Hồi 3-23: Find out, now!
Chương 23: Tìm ngay đi!
---
Căn nhà với cánh cửa bị khóa, lò sưởi đang cháy sưởi ấm cho cả căn phòng, thỉnh thoảng vẫn kêu lên những tiếng nổ lách tách, nhưng giờ đây Hwarang đang không ngừng run lên, không phải vì lạnh mà vì sợ.
Cậu nhìn trân trân vào hai cái tên trên trang giấy mới, lúc đầu tiên khi lật cuốn sách này ra không hề có trang nào trống, bây giờ đột nhiên xuất hiện một trang giấy mới còn viết tên của bọn họ lên, Hwarang có thể không sợ được hay sao?
“Mình cảm thấy chuyện này bắt đầu không đúng rồi.”
Lew hoàn toàn đồng ý với Hwarang, nhiệm vụ này đã trở nên không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó, cậu quay sang iE: “Cậu có thông tin nào không?”
iE lên tiếng: “Để mình thử liên lạc về máy chủ, rồi tìm xem có tư liệu nào được ghi chép lại về thử thách này không?”
Nói rồi iE đậu lên nóc tủ, trong mắt xuất hiện một hình xoay tròn như máy tính đang loading. Lew hít vào một ngụm khí, hi vọng sẽ có thông tin gì đó có ích.
Bây giờ bọn họ có hai nhắc nhở, thứ nhất là ‘khi ánh lửa bùng lên, cơn ác mộng sẽ bắt đầu’, thứ hai là ‘lối thoát là ánh sáng của thiên đường’.
Hwarang nhìn lò sưởi mà lòng đầy tâm sự: “Rốt cuộc là đống lửa này bị sao chứ, ác mộng là sao?”
“Tiếp theo nên làm gì đây?”
"Mình rối quá."
Hwarang ôm đầu, lòng bàn tay lại cộm lên, cậu xòe tay, một mảnh sắt tam giác đang nằm trong tay cậu, Hwarang quay sang phía Lew: “Chúng ta có nên mở cái kia ra không?”
Lew cũng nhìn về phía bệ cửa sổ, dù sao bây giờ bọn họ cũng không biết nên làm gì: “Cậu muốn mở không?”
Hwarang gật đầu: “Muốn.”
Vậy nên Hwarang và Lew đem theo đồng xu, hình vuông và hình tam giác tới bệ cửa sổ, cả hai nhìn nhau gật đầu rồi theo thứ tự đặt chúng xuống. Những ô vuông nhỏ kia sau khi nhận được thứ chúng muốn thì lập tức lún xuống, thay vì nảy lên như lần trước, bây giờ lại xoay 1 vòng rồi đóng kín, sau đó như thế đang trải qua một đợt kiểm tra mà rung lên bần bật.
Cả hai căng thẳng quan sát, lúc này từ khung cửa bên trên cửa sổ rơi xuống một thứ, Hwarang cúi xuống nhặt lên, lại là chìa khóa.
Thứ duy nhất còn bị khóa bây giờ chính là ổ khóa xiềng xích kia, Hwarang quay lại nói với Lew: “Không biết tại sao bây giờ mình lại không muốn mở cánh cửa kia ra nữa.”
Lew cũng nghĩ vậy nhưng nếu không mở ra thì họ nên làm gì đây, suy nghĩ một hồi Lew nói: “Nhưng theo lẽ thường thì cũng nên mở ra nhỉ, dù sao chìa khóa cũng tìm thấy rồi, với lại chúng ta cũng không biết nên làm gì tiếp theo mà.”
Thấy Hwarang do dự, Lew lại nói tiếp: "Dù sao cũng nên xem thử bên ngoài thế nào, biết đâu vừa mở cửa ra chúng ta lại trở về căn phòng nhiệm vụ thì sao?"
Sau 7749 câu thuyết phục của Lew cuối cùng Hwarang cũng giơ tay đầu hàng: "Vậy thu xếp một chút rồi đi."
Hai người nhìn căn phòng lần cuối, Hwarang tháo balo vẫn luôn đeo trên lưng ra, bên trong có vài cái bánh ngọt, có lẽ là hệ thống gửi đến, nhưng bấy giờ đã bị đóng băng cứng ngắc, cậu thở dài lấy ra sau đó mới đem iE vẫn đang xoay tròn bỏ vào trong.
Lew cũng bước đến đứng cạnh Hwarang: "Đem cả iE đi hả?"
"Ừ, biết đâu nó tỉnh lại giữa chừng, không thấy chúng ta lại lo lắng."
Lew gật đầu đồng ý, lúc này cậu bị con ốc vít vẫn chưa dùng đến thu hút sự chú ý, nếu đã xuất hiện thì sẽ có lúc cần dùng, suy nghĩ một lúc cậu quyết định đem theo, nhìn thấy ngăn đựng nước bên hông balo của Hwarang, Lew tiện tay nhét vào.
Sau khi xong xuôi, cả hai người quyết định sẽ mở cửa đi ra ngoài, Hwarang nhìn Lew, nhận được cái gật đầu của đồng đội, cậu do dự rồi tra chìa khóa vào ổ khóa, xiềng xích được cởi bỏ, cánh cửa mở ra, hơi lạnh bên ngoài tràn vào quấn quanh cơ thể hai người.
Hwarang khẽ run, cả vì lạnh và sợ, nổi ám ảnh gió tuyết ở cánh cửa của cậu vẫn chưa hề thuyên giảm, mà bây giờ lại càng mãnh liệt hơn.
Cả hai cùng bước ra ngoài, đế giày cũng bị lún một ít xuống nền tuyết, xung quanh vắng lặng không có bất cứ thứ gì, tuyết vẫn đang rơi, nhưng nhìn xa hơn một chút hình như có một rặng cây. Đang lúc cả hai định bước đi, trước mặt bọn họ máy móc hiện lên một con số 3 lơ lửng trên không trung, bên cạnh có một mũi tên hướng lên.
“Số 3? Là gì vậy?”
Lew nhớ ra: “Là con số chúng ta phải tìm, ba cánh cửa ba con số.”
Hwarang gật đầu: “Còn dấu mũi tên thì sao.”
“Cậu nhớ nhiệm vụ Bad At Love chứ, có lẽ là hướng đi của chúng ta.”
Cả hai sau khi bàn bạc xong, bọn họ quyết định băng qua màn tuyết, tiếp tục lên đường. Hwarang đi theo sau Lew, lúc đi qua bên dưới con số đang lơ lửng, cậu quay lại nhìn, số 3 với mũi tên vẫn đứng yên ở đó, thi thoảng có một cơn gió tuyết thổi qua nó lại nhiễu lên một lần.
Lew đi được một đoạn đang nói gì đó mà không thấy ai trả lời, lúc quay đầu lại vẫn thấy Hwarang ngẩn người nhìn về phía căn nhà, mà ở góc độ của cậu, có thể quan sát bao quát khung cảnh trước mắt, ở phía sau căn nhà có một ngọn núi tuyết rất lớn, Lew ngẩm nghĩ nếu đi lên núi mà có bảo tuyết hay núi lỡ là toi, tốt nhất vẫn là nên đi đến sang phía khu rừng.
Nhưng Lew đột nhiên phát hiện ra một thứ khác thú vị hơn, xung quanh căn nhà gỗ có những tảng đá phát sáng màu xanh to nhỏ đủ loại, càng nhìn nó khuôn mặt Lew càng trở nên khó coi.
“Hwarang, mau đi thôi.”
Hwarang hồi thần, quay sang nhìn khuôn mặt không vui lắm của Lew, cậu cười huề vãy tay, nếu đã vậy cậu quyết định sẽ dẹp nghi vấn của mình ra sau đầu, quyết định đối mặt với thực tế, dù sao ở cũng chết, đi cũng chết, chi bằng ra ngoài tìm kiếm lý do mình phải chết là gì, ít nhất nếu ra ngoài rồi thì cơ hồi tìm được lối thoát sẽ không phải bằng không.
“Đến liền đây.”
Hwarang chạy theo dấu chân của Lew in trên nền tuyết, khoác tay lên vai người anh em cùng tiến đang cau có không biết vì nguyên nhân gì, rồi sóng bước đi về phía trước. Tuyết vẫn rơi đều đều, dấu chân của hai người in trên mặt đất cũng chẳng mấy chốc đã bị tuyết lấp đầy, trả lại một màu trắng tinh khiết vốn có của tuyết.
Lúc này, bàn tay xương xẩu phía trước căn nhà gỗ lại cử động mấy cái, tuyết đang phủ bên trên cũng rơi xuống, ở bên cạnh nó một bàn tay gớm ghiếc khác cũng trồi lên rồi cử động mấy cái như đang khởi động gân cốt.
Bầu trời âm u, mây mù giăng khắp nơi, thế nhưng bằng cách nào đó trên mái nhà căn nhà gỗ lại có vài tia sáng lấp lánh chiếu xuống, rồi lại như chưa từng xuất hiện mà biến mất không giấu vết.
Lew và Hwarang vẫn đều đều bước đi, mãi cho đến khi rặng cây xuất hiện trước mặt bọn họ thì mới dừng lại.
"Này, cậu có thấy không khí ở đây đỡ lạnh hơn một chút không?"
Lew gật đầu, nhắc mới nhớ đúng là đỡ lạnh hơn, có lẽ là do rừng cây đã chắn gió chăng? Nhìn sơ qua thì rừng cây này đa số đều là cây lá kim, nếu không cũng đã rụng hết lá chỉ trơ lại cành.
Bất thình lình từ trên tán cây, không biết sao lại rơi xuống một que củi khô làm cả hai giật mình một phen, lúc xác nhận chỉ là que củi, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Hwarang không biết suy nghĩ cái gì bèn cúi xuống nhặt lên, sau đó bẻ làm đôi đưa cho Lew một nữa: "Nếu đã vậy thì nó sẽ là vũ khí của chúng ta.”
Lew nhận lấy, Hwarang quay đầu nhìn vào khu rừng toàn cây với tuyết cậu lại có hơi do dự: "Có nên vào không?"
"Dù sao cũng đã đi đến đây rồi, chúng ta đi xem thử, nếu không có gì thì quay ra."
Hwarang gật đầu, đành vậy thôi, cùng lắm bọn họ trở về căn nhà kia. Thế là cả hai lại tiếp tục đi sâu vào bên trong khu rừng, Hwarang lo lắng ngó nghiêng xung quanh, có ý muốn quay về: “Nên đi tiếp nữa không, lỡ may mà lạc thì toi.”
Còn Lew vẫn đang chăm chú nhìn đường, chỉ sợ sẽ bỏ sót thứ gì đó: “Cậu có phát hiện ra gì không?”
Hwarang: "Phát hiện cái gì?"
Lew ngẩm nghĩ nói: "Cậu có để ý thấy xung quanh căn nhà gỗ chất rất nhiều đá phát sáng không?"
Hwarang gật đầu: "Mình có thấy, mấy cục đá đó giống với mấy viên đá mà cậu..."
Hwarang đang định nói là 'giống với mấy viên đá mà cậu chờm mặt' nhưng thay vì có hình tròn như mấy viên iE mang về thì bây giờ lại có đủ thứ hình dạng.
Hwarang nhìn khuôn mặt sắp đen thành đít nồi của Lew mới vội vàng sửa lời: "Có, mình có để ý, thế làm sao, cậu nói thẳng vào vấn đề đi."
Lew thở ra để điều chỉnh lại tâm trạng, tay trong vô thức đưa lên lau mặt, bởi vì xuất xứ không bình thường nên mấy viên đá đó luôn ám ảnh cậu, trên đường đi mỗi lần nhìn thấy nó là cậu nhăn mặt một lần, chứ nếu không cậu cũng chẳng rảnh rỗi mà để ý mấy cục đá làm gì: "Ý mình là càng đến gần khu rừng này thì tần suất xuất hiện của mấy viên đá này càng ít, vào trong rừng rồi thì chẳng có viên nào luôn."
Hwarang lúc này mới nhận ra, cậu nhìn xung quanh, quả nhiên là không thấy nữa: "Cậu nghĩ mấy viên đá này có chức năng..."
Hwarang đang nói thì dừng lại, khuôn mặt hoảng hốt tột độ, lập tức vung gậy trong tay lao đến phía Lew: “Cẩn thận!!!”
Lew bất ngờ bị Hwarang đẩy một cái ngã xuống nền tuyết, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc quay đầu lại thì đã sợ đến mức tim như ngừng đập, trước mặt cậu là một con quái vật giống người nhưng có bốn cái tay đang lăn lộn trên đất, một bên mắt bị cây củi xuyên qua vỏ não, Hwarang cũng ngã ngồi dưới đất, trên tay trống trơn, có lẽ chính cậu đã đâm thanh củi đó vào mắt con quái vật, nơi bị đâm vào đang chảy ra dịch nhầy màu xanh tím trộn lẫn với thịt thối rửa cũng có thể là não của nó, con quái vật đau đớn há cái miệng đầy răng rộng đến mang tai thét lên từng đợt âm thanh rợn người.
Hwarang cũng bị doạ đến đơ người, không biết là thế lực nào đã sai khiến cậu, lúc đó cậu chỉ nghĩ đến cứu người, vì con quái vật đó đang há miệng lao về phía Lew. Nhưng khi cậu cứu được Lew rồi thì cả người lại mềm nhũn, da đầu tê rần, cơ mặt co rút ngay cả hét lên cũng không thể mở miệng ra hét được. Lew ở đối diện nén cơn sợ hãi vừa chạy vừa bò về phía Hwarang, vì cậu biết thứ đáng sợ nhất vẫn còn chưa xuất hiện: “Ch-chúng ta phải rời khỏi khu rừng này ngay.”
Hwarang lắp bắp muốn mở miệng ra nói thành câu cũng không được, có lẽ do quá sốc, cậu nhìn con quái vật kia giãy vài cái trước khi bất động hoàn toàn, rồi lại xòe hai bàn tay ra: “M-mình...giết người...Lew mình...”
"Bình tĩnh lại, nó không phải người, mau đứng lên."
Lew đỡ Hwarang đứng dậy, sau đó kéo cậu chạy bạt mạng, cậu không hiểu, tại sao lại có cả quái vật thế này, tại sao không có bất cứ nhắc nhở nào, rốt cuộc thử thách này là thứ quái quỷ gì đây?
Khu rừng này có lẽ đây là lãnh địa của bọn quái vật, hơn nữa cả khu rừng rộng lớn thế này, chắc chắn không chỉ có một con.
Hwarang cuối cùng cũng bình tỉnh trở lại sau đó không cần Lew phải kéo cậu nữa, cậu có thể tự mình chạy: “Chúng ta chạy đi đâu đây?”
Lew chỉ vào dấu chân trên mặt đất nói: "Chỉ cần chạy theo dấu chân của chúng ta lúc đi vào thì có thể thoát ra ngoài."
Hwarang không nghi ngờ gì tiếp tục xuyên qua màn tuyết chạy đi, nhưng gió tuyết phả vào mặt lạnh đến mất cảm giác, lúc này Hwarang quay mặt lại phía sau một chút để trách đi cơn gió tuyết, nhưng rồi không biết cậu đã phát hiện ra cái gì, đồng tử co rút kịch liệt, Hwarang nuốt khan vội kéo Lew dừng lại.
“Khoan đã, không được.”
Lew dừng lại nhìn Hwarang, cả hai đã bị tuyết hong cho mặt mũi đỏ au: “Chúng ta không có thời gian để chần chờ đâu.”
Hwarang gật đầu: “Mình biết.”
Nói rồi cậu gạt lớp tuyết phủ trên đầu Lew xuống, rồi chỉ về đằng sau, nơi chỉ còn lại dấu chân “lúc vào” của họ, còn dấu chân hiện tại của bọn họ đã dần dần bị tuyết rơi phủ kín. Lew cũng không phải đồ ngốc, cậu ngước lên nhìn Hwarang, giống như đánh mất đi niềm tin, cả người loạng choạng cũng may có Hwarang đỡ lấy: “Chúng ta bị đánh lừa rồi.”
“Bình tĩnh lại.”
Lew hơi mất bình tĩnh, cậu hít sâu một hơi, luồng không khí lạnh lẽo xông vào khoang ngực làm cậu thanh tĩnh lại một chút: “Đúng rồi, bình tĩnh lại, bây giờ phải xác định đường ra, chúng ta mới chạy theo cái bẫy dấu chân này được một đoạn thôi, cũng không xa lắm, sẽ có cách, bình tĩnh...”
Đây là lần đầu tiên Hwarang thấy Lew mất bình tĩnh như vậy, nhưng lần này có lẽ là lần cậu tự tin nhất khi đưa ra quyết định, cũng từ biến cố bị ông anh ruột thừa đá vào trong cánh cửa lúc còn chưa đủ thành viên, nên thể chất của Hwarang cũng trở nên đặc biệt hơn một chút, Hwarang vỗ lên vai Lew kiên định nói: "Từ lúc bắt đầu thử thách này, mình đã rất nhạy cảm với cái lạnh."
Lew ngước lên nhìn Hwarang, còn chưa kịp lên tiếng thì Hwarang đã nói tiếp: "Cậu có tin mình không?"
Lew không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định, cậu gật đầu, tất nhiên là có, tuy thời gian sát cánh bên nhau của bọn họ không dài nhưng đó không phải là vấn đề, hơn nữa Hwarang cũng không nằm trong danh sách bị tình nghi là người có thân phận, và quan trọng nhất đây là trò chơi sinh tử, không ai lấy mạng sống của mình ra đùa cả, vậy nên cậu nói: "Có, vì chúng ta là đồng đội."
Hwarang nở một nụ cười, nắm lấy tay Lew rồi kéo cậu chạy về một hướng: "Chỉ cần câu này của cậu thôi."
Lúc này, xung quanh cái xác của con quái vật bị Hwarang giết chết, dần dần xuất hiện thêm những con quái vật khác, bọn chúng đang liếm láp dịch thể chảy ra trên mắt con quái vật xấu số rồi kéo nó lùi vào trong rừng sâu.
Một con trong số chúng quay đầu lại, nó nhìn theo hướng Hwarang và Lew chạy đi, nhưng chỉ dừng lại một lúc rồi cũng chạy theo những con khác biến mất trong màn tuyết.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro