Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Are you Ready? (4)

#4

Người mới đến Eunchan như một pho tượng bất động, một phân cũng không nhúc nhích, hai mắt dính chặt vào người duy nhất thân thiện chào cậu ở đây. Hanbin bị nhìn đến phát ngại, nụ cười như đèn cạn dầu từ từ tắt ngúm, bàn tay đang vẫy chào cũng trở nên rụt rè vội hạ xuống đan vào nhau rồi yên vị trên ngực. Anh nghĩ trong bụng, thôi giờ mình không để ý đến nó thì sẽ coi như không có gì. Nghĩ là làm, Hanbin nhắm chặt mắt lại không để ý đến Eunchan nữa.

Nhưng dù đã nhắm mắt thì cái cảm giác nổi da gà kia vẫn còn, Hanbin len lén hé mắt ra vẫn thấy Eunchan đang đứng đó nhìn anh. Ngay lúc này, trong lòng bồn chồn như có kiến bò, nó nhìn anh như thế là có ý gì, hay giờ làm liều được ăn cả ngã về không, nhưng nó to như thế làm sao lại, nhìn nó như thể cao hai mươi mét, thôi thì trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

Một lần nữa, nghĩ là làm, cũng may mắn trời cho Hanbin được một thân thủ nhanh nhẹn, thoắt cái đã trốn sau lưng Jaewon.

"Hwarang ah, em nhất định phải bảo vệ anh."

"Hả?"

Jaewon đang không hiểu chuyện gì xảy ra, bàn tay hồi nãy bị đạp trúng đang đánh trống múa lân đòi đình công thì bảo vệ được cho ai cơ chứ. Với lại bảo vệ khỏi cái gì? Jaewon quay lại nhìn Hanbin đang co rúm sau lưng mình, người khổng lồ bên kia cũng đang sải bước đi về phía hai người bọn họ, đột nhiên cậu hiểu ra gì đó. Eunchan với cặp chân dài lợi thế bước hai bước đã ở ngay trước mặt hai nhân loại nhỏ bé. Jaewon nuốt nước miếng khẽ huých Hanbin đang nấp sau mình.

"Chuyện này là sao? Tại sao lại là em?"

" Chúng ta là bạn, hơn nữa trông em hầm hố nhất ở đây còn gì!"

"Cái gì mà hầm hố, rốt cuộc anh đã đắc tội gì người ta hả?"

"Anh không biết!"

"Thế tại sao người ta muốn đánh anh?"

"Anh không biết!"

"Sao cái gì cũng không biết, thử nhớ lại xem anh có quỵt tiền cậu ta không trả không?"

"Cậu ta là ai anh còn không biết sao mà quỵt tiền được, tào lao bí đao."

"Không nợ tiền thì chỉ có thể là nợ... ui ya~"

Phát hiện ra Jaewon nhíu mày nhìn mình đánh giá. Hanbin hừ lạnh đánh ánh mắt chết chóc về phía Jaewon, tay cũng độc ác nhéo eo cảnh cáo, anh biết cậu sắp nói cái gì. Thằng nhóc đầu bạc này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không biết não to cỡ nào mà chuyện vớ vẩn thế này cũng có thể nghĩ ra cho được.

Cuộc trò chuyện của hai người không quá to cũng không quá nhỏ, chỉ đủ để toàn bộ người có mặt ở đây đều nghe rõ mồn một. Euiwoong tự nhiên được đóng vai quần chúng hóng chuyện bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu cảm thám, mới gặp nhau chưa đến nửa ngày mà não đã bắt sóng nhau không trật phát nào rồi, đúng là sinh ra để dành cho nhau.

Trong lúc cả hai đang giằng co thì Eunchan đã ngồi xuống trước mặt họ từ bao giờ. Jaewon tự nhiên bị lôi vào chuyện này trong lòng cực kỳ căm phẫn, ân oán tình thù của hai người lôi tôi vào làm gì chứ. Jaewon khẽ xoa cái eo mới bị nhéo của mình nghĩ, nếu không phải cái đó thì thôi, nhưng trong hai cái chắc chắn phải có một, cái anh tên Hanbin này cũng thật là, mặt mũi trông cũng sáng sủa đáng yêu mà ăn chơi trác táng, lại giám vay nặng lãi của xã hội đen, thời buổi này trông mặt mà bắt hình dong thì chỉ có ăn cám.

Eun-xã hội đen-chan mặt vẫn không lộ cảm xúc, bàn tay to lớn cũng từ từ nâng lên, Jaewon thấy vậy vội chắn tay trước mặt, nói như muốn khóc:

"Dừng lại, tôi sẽ giao nộp anh Hanbin cho cậu, muốn đánh muốn làm gì tùy cậu, trông vậy thôi chứ tôi thề là tôi không quen biết gì anh này đâu."

Hanbin đen mặt, đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột, uổng công anh chăm bón từ nãy đến giờ. Chuyện là hồi nãy lúc cả hai nằm chờ máu mũi ngừng chảy có bâng quơ nói chuyện mấy câu, cảm thấy khá hợp tính nhau nên có gọi là cặp đôi thân thiết nhất ở đây cũng không ngoa, nhưng chuyện xui rủi không ai muốn cả, qua chuyện này rồi tình nghĩa anh em chắc có còn bền lâu.

"Choi Byeongseop!"

Hanbin, Jaewon: !!!

Hanbin vừa ló đầu ra nhìn phía trước đã thấy Eunchan đang bắt tay Jaewon, dường như cậu nhóc sợ hai người bọn họ không nghe thấy còn rất chân thành nhắc lại một lần nữa.

"Choi Byeong-seop!"

Jaewon nhìn bàn tay to lớn kia đang nắm chặt tay mình rồi ngước lên nhìn người khổng lồ trước mặt, miệng cũng cố nặn ra một nụ cười gượng ép. Hanbin ở phía sau thì ồ lên đã hiểu, vỗ vỗ Jaewon mấy cái rồi đẩy thằng em sang một bên, tay cũng chỉ lên khung chữ trên đầu mình, một lần nữa bày ra nụ cười chói mù mắt:

"À, Choi Byeongseop là tên thật của Eunchan đúng không, anh là Hanbin nè."

"Dạ!"

Cứ thế, ba người bên đó đã nhanh chóng hòa nhập với nhau, phía trước bậc thềm cũng bật thêm một bóng đèn, bên dưới là một cái bàn tròn xung quanh có bảy cái ghế, ba người họ cũng rất tự nhiên, hihi haha dắt díu nhau đến ngồi xuống mà chẳng mảy may nghi ngờ gì cả, quả nhiên là cùng tần số não nên chơi với nhau rất hợp cạ.

Euiwoong thầm nghĩ, thôi thà để để bọn họ ngồi yên một chỗ còn hơn là chạy lung tung rồi bày thêm chuyện ra. Trong lúc đó Hyungseop đang đứng trên bậc thềm cao nhất, mắt đăm chiêu nhìn mấy cánh cửa, dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Anh có phát hiện ra được gì chưa?"

Hyungseop lắc đầu, bây giờ chỉ có thể chắc chắn cánh cửa này hoạt động theo quy luật gì đó, chỉ là đến bây giờ anh vẫn chưa có đủ manh mối để sâu chuỗi sự việc.

Hyungseop nhớ lại lời iE nói với mình lúc gặp nó ở nhà mình, mỗi lần một người xuất hiện sẽ khởi động một tính năng, sau khi bảy người xuất hiện thì câu chuyện mới thực sự bắt đầu.

"Thế giới mới là sao?"

"Là thế giới trong giấc mơ đó, thế giới mà các cậu mới là chính mình."

"Vậy có thể trở về không?"

"Có chứ, chỉ cần các cậu đồng lòng thực hiện nhiệm vụ lấy tích điểm thì có thể trở về."

Lúc Hyungseop còn đang mơ hồ về những chuyện đang xảy ra thì đã bị một cơn gió cuốn đến đây. Chuyện này đúng là cứ như một giấc mơ mà iE đã nói vậy.

🌻: "Bảy cánh cửa dành cho bảy người nhỉ?"

🦊: "Đúng vậy rồi, iE nói nếu chăm chỉ hoàn thiện bản thân thì có thể được mở skill nữa đó. Nghe ngầu không."

🐬: "Vậy cái chữ này là gì ạ?"

Euiwoong và Hyungseop đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì bị kéo lại thực tại bởi tiếng huyên náo đằng sau, lúc quay lại đã thấy bộ ba thân thiết đang đứng trước cánh cửa, Jaewon còn vừa nói vừa nắm lấy tay Eunchan lắc lắc, hai mắt sáng sao nhìn cậu bạn mới nhập hội. Nhưng cậu bạn nọ chẳng thèm đáp lại,
cậu ta còn chọc chọc mấy cái vào dòng chữ trên cánh cửa Happiness, vừa nói vừa nhìn Hanbin.

🌻: "Hmmm, chắc là từ khóa hay đại loại vậy đó bé, có lẽ bạn nhỏ kia đang thực hiện nhiệm vụ gì đó để mở skill như Hwarang nói cũng nên."

Hanbin vì muốn ra dáng một người anh đáng tin cậy liền nắm lấy tay em nhỏ ôn tồn giải thích. Khung cảnh anh nhỏ vận dụng tất cả vốn liếng ngôn ngữ của mình để giải thích cho hai em lớn, không biết hai em có hiểu hay không nhưng vẫn gật đầu lia lịa.

"Sao anh lại nghĩ vậy."

Nghe xong lời Hanbin, Hyungseop đang rối bời như được được khai sáng vậy. Cậu bước về phía bộ ba.

"Thì anh đoán thôi, muốn biết đúng hay không thì thử là biết liền."

"Thử? Thử thế nào."

Hanbin đảo mắt một vòng suy tính gì đó, sau đó thì đầu chợt loé lên một ý nghĩ rất táo bạo. Anh quay lại nhìn hai đứa em đang đứng phía sau mình, mỉm cười tinh quái nắm lấy tay Jaewon kéo đến trước một cánh cửa.

"Anh làm gì vậy?"

Jaewon không hiểu gì vội hỏi ông anh ruột thừa mới nhận, Hanbin không trả lời chỉ quay sang phía mấy đứa Hyungseop nhướn mày một cái.

"Này em tên gì đấy?"

"Song Jaewon! Hồi nãy em nói anh nghe rồi mà?"

Jaewon càng lúc càng không thể hiểu nổi, rốt cuộc ông anh này muốn làm cái gì đây, sao cứ có cảm giác mình sắp bị đem bán vậy?

"Không anh hỏi cái tên này nè."

Hanbin vừa nói vừa chỉ lên bảng tên trên đầu cậu, Jaewon ngước lên nhìn, mặt hiện lên ngàn dấu chấm hỏi. Trong khi đó ông anh ruột vẫn đang gắt gao nhìn cậu.

"Thì Hwarang chứ gì nữa?"

Hanbin nhân lúc Jaewon nói ra cái tên Hwarang liền nhanh chóng đem bàn tay cậu ấn vào cánh cửa trước mặt, quả nhiên cánh cửa trước mặt hai người họ sáng bừng, trên cánh cửa từ từ xuất hiện một dòng chữ.

Freedom!

Cảm giác ớn lạnh lúc trước đã trở lại, Euiwoong chưa kịp phản ứng thì Jaewon đã bị một luồng sức mạnh thần bí kéo đi mất mà chưa kịp nói một lời trăn trối. Hyungseop bên cạnh mắt chữ o mồn chữ a, không nhịn được mà vô thức vỗ tay mấy cái. Chỉ có Eunchan là vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra.

Cánh cửa Freedom kéo Jaewon đi vẫn chưa khép lại, luồng khí từ trong khoảng không vô tận đó vẫn rất mạnh, Hanbin lúc này đứng gần cánh cửa nhất, anh có cảm giác sắp bị thứ đó kéo đi luôn. Hanbin khó khăn chống một tay vào khung cửa, cả cơ thể đổ dồn về phía trước. Vẫn là Euiwoong nhanh tay chạy đến kéo thật mạnh Hanbin về phía sau rồi nắm lấy tay nắm cửa đem cánh cửa khoá lại.

"A...ui mẹ ơi."

Euiwoong sau khi đóng được cánh cửa, quay lại thì không thấy Hanbin đâu hết, chỉ nghe thấy một tiếng kêu ai oán. Thì ra hồi nãy vì vội cứu người nên Euiwoong có dùng sức hơi lố làm Hanbin chúi về phía trước rồi ngã khỏi bậc thềm, tiếp đất bằng mặt và bây giờ đang bất động bên dưới. Ba người Euiwoong, Hyungseop và Eunchan còn chưa kịp load xong tình hình thì bóng đèn thứ bảy bật sáng.

Bên dưới bóng đèn, một thiếu niên tiêu sái xuất hiện, hai mắt nhắm nghiền, khoảng khắc người lạ ngẩng đầu mở mắt ra dùng hai chữ tuyệt phẩm là không đủ để hình dung, đến ngay cả động tác nâng tay lên chắn trước mặt cũng thật kinh diễm, ánh sáng lấp lánh chiếu xuống càng tô điểm thêm cho sự mỹ miều của người mới tới.

Khung cảnh động lòng này toàn bộ được một người thu vào tầm mắt, khoé miệng không tự chủ được mà cũng khẽ nâng lên. Nếu như thần tiên có thật chắc cũng được đến mức này thôi.

"Vch, thì ra con mắt đó nói thật."

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro