Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2.8 - Đi Tìm Manh Mối 3

Chương 8

.

Hyuk lạc vào một không gian tối đen, bóng đèn trên đầu bật lên, không có nhóm người Tempest, không có các cánh cửa, cũng không có iE, chỉ đơn độc một mình cậu, bóng tối bao trùm lấy như muốn nuốt trọn lấy cậu, ngay lúc này một giọng nói từ trong đầu cậu truyền ra, lúc to lúc nhỏ lúc nhanh lúc chậm: "Nhớ lấy tiêu đề, nhớ thật kỹ tiêu đề, phía trước là chân tướng..."

Cậu quay trước quay sau, nhưng không có gì cả, giây thần kinh lại căng cứng như muốn đứt đến nơi, cậu ngồi sụp xuống, hai tay bịt chặt lấy tai: "Im đi, đừng nói nữa..."

"Đừng nói nữa...aaa"

Hyuk tỉnh dậy trong cơn mê, tầng mồ hôi lấm tấm trên trán chảy xuống, lăn qua vết thương trên mặt bỏng rát, cậu nhăn mặt vì đau, Hyeongseop đang ngồi ở bên cạnh, bắp tay anh được băng bó qua loa từ mảnh vải xé trên áo sơ mi, nhìn có vẻ cũng không bị thương nặng lắm, nhưng sao cả người cậu lại đau thế này.

Hyuk nhăn mày, định hỏi một câu mà ai trong hoàn cảnh này cũng đều sẽ hỏi, chỉ là chưa kịp hỏi thì Hyeongseop đã trả lời: "Chúng ta bị rơi xuống vực, giờ đang ở trong rừng, em bất tỉnh được mấy tiếng rồi."

Hyuk khựng lại một lúc, trả lời bằng chất giọng khàn khàn: "Anh đọc được suy nghĩ của tôi đấy à."

Im lặng một lúc, Hyuk lại hỏi: "Vụ va chạm là do anh?"

Hyeongseop gật đầu: "Lúc đó anh không suy nghĩ được nhiều, chỉ muốn dừng chiếc xe đó lại."

Hyuk không bình luận thêm, trong lòng thầm hỏi thăm một lượt cả nhà Hyeongseop, muốn chết cũng không cần phải kéo theo cậu được chưa, Hyuk thở ra một hơi, đổi sang một chủ đề khác: "Bọn chúng gọi anh là cậu chủ."

Hyeongseop như thể biết trước, anh nhìn lên trời rồi nhìn xuống đồng hồ trên tay: "Trong rừng trời tối rất nhanh, chúng ta đi tiếp thôi."

Hyeongseop nhích người qua định cõng Hyuk lên đi tiếp, nhưng Hyuk không đồng ý: "Tôi tự đi được..."

Vừa dứt câu, chỉ thấy Hyuk lại khụy xuống, cổ chân đau như bị nghiền nát, không biết là đã gãy thành mấy khúc rồi. Từ lúc tỉnh dậy thì cả người chỗ nào cũng đau, chẳng biết chỗ nào bị nặng chỗ nào bị nhẹ. Cả mặt Hyuk nhăn thành một nhúm, nước mắt cũng bắt đầu tràn khỏi khóe mắt.

"Em đừng quấy nữa, chúng ta không còn nhiều thời gian."

Hyuk không nói gì nữa ngoan ngoãn trèo lên lưng Hyeongseop, anh xốc người cậu vài cái để tìm một thế thoải mái rồi bước về một hướng mà bản thân gọi là phía trước.

"Anh cứ cõng tôi từ lúc đó đến giờ à?"

Hyeongseop gật đầu: "Ông chú chết rồi, đám người trong xe kia thì anh không biết, chỉ cứu được em ra, vực khá cao không thể trèo lên được nên phải tìm đường khác."

Đầu Hyuk trống rỗng: "Sao anh có thể bình tĩnh được vậy, nếu là tôi..."

Nếu là Hyuk chắc đã khóc một trận rồi ngất luôn vì sợ rồi, chứ nói gì đến chuyện đi cứu những người khác. Nhắc đến đây Hyuk mới nhận ra, bản thân mình đang lạc ở trong nơi âm khí hội tụ, đôi mắt phản chủ cứ liếc ngang liếc dọc, bao nhiêu hình ảnh đáng sợ trong phim kinh như một cuốn phim đang tua đi tua lại trong đầu cậu, da gà trên người Hyuk rủ nhau nổi lên một lượt, hai tay đang vòng trên cổ Hyeongseop cũng vô thức siết chặt hơn.

Hyeongseop cảm nhận được người sau lưng khẽ run, đang định lên tiếng thì ngoài trời bắt đầu có tiếng rấm rền, trong rừng vốn đã rậm rạp, mây đen che lấp mặt trời càng khiến cho cảnh vật thêm phần âm u, Hyuk vốn nhát gan lại bị hù cho giật mình mà rúc vào lưng Hyeongseop. Anh cũng giữ chặt lấy cậu hơn xem như đảm bảo nếu như cậu vẫn còn ở trên lưng anh thì sẽ an toàn.

Phía trước thấp thoáng một ngôi miếu hoang, Hyeongseop không suy nghĩ nhiều vội cõng Hyuk vào trú mưa.

Vừa vào đến nơi, hạt mưa đầu tiên cũng đúng lúc rơi xuống tán lá. Hyeongseop vừa thả Hyuk xuống đã thấy cậu quỳ lạy tứ phương, trong miệng lẩm nhẩm cái gì đó mà anh không nghe thấy. Chắc không phải là đang niệm Phật đâu nhỉ?!

"Chúng con không may bị lạc trong rừng, xin các vị cho mượn chỗ nương thân, con xin khấu đầu tạ ơn."

Hyeongseop không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài ngôi miếu, từng đợt mưa như trút đang bắt đầu xối xuống khu rừng, anh quay người đi vào trong, thu dọn một chỗ để đêm nay nghỉ lại, trận mưa này có lẽ sẽ kéo dài cả đêm.

Hyuk tựa bức tường cà nhắc đi vào, thấy Hyeongseop vừa lót xong một cái ổ rơm dưới chân một pho tượng, cậu không suy nghĩ nhiều lập tức lê cơ thể đau nhức đến ngồi phịch xuống.

"Anh có suy nghĩ ra được gì không, đầu óc tôi bây giờ trống trơn không suy nghĩ được gì."

Hyeongseop chỉnh lại mảnh vải buộc trên cẳng tay, trên người trừ một vết thương cơ hồ không có thêm vết thương nào, Hyuk ai oán nhìn xuống cổ chân tê rần mất cảm giác của mình, rồi mấy vết trầy trật rớm máu trên người mình, tại sao luôn là cậu chịu khổ.

"Anh nghĩ có lẽ nó liên quan đến hai mạnh mối thức tỉnh của chúng ta, nhớ kỹ tiêu đề và một cái bắt tay... chỉ là bây giờ anh không biết nó có liên quan đến nhau như thế nào, và cả nguyện vọng của nam chính nữa, anh không nhớ được nguyện vọng của cậu ta là gì, kể từ lúc thức tỉnh anh dần quên đi mọi thứ liên quan đến cậu ta."

Hyuk nhìn qua Hyeongseop: "Ý anh là có thế quên đi hả?"

Nhìn ánh mắt mong chờ của Hyuk, Hyeongseop gật đầu: "Có lẽ là vậy."

Hyuk thở phào, quên đi được là tốt, chứ nếu không cậu sẽ mắc phải bệnh đa nhân cách, phần đời còn lại của cậu sẽ sống trong bệnh viện tâm thần mất, qua một lúc Hyuk mới tiếp lời Hyeongseop: "Tức là bây giờ phải tìm ra nguyện vọng của nam chính hả? Nhưng sao anh biết chỉ cần tìm ra nguyện vọng thì sẽ trở về được."

"Anh đoán, vì không biết có được hay không nên mới phải thử."

Hyuk bắt đầu xoa cằm suy tư: "Nhưng nguyện vọng là gì mới được?"

Cả hai im lặng không ai nói với ai câu nào, bên ngoài trời cơn mưa không báo trước ngày càng trở nên dữ dội, từng tiếng gió rít trong tán cây, mỗi người cứ như vậy chẳng ai làm phiền ai, tự mình suy nghĩ về một nơi xa xôi.

Hyuk đột nhiên nhớ đến ông nội, hôm qua vào lúc cậu đang bị cơn đau đầu hành hạ, hình như ông nội có nói gì đó, không còn mặt mũi đi gặp ông bà chủ là sao? Hơn nữa lúc cậu đỗ đại học trên thành phố C ông nội ra sức ngăn cản, trùng hợp là trên thành phố C lại gặp được Ahn Hyeongseop.

Hyuk càng nghĩ càng đau đầu, nhưng lần này không có tiếng rè rè quen thuộc nữa, tự nhiên lại cảm thấy thiêu thiếu, Hyuk suy nghĩ liệu ông nội có phải là một mấu chốt quan trọng trong chuyện này không?

Ting!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh gãy chuỗi suy nghĩ của cả hai người, Hyuk vội lấy điện thoại từ lúc đầu đã ở trong túi quần của mình ra, trên màn hình vỡ nát chỉ có một tin nhắn của tổng đài thông báo khuyến mãi.

"Sao trong rừng lại có sóng điện thoại?"

Hyuk nhìn Hyeongseop tìm kiếm câu trả lời, anh khẽ hắng giọng nói: "Nếu anh đoán không nhầm thì cứ đi theo hướng này một đoạn nữa thì sẽ có khu dân ở."

Hyuk nghi ngờ nhìn Hyeongseop: "Sao mà anh biết?"

"Anh mà còn nói là đoán nữa là tôi giết anh đấy."

Hyeongseop giơ đồng hồ lên: "Anh xác định phương hướng bằng đồng hồ, rồi cứ đi về hướng mà chúng ta đến đây, càng đi về khu vực này cây cối càng thưa thớt dần, mặt đất cũng không còn ẩm ướt, anh còn thấy vài mẫu rác thải sinh hoạt còn khá mới bị gió thổi bay đến đây nên anh đoán...anh nghĩ chúng ta sắp ra được rồi."

Hyuk: "..."

Yêu quái, chắc chắn là yêu quái.

Hyuk nhích ra để tránh xa Hyeongseop một chút, nhưng bên ngoài rấm sét lại đùng đoàng nổi lên, cậu khẽ run rồi lại mặt dày nhích lại gần anh, nếu chưa hiện nguyên hình thì vẫn có thể tính là con người.

"Chúng ta có nên gọi cứu hộ không?"

Hyeongseop gật đầu, dù sao cũng là anh đoán thôi, nếu có thể gọi được cứu hộ thì vẫn tốt hơn, điện thoại của anh sau vụ va chạm không biết đã rớt đi đâu. Hyuk mở điện thoại, màn hình bị vỡ nên thao tác cũng trở nên khó khăn hơn, cậu bấm gọi cứu hộ.

"Họ nói sau khi mưa ngớt sẽ đến địa điểm chúng ta mô tả."

"Ừm."

Hyuk nhìn qua Hyeongseop, anh vẫn trầm ngâm, người này khác hẳn Hyeongsep đi dưới bóng đèn lúc đó: "Tôi cảm thấy anh thay đổi rồi."

"Anh không biết nữa, có lẽ do anh bị ảnh hưởng ý thức của nam chính, ý thức của cậu ta rất mạnh, anh phải đấu tranh rất nhiều mới có thể khống chế được, nếu không bây giờ anh sẽ không phải Hyeongseop mà em biết."

Không biết sao Hyuk lại đồng cảm, có lẽ cậu cũng bị ý thức của nhân vật Koo Bonhyuk này ảnh hưởng rồi chăng.

"Này, nếu như anh nói nam chính có nguyện vọng gì đó muốn thực hiện mà lại còn liên quan đến "tôi", vậy có khi nào nam chính đã làm gì có lỗi với "tôi" không?"

"Anh cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng lỗi đó là gì?"

"Ai mà biết."

"..."

Hyuk nghiến hàm răng, đôi mắt tinh nghịch đảo qua đảo lại rồi nở một nụ cười ranh mãnh: "Tôi không biết nhưng tôi nghĩ có người sẽ biết."

Hyeongseop nhìn Hyuk không nói gì, cậu mất hứng xụ mặt: "Anh không thể hưởng ứng tôi một tý à?"

Hyeongseop: "...là ai?"

Lúc này Hyuk mới đắc ý nói: "Ông nội tôi, chắc chắn ông tôi là người có thể tháo gỡ các khúc mắc của chúng ta."

Hyeongseop gật đầu, bây giờ họ cần thêm thông tin để chắc chắn các suy đoán.

Hyuk thao tác trên màn hình vỡ nát của mình, không khó để tìm được số của ông nội, Hyuk bấm nút gọi, rồi mở chế độ loa ngoài.

Đầu dây bên kia bắt máy: "Alo, sao không về ăn trưa, đang ở đâu mà ồn vậy, chiều nay cháu vẫn đi học hả?"

Hyuk nhìn Hyeongseop suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời ông: "Cháu đang đi với Ahn Hyeongseop."

Nếu suy nghĩ của cậu đúng thì...

Ông nội khựng lại, giọng nói có phần run rẩy: "Cháu nói gì? Mau đi về...tránh xa thằng nhóc đó ra, Hyuk..."

Cả hai quay lại nhìn nhau, quả nhiên ông nội biết gì đó về mối quan hệ của hai người này.

"Tại sao, cháu thấy anh ta rất tốt, còn mời cháu ăn cơm..."

"Ông nói cháu mau đi về, nó cũng sẽ giống bố mẹ nó thôi."

Ông nội nói như hét, Hyuk càng tò mò hơn về thân thế của "cậu".

"Anh ta tốt như vậy, thì chắc chắn bố mẹ anh ta cũng là người tốt, người tốt mới nuôi dạy được một người tốt..."

"Koo Bonhyuk!!!"

Hyuk: "..."

Hyuk cơ hồ nghe được tiếng thở dốc của ông, không biết tại sao lại cảm thấy rất lo lắng cho sức khỏe của ông, dù sao những ký ức về ông vẫn còn hiện hữu rất rõ ràng, dù ngày trước có hay cãi ông nhưng đây là lần đầu tiên Hyuk thấy ông giận thế này.

Ông nội cũng ý thức được mình lớn tiếng, vội nói: "Ông xin lỗi, ông..."

"Cháu sẽ tránh xa họ Ahn đó, nhưng thay vào đó ông phải thành thật với cháu một chuyện."

Ông nội im lặng, cậu nói tiếp: "Ông bà chủ trong lời ông nói là ai?"

Đã rất nhiều lần Hyuk nghe thấy ông lỡ miệng về hai nhân vật ông bà chủ này rồi, chỉ là chưa có cơ hội để hỏi tận tường.

"Hyuk à...ông..."

"Ông trả lời cháu đi, nó có phải liên quan đến cháu không? Cháu đủ lớn để được biết rồi?"

Ông nội thở một hơi thật dài, rồi như đã hạ quyết tâm, ông nói: "Ông bà chủ...là cha mẹ ruột của cháu, ông không phải ông nội của cháu, mà cháu chính là cậu chủ nhỏ của ông, năm đó cả nhà họ Koo bị họ Ahn truy cùng giết tận, bà chủ lấy mạng của mình đổi được mạng của hai chúng ta..."

"..."

"Bà chủ tin tưởng người phụ nữ kia đến vậy, nhưng lại bị người chị thân nhất của mình tước đi cả mạng sống...cháu phải nhớ, họ Ahn đó không phải là hạng gì tốt đẹp..."

Ông nội vừa nói, nước mắt lưng tròng, như trực chảy ra. Trong khi đó Hyuk đã chết lặng, hình ảnh người phụ nữ lau nước mắt cho cậu rồi biến mất trong bóng đêm dần trở nên rõ ràng, ký ức của nhân vật đã trở về, đó rõ ràng không phải là cậu nhưng tại sao cậu lại cảm thấy đau lòng như vậy, rõ ràng đây không phải là cuộc đời của cậu mà.

Hô hấp của Hyuk ngày càng trở nên khó khăn, Ahn Hyeongseop muốn đưa tay lên để an ủi cũng bị cậu hắt ra, đôi mắt Hyuk đỏ lên hằn tơ máu, Hyeongseop khựng lại mất một lúc, nhân vật Koo Bonhyuk đang muốn xóa bỏ ý thức của Hyuk để chiếm lại cơ thể của nó.

"Hyuk, em..."

Hyuk định lao đến phía Hyeongseop nhưng cổ chân vô lực lại ngã xuống, Hyeongseop bật người dậy nhìn thấy ngoài cửa miếu có một cái bát vỡ, bên trong chứa đầy nước mưa, anh không suy nghĩ nhiều chạy đến nâng lên rồi tạt vào mặt Hyuk.

Dòng nước lạnh buốt khiến cho Hyuk bừng tỉnh, cậu vuốt mặt thở dốc rồi nhìn hung thủ trước mặt: "Anh bị thần kinh à? Giật cả mình luôn cmn..."

Điện thoại của Hyuk rơi dưới đống rơm liên tục phát ra tiếng nói của ông nội, Hyuk liếc Hyeongseop rồi nhặt điện thoại lên: "Cháu đây, cháu biết rồi, chút nữa hết mưa cháu về gặp ông."

Nói rồi Hyuk cúp máy, lúc này cậu mới ý thức được hồi nãy, có một thế lực nào đó đang cố gắng xóa bỏ cậu, biết là Hyeongseop đang giúp cậu nhưng chửi thì cũng lỡ chửi rồi, biết làm sao được: "Hồi nãy, ảm ơn anh, cũng tại anh tạt nước tôi..."

"..."

Hyuk hắng giọng, tiếp tục với suy luận tìm ra luật chơi: "Vậy là đã biết được nguyên nhân, nhà anh truy sát nhà tôi nên anh cảm thấy có lỗi. Hơn nữa "chúng ta" còn là họ hàng."

Hyeongseop: "Anh em họ."

Hyuk: "Ừ, vậy nguyện vọng là gì đây? Là muốn được "tôi" tha thứ?"

Hyeongseop: "Cũng có khả năng, nhưng làm thế nào để "em" tha thứ cho "anh"?"

###


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro