Hồi 2.10 - Nhiệm Vụ Bad At Love
Chương 10
.
Hyeongseop và Hyuk rời khỏi ngôi miếu hoang được một lúc, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đám người lạ mặt, bọn chúng đá đổ cánh cửa miếu xông vào trong, một tên còn đạp trúng lư hương mà ngã chổng vó.
Có vẻ như không tìm thấy thứ chúng muốn nên lập tức bỏ đi, một tên trong số chúng nhìn thấy một dấu chân in trên nền đất dẫn vào khu rừng phía trước.
Trên bản tin đang phát một tin tức liên quan đến vụ tai nạn hai chiếc xe va chạm và rơi xuống vực, hiện trường vụ tai nạn hai chiếc xe bị hư hại nặng nề, những người bị nạn đã được đưa ra ngoài, có người đã chết có người bị thương, phóng viên của các báo đài cũng vây quanh hiện trường để đưa tin, vì trong số hai chiếc xe gặp nạn có một chiếc là của chàng quý tử của tập đoàn D lớn nhất thành phố C.
Bản tin bị tắt đi, một người đàn ông cúi đầu, đan hai tay đỡ lấy trán, ông ta đang ngồi trong một căn phòng rộng lớn với gam màu chủ đạo đen trắng, cả căn phòng toát ra vẻ sang trọng mà quyền lực. Trước mặt người đàn ông là một tờ giấy cũ đã phai màu, bên trên lờ mờ dòng chữ 'từ bỏ quyền thừa kế'. Bảng tên thủy tinh trên bàn được in nổi dòng chữ 'Chủ Tịch Ahn'.
Trong khu rừng, Hyeongseop đang cõng Hyuk đi về hướng nam, quả đúng như Hyeongseop nói, cây cối đã không còn rậm rạp nữa, đôi giày da của Hyeongseop đạp trên từng chiếc lá cây ướt sủng nước tiến về phía trước.
"Manh mối của em là nhớ kỹ tiêu đề hả?"
Hyuk ngẫn người, cậu cũng đang suy nghĩ về những chuyện dạo gần đây, nghe được Hyeongseop hỏi mình, cậu đáp lại: "Đúng vậy."
"Giọng nói đó cứ nhắc đi nhắc lại là phải nhớ tiêu đề, làm tôi sợ muốn chết."
"Nếu kết hợp với manh mối của anh..."
Hyuk đảo mắt: "Nếu miễn cưỡng kết hợp lại thì, cái bắt tay nụ cười đó có thể là tiêu đề của câu chuyện mà chúng ta đang lạc vào, ý anh là vậy hả."
Hyeongseop gật đầu: "Ừ, manh mối bảo chúng ta nhớ thật kỹ tiêu đề, vậy chắc chắn chìa khóa để thoát khỏi đây là tiêu đề."
"Tôi chưa thấy cái tiêu đề nào sến súa như thế này bao giờ."
Hyuk bĩu môi, chìa khóa gì mà nụ cười với bắt tay, rồi gì mà chân tướng ở trước mặt ta, tại sao phải bắt tay với cười chứ, bắt tay để làm gì, cười với ai?
Nghĩ đến đây, đột nhiên Hyuk ngộ ra một chuyện, nam chính cảm thấy có lỗi với em họ hắn, nam chính đi tìm em họ để mong em hắn tha thứ, vậy cái bắt tay này là thứ nam chính muốn, bắt tay với em họ, còn nụ cười kia, nếu em họ hắn tha thứ cho nam chính sẽ nở một nụ cười với nam chính, liệu đây có phải là chân tướng?
Hyuk vốn đang muốn nói với Hyeongseop suy nghĩ này thì anh lại đột ngột dừng lại, cằm Hyuk va vào vai Hyeongseop, mọi suy nghĩ trong đầu Hyuk cũng tan đi đâu mất, đang định tỏ ra cáu kỉnh thì cậu phát hiện cả người Hyeongseop căng cứng, khuôn mặt lãnh đạm cũng trở nên nghiêm trọng hơn.
"C-có chuyện gì à?"
Hyeongseop không nói gì chỉ suỵt một tiếng, anh nghiêng đầu nghe ngóng động tĩnh, phía sau có tiếng bước chân dồn dập, phía trước cũng có tiếng bước chân, không phải đội cứu hộ. Tâm trí Hyeongseop đánh bộp một tiếng, không ổn, anh đổi hướng.
"Bọn chúng đến rồi."
Hyuk hoảng hốt: "Bọn chúng nào? Bọn gọi anh là cậu chủ?"
Bước chân Hyeongseop càng lúc càng nhanh, Hyuk cơ hồ cảm nhận được anh đang chạy, Hyeongseop là cậu chủ của bọn người đó chắc chắn sẽ không hại anh, vậy là anh đang đem cậu giấu đi, quả nhiên là muốn khử cậu luôn, rốt cuộc là tại sao lại phải làm đến nước này, đứa trẻ Koo Bonhyuk này đã làm gì sai sao?
Hyeongseop quả nhiên không tỏ ra thần bí nữa: "Bọn chúng là người của cha anh, bọn chúng không hại anh nhưng cũng không nghe lời anh."
Như còn lo Hyuk không hiểu ra vấn đề, Hyeongseop vừa lo tìm đường chạy vừa giải thích: "Đám người bắt cóc em là người của mẹ anh."
Hyuk: "..."
"Nếu để bọn chúng tìm thấy thì sẽ không tha cho em, anh sẽ không có cách cứu em, anh xin lỗi..."
Hyuk bắt đầu thấy không đúng, đây không phải Hyeongseop, không lẽ nam chính đã chiếm lấy quyền kiểm soát của Hyeongseop, Hyuk khẽ gọi: "Ahn Hyeongseop, anh đang nói gì vậy, tỉnh lại đi."
Hyeongseop vẫn vừa chạy vừa xin lỗi: "Đáng lẽ anh phải tìm ra em sớm hơn, anh xin lỗi, anh xin lỗi."
Hyuk bắt đầu thấy sợ, nếu Hyeongseop đã bị nam chính dành quyền kiểm soát, vậy thì ở đây chỉ còn mình cậu là người ngoài cuộc, chết tiệt sao lại là cậu nữa?
Dường như hai người họ đã bị phát hiện hành tung, bước chân phía sau càng lúc càng dồn dập, Hyuk cơ hồ nhìn thấy bóng người phía sau đang đuổi theo bọn họ. Khoảng trời phía trước mặt càng lúc càng được mở rộng, sắp thoát ra được sao?
Hyeongseop lại đột ngột dừng lại, lần này Hyuk không nhịn được thốt ra lời chửi thề khỏi đầu môi. Phía trước bọn họ đúng là có khoảng trời rất rộng, sau trận mưa đêm qua đã gột rửa cho bầu trời trong xanh không một áng mây, từng cơm gió mang theo hơi ẩm phả vào mặt cậu, phía dưới là một bình nguyên xanh một màu xanh, xa hơn phía trước thành phố của bọn họ.
Nhưng Koo Bonhyuk không có tâm trạng thưởng thức, một là phía sau có đám sát thủ đang truy sát, hai là phía trước có vách núi cao chót vót, Hyuk thật sự cạn cmn lời, đúng là đặc trưng các tình tiết máu chó của tiểu thuyết ba xu, đã lạc vào rừng thì sẽ bị truy đuổi, mà đã bị truy đuổi thì chính phụ gì cũng biến thành cái rada dò vách núi, chạy kiểu gì cũng ra vực thẳm, đúng là cmn không còn gì để nói.
Hyeongseop quay lại, đám người phía sau cũng đúng lúc đuổi đến, anh thả Hyuk xuống rồi chắn phía trước để cậu tựa vào vai mình. Một tên trong đám người bước đến gần hai người họ, gã nói: "Cậu chủ, xin hãy trở về trước."
Hyeongseop nói bằng giọng khàn đặc: "Tránh xa Hyuk ra."
Cổ chân Hyuk lại đau nhói, cậu có thể cảm thấy nó đang bốc cháy, bàn tay đặt trên vai Hyeongseop lại vô thức dùng thêm lực. Đám người kia có lẽ cũng nhận ra cổ chân Hyuk có vấn đề.
"Đây là lệnh của chủ tịch Ahn, xin cậu hãy về trước, những chuyện khác xin đừng quan tâm."
Hyeongseop nghiêng đầu, khuôn mặt lạnh tanh nhìn bọn chúng: "Không được chạm vào em ấy."
Đám người kia khẽ nuốt xuống, rồi quay lại nhìn nhau, nhưng lệnh của chủ thì không trái được, bọn chúng nháy mắt ra hiệu cùng nhau tiến lên, hai người bọn họ bây giờ cũng đã lùi sát mép vách đá.
"Cậu chủ xin hãy trở về."
Một tên trong số chúng tiến nhanh lên, Hyeongseop theo phản xạ giơ tay lên cản tên kia lại, nhưng không ngờ đến Hyuk nhát gan bị động tác của Hyeongseop làm cho giật mình, bất giác đổi chân trụ sang chân đau của mình, Hyuk mất thăng bằng ngã xuống, dù cho cậu có được nam chính bảo kê thì định luật vạn vật hấp dẫn vẫn phải tuân theo, cả người Hyuk đổ xuống vách núi.
"HYUK!!!"
"Cậu chủ! Chúng tôi chỉ đến để đón hai người."
Hyeongseop cũng bị một phen hoảng hốt, anh mặc kệ mọi thứ chỉ biết lao theo Hyuk, may mắn giữ được tay cậu, nhưng cả hai người hiện đang ở trong hoàn cảnh rất hung hiểm, hai con người treo leo giữa vách núi, đám người phía trên cùng trở nên hoảng hốt, bọn chúng nói với nhau gì đó rồi chạy đi mất.
Hyeongseop bám được vào một nhánh cây, tay còn lại thì nắm chặt tay Hyuk.
"Giữ chặt tay anh."
Sau khi cơn kinh hãi qua đi, Hyuk mới ý thức được tình hình hiện tại, cậu ngước nhìn bàn tay Hyeongseop đang cố gắng giữ lấy mình, phần bắp tay bị thương trong vụ va chạm lại đang chảy máu, dòng máu đỏ chảy xuống nơi hai bàn tay tiếp xúc, khiến cho Hyeongseop phải chật vật để giữ lấy cậu.
Hyuk khẽ liếc mắt xuống vực thẳm, sâu hun hút, cậu nhắm mắt lại rồi nuốt xuống, không biết chết ở thế giới này rồi thì có thể trở về không, cậu nhìn Hyeongseop: "Anh buông tôi ra đi, nếu không cả hai chúng ta..."
"Không được, em trở về với anh được không, anh xin lỗi."
Vẫn đang là nam chính.
Hyuk bị nắm đến phát đau, chợt cậu nhớ đến nhắc nhở của trò chơi, tiêu đề, nắm tay, nụ cười...
Hyeongseop đang nắm tay cậu, dù hoàn cảnh có hơi éo le, nhưng đã có nắm tay rồi, giờ chỉ còn thiếu nụ cười thôi, nhưng...cậu không thể điều khiển được cơ thể nữa, không thể điều khiển được, Koo Bonhyuk đã chiếm lấy quyền kiểm soát rồi sao?
"Hyuk à, chúng ta làm bạn có được không, lúc đó em muốn làm bạn với anh."
Koo Bonhyuk không nói gì, chỉ nhìn Hyeongseop, đôi mắt vô hồn như thể một cái xác bất động, Hyeongseop bắt đầu hoảng loạn: "Anh tìm em rất lâu, anh biết em sẽ vẫn còn sống, anh biết em sẽ hận nhà anh, anh xin lỗi..."
Trong khi đó Hyuk vẫn đang cố gắng dành lại quyền kiểm soát cơ thể, cười một cái đi, cười đi, phải thử mới biết được chứ, cười đi cái tên ngốc này, cười với nam chính một cái đi.
Lúc này bổng Koo Bonhuyk lên tiếng: "Tại sao, tại sao lại giết cả nhà tôi, lúc đó ba mẹ đang có ý định ra nước ngoài, mẹ nói không cần phần thừa kế đó, mẹ nói với tôi như vậy, tại sao lại giết ba mẹ..."
Hyeongseop bần thần, vậy tất cả những chuyện này...là vì cha anh đã nông nổi sao?
"Hyuk..."
"Tôi không hận anh, anh có làm gì đâu chứ, nhưng làm sao tôi lại có thể ở gần những kẻ đã giết ba mẹ..."
"..."
"Tôi biết anh không giống những người đã giết ba mẹ, anh rất tốt..."
Koo Bonhuyk đang nói thì ngừng lại, như đang chuẩn bị đưa ra một quyết định, cậu nhắm mắt lại hít một hơi: "Lời xin lỗi của anh, tôi sẽ thay ba mẹ nhận nó, hứa với tôi nhất định phải làm một người tốt, tôi sẽ chuyển lời đến ba mẹ."
Nói rồi Hyuk nở một nụ cười, bàn tay cũng rời khỏi Hyeongseop, bóng tối xuất hiện, bao trùm trước mắt Hyuk.
.
"Một cái nắm tay, nở một nụ cười, chân tướng ở trước mặt ta."
"Ở trước mặt thì có thể là gì chứ."
Taerae ngơ ngác nhìn các anh, cậu vẫn chưa hiểu, lúc này Hanbin đột nhiên khụy xuống bên cạnh cậu, Taerae vội đỡ lấy anh: "Này, anh làm sao đấy?"
Lew và Eunchan cũng vội bước đến: "Anh sao vậy?"
Hanbin ôm lấy cánh tay đang băng bó của mình rồi nhìn về lồng của Hwarang: "Vết thương đang chảy máu, lồng của Hwarang...đỡ anh về phía lồng của Hwarang."
Bốn người tiến về phía Hwarang.
Lew hỏi: "Chuyện này là sao, anh Hanbin?"
Hanbin tựa vào lồng kính, băng gạc trên tay anh cũng đã ướt đẫm máu: "Vết thương của anh trở thành luật chơi, nếu bánh xe đạp ngừng quay sẽ giống lồng của Hwarang."
Lew hiểu ra, nếu tay Hanbin lại chảy máu, vậy có nghĩa lồng của Hwarang sẽ lại tiếp tục tăng nhiệt độ.
"Cậu có thấy nóng hơn không?"
Hwarang nhìn tấm lưng Hanbin tựa vào lồng kính của mình, quả thật cậu cũng cảm thấy nóng hơn lúc nãy, đầu óc Hwarang bắt đầu kêu lên ù ù: "Có, mình thấy nóng hơn."
Hanbin mơ màng nhìn về phía trước, rồi như phát hiện ra gì đó anh kéo Lew đến vì không còn sức mà nói to chỉ có thể thì thào nói vào tai Lew: "Trong balo anh...băng gạc tự xuất hiện...ở phía trước, phía trước có chân tướng, cái kéo..."
Hanbin bị sốc vì mất máu làm giảm áp suất trong cơ thể mà ngất lịm đi, Lew đẩy Hanbin tựa vào Taerae, cậu đứng lên nhìn về phía trước.
Taerae đỡ lấy Hanbin rồi vỗ vào mặt anh: "Này, anh chết thật đấy à, anh Hanbin..."
Hwarang trong lồng cũng hoảng hốt kêu lên: "Anh Hanbin, anh ơi, không phải chứ, anh ấy còn thở không?"
Taerae đặt tay ghé sát tai vào nhưng không nghe thấy tiếng Hanbin thở, cậu học trên phim đặt tay vào cổ để kiểm tra, Taerae hoảng hốt nói với Hwarang: "không thở, nhưng thấy mạch đập, lúc có lúc không."
Eunchan liếc nhìn ba người kia một chút rồi bước đến phía Lew, thấy Eunchan Lew vội hỏi: "Lúc nãy cậu có nghe được anh ấy nói gì không?"
Eunchan gật đầu, nói rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được: "Có."
Lew nhìn về phía Hanbin đã nhìn, nếu ở vị trí này thì có thể nhìn thấy màn hình và xe đạp, anh ấy còn nói băng gạc tự xuất hiện, cái kéo, anh ấy biết được gì rồi.
"Balo của anh ấy."
Eunchan giơ balo của hanbin lên trước mặt hai người: "Anh ấy nói balo của anh ấy tự xuất hiện băng gạc."
Lew không quan tâm Eunchan đã lấy balo của Hanbin từ lúc nào, cậu vội nhận lấy rồi mở balo ra, bên trong có mủ và khẩu trang của Hanbin, ví tiền, một ít đồ ăn vặt và đồ linh tinh, tìm mãi đến cuối cùng của balo đúng là có một cái kéo. Quả nhiên là có thật, Lew lấy ra rồi nhìn Eunchan: "Kéo dùng để cắt, vậy cắt cái gì?"
Eunchan nhìn về phía trước, Lew cũng quay đầu nhìn theo, chân vô thức bước đi, đã có kéo, kéo dùng để cắt, cậu bước về phía màn hình lớn, lúc đầu cậu nhớ Hanbin đã đứng nhìn màn hình rất lâu, cậu giơ tay lên chạm thử, Lew bừng tỉnh: "Nó bằng vải..."
Eunchan cũng bước đến, nhìn theo cây kéo mà Lew đang nâng lên muốn cắt màn hình ra, cậu không cản chỉ như một khán giả, đứng đó nhìn Lew từng nhát từng nhát cắt màn hình ra, cuối cùng Lew dùng tay xé toạc màn hình, tiếng xé vải thu hút cả Taerae và Hwarang ở phía đối diện.
"Lew?"
Lew đứng hình mấy mấy giây, phía sau màn hình bị xé rách là Hyeongseop và Hyuk, iE cũng đang bay trên đầu bọn họ, cả hai dường như đã biết trước sẽ được cứu ra như thế này, Hyuk chạy đến ôm chầm lấy Lew, nước mắt ngắn nước mắt dài nói: "Trời ơi chú mày đây rồi, sao bây giờ mới đến cứu anh hả?."
Vậy nên, cái nắm tay với nụ cười đúng là chìa khóa để thoát ra khỏi thế giới kia, khi Hyuk buông tay Hyeongseop ra cũng là lúc câu đố được giải, cả hai được đưa về thế giới trung gian, thoát khỏi thế giới nhiệm vụ nên iE mới có thể đến gần Hyeongseop, cuối cùng hai người dùng lượt hỏi miễn phí của Hyeongseop để biết được phải đợi nhóm Lew đến cứu.
"Vậy là iE luôn đi theo hai người hả?"
Hyuk liếc iE đang bay trên đầu Hyeongseop: "Có như không mà thôi."
"Nó không thể đi theo chủ nhân của cánh cửa nên phải đi theo anh, nhưng có một vài chuyện xảy ra nên anh mới nhận ra nó sáng hôm qua...trong thế giới nhiệm vụ, sau đó thì đủ chuyện xảy ra..."
Hyuk nhìn xuống cổ chân lành lặn của mình mà thở phào, cũng may nó không đem thương tích từ thế giới nhiệm vụ ra bên ngoài.
Hyuk phất tay: "Thôi bỏ đi, những người khác đâu rồi?"
Lew quay đầu ra sau, Hyuk nhìn màn hình bị xé rách phía sau Lew, rồi vội bước qua, nhìn thấy Eunchan thì vỗ vai một cái xem như lời chào, nhưng diều khiến cậu quan tâm là Hanbin đang nằm bất động còn Hwarang thì đang ở trong một cái lồng.
"Đây là đâu? Xảy ra chuyện gì vậy."
Hyuk quay lại đằng sau, thấy Lew và Hyeongseop cũng bước qua màn hình, còn con mắt chết tiệt thì vẫn bám theo Hyeongseop, nhưng đến lúc nó nhìn thấy cảnh tượng phía trước thì mới phát hoảng: "Sao lại thế này rồi?"
Hyuk tức giận: "Mở miệng ra là bảo sẽ làm hướng dẫn viên cho tụi này, bây giờ lại còn hỏi, đáng lẽ ra câu này phải hỏi mày mới đúng."
Trên đầu iE hiện biểu tượng cảm xúc bối rối, ngoài Hanbin đang nhắm mắt ra thì tất cả những người có mặt ở đây đều đang nhìn nó chờ đợi câu trả lời.
iE ấp úng: "Thực ra đây là trung tâm chế tạo trò chơi, mình có nhận được tin nhóm Lew bị đưa đến đây nhưng không hề biết các cậu ấy phải tham gia vào quá trình chế tạo trò chơi.
Mọi người: "Chế tạo trò chơi?"
iE gật đầu: "Đúng vậy, mấy trò chơi này dành cho các nhiệm vụ của các cậu, có cả của nhiệm vụ Bad At Love nữa."
Cả nhóm bắt đầu cảm thấy không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, mỗi người một suy nghĩ, Taerae đột nhiên lên tiếng: "Vậy làm sao để đi làm nhiệm vụ, cứ ngồi ở đây thì làm sao để kiếm đủ tích điểm."
iE: "Nếu như các cậu đã bị đưa đến đây và còn tham gia vào nhiệm vụ thì luật chơi chắc chắn sẽ đưa manh mối cho các cậu để thoát ra và đương nhiên cũng sẽ có điểm cộng."
Mọi người: "..."
Hyuk lúc này đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu vội túm lấy Hyeongseop: "Con mắt...anh nhớ không?"
Hyeongseop gật đầu: "Ý em là con mắt sau lưng bức tượng."
Hyuk gật đầu: "Đúng vậy, anh còn nói là hội kín gì đó."
Hyuk đi qua đi lại: "Lúc iE cho tôi xem 1 đoạn phim, nó được quay từ trên cao, mấy đồ vật cố định ở đây trùng hợp nếu nối lại thì sẽ được hình tam giác, hơn nữa chúng ta đã có một con mắt ở đây rồi."
Lew hiểu ra vấn đề, mục đích sắp xếp 3 vật cố định thì ra là thế này, màn hình và xe đạp đã được liên kết bởi giây điện, bây giờ chỉ có lồng kính vẫn đơn lẽ, phải liên kết chúng lại tạo ra hình tam giác.
"Dùng bóng đèn của chúng ta, nó có đường kính 2 mét."
Eunchan lên tiếng, mọi người cùng nhìn cậu, vẫn chưa ai hiểu ra vấn đề, Eunchan chỉ vào khoảng trống giữa màn hình và lồng kính: "Mình nghĩ khoảng trống này khoảng 6 mét, bóng đèn của chúng ta có bán kính chiếu sáng 2 mét, vì quay từ trên xuống."
Tuy sắp xếp từ ngữ của Eunchan có chút loạn nhưng suy nghĩ kỹ thì rất có khả năng, mọi người cùng bước vào suy luận, bọn họ có bảy người, trừ Hwarang bị nhốt trong lồng, thì còn sáu người và sáu bóng đèn, bọn họ có hai khoảng trống 6 mét cần điền vào, vậy chia đều 6 người cho hai bên là sẽ lấp đầy. Theo manh mối Hyuk tìm được thì camera nào đó đang được đặt ở phía trên, trò chơi sẽ hoàn thành khi các điều kiện được tập hợp đầy đủ. Luật chơi rõ ràng đã sắp đặt sẵn chỉ đợi bọn họ bước vào và bắt đầu giày vò.
"Cậu phát hiện ra chuyện này từ lúc nào?"
Eunchan ngẩng đầu lên: "Lúc cậu và Taerae đi lại giữa khoảng trống."
Taerae kêu lên: "Vậy chúng ta bắt đầu thôi."
Nói rồi cậu đỡ Hanbin nhích ra một chút, sao cho bóng đèn của Hanbin chiếu sáng đủ 2 mét trên khoảng trống, bản thân Taerae cũng điều chỉnh bóng đèn của mình vào vị trí, những người khác nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng chọn cho mình một vị trí trong khoảng trống.
"iE, mày đứng yên ở đây nghe chưa, nhớ nhìn lên trên."
Sau khi Hyuk nhắm cho iE một vị trí thích hợp cũng chạy đến đứng ở khoảng trống cạnh Lew, khoảng trống đã được lấp đầy, nhưng không có gì xảy ra, bọn họ vẫn đang ở trung tâm chế tạo, không lẽ có sai số.
Lúc này Hyeongseop bổng lên tiếng: "Quay lưng lại."
Hyuk đồng ý: "Đúng vậy, ký hiệu ở sau lưng bức tượng."
Cả nhóm nghe lời quay lưng lại, nhưng vẫn không có gì xảy ra, Hwarang ở trong lồng quay đầu lại nhìn, cậu nói như hét, chỉ tay về phía Hanbin: "Còn anh Hanbin."
Hanbin đang bất tỉnh được Taerae điều chỉnh lại tư thế, sau khi cậu nhóc trở về vị trí thì bụp một tiếng, cả nhóm trở về khu phố Doraemon.
"Chào mừng các nhà thám hiểm trở về với nhiệm vụ Bad At Love!"
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro