Chương 1: Tại sao lại là anh?
1.
"Anh Hanbin, Anh Hưng, Ngô Ngọc Hưng."
Bên ngoài căn nhà có tiếng la hét cùng tiếng đập cửa rầm rầm, bụi đất bám trong cửa cũng theo đó bung ra, Hanbin đang thất thần suýt nữa cắm đầu xuống đất mà xuất hồn, mấy đứa quỷ nhỏ cũng bị hoảng sợ mà trèo hết lên giường trốn sau lưng Hanbin.
"Anh ơi em sợ."
Hanbin đảo mắt trắng, được rồi so với tiếng động đó thì anh mày còn sợ mấy đứa mày hơn được chưa.
"Mau ẩn vào, đừng để ai phát hiện nghe chưa."
Mấy con quỷ nhỏ thế mà rất nghe lời, lập tức ẩn vào mấy con thú bông đang xếp ngay ngắn trên giường, sau khi xác nhận không có gì bất thường Hanbin mới lảo đảo bước ra mở cửa.
Anh thở dài, rắc rối tới rồi, người bên ngoài đó không cần đoán cũng biết là ai, Taki, thằng em họ con dì của anh, mới từ Nhật Bản về thăm quê, mấy hôm nay nó theo dì đi thăm họ hàng từ Yên Bái lên tận Hà Nội, anh tưởng nó phải mệt đến mức lết không nổi rồi chứ, không biết hôm nay ngọn gió nào đã thổi nó tấp vào nhà anh.
"Sao giờ mới mở cửa?"
"Tới làm gì?"
Taki nhăn mặt đẩy anh ra rồi kéo vali vào nhà, Hanbin suýt té, sau khi mắng nó mấy câu anh mới phát hiện ra trọng điểm.
"Mày kéo vali vào nhà anh làm gì?"
Taki xì một cái không trả lời, tự nhiên như ở nhà kéo vali vào bếp, lấy ra một hộp sữa cuối cùng trong tủ lạnh, cái thằng nhóc này mới đến nhà anh có một lần mà đã nhớ hết mọi ngóc ngách trong nhà anh, không một động tác thừa kéo vali vào trong phòng ngủ.
Hanbin xanh mặt phóng như bay muốn cản thằng nhóc lại, nhưng đã muộn nó đã mở cửa đi vào.
Trong lòng Hanbin thầm kêu lên không ổn, vội vắt chân lên cổ chạy vào: "Cái thằng nhóc tự tiện kia."
Taki không nói gì, mắt nhìn một lượt phòng ngủ kéo rèm tối om của Hanbin, chỉ thấy anh đã nhào lên giường nằm chắn ngang, mặt đổ đầy mồ hôi: "Đây là giường của anh, mày muốn ở lại thì ngủ phòng khách..."
"Anh làm như em muốn ngủ với anh, em cất đồ."
Hanbin thở phào, nhìn thằng em họ tuổi ruồi tự nhiên như không cất đồ vào tủ, xong xuôi thằng nhóc lia ánh mắt nhìn lên giường, một dàn gấu bông được xếp ngay ngắn gọn gàng. Cứ như thể hoàng đế và các đại thần đang thiết triều bàn chuyện an nguy xã tắc.
Hanbin biết Taki cũng thích gấu bông, anh nhanh như cắt vơ vội lấy cái gối hình bông hoa hướng dương ném vào mặt Taki rồi đẩy nó ra ngoài: "Cho mày mượn cái này, cấm đụng vào những cái khác."
Taki đỡ lấy cái gối: "Anh...như thể bị thần kinh ấy, em có đụng đâu, nhìn một cái cũng không cho, sủng phi của anh hả?"
"Sủng cái gì mà sủng, đi ra ngoài."
Taki đảo mắt một vòng, ở nhà cậu cũng có một con gấu bông rất đẹp, cậu gọi nó là sủng phi và không cho ai đụng vào, cậu cũng chỉ mới nói vậy thôi đã giãy lên.
Taki đang bị đẩy ra bổng nhiên xoay người lại, mũi hít hít mấy cái nhăn mặt nói: "Trong phòng anh có mùi gì kỳ lắm, anh có ngửi thấy..."
Hanbin căng thẳng, vội đẩy thằng nhóc một cái bay ra khỏi cửa: "Không có mùi gì hết, ra ngoài."
Cánh cửa đóng trước mặt Taki, cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng nói sao thì ông anh họ quý giá này của cậu cũng đâu phải bây giờ mới bị thần kinh.
Nghĩ vậy Taki ôm cái gối lăn ra sofa rồi bật TV lên nhắm mắt nằm ngủ.
Hanbin ở trong phòng đỡ ngực trượt dài xuống cánh cửa, còn cứ thế này mãi chắc anh sẽ mắc bệnh tim thòng.
Mấy đứa quỷ nhỏ lúc này cũng hiện ra, trên tay mỗi đứa ôm một con gấu bông, bọn nó lân la đi đến bên cạnh Hanbin, hơi lạnh từ mấy đứa nó tỏa ra làm anh không rét cũng run, kể từ ngày bị mấy con quỷ này ám, trong nhà Hanbin chưa bao giờ phải bật máy lạnh.
Lew bám vào tay Hanbin tò mò hỏi: "Sủng phi là sao vậy anh?"
Hyuk ôm con cún bông trên tay, mong chờ nhìn Hanbin: "Em là sủng phi của anh hả?"
Hwarang đưa con cáo bông lên trước mặt anh: "Cho anh con cáo này, em làm sủng phi của anh được không?"
Hyeongseop ôm miếng phô mai bằng bông một tay xoa đầu em bé quỷ Taerae nói: "Anh ơi, Taerae đói rồi."
Eunchan đang ngồi một mình bên cạnh giường, tay vẽ hình tròn dưới đất: "Em cũng đói."
Lew vẫn chưa từ bỏ tiếp tục hỏi: "Nhưng sủng phi mà anh kia nói là gì ạ?"
Hanbin thầm chửi Taki một trận, tự nhiên nói lung tung cái gì không biết, tụi nhỏ này tính tò mò rất cao, Hanbin đầu nhảy số nhanh trí đổi chủ để: "Mấy đứa đói rồi đúng không, vậy anh cho mấy đứa ăn nhé."
Cả đám nghe vậy hai mắt sáng lên, đói thì phải cho ăn thôi, cũng may đám nhóc này ăn uống cũng đơn giản nếu không với một đứa sinh viên họ đỗ mới ra trường như anh, sẽ không biết làm sao để xoay sở.
Anh mở ngăn tủ, lấy đồ ăn của mấy đứa nó ra: "Chuẩn bị xong chưa?"
Cả đám gật đầu, hai mắt long lanh nhìn anh, Hanbin kìm lòng xuống, quỷ mà cũng đáng yêu thế này hả trời.
Anh đặt đồ ăn xuống nền nhà, đám quỷ nhỏ bắt đầu xúm vào, Eunchan chạy đến chậm nên không biết làm sao mà chen vào, Hanbin thấy vậy liền bế Eunchan lên rồi gạt mấy đứa khác chừa ra một chỗ trống, thả Eunchan vào.
Hanbin xoa đầu Eunchan nói: "Lần sau cứ chen vào biết chưa?"
Eunchan không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn gật đầu với Hanbin.
Hanbin hài lòng đi ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại, nhưng vừa nhìn thấy thằng nhóc em họ đang nằm sải lai trên ghế sofa là cơn bực mình lại kéo đến.
"Còn mày nữa, không xem TV mà mở lên làm gì?"
Hanbin với lấy điều khiển tắt TV rồi quăng lên bàn, Taki nhăn mày nói: "Em nghe không được hả?"
Taki ngủ không sâu, Hanbin bước lại đến nơi cậu nhóc cũng tỉnh rồi, cậu hé mắt ra, chưa để Hanbin nói gì đã nhăn mũi nói: "Anh mới đi đánh trận về hả, mặt mũi bê tha, nhếch nhác, xúc phạm người nhìn."
Hanbin ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào ghế: "Ai mượn mày chạy đến nhà anh làm gì để bị xúc phạm?"
Taki nhăn mũi: "Anh biết rồi còn hỏi, em về Việt Nam để chơi chứ có phải đi chào họ hàng đâu...á, anh bị điên à?"
Hanbin thu bàn tay vừa cốc đầu Taki lại, liếc mắt nói: "Thế anh là gì của mày?"
Taki xoa đầu tủi thân, quyết định không thèm nói gì nữa, Hanbin cũng không thừa sức quan tâm, anh vịn ghế đứng lên, khoác thêm một cái áo khoác, bịt khẩu trang định đi ra ngoài, Taki ngóc đầu lên thấy Hanbin đang ngồi ở cửa đi giày vội nói với ra: “Anh đi đâu đấy?”
Hanbin cột xong dây giày thì đứng lên: “Đi đâu kệ anh.”
Tiếng đóng cửa vang lên bên tai, Taki suy nghĩ gì đó rồi cũng vội vàng xỏ dép chạy theo Hanbin.
“Này, chờ em với.”
Hanbin thở dài liếc nhìn thằng em leo lên xe mình, cũng may là xe anh luôn có một cái mũ bảo hiểm sơ cua trong cốp xe, không tình nguyện đưa mũ bảo hiểm cho nó rồi vặn ga phóng đi.
“Anh đi đâu đấy?”
“Đi siêu thị.”
Taki gãi mũi cho là phải, tủ lạnh nhà Hanbin trống trơn, hộp sữa lúc nãy cậu lấy ra cũng là hộp cuối cùng, nếu không đi mua đồ ăn thì hai anh em xác định chết đói. Nhưng đến lúc vào siêu thị...
“Anh mua làm gì lắm nhang muỗi thế?”
Hanbin bất đắc dĩ nói: “Nhà có muỗi thì mua.”
“Xạo, em có thấy con nào đâu?”
Hanbin không trả lời, quyết định lựa loại có mùi hoa cỏ thiên nhiên, dù sao đốt trong phòng anh thì anh cũng phải ngửi.
Taki lúc này mới nhớ ra, nó kêu lên: “Hèn gì hồi nãy bước vào nhà anh em ngửi thấy mùi lạ, thì ra là anh đốt nhang muỗi.”
Hanbin bất đắc dĩ lượm thêm vài hộp bỏ vào giỏ hàng, cũng không phải anh muốn đốt, đây là thức ăn của tụi quỷ nhỏ.
Hai anh em mua xong đồ đạc thì quyết định kiếm một chỗ ngồi nghĩ mệt, vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh họ đã xuất hiện một người không phân biệt được nam hay nữ, mặc một style lập dị không đụng hàng ai, không ai dám đụng hàng.
“Âm khí quá nặng!”
Hanbin bóc cái bánh ra chưa kịp ăn thì đã nghe người lập dị nói, anh quay sang, chỉ thấy người đó đang bịt mũi bấm đốt ngón tay.
Người đó mặc trên người một cái áo như mấy đạo sĩ trong phim chưởng của đài TVB, quấn trên đầu một cái khăn mỏ quạ, sợ bản thân chưa đủ lập dị còn đeo thêm một cái kính có xoáy trắng đen, trên tay cầm một cái quạt xếp uốn lượn lạ mắt, Hanbin trong lòng tự hỏi không biết đeo cái kính đó thì người này nhìn đường kiểu gì?
“Cũng may anh dương khí dồi dào nếu không đã tèo rồi.”
Người lập dị kia vừa nói vừa quay lại nhìn anh, đến lúc bốn mắt chạm nhau, trước mắt Hanbin mở ra một khung cảnh. Một khuôn viên với kiến trúc cổ xưa đang bốc cháy dữ dội, Hanbin vừa nhìn thấy khung cảnh đó đầu đã đau dữ dội, hai mắt tối sầm lại.
Taki đang ngồi liếm kem bên cạnh bị Hanbin đổ vào người, cây kem trên tay cũng từ biệt cậu đến để đến với mặt đất lạnh lẽo, cậu còn chưa kịp mắng thì đã thấy Hanbin bất tỉnh nhân sự trên mặt đất cùng với cây kem của cậu.
Taki vừa lay Hanbin vừa nhìn kem của mình: “Kem của tôi, anh Hanbin anh đùa cái gì vậy?”
Người lập dị vẫn ngồi trên ghế, vừa bấm đốt ngón tay vừa gật đầu: “Xem ra dương khí có vượng thế nào cũng không thể hóa giải tai kiếp này.”
Taki lúc này mới để ý đến người lập dị thấy chết không cứu: “Này gọi cứu thương dùm tôi đi, anh tôi chết rồi.”
Người kia quay đầu nhìn Taki, sau đó đứng lên quay lưng đi: “Đúng vậy, sắp chết rồi, sắp chết rồi, không mau lên là không kịp đâu.”
Taki nhìn người nọ càng đi càng xa, sau lưng áo còn có dòng chữ iE-cloud, Taki vừa chửi thần kinh vừa kéo một người đi đường lại mượn điện thoại gọi cứu thương, thật trùng hợp hôm nay hai anh em ra ngoài không đứa nào đem điện thoại.
Hanbin không hiểu chuyện gì xảy xa, chỉ thấy trước mắt tối đen, đến lúc anh mở mắt ra chỉ nhìn thấy trần nhà màu trắng của bệnh viện, xung quanh văng vẳng tiếng người nói chuyện, nhưng anh lại chẳng nghe được họ nói cái gì. Anh muốn gượng dậy nhưng bất thành đành nằm im há miệng thở dốc.
Lúc này, Hanbin mới có khoảng thời gian riêng tư để suy nghĩ về những chuyện dạo gần đây, nhớ đến ngày hôm đó, cái ngày mà định mệnh đã sắp đặt cho anh và đám quỷ nhỏ.
Hôm đó vào một ngày trời âm u, HanBin trở về Hà Nội sau sự cố lọt hố ở Hàn Quốc, vừa lết cái lưng đau nhức vào nhà đã quăng hết túi này túi kia xuống đất, lao lên giường bất tỉnh.
Vừa nằm lên giường nhắm mắt anh đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con, âm thanh vang vọng lúc xa lúc gần, Hanbin giật mình mở mắt ra, nhưng trước mặt không phải là căn nhà quen thuộc của anh, mà là cảnh tượng giống trong các bộ phim cổ trang.
Hanbin là thực tập sinh chuyên ngành khảo cổ phương đông học, dựa vào kiến thức mà anh có thì kiến trúc này chắc chắn là kiến trúc của phương đông, biết là vậy nhưng là kiến trúc của nước nào đây?
Anh đi đến gần cánh cổng trước mặt, chăm chú nhìn kết cấu chạm khắc trên đấu củng, đầu vừa nhảy số thì cánh cửa vốn đang bất động chợt bật mở, phía sau cửa có một cậu bé, tuổi tác đâu đó khoảng mười tuổi hoặc nhỏ hơn, đứa trẻ đó từ bên trong lao ra ngoài, Hanbin bị dọa cho té ngửa ra sau, đứa trẻ lao đến nữa quỳ nữa ngồi trước mặt anh, mắt cáo tinh nghịch nhìn sâu vào đôi mắt anh, khóe môi khẽ nâng lên một độ cong đầy ma mãnh.
Hanbin thót tim, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng chẳng qua bao lâu đưa trẻ kia đã đứng lên xuyên qua người anh mà chạy đi, khoảnh khắc bị xuyên qua Hanbin dường như cảm thấy một luồng khí lạnh vừa chảy qua người mình.
Anh quay đầu nhìn theo hướng đứa trẻ kia, như không thể tin vào mắt mình, Hanbin vội dụi mấy cái, sau khi xác nhận mắt mình vẫn còn dùng được anh mới thốt lên: “Hanbok?”
“Đó là Hanbok, vậy đây là Hàn Quốc?”
Hanbin vừa đứng lên, bên trong cánh cửa đã có năm đứa trẻ khác cũng mặc Hanbok, lần lượt chạy ra. Trong chốc lát bị năm luồng khí lạnh xuyên qua người, Hanbin lạnh đến mức khụy xuống, đứa trẻ cuối cùng xuyên qua người anh, dường như cảm nhận được gì đó vội dừng lại quay đầu nhìn anh, khi hai luồng ánh mắt chạm nhau anh mới phát hiện ra đứa trẻ này rất trắng.
Một đứa trẻ chạy đằng trước phát hiện không đủ quân số mới quay lại lớn tiếng gọi: “Koo Bonhuyk, mau lên.”
Đứa trẻ da trắng tên Koo BonHyuk mỉm cười nhìn anh rồi cũng chạy theo năm đứa trẻ kia.
Phía trước dần trở nên mờ ảo, Hanbin một lần nữa mở mắt, nhưng lần này nhìn thấy là trần nhà của mình.
Hanbin trầm ngâm một lúc, là mơ sao?
Hanbin nhắm mắt lại, hít vào một hơi, không lẽ do anh mới đi Hàn Quốc về nên mơ thấy Hàn Quốc? Nhưng mơ thấy Hàn Quốc thôi, đâu nhất thiết phải mơ thấy mấy đứa trẻ kia.
“Anh ơi, em đói.”
Hanbin đang rất chăm chú suy nghĩ về giấc mơ kia, nên tự nhiên xuất hiện một giọng nói lạ trong nhà mình cũng không thấy làm lạ, còn trở mình xoay sang một bên tiếp tục đăm chiêu, nhưng xuất hiện trước mắt anh là một khuôn mặt trẻ con và đôi mắt cáo cũng đang nằm nghiêng nhìn anh mỉm cười. Hanbin vẫn là thấy quan tài nhưng không biết đó là quan tài, lại xoay ra đằng sau, chỉ thấy một đứa trẻ con khác đang kê sát vào mặt mình nói: “Em đói.”
Hanbin phất tay: “Đói thì đi kiếm cái gì ăn đi, đừng phiền anh.”
Hanbin lại nằm ngữa mặt nhìn trần nhà, đột nhiên anh nhận ra gì đó vội nhắm chặt mắt lại, mồ hôi lạnh túa ra, mặt Hanbin từ bình thường chuyển sang đen xì rồi tái mét, Hanbin Ngô Ngọc Hưng cuối cũng cũng phát hiện ra điểm bất thường.
Mấy năm nay Hanbin đang ở một căn phòng trả tiền thuê hằng tháng, anh không có nuôi con nít, hơn nữa còn ở một mình!
Hanbin cười như mếu: “L-là mơ thôi, là mơ thôi.”
“Anh ơi...”
“Á áaaaaaaaa!”
Giọng nói kia một lần nữa vang lên và không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, Hanbin hét lên một tiếng thất thanh, rồi lùi về một góc giường, trước mặt anh là những đứa trẻ lạ mặt đang vây quanh.
“Anh lạnh hả?”
“Sao anh ấy lại như vậy?”
“Làm sao mà mình biết được, cậu hỏi anh ấy đi.”
“Nhưng anh ấy có trả lời đâu.”
“Em đói.”
Hanbin ôm lấy cái gối quấn tròn một đống, cái gối này là bức tường cứu mạng duy nhất của anh, tiếng bọn con nít cứ văng vẳng bên tai, Hanbin tự trấn an mình, ló đầu lên nhìn một cái, rồi lại nấp xuống. Sau khi cơn sợ hãi qua đi, Hanbin mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại.
Trong phòng Hanbin hiện tại đang kéo rèm, nhưng bên ngoài thì trời vẫn đang sáng, nên ánh sáng ở trong phòng vẫn đủ nhìn thấy rõ mọi thứ. Hình như trong mấy đứa con nít kia có vài khuôn mặt khá quen.
Hanbin ló đầu ra lần nữa, lần này anh kiềm lại cảm giác lạnh buốt ở mang tai, cố gắng mở mắt nhìn thật kỹ đám trẻ trước mặt.
“A...anh biết rồi, em là mắt cáo, em là mặt trắng...”
Mấy đứa trẻ đang chăm chú nhìn Hanbin, đột nhiên anh bật dậy chỉ vào mặt làm cả đám giật mình, một đứa còn ngã ngửa ra sau rồi khóc toáng lên. Hanbin thấy vậy bối rồi không biết phải làm sao.
Mấy đứa khác sau khi nhìn đứa đang khóc thì đồng loạt quay lại nhìn hung thủ, Hanbin chột dạ vội bò tới: “Anh biết rồi, xin lỗi nhiều.”
Nói rồi đỡ lấy đứa trẻ đang khóc, đứa trẻ này so với mấy đứa khác có nhỏ hơn một chút. Lúc đỡ nó lên đứa trẻ kia đã khóc thành con mèo, Hanbin nhẹ nhàng vỗ lưng nó rồi ôm nó vào lòng: “Nín đi nào, ngoan thì mới được thương.”
Qua một lúc, đứa trẻ kia thút thít ngẩng đầu lên nhìn Hanbin, vừa mếu vừa nói: “Em đói.”
Hanbin ngơ ra, đói hả, nhưng mà bọn nó là hồn ma, ma thì ăn gì được?
“Khoan, mấy đứa là ma hả?”
Hanbin lùi lại, ngã xuống giường, rồi tiếp tục lùi đến khi đụng tường mới vịn tường đứng dậy: “Mấy đứa là ma hả?”
Mấy đứa trẻ nhìn nhau, không hiểu người trước mặt bị cái gì, một đứa trong số chúng lên tiếng: “Sao bọn em lại là ma?”
Một đứa đã nói, đám còn lại cũng bắt đầu nhao nhao, Hanbin bịt tai lại hét lên: "Đủ rồi."
Máy đứa trẻ thấy người trước mặt hung dữ như vậy vội xúm vào nhau, Hanbin đột nhiên trở thành phản diện, anh bối rối không biết nên bày ra cảm xúc gì.
"Anh xin lỗi nhưng..."
Hanbin hít vào: "Nhưng mấy đứa không thấy lạ sao, nếu không phải ma thì làm sao mấy đứa tự nhiên xuất hiện trong nhà anh được."
Mấy đứa trẻ nhìn nhau, một đứa trẻ nhanh miệng nói: "Vì bọn em thích anh, nên mới muốn chơi cùng với anh, chẳng ai chịu chơi với bọn em hết."
Nhìn đứa trẻ kia ủ rũ, Hanbin thân là một người đàn ông kính già yêu trẻ, vừa thấy khuôn mặt tủi thân đó lại không kìm được bản năng làm bố trẻ con, rất muốn chạy lại xoa đầu mỗi đứa một cái. Nhưng nhớ ra tụi nó là ma thì lại thôi.
Hanbin vắt óc suy nghĩ cuối cùng ôn tồn nói: "Bởi vì bọn họ không nhìn thấy mấy đứa, chứ không phải không muốn chơi cùng."
Một đứa dường như đã hiểu ra: "Bởi vì bọn em là ma hả?"
Hanbin không đành lòng ngật đầu, một đứa khác lại nói: "Nhưng rõ ràng bọn em vẫn ở đây mà."
"Em sợ ma lắm, đừng nói nữa."
Đứa trẻ mặt trắng nghe vậy vội bịt tai lại, mấy đứa khác cũng chẳng nói gì nữa, chỉ có Hanbin là vừa nhìn tụi nó vừa sợ vừa đau lòng. Mấy đứa nó cũng không tin là mình đã chết nên cứ lưu lạc mãi ở đây.
Hồi ức kết thúc, quay trở về hiện tại, Hanbin nằm gác tay lên trán, rầu rĩ thở dài, thế là trong lúc yếu lòng anh quyết định nuôi tụi nhóc. Nhưng tại sao chỉ có mình anh gặp chuyện quái lạ này chứ?
Tại sao lại là anh?
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro