Hồi 3-27: Giải mã nhiệm vụ (2)
Chương 27
Nhắc nhở xinh xinh: Không biết có tính là kinh dị không nhưng mà cứ nhắc cho chắc nhỉ :((( Nội dung chương này có tình tiết mô tả tử thi, xin các đồng đạo chuẩn bị tinh thần!
---
Con suối gần thánh điện vẫn róc rách chảy ra từ trong vách đá, đem theo những hạt bụi phát sáng từ từ hòa quyện vào trong dòng nước.
Mà đằng sau vách đá đó chính là một vách đá cao hơn, vài con kền kền nhàn nhã đậu trên mỏm đá đang quẹt mỏ rỉa lông, trong đôi mắt vẩn đục của chúng phản chiếu hình ảnh của khu rừng dưới thung lũng, nơi tiếp giáp của ba ngọn núi khổng lồ.
Ngay lúc này, Hyuk đã vội vã cầm theo Thánh bảo chạy một đường ra ngoài, vừa đi còn vừa cầu nguyện Hanbin sẽ chạy chậm một chút, cậu không biết tại sao anh lại có hứng thú với khu rừng ghê rợn, sương mù giăng đầy đó.
Chạy đến một ngã rẽ, Hyuk dáo dác nhìn xung quanh, nên rẽ bên nào, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, bảo Hyuk có sợ hay không hả, tất nhiên là có, chẳng cần ai trao giải cậu tự nhận mình có lá gan nhỏ nhất nhóm, cũng chẳng có đầu óc nhạy bén gì, nhưng cậu cũng đã đủ trưởng thành để nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề rằng bọn họ và cả iE không thể thiếu bất cứ một ai, hơn nữa Hanbin rất giỏi, ít nhất đối với cậu là vậy.
"Ông trời ơi, rốt cuộc nên chạy hướng nào đây."
Hyuk hết cách, cậu dựng Thánh bảo xuống đất, lẩm nhẩm trong miệng như niệm thần chú, cuối cùng thả Thánh bảo đổ tự do xuống đất, nhìn theo hướng mà Thánh bảo chỉ, Hyuk nhún vai cuối cùng nghe theo tổ tiên mách bảo, nhặt Thánh bảo lên rồi cắm đầu chạy.
"Hanbin, nhất định không được chết đâu, em đến cứu anh."
Quả nhiên, tổ tiên nhà họ Koo rất uy tín, chỉ đâu trúng đó, phía trước chính là Hanbin cũng vừa đúng lúc khụy xuống, trước mặt anh có một con quái vật hình người có bốn tay, nó chính là con quái vật luôn bám theo bọn họ mà chẳng ai phát hiện ra, hàm răng nhọn hoắt gớm ghiếc của nó lộ ra sau mái tóc dài, có lẽ là tai ương trong lời cô gái, tai ương vừa nhìn thấy Hyuk đã kích động không thôi, nhưng đến lúc phát hiện ra Thánh bảo trên tay cậu thì con quái vật đã sợ hãi mà gầm gừ một tiếng rồi lùi lại đầy cảnh giác.
Hyuk rất nhát, vừa nhìn thấy con quái vật kia da đầu cậu đã tê dần, một cơn buốt lạnh từ thắt lưng truyền lên đại não, tay chân cậu gần như mất khống chế mà run lên từng hồi, nhưng khi nhìn thấy Hanbin đã gục xuống và không còn cử động nữa thì Hyuk cũng sực tỉnh, lý do cậu mạo hiểm tới đây là vì tìm Hanbin.
"Mau cút đi." Huyk vừa nói vừa giơ món đồ trong tay lên: "Tao có Thánh bảo, mau cút đi."
Tai ương vừa nhìn thấy Hyuk ve vẩy Thánh bảo đã sợ hãi mà lùi thêm hai bước, Hyuk cũng từ từ tiến lên, cậu tiến một bước thì con quái vật kia lùi hai bước, Hyuk nuốt khan hít vào một hơi hét lên chạy đến, con quái vật sợ mất mật co chân lên chạy mất.
Sau khi đuổi được tai ương đi, Hyuk vội vàng đỡ Hanbin từ dưới đất lên, cả người anh đầy vết thương chảy máu, cơ thể mềm nhũn trượt lên trượt xuống trên tay cậu, Hyuk hơi hoảng vỗ mặt anh gọi: "Hanbin, anh Hanbin, mở mắt ra đi, anh không được chết."
Hyuk luống cuống tay chân, bên má lành lặn của anh cũng bị vỗ cho đỏ ửng: "Chết rồi, anh Hanbin chết rồi, mình đến muộn rồi."
"Làm sao bây giờ...anh ơi, em đến bảo vệ anh rồi, mở mắt ra đi anh..."
Nước mắt Hyuk bắt đầu rơi lã chã, lúc cậu đưa tay lên dụi mắt, khuỷu tay đụng trúng Thánh bảo đang dựa trên thân cây bên cạnh làm nó trượt xuống gõ lên ngực Hanbin một cái, người đang trong cõi mộng đột nhiên mở trừng mắt, sau đó bật dậy ho một trận kịch liệt. Hyuk cũng giật mình nín bặt, trố mắt nhìn Hanbin đang ho khụ khụ trước mặt mình.
"Anh..."
Hanbin như muốn ho hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài, Hyuk nuốt hết nước mắt vào trong vội vã vỗ lưng Hanbin, dù có vỗ cách nào Hanbin cũng không ngừng ho, đến lúc đầu Hyuk sắp rối thành mớ tơ vò, Hanbin mới ho ra một đống chất nhầy màu xanh trộn lẫn với tơ máu đỏ tươi.
Sau khi đẩy được thứ kinh khủng kia ra ngoài Hanbin mới ngừng ho, anh đưa tay quệt máu trên khóe miệng, Hyuk nhăn mày lén liếc thứ dịch nhầy Hanbin mới nhổ ra rồi không dám nhìn thêm nữa, vội vã quay đi.
"Anh có sao không?"
Hanbin xoa mạnh ấn đường đến ửng đỏ, trong miệng đắng ngắt thứ dịch vị kia, cùng với mùi tanh của máu hòa quyện làm anh choáng váng: "Anh không biết, nhưng anh đau đầu quá."
"Đau như có thứ gì đó đang gặm nhấm trong đầu."
Hyuk hoảng hốt, nhớ lại con quái vật kia: "Thứ đó đã làm gì anh?"
Hanbin lắc đầu: "Không nhớ."
Hyuk vòng tay Hanbin qua cổ mình, muốn cõng anh lên: "Em đưa anh về trước."
Hanbin cự tuyệt đẩy Hyuk ra một bên: "Không được, anh phải đi." Nói rồi anh vịn thân cây đứng lên, hai chân run rẩy bước về phía trước nhưng chưa đi được mấy bước lại ngã nhào xuống lăn mấy vòng, Hyuk không biết Hanbin bị làm sao, nhặt Thánh bảo lên đi về phía anh.
"Anh...?"
Lúc này Hanbin đã lồm cồm bò dậy, anh lắc đầu mấy cái, cảnh vật vụ vỡ phía trước dần trở nên rõ ràng.
"Anh Hanbin?"
Hanbin quay đầu lại, nhìn thấy là Hyuk đang gọi mình, anh hơi choáng vịn vào gốc cây đứng dậy: "Anh không sao, lúc nãy con quái vật đó tấn công quá bất ngờ, nhưng sao em lại ở đây?"
Hyuk trầm mặc nhìn anh, Hanbin có lẽ đã gặp phải chuyện gì đó rồi, mà nguyên nhân có lẽ là ở tai ương. Cậu ngước lên đúng lúc thấy Hanbin đang nhìn chằm chằm tay mình, lúc này Hyuk mới giơ Thánh bảo lên nói: "Thứ lúc nãy gọi là tai ương, còn viên đá này có thể đuổi chúng."
Hanbin khẽ lùi lại nhưng rồi rất nhanh lại bình thường như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, gật gù nói: "Xung quanh ngôi làng toàn là đá phát sáng, thì ra dùng để đuổi quái vật."
Quả nhiên là Hanbin vẫn không làm cậu thất vọng, lúc nãy cậu chỉ lo chạy đi tìm anh nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều đến vậy, nhưng nếu bây giờ đã biết được thì tốt quá rồi, Hyuk mừng rỡ nói: "Vậy trăn trở của anh được giải đáp rồi đúng chứ, chúng ta trở về thôi."
"Không được."
Hyuk chưa kịp phản ứng lại Hanbin đã chạy đi trước, cứ giống như có thứ gì đó đang thôi thúc anh phải đến ngôi làng đó, Hyuk không kịp cản lại chỉ ngơ ra một lúc rồi bất đắc dĩ chạy lên đi song song với anh: "Ngoài mấy cục đá ra anh còn có hứng thú với thứ gì ở đó nữa?"
Hanbin quay lại, khuôn mặt đằng đằng sát khí, như thể Hyuk mà dám nói thêm anh sẽ lấy mạng cậu, Hyuk bị dọa sợ, cậu sửng sờ nhìn anh, Hanbin dường như cũng nhận ra bản thân có gì đó bất thường, anh lí nhỉ nói trong miệng: "Xin lỗi." Sau đó lại cắm đầu đi thật nhanh đến nơi mình muốn đến, anh đi rất nhanh dường như là muốn chạy.
Hyuk đứng yên tại chỗ, người anh này dường như có vấn đề thật rồi, nếu đổi lại là Hanbin anh ấy sẽ làm gì trong trường hợp này?
Chết tiệt, cậu không giỏi trong việc suy luận chút nào.
Mãi đến khi nhìn thấy Hanbin sắp khuất dạng ở phía trước, Hyuk mới lắc đầu xua đi những suy nghĩ không biết đến từ đâu, nắm chặt Thánh bảo vội vã đuổi theo.
Cả hai người bước đi song song với nhau, lúc đến thánh điện bọn họ cưỡi trên lưng Mongsil nên không biết mệt là gì, bây giờ tự mình đi bộ mới thấm thía, dù sao Hyuk cũng quyết định đi theo Hanbin rồi, nên cũng không cằn nhằn nữa, cậu bắt đầu kiếm đề tài để nói chuyện với Hanbin, xua tan đi cái mệt. Còn Hanbin thì có vẻ trầm hơn ngày thường, anh thỉnh thoảng với gật đầu với Hyuk một cái xem như đáp lại.
"Em mệt quá, không đi nổi nữa rồi, ước gì Mongsil ở đây...ối mẹ ơi!"
Hyuk đang ngửa mặt lên trời hận đời vô đối, thì không biết vấp phải cái gì đó mà té úp mặt xuống đất, Thánh bảo trên tay cũng văng ra phía trước, cậu chống tay ngồi dậy quay lại phía sau xem thử là thứ gì đã hại mình, nhưng vừa nhìn thấy thứ đó Hyuk đã hận không thể tước đi khả năng nhìn thấy của mắt mình.
"Aaaaaaaa!!!"
Hyuk bật dậy rồi nhảy lên người Hanbin, bám chặt lấy như một con gấu Koala, miệng liên tục lẩm nhẩm: "Không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy gì cả."
Hanbin cũng bị cảnh tượng trước mặt doạ cho bất động, thứ mà Hyuk vấp phải chính là một cái xác đã chết cứng, người xấu số bị một vết thương chí mạng trên đầu, chính điều này đã dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử, hay nói chính xác hơn người này đã bị thứ gì đó gặm nát đầu khi đang còn sống sờ sờ, bằng chứng chính là đôi mắt khiếp đảm vẫn mở trừng trừng.
Hanbin quan sát tiếp, phần hộp sọ bị cắn nham nhở, máu thịt ở đó đã đông lại, đã bị ruồi bọ bu đầy để tham gia bữa tiệc thịt thối, phần não bên trong có lẽ đã bị ăn mất chỉ chừa lại một hộp sọ trống rỗng. Một tay cũng bị cắn đứt đang treo lơ lửng trên cành cây bên cạnh. Xung quanh có dấu vết chống trả, cho thấy trước khi chết người này đã sợ hãi và tuyệt vọng đến mức nào. Hung thủ cũng quá độc ác khi chọn cách tra tấn dã man thế này.
Nhưng theo trí nhớ của Hanbin, khu rừng này dường như không có loài thú ăn thịt nào hung dữ như cọp beo hay là loài có khớp hàm đủ khoẻ để cắn nát hộp sọ chỉ trong một lần, Hanbin trầm ngâm liệu có phải là con quái vật đã tấn công anh khi nãy không. Chỉ là vừa nghĩ đến đây đầu Hanbin lại đau như búa bổ.
Hanbin loạng choạng lùi lại, Hyuk đang đu trên người anh cũng vội vàng trượt xuống: "Anh sao vậy."
Hyuk tưởng là Hanbin cũng bị cái xác kia dọa sợ, làm con quỷ tò mò trong người Hyuk cậu cũng trỗi dậy, cậu muốn quay lại nhìn thử rốt cuộc nó đáng sợ đến mức nào, lúc nãy chỉ vừa nhìn thấy chân của xác chết lòi ra là cậu đã sợ mất mật rồi. Nhưng mà con quỷ tò mò kia cứ muốn cậu phải quay lại để nhìn thứ đó.
"Sợ thì đừng nhìn."
Hanbin chắn tay trước mắt Hyuk: "Anh bị đau đầu thôi."
Nhờ Hanbin mà Hyuk đã không còn muốn xem nữa, cậu gạt tay Hanbin xuống, bắt đầu lo lắng cho tình trạng của Hanbin, nhưng chỉ cần đưa Hanbin về đến vùng trung gian thì mọi vấn đề thể chất sẽ không thành vấn đề nữa.
"Cố gắng một chút nữa nhé anh, chỉ cần về được vùng trung gian là sẽ ổn thôi."
Hanbin gật đầu, nhưng đứng ở góc độ này anh mới nhận ra, người xấu số này rất quen, hình như anh và cả Hyuk đều có biết, chính là người đàn ông đã canh giữ họ ba ngày trong nhà kho kia!
Hyuk nhìn thấy biểu cảm của Hanbin hơi lạ mới hỏi: "Cái xác đó có vấn đề gì hả?"
Hanbin lắc đầu: "Không, nhưng đó là người đàn ông ở nhà kho."
Hyuk khựng lại một nhịp: "Có phải là tai ương làm không?"
"Có lẽ là nó."
Hyuk nuốt ực xuống, tai ương tai ương, cậu vừa lẩm bẩm vừa loay hoay muốn tìm gì đó nhưng cũng không dám nhìn lung tung, sợ lại vô tình nhìn thấy cái xác đó, cậu lay Hanbin: "Anh, Th-thánh bảo đâu."
Hanbin nhìn Hyuk bật cười: "Ở bên này, để anh lấy cho."
Cả hai nhanh chóng rời đi, tiếp tục tiến đến ngôi làng kia, nơi này có lẽ không nên ở lại lâu, vì ai mà biết có thực sự là tai ương đã cắn chết người này không, hay là một chủng loài quái vật khác, và chưa chắc thứ đó đã sợ Thánh bảo.
Qua một hồi vất vả trèo đồi lội suối, tới tận buổi trưa cả mới tới địa phận khu rừng dưới chân núi lửa. Hanbin vừa nãy còn rất mong chờ, bây giờ đột nhiên khựng lại ngay bên ngoài khu rừng, nơi anh đứng có thể thấy vài tảng đá phát sáng màu xanh đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Đột nhiên anh thấy sợ thứ đó!
Hyuk ngạc nhiên quay lại: "Sao vậy?"
Hanbin lắc đầu, đè nén lại cảm xúc phức tạp không biết từ đâu đến, anh nói: "Không sao, chúng ta đi tiếp thôi."
Hai người sóng bước đi theo con đường mòn, hai vai Hanbin không biết tại sao cứ run lên bần bật, lúc đầu vốn dĩ chỉ đi cạnh nhau nhưng Hanbin không biết tại sao càng ngày càng dính chặt vào người Hyuk.
"Này em hỏi thật, anh có chắc là mình không sao không, từ nãy đến giờ anh lạ lắm?"
Hanbin lúc này đã choàng tay ôm lấy vai Hyuk, anh cũng chẳng biết tại sao, chỉ là anh cảm thấy người Hyuk rất ấm nên không muốn buông cậu ra: "Anh ổn, chắc vậy..."
Hai chữ cuối Hanbin gần như là lẩm nhẩm trong miệng, Hyuk đang định hỏi lại đã bị Hanbin cắt ngang rồi kéo đi, Hyuk cũng không quá tò mò, Hanbin là người biết nhìn vào đại cục, nếu là Hanbin thì cậu hoàn toàn tin tưởng.
Hai người cứ vậy từ từ tiến về ngôi làng, bọn họ đi một lúc thì phát hiện ở đây vậy mà có một dòng suối trong veo uốn lượn dưới chân núi lửa, Hyuk chạy đến ngồi xổm trên một tảng đá, tháo giày ra rửa tay rửa chân, lúc xoay người lại vẫn thấy Hanbin đang dựa vào gốc cây, khuôn mặt căng thẳng như đang chịu đựng điều gì đó.
"Hanbin, anh không khỏe hả."
Không thấy Hanbin trả lời, Hyuk cũng chẳng lấy làm lạ, có lẽ là mệt quá thôi, cậu lại quay tập trung rửa chân của mình, chỉ là nước suối này sao mà lạnh thế.
Hyuk ngâm chân dưới nước nhìn dòng nước chảy róc rách lướt qua bàn chân mình, tạo nên những bọt nước trắng tinh, không biết tại sao Hyuk lại nhớ về lần đầu tiên gặp iE mà chỉ biết ngao ngán thở dài.
Lúc đó, cậu đang tham gia một trận bóng giao lưu giữa hai trường trung học, vì vừa chạy nguyên một hiệp trên sân nên Hyuk được thay ra ngoài để nghỉ ngơi, cậu vừa khoá vòi nước rửa mặt bước ra từ nhà vệ sinh, ngay lập tức đã bắt gặp iE đang lơ lửng ngay trước mặt mình.
Hyuk: "..."
"Aaaa!"
"Aaaa..."
Tiếng hét của Hyuk không lớn lắm, mà những người khác bây giờ lại đang tập trung ở ngoài sân xem trận bóng nên ở trong này chẳng có ai cả. iE cũng giật mình mà hét lên theo, tiếng hét máy móc rè rè của nó làm cậu bình tĩnh trở lại.
"M-mày là thứ quái quỷ gì?"
iE ngừng hét, chớp chớp đáp lại: "Mình là iE, chào cậu Hyuk, mình được phân công để hướng dẫn 7 người các cậu tham gia vào chuyến phiêu lưu thám hiểm vùng đất mới."
Hyuk trợn trừng kinh ngạc nhìn con mắt trước mặt, không có miệng có tai hay tay chân gì cả, chỉ có đúng một con mắt, cậu tò mò không biết nó làm thế nào mà vẫn phát ra tiếng động, trên mắt nó có gắn một cái loa sao.
Lúc này iE vẫn đang luyên thuyên: "Lần này mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn để các cậu có thể khám phá thế giới mới và thoát ra ngoài, cậu may mắn đấy, nhóm thám hiểm lần này có rất nhiều người tài giỏi...á cậu làm gì vậy."
Hyuk kéo iE xuống bắt đầu xoay ngang xoay dọc nó tìm kiếm gì đó, iE bị xoay như chong chóng, nó dùng hết sức giãy thật mạnh, cuối cùng cũng thoát ra được, nó sợ hãi bay lên thật cao: "Cậu làm gì vậy, mình hoa hết cả mắt rồi."
"Không có cái loa nào cả, này mắt, rốt cuộc tiếng của mày phát ra từ đâu?"
iE lại bắt đầu rè rè như radio mất tín hiệu: "Hả là gì chứ, nhưng cậu đã sẵn sàng để tham gia vào chuyến phiêu lưu chưa."
Hyuk xoa cằm: "Vui lắm sao?"
"Tất nhiên là vui rồi." iE tự hào kể: "Hiện tại bây giờ mình đã đưa sáu nhà thám hiểm đến rồi, chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi."
"Vậy à, mày nói thế làm tao cũng muốn đi đấy. Vậy bọn họ đang ở đâu?"
iE cong mắt: "Họ đang ở vùng trung gian đợi cậu, tuy ở đó hơi tối nhưng hệ thống sẽ cấp bóng đèn cho các cậu nên yên tâm nhé."
iE đang nói nói thì một tiếng động như đồng hồ báo thức vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, iE hào hứng xoay một vòng: "Cuối cùng cũng xong rồi, mình đã hoàn thành bước đầu tiên, TEMPEST tập hợp."
Hyuk có vẻ rất hưởng thụ màn kịch này, cậu đang nghĩ có lẽ xung quanh đây có lắp một camera giấu kín và cậu vô tình trở thành nhân vật tham gia của một chương trình truyền hình nào đó chẳng hạn, nhưng đến khi có một vòng xoáy xuất hiện xung quanh cậu và nuốt chửng cậu vào trong thì Hyuk mới biết mình chơi ngu có thưởng rồi.
Sau đó thì cậu đã bị cuốn vào những chuyện quái gở này, Hyuk thở dài nhấc chân lên đợi cho chân khô một chút mới đi giày.
Nhưng mãi đến khi cậu đã đi giày vào và chuẩn bị đi tiếp thì Hanbin vẫn giữ nguyên tư thế cũ, Hyuk khó hiểu bước đến gần Hanbin, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì, giống như đang ngủ, gân xanh ở cổ cũng không biết sao lại nổi lên từng đợt.
"Anh Hanbin, anh sao vậy?"
Hyuk tiến lại gần, Hanbin vẫn đang mở mắt nhưng hai mắt trống rỗng, da mặt hơi nhấp nhô cứ như có sâu đang bò bên trong, Hyuk đưa tay lên muốn khều Hanbin thì đúng lúc này Hanbin mở trừng đôi mắt trắng dã, đầu ngẩng lên nhìn thẳng vào Hyuk.
"Aaaa!"
Hyuk bị một màn này dọa cho té xuống dưới đất, lúc này Hanbin cũng như đèn hết dầu, đổ sụp xuống gốc cây. Còn Hyuk thì đã bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, cậu vốn dĩ rất nhát, trong đầu luôn có những suy nghĩ đại loại kiểu người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất hay là đại chiến zombie chẳng hạn, ấy vậy mà bây giờ cậu còn được tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này.
Đúng lúc này từ một phía xuất hiện vài người phụ nữ, có lẽ là người trong làng, bọn họ đem theo giáo mác, chỉ đứng đó nhìn về phía Hyuk và Hanbin. Cậu hơi hoảng, tâm trí cậu giờ rối tung cả lên, nước mắt nước mũi cũng tuôn ra từ bao giờ, chỉ biết cảnh giác lùi lại, Thánh bảo đang cầm trên tay cũng giơ ra phía trước khua qua lại như cái cách cậu đuổi tai ương khi nãy. Những người phụ nữ kia quay lại nhìn nhau rồi bước đến phía hai người họ.
Hyuk sợ hãi nói trong nước mắt: "Đừng qua đây, đừng qua đây."
Nhưng bọn họ dường như chẳng nghe thấy gì, lúc này đã bước đến đứng trước mặt Hyuk, thanh đao trong tay cũng đồng thời bổ xuống, Hyuk không kịp tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro