Hồi 1: Are you Ready? (1)
#1
Ngày hôm nay là lễ hội trường, sáng tham gia hoạt động của trường, chiều học tận năm tiết, Lee Euiwoong còn là hội trưởng hội học sinh, sáng giờ làm quần quật mệt bở hơi tai, chỉ muốn ngất ngay lập tức, tiếng chuông tan học vang lên như cứu rỗi linh hồn cậu, vội vã thu dọn sách vở, bây giờ cậu chỉ muốn bay ngay về nhà đánh một giấc thật ngon.
"Xin chào, bạn là một trong số bảy chiến binh được chọn, các bạn tuy đến từ những miền đất khác nhau, nhưng hôm nay được tập hợp ở đây để bắt đầu một xứ mệnh mới, đó là tìm lại chính mình, chào mừng các bạn đến với đài khí tượng Tempest."
Lee Euiwoong: "...?"
"Bạn ơi, mình nè~"
Lee Euiwoong nhìn xung quanh, chỉ có vài bạn học đang chuẩn bị về, cũng không có ai có dấu hiệu là đang nói chuyện với cậu cả, vậy cái tiếng đó là gì, không lẽ nghe nhầm? Cậu tự lắc đầu, thôi khó quá bỏ qua, vừa đứng lên thì tiếng nói đó lại xuất hiện lần nữa.
"Bạn ơi!"
Euiwoong khẽ nuốt nước miếng, hình như không phải là nghe lầm rồi, cậu đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa, cố giữ bình tĩnh khẽ đáp lại:
"Ai đó?"
"Ủa? Bạn không thấy mình hả? Mình ở ngay trước mặt bạn nè!"
"..."
"À quên mất, mình đang bật chức năng tàn hình!"
Đến lúc này thì cậu không thể bình tĩnh nổi nữa, lập tức lùi lại rồi mất đà ngã phịch xuống đất. Ngay lúc đó một vật thể biết bay xuất hiện, nó có hình dạng như một con mắt được đám trẻ nghịch ngợm vẽ nên vậy.
Euiwoong a lên một tiếng chỉ tay lên không trung, mấy bạn học kia cũng quay lại nhìn cậu.
"C-các cậu có nhìn thấy thứ đó không?"
Mấy bạn học kia nhìn Euiwoong rồi nhìn nhau, một người lên tiếng:
"Thấy gì cơ, chắc cậu mệt quá nên bị hoa mắt đấy."
Euiwoong dụi mắt nhìn lại lần nữa, nhưng thứ đó vẫn nhấp nhô trong không trung. Con mắt đó lên tiếng giải thích:
"Bọn họ không nhìn thấy mình đâu."
"..."
"Ở đây chỉ có duy nhất mình cậu nhìn thấy mình!"
Nó cong mắt lên với Euiwoong, ừ thì chắc là đang cười đi, Cậu nói thầm trong miệng: "Vậy hồi nãy còn tàn hình làm cái gì chứ? Đúng là làm màu mà."
Nói thầm thôi nhưng có lẽ nó nghe được, còn đảo con ngươi 1 vòng, nó rung rung mấy cái, trông giống như tivi bị nhiễu tín hiệu, kèm theo là tiếng ù ù. Phía trên còn hiện ra một khung thoại bên trong có hai chữ "Ừ nhỉ!". Euiwoong khẽ nhấp nháy khoé môi, nhìn con mắt rồi lại nhìn các bạn, muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ đành đứng lên cười huề:
"Chắc mình mệt quá thật."
Đợi cho các bạn học đã về hết, Euiwoong ngước lên nhìn con mắt vẫn đang nhấp nhô ở đó.
"Rốt cuộc cậu là thứ gì?"
"Chào cậu, mình là iE, là hướng dẫn viên của các cậu!"
Euiwoong nhíu mày, cậu quyết định phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được.
"Chuyện này là sao?"
"Mình đến đây để đón cậu tham gia vào chuyến phiêu lưu nè!"
"Chuyến phiêu lưu gì chứ?"
Lee Euiwoong nhớ lại xem gần đây mình có tham gia cuộc thi bốc thăm trúng thưởng nào không nhưng hình như cậu không có ký ức nào đại loại như vậy cả.
"Chính là chuyến phiêu lưu tìm lại chính mình á!"
"Tôi đang ở đây rồi còn tìm làm gì nữa."
iE lại một lần nữa bị nhiễu, còn phát ra một loạt tiếng động khá là khó chịu, Euiwoong cũng chợt nhận ra con mắt này nó sẽ bị nhiễu khi gặp những câu hỏi mà nó không trả lời được. Nghĩ vậy Euiwoong bèn thử xem có đúng không.
"Tại sao lại là tôi?"
"Vì cậu là người được chọn. Thế giới mới sắp được mở ra, cậu và sáu người được chọn..."
Con mắt bắt đầu thao thao bất tuyệt về thứ được gọi là thế giới mới gì đó, dù sao thì Euiwoong cũng nghe không hiểu, nhưng cậu có thể khẳng định một điều là suy nghĩ của cậu hoàn toàn đúng, con mắt đó chỉ trả lời được những câu hỏi đã được lập trình sẵn hoặc là...ừm đại loại là vậy đấy.
"Cho nên, cậu hãy đi cùng mình nhé!"
"Không."
Cậu kiên quyết từ chối, ai mà biết đây có phải chiêu trò lừa đảo gì không, nghĩ sao cũng thật hoang đường, sao lại tồn tại vật thể có thể lơ lửng mà không có động cơ phản lực, phản lại định luật vạn vật hấp dẫn được chứ, thứ này có phải là ảnh 3D được chiếu lên để lừa cậu không? Lee Euiwoong cậu đẹp chứ đâu có ngu. Nói xong lập tức xách balo đi về.
"Cậu còn định theo tôi đến bao giờ hả?"
iE từ nãy đến giờ vẫn đi theo Euiwoong, cậu vốn định bơ nó đi nhưng con này lỳ quá, nó bám theo cậu từ lúc ở trong lớp đến trên đường ra trạm xe buýt, lên xe buýt, xuống xe buýt và giờ là trên con đường dẫn về nhà cậu.
"Vì cậu là người được chọn nên mình có nhiệm vụ phải đưa cậu đi."
"Nhưng tôi đã bảo là..."
Euiwoong còn chưa nói hết câu, con mắt kia bổng nhiên run bần bật kèm theo là tiếng chuông của đồng hồ báo thức.
"Thời gian đã điểm."
"C-chuyện này là sao?"
Trước mặt Euiwoong xuất hiện một cái vòng xoáy màu xanh như hình mắt bão, iE cong mắt trả lời:
" Nhiệm vụ của mình là đến đón cậu, chứ không phải hỏi ý kiến cậu, cho nên đến giờ thì chúng ta đi thôi."
"Aaaa!"
Đúng lúc đó vòng xoáy cũng cuốn Euiwoong và iE vào trong rồi biến mất không chút dấu vết.
...
Ở một nơi nào đó, Euiwoong tỉnh dậy trong cơn mê, nhưng trước mắt tối đen như mực, cậu chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì, cứ giống như bị lạc trong hư vô vậy, iE kia cũng chẳng thấy đâu, cậu không biết có phải mình đang mơ không thì một bóng đèn được bật ngay trên đầu cậu, ánh sáng có phần đột ngột khiến cậu mất một lúc để làm quen.
Đến lúc Euiwoong mở mắt ra thì trước mặt đã xuất hiện bảy cánh cửa, trên bảy cánh cửa cũng có bảy cái đèn chiếu xuống. Euiwoong đang cảm thấy mơ hồ chưa kịp thích ứng chuyện gì đang xảy ra thì...
Bụp!!!
Cách chỗ Euiwoong một khoảng có một cái đèn bật lên, dưới ánh đèn cũng xuất hiện thêm một người đang nằm bất động. Cậu bé kia khẽ rên một tiếng, từ từ mở một mắt ra rồi hai mắt, cậu ta mệt mỏi ngồi lên, một tay đưa lên day day ấn đường, vừa quay trái quay phải nhìn xung quanh đến khi nhìn thấy Euiwoong thì chắc do giật mình mà bật ngửa ra sau rồi a lên một tiếng.
Cậu trai kia có khuôn mặt hài hòa, ngũ quan sắc nét, rất có nét riêng, vừa nhìn đã có thể nhớ được ngay. Nhưng giọng nói của cậu ta thì không như vậy, cũng chính giọng trầm trầm đó hù Euiwoong một phen mà cũng a lên một tiếng. Như một phản ứng giây truyền cậu trai bên kia lại a lên một tiếng nữa, Euiwoong đảo mắt trắng.
"Này cậu!"
"A~"
"Thôi đủ rồi!"
"A...à ừ."
Cậu trai bên kia sau khi đóng khớp hàm lại thì lại chớp chớp mắt nhìn Euiwoong, cất tiếng nói:
"Đằng ấy là người à?"
"Nếu không là người thì cậu nghĩ là gì? Tôi sẽ ăn thịt cậu chắc!"
Vừa nói Euiwoong vừa làm động tác hổ vồ mồi, cậu trai kia lập tức khoe răng cười haha.
"Vậy thì đúng là người rồi!"
Euiwoong hừ ra cũng không muốn đôi co quá nhiều, cậu đứng lên nhìn về phía bảy cánh cửa, cậu trai kia cũng tò mò đi về phía bên đó tỉ mẩn quan sát. Cái đèn trên đầu cũng đi theo chiếu sáng một vùng. Cậu ta đứng trước một cánh cửa quay sang nhìn Euiwoong vừa xoa cằm vừa nói:
"Sao tình tiết này giống như trong mấy cái truyện gắn tag hệ thống vậy ta?"
"Là sao?"
Euiwoong không hiểu cậu trai kia đang nói gì, cậu cũng đứng lên đi đến, cái đèn trên đầu cũng di chuyển theo cậu, Euiwoong khẽ liếc lên trên một chút rồi cũng không quan tâm đến nữa.
"Tôi đọc trong truyện đấy!"
"Truyện hả?"
"Đúng vậy, trong truyện thì nhân vật chính sẽ được đưa đến một thế giới trung gian kiểu thế này nè, sau đó thực hiện nhiệm vụ tích lũy điểm để về thế giới thực tại. Trời ơi tin được không, không ngờ cũng có ngày tôi được trải nghiệm cảm giác này!"
Vừa nói cậu ta vừa vỗ tay hào hứng, Euiwoong lúc này đã đứng trước mặt cậu ta. Đúng là mắc bệnh thần kinh không hề nhẹ, đang yên đang lành tự nhiên bị đưa đến đây, cậu ta không lo lắng chút nào sao?
"Mà hồi nãy iE nói có bảy người được chọn, trùng hợp ở đây cũng có bảy cánh cửa nè."
Euiwoong gật đầu, cái này thì cậu công nhận, giờ nó không ở đây chắc là đi đón những người khác và cậu trai trước mặt này là người xấu số thứ 2.
"Tôi là Lee Euiwoong, còn cậu?"
Cậu trai kia nghe thấy tên của Euiwoong thì oà lên một tiếng:
"Lần đầu tiên gặp người có tên lạ như đằng ấy đấy!"
"Ai cũng nói vậy!"
Euiwoong chẳng lấy làm lạ nhún vai trả lời, cậu trai kia lại nhe răng cười haha, một tay chống nạnh một tay chống vào cánh cửa bên cạnh.
"Tôi tên là Kim Taerae!"
"Tên cậu cũng lạ quá trời còn gì."
Euiwoong khịt mũi, hồi nãy còn còn bảo tên cậu lạ nữa chứ, Taerae lại cười xán lạn.
"Dù sao thì cũng bị đưa đến đây rồi, hợp tác đi."
Lúc Taerae đưa tay ra định bắt tay với Euiwoong thì cánh cửa bên cạnh xuất hiện một dòng chữ, cả hai nhìn dòng chữ nọ rồi lại quay sang nhìn nhau, cánh cửa cũng bắt đầu rung lên, trong lòng Taerae thầm kêu lên không ổn, quả nhiên là không ổn thật, cánh cửa kia mở ra cuốn theo Taerae vào trong.
Euiwoong cũng nhất thời không biết nên làm gì, cậu sợ hãi lùi ra sau, hai chân quíu lại rồi ngã xuống đất, chuyện này rốt cuộc là sao, cánh cửa hút Taerae vào trong cũng cùng lúc đóng lại, kèm theo đó là một cơn gió thổi qua Euiwoong. Cậu ngước lên nhìn về phía cánh cửa, nơi có dòng chữ thỉnh thoảng lại loé sáng một lần, miệng khẽ thì thầm:
"Happiness?"
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro