Chương 4: Đặc quyền của Maknae
4.
"Em có ý kiến, vậy chuyến đi lần này của chúng ta sẽ được gọi là, chuyến đi của tự do."
Hwang giơ tay phát biểu, Hyuk đứng cạnh hừ ra một cái tiếp lời: "Văn vở là giỏi."
Hwarang phụng phịu: "Kệ em đi." Sau đó quay sang phía Hanbin tố cáo: "Euiwoong ơi, Hyuk bắt nạt mình."
Hanbin cười như không cười nói: "Thôi được rồi, anh không biết đâu."
Bởi vì bọn nhỏ đã mặc định anh là Euiwoong nên dù anh có nói mấy thứ kỳ lạ cũng chẳng đứa nào lấy làm lạ, vậy nên Hanbin đành phải làm Euiwoong bất đắc dĩ một thời gian, đợi đến khi Euiwoong ngoài thực tế buông anh ra thì mới có thể thoát khỏi ảo cảnh này được. Chỉ là bây giờ Hanbin phát hiện ra một chuyện quan trọng hơn, anh nói: "Thế bây giờ chúng ta ra ngoài bằng cách nào?"
Tuy là Hanbin đã đồng ý dắt mấy đứa nhỏ đi xem lễ hội, nhưng cổng chính lại có quân lính canh giữ, cổng sau lại ở rất xa, hơn nữa đường xa như vậy lúc đang đi không may gặp đám người đang tìm bọn họ thì nguy, đã thế từ cổng sau đi đến nơi tổ chức lễ hội phải đi qua một con hẻm rất tối, nghĩ vậy cả bọn quyết định sẽ dùng lối đi bí mật.
Hanbin cứ như vịt nghe sấm, ngồi yên một góc quan sát đám nhỏ tranh luận, lúc này Hyeongseop mới quay lại nhìn Hanbin nói: "Quyết định vậy nhé, chúng ta sẽ dùng lối đi bí mật."
Hanbin lại ngẩn ngơ như bò đội nón nhìn Hyeongseop, tất nhiên anh không biết lối đi bí mật đó ở đâu, nhưng ở góc nhìn của đám trẻ thì chúng nghĩ anh không muốn cho bọn chúng ra ngoài, Taerae lại bắt đầu phụng phịu: "Taerae rất muốn ăn kẹo hồ lô."
Hanbin vừa nhìn thấy nước mắt đã cuống lên, anh xoa đầu Taerae rồi nói: "Ý anh không phải vậy, chỉ là giờ anh quên mất lối đi bí mật ở đâu rồi."
Hanbin giả vờ giả vịt xoa cằm, mấy đứa nhỏ thấy vậy mới thở phào, Hwarang và Hyuk mỗi đứa một bên kéo Hanbin đi dọc theo tường thành đến một bụi cây, Hwarang quẹt mũi chỉ vào đó: "Đây chính là lối đi bí mật, sao cậu lại quên được hả."
Hanbin: "Là một bụi cây hả?"
Hyuk khịt mũi chạy đến gạt bớt cây cỏ ra, lộ ra bên trong là một tảng đá, Hyuk nói: "Lối đi bí mật đây này."
Hyuk vừa dứt lời đã xắn tay áo chạy đến muốn đẩy tảng đá ra, nhưng cho dù nó đã dùng hết sức vẫn không thể làm cho tảng đá nhúc nhích, Eunchan đang thẩn thờ thì bị Hwarang kéo vào tham gia, Hyeongseop cũng chạy đến giúp một tay, nhưng nói cho cùng mấy đứa vẫn chỉ là trẻ con, tảng đá kia vẫn một li bắt dịch, nằm yên một trấn giữ một phương, ngạo nghễ với trời đất.
Hanbin với Taerae đứng ở bên ngoài nhìn bốn đứa trẻ đã mệt bở hơi tai trượt xuống đất thở hỗn hển.
"Không lẽ đã đến nước này rồi mà phải bỏ cuộc sao?"
Taerae nhỏ nhất trong đám, bàn tay nhỏ xíu bám trên người Hanbin mà sụt xịt: "Taerae muốn ăn kẹo hồ lô."
Hanbin bất lực đành bước đến xách từng đứa ra vừa nói: "Được rồi, mấy đứa tránh ra để anh thử xem nào."
Hyeongseop bị Hanbin đẩy ra khó hiểu nói: "Em đừng quá xem thường sức nặng của tảng đá này."
"Biết rồi biết rồi."
Nói rồi Hanbin bắt đầu xắn tay áo cúi xuống quan sát tảng đá, không to lắm nhưng để đẩy được nó ra chỗ khác cũng không phải việc dễ dàng. Đám nhóc cũng xúm lại xem Hanbin trổ tài, Hyuk vừa lo lắng vừa thích thú nói: "Dù em có đẩy được tảng đá hay không thì anh vẫn phải tuyên dương tinh thần xả thân vì nghĩa của em."
Hanbin cười hắt ra rồi lại hít vào một hơi, trong miệng lẩm nhẩm đếm 1,2 rồi dùng sức đẩy tảng đá kia, lúc đầu tảng đá không hề nhúc nhích gì cả, đám nhóc bên cạnh cũng căng thẳng đến mức hít ngược vào một ngụm khí lạnh, nhưng đến lúc Hanbin dùng thêm sức tảng đá vốn đang bắt động bỗng nhiên lại rung chuyển, đám trẻ thấy vậy thì mừng rơn, Hwarang nhanh nhẹn chạy đến một bên phụ giúp Hanbin đẩy tảng đá, nhưng đứa khác thấy vậy cũng chạy đến góp sức, Taerae nhỏ nhất cũng rất có khí phách, nhóc con chạy ra sau anh Hanbin vịn vào chân anh rồi nhắm tịt mắt lại đẩy thật mạnh như muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh.
"Một, hai, đẩy đi."
Viên đá dường như cũng bị tinh thần đồng đội của một người năm quỷ mà bị cảm hoá, sáu người hợp sức cuối cùng cũng đẩy được tảng đá ra bên cạnh, lộ ra một lỗ hổng dưới chân tường.
"Thành công rồi!"
"Hay quá, đập tay."
Hanbin mệt bở hơi tai cũng bị đám con nít kéo vào ăn mừng, đột nhiên anh cảm thấy chơi với mấy đứa nhỏ này cũng vui đấy chứ.
Chuyến đi của tự do đã hoàn thành bước đầu tiên.
"Vậy chúng ta đi thôi."
Năm đứa trẻ lần lượt chui ra khỏi lỗ hổng dưới chân tường, Hanbin thấy vậy trầm mặc một hồi, không biết có nên chui ra theo không, cái lỗ này ở Việt Nam sẽ thường được gọi là lỗ chó chứ đâu, lỡ chui ra mà bị kẹt là hết cứu luôn.
"Này."
Lúc này từ lỗ chó, một con cún trắng thò đầu vào, mặt mũi bí xị nói với Hanbin: "Em có định ra không hả, không được nuốt lời đâu đấy."
Hanbin cũng bị một phen giật mình vội vội vàng vàng chui ra, cũng may là ông trời rủ lòng thương, cái lỗ chó vừa vặn để anh chui lọt.
Khi cả sáu người đã tập hợp đầy đủ ở bên ngoài, nơi họ đứng có thể nhìn thấy con phố sáng đèn trước mặt, mấy đứa trẻ thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, đứa kéo đứa đẩy cùng Hanbin chạy ra con phố tấp nập trước mặt.
Hanbin cũng bị sự phồn hoa của con phố làm cho choáng ngợp, hai bên đường là các quầy hàng buôn bán tấp nập, lồng đèn treo hai bên đường lấp lánh soi sáng cả con đường, Hwarang và Hyuk cứ hết xà bên này lại xà bên kia, Eunchan đi theo Hyeongseop cũng bắt đầu ngắm nhìn các quầy hàng, Hyuk đang chạy ở phía trước thì thấy một con diều rất đẹp, nó ồ lên rồi với lấy con diều xoay trái xoay phải, nhưng vừa mới thả con diều trên tay xuống đã thấy một con hồ ly xuất hiện sát rạt trước mặt mình, 'con hồ ly' đó còn gầm lên một tiếng, doạ cho Hyuk té ngồi xuống, miệng mím lại rồi cong xuống hai hàng nước mắt thi nhau chạy ra, Hanbin bất đắc dĩ trở thành ông bố trẻ và đàn con thơ, anh vội đi đến đỡ Hyuk dậy, thằng bé như thế vớ được cộng rơm cứu mạng cứ như vậy rúc vào người Hanbin khóc thút thít, còn chỉ tay về phía trước: "Jaewon bắt nạt anh huhu."
Lúc này Hwarang cũng đã tháo mặt nạ của mình ra, vừa bối rối vừa sợ hãi, hai tay cứ xoắn tít vào nhau: "Mình không cố ý, mình chỉ muốn trêu anh ấy chút thôi."
Hanbin vỗ lưng Hyuk dỗ: "Được rồi, em ấy không cố ý đâu, đừng khóc nữa nhé, để anh kêu ông ba bị đến bắt em ấy đi nhé, không khóc nữa nhé, ngoan đi rồi anh thương."
Hyuk thút thít ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Hanbin, rồi lại dụi dụi mấy cái, cuối cùng mới gật đầu.
Hanbin thở phào, chăm sóc con nít đúng là quá mệt mỏi, lúc này Hwarang đứng bên cạnh đột nhiên trở nên rụt rè hơn, cứ dáo dác nhìn quanh không biết muốn tìm cái gì, Hanbin có để ý thấy nhưng lúc này lại bị Taerae kéo tay: "Anh, Taerae muốn ăn kẹo, Taerae đói bụng."
Hanbin vừa quay đầu lại đã thấy người bán kẹo đang rao bán ở bên kia đường: "Hồ lô ngào đường đây, hồ lô ngào đường vừa ngọt vừa ngon đây."
Quả nhiên là giống y như trong những bộ phim cổ trang những xiên kẹo được gắn vào trong bó rơm rồi được người bán kẹo vác đi ở ngoài đường, xung quanh là những đứa trẻ đang vòi vĩnh được bố mẹ mua kẹo cho, nói chung thì cũng khá vui mắt, Hanbin đang định đồng ý bổng nhiên anh phát hiện ra một chuyện cũng quan trọng không kém, anh không có tiền của thời đại này.
"Taerae à..."
"Dạ."
Chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Taerae thì anh lại không thể từ chối được, lúc này Hyeongseop dắt theo Eunchan đi đến dúi vào tay Hanbin một đồng tiền, anh xoè tay ra rồi nhìn Hyeongseop: "Em..."
"Cho em đấy, em mua kẹo cho Taerae đi."
Hanbin chớp mắt mấy cái rồi vươn tay xoa đầu Hyeongseop mỉm cười nói: "Cảm ơn em nhé."
"Không sao đâu, anh sẽ lo mấy đứa còn lại."
Nói rồi Hyeongseop dắt Eunchan lại chỗ Hyuk rồi kéo nhau đi đến nơi diễn xiếc phía trước.
"Nào Taerae, chúng ta đi thôi."
Taerae mừng lắm, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay Hanbin đi đến chỗ bán kẹo.
Người bán kẹo thấy Hanbin và Taerae đi về phía mình thì tươi cười đón khách: "Nào bé con, có muốn ăn kẹo không?"
Taerae gật đầu nói: "Có ạ."
Người bán kẹo vừa định rút một cây thì Taerae đã lắc đầu nguầy nguậy, người bán hàng định lấy cây khác Taerae cũng không chịu, hai người lớn cũng nhìn nhau ngại ngùng, cuối cùng Hanbin cúi xuống bế Taerae lên, nhìn em út nói: "Taerae tự chọn cây mình muốn nhé."
Taerae cười toe toét, với lên cây kẹo ở vị trí cao nhất, Hanbin trả tiền cho ông chủ rồi bế theo Taerae đi đến phía mấy đứa trẻ khác, cũng vừa đúng lúc tiết mục xiếc kết thúc, bà đứa trẻ thấy anh đi đến thì ngước lên nhìn.
Nhưng mà, hình như lại thiếu mất một đứa, Hyeongseop và Eunchan đang đứng cạnh Hyuk, anh và Euiwoong đang bế Taerae, vậy là thiếu mất...
"Hwarang đâu."
Ba đứa trẻ còn lại nghiêng người nhìn về phía sau Hanbin, anh cũng tò mò cúi xuống, thì ra từ nãy đến giờ Hwarang đi theo sau anh, bàn tay níu lấy áo anh không rời, hèn gì anh cứ cảm thấy bước đi hơi nặng.
Phía trước là tiết mục xiếc tiếp theo lại bắt đầu, Hyeongseop nắm lấy tay Taerae cùng nhau chăm chú xem, Hanbin thấy tình hình mấy đứa trẻ phía trước ổn rồi, mới ngồi xuống đối mặt với Hwarang, thằng bé có lẽ đang sợ hãi lắm, Hanbin vội hỏi: "Em sao vậy, bị ốm rồi hả?"
Hanbin sờ trán Hwarang nhưng cũng không thấy phát sốt, lúc này đôi mắt Hwarang vẫn ráo rác nhìn khắp nơi, đồng tử run run nói: "Ông ba bị là ông nào vậy, mình không muốn bị bắt đi đâu."
Hanbin nghe vậy mới sực nhớ, hồi nãy vì để dỗ Hyuk nín khóc mới buột miệng nói ra mấy câu các bà dùng để dỗ cháu ở quê, ai ngờ Hwarang lại thực sự để tâm đâu, đúng là người lớn lúc nào cũng tự cho mình là đúng mà luôn làm những việc khiến bọn trẻ tổn thương, sau đó lại biện bạch kiểu, con nít thì biết cái gì. Nhưng thực ra bọn chúng đều biết và nhớ mãi trong lòng.
"Hwarang à, anh xin lỗi nhé, anh không cố ý nói như vậy đâu, thực ra thì ông ba bị không có tồn tại ở đất nước của mấy đứa đâu."
Hwarang nhìn Hanbin đầy nghi hoặc: "Có thật không?"
"Ừ thật đó, bởi vì Hwarang rất ngoan nên không có ai muốn bắt một đứa trẻ ngoan cả."
Hwarang gật đầu với Hanbin, nó khẳng định chắc nịch: "Vậy thì mình sẽ làm một đứa trẻ ngoan."
Hanbin lại đưa tay xoa đầu Hwarang, xem như lại giải quyết được một rắc rối nho nhỏ của ông bố trẻ.
"Anh ơi, Taerae buồn ngủ quá."
Taerae vừa ăn xong cây kẹo trong tay đã dụi mắt nhìn Hanbin. Ở phía trước Hyeongseop đã dắt mấy đứa trẻ đi xem xiếc nhào lộn, nếu bây giờ vì Taerae buồn ngủ mà bắt cả đám phải về nhà thì cũng thật tàn nhẫn, vậy nên anh quay lại nhìn Taerae: "Vậy giờ anh cõng Taerae, rồi Taerae cứ việc ngủ trên lưng anh có được không?"
Taerae gật đầu, thế là em bé quỷ Taerae gáp dài một cái rồi tựa vào lưng anh thiu thiu ngủ.
Đêm nay, trời bỗng trở gió, mây đen không biết từ đâu kéo đến đã chế khuất đi một phần mặt trăng, tán cây lâu năm cũng xào xạc từng hồi, Hanbin đang nhắm mắt tựa đầu vào vách tường cũng giật mình tỉnh dậy, trước mặt vẫn là hình ảnh thành phố Hà Nội quen thuộc, vậy có nghĩa anh đã thoát khỏi ảo cảnh kia rồi, bên cạnh cũng không còn nhìn thấy Lew. Hanbin cũng vươn vai đứng dậy, đoán chắc trời sắp mưa nên mở cửa đi vào nhà, đám quỷ nhỏ lúc này cũng đang say giấc ngủ, Hanbin thở dài một hơi quyết định lấy thêm một cái chăn trong tủ rồi quấn tròn dưới nền nhà, ngày mai anh phải đến viện nghiên cứu sớm.
Sáng hôm sau, khi gà còn chưa gáy, hay nói đúng hơn là chẳng có con gà nào ở giữa cái trung tâm thành phố này cả, Taki đang ngủ cũng bị tiếng động lạo xạo ở trong nhà đánh thức. Cậu cáu kỉnh quay đi hướng khác, tiếp tục vùi đầu vào ngủ, nhưng bên tai vẫn vang lên tiếng ồn, tiếp sau đó là giọng của Hanbin: "Mày ở nhà coi nhà cho anh, hôm nay anh phải lên viện nghiên cứu một chuyến, lúc nãy anh cũng dặn mấy đứa nhỏ không trêu mày rồi, liệu hồn mà cư xử cho phải, trong tủ lạnh có cơm cuộn ăn đỡ đi, đầu giờ chiều anh về mua đồ ăn bù cho."
Hanbin nói rất nhiều nhưng Taki cũng chẳng nghe được câu nào vào đầu, anh cũng chẳng rảnh rỗi mà quan tâm nó, chạy ngược lấy cặp xách, chạy xuôi lấy áo khoác, chạy vào lấy khẩu trang, chạy ra đi giày cuối cùng đóng xập cửa lại rồi chạy đi cho kịp giờ. Trước khi đi cũng không quên dặn: "Mày làm gì cũng phải nói ra đấy, mấy đứa nhỏ sợ người lạ lắm."
Hanbin vội vàng chạy ra đầu hẻm mua một phần xôi rồi đi book grap chạy đến viện nghiên cứu, còn xe máy thì để chiều nay anh ghé siêu thị lấy về, Hanbin ngồi sau xe của chú grap cũng háo hức không thôi, chuyện là hôm nay anh may mắn được làm trợ lý của giáo sư đứng đầu viện nghiên cứu, tham gia cuộc hội thảo được tổ chức tại viện bảo tàng thành phố, Hanbin được giao trọng trách chuẩn bị tài liệu, bài thuyết trình và cũng được tham gia vào phần biện luận cuối bài thuyết trình.
Vừa xuống xe xong, Hanbin đã thấy giáo sư đang đi bộ phía trước, anh vội vàng chạy tới: "Thầy ơi, em chào thầy."
Giáo sư Đậu Phụ quay lại đã thấy Hanbin thở hồng hộc phía sau mình: "Cái thằng nhóc này, chạy từ từ thôi."
Hanbin cười hì hì nói: "Hội thảo lần này đông không thầy, em thấy hơi hồi hộp."
"Cũng như mọi lần thôi, chủ yếu là giao lưu, thắng thua không quan trọng."
Hanbin gật đầu, hai thầy trò cùng nhau đi vào phía trong viện nghiên cứu, lúc đi vào đến sảnh đã ngửi thấy mùi nhang, hỏi cô tạp vụ mới biết đang cúng rằm tháng bảy, hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện, đến phòng của giáo sư Đậu Phụ, thầy quay ra nói với Hanbin: "Trò chuẩn bị chút đi, khoảng 9h chúng ta xuất phát đến viện bảo tàng là vừa."
"Vâng ạ."
Hanbin chào thầy rồi đi về phòng của mình, trong phòng cũng chỉ có vài ba người đang phân tích mẫu vật, anh chào hỏi xong mới ngồi xuống bàn mở máy tính lên.
Nhưng đến khi lục cặp xách để lấy USB
đã chuẩn bị sẵn thì lại không thấy đâu, sau lưng dần truyền đến cảm giác lạnh thấu xương.
Hanbin sầm mặt, không phải vì sợ mà vì cảm giác lạnh lẽo này rất quen thuộc, chính là tụi quỷ nhỏ, Hanbin nuốt xuống thầm kêu lên không phải chứ.
"Anh ơi, đói."
Hanbin vừa nghe thấy giọng nói này đã là lên một tiếng rồi đứng bật dậy, Taerae thì đang bám chặt trên lưng anh. Bàn tay đang lục túi của anh cũng lấy ra một con gấu bông hình cú mèo.
Hanbin đứng như trời trồng, những người khác trong phòng cũng ngước lên nhìn anh, Hanbin vội vàng xin lỗi rồi cõng Taerae chạy ra ngoài, chạy một mạch đến nhà kho, anh thả Taerae xuống căng thẳng nói: "Sao em lại ở đây?"
Taerae tròn tròn đứng trước mặt anh Hanbin, một ngón tay chỏ vào môi, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại: "Taerae không biết nữa, Taerae tỉnh dậy đã thấy anh Hanbin đang cõng Taerae rồi."
Hanbin vò đầu, chắc là sáng nay vội quá, thay vì vơ USB anh lại vơ nhầm phải Taerae, anh hít vào một hơi để bình tĩnh, hai tay giữ lấy vai Taerae: "Được rồi, anh biết rồi, Taerae đợi anh một chút nhé."
Em bé quỷ Taerae ngoan ngoãn gật đầu, Hanbin vội vàng lấy điện thoại ra, tay chân lóng ngóng còn suýt làm rơi, anh mở danh bạ chọn một số và nhấn gọi.
Ở một nơi nào đó, có tiếng chuông điện thoại vang lên, một bàn tay mò mẫm vơ lấy điện thoại, theo đó là giọng nói ngái ngủ từ từ cất lên.
"Ai đó, sao, không biết, ai sắp chết, anh sắp chết thì kệ anh chứ em đang ngủ,..."
Lúc này trong điện thoại cũng truyền đến một tiếng hét rúng động: "Mày mà không nhanh lên anh sẽ trả mày về với dì!"
Taki ngã từ trên ghế sofa xuống, đầu tóc rối như tổ quạ, khuôn mặt ngơ ngác vì nghe được hung tin, trong điện thoại lại vang lên giọng của Hanbin: "Nhanh lên, đừng để anh nóng."
Quả nhiên chỉ cần lấy dì ra đe dọa thì thằng nhóc này sẽ nghe lời như cún, Taki vội vàng đứng lên chạy xồng xộc vào phòng ngủ của Hanbin: "USB, rốt cuộc là anh quăng ở cái xó nào ai mà biết chứ."
"Này, xảy ra chuyện gì vậy?
"Không phải anh Hanbin xảy ra chuyện rồi chứ?"
"Anh không thể nói được câu nào tử tế hả."
"Nhưng cậu kia có vẻ lo lắng lắm."
"Vậy thì hỏi thử đi."
Bên tai Taki vang lên văng vẳng tiếng con nít đang trò chuyện, động tác tìm đồ của cậu lập tức dừng lại, mặt mũi từ xanh chuyện sang tái mét, sao cậu có thể quên được chuyện này chứ, nhà ông anh họ trời đánh thánh vật của cậu có maaaaa!!!
Aaaaaaaa!!!!
Hanbin ngồi ở trong nhà kho mà sốt ruột không thôi, thực ra bài diễn thuyết chính đã gửi lên mail, anh lên trên đó tải về là xong, nhưng vì có một số phụ lục anh không hề tải lên mà chỉ giữ trong máy để giữ bảo mật, và anh đã sao chép sang USB chỉ đợi cho ngày hội thảo.
"Hanbin."
Đương lúc Hanbin đang lo lắng không yên thì Taerae lại đứng ở bên cạnh giật áo của anh, Hanbin cúi xuống nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Taerae, cũng chẳng nỡ đem sự căng thẳng của mình làm ảnh hưởng thằng bé.
Taerae lại nói tiếp: "Em đói."
Đói hả? Tại sao thằng bé lúc nào cũng than đói, tay chân Hanbin lúc này đột nhiên lại trở nên thừa thãi, anh tìm khắp người xem thử có cái gì để cho Taerae ăn không, nhưng tìm mãi mà không có gì.
Lúc này ở trước cửa viện nghiên cứu, cô tạp vụ đang giúp những người khác chuẩn bị đồ cúng rằm tháng bảy, vừa quay ra quay vào đã phát hiện bát nhang trên bàn thờ mất đi đâu một que nhang, cô nhớ khi nãy đã cắm ba cây mà, chẳng lẽ cô mới từng này tuổi mà đã lẩm cẩm rồi sao?
"Taerae ăn cái này có quen không?"
Em bé quỷ ngồi trước cây nhang đã sắp cháy hết, tuy nét mặt có phần hơi khó coi nhưng cũng chẳng than thở câu nào: "Đồ ăn ở nhà ngon hơn ạ."
Hanbin cười khổ xoa đầu Taerae, mấy đứa nhỏ này anh nuôi bằng nhang muỗi nên lần đầu thử nhang tiêu chuẩn tất nhiên sẽ không quen rồi. Dù là ở trong giấc mơ đó hay là bây giờ, có lẽ anh chỉ không thể từ chối với mỗi Taerae thôi.
Chắc đây được gọi là...
Đặc quyền của Maknae!
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro