Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại

"Giờ cháu giải thích đi. Cháu đã đi đâu vào tối qua?"

Bầu không khí nặng nề trong nhà khác biệt hoàn toàn với khung cảnh buổi sáng trong lành với những tia nắng ấm áp ở ngoài kia.

Người dì gằn giọng như kìm nén sự tức giận cho hành động của Ai ngày hôm qua. Phải biết gia đình dì Han rất dễ tính cho việc ra ngoài của cô, thậm chí là đi chơi qua đêm cũng không sao, nhưng vấn đề ở đây vào ngày hôm qua, Ai đã tự ý lấy con tàu của chú Dong đi mà không báo trước (thật ra là có nhưng cô chỉ báo ra ngoài mà không thông báo), đến khi chủ bến tàu đến thông báo có người mượn tàu của chú đi vào buổi tối, quan sát thiết bị GPS cho thấy tàu đang di chuyển tới vùng Shinhan khiến cho chú dì lo lắng không thôi. Sáng sớm thấy có người thông báo thấy thuyền của chú Dong đang cập bến mới khiến cô chú thở phào nhẹ nhõm.

Ai buồn bã cúi đầu ngồi im lặng tỏ vẻ hối lỗi. Cô không dám đối diện với ánh mắt của dì, biết rằng cô đang chịu sự trách móc về hành động bất cẩn của mình vào ngày hôm qua.

Chú của Ai cũng tham gia vào cuộc thẩm vấn:

"Sao cháu không nghe lời, huh?" Chú Dong nhấn mạnh, giọng điệu vẫn đầy nghiêm túc.

"Sao cháu lại ra biển ban đêm? Lại còn tới Shinhan nữa? Cháu đã hứa với chú như thế nào?"

Ai cảm thấy tim mình đập mạnh khi phải nghe lời trách móc của chú về lời hứa hôm nọ.

"Cháu xin lỗi cô chú rất nhiều, thực sự là do cháu quá tò mò nên đã đi..."

"Cháu biết Shinhan nguy hiểm như thế nào không mà còn đi?" Dì Han tiếp tục hỏi, giọng điệu trách móc.

" Tại vì... cháu nghe mọi người kể có người trở về được nên cháu đâm ra liều lĩnh muốn đi..." Ai nói nhẹ nhàng, nhưng lời nói của cô lại mang trong đó sự bối rối và xấu hổ.

"Haizz..." Người dì thở dài bất lực sau một hồi cơn giận

" Thôi không sao, ít nhất là cháu cũng đã an toàn trở về. Nhưng..."

Người chú suy nghĩ một lúc rồi nhàn nhạt nói:

"Để chịu lỗi lần này, cháu không được đi đâu chơi trong 1 tuần, chỉ được ở nhà và ra quán. Đây là mức phạt nhẹ nhất rồi đấy."

"Nhưng mà chú..."

Với một người thích đi đây đó như Ai thì một tuần không được đi đâu quá là cực hình với cô, tuy nhiên sau đó cô không hề than trách gì mà sẵn sàng nhận lỗi.

"Được rồi, bây giờ thì... kể cho chú dì nghe đi, ngày hôm qua cháu đã xảy ra chuyện gì, làm sao có thể quay về được?"

Ai kể lại toàn bộ cuộc hành trình của mình vào ngày hôm qua, cô vừa kể vừa quan sát phản ứng của chú và dì. Hai vợ chồng chú Dong chăm chú nghe câu chuyện Ai kể, người ngạc nhiên kẻ kinh ngạc bộc lộ hết trên khuôn mặt...

...

Suốt mấy ngày sau đó, cả ngày Ai cứ thơ thơ thẩn thẩn không tập trung nổi việc gì. Ví dụ, cô bị mất tập trung khi khách gọi món khiến dì Han phải cốc đầu thì cô mới nhận ra được. Hay là buổi tối, khi đang nhóm lửa nướng thịt cô nàng lại suy nghĩ lung tung khiến cho mẻ thịt đó cháy hết, hại dì Han lại la cô một hồi và cả nhà lại mất một món ngon bữa tối...

Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, tạo ra những bóng râm nhấp nhô trên sàn nhà. Ai ngồi trên giường, đôi mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí lại đang mơ màng bay vào quá khứ, đến ngày hôm đó khi cô gặp chàng trai bí ẩn kia.

Cô tự hỏi liệu mình nên mạo hiểm ra Shinhan lần nữa không. Cô cảm giác mình muốn gặp người kia một lần nữa, mặc dù không biết muốn gặp người ta để làm gì, chỉ đơn giản là gặp lại thôi.

Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu cô, nhưng không có câu trả lời nào rõ ràng.

"Cúc cu, cúc cu, chim biển kêu trong nắng
Im nghe, im nghe, có người đang suy tình..."

"Gì??" Ai quay sang nhìn cậu trai vừa phát ra câu nói kia.

"Sao? Em nói sai ở chỗ nào à?!" Cậu trai tinh nghịch đáp trả.

Tiếng cười vang lên từ phía cửa sổ, là tiếng cười của Doha, con trai của chú dì hay cũng là em họ của Ai. Doha trông nhoi nhoi thế thôi chứ thằng nhóc vừa thông minh lại khôn lỏi, nó khiến chị Ai của nó chưa bao giờ cãi lại được, chỉ biết dãy nảy mà thôi.

"Chị của em mấy hôm nay bị cá mập cắn dây cáp dây mạng não hay sao mà mạng lag thất thường thế?"

Ai bĩu môi:

"Ai hỏi mà bộ trưởng phải trả lời?!"

"Tống thống hỏi đấy, bộ trưởng mà không trả lời thì tổng thống đi mách bố mẹ là bộ trưởng định bỏ nhà đi gặp trai." Doha mang vẻ nghiêm túc nhưng giọng điệu đầy trêu trọc.

"Ai bảo mày là chị muốn bỏ nhà theo trai hả?" Ai càng nghe thằng em mình nói mà càng nóng máu.

"Chữ trên mặt chị với tâm trạng 404 not found mấy hôm nay nói cho thằng này biết đấy." Doha nói với tâm trạng hờ hững. "Này nhá, chuyện chị kể cho chú dì về buổi hôm đó Doha đây nghe hết rồi, chị gặp được anh chàng nào đó cứu ở trên biển, bà chị trúng tiếng sét ái tình mà chập luôn não đúng không?"

"Mày suy diễn lung tung gì hả thằng kia?!"

"Chưa hết nha, Ai-chan trong lúc ngẩn ngơ mà còn lẩm bẩm "Đi hay không đi, không đi hay đi gặp cậu ấy đây..." thì có cái đầu gối nó cũng đoán được chứ chả cần mỹ nam thông minh động cái não IQ 140 này."

Lần này Ai á khẩu luôn, không biết á khẩu do nó biết được lòng mình hay á khẩu vì độ tự luyến level max của nó nữa, thôi thì cả hai đi.

"Ờm, nể tình biết bà chị 20 tuổi chưa có một mảnh tình vắt vai, mỹ nam thông minh cho chị lời khuyên này."

"Tình yêu giống như món mà chị thích nhất ở trước mặt mà chị đang đói á, biết điều thì nhanh tay lấy mà ăn nếu không bị đứa khác ăn mất rồi thì chị chả còn cái nịt mà ăn đâu~"

"Nhưng cái nịt đâu có ăn được..."

Doha bày vẻ mặt coi thường khi thấy nghe câu trả lời ngốc nghếch của bà chị Ai.

"Túm cái quần lại là nếu nhớ người ta, nếu thích người ta thì chạy nhanh đến mà giữ người đi, nếu không sau này mất rồi chỉ biết đau khổ với cái văn "tôi từng có bạch nguyệt quang nhưng tôi đã ngây thơ..." rồi khóc đâu."

"Nhưng ngoài đó nguy hiểm, mày biết mà... Với chị đi mày lại mách chú dì thì sao?"

" Người ta cứu chị một lần, lại còn cứu nhiều người nữa chẳng lẽ không cứu chị lần hai sao? Mỹ nam thông minh này sẽ vì sứ mệnh cao cả là phổ cập tình yêu đến với người vừa ngốc vừa FA như chị nên sẽ không nói với bố mẹ."

"Nhưng chị muốn đi thì liên quan gì tới tình yêu? Chị chỉ muốn gặp người ta lần nữa thôi."

"Thảo nào 20 tuổi rồi vẫn FA chưa có mối tình vắt vai. Nghĩ cùi thật." Doha bĩu môi chê bai.

"Doha!!" Như chọc vào chỗ ngứa, Ai nổi nóng hét lên, tay cầm chiếc dép phi vào thằng em trời đánh ở ngoài cửa sổ kia. Doha tơn tởn chạy mất, miệng cười như được mùa khi chọc tức bà chị của mình. Cậu vừa cười vừa chạy, tay vừa gửi tin nhắn với ai đó:

"Bé ơi, hôm nay anh bị bà chị nổi đóa vì tình huhu"

Sao khi bình tĩnh lại, Ai bây giờ nghiêm túc suy nghĩ. Mặc dù bị thằng em chọc thấy tức thật, nhưng thực sự lời nó nói không hề sai chút nào. Sau khi nghĩ kĩ một hồi, cuối cùng cô cũng quyết tâm sẽ tới nơi đó lần nữa.

...

Ai tiếp tục bắt đầu chuyến đi biển Shinhan của mình sau thời gian cấm túc, lần này cô đã cẩn trọng hơn, cô chọn 1 hòn đảo cách Shinhan không xa để tham quan, cô nói với chú dì là có một người bạn ở đây và cô muốn gặp người bạn đó. Cô lựa chọn xuất phát từ ban ngày tới đó, buổi tối, cô xuất phát từ hòn đảo đó tới Shinhan.

Biển Shinhan hôm nay tĩnh lặng, trời trong biển đẹp gió nhẹ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hữu tình và bình yên, khác với không khí của buổi hôm trước. Xa xa, Ai bỗng nhận thấy thứ gì đó nhảy lên khỏi mặt nước, điểm sáng nhẹ trong cảnh tối tăm của biển cả. Sự xuất hiện đầy bất ngờ khiến cô tò mò và không thể rời mắt khỏi nó.

Ai đưa thuyền gần hơn để quan sát, cô thấy thứ lấp lánh kia thật đẹp, phần đuôi cá ánh lên màu xanh dương nhạt đang nép trên mỏm đá giữa biển khơi. Khung cảnh xung quanh như sáng lên thật mơ mộng.

Ai cứ nhìn mãi vào nó, cô cảm giác như không tự chủ mà cứ tiến gần hơn, cô muốn chạm vào nó, muốn sờ nó... Cô không biết rằng thứ xinh đẹp đang thu hút mình lại gần đang mang theo nguy hiểm. Trong sự mê muội, cô không nhận ra mình đã bước ra khỏi boong tàu.

Rắc rắc...

Một âm thanh nứt vỡ vang lên, ánh sáng lấp lánh trước mặt cô đang nứt vỡ, cảm giác như mộng cảnh bị phá tan vậy. Ai choàng tỉnh, lúc này cô mới nhận ra mình suýt nữa đã rớt xuống biển rồi.

Trước mặt, cô nhìn thấy một chiếc tàu nhỏ khác, xa xa bóng lưng ai đó quay về phía mình. Cô giật mình khi thấy con sinh vật kia mặt hung hăng đánh sợ nhe răng định lao về phía cô. Nó có mái tóc dài đen xì, thân gần giống với con người nhưng nửa dưới chìm trong mặt biển. Tuy nhiên nó bị bất động, không di chuyển được.

Anh ta... đứng trên mặt biển luôn sao??

Chàng trai đến gần sinh vật khá gớm ghiếc kia và đặt bàn tay lên thân nó. Nó kêu la một tiếng đinh tai, giãy dụa muốn thoát thân, quẫy mạnh tấn công người kia. Anh nhẫn nại giữ chặt lấy nó.

Đột nhiên, chiếc vòng trên tay trên tay anh phát sáng, sinh vật kia một lúc cũng dừng lại, không còn giãy mạnh, hung hăng như trước nữa. Không chỉ vậy mà nó còn ... rưng rưng nước mắt?

"Đừng lo lắng, hãy thanh thản mà trở về nhé!"

Giọng nói của anh nhẹ nhàng như an ủi cho sinh vật kia thoát khỏi sự thống khổ vậy.

Rồi cả khung cảnh lại chìm trong sự mờ ảo, ngọn đèn hải đăng lại phát sáng cực quang xanh tím, tạo ra một cảnh tượng đầy bí ẩn và kỳ diệu. Sinh vật giống người cá cũng kia biến thành một luồng ánh sáng nhạt thu vào trong ánh cực quang của hải đăng mà biến mất.

Cảm giác của Ai khi nhìn thấy tất cả điều này không thể diễn tả thành lời. Biển Shinhan dường như chìm trong sự kỳ diệu, một sự kết hợp hài hòa giữa thực và ảo, giao hòa nhiều không gian, tạo nên một cảm giác lạ lẫm và đầy ấn tượng.

Cảm xúc của Ai trở nên lấp lánh khi cô nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu trước mắt. Ánh sáng phản chiếu từ ngọn đèn hải đăng tạo ra một bầu không gian mênh mông, huyền bí và đầy sức mạnh. Sinh vật biển kỳ lạ biến mất vào trong luồng ánh sáng nhạt màu xanh tím, nhưng cảm giác sự hiện diện của chúng vẫn còn đọng lại trong tâm trí Ai.

Ngọn đèn hải đăng cứ phát sáng lấp lánh, như một điểm tựa, một sự an ủi giữa biển khơi bao la. Ai nhìn theo bức tranh đẹp đẽ trước mắt, trong lòng nhận ra rằng có một thế giới bí ẩn và kỳ diệu đang chờ đợi được khám phá.

Cảnh đẹp ấy chưa bao giờ mờ nhạt trong tâm trí cô, nhưng sự xuất hiện của chàng trai bí ẩn càng làm tăng thêm sự kỳ vọng và ham muốn khám phá. Ai không thể rời mắt khỏi người kia, nhưng trong suy tư đó cô cảm nhận một sự bình yên, như một phần của cuộc hành trình trong đam mê của cô đang diễn ra vậy.

Trái tim Ai đập mạnh, nhưng cảm giác an toàn và ấm áp len lỏi vào tâm trí cô. Cô cảm thấy như đang được bảo vệ, được yêu thương, và điều đó khiến cho mỗi chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Cô lại cảm thấy mơ hồ, trước khi không nhận thứ được gì cô lại nhìn vào chàng trai kia một lần nữa. Đến bây giờ, cô vẫn còn chưa nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia trông như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro