Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Are you Ready? (2)

#2

Euiwoong đã bất động được một khoảng thời gian, kể từ lúc người cùng khổ Taerae bị sức mạnh gì đó cuốn đi thì cậu đã không thể bình tĩnh được nữa, biết sao được, dù sao Euiwoong cũng chỉ là một cậu nhóc trung học chưa trải sự đời, trong cùng một ngày chứng kiến bao nhiêu chuyện vượt xa tầm hiểu biết của cậu thì tất nhiên phải hoảng sợ rồi.

Bây giờ trong đầu cậu rối như mớ bòng bong, hàng loạt câu hỏi vì sao xuất hiện nhưng lại chẳng biết tìm sách giải ở đâu. Những luồng suy nghĩ đó cứ chồng chéo lên nhau làm đầu óc cậu như muốn nổ tung ra vậy.

Đáng lẽ bây giờ cậu nên ở nhà mới đúng, giờ này có lẽ đang ăn cơm chiều này, rồi có khi lại đang tranh nhau với anh chị miếng thịt sườn cuối cùng trên đĩa cũng nên, cũng muộn lắm rồi ba mẹ không tìm thấy cậu thì có lo không, không biết cún con ở nhà ai chăm sóc, còn kỳ thi sắp tới nhưng bài vở vẫn chưa ôn được chữ nào.

Ngay lúc đó, một tiếng 'bụp' vang lên, đồng thời một bóng đèn nữa lại bừng sáng, dưới cột đèn lại xuất hiện thêm một cậu con trai, cậu ta mang theo khuôn mặt ngơ ngác, ngồi kiểu như tiên cá mắc cạn vậy, đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh và tất nhiên là cậu ta cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, rõ ràng hồi nãy đang nói chuyện với con mắt tên iE thôi mà, thoát cái đã ở cái nơi nào thế này, cậu trông vậy thôi chứ "yếu" lắm.

Sau một hồi quay ngang quay dọc, đến khi phát hiện ra Euiwoong đang thất thần ngồi phía xa xa mới tỏ ra an tâm hơn một chút, vì ít ra cũng không phải lẻ loi một mình ở cái nơi kỳ lạ này.

Cậu trai nọ rón rén đi tới, cất tiếng khe khẽ gọi người phía trước:

"Bạn gì ơi?"

Euiwoong vẫn chưa hết sốc vì chuyện của Taerae, cậu trai kia phải gọi đến lần thứ ba Euiwoong mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, quay sang phía phát ra tiếng động.

"Ờm, mình chỉ muốn hỏi là, có phải cậu cũng là người được chọn gì đó...?"

Euiwoong vừa quay đầu lại thì đã thấy một người lạ mặt đang khua tay trước mặt mình, với đầu óc thiên tài và cái gì nên "focus" thì cũng đã "get" được rồi, vừa nghe ra ba chữ "người được chọn" cậu lập tức hiểu ra ngay, nhưng tự nhiên có một người không quen biết xuất hiện ngay trước mặt mình thì cũng nên giật mình một cái chứ hả?!

"Đúng là "người được chọn" đó, nhưng... cậu hù chết tôi rồi!"

Euiwoong vừa trả lời vừa rất khoa trương mà vỗ ngực trấn an con tim yếu đuối ngày hôm nay đã chịu quá nhiều tổn thương. Cậu trai kia bối rối, vội lùi lại rồi gập người 90 độ, miệng liên tục nhận lỗi, Euiwoong trong lòng thầm cảm thán, đúng là lễ phép quá trời quá đất, một đứa trẻ ngoan được dạy dỗ đúng cách. Hơn nữa mặt mũi cũng rất sáng sủa, đặc biệt là đôi mắt sắc bén đó, cứ giống như một chú cáo vậy. Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt cậu lại chính là mái tóc màu trắng trông hơi chói kia. Nom tướng thì cũng xấp xỉ cậu thôi, còn đi học mà đã nhuộm cái màu tóc đó rồi, nó đối lập hoàn toàn với những thứ cậu ta thể hiện ra.

"Thôi được rồi, cậu đừng làm vậy nữa!"

Euiwoong vội ngăn người tóc trắng kia lại, để người ta cúi đầu 90 độ vậy hoài, tự nhiên thấy hơi ngại dù ở đây cũng chẳng có ai nhìn.

"Mình là Song Jaewon!"

Jaewon vậy mà vừa ngẩng đầu lên đã giới thiệu tên ngay với người ta rồi, Euiwoong cũng bất ngờ quá ấy chứ nhưng cũng vội vã đáp lại, sao cứ cảm thấy diễn biến này có phần hơi nhanh thì phải.

"Mình là Lee Euiwoong!"

Euiwoong thân là hội trưởng hội học sinh, gì chứ thân thiện thì có thừa, chẳng qua bao lâu hai người đã biết mình cùng tuổi, rồi lý do tại sao lại ở đây, không khí có vẻ đỡ ngượng ngùng hơn lúc đầu.

Jaewon giới thiệu cậu ở trong đội tuyển hoá học ở trường, thành tích học tập cũng rất tốt, thích chơi thể thao, thích ăn tỏi,... Nói chung là có gì kể được là kể cái đó, Euiwoong cũng rất chăm chú ngồi nghe, tuy cùng tuổi nhưng cứ cảm giác như mình là anh còn Jaewon là em vậy.

"Nhưng mà, trường cậu có vẻ thoáng nhỉ?"

"Thoáng gì cơ?"

"Thì cho học sinh nhuộm tóc tự do thế này!"

Euiwoong chỉ lên tóc đối phương nói, Jaewon nhíu mày, cậu có nhuộm tóc gì đâu, với lại trường học sao cho học sinh nhuộm tóc được. Vừa nghĩ vừa liếc mắt lên nhìn mấy sợi tóc trước mặt, một cảm giác không đúng ùa vào trong tâm trí Jaewon, tay cũng vội sờ ra sau gáy, sao lại có cảm giác tóc đã dài ra nhỉ, nghĩ vậy Jaewon cố gắng ngoái đầu nhìn lọn tóc đã bạc trắng sau gáy của mình, cậu sợ hãi nói:

"Sao tóc của mình lại thành màu trắng rồi?"

"..."

"Không lẽ mình thành ông lão rồi hả?"

"Cậu bình tĩnh đi. Cậu chưa già!"

Thấy Jaewon đang sờ mó khắp mặt mình, Euiwoong vội ngăn cậu ta lại, mãi đến khi nghe được lời khẳng định bản thân chưa biến thành ông lão lần thứ n+1 của Euiwoong thì Jaewon mới thở phào nhẹ nhõm, Euiwoong cũng không biết nên nói thêm gì, cảm thấy tạo hoá thật vi diệu.

Sau cơn sang chấn khi nãy, Jewon cũng không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với nơi này, lúc đầu lạ thì thôi, quen rồi thì bắt đầu chạy nhảy khắp nơi. Cậu này mang một nguồn năng lượng dạng tàn phá ấy, chính xác hơn cậu ta giống một ngọn lửa nhiệt huyết, ở gần cậu ta mới một lúc thôi mà Euiwoong đã cảm thấy năng lượng của bản thân sắp bị hút sạch rồi.

"Cậu bảo hồi nãy người tên Taerae bị hút vào đây hả?"

"Đúng vậy, là cánh cửa có chữ Happiness."

Jaewon cứ giống như một đứa trẻ vậy, hiếu kỳ đi vòng quanh bảy cánh cửa, nhưng đi cả buổi trời cũng chẳng thấy có gì bất thường, không phải chỉ có mỗi cái khung cửa với cánh cửa ở đây thôi à, sao lại hút người vào được, chẳng lẽ đây là cánh cửa thần kỳ của Doraemon à? Mở ra một cái là có thể đến một thế giới mới như lời iE?

"Lạ thật đấy."

Jaewon vừa nói vừa tiến đến cánh cửa có chữ Happiness, khẽ vươn đến tay nắm cửa định làm một chuyện mà theo Euiwoong là vô cùng dại dột. Não Euiwoong bổng tua nhanh đến hình ảnh Taerae bị cuốn đi.

"DỪNG LẠI!!"

Euiwoong hét lên cũng đồng thời chạy qua đó ngăn cái tên kia lại, nhưng đã muộn một bước, cánh cửa kia đã được Jaewon mở ra rồi!

"Sao không xảy ra chuyện gì nhỉ?"

Đúng vậy, chẳng xảy ra chuyện gì cả, Jaewon còn như trêu ngươi mà bước vào bước ra, đã thế phải lắc lắc cánh cửa mấy cái mới chịu.

Thấy cậu bạn cùng khổ vẫn bình an vô sự, Euiwoong cũng chỉ dám thở phào. Jaewon thì bây giờ đang nấp sau cánh cửa, chỉ ló mỗi đầu ra nhìn Euiwoong lém lỉnh nói:

"Cậu lo cho tôi hả?"

Euiwoong cạn ngôn không biết nên bày ra cảm xúc gì. Rõ ràng ấn tượng lúc đầu tốt vậy cơ mà, vừa qua một lúc đã như biến thành người khác vậy. Nếu có một thanh đo độ hảo cảm ở đây thì bây giờ điểm hảo cảm đã tụt xuống âm luôn rồi.

"Haha, tôi đùa đấy."

Jaewon ừa nói vừa chạy lại bá vai Euiwoong.

"Được rồi, tôi biết rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu..."

"Không hiểu chuyện gì?"

Jaewon tò mò hỏi, Euiwoong nhìn mặt Jaewon rồi tự vấn lương tâm, không biết nói ra rồi thì tên này có hiểu không, nhưng dù sao thì bây giờ chỉ có hai người bọn họ, nói với Jaewon thì vẫn đỡ hơn nói một mình.

"Thì... tôi nói với cậu rồi còn gì, khi nãy Taerae chỉ cần chạm vào thôi đã bị cuốn đi rồi, lúc đó chính mắt tôi nhìn thấy cậu ta bị cuốn vào trong một nơi rất tối. Vậy mà cậu còn mở cả cánh cửa ra lại chẳng có gì, như mở một cánh cửa bình thường..."

"Thì cậu nhìn xung quanh xem, ngoại trừ mấy cái đèn chiếu sáng chúng ta ra còn chỗ nào sáng nữa đâu. Có khi nào cậu ta đang trốn ở đâu đó trong bóng tối rồi chờ cơ hội chạy ra hù chúng ta không?"

Jewon tỏ ra hiểu biết xoa cằm nói, rồi còn giơ nắm đấm lên làm động tác phòng thủ, như cảm thấy chưa đủ còn vừa chạy xung quanh vừa nói:

"Nào ra đây, tôi không sợ cậu đâu."

Euiwoong đỡ trán than trời, biết ngay mà, Song Jaewon kia là con nít sao? Càng nghĩ càng sầu, cậu tự nhủ nhất định phải mạnh mẽ, từ nãy đến giờ người xuất hiện đều không trông mong được gì cả, cảm giác trách nhiệm này là sao đây, áp lực đè nặng lên đôi vai gầy.

Nhưng ngẫm lại lời Jaewon nói cũng không hề sai, toàn bộ nơi này được bao phủ bởi màu đen vô tận, ngoại trừ bảy cái đèn cố định chiếu sáng bảy cái cửa và hai cái đèn di động chiếu sáng cậu với Jaewon ra, thì không còn thứ ánh sáng nào khác. Vậy chắc chắn những cánh cửa này có mấu chốt gì đó với việc bọn họ xuất hiện ở đây. Có hai điều mà Euiwoong vẫn đang khúc mắc. Một là, tại sao Taerae lại bị cuốn đi, có nguyên tắc hoạt động nào của cánh cửa này không, hay chỉ là do Taerae xui thôi? Hai là, iE đã nói về thế giới mới và bảy người được chọn nhưng bây giờ Taerae đã biến mất, không đủ bảy người thì như thế nào?

Trong lúc Euiwoong đang chìm trong mớ suy luận của mình thì nghe được một tiếng "cốp" giòn tan, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là ai, vừa quay lại nhìn đã thấy Jaewon hai tay ôm mũi, mặt nhăn lại còn đúng một nhúm lom khom lùi lại, chắc vừa va phải gì đó, bảo cậu ta con nít thì lại tự ái, nhưng nhìn từ vị trí Euiwoong phía trước Jaewon chỉ có bóng tối thôi, va phải thứ gì mới được chứ?

Tạm bỏ qua chuyện va phải thứ gì, Euiwoong phải chạy qua xem thử cậu bạn kia có sao không trước đã, nhưng chưa chạy được mấy bước thì âm thanh bật đèn quen thuộc lại vang lên, quả nhiên một bóng đèn nữa lại bật lên, đồng thời Jeawon cũng vừa đúng lúc lùi trúng một vòng tay.

"Em không sao chứ, Hwarang?"

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro