Hồi 2: Here comes Tempest (6)
Chương 6: Đi tìm manh mối
.
"Alo, ai đó? Cái gì, thuốc nào, sao chú có số điện thoại của tôi, hả thuốc mọc tóc á, tôi có bán gì đâu, hả tôi bán ở trung tâm á, đâu có tôi không biết trung tâm nào hết, thôi nhé nửa đêm rồi để yên cho tôi ngủ, 200 gì chứ ngủ đây..."
Đồng hồ tích tắc trên tường, bây giờ đã qua nữa đêm, trong căn phòng gác mái chen chúc của hai ông cháu chỉ có một mảng tối đen, Hyuk ngắt điện thoại tiếp tục lăn ra ngủ, nhưng chưa qua bao lâu đã bật người dậy.
"200 tuýp thuốc mọc tóc, không phải mình sẽ giàu to à?"
Hyuk mò mẫn tìm điện thoại, nhưng chưa tìm thấy thì màn hình đã sáng lên, là số điện thoại lúc nãy.
"Alo, hồi nãy chú nói muốn mua 200 tuýp thuốc mọc tóc hả?"
"...phải rồi, tôi đang nói thì cậu cúp máy mất, không biết tôi có thể đến gặp cậu không?"
Thì ra đây là ông chú hói đầu ở trung tâm cậu làm thêm, chỉ là cậu cũng không còn nhớ mặt mũi ông chú kia dọc ngang thế nào, với lại nếu thuốc hiệu quả sao bây giờ mới gọi, hơn nữa thuốc này bán đầy ngoài thì trường, Hyuk hít mũi, xoa mái tóc bù xù của mình: "Nhưng cháu đã chuyển đi rồi, muốn gặp cũng không được đâu."
Đầu giây bên kia bắt đầu gấp gáp: "Ch-Chuyển đi rồi? Sao lại chuyển đi?"
"Chú làm gì mà gấp thế, cháu chuyển lên thành phố để học thôi."
Người kia thở phào, đổi sang giọng vui vẻ tiếp tục: "Vậy cậu chuyển lên thành phố nào rồi?"
Hyuk bắt đầu nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời: "Thành phố C."
"Cái gì?"
Hyuk ngẫn ra không biết nên phản ứng lại thế nào, cái người này rõ ràng đâu phải chỉ bị hói đầu, còn mắc thêm cả bệnh thần kinh.
Người kia cười huề nói: "À ý tôi là chúng ta vậy mà lại ở chung thành phố đó mà."
Hyuk nở một nụ cười cứng ngắc: "Thật trùng hợp hờ hờ..."
"Cậu chủ muốn...à không, ý tôi là chúng ta gặp nhau được không, tôi sẽ đón cậu."
Tuy hai mắt cay xè muốn quấn ổ ngủ tiếp, nhưng khi nghe được câu này từ ông chú mới gặp đúng một lần với tư cách nhân viên bán hàng lại làm Hyuk cảm thấy thật cạn lời. Chỉ vì mấy tuýp thuốc mọc tóc mà lại vội như ma đuổi vậy, lại còn nữa đêm nữa hôm đòi gặp nhau, nghĩ sao cũng thấy ớn lạnh.
Không biết có phải lừa đảo không?
Nghĩ đến đây tai Hyuk lại ù lên, một âm thanh rè rè như tiếng đài phát thanh không có tín hiệu xuất hiện, trong tai truyền ra một tiếng beep có âm lượng ngày càng lớn, cứ chạy từ tai này sang tai kia xuyên qua đầu cậu, khiến cho đầu Hyuk như muốn nổ tung, điện thoại trên tay cũng không tự chủ mà đánh rơi xuống nệm. Tiếng ông chú trong điện thoại cũng bắt đầu trở nên lo lắng liên tục gọi cậu.
"Alo...cậu Hyuk, cậu sao vậy? Cậu Hyuk..."
Ông nội đang ngủ ở bên cạnh bị tiếng người trong điện thoại làm cho giật mình tỉnh dậy, thông qua ánh sáng từ chiếc điện thoại ông thấy cậu đang ôm đầu đau đớn, là bệnh cũ của Hyuk lại tái phát, ông nội vội vàng lấy từ trong túi xách để trên đầu giường ra một lọ thuốc, lấy ra hai viên, suy nghĩ gì đó lại lấy ra thêm một viên nữa, vội vàng đưa cho Hyuk.
"Mau uống đi...Hyuk."
Nghe thấy ông nội gọi mình, Huyk vội vươn tay nhận lấy bỏ vào miệng, không cần nước cậu nhai nát ba viên thuốc, nước bọt tiết ra, vị đắng của ba viên thuốc làm cậu thanh tỉnh hơn một chút. Cậu nhăn mặt nuốt xuống, nữa đêm dạ dày trống không, thuốc đắng tràn vào làm dạ dày co bóp, một cảm giác sót đến quặn thắt làm cho âm thanh đáng ghét kia lập tức biến mất. Đúng lúc này ông nội cũng bật đèn lên, mang đến cho cậu một ly nước.
Hyuk nhận lấy uống liền mấy ngụm to, rồi sặc đến tím tái mặt mày, ông nội vội vỗ lưng cậu, đôi mắt già nua đầy vết chân chim nhíu lại, một chút nước mắt tràn ra khóe mắt khô khốc: "Mặt mũi nào mà đi gặp ông bà chủ đây..."
Hyuk đang sặc đến không thở được nhưng cái gì cần nghe cũng nghe được rồi, cậu hắng giọng vài cái quay sang phía ông nội: "Ông nói vậy là sao?"
Ông nội nước mắt lưng tròng nhìn cậu, vào cái ngày định mệnh của mười năm trước, khi theo lệnh bà chủ đưa cậu đi trốn đám người truy sát nhà họ Ahn, ô tô của hai người không may rơi xuống biển, ông nội lúc đó là quản gia của nhà họ Koo.
Nhưng trong cái rủi có cái may, vì rơi xuống biển nên ông nội mới có thể đưa cậu trốn được, hai ông cháu không biết đã chạy đến đâu thì Hyuk phát sốt, ông nội đưa cậu vào trạm xá gần đó, Hyuk hôm mê cả một tuần, cũng một tuần đó ông nội túc trực bên cạnh không rời nửa bước, nhưng khi tỉnh dậy Hyuk không nhớ gì cả, ông nội trầm ngâm rồi chấp nhập với sự thật, có lẽ ông bà chủ trên trời muốn Hyuk quên đi quá khứ, để bắt đầu sông một cuộc đời mới.
Kể từ đó hai ông cháu nương tựa vào nhau mà sống.
Mười năm, thời gian mười năm rất nhanh đã trôi qua, nuôi dưỡng một cậu bé nên hình hài thiếu niên, khuôn mặt này có đến bảy phần giống bà chủ, ông nội im lặng nhìn cậu, sau một lúc mới thở dài nói: "Cháu thấy đỡ hơn chưa?"
Lúc này Hyuk mới nhớ đến cơn quặn thắt của dạ dày, cũng quên luôn chuyện định hỏi ông nội, cậu nhìn ông nội bĩu môi: "Cháu thấy hơi đói."
Ông nội cười cười rồi đứng lên, quay lại phía nhà bếp: "Cháu muốn ăn mỳ không?"
Hyuk reo lên, món yêu thích của cậu, ông nội nấu món mì cũng là ngon nhất.
"Nằm đợi chút đi, ông nấu một chút là xong rồi."
Hyuk nghe lời nằm xuống, dịch dạ dày tiết ra cùng với thuốc đắng tạo nên một mớ hỗn độn trong dạ dày, uống hết một ly nước vị đắng trong miệng cũng chẳng vơi đi bao nhiêu, cậu nhìn lên trần nhà lại suy nghĩ vẫn vơ.
Lúc này âm thanh rè rè lại xuất hiện trong tai Hyuk, một giọng nói giống như chị google dịch vang lên: "Huyk ơi!"
Cả người Hyuk cứng đờ, bóng đèn cũ kỹ trên trần nhà đôi lúc sẽ nháy lên, ông nội vẫn đang bận rộn thái rau nấu mì, chắc chắn sẽ không tự nhiên gọi cậu, cái tình huống thấy tiếng không thấy hình này thì chỉ có một khả năng.
"M-Ma!!!"
Hyuk vừa la vừa chạy lại phía ông nội, cậu rất nhát, tuy lớn lên ở nông thôn nhưng sợ ma là bản tính, không phải cứ nói không là không sợ được. Cả người Hyuk run rẩy cầm nắp nối lên chắn trước ngực, ông nội cũng bị hù cho một phen.
"Có ma, ông ơi."
"Cái thằng nhóc này làm ông giật cả mình, đã lớn thế rồi mà còn như con nít."
Hyuk cảnh giác nhìn xung quanh vừa trả lời ông nội: "Sợ ma còn phân biệt lớn nhỏ gì nữa hả ông."
Ông nội lấy lại nắp vung rồi đuổi Hyuk ra chỗ khác: "Cháu mau qua bên đó ngồi đi, sợ thì đắp chăn vào."
Hyuk bị ông đẩy ra, cậu hết cách đành trèo lên giường rồi nghe lời ông nói trùm kín chăn, chỉ chừa ra một cái đầu, lúc này điện thoại đã tối đen từ lâu lại rung lên, màn hình hiện lên một số điện thoại, Hyuk đang trong tâm lý sợ hãi, một chút lý trí còn lại bị tiếng chuông điên thoại phá vỡ, cậu lại hét lên, nhưng lại vội vàng bụm miệng lại, cậu ý thức được nếu còn cứ la hét nữa ngày mai ông chủ sẽ đuổi cả hai ông cháu ra đường. Ông nội cũng lắc đầu không muốn bình luận thêm.
Hyuk nhìn ông cười ngượng rồi nhìn xuống điện thoại đang đổ chuông, suy nghĩ một hồi quyết định bắt máy: "Alo."
"Cậu Hyuk, sao hồi nãy đang nói chuyện cậu lại đi đâu mất vậy, làm tôi lo muốn chết. Vậy ngày mai..."
Bây giờ giây thần kinh của Hyuk đang căng cứng cả lên, âm thanh rè rè trong tai lại xuất hiện, cậu vội hét lên: "Được được, muốn sao cũng được cúp đây."
Hyuk quăng điện thoại ra xa, đúng lúc này ông nội cũng bưng một bát mỳ nghi ngút khói để lên bàn.
"Cậu chủ, cậu ấy đồng ý rồi."
Chiếc xe lăn bánh, lẫn vào trong màn đêm rồi biến mất không dấu vết.
.
Mặt trời lại treo lên nền trời xanh, chiếu ánh nắng xuống từng tòa nhà trong thành phố, trên trụ điện chằng chịt giây điện có vài con chim đang thảnh thơi đứng rỉa lông, trái ngược với nhịp độ vội vã của thành phố.
"Koo Bonhyuk!!!"
"Em xin lỗi, thật ra là do hôm qua..."
"Thôi đủ rồi, cậu có thể đi về luôn."
Hôm nay Hyuk lại trễ học, giảng viên môn này là một thầy giáo đã có tuổi, tính tình cổ quái, ghét nhất là sinh viên vào lớp trễ, vừa không tôn trọng môn học và giáo viên, vừa không nên thân, ông không thích dạy những học trò thế này, hơn thế nữa Koo Bonhyuk còn là học sinh ưu tú đứng đầu môn của ông, vì vậy ông càng không chấp nhận chuyện học trò cưng của mình phạm vào cái lỗi ông ghét nhất.
Koo Bonhyuk uể oải bước ra khuôn viên trường, thầy giáo này nói một là một hai là hai, cậu đành chấp nhận bị đánh vắng tiết học này, chỉ cần không nghỉ vượt quá 20% thì vẫn chưa bị cấm thi.
Cậu ngồi xuống một cái ghế, tựa đầu nhìn lên tán cây, từng tia nắng luồn qua tán lá chiếu xuống đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu, đang suy nghĩ vẫn vơ thì tiếng rè rè đáng ghét kia lại vang lên.
"Hyuk à...cậu nghe...mình nói...mình là..."
Một giọng nói vang lên bị ngăn cách bởi những tiếng rè, lông tóc Hyuk lại thi nhau dựng lên một lượt. Cơn đau đầu lại kéo đến.
Từ nhỏ Hyuk đã bị căn bệnh nhức đầu đeo bám, lúc lên đại học thì triệu chứng càng trầm trọng hơn, có lần đau quá phải vào nhập viện, cũng đã làm qua rất nhiều kiểm tra nhưng bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân, nên chỉ kê cho cậu một loại thuốc ức chế thần kinh, bao giờ đau đầu thì uống một viên, từ đó đến nay liều lượng mỗi lần uống cũng từ từ tăng lên, một viên dường như không có tác dụng.
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần thể thao reo lên, kéo Hyuk ra khỏi cơn đau đầu, cậu lau đi vệt nước mắt sinh lý tiết ra trên khóe mắt, lấy điện thoại ra, hình như là số điện thoại đêm qua.
"Alo."
"Cậu Hyuk, không biết tôi có thể đón cậu ở đâu."
Hyuk ngơ ra vài giây: "...sao lại đón tôi?"
"Cậu nói gì vậy, hôm qua cậu đã đồng ý gặp chúng tôi rồi mà?"
Cậu đồng ý khi nào, chẳng lẽ hôm qua vì đau đầu quá mà cậu đã đồng ý bừa rồi sao?
"À, hôm qua chắc tôi nói mớ thôi."
Tuy hoàn cảnh của Hyuk rất khó khăn , tiền đúng là rất cần, nhưng đột nhiên một người không thân quen cứ nằng nặc đòi gặp mặt để mua một loại thuốc bán đầy trên thị trường thì là ai cũng cảm thấy không đúng, chuyện này có gì đó rất đáng nghi.
"Cậu có phải học ở đại học YH không?"
Hyuk khựng lại, khẽ nuốt xuống: "...sao chú biết, à không phải, mấy người theo dõi tôi hả, tôi báo công an đó."
"Không không, không có theo dõi gì ở đây hết, thực ra thông tin này chúng tôi biết được ở quê cũ của cậu."
Hyuk ngẫm nghĩ, ở thôn cậu ở có một mình cậu đậu đại học thôi, cả thôn ai cũng biết, lúc cậu quyết định chuyển lên thành phố học cũng quyến luyến không thôi. Nhưng vấn đề là thôn của cậu cách trung tâm kia tận 20 cây số, lần đầu cậu gặp ông chú này cũng không phải ở thôn của cậu, không thể nào có chuyện ông chú này hỏi thăm về cậu ở khu vực gần trung tâm đó lại có người biết cậu, quá vô lý.
Hơn nữa tại sao vì để muốn gặp được cậu mà lại tốn nhiều công sức như thế, càng nghĩ càng thấy ớn lạnh.
Tốt nhất là đánh bài chuồn, dứt khoát một lần cho xong, tránh đêm dài lắm mộng.
"Hyuk, mình là iE nè, Hyuk ơi."
iE không biết bằng cách nào đã xuất hiện trước mặt Hyuk, trông nó còn có vẻ rất vui mừng, nhưng Hyuk thì không.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro