Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2.9 - Chân Tướng Ở Đâu?

Chương 9

.

"Lũ ăn hại, mau đi tìm cậu chủ về đây cho ta, sai bọn mi bắt một thằng ranh tay không tấc sắt cũng không nên hồn."

Ahn phu nhân tức giận ném ly trà trong tay vào đám thuộc hạ, hai chân không thể đứng yên cứ đi qua đi lại, bà biết dạo gần đây Hyeongseop cũng đang tìm thằng nhóc nhà họ Koo, cũng chẳng biết con trai đã điều tra đến đâu rồi. Ai ngờ đứa trẻ bà dành cả cuộc đời tìm kiếm lại bị Hyeongseop tìm thấy trước, dù sao đứa trẻ cũng không có tội, bà định sẽ đuổi nó đi thật xa, để nó không bao giờ gặp lại gia đình bà nữa, phải giải quyết thật nhanh nếu để chồng bà biết được thì đứa trẻ sẽ toi mạng.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, Hyeongseop và thằng nhóc đó lại cùng bị rơi xuống vực, hiện tại bà ta không quan tâm Hyuk sống chết thế nào, chuyện quan trọng hơn là đem Hyeongseop còn lành lặn về cho bà.

"Còn không mau lên, đợi ta đưa bọn mi đi hả?"

Đám thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh, kéo nhau lũ lượt đi ra ngoài.

Chuyện năm đó giết cả nhà họ Koo cũng là do xung đột trong tranh chấp tài sản của nhà ngoại. Bà là chị gái của mẹ Hyuk, nên thành ra cậu là cháu trai bà, cũng là em họ của Hyeongseop. Năm đó ông ngoại mất, tài sản chia cho hai đứa con gái bằng nhau, nhưng chồng bà không cho là vậy, ông ta cống hiến cả đời cho cty của cha vợ còn những kẽ không làm gì như nhà em gái vợ lại được hưởng như nhau, ông ta không phục, thế là lên kế hoạch lôi kéo vợ gây ra chuyện động trời này. Nhưng chuyện này đã sớm được dùng tiền bịt kín, gia đình em vợ chết chỉ đơn thuần là do tai nạn giao thông.

Ahn phu nhân càng nghĩ càng hối hận, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, hơn nữa kẻ gây ra chuyện này còn là chồng của bà, làm sao mà bà có thể để ông ta xảy ra chuyện.

Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, quả nhiên chưa hết đêm nay sẽ chưa ngừng lại, căn miếu hoang ẩm thấp trong khu rừng nọ có hai con người, một người sốt mê man, một người không biết đã đi đâu mất.

Cổ chân Hyuk bị trật khớp, bây giờ cả người nóng bừng, Hyeongseop hết cách đành phải xé thêm một mảnh áo sơ mi nhúng nước rồi đắp lên trán cho Hyuk.

Hyuk mơ màng mở mắt, trước mắt tối đen, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua cánh cửa miếu có đóng như không, Hyuk khẽ run không biết vì lạnh hay vì sợ: "Này anh đi đâu đó, đừng có bỏ tôi một mình ở đây..."

"Anh không bỏ em, anh chỉ xem thử trong miếu có gì thôi."

Hyeongseop từ phía sau đi lên, trong miếu cũng không rộng lắm, có một pho tượng không biết là thần hay Phật được đặt ở giữa miếu, lư hương có lẽ đã bị động vật ủi đổ nằm lăn lóc ở tận ngoài cửa, phía sau có một gian phòng nhỏ mục nát đã bị trận mưa đêm qua làm sụp xuống, cũng may không ảnh hưởng gian chính. Anh phủi tay ngồi xuống cạnh Hyuk, lúc này cậu mới yên tâm hít thở: "Thế anh có tìm thấy gì không?"

"Cũng không chắc, mà cũng có thể là có."

Hyuk đảo mắt: "Xin anh hãy trở về như lúc xưa đi, ra vẻ thần bí cái gì, rốt cuộc là thấy cái gì?"

"Em tự ra xem đi."

Hyuk bực mình: "Chân tôi thế này làm sao mà đi?"

Vừa dứt lời Hyeongseop đã xốc người Hyuk lên, nhiệt độ trên người cậu cũng đã hạ xuống, anh cõng cậu ra đằng sau pho tượng, Hyuk biểu tượng cảm xúc không nói nên lời, nhưng đến lúc tia chớp bên ngoài lóe lên soi sáng sau lưng bức tượng, một hình tam giác có con mắt ở trung tâm được khắc chìm hiện lên trước mắt bọn họ. Trên mái nhà mưa dột từng giọt, trùng hợp thay lại rơi đúng vào con mắt trên lưng bức tượng, trông không khác gì đang khóc, giông lốc bên ngoài cũng lùa vào mái nhà, tạo nên từng tiếng rít rợn người.

Hyuk hóa đá, nếu đầu cậu là cái nồi cơm điện thì có lẽ đã sôi lên sùng sục xì khói rồi.

Hyeongseop trả Hyuk về chỗ cũ, cậu sợ đến ngu người, lúc cổ chân nhói lên mới lần nữa dành được quyền kiểm soát lý trí, cậu nhăn mày vì đau, cái chân này của cậu có phế luôn không, lại nhớ đến đám người bắt cóc cậu, không cần đoán cũng biết bọn người đó do ai sai đến: "Hình như nhà anh vẫn không buông tha cho tôi."

Hyeongseop trả lời lại: "Với tính cách của nam chính chắc chắn sẽ có cách bảo vệ được người hắn muốn bảo vệ."

Hyuk nghiêng đầu qua, sấm chớp bên ngoài cứ theo quy luật lóe lên rồi vụt tắt: "Lỡ nam chính không muốn bảo vệ tôi là tôi chết chắc rồi."

"Nếu lỡ không thoát ra được thì phải làm sao, chẳng lẽ sống trong thế giới này cả đời, không biết bọn Lew đang làm gì rồi."

"Bên Lew thì em không phải lo."

"Tại sao?"

"...bọn họ đông như vậy em lo làm gì, với lại còn có người..."

Hyeongseop đang nói thì khựng lại làm Hyuk cũng sốt ruột theo: "Người nào, làm sao?"

Hyeongseop vẫn im lặng, không biết lại đang suy nghĩ gì nữa rồi, Hyuk bĩu môi: "Không nói thì thôi."

"Không phải vì anh không muốn nói, là anh chưa chắc chắn."

Hyuk nghe vậy chỉ ngáp dài một cái, thì là không muốn nói còn gì, bây giờ ngoài trời mưa gió sấm chớp ầm ầm, Hyuk thò một tay ra nắm lấy góc áo Hyeongseop rồi mới yên tâm tựa đầu vào chân pho tượng trong miếu, nhưng vừa nhắm mắt não cậu lại tự động tua lại một đoạn hình ảnh, tóc gáy Hyuk lại dựng cả lên, mắt khẽ liếc ra phía sau, cậu bật người dậy: "Cái cái cái..."

Hyeongseop cũng giật mình nhìn cậu: "..."

"Anh anh...cái ký hiệu sau lưng bức tượng...?"

"Illuminati."

"..."

Hyeongseop ngừng một lúc, đợi mãi không thấy Hyuk lên tiếng mới vội nói tiếp: "Biểu tượng của hội kín."

Hyuk: "Không biết."

Hyeongseop: "Bỏ qua đi, nói một cách đơn giản thì em thấy ký hiệu đó có quen không?"

Hyuk nghiêm túc suy nghĩ, nếu bỏ qua cái hình tam giác, bỏ qua giọt mưa chảy xuống như nước mắt, bỏ qua tiếng gió rít, bỏ qua tiếng sấm chớp đùng đùng, bỏ qua... Hyuk lại bắt đầu tự suy diễn ra đủ thể loại yêu ma quỷ quái trên đời rồi tự hù mình run cầm cập, mãi đến khi bị Hyeongseop vỗ vai mấy cái mới quay lại phía anh, nói như hét lên: "iEEEEE!"

Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, có thứ gì đó lại mới bị một thế lực huyền bí đánh bay vào bụi cây kêu lên "ui da" một tiếng.

"Nó giống iE, đúng không?"

"Cũng có thể là liên quan đến iE."

Hyuk nghiến răng: "Ngoài con mắt chết tiệt đó ra thì còn có thể là gì chứ."

"Nhưng bây giờ nó không thể đến gần chúng ta được."

Hyeongseop nhìn xa xăm, vậy thì chỉ còn cách đợi thoát ra được rồi tìm cách cho Hyuk gặp iE. Không biết có thể sử dụng chức năng hỏi đáp trong này không, nếu luật chơi tồn tại thì cũng có khả năng sẽ hỏi được.

Hyuk ngáp dài một cái: "Đi ngủ đi, ngày mai còn phải tìm cách ra ngoài."

Có lẽ cơn buồn ngủ của Hyuk còn lớn hơn nổi sợ, vừa ngã lưng xuống đã ngủ mất tiêu, Hyeongseop cũng tựa vào bức tượng nghiên đầu qua, sườn mặt của Hyuk thỉnh thoảng lóe lên theo từng tia chớp nhoáng ngoài kia.

Vào lúc Hyeongseop đang thiu ngủ thì điện thoại để dưới nệm rơm của hai người rung lên, là ông nội của Hyuk, thông qua ánh sáng từ điện thoại có thể thấy đôi mắt nhắm nghiền của Hyuk khẽ nhíu lại, anh không suy nghĩ nhiều quyết định bắt máy, đưa điện thoại lên nghe, không nói gì cả chỉ có khuôn mặt là càng lúc càng khó coi, không biết đã nghe được gì từ điện thoại.

Gần về sáng, mưa cũng tạnh dần, lúc Hyuk giật mình tỉnh dậy đã là tờ mờ sáng, cổ chân nhói lên như muốn bảo cậu chú ý đến nó, Hyuk nhăn mặt nhìn qua bên cạnh, Hyeongseop vẫn ngồi đó, hai tay bó gối nhìn về phía trước, không biết có phải đã ngồi nhìn như vậy cả đêm không.

Hyuk hỏi bằng chất giọng ngái ngủ: "Anh không ngủ à?"

Hyeongseop bị giọng nói của Hyuk kéo về thực tại, nhìn thấy cậu chật vật dụi mắt như thể chỉ cần trở mình một cái có thể ngủ thêm một giấc đến tối. Nhưng cổ chân Hyuk thì không cho là vậy, khu vực mắt cá chân sưng to, từng vằn đen tím xuất hiện nổi bật trên làn da trắng bẩm sinh, khiến cho người ta nhìn thấy đã sợ đến không muốn nhìn thêm lần nữa. Không thể để mãi thế này được, phải đưa Hyuk đến bệnh viện sớm nhất có thể.

"Chúng ta đi tiếp thôi, hôm qua lúc em đang ngủ, đội cứu hộ có gọi lại, họ nói theo như mô tả của chúng ta thì chỉ cần đi về hướng nam sẽ thoát ra được, đội cứu hộ cũng đã lên đường đi tìm rồi."

Hyeongseop quay lưng lại, Hyuk cũng ngoan ngoãn trèo lên lưng anh: "Vậy từ hôm qua đến giờ chúng ta đang đi về hướng nào?"

"Hướng nam."

Hyuk: "..."

.

"Màn hình tắt luôn rồi."

Taerae chỉ về phía màn hình, từ đầu đến giờ màn hình chưa bao giờ tắt, vậy mà bây giờ chỉ còn lại một màu đen hun hút. Eunchan nhanh chóng đứng lên nhìn vào ghi-đông xe đạp, không còn hiện thời gian tích điện nữa, cậu trèo lên đạp cũng không thể khởi động lại màn hình.

Eunchan nhìn lên các bảng tên, không còn các biểu tượng, chỉ là khi nhìn thấy bảng tên của Hanbin chưa kịp nói gì thì Taerae đã gào lên trước: "Anh Hanbin vẫn còn biểu tượng."

Hanbin vẫn chật vật với sự trừng phạt của luật chơi, anh ngẩng đầu lên, đôi môi đã nhợt nhạt như sắp bị rút cạn máu đến nơi, Lew và Taerae cũng đi về phía Hanbin và Eunchan: "Cái này là chỉ dẫn mới?"

Hanbin cũng có thể cảm nhận được máu đã ngừng chảy, phía trên đầu anh, đúng là có biểu tượng cái kéo: "Có lẽ là vậy."

Nếu như tay anh đã không chảy máu nữa, thì lồng của Hwarang cũng sẽ không tăng nhiệt độ nữa, ít nhất bây giờ cũng không phải lo sẽ có hai cái xác ở đây rồi.

"Có lẽ chúng ta đã qua được ải đầu tiên rồi."

Taerae thốt lên: "Mới ải đầu tiên á? Trời ơi, mới qua một ải mà đã có một thương binh với một tù binh rồi."

Tù binh?

Hwarang không còn sức mà cải nhau với Taerae nữa, chỉ biết ai oán nhìn ra bên ngoài tìm sự cảm thông. Nhưng Eunchan không để ý cậu, Hanbin với Lew thì bận suy luận, còn thằng nhóc Taerae vô số tội kia lại càng không để ý đến cậu, Hwarang tủi thân mà không ai biết.

Trong khi đó Lew lại đăm chiêu, đôi môi mím lại bắt đầu sâu chuỗi các dữ kiện, tuy luật chơi bọn họ phải tự thân vận động để tìm ra nhưng đều có các manh mối chỉ đường, vì vậy lần này nhất định phải nắm bắt lấy, các chỉ dẫn chắc chắn có liên quan đến nhau, các câu hỏi, biểu tượng, ba vật cố định, các thông tin được đưa ra, vậy rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu? Nếu ải đầu tiên đã qua thì ải thứ hai là gì?

"Cái kéo, tại sao lại là cái kéo, dùng để làm gì?"

Taerae: "Còn làm gì nữa, kéo thì dùng để cắt chứ làm gì."

Lew với Hanbin như thế được khai sáng, Eunchan có lẽ cũng bắt được điểm mấu chốt.

Lew nhìn Taerae, cái thằng nhóc này tuy luôn tỏ ra bản thân vô dũng vô mưu nhưng mỗi khi mở miệng nói lại luôn là trọng điểm để tháo gỡ mấu chốt: "Đúng vậy, để cắt, vậy cắt cái gì?"

Chân tướng đã ở rất gần, suy nghĩ đi, cắt cái gì, vật nào ở đây có thể cắt được? Xe đạp, lồng kính hay màn hình lớn...

Eunchan dường như đã có đáp án: "Tiêu đề!"

"Ý em là tiêu đề bộ phim?"

"Một cái bắt tay, nở một nụ cười, chân tướng ở trước mặt ta."

Chân tướng ở trước mặt ta?

Ở trước mặt...

####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro