Hồi 1: Are you Ready? (3)
#3
Hwarang?
Còn chưa để cho Jaewon kịp thắc mắc, người lạ đã đỡ cậu nằm xuống, chỉ thấy người kia tháo balo đeo trên lưng để qua một bên rồi lấy khăn giấy ra, bắt đầu lau máu trên mặt cho cậu.
Chuyện là hồi nãy xảy ra va chạm có hơi mạnh, mũi Jaewon đang chảy máu không ngừng, vốn đang định quệt đi thì bị tét vào tay một cái rõ đau.
Jaewon vội rụt tay lại, ngước mắt lên nhìn người kia. Bây giờ cậu đang gối đầu lên chân của một người lạ mặt. Mà đúng ra thì cũng chẳng nhìn thấy mặt, người kia mặc áo hoodie, bịt khẩu trang kín mít, đầu đội một cái mũ lưỡi trai, còn lo chưa đủ kín nên trùm cả mũ áo hoodie lên nữa, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Jaewon nheo mắt lại cũng chẳng nhìn rõ được đôi mắt kia, dù mặt người ta cách mặt cậu có đúng một gang tay. Một phần là do ngược sáng với lại hồi nãy vừa mới va phải cái gì đó và còn bị mất máu nên đầu óc cứ ong ong cả lên.
Nhưng nói sao thì nói, cứ nằm trên chân một người lạ nó cũng hơi kỳ cục, đang định nhúc nhích tìm thế ngồi dậy đã ngay lập tức bị tay người lạ nọ ghì xuống, kèm theo là một tiếng quát không uy lực lắm nhưng cũng đủ khiến cậu giật mình.
"Nằm im! Muốn máu chảy ra hết hả?"
Jaewon nghe vậy lập tức trở nên ngoan ngoãn, hai tay đan chéo lên ngực mắt nhắm chặt cứng, để mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. Mũi đang chảy máu nên cậu có thể cảm giác được mùi máu rất nồng trong cổ họng, hai lỗ mũi cũng bị khăn giấy bịt lại.
Nằm yên không cử động nữa thì não mới hoạt động bình thường trở lại, Jaewon nhớ lại chuyện lúc nãy, bèn hỏi:
"Hồi nãy cậu gọi ai là Hwarang vậy?"
Người lạ mặt vừa lau mấy vệt máu còn sót lại trên mặt Jaewon vừa điềm đạm trả lời, cứ như thể cậu ta và cái người tỏ ra hung dữ quát cậu khi nãy là không phải cùng một người vậy.
"Gọi em chứ ai, em là Hwarang mà."
"Ủa nhưng em là Jaewon mà?"
"Jaewon là tên thật của em hả?"
"Đúng rồi!"
"Nhưng trong này em là Hwarang."
Jaewon nhíu mày, tên cậu được lưu trong hộ khẩu nhà cậu là Song Jaewon mà, tại sao một người mà cậu chưa gặp bao giờ gặp lại khẳng định tên cậu là Hwarang chứ?
"Cậu ta không sao chứ."
Sau khi chứng kiến một màn mặn nồng bên đó, Euiwoong chỉ từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh hai người họ, người lạ mặt cong mắt trả lời:
"Không sao đâu, chỉ bị chảy máu mũi một chút thôi. Nằm yên một lúc sẽ ổn."
"Thực ra hồi nãy mình cũng cắn vào lưỡi nữa..."
Jaewon gối đầu trên chân người ta giơ tay lên bổ sung ý kiến, giọng nói còn rất hãnh diện như thế kể ra chiến tích vậy, Euiwoong cũng không lấy làm lạ chỉ thở dài một cái, định giải thích cho người mới đến đã thấy người kia đang dí sát vào cậu, giống như đang cố gắng đọc thứ gì đó, trong miệng còn lẫm ba lẫm bẩm.
"L...e...e... Khó đọc thế nhỉ?"
Euiwoong vội lùi ra, người kia thấy vậy vội xua tay nói:
"À xin lỗi nhé, tại cái chữ khó đọc quá."
Euiwoong cười ngượng, tự rút ra cho bản thân một kinh nghiệm mới, mỗi người đến đây đều không bình thường theo một cách rất riêng, cũng chẳng thấy ai lo lắng hay sợ hãi gì cả hơn nữa còn cảm thấy bọn họ đang tận hưởng?!
Jeawon mở mắt ra, lúc này cũng đã đỡ chóng mặt rồi, đại khái cũng có thể nhìn thấy rõ người đã đỡ mình, Jaewon hiếu kỳ giơ tay lên chọc chọc vào trái bắp được thêu nổi trên cái khẩu trang của người ta:
"Sao cậu thích đeo khẩu trang vậy?"
Động tác của Jaewon có hơi đột ngột làm người kia không kịp phòng bị mà khẽ giật mình, nhưng cũng rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường, mắt lại cong lên trả lời:
"Do thói quen khi còn ở đất nước của anh, bước chân ra khỏi nhà nhất định phải có khẩu trang."
Người nọ vừa nói vừa tháo mũ với khẩu trang ra cất vào cặp. Hwarang thấy tóc Hanbin vội reo lên:
"Tóc anh màu hồng kìa!"
Người mới đến vươn tay sờ vào tóc mình, được nhuộm tóc luôn cơ đấy.
"Anh là người ngoại quốc hả, với lại sao anh biết là anh lớn hơn?"
"Phải, anh là người Việt Nam."
Người nọ gật đầu đáp, sau đó nhìn xuống Jaewon đang nằm trên chân mình:
"Hwarang 01!"
Rồi lại vươn cổ đến phía Euiwoong, khó khăn đánh vần từng chữ, đánh vần chữ nước ngoài luôn rất khó đối với người Việt Nam.
"Lờ...e...đắp liu...Lêu hả? Này anh hỏi, L.E.W đọc như thế nào?"
Euiwoong không biết mục đích của người mới đến là gì nhưng người ta hỏi thì cũng nên trả lời:
"Người Hàn sẽ đọc là "Lu"!"
"Lu hả?"
"Đúng vậy!"
"Ờ vậy là LEW 01, hai đứa kém anh tận ba tuổi."
Jaewon im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng:
"Sao anh biết bọn em nhỏ hơn anh ba tuổi?"
"Ủa, trước khi đến đây iE đều sẽ nói cho chúng ta cách thức vận hành mà!"
Jaewon, Euiwoong: ?
Anh trai Việt Nam thở dài: "Chắc là mấy đứa không chú ý chứ gì, hồi nãy bé iE có nói là thông tin người được chọn sẽ hiện thị ở trên đầu chúng ta đó, biệt danh và năm sinh."
Euiwoong và Jaewon vội quay sang nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía người mới đến. Quả nhiên phía bên trên đầu, máy móc xuất hiện một khung chữ 3D phát sáng màu trắng.
"Hanbin 98?"
"Ừ, đúng rồi đó."
"Nhưng sao hồi nãy chúng ta không nhìn thấy gì nhỉ?"
Jaewon nhìn Euiwoong nhưng chỉ thấy người ta đang thất thần suy nghĩ gì đó, cũng không trả lời cậu, Jaewon chỉ đành quay đi, cậu thở ra nhìn lên phía trên nơi ba bóng đèn tròn xoe đang chụm vào nhau, bổng nhiên từ đâu đó xuất hiện thêm một đốm tròn phát sáng tiến lại gần. Jaewon vội ngữa đầu nhìn, sau đó là vang lên một giọng nói:
"Nhìn lên bảng thông báo bên kia..."
Còn chưa để cho người ta nói xong Jaewon đã hét lên một tiếng rồi bật dậy.
"Giật cả mình, cậu làm cái gì vậy?"
Euiwoong vỗ ngực quát, Jaewon chỉ tay về phía phát ra tiếng nói:
"Tại cái người kia kìa, tự nhiên xuất hiện bất thình lình."
Euiwoong quay lại nhìn người mới đến, trên bảng tên là dòng chữ "Hyungseop 99", Euiwoong và Hyungseop vừa chạm mặt nhau chưa kịp nói với nhau câu nào đã nghe thấy tiếng Jaewon:
"Hanbin, anh không sao chứ?"
Euiwoong và Hyungseop quay lại đã thấy Jaewon đang lay Hanbin, chuyện là hồi nãy Jaewon bật dậy có va phải Hanbin làm anh bật ngửa ra sau, thực ra cũng không sao nhưng Jaewon tự nhiên dựng lên lắc lắc mấy cái thì hơi có sao, hơi nhiều sao.
Hanbin vội giơ tay ra hiệu Jaewon mới không lắc nữa. Hanbin vỗ vai Jaewon rồi bật một ngón cái với hai khán giả bên cạnh nở một nụ cười nói một câu "anh không sao", nhưng ngón cái vừa bật lên thì máu mũi cũng lập tức chạy ra.
Hồi nãy lúc bật dậy đầu của Jaewon va vào mũi Hanbin.
Một lúc sau...
Euiwoong phủi tay đứng lên, nhìn hai người Hanbin và Jaewon đang nằm trên sàn nhà, mũi bịt khăn giấy, cậu bất lực nói: "Hai người nằm yên đây đừng có đi đâu hết." Sau khi nhận được cái gật đầu của cả hai mới yên tâm rời đi.
"Cậu là Lew hả?"
Hyungseop đang ngồi ở bậc thềm bên dưới mấy cánh cửa, chân nhịp nhịp trên sàn nhà một giai điệu nào đó, sau đó nhìn Euiwoong bắt chuyện, Euiwoong hơi ngẩn ra một chốc rồi ngẩng đầu nhìn dòng chữ đang phát sáng phía trên đầu mình, gật đầu:
"Đúng vậy!"
Euiwoong đi đến phía Hyungseop, cái bậc thềm này không biết xuất hiện từ khi nào, hồi nãy vẫn còn chưa có gì, nhưng cậu cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên lắm sau khi chứng kiến bao nhiêu chuyện kỳ quái xảy ra.
"Cậu biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Euiwoong ngồi xuống cạnh Hyungseop, vừa lắc đầu vừa đáp lại:
"Chẳng biết nữa, iE nó bảo tôi là người được chọn rồi đưa tôi đến đây..." Trong lòng lại nhốn nháo một trận, Euiwoong nén tiếng thở dài, quay sang phía Hyungseop: "Thế còn anh thì sao?"
"Tôi hả? Ý cậu muốn hỏi gì?"
"Tôi muốn hỏi anh nghĩ gì về chuyện này?"
"À, tôi cũng không biết, giờ thì đến đâu hay đến đó thôi."
Hyungseop nói xong chỉ khẽ cười rồi quay mặt đi, ánh sáng đèn phía trên chiếu xuống khuôn mặt người bên dưới, một khuôn mặt mang nét đượm buồn, ánh sáng làm nổi bật sống mũi cao thẳng, đường cằm nam tính tất cả hiện hữu trước mắt Euiwoong, cậu thất thần mất hai giây, thầm cảm thán, người này đẹp trai thật đấy, trông cũng có vẻ chín chắn, ông trời đúng là có mắt cuối cùng thì cũng xuất hiện một người có tâm sinh lý bình thường ở đây rồi.
Ngẩn ra một lúc Euiwoong như nhớ ra gì đó, vội hỏi Hyungseop:
"À đúng rồi, hồi nãy lúc mới đến anh nói bảng thông báo gì đó là sao?"
Hyungseop bị đôi mắt tròn xoe của Euiwoong chiếu vào cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, vội ra dấu về phía bên trái, Euiwoong nhìn theo tay anh, phát hiện bên đó không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cái bảng phát sáng rất lớn, trên đó đã xuất hiện năm dòng chữ.
#1 khởi động cốt truyện
#2 khởi động hệ thống
#3 khởi động trợ giúp
#4 khởi động thông báo
#5 trang bị tân thủ
Euiwoong như không thể tin vào mắt mình, cái bảng to thế này mà từ nãy đến giờ cậu lại không nhìn thấy. Hyungseop thấy Euiwoong có vẻ hơi sốc vội nói:
"Thực ra cái bảng đó mãi đến khi anh trai tóc hồng kia đến đây mới có."
"Anh Hanbin hả?"
Euiwoong xoa cằm suy nghĩ gì đó nhưng phát hiện ra có gì đó không đúng vội hỏi lại Hyungseop: "Nói vậy là anh đến trước cả anh Hanbin luôn hả, sao tôi không thấy anh?"
Hyungseop nhún vai: "Lúc tôi đến thì vừa đúng lúc thấy cậu tóc trắng va phải thứ gì đó rồi anh tóc hồng cũng xuất hiện luôn, được một lúc thì cái bảng đó xuất hiện."
Euiwoong gật đầu đi qua đi lại mấy vòng, trên bảng đó có năm dòng chữ, trùng hợp là tính cả Taerae thì iE cũng đã đưa đến đây năm người, vừa nhắc đến Taerae cậu vội rùng mình một cái.
"Này, anh có nghĩ mỗi dòng chữ đó tương ứng với mỗi người chúng ta không?"
"Có!"
Euiwoong cảm thấy người này dùng được rồi, vội kéo Hyungseop lại kể từ đầu đến cuối tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây, Hyungseop nghe xong cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt quay sang hỏi:
"iE đã nói gì với cậu?"
"iE...nói gì hả..."
Hyungseop nhìn Euiwoong có vẻ lúng túng mới chốt thêm:
"Lúc nó đến gặp chúng ta đã đưa hướng dẫn và manh mối, nó bảo nhớ kỹ mà, cậu không nghe hả?"
Euiwoong cười khổ, lúc đó cậu chỉ nghĩ nó là lừa đảo nên có nghe gì đâu, nó nói nhiều lắm, nhưng cậu cũng chỉ để ngoài tai, ai mà biết sẽ bị cuốn vào cái tình huống quái đản này mà nghiêm túc với nó chứ.
"Thực ra lúc đó tôi..."
"Chào bé~" 🌻
"Aaa!" 🦊
"..."
"Cậu đạp trúng tay tôi rồi..." 🦊
Euiwoong còn chưa kịp nói xong thì bên kia đã truyền đến một trận huyên náo, bóng đèn thứ sáu bật lên, một bóng dáng cao lớn đang đứng hiên ngang giữa Hanbin và Jaewon. Lúc này Hanbin vẫn nằm dưới nền nhà vừa vẫy tay vừa nhìn cậu cao lớn kia khoe răng, còn Jaewon thì đã lùi qua một bên ôm tay ấm ức.
"Eunchan 01"
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro