ngoài, cô gái kia lau nước mắt đứng lên nhìn bọn họ, Hanbin chẳng biết nói gì chỉ có thể khách sáo nói một câu cảm ơn: "Cảm ơn chị lúc nãy đã..."

"Ngôi làng sẽ gặp nguy hiểm..."

Hanbin, Hyeongseop: "..."

"Một khi không có sự bảo hộ của thần, sẽ không có ai tránh được tai ương..."

Cô gái nói đến đây lại sợ hãi rồi chạy mất, bỏ lại Hanbin và Hyeongseop mù mờ chẳng nghe hiểu gì, nhưng bọn họ biết một chuyện, ngôi làng được nhắc đến có lẽ là ngôi làng dưới chân núi lửa, và ở đó chắc chắn có manh mối gì đó mà lão tộc trưởng muốn xoá đi, cũng có thể là mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ.

"Vậy ngày mai...này sao vậy?"

Hyeongseop vốn dĩ đang đi bình thường lại loạng choạng ngã vào người Hanbin, anh vội đỡ lấy cậu, cả người Hyeongseop nóng bừng: "Em sốt rồi, có sao không, anh dìu em vào phòng nghỉ ngơi."

Hyeongseop vừa đau vừa choáng váng, chắc là do ra gió như Hanbin nói nên khiến vết thương nặng thêm, cậu chẳng nghe rõ Hanbin đang nói gì, chỉ có thể ậm ừ gật đầu cho xong.

"Ngày mai em cứ ở nhà, anh sẽ đến ngôi làng đó một chuyến, nhóm Lew có lẽ cũng nhanh chóng đến được đây thôi, còn về ngọn núi đó em cứ nói với mọi người xem sao..."

Bởi vì cả hai đều không rành đường ở đây nên chỉ có thể đi theo đường cũ về phòng Eunchan, lúc đi ngang qua suối nước nóng thì phát hiện ra trên mặt nước phủ đầy bụi phát sáng, nhưng đêm nay có lẽ đã không còn an toàn, thú săn mồi cũng nên trở về hang, đúng lúc này Hanbin nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, anh vội ôm chặt lấy vai Hyeongseop kéo cậu chạy theo con đường mòn trở về phòng Eunchan.

Lúc này người phụ nữ hung dữ kia cũng xuất hiện ở con suối nước nóng, bà ta lấy từ trong người ra thứ gì đó rồi đổ vào trong dòng nước, con suối hiền hòa cứ róc rách uốn lượn chảy đến tận chân ngọn núi lửa bên kia!

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro