Hồi 1: Are you Ready? (7)
#7
"Sau đó thì sao?"
Hanbin tò mò hỏi, Hyungseop cũng phối hợp gật đầu. Cái thằng nhóc này đang kể giữa chừng tự nhiên dừng lại làm máu hóng chuyện của hai anh già cũng phải nóng lên. Trên đời này không có cái mất dạy bằng kể một nữa rồi dừng.
Jaewon nhìn hai anh già thở dài: "Thì còn làm sao nữa, em phải dành cả buổi ngồi giải thích với nó về cái sự phi lý đó, cái rồi mọi người biết kết quả sao không?"
"Không!"
Hanbin và Hyungseop đồng thanh trả lời, hai cái đầu hóng chuyện cũng chúi vào nhau. Jaewon nhìn hai ông anh thành tâm như thế cũng không thể làm ngơ, ông bà ta có câu, gái có công thì chồng không phụ. Dù sao thì nỗi lòng này nên trải ra thì sẽ nhẹ nhõm hơn.
"Kết quả là lúc em mở cửa nhà vệ sinh ra, xung quanh toàn là tuyết, trời thì âm u như sắp có bão đến nơi. Mà khốn nạn hơn là nó không hề nhắc em là không chơi game thì sẽ xảy ra cái gì..."
Đúng vậy, đợi đến lúc Jaewon vừa mở cánh cửa nhà vệ sinh ra thì một làn gió phả vào mặt Jeawon lạnh buốt, cậu vội đóng cửa lại rồi hét lên:
"Chuyện quái gì vậy?"
"À, nãy tôi quên nhắc cậu là nếu không chơi game thì cậu phải tự tìm đường ra."
"Mày nhất định phải quên có chọn lọc như vậy hả?" Jaewon vừa nói vừa run cầm cập, hé cách cửa ra nhìn gió bão ngày một dữ dội hơn, Jaewon xanh mặt rồi vội đóng cửa lại: "Đang bão kia kìa, tìm được thế nào mà tìm?"
"Hmmm, theo dữ liệu tải về thì sẽ có gợi ý để vượt qua thử thách ở đây."
Sau đó thì không còn cách nào khác, Jaewon không thể bị kẹt ở cái nhà vệ sinh này mãi, cậu rời khỏi nhà vệ sinh, nghe theo lời tổ tiên mách bảo, lê lết mãi cuối cùng cũng về được đây.
"Gợi ý mà nó cho em là gì?"
Jaewon xoa cằm suy nghĩ: "Trong lúc em đang vật vờ tìm đường ra thì nó có nói đại loại là nếu như em đồng ý chơi caro thì em sẽ là hình tròn."
"Ủa, gợi ý gì mà không liên quan gì hết vậy?"
"Sao mà em biết được, nó nói với em chỉ có vậy thôi."
Hanbin nghe xong cũng bắt đầu học Jaewon xoa cằm, đảo mắt nhìn trái nhìn phải, cho đến khi nhìn thấy Taerae mới à lên một tiếng kéo Jaewon lại: "Phải rồi, trước khi bị đuổi ra người ta có đưa cho em cái gì không."
Jaewon xị mặt: "Cái gì mà bị đuổi, em tự tìm đường ra chứ ai đuổi em."
"Ừ xin lỗi, thế người ta có đưa cho em cái gì không, ví dụ như một mảnh giấy chẳng hạn."
Jaewon lắc đầu: "Không, chẳng ai đưa cho em gì cả."
"Lạ thật đấy."
"Sao anh lại hỏi vậy? Anh phát hiện ra gì hả?"
Hyungseop mong chờ nhìn Hanbin hỏi, tuy người anh lớn này có hơi tăng động nhưng những điều anh nói đều rất có căn cứ, ví dụ như hồi nãy, khi chưa có bất cứ manh mối nào mà anh đã có thể tự suy luận và tìm ra cách khởi động các cánh cửa rồi.
Hanbin nắm tay Taerae rồi nhìn út nói: "Trước khi Taerae ra, người ta có đưa cho em ấy một tờ giấy."
Taerae hiểu ý nhanh chóng mở tờ giấy ra trước mắt mọi người. Tất cả nhanh chóng xúm lại rồi tìm cách giải mã tờ giấy. Euiwoong và Hyuk nhìn thấy bên đó đông vui cũng nhanh chóng nhập bọn để xem náo nhiệt.
Hyuk: "Cái này là lời bài hát hả ta?"
Euiwoong: "Sao lại là lời bài hát?"
Hyungseop: "Nếu là lời bài hát thì là bài gì?"
Hyuk: "Sao mà em biết được?"
Hyungseop: "Thế sao bảo là lời bát hát?"
Hyuk: "Đoán không được hả?"
iE đậu trên vai Hyungseop bất lực bội phần, cãi nhau chí chóe cứ như trẻ con vậy: "Mọi người im lặng chút đi mà."
Nghe thấy giọng iE, Jaewon vội kéo nó lại, ghé sát mặt vào hỏi: "Sao tao không có?"
Trên đầu iE hiện ra một giọt nước: "Cái này thì để mình tải dữ liệu thử xem."
Sau một hồi mắt nó hiện hình mũi tên tải xuống thì cũng tinh một tiếng: "Theo dữ liệu mình vừa tải xuống thì, thứ không thuộc về các cậu mà đi ra cùng các cậu từ trong cánh cửa chính là manh mối."
Jaewon nghe vậy vội lục lọi khắp nơi trên người, nhưng cũng chẳng kiếm thấy gì, cậu gãi đầu quay sang Taerae.
Hwarang: "Không có gì hết, lúc chú đi ra người ta đưa ngay cho chú hả?"
Taerae: "Đúng vậy."
Hwarang: "Vậy sao anh lại không có."
Taerae: "Phải đó, sao anh lại không có, anh cũng từ trong cánh cửa đi ra mà."
Hanbin: "Nhưng mà nó đâu có thắng như em, trông nó còn thê thảm ấy chứ."
Hwarang: "Này, anh bớt đụng chạm nha. Mà rốt cuộc em tham gia thử thách gì trong đó vậy Taerae?"
Taerae gãi đầu, lúc đó cậu được đưa vào một căn phòng có đốt rất nhiều cây pháo hoa: "Rồi sau đó họ cho em xem Mr. Bean."
Những người khác: "..."
"Họ bảo khi nào thanh nụ cười đạt 100% thì hoàn thành thử thách."
Hwarang không cam tâm: "Chỉ cười thôi hả, sau đó họ cho em ra ngoài và level up?"
Taerae gật đầu trong sự bất lực, phẫn nộ và khuôn mặt đầy nước mắt của Jaewon. Thật không công bằng. Nhưng nếu nghĩ lại, thử thách của Jeawon là chơi caro, biết đâu chơi đại rồi thắng là đỡ khổ rồi.
"Vậy nếu thua thì không có manh mối gì hả iE."
"Xin lỗi, trong dữ liệu không đề cập."
Ăn hại!!!
Eunchan: "Em thấy có mà."
Eunchan bất chợt lên tiếng, không gian bổng dưng im lặng, quả nhiên người ít nói một khi lên tiếng thì hiệu quả mang lại đều rất cao. iE bay qua đậu trên vai Eunchan, nó đang suy nghĩ sau này khi nào cần cái chợ này yên lặng thì nên tìm Eunchan.
Jaewon hiếu kỳ hỏi: "Là cái gì?"
Eunchan hất cằm ra phía sau: "Nếu như là thứ đi ra cùng với cậu tự cánh cửa đó thì chỉ có thứ kia."
Cả sáu người cùng iE nhìn theo tay Eunchan, Euiwoong vừa nhìn thấy thứ đó thì ký ức đen tối chợt ùa về, Hyuk vội bịt mắt Euiwoong lại rồi để cậu dựa đầu vào vai mình, vừa vỗ lưng trấn an.
Không nhìn thấy thì sẽ không có đau thương!
Jaewon nhíu mày nhăn mặt, cậu nhìn thứ đó với ánh mắt kỳ thị rồi quay sang hỏi iE: "Mấy cục...đó cũng tính hả?"
iE đảo con ngươi một vòng đáp: "Theo lý thuyết thì đúng là vậy."
Hyungseop: "Nhưng sao không liên quan gì hết vậy, nếu cái cục đó là manh mối thì nó với tờ giấy của Taerae đâu có liên quan đến nhau?"
Hanbin: "Đâu nhất thiết phải liên quan đâu, có thể tờ giấy của Taerae là manh mối của một sự kiện, còn cục kít của Hwarang là manh mối của một sự kiện khác."
Hwarang: "Này, đó không phải cục kít của em nghe chưa."
Hyungseop: "Đúng vậy, anh nói cũng có lý."
"Này hai người không chú ý gì đến em luôn hả, đã bảo mấy cục kít đó không phải của em..."
Bỏ lại sau lưng những ồn ào chốn đông người, Eunchan đứng lên đi về phía mấy cục đá được đóng băng đang lăn lóc dưới nền đất. Hồi nãy khi bị Euiwoong ném lại chỗ này, có mấy viên băng tròn như hòn bi lăn ra ngoài, đúng là rất tròn, cộng thêm ánh sáng từ bóng đèn bên trên làm mấy viên bi băng phát sáng lấp lánh trông rất đẹp mắt.
Mấy viên băng này rất lạ, nếu là đá đóng băng bình thường thì giờ này có khi đã tan hết rồi, nhưng chúng thì không, hình dạng vẫn y nguyên và tỏa ra hơi mát. Eunchan nhấc bịch đá lên lẩm nhẩm như đang đếm. Sau đó đứng lên đi đến chỗ những người khác.
"Á, cậu đem thứ đó lại đây làm gì?"
"Là manh mối mà, phải giữ lại chứ."
"Vậy manh mối quan trọng này giao cho cậu giữ đấy."
"Ừ được."
Chào mừng các chiến binh quả cảm đã tập hợp tại đây!
Đài khí tượng Tempest là đích đến của hi vọng và hạnh phúc, người đem đến tương lai cho thế giới không ai khác chính là các bạn, cuộc phiên lưu sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
Nếu có thắc mắc xin vui lòng để lại bình luận bên dưới!
"Đó là gì?"
Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của Hyuk, màn hình điện tử khổng lồ đã hiện lên chi chít chữ từ lúc nào. iE cũng bay lên đậu trên đỉnh màn hình.
Hyuk: "Không tham gia có được không?"
"Tất nhiên là không được, không tham gia thì các cậu sẽ không bao giờ có thể ra khỏi đây đâu."
Bảy người không hẹn cùng bước xuống khỏi bậc thềm đứng trước màn hình lớn.
Euiwoong: "Vậy làm sao để thoát ra?"
iE đậu trên đỉnh màn hình bắt đầu phát sáng, dưới màn hình lớn từng dòng chữ cũng từ từ hiện ra.
"Sau đây mình sẽ phổ biến thể lệ cuộc chơi, nhóm của các cậu sẽ được đặt tên theo đài khí tượng Tempest..."
Hyuk: "Ủa, tên nhóm phải để người ta tự quyết chứ, mắc gì đặt giùm? Anh là anh không thích bị áp đặt đâu nghe chưa."
iE giống như bị hack, không đáp lại, vẫn đều đều lên tiếng: " ...để trở về thế giới của các bạn, người chơi bắt buộc phải tích lũy đủ số điểm yêu cầu của hệ thống. Trước khi bắt đầu, mỗi người chơi sẽ được cộng 10 điểm tích lũy cá nhân, riêng người chơi Hwarang chỉ được cộng 2 điểm vì từ bỏ thử thách..."
Hwarang: "..."
Vừa dứt lời, bảng thông tin trên đầu mỗi người bắt đầu hiện lên một dòng điểm tích lũy, Hwarang bất lực nhìn số 2 nhảy ra trên đầu mình.
"Người chơi Taerae xuất xắc vượt qua thử thách được cộng 100 ngàn điểm tích lũy..."
Hwarang: "100 ngàn điểm? Lý nào lại vậy?"
Trong khi đó cậu chỉ có 2 điểm, dù cho là cậu hay những người khác thì sự chênh lệch này đúng là không thể không bất bình, ngay cả đương sự Kim Taerae cũng tưởng bản thân nghe nhầm. Eunchan đang đứng cạnh Jaewon cũng vội túm lấy thằng bạn để nó không xông lên đấm người ta.
"Bình tĩnh."
"Nếu là cậu thì có bình tĩnh được không?"
"Không."
"Thế cản tôi làm gì."
"Thế nên phải có người không mất bình tĩnh giữ cậu lại."
Có lý!
Không cãi được cho nên Jeawon cũng không giãy ra nữa, ấm ức tiếp tục nghe iE phổ biến luật chơi.
"Điểm tích lũy cần để trở về thế giới của các bạn là một triệu điểm tích lũy nhóm. Nếu có gì thắc mắc vui lòng hỏi ngay để được giải đáp miễn phí."
Tempest: "Một triệu điểm?"
"Sao mày không đi ăn cướp đi, cho người ta có 10 điểm đòi một triệu điểm mới được ra."
"Em được có 2 điểm."
"Đúng là hiếp người quá đáng. Đã xấu còn ác."
"Mọi người bình tĩnh đi."
"Chú mày được 100 ngàn điểm sao mà hiểu được."
"Thì do em vượt qua thử thách mà. Mọi người nghĩ đi, nếu cả bảy người cùng hoàn thành thử thách thì điểm tích lũy chẳng mấy chốc mà đủ."
Tempest: "Ờ cũng có lý."
Hwarang: "Nhưng mà đâu phải thử thách của ai cũng vào cười là xong."
"Nói cũng phải, tôi muốn hỏi, mỗi người được quyền thực hiện thử thách mấy lần."
Euiwoong bước lên đặt câu hỏi, nếu giống như cậu suy đoán thì chỉ cần để Taerae vào cười đủ mười lần là về nhà được rồi. Nhưng đời thì làm sao như mơ.
iE: "Trả lời miễn phí: Mỗi người được tham gia thử thách miễn phí duy nhất một lần, những lần sau phí tham gia là 100 ngàn điểm tích lũy."
"Đấy, tao nói có sai đâu, cả nòi cái hệ thống sao không đi ăn cướp luôn đi."
"Làm gì có bữa trưa nào miễn phí đâu, đúng là quỷ hút máu."
"#@&/+"
Euiwoong nghe xong bất lực toàn phần, tiếng chửi hệ thống của đồng đội vẫn văng vẳng bên tai, đúng là không chửi thì không được. Nhưng nhắc đến vụ phí Euiwoong bổng nhớ ra một chuyện, hồi nãy nó có nhắc đến chuyện giải đáp miễn phí gì đó.
"Vậy giải đáp miễn phí là sao?"
Euiwoong vừa dứt lời thì trước mặt cậu bổng hiện lên một cửa sổ làm việc, trên đó có một dòng chữ. Người chơi LEW đã hết lượt hỏi miễn phí, bạn có muốn mua thêm lượt hỏi, phí lần này của bạn là 10 điểm tích lũy cá nhân, bạn có muốn thực hiện giao dịch? Cuối cùng của dòng chữ là 2 nút lệnh, màu đỏ là hủy, màu xanh là đồng ý.
Vậy cũng được nữa hả? Euiwoong hoá đá trong tim, đúng là quỷ hút máu, người ta có đúng 10 điểm thôi đó, vậy mà cũng muốn lấy cho được. Những người khác cũng lần lượt xúm lại nhìn dòng chữ nọ.
Hyuk: "Vậy là lần đầu hỏi nó sẽ trả lời miễn phí, những lần sau sẽ tính phí thế này hả?"
Hyungseop: "Vậy bảy người sẽ có bảy lần hỏi miễn phí."
Hwarang: "Đúng là quân lừa đảo, lúc dụ mình vào đây nó bảo nó là hướng dẫn viên của mình, thế mà giờ hỏi còn tính phí."
Điểm của Hwarang còn không đủ để hỏi một lần.
Hanbin: "Ở ngoài đi du lịch thuê hướng dẫn viên cũng mất tiền mà."
Taerae: Hay để em hỏi cho mỗi lần 10 điểm, điểm của em cũng nhiều nhất ở đây."
Tempest: "Đúng rồi, chúng ta có đại gia ở đây mà."
Taerae: "Mọi người muốn hỏi cái gì?"
Bảy người xúm lại thành một vòng tròn bắt đầu bàn bạc. Hyuk vẫn là người lên tiếng đầu tiên.
Hyuk: "Tuy Taerae nhiều điểm, nhưng tổng điểm của chúng ta hiện giờ với mục tiêu một triệu điểm vẫn còn quá xa, nên đừng phung phí quá."
Euiwoong: "Đồng ý, bây giờ chúng ta phải bàn bạc thật kỹ những câu cần hỏi, phải đoàn kết lại thì mới mong thoát ra được."
Hanbin: "Bây giờ mọi người có thắc mắc gì nói ra ở đây, chúng ta thảo luận trước rồi hỏi nó sau, chứ con này điêu lắm không làm bậy được."
Hyungseop: "Em có một thắc mắc, lúc nãy nó nói điểm tích lũy cá nhân và điểm tích lũy nhóm, hai cái này khác nhau chỗ nào?"
Bảy người nhìn nhau gật đầu, đúng là câu này nên hỏi, Taerae nhận nhiệm vụ giơ tay phát biểu, iE nhận được câu hỏi bắt đầu trả lời: "Trả lời miễn phí: Điểm tích lũy cá nhân là điểm di động, có thể dùng để trao đổi vật phẩm trong quá trình thực hiện thử thách, điểm tích lũy nhóm là điểm cố định không thể dùng để trao đổi vật phẩm, điểm tích lũy nhóm chỉ được dùng để mua cơ hội về thế giới thực."
Hyuk: "Sao lằng nhằng quá vậy? Điểm vẫn ở đây thôi, sao mà biết được đâu là điểm nhóm, đâu là điểm cá nhân mà dùng?"
"Trả lời miễn phí:..."
Hyuk vội bịt miệng lại, vội xua tay với iE, cậu phát hiện ra mình vừa dùng mất lượt hỏi miễn phí quý giá của mình.
"Khoan đã tao rút lại."
Nhưng iE đã bắt đầu trả lời: "... Điểm nhóm sẽ được chuyển từ điểm cá nhân khi người chơi yêu cầu."
Hyuk: "..."
Mất tong một lượt hỏi mà trả lời xong vẫn chưa hiểu. Jeawon lúc này đột nhiên lên tiếng: "Chắc ý nó nói giống như tài khoản ngân hàng sử dụng bình thường và tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiết kiệm thì không tự tiện rút ra được mà phải đến kỳ hạn mới rút được."
Những người còn lại cũng ồ lên đã hiểu, đúng là nói theo kiểu của Jaewon thì dễ hiểu hơn nhiều. Hyuk thở dài, suýt nữa thì một lần hỏi thành công cốc rồi.
Hwarang: "Nhưng mà chuyển từ điểm cá nhân là sao nhỉ? Là ví dụ em có 2 điểm, em lấy 1 điểm chuyển vào điểm nhóm hả?"
Rút kinh nghiệm từ Hyuk, Jaewon kéo anh em lại bắt đầu thì thầm.
Taerae: "Bỏ vào có 1 điểm á, sao nghe thê thảm vậy?"
Hwarang: "Đã bảo ví dụ mà."
Nhưng đúng là thê thảm thật. Người ta đã đau lòng thì chớ.
Hanbin: "Có lẽ là vậy đó, nó bảo khi người chơi yêu cầu sẽ chuyển mà."
Taerae: "Vậy chúng ta có nên hỏi thêm không?"
Euiwoong: "Đừng hỏi nữa, giờ chúng ta bắt đầu thử thách đi, phải vào game rồi thì chúng ta mới biết nên hỏi cái gì?"
Hyungseop: "Đồng ý, chúng ta phải kiếm thêm điểm tích lũy, chỉ có 10 điểm không biết nên làm sao luôn."
Hwarang: "Đúng vậy, em có 2 điểm, còn không đủ để hỏi một câu. Em phải kiếm thêm điểm."
Hanbin: "Vậy đi thôi, nhưng vẫn cần một nhóm trưởng, mấy đứa biết đó tập thể nào cũng cần một người có tiếng nói, nhóm trưởng sẽ là người quyết định cuối cùng khi bất đồng quan điểm."
Taerae: "Em đồng ý, vậy ai là nhóm trưởng?"
Eunchan: "Người vào đây sớm nhất, LEW."
Sáu người còn lại quay qua nhìn Eunchan, rồi nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Euiwoong. Nghe cũng khá hợp lý, người vào đây sớm nhất, cũng là người suy nghĩ bình thường nhất theo góc nhìn của chính Euiwoong, là người chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu đến giờ, không ai khác trưởng nhóm chỉ có thể là Lee Euiwoong.
Tempest lần đầu tiên có tiếng nói chung, sợi dây gắn kết của bảy thành viên cũng bắt đầu xuất hiện, được sáu người còn lại tin tưởng, doạ nạt, Euiwoong chấp nhận làm trưởng nhóm để dẫn dắt mọi người. Phía trước có thể sẽ khó khăn nhưng tuổi trẻ là phải xông pha, không có chuyện gì khó chỉ sợ chuyện quá khó. Tempest đã sẵn sàng!
Euiwoong: "Này, bắt đầu đi."
###
Hết hồi 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro