Hồi 2: Here comes Tempest
Chương 1: Bad at love
"Chào mừng mọi người đến với nhiệm vụ đầu tiên Bad at love!"
Nhoáng một cái Tempest bị đưa đến một không gian khác, iE thì đang cong mắt giới thiệu, trước mặt bảy người là một con phố cổ, mới nhìn sẽ liên tưởng đến con phố trong truyện tranh Doraemon.
Taerae chống nạnh bước lên phía trước nhìn ngó xung quanh, vắng tanh không một bóng người nhưng chuyện kỳ lạ hơn là trên trời tối đen như mực nhưng ở dưới mặt đất lại sáng rõ như ban ngày, cứ giống như lúc tạo ra không gian này thay vì tô trời màu xanh thì lại lấy nhầm màu đen tô vào vậy.
"Sao trời tối đen vậy?"
"Mình không biết, chắc bị lỗi hệ thống."
Cả nhóm không ai bảo ai cũng thở dài, từ đầu bước vào đây đã luôn cảm thấy cái hệ thống này rẻ tiền rồi.
"Nhưng mà bad at love là sao? Đừng nói là bọn mình phải đi ghép đôi gì đó nha."
Taerae quay lại nhìn sáu người Tempest, chỉ thấy Lew lắc đầu không biết, đằng sau là Huyngseop cứ áp sát vào Hyuk nhìn trên nhìn dưới. Hyuk thì khó chịu ra mặt đẩy cục nam châm dính người kia ra rồi chạy đến chỗ Lew. Taerae nghiêng đầu, đột nhiên bóng đèn ý tưởng lóe lên, đang định lên tiếng thì bầu trời đang tối đen bổng nháy lên như bóng đèn chập điện rồi bừng sáng.
Taerae giật mình a lên một tiếng, lúc lùi ra sau lưng bổng chạm vào thứ gì đó vô hình cứng như đá, sau đó dẫn đến một loạt tình huống xảy ra. Thứ sau lưng Taerae là một bức tường, nhưng điểm kỳ lạ là nó trong suốt, nhưng cũng không rõ là nó có trong suốt hay là một màn hình đang chiếu lên khung cảnh con phố cổ với độ phân giải bằng với mắt người.
Nhưng có lẽ chất lượng thi công hơi tệ nên Taerae vừa va vào bức tường đã đổ ngược ra sau, Taerae cũng mất đà ngã xuống. Như một phản ứng giây truyền, ba bức tường còn lại cũng đồng loạt ngã xuống.
Taerae há hốc nhìn khung cảnh đảo lộn trước mặt, hiện tại cậu đang đè lên bức tường kia, phía dưới vẫn là hình ảnh của con phố cổ, ánh sáng phía dưới chiếu lên khuôn mặt hoảng hốt của cậu, bóng đèn trên đầu Taerae không biết đã xuất hiện từ bao giờ, hai luồng ánh sáng giao thoa với nhau lấp lánh một cách lạ thường, nhưng chỉ trong tíc tắc ánh sáng bên dưới nháy lên rồi vụt tắt.
Sáu người còn lại cũng bất động trước loạt tình huống không ai ngờ tới.
Sau khi bốn bức tường đã đổ xuống, ngoài khu vực cả nhóm đang đứng và bóng đèn trên đầu Taerae thì khung cảnh xung quanh tối đen như mực, tối như khung cảnh hư vô lúc đầu Lew đến đây. Hyuk vội nấp ra sau lưng Lew giọng run run nói:
"Chuyện này là sao vậy mọi người?"
"Không biết nữa?"
Lew cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cậu thử bước chân ra khỏi khu vực này, vừa bước chân ra thì cái bóng đèn quen thuộc lập tức chiếu ánh sáng xuống người cậu, cứ như thể nó dã đợi sẵn ở đây chỉ để chờ cậu bước ra.
Hyuk thấy Lew bước ra ngoài cũng vội vàng bước ra theo, tự nhiên bỏ người ta ở lại mà không nói một lời, anh đang sợ muốn chết được đây.
"Đợi anh với."
Hyuk vội túm lấy tay Lew, bóng đèn của Hyuk cũng xuất hiện, chiếu thêm một tầng ánh sáng xuống hai người, Hyeongseop cũng để ý đến điểm này, lập tức bước ra ngoài đứng cạnh Lew, lúc cúi xuống thì bắt gặp ánh mắt của Lew cũng vừa ngước lên phía trên quan sát, ba bóng đèn xếp thẳng hàng chiếu xuống chủ nhân của nó. Cả hai nhìn nhau thêm vài giây, không ai nói gì chỉ ngầm ghi nhớ lấy những manh mối vừa thu thập được.
Lew sau khi định thần lại, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm iE để hỏi chuyện thì đập vào mắt hình ảnh bộ ba thân thiết đang ngữa cổ nhìn lên trên. Lew cũng vô thức nhìn lên kéo theo là từng người trong nhóm cũng hiếu kỳ nhìn lên, lúc này Hanbin mới lên tiếng:
"Bốn bức tường cũng sập rồi có khi nào cái trần cũng sập xuống luôn không mấy đứa."
Hai đứa em đứng cạnh chưa kịp gật đầu hưởng ứng ông anh ruột thừa thì đã nghe thấy tiếng răng rắc khả nghi. Lew nuốt nước miếng, cái miệng của ông anh cả này linh lắm, nói cái gì là trúng cái đó. Quả nhiên, trần nhà bên trên bắt đầu rung lắc dữ dội, ba bức tường còn lại vốn dĩ đang phát sáng cũng chập chờn rồi tắt ngúm, một tiếng ken két chói tai phát ra rồi trần nhà sụp xuống, Lew chỉ kịp lao đến kéo Hanbin và Hwarang nhảy ra ngoài trước khi trần nhà hoàn toàn đổ xuống.
Khi trần nhà đổ xuống mọi thứ cũng như tan vào hư không, như chẳng có bất cứ thứ gì từng tồn tại.
-----------
"Không, đừng mẹ ơi, đừng bỏ con, con hứa sẽ ngoan..."
"Mẹ xin lỗi, nhưng sau này con nhất định phải thật mạnh mẽ, sau này không có mẹ ở cạnh phải sống cho tốt biết chưa?"
Người phụ nữ khuôn mặt hớt hải đầy nước mắt, đầu tóc rối bù xù vội vã hôn lên trán đứa trẻ, bàn tay run run lau đi giọt nước mắt trên mặt đứa trẻ dù không nỡ nhưng vẫn dứt khoát đẩy nó ra, sau đó nhìn người đàn ông lớn tuổi đằng sau, hai mắt như cầu xin nhìn ông ta:
"Hãy đưa nó đi, mãi mãi cũng đừng quay trở về đây nữa, chú hãy giúp tôi."
"Bà chủ đừng nói vậy, tôi sẽ chăm sóc cậu chủ thật tốt."
Người phụ nữ gật đầu, đôi mắt gắt gao nhìn đứa con bảo bối đang khóc đến bi thương, khẽ xoa đầu đứa trẻ thêm lần nữa rồi dứt khoát quay lưng chạy đi một hướng khác. Đứa trẻ thấy mẹ nó bỏ đi càng khóc lóc giãy dụa mãnh liệt hơn, người đàn ông nọ ôm chặt lấy đứa trẻ, khẽ đưa tay đánh lên gáy đứa trẻ, chỉ thấy nó xụi lơ rồi từ từ nhắm mắt, hình ảnh mẹ nó chạy đi dần dần mờ lại cũng là lúc tia tỉnh táo cuối cùng vụt tắt.
Cả nhà nó đang bị truy sát!
...
Một căn hộ hạng sang, ngự tại trung tâm thành phố xa hoa, từng đường nét chạm khắc tinh xảo được mạ vàng cùng với ánh sáng đèn càng làm căn hộ trở nên lung linh huyền ảo.
Phòng khách, một người đàn bà tuổi ngoài ba mươi, khuôn mặt nhẵn mịn được chăm sóc tỉ mẫn, trên người vận một chiếc váy suông sát nách tuy giản đơn nhưng vẫn toát ra vẻ quyền quý vốn có, chỉ là bà ta hiện tại như đang ngồi trên đống lửa, hết ngồi xuống đứng lên rồi lại đi qua đi lại, đôi mắt hướng ra ngoài cửa lớn như đang trông ngóng điều gì.
Mãi đến lúc bên ngoài cổng lớn xuất hiện bóng dáng chiếc xe cao cấp đổ trong sân, người đàn bà nọ mới như trút bỏ được phiền muộn trong lòng, bà ta vội vàng chạy ra, chẳng đợi tài xế mở cửa bà ta đã tự làm việc đó, một người đàn ông trung niên với gương mặt phức tạp bước xuống xe, đôi mày nhíu chặt khẽ nhìn người đàn bà rồi bước vào nhà.
"Mình ơi, chúng ta...bên đó đã chạy mất..."
"..."
"Làm thế có ổn không mình, em lo quá..."
Người đàn bà lo lắng chạy đến bám vào cánh tay người đàn ông, hắn đã phiền nay càng thêm phiền, đương nhiên là việc này chẳng ổn chút nào, nhưng đã lỡ phóng lao phải theo lao. Hắn gạt tay người phụ nữ ra, cau mày nói: "Không ổn cũng phải ổn, đã cho người đi truy tìm đứa trẻ và lão già đó chưa?"
"Đã tìm rồi, nhưng không tìm ra, giờ chúng ta phải làm sao, cái này là giết..."
"Im miệng!"
Người đàn ông vội bịt miệng người đàn bà lại, chuyện này sao có thể nói lung tung được, bà ta cũng hiểu ra vội tự bịt miệng mình lại, rồi ngó nghiêng xung quanh.
"Nhưng đứa trẻ đó cũng rất tội nghiệp, Hyeongseop nhà chúng ta cũng có vẻ rất thích nó, hay là..."
"Vớ vẩn, diệt cỏ phải diệt tận gốc, không ai trong cái nhà đó được phép sống."
Trong góc căn phòng, một đứa trẻ ôm trên tay một con gấu bông, đôi mắt khẽ chớp nhìn ra bên ngoài nơi hai người lớn đang nói chuyện. Nó nhớ đến một đứa trẻ mà nó biết, đứa trẻ duy nhất nó quen.
...
Hyeongseop đang ngồi ở một chỗ quen thuộc mà nó vẫn thường ngồi, khi thì ngồi trong góc khuất của hoa viên, lúc thì là góc tường ít người qua lại, còn hôm nay là ban công tầng thượng, nơi mà trong đêm nay sẽ chẳng có ai đến cả, còn dưới đại sảnh kia là bữa tiệc náo nhiệt đang được tổ chức linh đình.
"Này, chào, sao cậu lại ngồi đây?"
Nhưng nó nhầm rồi, một giọng nói xa lạ kéo nó ra khỏi thế giới của nó, Hyeongseop ngẩng đầu, phía trước mặt nó là một đứa trẻ lạ lẫm, mặc một bộ áo vét kết hợp cùng với chiếc quần đùi và một chiếc nơ đỏ trên cổ, rất ra dáng một cậu ấm nào đó mà nó cũng chẳng quan tâm lắm.
Đứa trẻ không biết từ đâu đến, không những xâm phạm lãnh thổ của nó, đã thế mà còn dám nói chuyện với nó, Hyeongseop ghét nhất là bị người khác làm phiền, nó ghét người khác đến gần nó. Vậy mà thằng nhóc xa lạ đó thì đang vi phạm cả hai điều.
"Này, cậu sao vậy? Cậu bị ốm à?"
Hyeongseop ngồi im trong góc ban công, đưa ánh mắt đề phòng về phía kẻ xâm phạm, nhưng người kia dường như không nhận ra đôi mắt đó có bao nhiêu nguy hiểm.
"Tớ là Koo Bonhyuk, tớ đã 8 tuổi rồi, cậu có muốn kết bạn...a hự...."
Hyuk vừa mới mới đưa bàn tay lên trước mặt Hyeongseop đã bị nó đẩy ngã rồi đè lên bóp chặt lấy cổ, Hyuk nhất thời chưa phản ứng kịp chỉ thấy cổ họng nghẹn cứng, không thể thở được.
"... không thở được..."
Hyuk nghẹn ngào phát ra âm thanh đứt quãng, nó sắp không chịu nổi nữa rồi, và chỉ khi bị đẩy vào đường cùng thì khát vọng được sống mới bùng lên dữ dội nhất, chẳng biết nó lấy sức lực ở đâu mà có thể hất được Hyeongseop văng ra một bên.
Hyuk bò dậy vừa ôm lấy cổ vừa hít lấy hít để, còn không nhịn được mà sặc mấy cái, mãi đến khi bình tĩnh trở lại nó mới nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Hyeongseop đang ôm cánh tay nằm một chỗ không nhúc nhích.
Hyuk giật thót: "Không phải chứ, đừng có nói là... nhưng mình vừa mới đẩy một cái thôi mà."
Trên cổ Hyuk đã hằn một dấu tay, cho thấy khi nãy Hyeongseopđã bị siết chặt cỡ nào, nó khẽ nhíu mày, đáng lẽ người nên nằm ra đây là nó chứ không phải tên nhóc này.
Hyuk khẽ gọi: "Này, cậu kia?"
Im lặng...
"Này..."
Im lặng.
Cứ như vậy một lần, hai lần, ba lần, tất cả đều không có lời đáp lại.
Hyuk bắt đầu hoảng, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cảm xúc đương nhiên kiểm soát không tốt, nó nuốt ực một cái cảm thấy chỉ gọi thôi thì không có tác dụng, nó định tiến lại gần lay một cái nhưng nhìn đến bài học là cái cổ mình, Hyuk quyết định lay bằng chân.
"Này, cậu chết chưa?"
"..."
"À không phải, ý tôi là cậu còn sống không?"
Hyuk đạp mấy cái nhưng Hyeongseop vẫn không cử động, khuôn mặt trẻ con đã hoảng lại càng trắng bệch, có lẽ nó nên đi báo cho người lớn, nhưng trước hết phải chạy trước đã.
"Này cậu còn sống mà đúng không? Nếu vậy thì tôi đi trước nha, không trả lời thì là đồng ý, vậy..."
Hyuk vừa nói vừa thu chân của mình lùi lại, nhưng nó vừa định thực hiện ý đồ thì một bàn tay túm lấy cổ chân nó, tiếp đó là ánh mắt thâm trầm của Hyeongseop. Hyuk khựng lại, mặt nó bây giờ đã cắt không còn giọt máu, nhịp tim cũng như đình trệ, đây là khuôn mặt mà một đứa trẻ con nên có sao?
Hyeongseop: "Làm bạn."
"..."
Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro