Hồi 3-20: Đếm ngược bảy ngày
Chương 20
---
Hanbin và Hyuk vẫn đang trong khu rừng nọ, cả hai sau khi tìm được một cái cây có trái chín thì đang lấp đầy bụng của mình, thời gian hoàn thành nhiệm vụ của họ theo như dữ kiện có được từ bộ tộc lạ mặt là bảy ngày.
Sau khi hai người đã hái hết quả ở tầng thấp thì Hyuk xung phong trèo lên cây hái quả, Hanbin định cản lại thôi, cứ vậy đứng dưới gốc cây nhìn Hyuk hăng hái trèo lên. Hanbin cũng cởi áo khoác của mình ra để hứng trái cây mà Hyuk hái được.
"Được rồi, xa quá thì bỏ đi, ngã bây giờ."
Nhìn thấy Hyuk đang cố với lấy chùm trái cây ở ngoài xa, Hanbin vừa ngước lên nhìn vừa cản lại, quả nhiên như Lew nói, miệng của Hanbin rất linh, nói cái gì là trúng cái đó, Hyuk trượt tay ngã xuống, cũng may cây không cao, Hanbin giật mình thả áo khoác đựng trái cây rơi xuống đất rồi quay sang phía Hyuk: “Anh đã nói rồi mà...”
Hyuk phụng phịu nhìn Hanbin: “Em bị ngã đau rồi mà anh còn mắng em.”
“Được rồi, còn đau chỗ nào không?”
Hyuk vạch tay áo ra, khuỷu tay bị trầy một mảng, Hanbin xem qua vết thương mới nói tiếp: “Cũng may chỉ bị thương ngoài da, còn chỗ nào không?”
Hyuk nước mắt lưng tròng gật đầu chỉ vào mông mình, nhưng đột nhiên Hanbin lại không chú ý vào cậu nữa, sau đó còn phũ phàng gạt bàn tay đang nắm áo anh ra, chạy lại chỗ gốc cây, chỗ đó hình như bị giày của Hyuk đạp lên bong ra một lớp vỏ.
Thấy vậy Huyk càng tủi thân, thằng em bị ngã trầy trật thì không lo, lại đi lo cho cái cây bị bong tróc: “Anh làm gì vậy?”
“Im lặng chút đi.”
Hanbin xoa xoa lên chỗ bị trầy, rồi như nhớ ra gì đó vội quay lại lật áo khoác của mình ra, trái cây trong đó cũng bị nhẫn tâm đổ đầy xuống đất, Hyuk nhìn thấy mà lòng xót xa khôn nguôi.
Sau khi đang loay hoay lục tung hết túi này túi nọ vẫn không có kết quả, Hanbin căng thẳng cắn môi, mãi đến khi nhìn thấy thứ mình muốn tìm đang lẫn trong đống trái cây lăn lóc dưới đất thì cơ mặt mới dãn ra.
Hyuk ở bên cạnh thấy Hanbin lại vội vàng chạy đến gốc cây, lấy mảnh sắt trên tay mình cạo lớp vỏ ra, cậu tò mò cũng nhịn đau bò đến, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn bàn tay thoăn thoắt của Hanbin, qua thêm một lúc Hyuk cũng ngạc nhiên đến há hốc miệng.
“Đây là...”
Dưới lớp vỏ Hanbin mới cạo ra dần dần xuất hiện một dòng chữ: “Chuyến tàu chỉ đón khách lúc 2022, xin hãy chú ý thời gian.”
Sau khi đọc xong hai anh em không nói nên lời quay lại nhìn nhau.
Ngay lúc này, Eunchan đang ở trong thánh điện của bộ tộc có tên là Bão. Đây là bộ tộc sống trong rừng rậm, họ tôn sùng một vị thần có sức mạnh siêu nhiên, mà trùng hợp là Eunchan có khuôn mặt giống y như vị thần này.
Eunchan khẽ đảo mắt quan sát xung quanh, cậu đang ngồi trên một cái ghế được đặt ở vị trí cao nhất, bên dưới là người trong bộ tộc đang quỳ lạy, ở chính giữa đặt một bức tượng khổng lồ giống y hệt cậu, ông lão trông giống phù thủy kia là tộc trưởng của bọn họ, bây giờ đang cung kính đứng bên cạnh, trong một chốc lát Eunchan cảm thấy chuyện này thật đáng sợ.
“Ngài có gì căn dặn.”
Ông lão tộc trưởng thấy Eunchan vẩy mình lại, vội khúm núm bước tới, Eunchan ngừng một chút mới nói: “Hai người kia, không được đụng vào bọn họ.”
Ông ta tỏ ra ngạc nhiên, vì lệnh giam hai người họ lại là của Eunchan đưa ra, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng đồng ý: “Bề tôi đã biết, xin ngài yên tâm.”
Quay lại cuộc trò chuyện lúc đó của Eunchan và tộc trưởng...
“Ngài có phải là bản ngã của thần linh không?”
Eunchan lúc đó không suy nghĩ nhiều lập tức thừa nhận: “Phải.”
“Đội ơi thần linh, cuối cùng ngài cũng nghe thấy lời khẩn cầu của chúng tôi.”
Eunchan trầm ngâm không biết đang nghĩ cái gì, tộc trưởng lại nói tiếp: “Vậy xin ngài theo bề tôi trở về thần điện một chuyến.”
Lúc này tộc trưởng quay lại nhìn Hanbin và Hyuk, chỉ thấy hai người kia co rúm vào nhau, ông ta nhìn Eunchan hỏi: “Hai người này phải làm sao?”
Nhiệm vụ đã đến?
Eunchan nghĩ, nếu đây là cánh cửa của cậu, vậy cậu sẽ xem thử nhiệm vụ là gì, sau đó mới nói cho hai người còn lại, thế nên cậu mới nói trước tiên nhốt họ lại đợi lệnh, nhưng sau đó lại phát hiện ra hai người họ không hiểu gì, vậy nên Eunchan cũng lười giải thích, với tính cách của Hyuk nếu biết được cậu bắt nhốt họ lại chắc chắn sẽ không để yên.
"Lúc đó có dặn anh Hanbin phải đợi rồi, hi vọng anh ấy hiểu."
Qua một lúc, Eunchan đang ngồi trong thánh điện, mặt đối mặt với bức tượng khổng lồ giống y hệt mình. Bên ngoài là đám người của bộ tộc đang canh giữ, đây là lệnh của ông lão tộc trưởng kia, bảo là canh giữ cho cậu tìm lại con đường liên kết với thần.
Eunchan đâu có thời gian để mà lãng phí chứ, vậy là cậu đi xung quanh thần điện của bọn chúng để kiểm tra, nơi này thật sự rất rộng, nhưng ngoài cái ghế bằng thạch cao mà cậu ngồi và pho tượng kia thì dường như không có thêm bất cứ đồ dùng gì. Cậu vòng ra sau bức tượng, bước tượng rất cao, hơn nữa còn được chế tác rất tinh xảo, ngay cả nếp nhăn trên quần áo cũng rất thật, trong khoảnh khắc cậu còn có thể mơ hồ cảm thấy quần áo của pho tượng này đang lắc lư qua lại.
Cứ như vậy, một ngày trôi qua, Eunchan cũng không còn ngóc ngách nào để đi trong cái thần điện này nữa. Cậu tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn qua kẻ hở cửa sổ, đám người đó vẫn một ly không rời, nếu bây giờ cậu xông ra có khi bọn chúng sẽ coi là cậu liên kết con đường thất bại dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, sau đó cậu sẽ bị xiên chết tươi cũng nên.
Thở dài một hơi, liên kết với thần là gì, rốt cuộc mất bao lâu thời gian để liên kết con đường, hơn nữa cậu còn không biết làm cách nào để liên kết? Lúc này cậu đột nhiên quay lại nhìn phiên bản tượng đá của mình. Tại sao cậu có một cảm giác rất lạ, bức tượng này chắc chắn có liên quan đến nhiệm vụ lần này.
Eunchan đứng trước bức tượng, không biết có thể trèo lên được không, dù sao thì nó cũng giống y hệt cậu, cũng không tính là mạo phạm thần linh đâu nhỉ?
Nghĩ là làm, Eunchan đi đến dưới chân bức tượng, bức tượng này mặc trên người một cái áo rất dài, xuôn thẳng xuống dưới, nhìn cứ giống như loại áo của các cha xứ trong nhà thờ. Eunchan bước đến bắt đầu từ dưới chân bức tượng trèo lên, cũng may là nếp gấp trên phần chân bức tượng khá nhiều, nên cậu cũng không mất quá nhiều thời gian để trèo lên được khoảng giữa bức tượng. Nhưng để trèo lên tiếp thì không hề dễ dàng, Eunchan cũng đành bỏ cuộc trượt xuống. Mấy ngày sau đó, Eunchan cũng chỉ biết nhàm chán nằm trên ghế đợi thời gian trôi qua.
Chập tối ngày thứ ba, Eunchan đang ngồi xếp bằng tựa vào chân bức tượng, đột nhiên cảm giác có một làn gió thổi qua mặt mình, cậu giật mình vung tay lên xoa mặt, tay cậu vô tình va vào bức tượng đằng sau, ai ngờ châu chấu đá xe, bức tường đang yên đang lành bật gốc ngã ngửa ra phía sau, tạo nên âm thanh sụp đổ kinh thiên động địa. Eunchan bất động mất một lúc, đám người bên ngoài cũng đúng lúc chạy vào, cậu vội vàng nhắm mắt giả vờ ngồi thiền, xem như những chuyện khác không hề liên quan đến mình.
“Ngài thần linh đã tìm ra con đường liên kết, mau thông báo cho tộc trưởng.”
Lão tộc trưởng đúng lúc này cũng từ bên ngoài vội vã đi vào, trùng hợp nhìn thấy Eunchan vừa mở mắt ra, lão vội bước đến đỡ Eunchan đứng lên: “Ngài đã tìm thấy con đường rồi sao?”
Eunchan không trả lời ngay, cũng không biết sao để trả lời, cũng không thể nói cậu vung tay làm đổ bức tượng được, lão tộc trưởng lại nghĩ cậu đang mệt nên cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa cậu ra ngoài đến một căn phòng khác.
“Ngài thần linh cứ nghĩ ngơi một chút, tôi ra ngoài lo liệu một chút.”
Eunchan vờ vịt gật đầu rồi quay lưng đi vào, sau khi cánh cửa đóng lại cậu mới vỗ ngực thở phào, làm đổ cả tượng thần của người ta, cũng may chưa bị xiên chết. Nhưng mấu chốt là tại sao cậu có thể làm đổ được cả bức tượng đá to tướng đó.
Cả đêm hôm đó cả bộ tộc điều động nhân lực cả tộc đến, cũng đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm được cách dựng bức tượng lên.
Rạng sáng hôm sau, khi đã mệt lã đám người kia mới tản ra, có lẽ là quay về nhà nghỉ ngơi, Eunchan thông qua cửa sổ không nhìn thấy ai nữa mới mở cửa đi ra ngoài, giống như bị thế lực nào đó thao túng, cậu như thể được lập trình quay trở lại thánh điện nọ, bức tượng thần kia vẫn đang nằm đó, trong lòng bổng nhem nhóm lên vài tia tội lỗi.
Eunchan đi vòng quanh bức tượng, bắt đầu quan sát thật kỹ bức tượng, đi một lúc cuối cùng cũng đến đầu, vì muốn nhìn kỹ hơn khuôn mặt phiên bản tượng đá của mình, nên Eunchan không nghĩ ngợi nhiều thoắt cái đã trèo lên đứng trên cằm bức tượng đá, quả nhiên ngũ quan giống y hệt cậu, chỉ là đôi mắt bức tượng rất lạ, cảm giác như có thể lún vào trong.
Lúc này từ bên ngoài, lão tộc trưởng cũng vội vàng đi vào, giống như đoán được cậu sẽ ở đây, sau khi bức tượng đổ xuống thì một số dị tượng cũng xảy ra, lão vội nói: “Thưa ngài thần linh, có chuyện xảy ra rồi, mời ngài theo chúng tôi một chuyến.”
Eunchan lưu luyến nhìn đôi mắt bức tượng thêm một lần nữa, đợi có cơ hội sẽ đến đây kiểm tra một lần nữa, Eunchan nhảy xuống theo ông lão đi ra ngoài.
Đi qua một đoạn hành lang dài, cuối cùng cũng đến một căn phòng, bên trong có khoảng bảy tấm phản gỗ chiều rộng đủ cho một người đàn ông trưởng thành nằm, chiều dài bằng với chiều dài căn phòng, xung quanh có vài người phụ nữ lo việc vặt, một người trong số đó còn đang mang bầu, bên trên phản gỗ có rất nhiều người bất tỉnh đang nằm ngay ngắn, một phần mặt đã chuyển sang bầm tím, khóe miệng rỉ ra chất lỏng màu xanh nhớp nháp, gân xanh trên người cũng nổi lên dày đặc. Trên người còn phủ thêm một lớp bụi trắng, có lẽ là những người tham gia vào việc kéo tượng thần ở thánh điện.
Eunchan tự ngẫm, có lẽ là tình tiết của nhiệm vụ, chỉ là đến bây giờ cậu vẫn chưa đoán ra được nhiệm vụ lần này là gì.
“Chuyện này là sao?”
Ông lão lén nhìn Eunchan một cái mới đáp: “Bề tôi cũng không rõ, chỉ là sau khi bọn họ từ thánh điện trở về đã xảy ra hiện tượng này, bề tôi cũng đã dặn dò người trong tộc nếu có biểu hiện lạ lập tức đưa đến đây để theo dõi.”
Không biết tại sao Eunchan cảm thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề, nó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, cậu lại nhìn một vòng quanh căn phòng, lúc này ông lão cũng lên tiếng: “Không biết có thể nhọc thân ngài thần linh đi một vòng để cầu phúc cho bọn họ không?”
Eunchan khẽ híp mắt, chỉ cần đi một vòng là có thể cầu phúc, chuyện hoang đường thế này cũng có thể xảy ra sao?
Hơn nữa cậu cũng chẳng phải thần linh. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt thành khẩn của ông lão thì cậu lại chẳng biết chối thế nào đành gật đầu một cái, ông ta mừng như thể được mùa bội thu, vội đỡ lấy tay Eunchan dắt cậu đi. Eunchan cảm thấy chuyện này đúng là không khoa học, bị ốm không mời thầy thuốc lại vì tưởng cậu là thần mà nhờ cậu cầu phúc.
Giữa mỗi tấm phản kê cao đến đùi có một khoảng trống đủ cho hai người đi qua đi lại, hơn nữa những người bị bất tỉnh đều được sắp xếp nằm ngay ngắn, và tất cả đều là đàn ông, mấu chốt ở đâu. Ông lão kia cũng tranh thủ dắt cậu đi qua đi lại khắp nơi không chừa một ngóc ngách nào, nếu cậu thực sự là thần thì bây giờ có lẽ hào quang đã tỏa khắp căn phòng rồi.
Sau khi Eunchan đã ban phước xong cho những người bị bệnh, thì thần linh cũng hết giá trị lợi dụng, ông lão dặn dò người hầu đưa cậu trở về căn phòng hôm qua, người đảm nhận chính là người phụ nữ mang bầu, Eunchan nhìn bụng của người phụ nữ chậm rãi nói: “Bụng cô thế này có lẽ là một bé trai đấy.”
Người phụ nữ nghe vậy vội mừng rỡ nói: “Đội ơn ngài thần linh ban phước. Tôi đã sinh ba đứa con gái rồi."
Lão tộc trưởng nghe vậy cũng vội liếc mắt qua rồi thúc dục người phụ nữ: “Mau đưa ngài thần linh về nghỉ ngơi.”
Người phụ nữ cuống quýt cúi đầu rồi dắt Eunchan đi, lão tộc trưởng cũng nhìn theo bóng lưng của hai người họ một lúc mới quay trở vào phòng.
Eunchan được đưa trở về căn phòng kia, nhưng sao cậu có thể ngồi yên được, đợi qua một lúc cậu trèo cửa sổ chạy đến thần điện, cậu nghĩ ở nơi đó sẽ có thứ giải đáp được thắc mắc của cậu.
Thần điện yên tĩnh không bóng người, tượng đá vẫn bất động nằm đó, bên trong ngoài bức tượng đá thì cũng chỉ có một cái ghế, Eunchan không nghĩ nhiều đi thẳng một đường đến, cậu chăm chú nhìn cái ghế được làm bằng thạch cao một lúc rồi giơ chân đạp một cái, ghế bằng thạch cao kia lăn xuống cầu thang vỡ nát, bên trong đống đá vụn lộ ra thứ gì đó.
Quả nhiên suy đoán của cậu là đúng, Eunchan vội chạy xuống gạt lớp đất đá ra, thành công lấy ra được một tấm da bò, bên trên có các ký tự lạ. Lúc này bên ngoài có tiếng xào xạc gì đó, Eunchan vội giấu tấm da bò vào áo khoác rồi nấp vào sau bức tượng.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro