Hồi 3-25: Đối tượng tình nghi
Chương 25
---
Nhóm người Taerae do Mongsil chở đi đang ung dung bám theo những người phụ nữ khả nghi, quả nhiên con khủng long này rất được việc, ai ở đây cũng phải công nhận điều này, vả lại dù cho con khủng long này rất to lớn, mỗi bước đi đều tạo ra những chấn động nhất định nhưng dường như chẳng có ai để ý đến nó, hoặc đều coi như đó là chuyện đương nhiên phải thế.
Cũng không phải tự nhiên mà bọn họ lại nghĩ vậy, hồi nãy khi Mongsil đang bám theo những người phụ nữ kia, bọn họ phải đi dọc theo một con đường mòn quanh chân núi lửa, lúc đó trên sườn núi lửa có vài viên đá không biết vì lý do gì lại sạt xuống. Mongsil theo bản năng sẽ phải tránh đi, chuyện đó thì không ai nói gì, nhưng vấn đề là nó tránh làm sao lại đạp đổ luôn một cái cây, và chuyện đáng nói hơn là mấy người phụ nữ phía trước quay lại nhìn vào Mongsil, nhưng lại coi như không có gì tiếp tục đi tiếp, cứ giống như việc xuất hiện một con khủng long bạo chúa ở đây là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.
Lúc này Hyuk với Taerae cũng đã trượt xuống lưng Mongsil chung với những người khác, cả nhóm không hẹn quay lại nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn vào Taerae - chủ nhân con khủng long này.
Hyuk nói đùa: “Nếu như đây là game thì con khủng long này chính là một cái bug* khổng lồ đấy.”
Một cái bug giống vùng bị lỗi, nơi có ông nội, Hyuk nghĩ đến đây lại trầm xuống, quả nhiên cậu vẫn chưa thoát ra được, bây giờ trong đầu cậu luôn có một suy nghĩ rốt cuộc thế giới nào mới là thế giới mà cậu thuộc về.
Hyeongseop nhìn Hyuk, biết cậu lại đang đấu tranh với chính mình, thời gian thức tỉnh của Hyuk lại lâu như vậy, sau anh tận ba năm, vậy cho nên Hyuk phải trân quý cuộc sống ở vùng lỗi kia nhiều thế nào chứ.
Qua một lúc, bốn người họ đã theo nhóm người phụ nữ đi hết con đường quanh ngọn núi lửa sau đó là một con đường mòn ở bìa rừng, trèo lên một ngọn núi đá, cuối cùng đến được một khuôn viên khổng lồ, thay vì mộc mạc như ngôi làng nọ thì nơi này lại rất bề thế và bắt mắt, với màu trắng là tone màu chủ đạo. Đặc biệt nhất vẫn là cái cổng to lớn phía trước, phải cao ít nhất bằng một tòa nhà mười tầng.
Quay lại đằng sau ở bên trái có một ngọn núi tuyết, còn bên phải chính là ngọn núi lửa ban nãy, ba ngọn núi chẳng hề liên quan đến nhau vậy mà thực sự tồn tại cùng một thời gian, cùng một địa điểm, phía dưới lòng chảo tiếp giáp với ba ngọn núi chính là khu rừng rậm rộng lớn, lúc này cả bốn người lại như có cùng suy nghĩ, nếu nối ba đỉnh này lại thì có thể tạo thành hình tam giác, nếu vậy có lẽ nên cần thêm một con mắt nữa chăng?
Cả bốn người cùng rơi vào trầm tư.
Hyuk thở dài: “Chúng ta với iE quả nhiên là không thể thiếu nhau được đâu.”
Đúng vậy, iE dường như đã trở thành một nhân tố không thể thiếu trong mỗi nhiệm vụ của Tempest.
“iE nó đi theo bọn Lew rồi nhỉ?”
“Đúng vậy đó, hai người này sao mà lề mề vậy, bọn em đã tới đây rồi mà bên đó vẫn chưa tới.”
Hanbin, Hyeongseop: “...”
Hyuk: “Đâu phải ai cũng có cái bug to tướng như em đâu mà đòi hỏi.”
Lúc này, mấy người phụ nữ cũng đã khiêng hai người đàn ông bước vào cánh cổng lớn kia, đi theo vào trong mới thấy ở đây có một khoảng sân rất rộng, phía cuối sân có một tòa lầu khổng lồ, với sức người và điều kiện thô sơ ở đây không thể nào có thể dựng lên được.
“Mấy anh có cảm thấy không khí đột nhiên lạnh lẽo hơn không?”
Hyuk chỉ vào cái cổng: “Vừa bước vào là thấy lạnh liền luôn.”
Bởi vì Mongsil là cái bug rất to, nên bọn họ cũng chẳng giấu diếm nữa, trực tiếp đi theo sau mấy người phụ nữ. Sau khi đi hết khoảng sân rộng lớn có thể thấy mấy bậc thềm, bởi vì chân Mongsil quá to nên bọn họ quyết định để Mongsil ở ngoài, tự mình đi vào bên trong.
Hyeongseop tàn nhưng không phế, ôm theo vết thương của mình nhất định muốn đi chung, những người phụ nữ kia đi mãi cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, là căn phòng rộng lớn có rất nhiều người đang nằm. Chính là căn phòng mà Eunchan đã từng ‘cầu phúc’.
Người đàn bà cầm que có đá phát sáng không bước vào cùng mà đứng đợi ở bên ngoài, bốn người đàn bà còn lại khiêng hai người đàn ông bất tỉnh vào trong, xung quanh có những người đàn bà khác, cùng phụ giúp khiêng từng người lên cho nằm trên phản gỗ, bên cạnh vẫn còn dư lại một chỗ, đủ chỗ cho một người nữa nằm.
Taerae lúc này đang nấp ở một bên với Hyuk, nhìn vào căn phòng thông qua một khe nứt trên tường, cậu kéo cổ áo nói: “Sao đứng gần căn phòng này lại nóng vậy nhỉ?”
Hyuk gật đầu, rõ ràng những chỗ khác lạnh như vậy tại sao đứng gần ở đây lại nóng đổ mồ hôi: “Chắc đây là phòng xông hơi.”
Hanbin và Hyeongseop đang nấp ở đối diện, nghe được cuộc đối thoại vô tri của hai đứa em cũng không biết nên nói gì cho phải, lúc này Hyeongseop quay sang nói với Hanbin: “Anh cảm thấy sao?”
Hanbin bị bất ngờ, anh nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Hyeongseop, cậu lại nói tiếp: “Tất cả những chuyện này, anh cảm thấy sao?”
Hanbin giống như vừa dò thấy tần số của Hyeongseop, anh sắp xếp từ ngữ một chút sau đó chép miệng nói: “Tạm thời anh vẫn chưa có nhiều dữ kiện, nhưng đá phát sáng chắc chắn là một manh mối quan trọng.”
Hyeongseop không nói gì, Hanbin lại nói tiếp: “Khu vực xung quanh ngôi làng, em có phát hiện ra có rất nhiều đá phát sáng không?”
Hyeongseop nhớ lại, đúng là có rất nhiều: “Vậy cho nên anh nghĩ ngôi làng đó lạnh như vậy là do đá phát sáng.”
Đây chính là cảm giác nói chuyện với người cùng sóng não, Hanbin gật đầu: “Đúng vậy, cho nên dù là ở dưới chân núi lửa nhưng ngôi làng đó vẫn âm u lạnh lẽo như vậy, trong khuôn viên này cũng vậy, rất lạnh, có lẽ nó được xây dựng bằng đá phát sáng, còn căn phòng này thì có thể có một nguyên nhân khác khiến nó nóng như vậy, hơn nữa ở nhà kho nhốt bọn anh cũng có một tảng giống như vậy, lúc ra ngoài rồi thì không lạnh nữa.”
Hyeongseop gật đầu: “Có khi nào loại đá phát sáng này có chức năng ẩn giấu gì đó không? Ví dụ như chức năng làm lạnh?!”
“Có khả năng lắm, chúng ta phải từ từ tìm hiểu thôi.”
Nhưng nếu chỉ là làm lạnh thông thường, vậy tại sao những người phụ nữ kia khi rời khỏi ngôi làng đến đây lại phải đem theo một cục?
Lúc cả hai đang nhập tâm thì đằng sau có một giọng hét lên như bò rống, mà cụ thể là họ chẳng hiểu đang hét cái gì, ngay sau đó là tiếng của Taerae: “Chạy mau.”
Cả bốn người vắt chân lên cổ mà chạy, Hyeongseop đang bị thương di chuyển rất khó khăn, chạy được một đoạn đã không thể chạy thêm, phía sau họ chính là một người phụ nữ vạm vỡ cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, tay cầm một cây giáo sắc bén đang hừng hực đuổi theo.
Đến một ngã rẽ, Hanbin và Hyeongseop vừa chuyển hướng đã bị hai cánh tay kéo vào trong một căn phòng, Hyeongseop bị đụng vào vết thương muốn kêu lên nhưng Hyuk đã nhanh tay bịp miệng anh lại, Hyeongseop nhịn xuống, chỉ có thể hít ngược vào một ngụm khí.
Lúc này, người phụ nữ cao lớn cũng đúng lúc rẽ vào nhưng lại phát hiện mình bị mất dấu mục tiêu, bà ta tức giận đấm vào không trung sau đó bỏ đi. Cả nhóm thở phào, nhưng đến khi ngước mắt lên mới phát hiện ra căn phòng này không hề bình thường, nó rộng đến mức không tưởng, ở chính giữa có một bức tượng đá khổng lồ đã bị đổ xuống nằm bất động trên nền nhà.
Hyuk như không thể tin vào mắt mình, chỉ là mặt mũi bức tượng này có hơi quen thuộc và còn to hơn cả Mongsil: “Ôi vãi chưởng, anh em của nữ thần tự do hả?”
“Hyeongseop, Taerae!"
Lúc này, Eunchan đang nấp sau bức tượng xuất hiện trước mặt bọn họ, lá gan Hyuk rất nhỏ, vừa nhìn thấy có người đã hét lên một tiếng nhưng rồi ngay lập tức bụp miệng lại, để hung thần cần giáo kia nghe thấy là bọn họ tiêu đời.
"Eunchan hả, thì ra chú ở đây!"
Taerae bước đến vỗ vai Eunchan cười nói: "Ôi ông anh, vậy đỡ được thời gian đi tìm."
Bên ngoài khuôn viên, người phụ nữ mang bầu đang bưng một ấm trà đi qua hành lang, lúc này cô ta nhìn thấy phía trước chính là lão tộc trưởng, ông ta lén lút ở một góc khu vườn không biết để làm gì, người phụ nữ nhanh trí nấp vào vách tường, đợi qua một lúc mới ló đầu ra nhìn, lão tộc trưởng đã biến mất không dấu vết, cô ta không nghĩ nhiều, tiếp tục làm công việc của mình, lúc này từ phía trước người phụ nữ vạm vỡ kia chạy đến: “Cô có thấy kẻ lạ mặt nào không?”
Người phụ nữ mang bầu ngước lên lắc đầu, lúc này mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, vì bình thường cô luôn cúi đầu, đây là một cô gái còn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn hai mươi.
Người đàn bà vạm vỡ không nhận được câu trả lời mình muốn thì hừ ra một tiếng rồi xoay người chạy đi, cô gái cũng không quan tâm lắm tiếp tục đi đến phòng của Eunchan, gõ cửa hai cái, nhưng đợi mãi không thấy có người trả lời, cô ta suy nghĩ gì đó rồi lại quay người rời đi.
“Anh cũng đang đợi mọi người tới.”
Trong thánh điện, Eunchan trả lời rồi gạt tay Taerae xuống, từ trong áo khoác lấy ra mảnh da bò lúc nãy.
“Mọi người mau lại đây đi, chúng ta có nhiều chuyện phải làm rõ lắm.”
Những người khác cũng lục tục kéo đến chỗ Eunchan và Taerae, lúc này cậu đã trải tấm da bò xuống đất, bên trên có những ký tự lạ, nhưng có một điểm khiến bọn họ nhìn vào đều hiểu, ở một góc trên tấm da bò có tổng cộng bảy người, một người ngồi ở vị trí trung tâm đang nâng một con mắt, sáu người còn lại chia ra ba vị trí xung quanh.
Hyuk: “Đây là...”
Hyeongseop: “Có lẽ họ đang thực hiện nghi lễ gì đó.”
“Vậy ba ngọn núi lúc nãy chúng ta nhìn thấy, chắn chắn cũng có liên quan.”
Eunchan nhìn Hyuk vừa phát biểu: “Ba ngọn núi?”
Hyuk nhún vai bắt đầu kể lại những chuyện họ đã gặp cho Eunchan nghe, những người phụ nữ, núi lửa, núi tuyết, núi đá,...cái gì nhớ được đều kể hết.
Eunchan càng nghe càng ngộ ra được nhiều thứ, hơn nữa lúc cậu tìm thấy văn tự cổ này cũng phát hiện ra nhiệm vụ này nhất định phải có bảy người để hoàn thành, cho nên cậu mới không hề ngạc nhiên khi Hyeongseop và Taerae cũng đang ở đây.
Taerae gãi đầu: "Tức là chúng ta lại phải tự tìm luật chơi hả?"
Vừa dứt lời, bên ngoài cánh cửa, người phụ nữ mang bầu kia không biết tại sao lại đẩy cửa bước vào, thực ra cũng không phải cô ta đẩy, mà vì cánh cửa vốn dĩ không khóa lại, chỉ khép hờ, cô ta vừa chạm vào thì cánh cửa đã mở ra.
Tempest: “...”
Người phụ nữ: “...”
Hai bên đối mắt nhìn nhau, mãi đến khi người phụ nữ kia sợ hãi quỳ xuống, nhóm người Eunchan mới bối rối nhìn nhau. Taerae chỉ người phụ nữ ấp úng mãi không nói nên lời: “Cô cô cô…”
Lúc này Eunchan mới đứng lên bước đến gần cô gái: “Có chuyện gì sao?”
Cô gái vẫn quỳ gối, cung kính đáp: “Thưa ngài thần linh, tôi đến đưa nước trà, tôi đến phòng tìm ngài nhưng không thấy cho nên cho nên…”
“Cho nên đến đây tìm tôi?”
Người phụ nữ gật đầu, vì cô ta nghĩ thần linh thì nên ở thánh điện, Taerae thấy vậy mới thở phào, quay ra nói với những người còn lại: “Không sao, đến đưa nước trà thôi, hù em sợ chết khiếp.”
Ba người còn lại trố mắt ngạc nhiên nhìn Taerae, Hyuk như không thể tin nổi vội hỏi: “Chú nghe hiểu hả?”
Taerae chớp chớp mắt, còn tưởng họ đang đùa mình: “Chỉ là nói chuyện thôi, có gì đâu mà không hiểu, đùa không vui đâu nha.”
Hanbin, Hyeongseop, Hyuk: “...”
Lúc này Hyeongseop bắt đầu đặt nghi vấn cho suy nghĩ của chính mình, rốt cuộc người có thân phận là ai?
Hanbin, người dường như còn chẳng có biện pháp phòng thân, cả người chật vật lăn lộn trong rừng tìm lối thoát, vết thương trên mặt không biết có từ lúc nào đến bây giờ đã đóng vảy, đúng là ngoài một bộ nào suy luận tuyệt đỉnh và khả năng quan sát nhạy bén thì anh hoàn toàn không có bất cứ đặc quyền nào. Nếu nói về óc phán đoán và khả năng quan sát thì Eunchan bên kia cũng chẳng kém là bao.
Taerae, một thằng nhóc vô lo vô nghĩ, không bao giờ suy nghĩ quá sâu xa về bất cứ chuyện gì, thay vì đi thẳng vào vấn đề thì thằng nhóc chọn cách không đi đâu hết, nó ngồi một chỗ và thời cơ sẽ phải tự động đi tìm nó, Taerae cứ như là ngoại lệ duy nhất của hệ thống, những thử thách mà nó trải qua giống như chỉ để đủ thủ tục, nên gọi những may mắn bất ngờ đó là gì đây? Kẻ ngốc thì có phúc của kẻ ngốc chăng? Có được cái phúc thế này ai cũng muốn ngốc.
“Em nghe hiểu thì mọi người cũng phải nghe hiểu chứ.”
Taerae vừa nói xong, đã thấy Eunchan đỡ cô gái kia lên: “Cô đang mang thai, đừng quỳ nữa.”
Cô gái đứng lên sau đó cúi đầu với Eunchan: “Đội ơn ngài thần linh.”
Hanbin, Hyeongseop, Hyuk: “...” Nghe hiểu rồi.
Mongsil không phải là cái bug duy nhất, chủ nhân của nó - Kim Taerae mới chính là chúa tể của những cái bug!
Cô gái ái ngại nhìn những người còn lại, không biết nói cái gì, Eunchan bèn lên tiếng: “Họ là bạn của tôi, không cần phải sợ.”
Cô gái gật đầu, như trút đi được gánh nặng, nếu là bạn của thần thì cũng là thần. Sau màn làm quen, Tempest trở về phòng của Eunchan, dù sao ngồi ở thánh điện đó bàn chuyện cũng không phải ý hay, nếu lại có người phát hiện thì rất phiền phức.
“Vậy nếu ngài thần linh cần gì thì cứ gọi tôi.”
Cô gái định rời đi, Hyuk đã vội gọi lại: “Này chị, có đồ gì ăn không, tôi đói quá.”
Sau khi nôn hết đống dâu rượu kia ra, bụng Hyuk lại bắt đầu cồn cào khó chịu, nếu bây giờ không cho cậu ăn chắc cậu sẽ ngất ra đây. Trong khi đó cô gái vẫn đang khá ngạc nhiên, thì ra thần linh cũng biết đói.
Eunchan nhìn Hyeongseop đang ngồi trên ghế, mảnh vải băng trên người cũng đã bị máu làm bẩn, cậu nhìn cô gái nói: “Vậy phiền cô lấy thêm băng gạc đến đây, bạn tôi đang bị thương, cần rửa ráy vết thương.”
Cô gái gật đầu, Eunchan lại nói thêm: “Đừng nói chuyện này cho ai, chỉ mình cô biết thôi.”
Sau khi tiễn cô gái đi, cả nhóm lại quây quần quanh bàn uống trà: “Nếu muốn biết cách thoát ra, chúng ta phải tìm cách giải mã tấm da bò này.”
“Taerae, em nhìn thử xem có hiểu không?”
Taerae bĩu môi: “Sao mà hiểu được, cái này rõ ràng là vẽ giun.”
Được rồi, cái bug này cũng không phải toàn năng.
"Có một căn phòng nóng như cái lò, bên trong toàn là người đang ngủ đấy, anh ở đây có biết không?"
Eunchan gật đầu: "Biết." Nhưng nóng thì không, cậu không thấy nóng gì cả, Eunchan lại nói: "Bộ tộc này có vấn đề, và cả ông lão kia cũng vậy, tiếc là ba ngày trước em bị nhốt trong thánh điện đó, không cách nào thoát ra để đi kiểm tra được, ngày hôm nay mới được thoát ra thì đã gặp mọi người."
Hyuk đồng cảm: "Bọn anh cũng vậy, anh và anh Hanbin bị nhốt ở cái nhà kho lạnh lẽo đó ba ngày, mãi đến chập tối ngày thứ ba tên cánh gác mới bị gọi đi, cuối cùng nhờ anh Hanbin cắt dây thừng mới thoát ra được."
Hanbin gật đầu: "Là mũi tên mà em đưa cho anh lúc đó."
Nói đến đây Eunchan bổng nhớ ra: "Ngày em làm đổ bức tượng cũng là chập tối ngày thứ ba, sau đó bọn họ huy động tất cả trai tráng trong bộ tộc đến thánh điện để kéo bức tượng lên."
Taerae với Hyuk lại hô lên: "Làm đổ bức tượng á?"
Hyeongseop như ngộ ra được gì đó bèn lên tiếng: "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tại sao bọn họ lại huy động tất cả trai tráng đến thần điện, ngay cả người đang canh giữ tù binh cũng bị gọi đi luôn."
Eunchan ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Và sau khi đến thánh điện thì tất cả những người đàn ông đó đều bị nhiễm một căn bệnh lạ, đều được đưa đến căn phòng kia, hôn mê bất tỉnh trên người có những biểu hiện bệnh giống y như nhau."
Hyeongseop đăm chiêu nói: “Lần này có lẽ không chỉ đơn giản là nối các điểm thành hình tam giác nữa, chúng ta phải đề phòng tất cả các khả năng.”
Cả nhóm gật đầu, chập tối ngày thứ tư, năm người trong Tempest đã tập hợp, một lúc sau cô gái kia cũng đem những thứ được yêu cầu đến, sau giải quyết xong xuôi, Hyeongseop được để lại trong phòng nghỉ ngơi. Những người khác kéo nhau ra con suối hỏi được từ cô gái kia.
Con suối này chảy từ trong khe đá ra, phía dưới đọng thành một vũng nước lớn, khu vực xung quanh được lót một lớp sỏi, không biết có phải vì ở đây có một ngọn núi lửa không mà nước suối không hề lạnh, ngược lại còn rất ấm áp, nếu như không phải đang trong nhiệm vụ bọn họ còn tưởng ở đây kinh doanh suối nước nóng,
Taerae vừa nhìn thấy hai mắt đã sáng như sao, không thèm cởi quần áo đã nhảy xuống bơi một vòng.
“Chú mày không cởi quần áo ra mà đã nhảy xuống, chút nữa khỏi có quần áo mà thay nha.”
Nhìn Hyuk cười như được mùa, Taerae ngẩn ra một lúc rồi lại như không có gì tiếp tục nằm ngửa ra bơi: “Cùng lắm thì nhờ chị gái kia lấy cho mượn một bộ đồ, chứ ai mà mặc lại đồ bẩn như anh.”
“Chú…”
Đúng lúc này Eunchan từ bên ngoài đi vào, trên tay đang ôm một đống quần áo sạch, là của cô gái kia đem đến phòng Eunchan, tiện thể gặp cậu ở đó đã nhờ cậu đem đến. Taerae vừa nhìn thấy đã chế giễu nói: “Đấy, ngài thần linh đem quần áo đến cho em kìa.”
Hyuk tức đỏ mắt mà không thể cãi lại, chỉ đành hậm hực đi đến chỗ Hanbin đang cởi quần áo: “Thằng nhóc chết tiệt.”
Hanbin lúc này chỉ còn mặc một cái quần đùi, anh cười nói: “Em chấp Taerae làm gì, kệ nó đi.”
“Em không thèm chấp nó.”
Hyuk học theo Hanbin, treo quần áo lên sợi dây thừng trước mặt, cậu nhận ra sợi dây thừng này, ba ngày cực khổ nhà kho lạnh lẽo cậu sẽ không bao giờ quên.
Hyuk cởi quần áo xong thì theo Hanbin đi xuống ngâm nước. Nước ở đây rất ấm, cảm giác các thớ cơ trong cơ thể cũng đang tận hưởng sự chăm sóc từ nước nóng, tinh thần minh mẫn hẳn ra, mới ngâm nước một lúc đã khỏe ra không ít.
Sau khi cởi quần áo ném lên bờ, Taerae lại tiếp tục tung tăng bơi lội, lúc này từ trong khe đá bay ra những đốm sáng lấp lánh, Taerae phấn khích hét lên: “A, đom đóm kìa!”
Đốm sáng bay ra làm lấp lánh cả một khoảng không, bốn người họ ngước lên chiêm ngưỡng khoảnh khắc hiếm có này, chỉ có điều không phải là đom đóm mà là những hạt bụi phát sáng.
Sau khi tắm xong thì cả nhóm kéo nhau vào phòng Eunchan, cô gái kia có lẽ cũng đã đem đến cho Hyeongseop một bộ đồ mới, lúc bốn người vào phòng thì cậu cũng đã thay sang bộ đồ đó. Là một bộ đồ màu trắng, có giây thắt bên eo dài đến bắp đùi, trong giống như những bộ trung y trong phim cổ trang.
Giường trong phòng rất rộng nhưng năm thanh niên sức dài vai rộng chen chúc lên cũng hơi chật chội, thế là Hyeongseop đương nhiên sẽ được ngủ trên giường, Taerae và Hyuk cũng nhanh chân xí chỗ, Hanbin và Eunchan đành kê mấy cái ghế nằm tạm.
Sáng ngày thứ năm, cả nhóm dậy rất sớm, duy chỉ có Hyeongseop vẫn ngủ li bì, cậu đang phát sốt, Eunchan lấy từ trong áo khoác ra một thứ sau đó chườm lên trán Hyeongseop.
“Cục kít của Hwarang? Anh vẫn còn giữ hả?”
Eunchan chẳng ừ hử gì, vốn dĩ mấy viên đá này luôn là cậu giữ, bây giờ có dịp thì lấy ra dùng thôi.
Qua một đêm, Hanbin bổng nhiên trở nên sốt sắng hơn: “Ngày thứ năm rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”
Eunchan nhìn Hanbin, nhớ lại lời mà Hyeongseop nói với mình ngày hôm qua trước khi đi tắm: “Anh Hanbin có thân phận đặc biệt, em nên cẩn thận thì hơn.”
Eunchan nghe xong cũng không nói gì, vốn dĩ cậu với Hanbin và Hwarang chính là bộ ba thân thiết trong mắt những người khác, Hyeongseop không biết nghĩ cái gì mà lại muốn nói chuyện này với cậu.
“Vậy anh nghĩ chúng ta nên làm gì?”
“Chia ra đi tìm manh mối, Eunchan hiện tại đang là thần linh của nơi này, tạm thời em không được vắng mặt, nên chuyện điều tra chỉ có thể dựa vào bọn anh.”
Lúc này Taerae xung phong giơ tay: “Vậy em với Mongsil sẽ đi tuần tra ngọn núi này.”
Hanbin nói: “Anh muốn đi xem thử ngôi làng dưới chân núi lửa.”
Hyuk thốt lên: “Anh lại muốn đến đó làm gì?”
Hyuk không thích mấy khu rừng đó chút nào, vừa ẩm ướt lạnh lẽo, cây cối thì rậm rạp không nhìn thấy gì ngoài một màu xanh, ai mà biết có thứ gì kinh khủng ở đó chứ.
“Anh đi một chút rồi về, dù sao anh cảm thấy ở đó nhất định có thứ chúng ta đang tìm.”
Hanbin vẫn kiên quyết, anh không thể ngồi chờ chết được, đó không phải là phong cách của anh. Taerae lúc này cũng cất tiếng gọi: “Mongsil ơi, chúng ta đi thôi.”
Mongsil không biết từ đâu bất thình lình xuất hiện, nó lao vào làm đổ bức tường ngoài sân trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người ở đây, cô gái mang thai kia đúng lúc đem đến một ấm trà mới cũng bị hù cho thở dốc, Hyuk thì đã nhảy lên người Hanbin đang đứng cạnh.
“Cô nhìn thấy hả?”
Cô gái gật đầu, Eunchan lại nói tiếp: “Vậy đừng nói với ai, nếu không thần linh sẽ nổi giận.”
Cô ta tiếp tục gật đầu như giã tỏi, dù vẫn đang bị Mongsil dọa cho sợ nhưng không dám lên tiếng, chỉ sợ bản thân mình sẽ nói sai.
“Chị đem trà vào trong đi.”
Cô gái gật đầu rồi cúi đầu đi thật nhanh vào trong, Taerae bây giờ đã trèo lên đầu Mongsil: “Vậy em đi đây.”
Sau khi Taerae rời đi Hanbin cũng lên đường.
Eunchan: “Vậy anh tranh thủ trời còn sáng đi sớm về sớm.”
Hanbin thấy Hyuk lo lắng cho mình thì vỗ vai cậu một cái rồi trèo qua đống tường đá đổ nát để ra ngoài.
Hyuk thở dài quay lại chỉ thấy Eunchan đang đảo mắt tính toán gì đó, thằng nhóc này chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái đã xoay người di mất.
“Sao anh Hanbin với Hwarang có thể chơi với thằng nhóc này được nhỉ.”
Hyuk vừa nói vừa thè lưỡi làm mặt xấu, đang loay hoay không biết nên làm gì thì thấy cô gái kia ló đầu ra khỏi cửa. Cậu rất tò mò, tại sao cô ta có thể nhìn thấy cái bug Mongsil.
“Chị thực sự nhìn thấy Mong…à không, nhìn thấy con quái vật kia hả?”
Cô gái gật đầu, Hyuk cũng ngạc nhiên không thôi, tại sao NPC** như cô gái này lại có thể nhìn thấy cái bug như Mongsil được. Thôi bỏ đi, thấy rồi thì thôi dù sao cũng không quan trọng lắm.
Hyuk bước vào phòng, cô gái có lẽ vẫn đang còn sợ mà chưa dám bước ra, Hyuk bèn hỏi: “Chị đang có thai mà vẫn phải làm mấy việc này sao, những người khác đâu?”
Cô gái đáp: “Bởi vì thiếu người làm, nên chúng tôi phải làm nhiều việc hơn.”
Hyuk ồ lên: “Có phải là do mấy người đàn ông…”
Hyuk đang định nói thì khựng lại, dù sao cô gái này là bạn hay thù còn chưa biết, nếu cậu lỡ làm ra chuyện gì đó kéo chân đồng đội chắc cậu sẽ ghét bản thân mình lắm, cuối cùng xua tay nói: “Không có gì, ý tôi là các chị vất vả thật.”
Cô gái gật đầu, muốn rời đi nhưng lại do dự không biết nên làm thế nào, Hyuk tò mò hỏi: “Chị còn việc gì hả?”
Cô gái gật đầu rồi lại lắc đầu: “Không, chỉ là muốn nhắc nhở ngài, không được phép ra khỏi thánh điện nếu không có Thánh bảo.”
Hyuk ngẩn người một lúc: “Thánh bảo mà chị nói là gì?”
Cô gái lúc nãy vẫn đang sợ hãi bây giờ đột nhiên đứng thẳng người, vì đang ngược sáng Hyuk không nhìn rõ biểu hiện trên mặt cô ta, nhưng dường như đang rất tự hào xen lẫn sùng bái: “Là thánh vật bảo vệ chúng tôi khỏi tai ương, thánh chủ tối cao sắp hiển linh, ngài sẽ ban phát ánh sáng cho chúng tôi.”
Hyuk không quan tâm đến thánh chủ tối cao gì đó bởi vì lúc này cậu đang có một nỗi bận tâm khác: “Tai ương mà chị nói là gì? Nó có hữu hình không?”
“Tai ương giống chúng ta nhưng chúng là ác mộng được nuôi dưỡng từ những nỗi đau, tai ương rất đáng sợ.”
“Vậy ‘tai ương’ đó sợ Thánh bảo?
Cô gái gật đầu, sau đó như thể được cứu rỗi mà chắp tay trước ngực: “Chính là tổ tiên của ngài thần linh đã tạo ra Thánh bảo để xua đuổi ‘tai ương’, giúp chúng tôi có một cuộc sống yên bình hơn.”
Hyuk càng nghĩ càng tối sầm mặt lại, cậu bước nhanh đến đối mặt với cô gái: “Thánh bảo là thứ gì, mau đưa cho tôi một cái.”
“Tại sao ngài…”
Hyuk hơi mất kiên nhẫn: “Mau lên!”
Cô gái sợ hãi lùi lại mấy bước sau đó gật đầu rồi đưa Hyuk đi lấy Thánh bảo.
Bỏ qua cái bug bất khả chiến bại Taerae, 'tai ương' chắc cũng không dám đụng đến thằng nhóc đó, nhưng còn Hanbin giờ này chắc đã rời khỏi thánh điện để đến khu rừng kia rồi.
---
*Bug: là những lỗi phần mềm hoặc hệ thống trong chương trình máy tính. Những lỗi này xảy ra sẽ gây ảnh hưởng cho phần mềm hoặc hệ thống có kết quả không chính xác hoặc hoạt động không như mong muốn.
**NPC: non player character, nhân vật phụ không quan trọng, diễn viên quần chúng
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro