Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Here comes Tempest (2)

Chương 2: Bad at love?

"Có thật không đấy?"

Trung Tâm thương mại - Quận A

Gọi là trung tâm nhưng quy mô của nơi này cũng không quá lớn, cả tòa nhà hai tầng chia ra làm nhiều khu vừa mua sắm vừa ăn uống, tạo nên cảm giác vừa ngột ngạt vừa bất tiện, nhưng ở cái tỉnh lẻ mà lại còn nghèo này, có được một nơi gọi là trung tâm thương mại thế này cũng là hoành tráng lắm rồi.

Trung tâm này tuy nhỏ nhưng cũng có một cái sảnh rất ra gì, bàn ghế được bày biện rất được mắt nên khách hàng cũng thường chọn chỗ này để ngồi lại, mấy quầy bán cà phê đồ ăn vặt ở đây coi bộ cũng ăn nên làm ra.

Ở khu vực bàn chờ được bố trí sát cửa kính nhìn ra ngoài đường lớn, có một cậu trai trẻ cả người mảnh khảnh đang bận rộn tư vấn gì đó, trên người mặc đồng phục của một thương hiệu chẳng biết đến từ đâu với font chữ cực dị, vừa nhìn thôi cũng có thể đoán được tám phần là nhân viên bán hàng, hai phần còn lại cũng như tám phần kia, trước ngực đeo một thẻ nhân viên đề tên Koo Bonhyuk.

Hyuk nở một nụ cười công nghiệp nhìn con mồi bên cạnh, người đàn ông trung niên với mái đầu loe ngoe vài cọng tóc, ông ta vừa hỏi cậu có thật không, sau khi nghe cậu phóng đại về tác dụng thần kỳ của loại thuốc kích thích mọc tóc mà cậu đang bán.

Hỏi cậu có thật không hả? Tất nhiên là bốc phét rồi, có phải thuốc tiên đâu mà bôi lên cái mọc liền, phải cần có thời gian chứ. Hơn nữa công việc này cậu vừa nhận sáng nay, chưa kịp tìm hiểu về sản phẩm thì đã bị đẩy đi bán hàng.

Cậu còn nhớ sáng nay khi vừa mặc cái áo đồng phục vào bà chủ đã nhìn cậu nói, mặt đẹp thế này đi lừa đảo đảm bảo thành công, mấy đứa đẹp toàn đi lừa đảo, vì có ai mà bị mấy đứa xấu lừa đâu chứ, nói xong còn cười khoái chí như thể bản thân vừa phát hiện ra kỳ quan thứ 8 của thế giới, Hyuk nặn ra một nụ cười cứng nhắc với câu nói không hề có duyên miếng nào của bà chủ, trong lòng thì lôi mười tám đời tổ tông của bà chủ ra hỏi thăm một lượt.

Có mà bà lừa đảo thì có, cả lò nhà bà lừa đảo.

"Ôi thật chứ, ông nội cháu trước đây cũng bị tình trạng giống chú, mà vừa dùng được một thời gian thì tóc đã mọc nhiều thế này rồi."

Hyuk vừa nói còn vừa giơ tấm ảnh trong điện thoại lên, trong đó là cậu và một người đàn ông già nua khắc khổ được gọi là ông nội, cả hai đều cười rất tươi và trọng điểm là trên đầu có rất nhiều tóc. Cậu dù sao cũng là một người bán hàng có nghiệp vụ rất chuyên nghiệp, và để cũng cố cho những lời mình nói, cậu vội mở thêm một tấm hình khác, trong tấm hình đó, tóc của ông nội dường như đã ít hơn rất nhiều, sau đó lướt qua lướt lại giữa 2 tấm hình.

Người đàn ông nghi ngờ nhìn hai tấm ảnh, muốn xem lại cho rõ, Hyuk vội vàng cất điện thoại, bày ra bộ mặt buồn rầu: "Nhưng ông cháu mất rồi, càng xem càng thấy nhớ ông hơn."

Người đàn ông thấy vậy cũng bắt đầu tỏ ra đồng cảm, cũng không đòi xem ảnh nữa, Hyuk thầm thở phào, tất nhiên người bình thường nhìn vào đều sẽ nghi ngờ, vì cái bức ảnh cậu photoshop vội đó nhìn sao cũng có vấn đề, hết cách đành lấy ông nội ra chữa cháy.

Nói sao thì chuyện bán hàng với Hyuk là chuyện nhỏ, vì nổi hoàn cảnh gia đình neo đơn, cả nhà chỉ có hai ông cháu nương tựa vào nhau, từ nhỏ đã theo ông bươn chải khắp nơi, lớn hơn một chút cũng tìm vài việc làm thêm để có tiền đi học. Hyuk cũng chẳng nhớ ra mình đã làm qua bao nhiêu công việc, chỉ là bây giờ quăng đi đâu thì cậu cũng có cách để sinh tồn, số phận khắc nghiệt đã rèn cho cậu một sức chịu đựng hơn người.

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nơi đáy mắt cậu khẽ nhòe đi, nhưng rồi lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, ông chú bên cạnh còn chưa kịp phản ứng lại với biến hóa lướt qua như chuồn chuồn đạp nước trên mặt cậu thì đã thấy Hyuk lấy từ trong túi ra một tuýp dùng thử nhỏ bằng ngón tay.

"Chú đem cái này về dùng thử, nếu ưng thì cứ gọi vào số này cho cháu, cháu sẽ ship đến tận nhà cho chú."

Người đàn ông ngơ ngác cầm lấy tuýp dùng thử, đang định mấp máy môi nói gì đó thì Hyuk vội vàng như thể gặp ma, cậu nhìn thấy ông nội đang lom khom đi vào trung tâm thương mại, lấy một tấm danh thiếp ra nhét vội vào tay người đàn ông: "Chú yên tâm đi, chỗ chúng cháu làm ăn uy tín, có gì cứ gọi cho cháu, giờ cháu đang có việc rất gấp."

Người đàn ông ngơ ngác nhìn xuống hai tay mình, bên trái là tuýp kem dùng thử, bên phải là tấm danh thiếp như kiểu nhãn vỡ của học sinh cấp một, bên trên có hai dòng chữ viết tay là tên và số điện thoại của cậu. Người đàn ông vừa ngẫng đầu lên đã không thấy cậu ở đâu, ông ta nhún vai đem bỏ vào trong túi áo.

"Ông nội, sao ông lại ở đây?"

Hyuk nhìn trước ngó sau kéo ông nội vào trong một góc khuất, cũng may chưa ai phát hiện, vì từ nãy đến giờ đi tư vấn bán hàng cậu chỉ dùng đúng một bài mà con mồi nào cũng mắc bẩy, đó là ông nội đã mất, đột nhiên ông nội lại xuất hiện ở đây thì không phải sẽ hỏng bét hết sao?

Ông nội nhìn thằng cháu lớn phổng trước mặt mà đầy tự hào, ở khu hai ông cháu ở cậu là đứa học sinh duy nhất đổ đại học trên thành phố, mà ở khu vực nghèo khổ này thì đổ đại học cứ như đổ trạng nguyên vậy, ông nội rất tự hào: "Ông ghé qua đây mua cho cháu mấy cái áo, chuẩn bị vào đại học rồi, phải ăn mặc cho đàng hoàng."

Ông nội nói vậy nhưng ánh mắt lại chẳng có mấy vui vẻ, chẳng biết có phải vì sắp xa thằng cháu hay không? Nhưng Hyuk thì hiểu ánh mắt này có ý nghĩa gì.

"Không biết đồ ở đây giá cả thế nào, ông không đem nhiều tiền..."

Hyuk thấy ông nội đang định bước vào thì vội cản ông lại rồi xua tay: "Không cần đâu ông ơi, cháu đẹp trai thế này mặc gì chẳng đẹp, lụa đẹp vì người."

Ông nội khó hiểu nhìn cậu, đang định mở miệng nói gì đó lại bị Hyuk ngăn lại, chuyện bây giờ phải đưa ông nội ra khỏi đây ngay nếu không khách hàng đã mua mấy sản phẩm chất lượng kém kia mà nhìn thấy sẽ xảy ra hai trường hợp.

Một là sẽ bị doạ cho mất vía vì đang yên đang lành lại gặp hồn ma của ông nội thằng bán hàng. Hai là sẽ tìm cậu đánh cho một trận nhừ tử vì dám lừa bọn họ, cùng với đó là nước bọt của cậu từ sáng đến giờ đều lãng phí hết.

"Ông đi xe buýt lên đây hả? Giờ cháu đưa ông về."

Ông nội không nói gì quay đầu nhìn ra ngoài bụi cây bên kia đường, bên đó đang dựng một cái xe đạp cũ kỹ, Hyuk đỡ trán bất lực, từ nhà cậu đến trung tâm thương mại là hai mươi cây số chẵn.

Hyuk dặn ông nội đợi mình rồi chạy về quán giao ca, dù sao thì cậu vẫn chưa đủ tuổi để có thể đi làm chính thức nên chỉ là một nhân viên part-time xong ca thì về, nên rất nhanh đã chạy ra được chỗ ông nội đang chờ, hai ông cháu chở nhau trên chiếc xe đạp kêu cót két.

Chiếc xe đạp này không biết có từ bao giờ, những vết bong tróc gỉ sét trên thân như những tấm huy chương đánh dấu một quá khứ đầy huy hoàng của nó.

Bánh xe quay đều trên đoạn đường gập ghềnh, làn gió khẽ lướt qua mái tóc cậu bay bay, Hyuk híp mắt cảm nhận làn gió mát, cậu nhớ về lúc mình còn nhỏ, cũng không rõ ông nội đã đèo cậu trên chiếc xe này bao nhiêu lần, chỉ nhớ là hằng ngày ông đều chở cậu đi, rồi lại chở cậu về nhà. Bây giờ đổi ngược lại, cậu chở ông về. Đứa trẻ nhỏ xíu ngày nào bây giờ tấm lưng đã có thể gánh được cả giang sơn rồi.

Hai ông cháu đèo nhau hai mươi cây số, lúc về đến nhà Hyuk đã mệt thở không nổi, cậu nằm vật ra bờ hiên thở nặng nề: "Lần sau đi xa như vậy ông ngồi xe buýt đi nhé..."

Ông nội không để ý lấy từ trong người ra một bọc nhỏ được quấn kỹ càng, đây là tiền hôm nay ông chở rau đi bán, đáng lẽ sẽ dùng để mua áo cho thằng cháu nhưng cuối cùng lại chẳng mua được gì.

"Lần đầu tiên trong đời cháu đạp xe hai mươi cây số, sao mà ông...lên được...tận..."

Hai mắt Hyuk nhắm nghiền, vừa thở vừa lãm nhãm đủ thứ, ông nội lúc này mới nhìn đến thằng cháu, khuôn mặt già nua nheo lại ngẫm nghĩ gì đó, nghe cậu cằn nhằn cũng chỉ trả lời qua loa rồi đi vào trong bếp, mặt trời đã sắp chui xuống núi, cũng nên đi nấu cơm rồi.

Tối hôm đó, ông nội nhìn cậu ngon lành vét sạch mân cơm mới từ tốn nói: "Cháu vẫn định lên thành phố học đại học à?"

Hyuk đặt bát cơm xuống, cậu biết ông đang định nói gì: "Ông à, ông đừng lo cháu đã tính hết rồi, ông sẽ cùng cháu lên thành phố, cháu có thể vừa học vừa làm..."

Ông nội ngắt lời Hyuk: "Không phải chuyện đó, hay cháu học ở trường trên huyện thôi, ông thấy..."

"Ông!"

Hyuk đập tay xuống bàn, ông nội khựng lại, Hyuk cũng chẳng còn tâm trạng ăn cơm, cậu rất giận, chẳng biết tại sao ông nội luôn bài xích thành phố hơn nữa cũng không muốn cậu đến thành phố.

Câu hỏi đặt ra, tại sao ông nội lại không muốn Hyuk lên thành phố?

Không gian tối đen quen thuộc lại xuất hiện, màn hình lớn chiếu lên một đoạn phim mà nhân vật chính trong đó là Hyuk. Nhưng đoạn phim đang chiếu lại đột nhiên dừng lại trên đó xuất hiện một câu hỏi như phía trên.

Eunchan thở hồng hộc, vươn tay lên lau đi tầng hơi nước trên trán, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng vì mất sức.

Bóng đèn trên đầu Eunchan vẫn chăm chỉ chiếu sáng cho chủ nhân của nó, còn cậu thì dường như đang dùng cả sinh mệnh này để đạp xe đạp vậy, nhưng chiếc xe đạp này không di chuyển nó được kê lên bởi hai khung sắt, xếp thẳng hàng với nó là một cái màn hình lớn.

"Được rồi Eunchan, cậu nghỉ chút đi, màn hình dừng lại rồi."

Vừa thấy câu hỏi xuất hiện, Lew lập tức ra hiệu cho Eunchan, lúc này người trên xe đạp mới ngừng lại rồi ngã phịch xuống đất.

"Chúng ta có năm phút thôi, mau lên, trả lời câu hỏi, Hwarang bên cậu bao nhiêu độ rồi."

"B-Ba mươi độ rồi..."

Hwarang đang ở trong một cái lồng kính hình trụ, rộng đúng bằng diện tích của ánh sáng bóng đèn trên đầu, bên trong lồng kính nhiệt độ đã tăng lên đến ba mươi độ, Hwarang đã nóng đến mức mồ hôi ướt đẫm người.

Hanbin lấy ra một chai nước trong chiếc balo của mình, mở sẵn nắp đưa đến cho Eunchan: "Uống đi rồi nghỉ một chút."

Eunchan nhìn bàn tay băng bó của Hanbin đang đưa nước cho mình, máu dường như vẫn chưa ngừng chảy, đã thấm ra đến lớp ngoài cùng của băng gạc, cậu nhận lấy rồi uống liền mấy ngụm: "Em cảm ơn."

Hanbin đứng lên đi đến chỗ Lew và Taerae, cả ba ngồi trước màn hình lớn, nhìn vào câu hỏi trên màn hình lớn.

"Sao câu hỏi lần này dễ quá vậy? Có khi nào nó đang đánh lừa chúng ta không?"

Lew lắc đầu với câu hỏi của Taerae, cậu quay sang phía Hanbin vừa mới ngồi xuống: "Anh nghĩ sao?"

"Anh không chắc, nhưng nếu lần này trả lời sai..."

Cả ba đồng loạt nhìn về phía Hwarang đang uể oải ngồi tựa lưng vào lồng kính.

Đây là câu hỏi thứ bảy, nếu lần này trả lời sai thì nhiệt độ trong lồng kính sẽ tăng lên bảy độ, sợ rằng Hwarang sẽ chịu không nổi.

Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro