Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Here comes Tempest (5)

Chương 5: Bế tắc

.

Nhìn bánh xe đạp lại quay đều, Hwarang ngồi trong lồng kính cũng sốt ruột chết đi được, cậu ngóng cái cổ ra bên ngoài, cái lồng này vừa chật chội vừa ngột ngạt, với một người ưa thích chạy nhảy như cậu mà nói thì chuyện này như tra tấn vậy, cậu ngửa mặt lên, chợt nhận ra con số trên bóng đèn đã lên hai mươi mốt rồi.

Thở dài một hơi, bây giờ bản thân như người vô dụng vậy, Hwarang rất muốn được góp chút sức lực vào thành quả của cả nhóm, nhưng thân bất do kỷ giờ cậu chỉ có thể ngồi đếm số trên bóng đèn thôi.

Tuy là không thể giúp gì nhưng Hwarang cũng nắm được sơ bộ những chuyện đang xảy ra bên ngoài, ở vị trí của cậu có thể quan sát được hầu như bao quát tất cả mọi thứ.

Eunchan có lẽ đã thấm mết, cậu chàng bắt đầu thở dốc, tốc độ đạp cũng không còn đều nữa, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện một tầng hơi nước. Cậu dường như không dám lơ là dù chỉ một phút giây, cứ như con ong chăm chỉ đạp mãi không ngừng, nếu có dừng lại nghỉ mệt cũng không dám dừng lại quá lâu, có lẽ cậu lo nếu như để tích điện còn lại quá ít thì sẽ không đủ thời gian cho team trả lời.

Câu hỏi tiếp theo xuất hiện hôm nay ông nội đã đi xe đạp bao nhiêu cây số?

Taerae hét lên vui sướng, dữ kiện này Hyuk có nói rồi, là 20km!

"20km, mau trả lời đi."

Hanbin vội cản Taerae lại: "Chờ một chút hãy trả lời."

Taerae ngơ ra: "Tại sao?"

Lew cũng lên tiếng: "Để Eunchan nghỉ một lúc."

Eunchan có vẻ thấm mệt, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề.

Hanbin kể từ lúc đến đây vẫn luôn cỏng theo balo, cứ như đây là vật bất ly thân của anh vậy, Hanbin cởi balo ra lấy từ trong đó ra một chai nước suối: "Uống đi."

Eunchan nhìn Hanbin rồi nhận lấy: "Cảm ơn anh."

Hanbin mỉm cười rồi nhìn vào xe đạp: "Không biết anh có nên chạm vào không?"

Trái táo trên cổ Eunchan trượt lên trượt xuống mấy lần, dòng nước mát đi vào cơ thể làm Eunchan cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu đóng lại chai nước trả cho Hanbin.

"Anh nói vậy là sao?"

Hanbin lắc đầu, nhìn lên biểu tượng xe đạp trên bảng tên của Eunchan: "Hay để anh thay em một lúc."

"..."

Eunchan im lặng, Hanbin cũng không lấy làm lạ, anh kéo cậu xuống rồi định đạp thay cậu một lúc, nhưng chuyện không ai ngờ xảy ra, khi Hanbin vừa chạm vào ghi-đông, biểu tượng hộp thoại trên bảng tên anh nháy liên hồi, bàn tay vừa chạm vào ghi-đông theo phản xạ tự nhiên của cơ thể ngay lập tức rụt lại, Hanbin nhìn vào lòng bàn tay, một vết rách bỏng rát dọa người xuất hiện trước mắt anh, máu cũng theo đó tràn ra, rơi tý tách trên mặt đất.

Eunchan đứng bên cạnh cũng bất ngờ, tay chân luống cuống: "Anh...chuyện gì vậy?"

Lew và Taerae cũng hoảng hốt chạy tới.

"Anh Hanbin."

"Sao lại bị thương rồi?"

Hanbin đau đến mức mặt trắng bệch, Lew vội đỡ anh ngồi xuống: "Chảy nhiều máu quá, làm sao bây giờ?"

Giọng Hanbin run run: "...trong balo anh có băng gạc."

Hwarang thấy động tĩnh bên ngoài, cũng dán người vào kính để hóng chuyện, nhưng người bên ngoài chẳng ai để ý đến cậu.

Lew lục tung balo của Hanbin, thấy phía dưới cùng quả thật có băng gạc, cậu vội lấy ra rồi quay lại phía Hanbin: "Để em băng lại cho."

Hanbin nhấc bàn tay đang che miệng vết thương ra, không có thứ gì chặn lại nữa, máu lại tiếp tục trào ra ngoài. Lew lần đầu tiên nhìn thấy nhiều máu như vậy, cậu hít vào một hơi, bắt đầu lấy băng gạc băng bó lại.

Xong xuôi Lew mới thở phào, bắt đầu tra hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...Eunchan?" Lew nhìn Eunchan.

"Mình cũng không rõ, anh ấy vừa chạm vào xe đạp đã vậy rồi."

Eunchan bất đắc dĩ nói, Lew cũng lớn tiếng hơn: "Tại sao cậu không đạp lại để anh ấy đạp."

"Anh ấy..."

"Là anh định thay Eunchan đạp một chút, em ấy đã đạp rất lâu rồi."

Lew nhíu mày: "Nhưng hệ thống đã phân nhiệm vụ cho chúng ta rồi, sao anh lại làm trái?"

Hanbin đau đến cả người run run: "Anh muốn thử một chút xem thử thế nào, ai ngờ...

Ai ngờ hệ thống lập tức trừng phạt kẻ phá luật?!

Luật chơi tiếp theo được tìm ra, không được đổi nhiệm vụ cho nhau.

Eunchan nhìn Hanbin đã đau đến nhăn nhúm mặt mũi nhưng vẫn cố hướng cậu trấn an, chỉ là trong lòng Eunchan không biết tại sao lại nhen nhóm lên một hướng suy nghĩ khác.

Hwarang ở trong lồng kính đã sốt ruột lắm rồi, vừa thấy Taerae nhìn qua phía mình lập tức chớp thời cơ, ra sức khoa chân múa tay. Taerae thấy vậy cũng không phụ công Hwarang, cậu bước đến nhếch khóe miệng: "Anh là con khỉ hả?"

"Có chuyện gì vậy?"

Hwarang không hơn thua với Taerae, điều quan trọng hơn cả là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, Taerae khịt mũi nói: "Anh Hanbin bị thương, cả một bàn tay toàn là máu."

Taerae vừa nói vừa giơ bàn tay ra vạch một đường, Hwarang nghe vậy tự cảm thấy rùng mình, cậu nhìn tấm kính trước mặt mình, rốt cuộc là nhiệm vụ kiểu gì mà đã có người đổ máu rồi.

Eunchan nhìn thời gian trên ghi-đông nói: "Còn chưa đến một phút."

Taerae nghe vậy vội giơ tay xung phong: "Em trả lời cho..."

Hai người còn lại của team trả lời, một người là lew vẫn đang bận rộn lau vài vết máu dính trên người Hanbin, người còn lại thì đang choáng váng vì cùng một lúc mất quá nhiều máu. Cho nên dường như đã ngầm đồng ý để cho Taerae trả lời.

"Câu trả lời cuối cùng của chúng tôi là 20km!"

"Khoan đã, không đúng..."

Vừa dứt lời thì Hanbin đã kêu lên, nhưng đã muộn, màn hình hiện lên một màu đỏ báo động, rồi màn hình quay trở về lúc đầu.

Taerae: "..."

"Tại sao lại sai, rõ ràng là dữ kiện đưa ra trước đó là 20km còn gì?"

Lew thở ra: "Em không tính quảng đường ông nội đạp xe từ nhà lên trung tâm à? Phải là 40km."

Taerae phụng phịu: "Ai mà biết được câu hỏi thích gài người ta như vậy chứ."

Trả lời sai, sẽ phải xem lại từ đầu, Taerae nhìn qua Eunchan hối lỗi, nhưng người ta đến nhìn cậu một cái cũng không, cậu cũng biết sai rồi mà.

Lew thấy vậy vội giải vây: "Không sao đâu mà, dù sao thì cũng không hoàn toàn trách em được... đúng không Eunchan."

Ánh mắt Eunchan vẫn chung thủy nhìn xuống bàn tay Hanbin, có lẽ Eunchan cũng đang cảm thấy có lỗi với Hanbin.

Lew gọi mãi mà Eunchan vẫn chưa trả lời, cậu quay qua phía Hanbin, khi hai ánh mắt chạm nhau Lew nhún vai một cái với Hanbin, anh cũng nhịn không được lên tiếng gọi Eunchan.

"Eunchan."

"..."

"Eunchan à, em..."

"Không sao, thì tiếp tục đạp thôi."

Eunchan thoát ra khỏi thế giới của mình, quay lại nhìn Taerae, cậu út nghe vậy cười khà khà đáp: "Vậy thì phiền anh rồi, ít nhất thì cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng nhỉ?"

Câu hỏi cũng xuất hiện ngẫu nhiên, nên đúng như Taerae nói, chỉ là Eunchan chịu khó cực thêm chút thôi.

"Không đâu, hình như có chuyện nghiêm trọng hơn..."

Hwarang ở trong lồng, nâng tay lên quệt đi lớp mồ hôi trên trán, con số trong lồng đã nhảy lên đến hai mươi lăm.

Bốn người bên ngoài quay sang phía lồng kính, Lew vội hỏi: "Chuyện gì nghiêm trọng?"

Hwarang chỉ lên con số trên đầu, tay cũng kéo cổ áo mấy cái cho không khí chui vào: "Nó vừa tăng lên bốn đơn vị..."

Lúc mọi người bước đến phía lồng kính, nhìn lên con số trên bóng đèn, Hwarang lại nói tiếp: "Với lại em bắt đầu cảm thấy hơi nóng..."

Lew nghe vậy đầu lập tức nhảy số: "Ý cậu con số trên bóng đèn là nhiệt độ trong lồng?"

Hwarang mặt đã tái mét gật đầu: "Hình như là vậy..."

Nếu như con số vẫn tiếp tục tăng thì kết quả thế nào ai cũng có thế hình dung ra.

Hanbin bỏ qua cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay, cố gắng suy nghĩ gì đó, anh hỏi: "Em có quan sát được gì không, quy luật của các đơn vị khi tăng chẳng hạn."

Hai vai Hwarang run run, cậu đang cố nhớ lại: "Lúc đầu nó là mười lăm, qua một lúc sau lại tăng lên mười sáu, sau đó tăng lên mười bảy, rồi tăng lên mười tám..."

"Khoan đã, anh nói nhảm gì vậy, nói cái gì có ý nghĩa đi."

Hwarang đang dâng trào cảm xúc thì bị Taerae tính thẳng như ruột ngựa tạt cho một gáo nước. Hwarang ngơ ra đưa ánh mắt cầu cứu cho những người còn lại, Kim Taerae ác bá bắt bạt con trai nhà lành.

Lew suy ngẩm một lúc rồi nói: "Ví dụ như đơn vị tăng lên trong một lần càng lúc càng cao hay sao?"

Hwarang nhăn mày, trong miệng lẫm bẩm, vì cậu chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể ngồi đếm số nên con số trong lồng tăng lên thế nào cậu vẫn nhớ rất rõ: "1, 1, 1, 2, 1, 4..."

"Số đơn vị tăng lên trong một lần càng lúc càng cao, bốn lần tăng một đơn vị, một lần tăng hai đơn vị, lần vừa rồi tăng lên bốn đơn vị."

"Cậu còn dữ kiện gì không?"

Ba thứ xuất hiện cố định ở đây chắc chắn có gì đó liên quan rất mật thiết đến nhau, xe đạp và màn hình đã tìm ra mối liên quan là giây điện, vậy chắc chắn lồng kính này phải có thứ gì đó liên quan đến một hoặc cả hai thứ còn lại.

Hoặc cũng có thể là không, dù sao cũng chỉ là suy đoán, mọi manh mối cứ mơ hồ như có như không!

Hwarang ngẩn ra một lúc, như sực nhớ ra gì đó rất quan trọng: "Nhắc mới nhớ, ba lần màn hình sáng màu đỏ thì số trong lồng cũng tăng lên."

Lew nhíu mày, chẳng lẽ số trong lồng với các câu hỏi có mối liên quan?

"Tăng lên thế nào?"

"Lần đầu tiên tăng lên một đơn vị, lần thứ hai tăng lên hai đơn vị, lần thứ ba tăng lên bốn đơn vị."

Taerae kêu lên: "Tại sao không phải tăng lên ba?"

"Tăng lên bằng số thứ tự của câu hỏi."

Eunchan vốn luôn bảo trì im lặng lại đột nhiên lên tiếng, mà mỗi lần người này lên tiếng thì câu nói đó lại rất có giá trị. Những người khác không hẹn cùng quay sang nhìn Eunchan, một suy nghĩ không hay ho dấy lên trong lòng, ai cũng đã hiểu ra vấn đề!

Vừa hay từ nãy đến giờ bọn họ cũng đúng lúc trả lời được bốn câu hỏi, chỉ có câu thứ ba trả lời đúng, vậy nên suy đoán của Eunchan càng được chắc chắn hơn.

"Vậy đã giải thích được ba lần tăng đơn vị, vậy còn ba lần tăng một đơn vị thì sao?"

Không ai trả lời, đáp án có lẽ nằm ở hai thứ cố định còn lại, màn hình đã giải thích cho những lần nhiệt độ tăng lên nhiều, rất có thể mấu chốt của ba lần tăng một độ kia là nằm ở xe đạp?

Chỉ là mọi thông tin đều rất mơ hồ, nhưng chuyện đáng lo hơn là vào câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số năm, nếu không trả lời đúng trong vòng năm phút, nhiệt độ trong lồng kính sẽ tăng lên năm độ.

Hwarang run run nhìn qua tấm kính, một giọt mồ hồi trượt dài trên sườn mặt rồi rơi xuống. Lew vội trấn an: "Bọn mình sẽ cố gắng, nhất định sẽ có cách, cậu đừng lo quá."

Hwarang không còn sự lựa chọn nào cả, chỉ còn cách tin tưởng vào những người đồng đội này, cậu gật đầu: "Nhờ mọi người cả đấy."

Cả nhóm lại tiếp tục, team trả lời lại quay trở lại vị trí, Eunchan quay trở về chiếc xe đạp của mình, màn hình sáng lên, nhiệm vụ lại tiếp tục.

Màn hình vừa chiếu được một lúc, Hwarang ở trong lồng vội kêu lên: "Mọi người...vừa nãy mới giảm một độ."

Eunchan dừng lại, bánh xe vừa ngừng quay, Hanbin ngồi bên cạnh Lew bỗng dưng run lên, anh nhìn xuống bàn tay đang băng bó của mình, Hanbin cảm nhận được từng cơn đau rát của máu va vào miệng vết thương thấm ra băng gạc.

Vết thương này dường như là hình phạt của hệ thống dành cho những kẻ phá luật, nó dường như cũng đã trở thành một phần của luật chơi, khi bánh xe đạp ngừng quay, máu sẽ tiếp tục chảy ra.

Vậy nếu như lồng kính của Hwarang cũng liên quan đến xe đạp như vết thương của Hanbin thì mọi chuyện sẽ dễ giải thích hơn, khi bánh xe đạp ngừng quay nhiệt độ sẽ tăng dần, còn nếu bánh xe đạp tiếp tục quay thì nhiệt độ sẽ giảm xuống?

"Anh có một suy đoán, nhiệt độ trong lồng của Hwarang, có thể liên quan đến chuyển động của xe đạp."

Lew cũng đang rất để tâm chuyện này, Hanbin vừa nói ra cậu lập tức bắt được sóng: "Ý anh là nếu như bánh xe đạp quay thì nhiệt độ trong lồng sẽ giảm từ từ, còn nếu bánh xe dừng lại thì nhiệt độ sẽ tăng?"

Hanbin gật đầu, Lew như nhớ ra gì đó vội túm lấy Taerae: "Em mau qua bên đó xem màn hình với lồng kính có cái giây điện nào không?"

Nói rồi Lew chạy về phía còn lại, nếu như cậu đoán đúng, thì lồng kính chắc chắn sẽ có liên kết gì đó với xe đạp và màn hình, biết đâu lại có thể tìm được một cái công tắc nào đó chẳng hạn. Nhưng dường như suy đoán của Lew có sai số, bóng đèn của cậu đã rọi hết quảng đường xe đạp đến lồng kính cũng không thấy bất cứ.

Taerae cũng đã đi qua đi lại mấy lần khoảng cách từ màn hình và lồng kính nhưng ngay cả cái lông gà vỏ tỏi cũng chẳng có mà rớt lại: "Bên em không có gì hết."

Lew trầm ngâm, đầu óc cậu lại quay cuồng, không thể để Hwarang ở trong đó lâu thêm được, dù cho bọn có trả lời đúng thật nhiều câu hỏi thì số thứ tự các câu hỏi cũng theo đó tăng lên, chỉ cần sơ suất một câu, kết quả thế nào ai cũng có thể đoán được.

Không thể tìm ra được manh mối mới, cả nhóm lại trở về với suy đoán đầu tiên, tiếp tục trả lời câu hỏi, màn hình dừng lại, câu hỏi số năm xuất hiện, Hyuk đã bán thứ gì ở trung tâm thương mại?

Câu trả lời được đưa ra, màn hình tiếp tục phát, nhiệt độ trong lồng không tăng lên nữa, cả nhóm thở phào rồi đến với câu hỏi tiếp theo, nhưng cả nhóm đã xem rất lâu câu hỏi vẫn chưa xuất hiện. Vừa phải nhớ các chi tiết vừa bị những suy nghĩ khác làm phân tâm, ba người cũng không thể tập trung xem được.

Rất lâu sau đó, đoạn phim chiếu đến cảnh Hyuk và ông nội đã lên thành phố nhập học một thời gian, rồi trải qua 7749 thử thách cuộc đời, một hôm Hyuk nhận được một cuộc điện thoại, lúc Hyuk hớn hở đến tiệm cà phê thì gặp lại Hyeongseop.

Câu hỏi thứ sáu xuất hiện, tại sao Hyeongseop tìm được Hyuk?

Bởi vì đoạn phim đã phát rất lâu, rất nhiều dữ kiện đã được đưa ra, cả nhóm cơ hồ có chút quá tải thông tin, đầu óc chỉ có một tầng mây mù, Hanbin từ lúc bị thương đến giờ không nói được mấy câu, mất máu làm anh choáng váng, bánh xe đạp lại ngừng quay.

"Làm sao mà biết được chứ, trời ơi."

Taerae bứt tóc kêu lên, Lew cũng bối rồi mấy ngón tay cũng bị vặn đến trắng bệch, cậu nhìn về phía Hwarang, thời gian cứ trôi đi nhưng trong đầu vẫn một mảng trống rổng.

Thời gian đã hết!

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro