Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3-28: Giải mã nhiệm vụ (3)

Chương 28

---

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Bắt đầu từ sáng nay trời đã trở gió, mây mù đã bắt đầu kéo đến giăng khắp bầu trời, chỉ lộ ra vài mảng trời vẫn còn màu xanh. Eunchan, Taerae và cô gái bây giờ đang ngồi trên lưng Mongsil, bọn họ đi vòng quanh ra phía sau khuôn viên và đang leo lên một ngọn núi, đường đi dốc đá rất hiểm trở, từng mỏm đá nhọn hoắt nhô ra như cảnh báo những kẻ xâm phạm đừng dại dột mà đến gần.

Taerae ngồi cạnh Eunchan ngẫm nghĩ một lúc mới nói: "Em cũng chẳng biết chỗ đó là đâu chỉ là ở trong đó có một thứ rất đáng xem..."

Có lẽ Taerae cũng chẳng biết thứ đó là gì, Eunchan cũng không muốn ép uổng thằng em, dù sao bây giờ bọn họ cũng đang trên đường đi, rất có thể ở đó sẽ tìm ra được manh mối mà bọn họ cần. Cô gái kia thì vẫn sợ hãi lén lút quan sát xung quanh.

Ngọn núi này quả nhiên là núi đá, khắp nơi chỉ toàn là các khối đá khổng lồ, cây cối thì thưa thớt còi cọc, cả ba đi mãi cuối cùng cũng đến được nơi mà Taerae nói.

"Là chỗ này."

Taerae chỉ về phía trước, nơi có một vách núi, nếu nhìn kỹ thì dường như có một cái hang đá.

"Cái hang đó có gì đặc biệt hả?"

Taerae gật đầu: "Phải đó, vào trong đi sẽ rõ."

Nói rồi cậu vỗ vỗ lên lưng Mongsil, khủng long hiểu ý bước từng bước vững trải tiếp cận hang đá, hang đá không đến mức quá rộng nhưng cũng vừa đủ cho Mongsil đi vào, hai bên đường đi được thắp sáng bởi đá phát sáng, cô gái kia vừa nhìn thấy đã quỳ rạp xuống khẽ thốt lên: "Thánh bảo."

Taerae tò mò hỏi cô gái: "Thánh bảo là gì?"

Cô gái bị giọng nói trầm thấp của Taerae doạ sợ, cúi đầu lí nhí kể lại câu chuyện mà bản thân đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần: "Th-thánh bảo là bảo vật của thánh thần, ngày đó nhân gian tràn ngập tai ương, tai ương có độc, chỉ cần bị nhiễm độc sẽ biến thành tai ương, vì để cứu chúng tôi chính là tổ tiên của ngài thần linh đã tạo ra Thánh bảo để giúp chúng tôi xua đuổi tai ương..."

Eunchan nghe đến đây thì hơi khựng lại cậu bắt đầu vỡ lẽ ra vài chuyện, Taerae thì đã nhăn mày nhăn mặt nói: "Tai ương là thứ gì, nói như chị thì tai ương là do người biến thành không bằng."

Cô gái đột nhiên im bặt, Eunchan cũng chẳng nói gì, Taerae đảo mắt: "Em chỉ nói đùa thôi mà, mọi người sao vậy?"

Ngày đó, ở ngôi làng mang cái tên là Bão này có một lão tộc trưởng rất độc ác, lão luôn có mong muốn sẽ sở hữu sức mạnh không thể đánh bại và trường sinh bất tử, cho nên lão đã bất chấp hậu quả để thành lập khế ước với ác quỷ, bằng cách sử dụng sinh mạng của những cô gái chưa chồng để hiến tế cho ác quỷ. Bởi vì các cô gái tượng trưng cho cực âm, ác quỷ thì luôn yêu thích những nơi âm u.

Kể từ đó, lão ta đã có được sức mạnh vô biên và cơ thể trường sinh, nhưng theo lệ mỗi mười năm phải hiến tế đủ một số lượng thiếu nữ mới có thể duy trì tác dụng của khế ước. Vì vậy lão không từ thủ đoạn mà bắt rất nhiều thiếu nữ chỉ để phục vụ mục đích của gã.

Những cô gái xấu số bị ép uống thứ gì đó, sau vài ngày cơ thể bọn họ sẽ xuất hiện những hiện tượng kinh hoàng, họ vốn dĩ đang nằm đó đột nhiên lại đứng lên, ưỡn người ngã ra phía sau, hai bên xương sườn rục rịch mọc ra một đôi tay, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng, miệng hết lên những âm thanh rùng rợn, khoé miệng cũng rách đến tận mang tai.

Và khi quá trình biến đổi hoàn thành, các cô gái đã biến thành ngạ quỷ, khắp người ngùn ngụt bốc lên âm khí, và lúc này ác quỷ cũng xuất hiện, nó nuốt chửng những cô gái trẻ tuổi mang theo căm phẫn hóa mà thành tai ương.

Người dân đã phải sống trong những ngày tháng cùng cực tăm tối ấy gần một trăm năm.

Nhưng rồi đến một ngày, tổ tiên của ngài thần linh xuất hiện, ngài đến từ vùng đất của lửa, trên người tỏa ra những ngọn lửa màu xanh, trên tay ngài đem theo một huyền trượng, bên trên ngắn một viên đá ma thuật cũng phát ra ánh sáng màu xanh, ngài dẫn theo bên cạnh một linh thú có hình dạng kỳ lạ, bên phải là mặt mèo, ở giữa là mặt người, bên trái là mặt con bò, còn lại mang hình dáng một con gà và có chân như bò, nó có bộ lông màu trắng, đi đến đâu sẽ để lại tuyết đến đó. Sau đó ngài đã tiêu diệt ác quỷ và ban phước lành cho loài người.

Trước đây tại nơi này chỉ có một ngọn núi đá, và tổ tiên ngài thần linh đã ngồi ở đây, sau này thánh điện cũng được dựng nên tại nơi này để ghi nhớ công ơn ngài thần linh.

Sau khi tổ tiên ngài thần linh rời đi, tại nơi linh thú nằm đã xuất hiện một ngọn núi tuyết, ngọn núi lửa bên cạnh vào cái ngày ngài thần linh rời đi cũng từ dưới đất mọc lên.

Mấy trăm năm sau đó, là những ngày tháng yên bình của loài người, nhưng rồi vào một ngày, tai ương lại xuất hiện, phá vỡ đi sự bình yên vốn có đó.

Tai ương tàn sát nhân loại, và dường như những con ngạ quỷ này đã tiến hoá, chúng có độc, và độc của bọn chúng khiến người mắc phải cũng từ từ biến thành một tai ương. Nhưng có lẽ vì mối căm thù với lão tộc trưởng độc ác kia quá lớn mà chỉ có đàn ông mới bị nhiễm độc. Những người đàn ông bị nhiễm độc kia sau khi biến đổi thành tai ương sẽ phải phục tùng các tai ương tóc dài vô điều kiện.

Và chẳng có gì có thể qua được mắt thánh, tổ tiên ngài thần linh đã lường được trước chuyện này, ngọn núi tuyết kia đột nhiên lỡ tuyết ầm ầm, từ trong tuyết lộ ra những viên đá màu xanh phát sáng, tràn xuống khắp nơi, đến khi tuyết tan đi đã hình thành một vòng vây đá phát sáng xung quanh núi lửa, loài người cũng vô tình phát hiện ra tai ương sợ đá phát sáng, cho nên đã chuyển đến sống trong khu rừng dưới chân núi lửa. Các tai ương không biết vì nguyên nhân gì chúng đồng loạt rời về sống ở nơi sâu nhất trong khu rừng ở ngọn núi tuyết.

Taerae chăm chú nghe vừa gật đầu, rồi như nhớ ra gì đó cậu nhóc vội nói: "Nhớ rồi nhớ rồi, ngọn núi tuyết đó sạt xuống mấy viên đá phát sáng và lần đầu tiên bước vào cánh cửa Hwarang cũng gặp phải tuyết đấy, có thể là bị đưa đến ngọn núi tuyết kia, mấy viên đá iE lấy về cho Lew chườm lên mặt cũng từ đó mà ra. Vậy có nghĩa là những nhiệm vụ này đã được sắp xếp sẵn từ đầu rồi hả, trời ơi phấn khích quá đi."

Eunchan, cô gái: "..."

"Còn gì không, cô nói tiếp đi, đừng để ý thằng nhóc đó."

Cô gái gật đầu nói tiếp, kể từ đó, loài người và tai ương nước sông không phạm nước giếng, khuôn viên bao quanh thánh điện cũng được sử dụng đá phát sáng để xây dựng nhằm bảo vệ thần điện khỏi tai ương. Và đôi khi độc tố do tai ương để lại vẫn tồn tại ở nơi nào đó, sẽ có những người vô tình nhiễm phải, những người đó sẽ được đưa đến thánh điện để thanh trừ độc tố, đương nhiên là nếu bị nhiễm thì chẳng có ai có thể sống sót.

Cho nên ở ngôi làng này, phụ nữ đến tuổi sẽ phải sinh thật nhiều con trai, để bù lại nhân lực nam giới cho bộ tộc.

"Vậy căn phòng kia có nhiều đàn ông như vậy, cô biết tại sao không?"

Cô gái lắc đầu: "Tôi không biết thưa ngài thần linh, cứ mỗi mười năm sẽ có một ngài thần linh xuất hiện sau đó sẽ có rất nhiều người đàn ông bị thế này, cha nói bọn họ là những người được thánh chỉ điểm đi hầu hạ ngài thần linh."

"Cái gì, hầu hạ anh ấy mà cần nhiều người vậy á?"

"..."

"Sao càng nghe càng giống anh là con quỷ sẽ canh thời gian xuất hiện và nuốt chửng mấy người đó giống cậu chuyện chị này kể vậy."

Taerae cười khoái chí như thể vừa phát hiện ra chuyện gì vui lắm, trông chẳng lo lắng gì, rõ ràng là bản thân cũng đang bị đặt trong hoàn cảnh hiểm nghèo nhưng lại cứ dửng dưng như chuyện thường ở phố huyện. Eunchan thở ra một cái không biết nên nói lại thế nào, còn cô gái kia sau khi nghe được những lời của Taerae lại càng run rẩy kịch liệt.

Eunchan không bị câu chuyện nhàm chán của Taerae làm phân tâm, nếu theo như lời cô gái nói thì mỗi mười năm ở dòng thời gian này lại có một thần linh, vậy có nghĩa là đã có rất nhiều người đến đây để thực hiện nhiệm vụ, vậy những người đó...

Eunchan hỏi cô gái: "Vậy những thần linh trước đó như thế nào?"

Cô gái: "..."

"Ý tôi là những người đó cuối cùng đã đi đâu."

Cô gái lắc đầu: "Thưa ngài thần linh, tôi cũng không biết nữa, ngài thần linh trước đây xuất hiện, t còn nhỏ quá vẫn chưa được lên thánh điện giúp việc."

"..."

Lúc này Mongsil bất chợt dừng lại, cả ba người đồng loạt ngẩng đầu lên, Taerae thản nhiên đứng dậy nhảy lên đầu Mongsil, khủng long cũng phối hợp cúi đầu xuống để cho Taerae trượt xuống.

"Mau xuống đây đi, từ chỗ này Mongsil không vào được nữa rồi."

Eunchan gật đầu nhảy xuống theo, cô gái cũng men theo đuôi của Mongsil đi theo hai người họ. Sau khi đã đứng dưới mặt đất, bọn họ mới phát hiện phía trước có một hành lang nhỏ, vừa cho một người đi.

"Đi qua chỗ này sẽ tới nơi mà em nói." Taerae chỉ tay vào trong.

Eunchan nghiêng đầu nhìn Taerae, thằng nhóc này đúng là liều mạng, cái hang xa lạ không biết bên trong có gì đang đợi, cũng dám một mình đi vào, quả nhiên là ngoại lệ duy nhất của hệ thống, vậy cho nên Taerae rất có thể là người giữ vé tàu, chỉ là có vài điều Eunchan vẫn cần có thời gian để đưa ra kết luận.

Sau khi dặn dò Mongsil canh gác ở bên ngoài, Taerae xung phong dẫn đường, ba người bắt đầu đi vào trong hang, bên trong rất tối, nhưng càng đi vào trong thì trên người Eunchan lại như đang phát sáng vậy, cậu nhanh chóng lấy từ trong túi quần ra một thứ, chính là viên đá khi nãy đã lấy chườm cho Hyeongseop. Không biết tại sao lúc đó cậu lại nhất quyết muốn giữ một viên cho mình.

"Thì ra là cục kít của Hwarang, vậy mà em còn tưởng anh là thần linh thật đấy." Taerae cười khanh khách, Eunchan nhún vai: "Đây là nhiệm vụ thôi, làm gì có ai là thần linh trong chúng ta chứ."

Eunchan giơ viên đá lên, quả nhiên càng vào trong bóng tối thì viên đá này càng sáng hơn, đủ để soi sáng cho bọn họ đi qua nơi này.

"Lúc em đi cũng tối thế này hả?"

Taerae lắc đầu: "Không, em vừa bước vào thì phía trước đã xuất hiện ánh sáng, đi mấy bước đã ra ngoài được rồi."

Eunchan trầm ngâm, cậu cũng bắt đầu hiểu cảm giác của những người khác khi ở cạnh Taerae rồi.

Cô gái đi đằng sau họ vẫn luôn im lặng thì khi nãy lại thốt lên: "Thánh bảo chính là ánh sáng của thánh, giúp nhân loại vượt qua những tháng ngày đen tối."

Eunchan nghe vậy mới hơi nghiêng đầu hỏi: "Tôi rất tò mò, cô rốt cuộc là ai?"

"Tôi là Angels, tộc trưởng là cha của tôi."

Thì ra là con gái của tộc trưởng, Taerae cũng góp vui hỏi một câu: "Này chị, thực ra bây giờ chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ đó, chị có biết cách nào để hoàn thành nhiệm vụ không?"

Angels có vẻ không hiểu chuyện gì, Taerae lại không hề gấp bắt đầu nói: "Đại loại như có nghi lễ nào để cho thần linh dỏm của các chị về trời không?"

Eunchan: "..."

"Nghi lễ sao, tôi không rõ lắm nhưng vào ngày kia, tất cả chúng tôi được yêu cầu rời khỏi thánh điện.

Ngày kia cũng là ngày thứ bảy kể từ khi bọn họ đến đây.

"Vậy cô có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Angles nhìn Eunchan lắc đầu: "Tôi không biết nữa nhưng mà cha tôi rất mong chờ ngày hôm đó."

Eunchan quay đi, quả nhiên mấu chốt nằm ở chỗ lão tộc trưởng. Có lẽ vì quá nhập tâm suy nghĩ mà Eunchan bước hụt một nhịp, viên đá phát sáng trên tay cũng rơi xuống đất, Taerae thấy thế vội đuổi theo, viên đá kia lăn một quãng rất xa mới dừng lại, Taerae nhặt được viên đá phủi phủi mấy cái rồi trả về cho chủ.

"Anh cẩn thận đi, em thấy cái đường này hơi dốc đó."

Eunchan nhận lấy, đánh tầm mắt lên trên, cậu cũng nhận thấy con đường này có phần hơi dốc. Eunchan vẫn còn nhớ rõ, bọn họ đã phải leo lên một ngọn núi đá rất cao mới đến được cửa hang này, nếu bây giờ con đường này đang dốc xuống, vậy có nghĩa là bọn họ đang đi xuống, nhưng mà xuống đâu?

Nhóm người đi rất lâu, lâu đến mức hai chân tê rần, cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh sáng ở cuối con đường. Taerae mừng rỡ reo lên: "Sắp đến rồi."

"Tự nhiên lần này có anh đi theo lại chậm như vậy không biết."

Eunchan chẳng nói gì, tất nhiên là một đứa được hệ thống dung túng như Taerae thì sao mà hiểu được chứ.

Cả ba người cuối cùng cũng rời khỏi hang, xuất hiện trước mặt bọn họ là một sơn động khổng lồ, có hình dạng như một quả cầu tuyết, nhưng quả cầu tuyết này không hề khép kín, ở trước mặt họ có khoảng bảy khe đá chạy dọc từ trên xuống, giống như bị xé rách ra vậy, có thể nhìn thấy trời mây bên ngoài, cho nên không gian trong động rất sáng sủa.

Chỉ là nếu như nó chỉ là một hang động bình thường thì không đáng nói, mà thứ đáng nói thì đang lơ lửng giữa không trung, là một con quái vật hình người.

"Tai ương!!"

Cô gái vừa nhìn thấy con quái vật đã hét lên thất thanh, tay chân bủn rủn vô lực ngã khuỵu xuống.

"Đây là tai ương mà chị nói hả?"

Cô gái gật đầu, lén lút nhìn lên rồi lại như sợ hãi điều gì mà cúi đầu xuống không dám nhìn nữa.

"Yên tâm đi, nó bị trói lại rồi."

Eunchan cũng đang quan sát tai ương, con quái vật đang ngủ, mái tóc xõa dài che đi cả khuôn mặt, từng lọn tóc lắc lư trong gió, xương bả vai của nó bị thứ gì đó lấp lánh xuyên qua, có lẽ là một cái đinh được chế ra từ đá phát sáng, dọc theo hai cánh tay khẳng khiu và cả cơ thể của nó cũng bị ghim vào những cái đinh cùng loại nhưng nhỏ hơn, bốn cánh tay bị trói sang hai bên bằng giây thừng, điều đặc biệt là ngoài hai sợi giây thừng trói hai cánh tay, còn có những sợi dây thừng khác, chúng bắt đầu từ cái đinh đóng ở xương bả vai của tai ương rồi tỏa sang hai bên, nếu như nhìn từ góc độ của bọn họ thì chúng giống như đôi cánh đang giang rộng.

Eunchan cũng bất động mất một lúc, tại sao tai ương lại bị trói ở đây, như lời cô gái nói thì tại ương không phải đã chuyển vào ngọn núi tuyết để sống rồi sao, còn bị đá phát sáng ghim vào người, chúng không phải sợ đá phát sáng sao, nếu vậy thì khác gì đang tra tấn tù binh chứ?

Chuyện này chắc chắn là âm mưu của ai đó!!!

Còn Taerae thì chẳng đứng yên ở một chỗ được, cậu hiếu kỳ đi dạo xung quanh, lúc nãy vì vội về báo tin mà cậu chẳng kịp khám phá nơi này, bây giờ thì tốt quá rồi phải xem thử ở đây rốt cuộc có thứ gì mới được.

Không gian trong động rất rộng, xung quanh động mọc lên vài bụi cỏ dại, Taerae cảm thấy chẳng có gì để chơi, cậu tiếp cận khe đá trông giống như cửa sổ kia, tò mò rướn người nhìn ra ngoài, một cơn gió thổi vào chia tóc mái của Taerae thành hai nửa, Taerae chớp mắt ngây người nhìn ra cảnh vật bên ngoài.

"Eunchan, Eunchan mau qua đây."

"Chuyện gì?"

"Mau lên."

Eunchan bước qua phía Taerae, chỉ thấy thằng em đang kinh ngạc nhìn qua khe đá khổng lồ kia, Eunchan cũng vươn người nhìn qua, khung cảnh phía bên ngoài đúng là khiến người ta không thể tin được, ít nhất là đối với hai người bọn họ.

Phía bên ngoài, hay nói chính xác là phía dưới chính là góc nhìn toàn cảnh của thánh điện, ngọn núi lửa và ngọn núi tuyết.

"Ôi đúng là cái view triệu đô, có một không hai luôn đó."

Taerae dường như đứng ở bên trong còn chưa ngắm đủ, cậu nhóc trèo lên khe đá khổng lồ, bước ra phía ngoài định tham gia con game cảm giác mạnh, nhưng xin người chơi chú ý, game này chỉ có một mạng, hãy xài tiết kiệm.

"Cẩn thận đấy, không ai rảnh rỗi xuống dưới đó lượm xác chú mày đâu."

"Phỉ phui cái mồm anh."

Taerae bước ra đến gần mép khe đá, bên dưới có thể nhìn thấy được hình ảnh suối nước nóng mà bọn họ có dịp tắm một lần vào tối qua, nhìn từ trên cao chỉ còn một nhúm bằng bàn tay, và con suối này còn uốn lượn chảy xuống vùng đồng bằng dưới kia.

"Úi giời giật cả mình cái ông tướng này."

Taerae định quay người đi vào đã bắt gặp Eunchan đang leo lên, thấy Eunchan không thèm ừ hử gì, thằng em cũng chẳng lấy làm lạ, cười nhếch mép: "Anh cũng không sợ chẳng ai thèm đi lượm xác anh à."

"Ở đây anh mày là ngài thần linh đấy."

Taerae xùy một cái: "Thế lúc nãy ai bảo đây chỉ là nhiệm vụ ấy nhỉ?"

Eunchan không nói chuyện chỉ chăm chú quan sát tìm kiếm manh mối nhằm củng cố thêm cho phán đoán của mình, cái hang động này, thánh điện và hai ngọn núi trước mặt được sắp đặt như thế này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Eunchan mở tấm da bò luôn cất trong người ra, cậu nhìn vào nghi lễ mà bảy người kia đang thực hiện, người ở vị trí trung tâm đang nâng một con mắt, sáu người còn lại chia ra 2 người một nhóm vây xung quanh.

Vậy để xem nào, con mắt này chính là iE không thể sai được, còn lại thì... Mặc dù đây là cánh cửa của cậu nhưng người nâng con mắt không thể là cậu vì người hướng dẫn (vô dụng) không thể đi theo chủ nhân của cánh cửa, vậy người đó có thể là Hanbin, vì anh ấy là người bị lẻ ra trong phần ghép đôi.
Ba ngọn núi kia phải chia như thế nào đây?

Eunchan và Hyuk sẽ ở ngọn núi đá này, vì cậu là thần linh ở đây?

Hyeongseop và Taerae sẽ ở ngọn núi lửa vì nhiệm vụ của bọn họ có liên quan đến lửa?

Ngọn núi tuyết là Lew và Hwarang, vì Hwarang liên quan đến tuyết?

Cứ cho là vậy nhưng Hanbin và iE phải ở vị trí trung tâm để thực hiện nghi lễ, vậy vị trí trung tâm ở đâu?

Taerae nhìn ông anh đang đăm chiêu suy nghĩ cũng chẳng mong chờ sẽ nhận được câu trả lời, cậu nhóc quay vào trong nhảy xuống dưới, con quái vật kia vẫn đang ngủ, nó chưa nhận ra sự có mặt của bọn họ ở đây. Taerae đi lòng vòng trong sơn động, gặp cái gì lạ mắt cũng phải chạy đến chọc một cái.

Taerae ngước mắt nhìn lên con quái vật, cậu đi đến phía dưới nó, tò mò không biết tại sao thứ này lại bị treo ở đây, tuy được ngắm cái view triệu đô kia nhưng phải chịu hành hạ thế này thì Taerae cũng chẳng muốn, nhưng ai mà ngờ Taerae lại đạp trúng mấy viên đá phát sáng kêu lên lạo xạo vài tiếng.

Tai ương mở mắt, mái tóc dài được gió thổi lộ ra gương mặt ghê rợn của tai ương, nó cúi đầu nhìn xuống, Taerae cũng ngước mắt lên, cái miệng rộng đến mang tai kia của nó cũng há ra, rống lên từng hồi âm thanh ghê rợn.

Taerae cũng bị doạ cho ngã ngồi xuống đất: "Aaaa Mongsil ơi, cứu anh với!!!"

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro