Hồi 3-24: Find out, now! (2)
Chương 24
---
Nhìn từ trên cao, khu rừng lá kim rộng lớn không nhìn thấy điểm kết thúc, từng lớp tuyết dày phủ trên tán cây, và khi đến một giới hạn nhất định lực hấp dẫn sẽ kéo nó xuống với đất mẹ trả lại cho tán cây một màu xanh vốn có, sau đó tán cây lại tiếp tục hứng những màn tuyết tiếp theo, vòng tuần hoàn cứ như vậy tiếp diễn. Muốn vòng tuần hoàn dừng lại có lẽ phải đợi tuyết ngừng rơi.
Trong màn tuyết trắng, một tảng tuyết từ trên tán cây trượt xuống, phủ lên đầu một con quái vật, nó lắc đầu mấy cái để tuyết rơi xuống rồi vòng ra ngoài tránh đi, lúc nó xoay đầu nhìn lên, phía trước đi đến một đàn quái vật, dưới chân chúng chính là cái bẫy dấu chân, dường như đám quái vật đang lần theo cái bẫy này để bắt những kẻ ngu ngốc.
Lúc này Hwarang đang kéo Lew chạy trong khu rừng lá kim, cả hai chạy như thể đây là lần cuối cùng được chạy, quả nhiên Hwarang đã đúng, trước mắt bọn họ dần mở rộng, đau đó thấp thoáng thấy được những tảng đá phát sáng màu xanh.
Hwarang mừng như tổ tiên sống lại, lúc này Lew cũng mừng phát khóc: “Sao cậu lại biết đường ra?”
Hwarang lau nước mắt: “Vì lạnh, càng ra khỏi khu rừng thì càng lạnh.”
Lew cảm động, lúc đi ở căn nhà gỗ hay là trên đường đến khu rừng Hwarang vẫn liên miệng than lạnh, nhưng lúc đến được khu rừng rồi thì lại không than thở câu nào, thì ra việc nhạy cảm với cái lạnh của Hwarang lại là chìa khóa mở ra sự sống cho bọn họ.
Nhưng chưa để bọn họ vui mừng trọn vẹn thì phía sau đã vang lên tiếng thét rợn người quen thuộc kia, là đám quái vật, rất nhiều quái vật, cả hai không hẹn cùng hét lên: “Chạy mau...”
Đến lúc sắp thoát khỏi khu rừng, Hwarang xui xẻo cầm nhầm kịch bản của nhân vật chính, với tôn chỉ không kéo thêm rắc rối vào người thì không phải nhân vật chính, cậu vấp một cái cắm mặt xuống đất, trong khi đó bọn quái vật đã đuổi sát đến nơi.
Hwarang: Cmn
Nhưng không biết tại sao bọn quái vật lúc chạy gần đến nơi lại không tiến lên nữa, từng con quái vật gớm ghiếc nhe ra bộ nanh nhọn hoắt đề phòng nhìn hai người bọn họ.
Lew run rẩy đứng ở phía sau vừa cảnh giác đám quái vật vừa lo lắng cho Hwarang, đến lúc này cậu mới nhìn đến thứ làm Hwarang vấp ngã, chính là cục đá phát sáng kia. Trùng hợp ở phía trước Lew cũng có một hòn đá to bằng nắm tay lẫn trong tuyết trắng chỉ lộ ra ngoài một chút, không biết cậu suy nghĩ cái gì cuối cùng hạ quyết tâm lượm cục đá kia lên.
Lạnh, viên đá này rất lạnh, lạnh đến thấu xương! Có phải chính những viên đá này đã làm Hwarang cảm thấy lạnh?
Đám quái vật cũng đề phòng nhìn tay Lew, hình như cậu biết rồi, đám quái vật này có lẽ cũng không thích mấy viên đá này.
“Hwarang, mau lùi lại đây.”
Hwarang ngã ngồi trên đất khẽ liếc nhìn Lew, nếu bây giờ cậu nhúc nhích một chút, đám quái vật kia có lao đến cắn nát đầu cậu không. Trong khi đó Lew thì đã gấp đến cáu kỉnh: “Mau lên.”
Hwarang bị dọa cho sợ hãi, vội vã đứng lên, đúng lúc này Lew cũng đang đứng sau cậu, Hwarang run rẩy vội vã tựa vào Lew để đứng thẳng dậy, cuối cùng thì bị Lew kéo giật lùi ra ngoài hoàn toàn thoát ly khỏi khu rừng, đám quái vật kia không biết e ngại cái gì, bọn nó nhìn nhau rồi lưỡng lự không biết có nên đi tiếp không.
Lúc này, từ phía sau bọn chúng, một con quái vật to lớn vượt trội bò ra, vẫn là tư thế ưỡn bụng lên trời, khớp cổ linh hoạt xoay qua xoay lại. Nó kêu lên một tiếng thét chói tai, đám quái vật nhỏ hơn khúm núm lùi lại, vài con còn kêu lên khè khè lắc lắc cái đầu mấy cái, dường như bọn chúng sợ tiếng thét của con quái vật to lớn kia, hay nói cách khác bọn chúng nhảy cảm với âm thanh.
Hwarang nuốt khan, quay lại nhìn Lew: “L-là con đầu đàn đúng không?”
Lew không đồng ý nhưng cũng không phản đối lại, cậu đang bận quan sát, con quái vật to lớn kia to gấp rưỡi những con khác, dường như là con to nhất ở đây, hơn nữa trên đầu thay vì trọc lóc thì lại có tóc dài, đôi mắt hung tợn như thể muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ ngay lập tức, ánh mắt càng như bùng cháy khi nhìn vào que củi trên tay Lew.
Lúc này, Lew sực nhớ ra một chuyện quan trọng, vội hỏi Hwarang: “Con quái vật tấn công chúng ta, nó có tóc không?”
Hwarang bị hỏi bất ngờ, nhất thời không nhớ nổi: “Lúc đó mình sợ quá, đầu óc trống rỗng...”
“Nhưng nếu cậu hỏi có tóc không thì...hình như là có, nhưng sao cậu lại hỏi vậy?”
Nếu vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, nó đến đến trả thù!
Trong bài học về loài kiến, chúng ta được biết, trong một quần thể kiến sẽ có kiến thợ và kiến chúa, thông thường ngoài sinh ra kiến thợ để mở rộng quy mô đàn kiến thì nó cũng sẽ sinh ra một số con kiến chúa dự bị để thay thế khi con kiến chúa hiện tại chết đi, và không phải con kiến nào cũng có tố chất làm kiến chúa.
“Hình như chúng ta...vừa giết ái nữ nhà người ta.”
Mà lại là một ái nữ rất xuất sắc, tương lai sẽ thống trị khu rừng này.
Hwarang lắp bắp: “Ý cậu là...?”
Nhìn thấy Lew ném que củi đi, con quái vật đầu đàn càng như phát điên, nó há cái miệng rộng đến mang tai của mình ra thét lên một âm thanh vừa thê lương vừa rợn người, da gà trên người cả hai cũng rủ nhau nổi lên một lượt. Đám quái vật phía sau cũng thét lên hưởng ứng rồi như thể được tiếp thêm sức mạnh, chúng bắt đầu bước từng bước đến gần bọn họ, nhưng khi một con vừa đạp lên một viên đá lẫn dưới nền tuyết đã nhảy lên như thể vừa đạp phải một hòn than, vậy cho nên bọn chúng không phải là không thích mà là sợ thứ đá phát sáng này.
Còn Hwarang thì đã kéo Lew chạy đi, đám quái vật đằng sau chật vật một hồi cũng rời khỏi khu rừng, chính thức đặt chân lên vùng đất trống, bọn chúng vội vã đuổi theo nhưng tốc độ thì rất chậm, cứ chạy một bước lại nhảy lên vì giẩm trúng đá phát sáng. Cả đoàn loạn cào cào bị cả hai bỏ lại phía sau.
“Sao chúng không đuổi theo?”
“Không phải không đuổi theo, mà chúng sợ mấy cục đá phát sáng này.”
“Tại sao?”
“Làm sao mà mình biết được.”
Hwarang quay lại phía sau, như không thể tin vào mắt mình, bọn chúng cử ra một nhóm chạy trước vừa chạy vừa đào tuyết ra hai bên tạo nên một con đường không có đá phát sáng, tốc độ đào tuyết của bọn chúng rất nhanh nên có chạm vào đá phát sáng bọn chúng cũng không giãy nảy lên nữa, nếu cứ giữ tốc độ này thì chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp họ.
“Lewwww!”
Lew quay đầu lại theo tiếng Hwarang, trong thoáng chốc cậu nghĩ, lần này bọn họ tiêu thật rồi, đám quái vật này không những dữ tợn mà còn rất thông minh, tốc độ thích nghi với hoàn cảnh cũng rất nhanh đến đáng sợ, bọn chúng sẽ không vì sợ hãi mà buông tha cho kẻ thù giết con mình.
“Á á á á á á á á ~!”
Lúc này balo Hwarang đang đeo trên lưng bổng nhiên phát ra tiếng động: “Chuyện gì vậy, sao tối quá vậy, ai tắt điện vậy, sao lại chật trội thế này...”
“iE?”
“Lew hả, cậu ở đâu vậy, còn mình đang ở đâu?”
Lew vừa chạy hồng hộc vừa trả lời: “Cậu đang ở trong balo của Hwarang. Sao cậu đi lâu thế?”
iE thở phào: “Cho mình ra ngoài đã, các cậu đang làm gì mà sốc nảy quá vậy?”
Lew chạy sau Hwarang kéo khóa balo ra, iE cũng vút lên bay ra ngoài, iE vui mừng híp mắt nói: “Tra xong rồi, các cậu tạm thời đừng có...ra ngoài...ối mẹ ơi...”
iE vừa mở mắt ra đã thấy Lew và Hwarang chạy vút lên phía trước, ở phía sau là đám quái vật có hình thù dị hợm, iE sợ hãi lao đến phía hai người kia, suýt chút nữa đã bị tóm được: “Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao các cậu lại tự ý ra ngoài?”
Ở phía sau đám quái vật như những cái máy ủi tuyết đã đuổi sát theo bọn họ, phía trước đã thấp thoáng bóng dáng ngôi nhà gỗ, nhưng thấy rồi thì sao, iE về rồi thì sao, không kịp rồi lần này bọn họ tiêu thật rồi.
Phải làm sao mới cản bọn chúng lại được đây?
Có lẽ con đầu đàn cảm thấy nó đã sắp bắt được hai người họ, cho nên càng hăng máu mà thét lên, đám quái vật còn lại quả đúng như dự đoán chúng nhạy cảm với âm thanh, cuối cùng bị chậm lại vài nhịp, con đầu đàn thấy tình huống không ổn, nó khép miệng lại, ánh hung dữ vẫn nhìn về phía hai nhân loại nhỏ bé.
Hwarang vừa cắm đầu chạy vừa hét lên: “iE mau giải thích đi, tại sao lại xuất hiện quái vật, không trả lời được thì không xong với tôi đâu.”
Khoan đã, cậu nhớ lại lần đầu khi gặp iE, nếu iE không trả lời được thì sẽ...
“Đúng vậy, mình biết rồi.”
Hwarang nói như hét lên: “Cậu biết cái gì?”
Lew cũng hét lên trả lời: “Cách để ngăn cản bọn quái vật, bọn chúng nhạy cảm với âm thanh, iE có thể làm được.”
“Làm sao mà mình ngăn được bọn chúng.”
Lew nhìn lên con mắt đang bay trên đầu mình: “iE trả lời mình, tại sao Hwarang đi mua ba trái táo nhưng khi trở về nhà thì không có trái táo nào?”
iE vừa nghe xong đã bắt đầu hoang mang, tốc độ bay cũng dần chậm lại, Hwarang hoảng hốt hét lên: “Cậu làm gì vậy?”
“Bịt tai lại.”
Hwarang ngơ ra: “H-hả?”
“Mau lên.”
Hwarang ngập ngừng đưa tay lên bịt tai, vừa đúng lúc nghe được Lew nói câu ‘nhân cơ hội chạy thật nhanh vào nhà’ trước khi toàn bộ không gian bị chìm trong một tiếng ù ù, tiếp đó là một tiếng píp đến chói tai.
Đám quái vật phía sau vì không kịp phản ứng lại, đồng loạt bị âm thanh inh tai nhức óc kia làm cho khụy hết xuống, còn iE vẫn lơ lững ở đó, trên đầu hiện ra biết bao nhiêu là hộp thoại, liên tục lẫn nhẫm: “Tại sao lại không còn trái nào, tại sao nhỉ...”
Đám quái vật đã bị bỏ lại phía sau, cả hai nhân cơ hội chạy thục mạng, căn nhà gỗ kia đã ở ngay trước mặt, iE mãi lúc sau mới hồi thần trở lại, nó quay trái quay phải chỉ thấy đám quái vật đang vật vờ trên đất, còn hai con người mất nhân tính kia đã chạy mất hút.
“Các cậu...chờ mình với huhu.”
Hwarang với lợi thế chân dài chạy nhanh, căn nhà đã ở ngay phía trước, cậu lao vút vào trong cánh cửa, nhưng chuyện đang diễn ra trong căn phòng khiến cậu kinh hãi thét lên một tiếng rồi lao ra, vừa đúng lúc va trúng Lew đang chạy đến, cả hai ngã sóng xoài trên mặt đất.
“Vào nhà mau lên, cậu làm gì vậy?”
Lew quay lại đằng sau, đám quái vật có lẽ đã bình thường trở lại, bọn chúng lại bắt đầu rẽ tuyết chạy đến, Lew đã gấp đến mức mất bình tĩnh, Hwarang bò dậy đối mặt với Lew, trong giọng nói cũng toàn là sợ hãi.
“Bên trong nhà, có quái vật nó...nó chui vào...chui vào...lò sưởi.”
Lew nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Hwarang, lúc này cậu mới để ý, trên nền tuyết có dấu vết màu xanh, bắt đầu từ giữa sân dẫn vào trong nhà, chắc là có thứ gì đó đã bò vào nhà: “Nó còn sống không?”
“Không cử động.”
Lúc này iE cũng đã bay đến, nó hét lên: “Các cậu còn ở đó ôm nhau làm gì, mau nấp vào nhà.”
Lew cũng nhanh chóng kéo theo Hwarang vào nhà, đập vào mắt là hình ảnh một con quái vật đang chui đầu vào trong lò sưởi, phần đầu đã bị cháy thành than, cả căn phòng toàn là mùi thịt khét. Lew sựng lại kìm lại cảm giác buồn nôn, rồi vội vàng quay ra ngoài, bây giờ không phải lúc để ngẩn ra, đám quái vật đã sắp chạy đến nơi, cậu cúi xuống lượm giây xích lên, giữ cánh cửa mở đợi iE: “Mau lên.”
iE tăng tốc lao vút vào trong nhà, Lew nhanh tay khóa lớp xiềng xích lại, trước khi cửa được đóng lại, cậu vẫn nhìn thấy mũi tên chỉ lên lơ lửng ở không trung.
Ổ khóa được khóa lại, cũng là lúc một con quái vật tông sầm vào cửa, Lew hoảng hốt té ngồi xuống, tay cậu cũng vô tình chạm vào thứ chất nhầy của con quái vật trong lò sưởi để lại.
Còn iE thì đã lao vút lên trần nhà nhìn vào thảm cảnh cạnh lò sưởi: "C-cái gì vậy?"
Nhìn Lew nhăn mặt chùi đám chất nhầy đó lên tường, Hwarang lúc này mới bình tĩnh lại, cậu quay lại nhìn iE: “Cậu còn hỏi ngược lại?”
Bên ngoài cửa sổ, có vài con quái vật đang cào móng vuốt của nó lên cửa kính, cái miệng đầy răng cũng há ra trông rất kinh tởm, nhưng có lẽ lại chạm vào mấy tảng đá phát sáng chất xung quanh nhà mà lại giãy nãy lên.
iE lơ lửng trên không, bắt đầu trả lời: “Nhiệm vụ chính lần này là ở thánh điện, các cậu phải tìm đường đến thánh điện, thoát khỏi ngôi nhà khóa kín cũng chỉ là một phần của nhiệm vụ thôi.”
“Vậy còn đám quái vật này thì sao?”
Có lẽ xung quanh nhà chất đầy đá phát sáng nên chúng không thể làm gì, chỉ có cửa chính là không có viên đá nào, đám quái vật cũng bắt đầu tập trung tấn công cửa chính để hòng xông vào. iE hiện thị biểu tượng sợ hãi rồi lùi lại phía sau một chút: “Mấy con ngoài kia thì mình không biết, là do các cậu dẫn về còn gì?”
“...”
Bây giờ Lew và Hwarang hi vọng sẽ có Hyuk hoặc Taerae ở đây, hai cái miệng đi trước đó nhất định sẽ cho con mắt làm việc tắc trách thích đổ lỗi này một trận ra trò.
“Thế còn con trong này thì chú mày biết à?”
iE gật gật: “Đúng vậy, theo như các ghi chép trên máy chủ, thì con quái vật này sẽ bắt đầu xuất hiện khi lò sưởi được đốt lên.”
Hwarang nhìn con quái vật, lúc quay lại cũng đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lew: “Là cơn ác mộng trong nhắc nhở.”
“Nhưng tại sao nó lại chui đầu vào lò sưởi làm gì?”
“Trong ghi chép không đề cập đến, vì vốn dĩ những người chơi trước đều thất bại vì gặp con quái vật này ngoài cửa, chỉ có một trường hợp duy nhất vượt qua nhiệm vụ thì không hề mở cửa, vậy nên mình mới bảo hai cậu ở yên trong nhà.”
Hwarang hỏi: “Vậy người đó thắng như thế nào?”
“Không có ghi chép.”
Lew, Hwarang: Đúng là không trông mong được gì.
“Nhắc nhở còn lại có nhắc đến lối thoát, cậu có nghĩ ra được gì không?”
Lew lắc đầu, lối thoát là ánh sáng của thiên đường, ánh sáng của thiên đường ở đâu? Lew vò đầu nói: “Mình không thể nghĩ ra được gì.”
Cửa chính lại bị tông rầm một cái, hai người một máy sợ muốn thót tim, lúc này Hwarang do dự nhìn vào bên trong thang máy đang mở, không biết nên nói thế nào: "Mũi tên ở bên ngoài đó lúc chúng ta trở về vẫn chưa biến mất đúng không."
Lew gật đầu, Hwarang lại nói tiếp: "Nó chỉ lên trên, có lẽ là chỉ lên thiên đường."
Lúc này Lew mới nhớ đến thang máy trong căn phòng này, phần cần gạt vẫn có thể đẩy lên được nữa. Nhưng còn chưa để cho Lew kịp kiểm chứng, cửa chính bị một lực cực mạnh phá nát, sau cánh cửa sắp rơi xuống xuất hiện con quái vật tóc dài đang thở hổn hển.
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, Lew phải đưa ra quyết định, cậu kéo tay Hwarang nói như hét: "Mau chui vào thang máy."
Hwarang lúc này như một con robot điều khiển bằng giọng nói, Lew vừa dứt lời đã kéo nhau chui vào thang máy, iE cũng bị Lew túm theo, con quái vật thấy con mồi của mình muốn chạy trốn, nó tung chiêu hoàn toàn phá vỡ cánh cửa, nhắm hướng thang máy lao đến, Lew nhanh chóng đẩy cần gạt, màn che bằng sắt từ từ đóng xuống, giây phút con quái vật sắp chạm vào được bọn họ thì cánh cửa cũng vừa lúc đóng kín.
Từ bên trong, có thể nhìn rõ mồn một hàm răng nhọn hoắt và đôi mắt căm phẫn của quái vật tóc dài, nó liên tục dùng móng vuốt muốn cào nát lồng sắt thang máy.
Cái lồng sắt này đúng như Lew nói, nếu chen chúc thì cũng có thể ngồi vừa hai người, nhưng bọn họ là hai thằng đàn ông, sức dài vai rộng, chui vào đây đúng thật là như đang làm bánh kẹp thịt, iE thì đang bị đè sau lưng Hwarang: "Các cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
Lew không để ý đến iE, mà thì thầm với Hwarang: "Mình chưa nói với cậu, ở trong này có một cái cần gạt, rãnh gạt của nó rất dài, bình thường khi mình đi lên gác cần gạt chỉ nhích lên có chút xíu, mình nghĩ nếu như bây giờ chúng ta đẩy hết lên thì có thể nó sẽ đưa chúng ta đến thiên đường."
Hwarang ừ một tiếng: "Vậy thì thử đi, dù sao chúng ta cũng hết cách rồi."
Hwarang đẩy cần gạt lên, thang máy nhận lệnh bắt đầu khởi động để chở họ đi, nhưng muốn đẩy lên tiếp thì không dễ chút nào, cậu dùng hết sức cần gạt mới từ từ nhích lên nhưng chỉ cần lơ là một chút là cần gạt lại muốn tụt xuống, Hwarang khó khăn nói: "Không ổn nó nặng quá, không thể giữ mãi thế này được."
Lew căng thẳng cố nhớ lại, hình như bản thân cậu đã quên gì đó, lúc này Hwarang lại nói: "Nếu có thứ gì đó để giữ lại thì tốt rồi."
"Thứ để giữ lại...ốc vít!!"
Đúng vậy, cây ốc vít duy nhất chưa sử dụng đến, và cậu biết lý do tại sao phía bên trên rãnh gạt lại dư ra hai cây đinh ốc rồi, để giữ cần gạt lại, nghĩ là làm Lew vội vàng vòng một tay qua eo Hwarang lấy ở túi đựng nước bên hông ra một cái ốc vít: "Bây giờ cậu dùng hết sức đẩy thật mạnh nó lên đến hết cỡ, mình có thứ để giữ nó lại rồi."
Hwarang tin tưởng Lew, cậu hít vào một hơi rồi dùng hết sức đẩy một cái thật mạnh, cần gạt đã được đẩy lên hết cỡ, Lew chớp thời cơ chèn ốc vít vào bên dưới, quả nhiên cần gạt đã đứng yên. Hai tay Hwarang rã rời tựa vào vách thang máy, không nén được nụ cười: "Chúng ta thành công chưa?"
"Này cậu đè vào mình đấy."
"Mình biết rồi xin lỗi, nhưng cậu chịu khó đi."
iE ngậm miệng chấp nhận số phận bị chèn ép, lúc này đèn led bên trong không còn là màu đỏ nữa, nó đã thay đổi về màu trắng, giống như ánh sáng của thiên đường.
"Cậu có còn nghe thấy tiếng mấy con quái vật nữa không?"
"Không, chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù."
Lúc này ở trong căn nhà gỗ, con quái vật vì để kể thù chạy thoát mà nổi điên phá phách lung tung, đám quái vật nhỏ hơn sau khi đi vào, thay vì giúp đỡ quái vật tóc dài thì bọn chúng lại giành nhau chui đầu vào lò sưởi, cuốn sổ ghi tên cũng bị quái vật tóc dài đánh bay ra một góc, trang giấy ghi tên Hwarang và Lew cũng từ từ xuất hiện thêm một dấu v ở bên dưới tên bọn họ.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro