Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3-26: Giải mã nhiệm vụ

Chương 26

---

"Mau đưa cho tôi một cái Thánh bảo! Mau lên."

Cô gái bị biểu cảm khủng bố đó của Hyuk dọa cho run cầm cập, nhưng cuối cùng cũng đồng ý dắt Hyuk đi, bây giờ bọn họ đang đi trên một hành lang dài, có lẽ đây là khu vực nhà sau, xung quanh có những người phụ nữ khác đang vất vả làm việc, người thì giặt giũ, người chẻ củi, người gánh nước. Nguyên nhân có lẽ là những người đàn ông trong bộ tộc đã nhiễm phải căn bệnh lạ và như lời cô gái nói thì không có đủ người làm nên những người phụ nữ này mới phải làm nhiều việc như vậy.

Hyuk lại nhìn đến cô gái trước mặt, trong khi những người khác đều làm việc vất vả thì cô gái này chỉ bưng trà rót nước cho ngài thần linh của bọn họ, là do cô ta đang mang thai nên được ưu tiên hay là thân phận của cô ta khác những người còn lại.

Trong khi Hyuk đang bận rộn suy nghĩ thì cô gái đã đưa cậu đến một căn phòng, cô ta nói Hyuk đợi ở bên ngoài còn bản thân đã vào phòng rồi đóng cửa, Hyuk gật đầu bắt đầu nhìn xung quanh, căn phòng này tuy là ở phía sau nhưng lại khá thoáng gió và yên tĩnh thích hợp để nghỉ ngơi, so với căn phòng của ngài thần linh Eunchan thì cũng chỉ kém một chút.

Cô gái ở trong phòng một lúc mới đi ra, trên tay là Thánh bảo trong lời cô. Hyuk vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay, là thứ giống với những người phụ nữ kỳ lạ kia đã cầm trên tay lúc rời khỏi ngôi làng.

Một cây gỗ được chạm khắc đẹp mắt, bên trên có gắn một viên đá màu xanh phát sáng, hơn nữa còn có hơi lạnh tỏa ra.

"Đây là Thánh bảo? Cô chắc tai ương đó sẽ sợ thứ này chứ?"

Cô gái gật đầu khẳng định, nhìn thấy Hyuk vẫn đang nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của mình, cô gái ấp úng nói: "Ở đây chỉ có hai Thánh bảo loại cao cấp này thôi."

"Loại cao cấp?!"

Cô gái lần nữa gật đầu đưa đến cho Hyuk, cậu nhận lấy, cây gỗ này so với cây củi mà những người phụ nữ kia đem theo, chỉ dựa vào vẻ bề ngoài thôi đúng là đã cao hơn một bậc. Hyuk lại nhìn vào viên đá phát sáng được mài thành hình tròn ở trên cùng, không phải ở ngôi làng dưới chân núi lửa kia mấy khối đá thế này rải đầy dưới đất hay sao?

Tuy là vẫn bán tín bán nghi nhưng Hyuk cũng không có quá nhiều thời gian để lãng phí, cậu lập tức đem theo Thánh bảo chạy theo hành lang về phòng Eunchan, trèo qua đống đổ nát nhảy ra ngoài theo cách mà Hanbin làm, tuy vẫn chưa chắc chắn nhưng nghi thức kia cần bảy người, Hanbin không thể có chuyện gì được.

Lúc này, Eunchan đang đi lại trong căn phòng cậu từng ban phước, điều duy nhất cậu có thể chắc chắn là những người này vẫn còn sống, căn phòng yên tĩnh, đến mức có thể nghe rõ từng âm thanh hô hấp yếu ớt của những người này, cậu đi đến bên cạnh một người, hơi cúi xuống nhìn, so với ngày hôm qua thì những gân xanh trên người đã nổi lên nhiều hơn, ngoài ra không có thêm bất cứ điều gì bất thường.

Eunchan hừ ra, một tay chống nạnh một tay đưa lên day trán, rồi đổi sang vò đầu, theo như những dữ kiện được biết, thì vào ngày thứ bảy kể từ lúc bọn họ đến, ở ngay tại nơi này sẽ xảy ra chuyện gì đó, có thể bọn họ sẽ bị hệ thống trừng phạt vì nhiệm vụ thất bại hoặc sẽ kẹt lại mãi mãi trong thế giới chết tiệt này, ai mà biết được cơ chứ.

"Mẹ kiếp."

Tay Eunchan trượt xuống che đi nửa khuôn mặt, vừa để kiềm chế cảm xúc, vừa để bản thân có một khoảng lặng. Cảm xúc trong Eunchan như thể núi lửa đang trực chờ phun trào, cảm giác bị kẻ khác chi phối thế này rất bí bách và cậu ghét điều này, bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao bản thân lại không muốn thân thiết với những người còn lại, có thể cậu là con người chậm nhiệt và không giỏi giao tiếp, nhưng thực chất trong thâm tâm cậu luôn có một nỗi lo không thể nói thành lời, và thật trùng hợp hôm qua sau khi bước xuống con suối nước nóng kia thì ký ức mà cậu mong chờ nhất đó cuối cùng cũng đã trở về.

Bản chất thật sự của những chuyện này!

Hanbin, Hwarang hay Taerae? Trong ba người họ, ít nhất phải có một người giữ vé tàu, lần này cậu nhất định phải tìm ra người đó, nhất định không thể để chuyện này lặp lại, còn về người có thân phận gì đó mà Hyeongseop đã nói thì cậu cũng không quan tâm lắm.

Lần nữa mở mắt ra, thông qua tầm nhìn thu hẹp giữa các kẽ ngón tay, có thứ gì đó lọt vào mắt cậu, là bàn tay của người đàn ông trước mặt, Eunchan ổn định lại cảm xúc lập tức cúi xuống bắt đầu lật bàn tay ông ta xem xét, rồi người bên cạnh, rồi những người khác.

Trên tay những người đàn ông này đều có vết thương!

Những vết thương này rất lạ, nó vòng quanh mu bàn tay và lòng bàn tay, giống như từng bị quấn thứ gì đó lên tay, ví dụ như một sợi dây chẳng hạn, và vết thương trên người họ đều chảy ra thứ dịch nhầy màu xanh, nhưng tại sao lại bị thương, là lúc ở thần điện sao?

Eunchan rời khỏi căn phòng, ngắm hướng thần điện mà chạy, thần điện này đúng là còn rất nhiều nghi vấn chưa được giải đáp.

Eunchan đang định chạy đến thần điện thì giữa đường lại gặp cô gái kia, cô ta cúi đầu cung kính chào: "Ngài thần linh."

Eunchan gật đầu rồi cũng không định nói chuyện tiếp, định nghiêng người đi qua thì cô gái kia ngước mặt lên, muốn nói gì đó mà ấp úng mãi không thành lời: "Thưa ngài thần linh, lúc lúc nãy..."

Eunchan chỉ nhíu mày, nếu không nói được thì cậu cũng không muốn nghe, đang định đi tiếp thì bức tường trước mặt bị một bàn chân to lớn đạp đổ, kiểu xuất hiện có một không hai này không cần nghĩ cũng biết là ai, quả nhiên hiện tượng không lạ xuất hiện sau đống đổ nát là chủ tớ nhà Taerae, khuôn mặt thằng nhóc bình thường thích đùa giỡn nay lại nghiêm túc lạ thường: "Eunchan, bên ngoài có thứ thú vị lắm, anh có muốn đi xem thử không?"

“Là gì?”

“Không biết nên nói sao, nhưng đảm bảo rất thú vị.”

Eunchan nhìn Taerae suy nghĩ gì đó, đi theo cũng được, tạm thời bọn họ cũng chưa có thu hoạch gì quan trọng, đang định trèo lên lưng Mongsil thì cô gái vốn dĩ luôn sợ hãi kia lại nói như hét: “Xin ngài thần linh đừng ra ngoài, tai ương sẽ không tha cho chúng ta.”

“Tai ương? Cô muốn nói gì?"

Cô gái khi nhắc đến tai ương lại như thế nhắc lại ký ức không muốn nhớ lại của mình, cô ta sợ hãi đến mức ngồi xụp xuống hai tay ôm lấy đầu: "Không có Thánh bảo thì không được ra ngoài."

Taerae và Eunchan quay lại nhìn nhau, cô gái này chắc chắn có liên quan đến nhiệm vụ lần này của bọn họ, bằng một cách nào đó cô ta luôn xuất hiện xung quanh bọn họ.

Eunchan không hề dài dòng, nói thẳng: "Cô, đi với tôi."

Cô gái kia ngước khuôn mặt sợ hãi không còn giọt máu của mình lên nhìn ngài thần linh cao cao tại thượng của mình.

.

"Lối thoát là ánh sáng nơi thiên đường."

Không gian hư vô lại mờ ảo xuất hiện, một giọng nói không rõ là của ai vang lên bên tai, phía trước một tia sáng lẻ loi từ chiếc bóng đèn quen thuộc lại chiếu xuống, phía dưới bóng đèn là một cậu trai với dáng người dong dỏng cao đang đứng quay lưng lại.

Cơn đau đầu như búa bổ vì đang phát sốt lại kéo đến, Ahn Hyeongseop nhắm mắt lại vỗ đầu mấy cái, không phải anh đang nằm ngủ trên giường ở phòng Eunchan hay sao? Đột nhiên lại bị đưa về vùng trung gian thế này, là mơ sao?

"Lối thoát là ánh sáng nơi thiên đường."

Hyeongseop: ...

Âm thanh đó vẫn da diết không ngừng, lúc này cậu trai trẻ tuổi phía trước bỗng quay lưng lại, cậu ta vốn dĩ đang đứng cách cậu rất xa, nhưng khoảnh khắc cậu ta quay mặt lại, không gian giống như bị thu hẹp đến cực hạn, khuôn mặt cậu ta bất thình lình xuất hiện trước mặt Hyeongseop, một màn này đã đủ để dọa anh kinh ngạc ngã ngửa, nhưng điều khiến anh sợ hãi hơn nữa chính là khuôn mặt cậu ta lại giống y hệt anh.

“Thì ra là thời điểm này, cậu đừng sợ, chúng ta là một, tôi không đủ thời gian để giải thích kỹ, nhớ kỹ những lời tôi nói, lối thoát là ánh sáng của thiên đường, nhưng cậu phải nhớ tìm ra người đang giữ vé tàu, hơn nữa lửa có thể hóa giải nguy cơ...”

Người nọ đang nói thì bóng đèn trên đỉnh đầu vụt tắt, giống như thông báo thời gian giao lưu của họ đã kết thúc, lúc này Hyeongseop cũng bừng tỉnh, mắt mở trừng nhìn lên trần nhà, hai má đỏ bừng, đầu óc anh vẫn mông lung hỗn độn, trước mắt như thể có một tầng sương mù bao phủ, chẳng biết là vì sốt hay vì cuộc gặp gỡ kỳ lạ kia.

Qua một lúc, Hyeongseop chật vật ngồi dậy, vết thương trên vai lại nhức nhối như có kim châm vào, túi chườm trên trán cũng trượt xuống tay anh, Hyeongseop nhặt lên xem thử, anh biết thứ này, không phải Eunchan vẫn luôn giữ nó sao?

Nhưng Hyeongseop đột nhiên nhớ ra một chuyện, xung quanh không có ai, mọi người đi đâu hết rồi, anh đã ngủ bao lâu, nhưng bây giờ đã không còn thời gian cho anh trần chừ, Hyeongseop vội vã trượt xuống giường rồi chạy ra ngoài, túi đá chườm cũng bị đánh rơi xuống, từng viên đá tròn xoe phát ra ánh sáng xanh lung linh lăn khắp mặt đất.

Bên ngoài, trời hôm nay nhiều mây, chân trời đã điểm xuyến thêm giáng vàng, dân gian xưa có câu, giáng mỡ gà ai có nhà thì chống, lời cảnh báo rằng cơn bão sẽ đến bất cứ lúc nào.

Trên trời, trên thật cao, cao qua tầng khí quyển của trái đất, cao đến mức không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì, nơi chỉ tồn tại một thứ gọi là hư vô, một mảng đen tối trải dài vô tận, nhưng ở nơi nào đó lại xuất hiện thêm một kẻ xâm nhập, một ánh sáng đỏ trong bóng đêm, giống như đôi mắt của kẻ săn mồi khát máu...

“Chật quá đi, các cậu đừng có ép mình nữa.”

“Làm như mình muốn ấy, chân mình tê rần không nhúc nhích được nữa đây này.”

“Được rồi đừng ồn nữa, Hwarang cậu nhích ra một chút để mình mở cửa xem nào.”

“Nhưng chân mình không nhúc nhích được…”

Thì ra là nhóm người Lew, Hwarang và iE, ánh sáng đỏ đó chính là đèn led của lồng sắt thang máy, cũng không rõ bọn họ đã được đưa đến nơi nào, âm thanh di chuyển của thang máy đã không còn, bên ngoài thì tối đen, ít ra vì có ánh sáng đèn led nên ở trong lồng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, và chiếc lồng này giống như đang trôi vô định ở không gian nào đó vậy.

Bên trong lồng sắt chật chội, nhét hai thanh niên sức dài vai rộng đúng là chật vật không thể tả, diện tích lồng rất nhỏ nên nếu Hwarang muốn duỗi chân thì Lew phải co chân và ngược lại, nhưng vì cả hai đổi vị trí quá nhiều lần bây giờ Hwarang đã dựa lưng vào cửa lồng, Lew ở đối diện không có cách nào để mở cửa.

"Chẳng lẽ chúng ta cứ bị nhốt mãi ở đây hay sao?"

"Sẽ có cách thôi, cậu đừng than thở nữa."

"Mình chỉ than thở thôi mà."

Hwarang ấm ức, cũng tại cậu lo quá mới nói vài câu thôi, cứ nghĩ là chỉ cần thoát khỏi bọn quái vật đó thì sẽ thành công đến địa điểm tiếp theo của nhiệm vụ, ai ngờ bây giờ lại bị kẹt ở đây. iE từ đầu đã luôn bị đè ở sau lưng Hwarang, nên việc Hwarang lén lút thút thít nó có thể cảm nhận được, nhưng bây giờ nó thì làm được gì chứ, iE bất lực nhìn ra bên ngoài cửa lồng vẫn luôn tối đen, lúc này không biết tại sao ở trong màn đêm có đôi khi lại nháy lên một thứ ánh sáng kỳ lạ.

“Có gì đó ở ngoài kia.”

"Có gì?" Lew hỏi.

"Bên ngoài cánh cửa sắt."

Lew nghe vậy cũng cúi xuống nhìn qua vai Hwarang, sau lớp cửa sắt có thể nhìn thấy thứ gì đó đang nhấp nháy: “Đúng là có gì đó, Hwarang cậu nhích người một chút đi để mình mở cửa, mình nghĩ chúng ta sắp thoát ra rồi.”

“Aaaa, các cậu các cậu!”

iE lúc này đột nhiên la lên, vì phía trước mặt nó, ánh sáng nhấp nháy kia càng lúc càng mở rộng ra, hay chính xác hơn là thứ đó đang tiến đến phía họ, hoặc ngược lại cũng được nhưng iE đang rất hoảng loạn đến mức giãy dụa sau lưng Hwarang.

“X-xảy, xảy ra chuyện gì vậy?

Hwarang cũng bị hoang mang theo, chỉ thấy ánh sáng bên ngoài đã từ từ chiếu vào trong lồng, từng luồng ánh sáng hắt lên sườn mặt Lew ở đối diện báo cho cậu biết đại khái vụ việc, cũng ngay vào thời điểm này, lồng sắt đang chở bọn họ giống như va vào thứ gì đó mà tạo nên một đợt chấn động, người trong lồng có thể hình dung giống như món xoài lắc muối ớt vậy, lục phủ ngũ tạng giống như bị trộn lộn hết cả lên, nhưng cũng vì vậy cửa sắt mà Hwarang tựa vào cũng không biết tại sao thành công được nâng lên, Hwarang không kịp phòng bị ngã ra ngoài cùng với iE, nhưng cậu còn chưa định hình được chuyện gì thì lại bị đẩy vào lồng một lần nữa.

Hwarang cảm thấy chuyện này đúng là rất kỳ lạ, cậu kéo Lew vừa bị mình va trúng ngồi thẳng dậy, cả hai nhìn nhau đầy khó hiểu.

“Các cậu.”

iE gọi: “Các cậu phải ra đây ngay.”

iE ở bên ngoài ngó đầu vào, Hwarang và Lew quay đầu ra nhìn nó, đúng là iE biết bay nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà bây giờ nó đang treo ngược lên nhìn bọn họ, Hwarang xoay người bò ra ngoài, vừa bò ra nữa người đã ngã xuống một mặt phẳng bằng đá nào đó, Lew ở bên trong cũng sốt ruột nói: “Chuyện gì vậy, cậu mau ra đi để mình ra.”

Hwarang bò ra, bây giờ trong lồng chỉ còn lại một mình Lew, cậu nhìn khung cảnh bên ngoài, Hwarang giống như đang treo trên vách nhìn xuống cậu, còn iE thì vẫn đang treo ngược như lúc ban đầu, trong đầu Lew bỗng nhen nhóm lên vài suy đoán, tình cảnh này giống như trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng cũng không suy nghĩ quá lâu, Lew bò ra ngoài để xác nhận dự đoán của mình, và quả nhiên…

“Trong lực bên trong và bên ngoài lồng không giống nhau!”

Hwarang kéo Lew ra ngoài, cũng không quên thắc mắc: “Vậy là sao?”

Trước đây Lew có lần vô tình xem được trên ti vi về thuyết đa vũ trụ, cậu nghĩ những chuyện đó thật lố bịch và không thực tế, nhưng bây giờ, khi bị kéo vào những chuyện quái dị không thể giải thích này, nó khiến cậu ngộ ra rằng, chẳng có gì là lố bịch cả, phải chăng chỉ là với vốn kiến thức của cậu thì chưa đủ để cậu có thể hiểu những chuyện xảy ra ngoài tầm hiểu biết.

“Hiểu đơn giản thì không gian bên trong lồng và bên ngoài là hai không gian tách biệt, và cú va chạm khi nãy đã tạo ra điểm tiếp xúc của hai không gian.”

Hwarang ù ù cạc cạc chẳng nghe hiểu gì cả, nhưng cậu cũng chẳng tò mò lắm, bởi vì đây là thế giới của hệ thống, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc này cậu mới rời tầm mắt khỏi Lew, bắt đầu khám phá những thứ xung quanh, nơi này là một tòa nhà siêu to khổng lồ, giống như một sân vận động trong nhà được thiết kế theo lối kiến trúc châu âu vậy, sau khi nhìn bao quát xung quanh Hwarang mới nhìn xuống tảng đá dưới chân mình, nhưng tảng đá này có gì đó hơi lạ, và sau khi nhận ra rồi cậu mới tá hỏa, Hwarang lùi lại hét lên: “Đây, đây là mặt người mà.”

iE bay ở phía trên cao nói vọng xuống: “Là mặt của tượng đá đó, các cậu thấy nó giống ai?”

Lew cũng đang quan sát xung quanh, vì chân tê rần cậu chỉ có thể nhích từng bước một rồi trèo lên một mỏm đá nhô cao ở bên cạnh, như vậy mới có thể nhìn bao quát xung quanh, những thứ cậu quan sát được là tượng đá này đang nằm, nơi bọn họ vừa chui ra là mắt của bức tượng, và thứ mà cậu gọi là mỏm đá lại chính là phần sống mũi, hơn nữa khuôn mặt này hình như rất quen…

“Eunchan!”

"Nó giống Eunchan!"

Cả hai cùng thốt lên, chủ nhân cánh cửa lần này là Eunchan, pho tượng này lại là hình cậu ta, vậy có phải hai người một máy bọn họ đã thành công đến được thánh điện, nơi nhiệm vụ chính sẽ xảy ra!

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro