Xàm xí 😢
Éc éc mọi người ơi, tôi không cả xem được comment huhu, cứ bấm vào phần comment là nó ra trắng xóa. Tôi nhớ là trước tôi tải vẫn còn vào xem ngon ơ mà đùng cái xóa đi xong tải lại thì không xem được nữa😢. Phải làm sao, phải làm sao:)?
Cộng thêm là tôi sắp thi rồi nên hẹn mọi người vào thứ 6 tuần sau nha:3
_______________
Lụy Tempest ở Hozo quá thì phải làm gì ạ? Cho tôi xin bí quyết chứ từ qua đến giờ vẫn không thể nào thoát ra được.
Có một điều mà chắc ai đọc truyện rồi cũng biết là bía của tôi là quý ngài Oh, trời ơi ngài ta đẹp điên lên được.
Tôi biết đến Tempest qua lần cover fantastic baby đó(còn mọi người?). Chả là đang ngồi lướt tiktok thì tự nhiên video của nhóm hiện lên, ôi trời mới đầu tôi còn không thèm quan tâm cơ thẳng tay lướt đi luôn, xong cái lướt qua được mấy video rồi thấy không có gì hay lại lướt quay lại để xem khỏi phải nói tôi dính luôn ạ. Xong là cũng có tìm hiểu các thứ thấy nhóm có thành viên người Việt nên thấy cũng thú vị, ôi trời lúc đấy tôi lỡ va phải ánh mắt nụ cười tươi rói của anh út và thế là tèn ten thành con simp lỏ Oh Hanbin luôn. Nhiều khi ngồi nghĩ lại xong tự cảm thán may lúc đấy còn lướt quay lại để xem không thì bỏ lỡ các anh rồi😢 . Có lẽ đây là một cái duyên để dẫn mình đến với các anh, đến với fandom. Nói thật thì từ trước tới giờ mình chưa đu hay hâm mộ một idol K-pop nào cả, Tempest là nhóm đầu tiên vì trước đó mình chỉ đu idol Trung thôi nhưng mà về sau có vụ lùm xùm đường lưỡi bò thất vọng quá thế là bỏ luôn không đu idol nữa cho đến khi gặp được anh Hưng và Tempest mới đu lại đó.
Phải cảm ơn vì lúc đó đã không bỏ lỡ các anh, lúc ấy lại còn là lúc mình đang ôn thi bù đầu nữa chứ, mệt mỏi áp lực điểm số các thứ may mà gặp Bin, anh chính là người đã kéo mình ra khỏi cái đống bòng bong đấy. Chỉ cần nhìn thấy Bin cười thôi là mình cũng vô thức cười theo, thấy Bin mệt mỏi khiến mình lo quá trời lo. Lạ quá nhỉ? Chính mình cũng không biết tại sao lại như thế nữa.
Yêu anh Hưng lắm
Quý anh Hưng lắm
Thương anh Hưng lắm
Mình đã khóc khi xem live của Hozo ngày hôm qua, mình khóc khi thấy anh có thể biểu diễn tại quê hương, khi thấy anh giới thiệu bản thân với câu "chào Việt Nam mình là Hanbin đây ạ". Mình chưa từng khóc cho một người chưa từng gặp mặt nhưng anh là ngoại lệ, khi lên lớp mình giới thiệu anh cho các bạn của mình và các bạn của mình có nói là biết anh. Trời ơi cái cảm giác ấy nó sướng rơn, tự hào lắm luôn í.
Cái live đầu đột nhiên dừng khiến cho mình vừa run vừa sợ đến phát khóc. Chỉ sợ là không được xem các anh biểu diễn, mình liên tục tìm kiếm trên các trang mạng như facebook, tiktok, còn lên cả X để tìm cơ, lúc đấy mình hoảng lắm luôn tay cứ run run bấm loạn xạ hết lên. May sao khi vào lại youtube thì thấy Hozo live tiếp, lúc đấy mình mới bớt run rồi thở phào. Thật sự lúc đấy mình sợ lắm luôn, chỉ hận tại sao mình không được sinh ra sớm hơn để có thể tự do đi xem các anh biểu diễn.
Yêu bao nhiêu cho hết? Thương bao nhiêu cho đủ?
__________________
Chỉ là trải lòng một chút thôi, tôi sẽ không nói là do tôi nhớ các anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro