Hồi 2: Here comes Tempest (3)
Chương 3: Bad...
.
"Câu trả lời cuối cùng của chúng tôi là vì bọn họ đang trốn tránh việc bị truy sát."
Câu hỏi trên màn hình biến mất, diễn biến trên của bộ phim lại tiếp tục, vậy có nghĩa là họ đã trả lời đúng.
Nếu lần này còn không trả lời đúng thì thật có lỗi với Eunchan, bọn họ không biết đã xem đi xem lại đoạn phim này bao nhiêu lần rồi, toàn bộ chi tiết cũng đều nắm trong lòng bàn tay.
Vì đã trả lời đúng nên nhiệt độ trong lồng kính cũng không tăng lên nữa, Hwarang thở phào, từng giọt mồ hôi trượt dọc sườn mặt rồi đọng lại dưới cằm, cuối cùng nhỏ xuống như mưa.
Ký hiệu mặt trời trên bảng tên của Hwarang đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào, bây giờ đang nhấp nháy không ngừng rồi lại biến mất như không hề tồn tại.
Băng gạc trên tay Hanbin cũng đã thấm đầy máu, ký hiệu hộp thoại biến mất thay vào đó là một cái kéo. Khuôn mặt Hanbin cũng dần trở nên nhợt nhạt, vết thương chảy máu trên tay Hanbin có quy luật, khi bánh xe đạp ngừng quay nó sẽ tiếp tục chảy máu.
Ký hiệu trên bảng tên của Lew, Eunchan, Taerea cũng đồng loạt biến mất.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Quay trở lại lúc trần nhà sập xuống, một mảng tối đen bao trùm lên vạn vật, đến lúc bóng đèn sáng trở lại thì hệ thống dường như đã sắp đặt sẵn mọi thứ chỉ để chờ bọn họ bước vào.
Trên màn hình lớn xuất hiện ảnh chân dung của Hyuk và Hyeongseop, bên dưới là thông tin cá nhân cơ bản, nhiệm vụ đầu tiên Hyuk và Hyeongseop sẽ hóa thân thành hai nhân vật trong câu truyện có tình tiết cẩu huyết.
Ba người Lew, Hanbin, Taerae đứng cạnh nhau ở trước màn hình lớn, Eunchan cùng với xe đạp, còn Hwarang ở trong lồng kính.
Đối với chuyện này Taerae chẳng có chút lo lắng nào, cậu hiếu kỳ chạy đến lồng kính: "Sao anh lại ở trong này."
Nhìn thấy Taerae đứng bên ngoài lấy ngón tay ngõ vào lớp kính trước mặt, Hwarang cũng ngơ ngác không hiểu: "Không biết nữa, sao tự nhiên chỉ có mình anh bị nhốt vào đây."
Taerae nhún vai tỏ ý không biết rồi đi bộ sang phía Eunchan. Nhưng dường như cậu chàng to lớn chẳng để tâm gì đến đứa em này, Taerae dẩu môi tỏ ý cậu cũng chẳng thèm.
"Nhiệm vụ gì mà lại có cái màn hình này ở đây, cho chúng ta coi phim à?"
Hanbin cũng rời khỏi vị trí, đi xung quanh cái màn hình lớn, đi hết một vòng mới dừng lại, không biết đã quan sát được gì đột nhiên nhìn chằm chằm vào một điểm màn hình lớn.
Lúc này chỉ còn mình Lew vẫn đứng yên tại chỗ, hiện tại bọn họ có năm người, hai người còn lại không biết đã bị hệ thống đưa đi đâu, chỉ có tấm ảnh chân dung trên màn hình lớn, như thường lệ ba bóng đèn cố định chiếu sáng những thứ hệ thống muốn cho bọn họ xem và các bóng đèn di động di chuyển phía trên đầu mỗi người.
"iE, mau giải thích cho bọn tôi đi, chuyện này là sao?"
Lew lên tiếng gọi iE nhưng không nhận dược câu trả lời, hồi nãy lúc còn ở con phố cổ không phải nó đang rất nhiệt tình hướng dẫn cho bọn họ sao, mà hình như kể từ lúc Taerae làm đổ bức tường đã không còn thấy nó nữa.
Lew căng thẳng nhìn xung quanh, người duy nhất có thể cùng cậu nghiêm túc bàn chiến lược đã bị kéo vào trong màn hình lớn, có lẽ cũng là nhiệm vụ mà anh phải vượt qua.
Cánh cửa đầu tiên bọn họ lựa chọn là cánh cửa của Hyeongseop.
Bây giờ ở đây Hanbin là người duy nhất có thể nhìn ra các điểm bất thường, nhưng cậu lại không biết cách để trò chuyện với anh, Hanbin tuy rất thân thiện nhưng cậu lại cảm thấy người này quá khó nắm bắt.
Trong ba người còn lại, Eunchan giống Hanbin đều khó nắm bắt như nhau, nếu như Hanbin khó nắm bắt vì anh ấy quá ồn ào, thì người bạn đồng niên này khó nắm bắt vì cậu ta quá tách biệt, quá im lặng.
Hwarang và Taerae, hai người đã vào được cánh cửa của chính mình thì...tạm thời có thể nói rằng không trông mong được gì.
Hwarang hắt xì một cái, cậu khịt mũi quan sát lồng kính, đang yên đang lành tự nhiên bị nhốt vào đây, từ trên xuống dưới không có bất cứ dấu hiệu tồn tại của một cánh cửa, bên dưới là nền đất bên trên là một thứ giống như bóng đèn, phát sáng chói mắt.
Trong đầu Hwarang đột nhiên có vài hình ảnh chạy qua, cái lồng kính này làm cậu liên tưởng đến mấy cái tiêu bản xác người ngâm trong dung môi, hay mấy cái đầu người, mấy con mắt trong phim kinh dị, nghĩ đến đây da gà da vịt trên người cậu thi nhau nổi lên một lượt.
Đang lúc Hwarang bị những suy nghĩ vô thưởng vô phạt của mình hù cho khiếp đảm thì bóng đèn bên trên đầu hiện ra một con số.
15
Vốn dĩ lúc đầu cậu cũng không quan tâm lắm nhưng một lúc sau con số đó tăng lên một đơn vị, trong đầu hwarang có một dự cảm không lành.
"Mọi người..."
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng gọi của Hwarang, Hanbin là người đầu tiên tiến lại những người khác cũng lục tục đi theo.
"Chuyện gì vậy?" Lew hỏi.
Hwarang vội trả lời: "Con số trong này vừa tăng lên một đơn vị."
Bốn người bên ngoài lồng kính nhìn theo ngón tay chỉ lên của Hwarang, số 16 màu đen ở vị trí trung tâm trên nền ánh sáng trắng.
"Là một con số thôi mà, anh làm gì mà sợ ghê vậy."
Taerae nhàm chán liếc mắt nhìn một cái rồi quay lại chế diễu người trong lồng Hwarang.
"Có ngon thì chú mày vào đây ngồi thay anh đi."
"Không, lêu lêu."
"Cái thằng nhóc kia, để anh mày thoát ra được thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn."
"Thoát ra được thì hẵng nói."
Lew cố gắng bỏ qua tiếng cãi vã của hai con người vô tư kia, cậu tập trung một trăm phần trăm công lực để quan sát, nhưng dù đã nhìn rất lâu thì kết quả nhận lại vẫn bằng không, bên cạnh cậu Hanbin và Eunchan cũng đang chăm chú nhìn lên trên, Lew trộm nghĩ, lần này phải tìm cách hợp tác với hai người này.
"Này, cậu có phát hiện ra gì không?"
Eunchan quay lại hướng phát ra tiếng động, cậu ta chăm chú nhìn Lew, một giây, hai giây, ba giây...
Rồi sau đó quay lưng rời đi, để lại cho Lee Eui Woong một cầu vồng chấm hỏi.
Đến lúc tất cả đều đã rời đi, chỉ còn lại một mình Lew với cái đầu xoay mòng mòng, cậu không nghĩ ra được bất cứ thứ gì, cứ như có một tầng mây mù ở trước mặt, ngăn cậu nhìn thấy chân tướng.
"Cậu có cảm thấy bên trong lồng có gì thay đổi không?"
Hwarang lắc đầu: "Không có gì cả."
"Nếu có gì thay đổi nhớ gọi tôi nhé."
Hwarang gật đầu, Lew nén tiếng thở dài rời đi. Nơi đặt lồng kính có thể quan sát thấy xe đạp và màn hình lớn.
"Hồi nãy em xuất hiện chung với cái xe đạp, có lẽ em với nó có liên hệ gì đó đấy."
Eunchan như cũ nhìn Hanbin không trả lời, từ góc độ này của cậu có thể nhìn thấy lông mi của Hanbin rất dài.
Eunchan quay lại chỗ chiếc xe đạp, tự nhiên có thứ gì đó thôi thúc cậu ngồi lên đạp vài vòng, nghỉ là làm, Eunchan trèo lên xe, hai tay nắm chặt ghi-đông, một chân đặt trên bàn đạp, bánh sau bắt đầu quay tròn.
Hanbin đã đi lại chỗ Taerae, cả hai kéo nhau về ngồi trước màn hình lớn như thể trông chờ gì đó, hai anh em đang ríu rít thì màn hình lớn nháy một cái sáng lên, đoạn phim bắt đầu chuyển động, Taerae giật mình kêu lên.
"Úi giời ơi, anh, anh Hanbin..."
Hanbin cũng phấn khích không kém: "Thì ra họ thực sự chiếu phim cho mình xem."
Eunchan nghe thấy vậy cũng dừng lại đôi chân đang đạp, quay sang phía Hanbin và Taerae, vì xe đạp được bố trí thẳng hàng với màn hình lớn nên cậu không thế nhìn thấy biến hóa trên đó. Eunchan nhìn xuống ghi-đông xe, trên đó có một con số đang đếm ngược.
5, 4, 3, 2, 1
Màn hình lớn tối lại, không còn chuyển động nữa. Không phải hoàn toàn tắt, chỉ là tối lại và đoạn phim không chuyển động nữa.
Lew định quay trở lại sẽ kiếm cơ hội trò chuyện với Hanbin, vì cậu nghĩ muốn bắt chuyện với Eunchan còn khó hơn là kiếm một triệu điểm rồi thoát ra ngoài, nhưng còn chưa bước đến chỗ hai người họ thì một loạt diễn biến kia đã xảy ra.
Lew cảm thấy như bị bỏ rơi, cậu vội vàng bước đến ngồi xuống vị trí trống ở giữa Hanbin và Taerae, đây cũng chính là thứ tự lúc bóng đèn bật lên.
"Eunchan đừng dừng lại, đạp tiếp đi, anh đang xem phim."
Eunchan ồ lên một tiếng rồi tiếp tục đạp, con số trên ghi-đông cũng bắt đầu đếm 1, 2, 3...
Màn hình lớn quả nhiên tiếp tục chuyển động, ảnh chân dung của Hyeongseop và Hyuk đã biến mất thay vào đó là hình bánh răng chuyển động, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Hãng phim Đài Khí Tượng Bão Tố xin hân hạnh giới thiệu bộ phim, "một cái bắt tay, nở một nụ cười, chân tướng ở ngay trước mặt ta".
Hanbin, Lew, Taerae: "..." Đây là tên phim hả?
Taerae xị mặt nói: "Nghe cái tên là em không muốn xem nữa rồi."
Không ai trả lời, tiếp đó chính là khung cảnh người phụ nữ chia ly đứa con nhỏ để chạy đi, Lew cảm thấy khuôn mặt của đứa trẻ kia rất quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhớ ra tại sao lại quen.
Nhưng hiện tại chuyện đó cũng không quan trọng lắm, Lew quay sang phía Hanbin e dè hỏi: "Sao anh biết chỉ cần đạp xe thì màn hình sẽ sáng."
"Giây điện."
Lew ngơ ra: "Giây điện nào?"
Hanbin đứng lên đi đến khoảng tối giữa xe đạp và màn hình lớn, khi bóng đèn của Hanbin chiếu đến, xuất hiện một sợi giây điện nối giữa xe đạp với màn hình lớn. Lúc nãy khi đi xung quanh xem xét Hanbin đã phát hiện ra điều này.
"Chính là cái giây điện này."
"Sao anh không nói cho mọi người?"
Hanbin nhìn Lew đã bước đến trước mặt mình, cậu bé cúi xuống chăm chú nhìn giây điện, bộ dạng như không thể tin nổi vào mắt mình, Hanbin gãi đầu: "Anh tưởng mọi người đều biết rồi."
Lee Eui Woong đỡ trán bất lực, làm sao mà biết được khi không có ai chịu chia sẻ?
Lần đầu tiên kể từ khi được giao chức nhóm trưởng Lew quyết định sử dụng quyền năng của cái chức vụ đầy hung hiểm này: "Mọi người, em có một yêu cầu nho nhỏ, bây giờ chúng ta là một nhóm, em hi vọng mọi người đề tinh thần đồng đội lên hàng đầu, em biết nó rất khó vì chúng ta chẳng biết gì về nhau cả, đối với mỗi người trong chúng ta mà nói thì, sáu người còn lại chỉ là những con người xa lạ..."
Taerae không xem ti vi nữa, cậu cắt ngang: "Khoan đã, anh nói cái gì dễ hiểu hơn đi."
Bốn cặp mắt chiếu đến Taerae, cậu nhún vai, biết sao được, quá trừu tượng đối với một sinh vật đơn bào như Taerae rồi.
Lew: "..."
"Ý anh là...đại loại như..."
"Anh muốn nói..."
Hanbin bật cười vỗ vai Lew: "Đừng căng thẳng quá, vì em là nhóm trưởng của mọi người mà."
Vì vậy mọi người đều sẽ nghe em nói.
Nhận được ánh mắt trìu mến của Hanbin, Lew như được tiếp thêm sức mạnh, cậu nói: "Ý em là nếu như đặt trong hoàn cảnh hiện tại...nếu mọi người có bất cứ phát hiện gì cũng phải nói ra, năm bộ óc cùng suy nghĩ thì sẽ tốt hơn chỉ có một cái đúng không?"
Sau khi nói xong, Lew như trút được phần nào cái gánh nặng ngàn cân này, cậu thực sự căng thẳng, cũng sợ hãi, tất cả mọi chuyện cứ như một giấc mơ, nó diễn ra quá nhanh khiến cho Lew chẳng thể nào thích ứng nổi, bộ não của một học sinh trung học vì tiếp nhận quá nhiều thông tin đã căng ra như muốn nổ tung.
Vẫn là Taerae vô tư nhất, cậu ngoan ngoãn ngồi xếp bằng dưới đất giơ tay lên hô to: "Đồng ý."
Nói xong lại dán mắt lên màn hình.
Hwarang: "Đồng ý."
Hanbin cười hihi nói: "Anh cũng đồng ý."
Eunchan không lên tiếng chỉ gật đầu một cái xem như đã đồng ý.
Lew thở ra nhẹ nhõm, cậu làm được rồi, có lẽ mọi người cũng giống cậu, chỉ là cậu tự đặt ra gánh nặng cho mình thôi nhỉ?
Hanbin lại đặt trọng tâm đi nơi khác, cậu nhóc to lớn đang cưỡi trên xe đạp, Eunchan đã dừng lại không đạp xe nữa, hai mắt cứ nhìn xuống ghi-đông, anh tò mò đi lại: "Em nhìn gì vậy?"
Eunchan không trả lời, Hanbin cũng chẳng cần câu trả lời đó nữa, số trên ghi-đông đang đếm ngược từ 20 trở xuống, màn hình vẫn đang chuyển động, anh thốt lên trong vô thức: "Thời gian tích điện."
Lew đang ở gần đó cũng vội đi đến: "Anh nói vậy là sao?"
Lúc Lew bước đến thì con số trên ghi-đông đã đếm ngược đến 10.
Taerae tuy là người duy nhất chê nhưng vẫn đang xem phim rất chăm chú, khi thời gian trên ghi-đông về không , màn hình lớn cũng dừng lại, Taerae mất hứng gầm lên một tiếng: "Sao lại dừng rồi?"
"Mười bảy."
Hwarang như chim trong lồng không thể làm gì ngoài ngồi trong lồng kính nhưng nãy giờ cậu vẫn rất nghiêm túc quan sát động tĩnh bên ngoài, mãi đến khi ngước đầu lên nhìn bóng đèn phía trên mới khựng lại, con số vốn dĩ mấy giây trước vẫn là mười sáu, bây giờ tiếp tục tăng lên một đơn vị.
Lew vội chạy đến, quả nhiên đã tăng lên mười bảy. Cậu vẫn chưa thể hiểu ra vai trò của lồng kính trong nhiệm vụ lần này, không biết anh Hanbin có suy đoán gì không?
"Này Eunchan, anh đạp tiếp đi, em đang xem đến đoạn hấp dẫn, anh Hyeongseop hồi nhỏ trông đáng yêu lắm."
Mọi người: "Hyeongseop?"
Lew: "Hyoengseop ở đâu?"
Taerae chỉ ngón cái về phía màn hình lớn: "Trên cái tivi kia chứ đâu."
Hanbin vỗ vai Eunchan một cái rồi chạy về phía trước màn hình với Lew và Taerae, Eunchan hiểu ý tiếp tục đạp xe, đoạn phim trên màn hình lớn tiếp tục phát, một đứa trẻ ngồi thu mình trong góc tường trong tay ôm một con thú bông.
Taerae thấy vậy vội chỉ nói: "Đó chính là anh Hyeongseop!"
"Sao em biết đứa nhỏ đó là Hyeongseop?"
"Thì em xem từ đầu nên biết."
"Không có tý thuyết phục nào."
Lew bỏ qua tiếng ồn xung quanh, căng mắt nhìn kỹ khuôn mặt đứa trẻ, quả thật rất giống Hyeongseop.
"Hình như đúng là Hyeongseop."
Hanbin với Taerae quay sang nhìn Lew, cậu ngại ngùng gãi đầu: "Lúc mới đến em nói chuyện với anh ấy nhiều nhất, nên có hơi nhớ mặt."
Những người khác gật đầu, vì dù sao cũng mới gặp nhau có mấy tiếng đồng hồ, mặt nhau còn chưa kịp nhớ, sao mà có thể nhận ra phiên bản mini của người ta được chứ, lẽ tường tình thôi.
Màn hình chiếu đến đoạn một đứa trẻ khác tiếp cận mini Hyeongseop, đứa trẻ vừa giơ tay ra, màn hình dừng lại, trên đó bổng xuất hiện một dòng chữ.
Câu hỏi đặt ra, đứa trẻ này tên là gì?
Lew, Hanbin, Taerae: ?
Taerae: "Ủa sao lại dừng rồi?"
Lew nhíu mày nhìn câu hỏi trên màn hình, Eunchan vẫn đang rất thành thật đạp xe nên chắc chắn không phải do hết điện, Lew đưa ra suy đoán: "Chắc là muốn chúng ta trả lời câu hỏi chăng?"
Taerae: "Câu hỏi gì vô duyên chết được, ai mà biết được thằng nhóc đó là ai."
Eunchan thấy thời gian tích điện đã lên đến năm phút thì không đếm tiếp nữa, hơn nữa bây giờ còn đang đếm ngược xuống, dù cậu có đạp tiếp hay dừng lại thì thời gian tích điện vẫn không ngừng đếm ngược.
Eunchan trầm ngâm, chẳng lẽ thời gian tích điện chỉ được năm phút?!
Và tại sao thời gian lại đếm ngược trong khi cậu vẫn đang tiếp tục đạp xe tạo ra điện?!
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro