Hồi 2: Here comes Tempest (7)
Chương 7: Đi tìm manh mối (2)
.
"Trời đất thiên địa hột vịt lộn ơi aaaaa..."
Vừa nhìn thấy iE cong mắt trước mặt mình, Hyuk đã hét lên một tiếng, dây thần kinh vốn đang căng cứng của cậu như quá tải, lập tức mất kết nối, hai con ngươi trợn trắng rồi bất tỉnh nhân sự.
Bây giờ Hyuk đang ngồi ở khuôn viên phía sau trường học, mới sáng sớm nên vẫn chưa có ai đến, Hyuk cứ thế đầu ngửa ra sau, hai tay để trên thành ghế, giống như đang ngủ, nhưng iE lại không hề cảm nhận được sóng điện tim của Hyuk.
iE sợ đến mức ngôn ngữ lộn xộn, bao nhiêu hộp thoại hay biểu tượng cảm xúc cũng mất khống chế mà xuất hiện thành một mớ bùi nhùi.
"Hyuk ơi, cậu sao vậy, mau tỉnh lại đi mà, cậu nhìn thấy mình rồi đúng không, huhu..."
"..."
"Huhu Hyuk ơi, cậu biết thời gian qua mình luôn cố gắng đánh thức cậu không, hôm nay khó khăn lắm mới làm cậu nhìn thấy mình mà cậu lại chết thế này."
Lại quay trở về lúc trần nhà sập xuống, năm người phía Lew bị hệ thống đưa đến một không gian mới, riêng Hyeongseop với Hyuk lại xui xẻo bị lạc vào trong vùng lỗi của hệ thống, phải sống cuộc đời không phải của mình trong một thế giới khác.
Bởi vì lần này bọn họ lựa chọn đi vào cánh cửa Passion của Hyeongseop nên iE không thể đi theo để hướng dẫn được, bởi vì mỗi lần iE bay lại gần Hyeongseop sẽ bị luật chơi đánh bay đến mất cả tín hiệu.
Luật chơi, hướng dẫn viên không thể đi theo chủ nhân của cánh cửa trong khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ.
Do đó, iE chỉ có thể đi tìm Hyuk, nhờ hệ thống ra-da nó tìm được hai nguồn tín hiệu của Hyuk và Hyeongseop, cho nên nó biết được trong khu vực bị lỗi chỉ có hai người bị lạc vào. Như bình thường nó sẽ được hệ thống phân ngẫu nhiên đi theo một người, lần này trùng hợp lại đi theo Hyuk.
Khoảng thời gian bị kẹt mười năm ở đây giống như là thật mà cũng như một giấc mơ, iE cứ đi theo Hyuk khắp nơi, đôi khi nó sẽ dùng sóng điện để đánh thức Hyuk gây ra cơn đau đầu kinh niên của cậu. Nhưng không biết tại sao, ý thức của Hyuk lại cho rằng bản thân mình là một phần của thế giới này, điều này khiến cho iE, một trí tuệ nhân tạo phiên bản dùng thử đã tự mình update lên hẳn mấy cấp mới đủ sức đánh thức Hyuk.
Hôm nay, nó cuối cùng cũng thành công kéo được ý thức của Hyuk ra, lại vô tình khiến Hyuk thành công đăng xuất luôn, còn đăng xuất đi đâu rồi thì nó không biết.
Tuy đã nâng cấp lên nhưng cái giọng nói không biết sao lại bị tụt hạng, chất giọng không cảm xúc y như giọng chị google dịch, bây giờ nó đang khóc và cái tiếng khóc không thể nào giả trân hơn được nữa.
"Huyk ơi, cậu tỉnh dậy đi mà, chẳng lẽ cậu cứ vậy mà chết đi sao?"
"..."
"Hyuk ơi..."
"Đừng nói nữa..."
"Hyuk..."
iE đang khóc thì vội khựng lại, nó vừa nghe thấy gì đó, nhưng tạm thời vẫn chưa xác định được âm thanh đó là gì, nó lại khóc tiếp. Lúc này, người đang bất tỉnh trên ghế đột nhiên bật người dậy, nói như hét lên: "Tao xin mày đừng nói nữa, đừng nói cái gì nữa..."
iE: "..."
Hyuk: "..."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, à không, chỉ có ba mắt. iE lại tiếp tục òa khóc, nó nhào đến dính vào cánh tay Hyuk, gỡ mãi không ra, trên khóe mắt Hyuk trào ra một giọt nước mắt, dường như vừa mơ thấy ác mộng, nhưng cậu chợt nhận ra cái tiếng khóc của iE còn đáng sợ hơn giấc mơ kia nữa, ít nhất bên kia là mơ bên này là thật, Hyuk đành khấu đầu nhận thua: "Mày đừng khóc nữa được không? Tao xin mày."
Hyuk thiếu chút nữa quỳ xuống khấu đầu thật, iE mới buông cánh tay Hyuk ra: "Mình đang tưởng cậu sẽ bị kẹt luôn ở thế giới này."
Hyuk xoa đầu, thở ra một hơi, tự nhớ lại ký ức mười năm sống ở đây với ông nội, cảm giác vừa chân thật vừa hư ảo, Hyuk rùng mình một cái, nghĩ lại vẫn còn sợ: "Sao tao lại ở đây?"
"Cậu với Hyeongseop bị lạc vào vùng lỗi của hệ thống."
Hyuk đảo mắt trắng, biết ngay mà, cái hệ thống này đúng là không thể tin tưởng được. Và quan trọng hơn là tại sao cậu lại bị mắc kẹt cùng với Hyeongseop.
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Nhiệm vụ của Hyeongseop vốn không phải ở đây, hai cậu chỉ bị lạc vào đây thôi, phải làm cho Hyeongseop thức tỉnh giống như cậu, nhưng theo luật mình lại không thể tới gần Hyeongseop, vậy nên..."
Hyuk ngửi được một mùi thum thủm thoang thoảng đâu đây: "Ý mày là tao phải đi làm anh ta thức tỉnh?"
iE cong mắt đáp: "Đúng vậy."
"Còn lâu, tao sẽ không làm đâu."
"Nhưng nếu vậy hai cậu sẽ bị kẹt mãi ở đây."
Hyuk lặng người, hết bị kéo vào những chuyện vô lý chưa từng thấy, bây giờ lại bị kẹt ở một nơi chẳng biết là nơi nào, sống một cuộc đời của người khác.
Sau cả buổi thuyết phục, cuối cùng Hyuk cũng đồng ý sẽ đi thức tỉnh ý thức của Hyeongseop. Hyuk xụ mặt hỏi: "Vậy nếu thức tỉnh được Hyeongseop rồi thì trở về gặp bọn nhóc Lew như thế nào?"
iE im lặng một lúc như đang sắp xếp dữ liệu, cuối cùng lên tiếng: "Nhóm của Lew bây giờ cũng đang thực hiện thử thách, theo thông tin mình biết được thì họ đã hoàn thành xong giai đoạn đầu tiên rồi."
iE vừa nói vừa chiếu lên một đoạn phim trong mắt mình, bên trong đó là nhóm người Lew đang thực hiện thử thách, vị trí đặt ba vật cố định nếu nối lại sẽ được một hình tam giác vuông.
"Vậy bây giờ tao phải đi gặp Hyeongseop để thức tỉnh anh ta hả?"
"Đúng vậy, nhờ cả vào cậu, mỗi lần mình đến gần cậu ấy lại bị đánh văng đi."
Hyuk chấp nhận số phận: "Hyeongseop đang ở đâu?"
"Cậu ấy hình như đang đi tìm cậu đấy."
"Đang đi tìm tao?" Hyuk suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "Mày đừng có nói là cái người đêm qua gọi điện cho tao nhé?"
iE không có đầu để gật, nó cong mắt lên: "Đúng vậy, người đó là tài xế của Hyeongseop ở thế giới này."
Hyuk trầm ngâm, đúng là không thể tránh khỏi số phận. Hyuk nhìn xuống cái điện thoại xui xẻo của mình vì giật mình mà đánh rơi xuống đất, đến lúc nhặt lên màn hình điện thoại cũng bị vỡ nát.
Nếu còn là cậu khi chưa thức tỉnh chắc đã khóc ba ngày ba đêm vì tiếc của rồi, cậu thành thạo thao tác điện thoại, mở nhật ký cuộc gọi, chọn một số nhấn gọi.
"Alo, cậu Hyuk..."
"Mấy người nói đang ở trước cổng trường của tôi hả?"
Ông chú im lặng một lúc: "...Đúng vậy."
Khóe mắt Huyk khẽ giật: "Nói tên Ahn Hyeongseop đợi đó, tôi đến tính sổ với anh ta."
Chiếc xe hơi đỗ gần cổng trưởng đại học YH, ông chú ngắt điện thoại quay xuống nhìn chủ nhân của mình: "Cậu Hyuk đang đến gặp chúng ta..."
Cậu thanh niên mặc trên người một bộ vest vừa vặn, ôm lấy cơ thể, chân vắt chéo, khẽ ngước lên nhìn ông chú, khuôn mặt đẹp trai cùng sống mũi cao thẳng của Hyeongseop hiện lên rõ ràng: "Còn nói gì nữa."
Ông chú ấp úng nói tiếp: "Còn nói cậu ấy sẽ tới để tính...tính sổ với cậu."
Đúng lúc này bên ngoài cửa có một bóng người hùng hổ bước tới, đưa tay lên đập bộp bộp vào kính xe: "Ahn Hyeongseop, Ahn Hyeongseop, anh xuống đây cho tôi."
Ông chú giật bắn vội hạ kính xe xuống, nhìn thấy là Hyuk mới nhẹ giọng: "Cậu Hyuk? Cậu bình tỉnh đi."
"Ahn Hyeongseop đâu?"
"Cậu chủ..."
Ông chú nhìn lại ghế sau, chỉ thấy cách cửa xe bị đóng vào, người thì đã xuống xe rồi.
"Hyuk..."
Vừa nghe thấy Hyeongseop gọi tên mình, Hyuk đứng thẳng lên quay đầu lại nhìn, chẳng nói chẳng rằng đi lại gần Hyeongseop rồi tung ra một cú đấm, Hyeongseop không phòng bị, ăn trọn một nắm đấm vào mặt.
Hyeongseop loạng choạng lùi lại rồi ngã xuống, vị tanh trong miệng ngày càng nồng hơn, chắc là đã cắn phải lưỡi.
"Anh thức tỉnh chưa?"
Hyeongseop hoang mang không hiểu chuyện gì, ông chú trong xe cũng vội vàng chạy xuống, nhưng cũng không ngăn được Hyuk cho Hyeongseop ăn thêm một nắm đấm.
Ông chú kéo Hyuk lại rồi kêu lên: "Cậu làm gì cậu chủ vậy?"
"Anh đã thức tỉnh chưa hả?"
Hyuk mặc kệ sự can ngăn của ông chú, không dùng tay được thì dùng chân, Hyuk cứ như một con ngựa bất kham sức lực sung mãn ông chú vất vả lắm mới đẩy cậu ra được: "Cậu bị điên hả, sao lại đánh cậu chủ nhà tôi?"
Hyuk té ngồi dưới đất, nhìn sang phía Hyeongseop đã được ông chú đỡ lên. Mắc cái gì đều bị lạc vào vùng bị lỗi nhưng Ahn Hyeongseop là thiếu gia, quần áo mặc trên người toàn là đồ thủ công được đặt may riêng, còn cậu phải mặc mấy cái đồ trăm ngàn ba bộ chứ? Đúng là tức chết đi được.
Ahn Hyeongseop lau máu trên khóe miệng, muốn tiến về phía Hyuk lại bị ông chú cản lại, chỉ thấy Hyeongseop khoát tay lên ý bảo không sao rồi bước về phía cậu: "Anh tìm em lâu lắm rồi."
Hyuk đứng lên, phủi bụi đất khỏi người mình: "Tôi thì không cần tìm anh đã tự mò tới."
"Anh đã thức tỉnh chưa?"
Hyeongseop thở ra một hơi: "Ba năm trước, anh bắt đầu đi tìm em từ ba năm trước."
Hai người tìm một quán cà phê, cùng ôn lại chuyện cũ, Hyuk nhìn xuống ly mint choco mà Hyeongseop đã gọi, cậu nhíu mày thầm nghĩ, đúng là đến cái sở thích cũng khác nhau thế này hèn gì cậu không ưa anh ta.
"Anh đã thức tỉnh từ ba năm trước hả?"
Hyeongseop gật đầu: "Ba năm trước, sau khi mơ một giấc mơ, anh phát hiện ra mình không thuộc về thế giới này."
"Vậy tại sao anh biết tôi cũng bị lạc vào đây?"
Đúng vậy, sao anh ta lại biết, và tại sao lại tìm có mỗi mình cậu, những người khác cũng có thể bị lạc vào đây mà.
"Anh đoán, vì nhà anh từng có mối quan hệ với gia đình họ Koo, mà đứa con của họ trùng hợp cũng tên là Koo Bonhyuk."
Lúc Hyeongseop thức tỉnh, anh cũng mất một khoảng thời gian để bình tĩnh và thích ứng, cuối cùng thì sâu chuỗi mọi việc, anh đoán mình đã bị lạc vào một thế giới nào đó trong hệ thống, và dường như anh cũng là nam chính trong thế giới này, mọi chuyện xảy ra đều xoay quanh anh.
Hyeongseop tận dụng lợi thế của mình để điều tra về những chuyện có liên quan đến nam chính, vô tình biết được cái tên Koo BonHyuk, lúc nhìn thấy cái tên này không biết anh đã mừng đến thế nào, vì ít ra không phải một mình anh bị lạc vào đây.
Vậy cho nên thay vì lang thang đi tìm đường ra một cách vô vọng, anh quyết định lần theo manh mối duy nhất là cái tên Koo Bonhyuk.
Sau ba năm tìm kiếm, cuối cùng Ahn Hyeongseop cũng tìm được Koo Bonhyuk, anh còn phát hiện ra một chuyện, tâm nguyện của nam chính cũng có một mối liên quan đến Hyuk.
"Cho nên anh nghĩ, chỉ cần tìm được em, và thực hiện tâm nguyện của nam chính thì chúng ta có thể thoát khỏi đây."
Hyuk ngẫn ra một lúc, tuy Ahn Hyeongseop đôi lúc rất đáng ghét nhưng suy nghĩ lại thì anh ta cũng là một người đồng đội có thể tin tưởng được. Hai người bọn họ bây giờ đều đang mang theo ký ức nặng nề của các nhân vật trong thế giới này, Hyuk cũng chẳng còn tâm trạng mà cãi cọ như lúc đầu mới bị kéo vào đây.
"iE nói với tôi, phải làm anh thức tỉnh, rồi cùng tìm cách thoát khỏi vùng bị lỗi, mấy người nhóm Lew cũng đang có thử thách gì đó."
"iE cũng ở đây?"
Hyuk xoa đầu: "Ừ, nhưng nó không thể lại gần anh, vì đây là cánh cửa của anh, anh phải tự mình hoàn thành, nó bảo vì luật chơi không cho phép."
"Vùng bị lỗi? Nó còn nói gì nữa không?"
"Không, hết rồi, chỉ bảo làm anh thức tỉnh thôi."
Hyeongseop xoa cằm: "Lúc nãy em nói là luật chơi không cho phép nó lại gần anh hả?"
Hyuk gật đầu, Hyeongseop nói tiếp: "Nếu như luật chơi cũng hoạt động ở vùng bị lỗi, thì chắc chắn cũng sẽ có một luật chơi ẩn gì đó để chúng ta thoát khỏi đây."
Hyuk như nhớ ra gì đó, cậu nhìn Hyeongseop: "Hình như tôi cũng có một giấc mơ rất lạ, trong giấc mơ có một giọng nói luôn nhắc tôi, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhớ kỹ tiêu đề, nhớ kỹ tiêu đề..."
Hyuk vừa kể lại vừa run rẩy, cậu sợ ma, sợ nhất là kiểu có tiếng không có hình: "Cứ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần..."
"Ý em là giấc mơ thức tỉnh?"
"Là cái gì?"
"Là lúc em thức tỉnh, sẽ có một giấc mơ nhắc nhở manh mối cho em."
Hyuk gật đầu, thì ra giấc mơ đó gọi là giấc mơ thức tỉnh, đột nhiên cậu cảm thấy Hyeongseop cũng không xấu lắm, cậu đã có một cái nhìn khác về anh, anh ta không cần iE chỉ dẫn, tự mình tìm ra các điểm mấu chốt để suy luận.
"Giấc mơ của anh là gì?"
"Một cái nắm tay, nở một nụ cười, chân tướng ở trước mặt ta."
Hyuk: "...cái này gọi là manh mối hả?"
Ngồi thêm một lúc cũng không thu lại được kết quả gì, bụng Hyuk lại đúng lúc đánh trống mua lân đòi quyền lợi, cậu cười chữa ngượng, thế là cả hai cùng đi kiếm cái gì đó để ăn.
Đứng trước một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở thành phố C, Hyuk đần mặt: "Kiếm cái gì đó để ăn mà anh nói là ở đây hả?"
Hyeongseop nhíu mày, nhìn lên tòa nhà lớn trước mặt: "Em để ý mấy tiểu tiết này làm gì chứ, mau vào ăn đi rồi còn tìm luật chơi ẩn của hệ thống."
Nhìn thấy Hyeongseop đã đi vào, khóe miệng Hyuk khẽ giật, trào phúng nói: "Tiểu tiết? Hay lắm, anh thì hay rồi, anh có tiền thì anh có quyền, còn tôi chỉ là con sâu bọ nhỏ bé, ghét chết đi được."
Hyuk chạy theo Hyeongseop, hảo cảm vừa tăng lên một chút lại tụt về mo, đúng là mới giàu lên một tý đã hống hách rồi, cái đồ tài phiệt khốn kiếp.
Sau khi đánh chén một bữa no nê, trong lúc Hyeongseop đi vệ sinh thì Hyuk đã trở ra xe ngồi trước, cậu ngẩn ngơ nhìn ra cảnh vật bên ngoài, tất cả mọi ký ức cậu có ở đây đều rất chân thật, từ lúc thức tỉnh đến giờ cậu giống như thần kinh vậy, cậu không rõ đâu mới là cuộc đời của mình.
Hyeongseop cũng từ trong nhà hàng đi ra, xe đã đậu phía trước để chờ anh, nhưng diễn biến phía trước lại làm anh không thể bình tĩnh được, một nhóm người đang khống chế kéo Hyuk từ trên xe của anh xuống, rồi lên một chiếc xe đã đậu sẵn bên cạnh, nhấn ga lao đi.
Đến lúc Hyeongseop chạy đến nơi thì xe đã đi mất, ông chú cũng bị bọn chúng đánh bất tỉnh, anh đẩy ông chú ra, ngồi lên ghế lái rồi đuổi theo chiếc xe phía trước.
Hyuk đã bị bọn chúng trói lại, miệng cũng bị dán băng keo, hai bên là hai tên mặc vest đen, trông rất nguy hiểm. Bây giờ Hyuk mới hồi thần, sáng nay chắc chắn cậu đã bước chân trái ra khỏi nhà, trong một buổi sáng gặp toàn những chuyện xúi quẩy.
Lúc này một tên quay lại, phát hiện ra là xe của Hyeongseop đang đuổi theo bọn họ: "Cậu chủ đang ở phía sau."
Tên lái xe nghe thấy vội đang ga tăng tốc, xe Hyeongseop cũng tăng tốc đuổi theo, cả hai rượt đuổi mãi đến tận con đường trong núi, lúc này Hyeongseop đã gấp đến mức mất bình tĩnh, anh dùng sức đạp chân ga, xe anh vút lên đâm thật mạnh vào xe phía trước, cả hai xe mất đà lao xuống vách núi.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro