Hồi 3-21: Đếm ngược bảy ngày (2)
Chương 21
---
Thử thách thoát khỏi căn phòng khoá của hai người Lew và Hwarang đã thuận lợi trải qua được một ngày, mặt trời bên ngoài cũng ló rạng ngoài ô cửa kính, nhưng tuyết vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng rơi.
Lew đứng dậy vươn vai một cái, đang định đi dạo một vòng để giãn gân cốt thì chân cậu đã đạp phải thứ gì đó, Hwarang đang ngủ cũng bị tiếng động làm cho thức giấc.
Sau khi phát hiện ra chuyện hay ho mà mình vừa làm thì Lew đứng hình mất hai giây, lúc cậu ngẩng đầu lên cũng đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hwarang.
"Mình không cố ý."
Dưới chân Lew là cái rương hôm qua được cậu đem từ trên gác xuống, rõ ràng nó rất chắc chắn nhưng chỉ qua một đêm đã vỡ nát dưới chân cậu.
Hwarang dụi mắt đứng dậy, cũng không quên ngáp dài một cái: "Vỡ rồi thì thôi."
Lew nghe vậy cũng thở phào rồi nhấc chân ra, dù sao đồ cũng bị cậu đạp hư rồi dọn dẹp một chút vậy.
Sau khi đem mảnh vỡ của rương gỗ xếp gọn sang phía lò sưởi, cậu đăm chiêu nhìn đống gỗ vỡ vụn, không biết tại sao cậu cảm thấy thử thách của bọn họ không chỉ dừng lại ở việc thoát ra khỏi căn nhà này. Giống với nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ chính xảy ra ở mê cung. Không biết những người khác bọn họ đã thực hiện nhiệm vụ tới đâu rồi.
Qua một hồi suy nghĩ vu vơ, Lew đứng lên phủi tay thở phào, chuyện đến đâu hay đến đó vậy. Đúng lúc này cậu tóc trắng ở bên kia cũng hắt xì một cái.
Hwarang vừa run rẩy vừa nói: “Lạnh quá, cậu không cảm thấy lạnh thật đấy à?”
Lew nhìn Hwarang rồi đi về phía cửa sổ: "Sao tuyết cứ rơi mãi vậy nhỉ?"
Lew vịn tay xuống gờ cửa sổ nhìn ra khoảng không trắng xoá ngoài kia, đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không đúng, vừa cúi xuống đã phát hiện ra một thứ nhìn giống như cơ quan hoặc đại loại vậy.
Hwarang thấy Lew cứ đứng ngẩn người nhìn bệ cửa sổ cũng tò mò bước đến, xuất hiện trước mắt cậu là một hình chữ nhật được khoét lỏm xuống, bên trong có các ô vuông nhỏ hơn. Hwarang cảm giác như mấy ô vuông nhỏ đó rất kỳ lạ bèn sờ thử, ai mà ngờ ô vuông nhỏ kia lập tức lún xuống, từ sau những sự kiện quái đản xảy ra với mình thì bản thân cậu đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, cậu giật nảy mình nhảy lên bám chặt trên người Lew.
“Cậu làm gì vậy?”
“Aaa giật cả mình, trời ơi giật cả mình.”
iE đang nhắm mắt cũng bị tiếng hét của Hwarang làm cho mở trừng ra, hoảng loạn bay xung quanh khắp căn phòng: “Cháy nhà, cứu với cháy nhà?”
Lew cũng bị một người một máy này làm cho rối tung cả lên, vừa phải đỡ mông Hwarang vừa né iE đang không xác định mà bay loạn, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, sức chịu đựng của cậu cũng vậy, Lew gầm lên: “IM LẶNG.”
Hwarang đang hét lên cũng im bặt, iE cũng mất phương hướng đâm thẳng vào bức tường phía trên gần mái nhà, lúc nó rơi xuống cũng làm bong thêm một lớp vôi quét tường, để lộ ra thứ gì đó.
iE choáng váng, trên đầu hiện ra một vòng xoáy mơ hồ, vừa bay cà giật lại chỗ Lew: "Mình không sao hết."
Lew thở dài nhìn vôi trắng đang dính đầy trên người iE cũng không biết nên nói gì cho phải, nhưng vấn đề là bây giờ Hwarang vẫn đang bám trên người mình, cậu muốn gỡ miếng băng keo bám dính này xuống cũng không được đành bất lực nói: “Mau đi xuống.”
“Không, mình sợ lắm.”
Lúc này ô vuông bị Hwarang ấn xuống cũng nảy lên vị trí ban đầu.
“Mau xuống, cậu có muốn thoát ra khỏi đây không?”
Hwarang gật đầu trượt xuống rồi rón rén đứng cạnh Lew, cậu ngó trái ngó phải cảm thấy mọi chuyện vẫn ổn, chỉ có một iE đang loạng choạng như say rượu: "iE bị sao vậy."
"Hình như mình mới va phải gì đó."
Hwarang và iE sau một hồi hỏi thăm nhau mới phát hiện ra Lew vẫn đang đứng cạnh cửa sổ.
"Cậu phát hiện ra gì hả?"
"Hình như..."
Lew vừa nói vừa đưa tay lau lớp bụi dính trên ba ô vuông nhỏ, trên đó lần lượt xuất hiện các số la mã từ 1-3.
"Đây là gì?"
Lew lắc đầu: "Mình cũng không biết nữa."
Lúc nãy, khi Hwarang chạm vào một ô vuông đã vô tình lau đi lớp bụi trên đó làm lộ ra một số la mã đó, nên Lew mới phát hiện ra lớp bụi đang che giấu gì đó.
Hwarang nhìn bệ cửa sổ rồi lại nhìn Lew, hai mắt cáo chớp chớp nói: "Là một câu đố hả, chúng ta phải tìm kiếm thứ gì đó có liên quan đến thứ này?"
Lew quay sang nhìn Hwarang: "Cũng có lý?"
Hwarang gãi đầu ngại ngùng: "Mình đoán vậy."
Nói rồi cậu quay người vươn vai một cái rồi chắp hai tay sau đầu: "Chứ nếu không thì phải làm sao mới thoát ra được đây."
Rộp!!!
Âm thanh bị nghiền nát vang lên, căn phòng khá yên tĩnh nên âm thanh kia cũng chẳng muốn che giấu mà vọng lại trong căn phòng, hai người một máy nhìn xuống mũi giày Hwarang - nơi phát ra tiếng động.
iE lúc này cũng đã không còn choáng váng, nó lên tiếng: "Cậu đạp phải gì rồi?"
Hwarang do dự nâng mũi giày lên, dưới chân cậu là mãnh gỗ Lew dọn bị sót lại, bay giờ lại bị Hwarang đạp nát bét, nhưng lộ ra trong lớp vụn gỗ là một thứ gì đó bằng kim loại, Hwarang khụy xuống nhặt lên.
"Chìa khóa!"
Lew vội đi đến, Hwarang cũng đang ngó nghiêng xung quanh rồi chạy về phía tủ gỗ, Lew và iE cũng đi theo, không suy nghĩ nhiều lập tức tra chìa khoá vào hộc tủ vẫn luôn bị khoá ở dưới cùng.
Âm thanh mở khoá vang lên, hai người một máy lần nữa quay lại nhìn nhau.
Hộc tủ được kéo ra, bên trong có một bao diêm và một chiếc chìa khóa khác.
"Lại có chìa khoá."
Lew nhặt lấy chìa khóa, còn Hwarang thì cầm bao diêm lên mở ra xem, chỉ còn ba que.
"Hay lắm, đúng cái mình cần."
Hwarang vội vã chạy lại phía lò sưởi, bắt đầu chất mấy mảnh gỗ vụn ở bên cạnh vào, iE cũng đang lượn xung quanh trên đầu cậu nhắc nhở: "Có ba que thôi đấy, dùng cho cẩn thận."
"Biết rồi."
Hwarang vừa nói vừa nhìn về phía tờ báo đang để trên tủ gỗ.
Lúc này Lew đang bận rộn với cái chìa khoá, vừa nhìn thấy nó cậu đã biết nó sẽ mở được cái ổ khoá nào, cậu vội vàng đi về phía cửa chính, ngồi xuống nâng cái ổ khoá cổ đại kia lên, bắt đầu tra chìa khoá vào, ổ khoá kia lập tức rời ra.
Được rồi, nhưng vẫn còn một chìa khóa ở phía trên nữa, Lew khẽ đẩy cánh cửa ra, xiềng xích bên trên vẫn giữ cánh cửa lại, không thể thoát ra nhưng cậu lại phát hiện ra một thứ, là một lon sắt bên trong đã bị đóng băng.
Lew suy nghĩ gì đó rồi với tay ra ngoài để lấy thứ đó vào, lon sắt bị đóng băng lạnh ngắt, cậu xoa tay vào nhau rồi mới nhìn vào bên trong lon sắt, bên trong làn nước bị đóng băng có thứ gì đó, nhưng hình phản chiếu bị bẻ cong của thứ đó làm cậu không thể nhìn rõ được.
Lúc này Hwarang bổng nhiên ho lên sặc sụa rồi ngã ngửa ra sau, cùng với đó là một luồng khói xông ra khỏi lò sưởi phả thẳng vào người Hwarang, iE vì bay lên trên nên thoát được cơn tập kích kia.
Sau khi lớp khói tan đi, Lew cũng bước tới gần hơn, Hwarang vẫn ho như bị bệnh lao, xuất hiện trong lớp khói là tờ báo bị cháy một nửa nhưng vẫn đang mạnh mẽ cháy tiếp trong lớp khói mù mịt.
"Cậu... cậu đốt tờ báo rồi à?"
Hwarang lau nước mắt vì ho quá nhiều, cậu ngồi thẳng dậy rồi mới gật đầu với Lew: "Ừ, nếu không thì sao mà nhóm lửa đây."
Lew nhìn tờ báo đã bị cháy thành tro, mấy mảnh gỗ mục kia cũng nhanh chóng bắt lửa, thỉnh thoảng còn kêu lên 'tách tách' vài cái, hơi nóng bắt đầu lan ra căn phòng.
Dù sao tờ báo cũng cháy mất rồi, hơn nữa nội dung trên tờ báo hôm qua cậu cũng đã đọc hết, ngoài những tin tức chính trị nhức đầu thì cũng không có thứ gì liên quan đến việc thoát ra khỏi căn phòng này.
"Vậy cũng tốt, dù sao mình cũng đang định lấy thứ bên trong này ra."
Lew đặt lon sắt lên nóc của lò sưởi, phần kim loại trên đó cũng đã được nung nóng lên, lon sắt được đặt lên cũng bắt đầu tan băng.
Hwarang đẩy đất đứng lên, bước đến cạnh Lew ngó đầu nhìn lon sắt đang để phía trên lò sưởi: "Cái gì vậy?"
"Không biết nữa, mình thấy ở bên ngoài nên nhặt vào."
Lew chỉ ra phía cánh cửa đã hé ra được một khe hở, Hwarang tò mò vội chạy đến nhìn ra bên ngoài, trắng tinh một màu của tuyết, Hwarang càng nhìn càng thấy lạnh gáy vội vàng khép cánh cửa lại rồi chạy đến đứng cạnh Lew: "Mình thấy chúng ta nên thoát ra càng nhanh càng tốt, nơi này có gì đó rất đáng sợ."
Lew gật đầu với Hwarang, thực ra cậu cũng cảm thấy vậy.
Lúc này ở bên ngoài căn nhà, tuyết vẫn đang rơi không ngừng, ống khói trên mái nhà cũng nhả ra từng đợt khói trắng, dưới nền tuyết bổng nhiên động mấy cái rồi một bàn tay xương xẩu bẩn tưởi trồi lên khỏi lớp tuyết.
"Những người khác bây giờ thế nào rồi ta."
"Không biết nữa, có lẽ vẫn ổn thôi, bọn họ rất thông minh mà."
Lúc này Hwarang bỗng thở dài một hơi, đúng vậy, những người đó rất thông minh, không giống như cậu chẳng nghĩ ra được gì, nghĩ rồi lại rồi vươn vai một cái, ngửa cổ nhìn lên trần nhà, bổng nhiên cậu khựng lại, giống như bị ai đó điểm huyệt không thể cử động.
Lew không biết cậu bạn này lại muốn làm gì thì đã bị Hwarang kéo đến chỉ lên phía trên, nơi đó khi nãy đã bị iE đụng vào làm bong ra một lớp vôi trắng: "Cậu nhìn kìa."
Lew nhìn iE vẫn đang dính vôi trắng ở bên cạnh rồi cũng ngước lên nhìn theo Hwarang, đúng là có thứ gì đó, nhưng vì ở quá cao nên không thể nào nhìn rõ được.
Lúc này cả hai đột nhiên đồng loạt nhìn về phía thủ phạm, iE nhỏ bé lùi về phía sau, nó đề phòng nói: "Các cậu muốn làm gì?"
"Còn làm gì nữa, cậu mau lên xem trên đó có gì."
iE chớp mắt mấy cái rồi ngoan ngoãn bay lên, sau lớp vôi bị bong ra là một hình vuông bên cạnh còn có thêm ba gạch dọc xuống. iE sau khi quan sát kỹ thì bay xuống trường thuật lại sự việc cho hai nhà thám hiểm của nó.
"Hình vuông và ba gạch? Là sao nhỉ, sao càng lúc càng loạn."
Lew vừa nghe vậy đã trầm ngâm không nói gì, hình như vừa có một ý tưởng gì đó vừa chạm vào tâm trí cậu nhưng bởi vì nó lướt qua quá nhanh nên cậu cần phải kéo nó lại.
"Đừng nói nữa, mình cần yên tĩnh một chút, hình như mình sắp tìm ra rồi..."
Lew vừa lẩm bẩm vừa đi lòng vòng xung quanh, Hwarang cũng không nói gì thêm, cậu cũng không muốn tiếp tục đứng yên nên loanh quanh lượn lại chỗ tủ gỗ, nhàm chán lật cuốn sách ghi đầy tên người trên đó ra xem, lật một hồi cậu bổng chú ý đến một dòng chữ hay nên gọi là một cái tên nhỉ? Bởi vì nó được ghi bằng một loại ngôn ngữ gì đó mà cậu chưa từng thấy bao giờ, giống tiếng Anh nhưng cũng không phải tiếng Anh: "Sao chữ o lại đội thêm cái mũ thế này? Với lại dấu v..."
"A, hình như mình biết rồi."
Hwarang đang chăm chú đọc chữ thì đã bị Lew nắm tay kéo đi: "Sao vậy?"
Hwarang bị Lew kéo đến một bức tường rồi chỉ ngón tay vào một chỗ, Hwarang khó hiểu cúi xuống nhìn, là một hình tròn bên cạnh có một vết cào xuống, cậu tròn mắt nhìn Lew khó hiểu, thì lại bị Lew kéo đến tủ gỗ, bên trên có một hình tam giác và hai đường kéo xuống, cái này là cậu phát hiện ra nên vẫn nhớ rất rõ.
Cuối cùng Lew nói: "Hình tròn và một gạch, hình tam giác và hai gạch, hình vuông và ba gạch, cậu cảm thấy nó giống cái gì?"
Hwarang bắt đầu mơ màng: "Giống cái gì cơ?"
Lew không nói nhiều lập tức kéo Hwarang lại bệ cửa sổ: "Cậu nhìn thứ này đi."
Lew chỉ vào từng ô vuông nhỏ trên đó, nơi có các số la mã, I II III, trong đầu Hwarang bắt đầu chạy lại câu nói của Lew khi nãy, hình tròn và một gạch, hình tam giác và hai gạch, hình vuông và ba gạch.
Lúc này Hwarang mới ngộ ra: "Đúng rồi nhỉ, là hướng dẫn của chúng ta."
Lew gật đầu: "Có lẽ là vậy đấy."
Hwarang loay hoay rồi chạy vội lại tủ gỗ, nhặt đồng xu trên bàn mà lúc này mình nhặt được lên: "Hình tròn."
"Cái này có tính là hình tròn không?"
Lew đi đến ngắm nghía đồng xu một lúc mới gật đầu nói: "Có lẽ đây là hình tròn đấy."
iE không biết tại sao lại từ trên trần nhà bay xuống, trong nó có vẻ ưu tư: "Này hai cậu, mình vừa bay lên chỗ hình vuông lần nữa, phát hiện ra bên trong hình vuông có một dòng chữ."
Hwarang có vẻ rất phấn khởi vì nhiệm vụ của bọn họ càng lúc càng thuận lợi, cậu vui vẻ nhìn iE nói: "Sao vậy, nếu cứ tình hình này thì chúng ta chẳng mấy chốc mà thoát ra được."
iE nhìn lên trên trần nhà, nơi có hình vuông: "Trên đó viết, khi ánh lửa bùng lên, cơn ác mộng sẽ bắt đầu."
"Ánh lửa?"
Hwarang và Lew không hẹn cùng nhìn về phía lò sưởi, nơi duy nhất có lửa, lúc này lon sắt phía trên cũng xèo xèo mấy tiếng, là do băng tan ra, nhỏ giọt vào đống lửa đang cháy trong lò.
Lew vội chạy đến, băng trong đó gần như đã tan hết cậu vội nhấc lon sắt ra, đổ nước trong đó đi, dưới lon sắt xuất hiện một miếng sắt hình vuông, lúc Lew cầm miếng sắt trên tay Hwarang cũng chạy lại reo lên: "Là hình vuông ba gạch đúng không?"
Lew gật đầu, nhưng trong lòng vẫn bận tâm về lời iE nói, tất cả những manh mối nhận được trong nhiệm vụ đều là mấu chốt. Hwarang dường như cũng đoán được Lew đang nghĩ gì: "Thôi nào, đừng lo lắng quá, chắc là nhầm lẫn gì thôi, chứ có cái lò này rồi căn nhà cũng ấm áp lên, còn tìm ra được hình vuông, nếu không có lửa có khi chúng ta đã chết cóng trước khi thoát ra khỏi đây rồi."
Lew cho là có lý, vậy nên cả hai bắt đầu đi tìm hình tam giác còn thiếu, nhưng sau khi lục tung tất cả những nơi có thể tìm kiếm trong căn phòng cũng không có bao nhiêu đồ này lên cũng chẳng tìm thấy gì, iE cũng giúp đỡ bay lên trên gác quan sát, nhưng dù sao nó chỉ là một con mắt nên cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn ngó xung quanh.
"Hay là hai cậu thử lên trên gác tìm lại xem."
Lew nhìn Hwarang, cậu chàng tóc trắng vờ như không nghe thấy gì quay đi hướng khác, Lew hết cách đành chịu trận, cậu đi lại gần thang máy, thở ra một hơi quyết định chui vào, ngồi vào trong thang máy, cảm giác cũng không tệ lắm, có lẽ do cậu đã ngồi hai lần rồi chăng, đang định đẩy cần gạt để đi lên thì cậu đã vội gọi Hwarang.
"Sao vậy, cậu lên đi chứ."
Lew xụ mặt xuống: "Nếu không thì cậu chắc, hoặc cậu lên chung với mình đi, nhét vào thì cũng đủ hai người chúng ta đấy."
Hwarang nuốt ực: "Cậu, cậu nói thật à..."
"Thôi khỏi đi, lấy cho mình mượn bao diêm lại đây, trong này tối lắm."
Hwarang vội vàng chạy đi sau đó quỳ xuống dâng hai tay cho Lew: "Làm phiền cậu nhé."
"Mình biết rồi."
Lew nhận lấy rồi đẩy cần gạt lên, thang máy kêu cọc cạch một lúc như nhận được lệnh mà đóng cửa lại rồi bắt đầu nâng cậu lên, Lew đã lấy diêm ra sẵn, cửa thang máy vừa đóng thì đã quẹt lên, ánh sáng từ que diêm bắt đầu soi sáng khoang thang máy, lúc này cậu mới phát hiện ra một chuyện, bởi vì hai lần trước không gian luôn tối đen và cũng vì tinh thần luôn hoảng loạn nên chẳng biết đông tây gì.
Nhưng lần này thì khác, thông qua ánh sáng của que diêm ngoài những thứ như đèn led hay nơi gắn pin năng lượng thì cậu đã thấy rõ vị trí của cần gạt, rảnh của cần gạt dài khoảng 1 gang tay, nhưng cần gạt thì chỉ gạt lên chiếm vị trí khoảng một đốt ngón tay, ở phía trên cùng của rảnh gạt, cậu thấy có hai đinh ốc được cố định hai bên nhưng không được vặn vào hết mà thừa ra ngoài một đoạn, chẳng biết để làm gì.
Đang lúc Lew định chạm vào hai đinh ốc kia thì que diêm cháy hết rồi vụt tắt, đúng lúc này cánh cửa thang máy cũng mở ra.
"Lew ơi Lew."
Lew chui ra ngoài đã nghe thấy Hwarang gọi mình: "Sao vậy?"
Hwarang giơ mảnh sắt hình tam giác lên với Lew, cơ mặt Lew cũng giản ra: "Cậu tìm thấy ở đâu vậy."
"Ở dưới thang máy, lúc cậu vừa đi lên thì mình phát hiện ra nó nằm ở dưới đáy, với lại cũng có một tờ giấy dưới đó, bên trong có chữ."
Hwarang cũng giơ cả tờ giấy đó cho Lew xem, nhưng bởi vì xa quá cũng chẳng nhìn thấy gì, nên cậu vội vàng chui vào thang máy đi xuống. Vừa chui ra Lew đã vội chạy đến chỗ Hwarang.
"Lối thoát là ánh sáng của thiên đường!"
Lew: "..."
"Suy nghĩ chút đi, nếu đây là manh mối thì thiên đường được nhắc đến là ở đâu?"
Lúc này iE đột nhiên lên tiếng kéo lại sự chú ý của hai người họ, Hwarang đảo mắt mấy cái: "Lên thiên đường là ở trên trời, ở đây có chỗ nào đưa chúng ta lên trên trời được chứ?"
"Có đấy..."
Hwarang quay lại nhìn Lew vừa lên tiếng: "Thứ có thể đưa chúng ta lên chỉ có thang máy thôi."
Hai người một máy không hẹn cùng nhìn về phía thang máy, Hwarang nhìn cái lồng chật hẹp đó mà cảm thán: "Chắc không phải đâu chứ."
Hwarang vừa nói vừa vịn tay xuống mặt tủ, cuốn sách đang xem giở lúc nãy cũng ở dưới tầm mắt cậu, không biết phát hiện ra cái gì mà mặt mũi càng lúc càng khó coi.
"Lew, mau qua đây."
Hwarang không đợi Lew phản ứng đã vội kéo Lew lại, sau chỉ vào cuốn sách trên bàn, rồi chỉ vào từng cái tên: "Cậu nhìn mấy cái tên này đi."
Lew cũng nghiêm túc nhìn theo tay Hwarang nhưng vẫn chưa phát hiện ra điểm bất thường, Hwarang lúc này lòng như có lửa đốt, bất an không thôi: "Cậu có nhìn thấy dưới chân mỗi cái tên này đều có một dấu x không?"
Lew nhìn lại lần nữa quả nhiên là có dấu x, nhưng khi đến một cái tên lạ thì lại có một dấu v, Lew ngước lên nhìn Hwarang, trong đầu không biết đã nghĩ ra cái gì: "Ý cậu là cuốn sổ này dùng để ghi tên những người từng tham gia vào trò chơi này, dấu x là thất bại còn dấu v là thành công."
Hwarang nuốt ực xuống, hơi run nói: "Không biết nữa nhưng rất có thể, nếu như là vậy thì nhiều tên người thế này nhưng chỉ có một cái tên có dấu v, vậy những người thất bại kia đâu rồi?"
Lúc này Lew lật sang trang tiếp theo, vừa nhìn thấy thứ không nên nhìn lập tức sững người: "Hình như cậu đoán đúng rồi."
Trên mặt giấy trắng của trang tiếp theo có tên của hai người bọn họ!
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro