Một Trăm Mười Sáu
Nghe như sét đánh ngang tai, Hanbin cảm thấy trong lòng mình có gì đó vừa loé lên
"Cậu...Cậu nói gì?"- Hanbin run run
"Tôi nói những viên cảnh sát đã chết, tôi không phải là người giết họ, tôi không giết người!"
Hwarang đáp lại một cách chắc nịch, khác với dáng vẻ bỡn cợt của gã mỗi khi bị cảnh sát tra khảo. Đây là lần đầu tiên Hanbin thấy đối phương nghiêm túc đến như vậy
"Cậu ta...nói thật sao? Nhưng..."- Hanbin cắn môi do dự không biết nên tin lời của Hwarang hay không
"Anh không tin tôi, đúng không?"
"Tôi..."- Hanbin thở hắt ra một hơi, cậu cố gắng sắp xếp lại câu từ trong đầu - "Thành thật mà nói, rất khó để tôi tin cậu nếu chỉ có lời nói suông. Nếu cậu...thật sự không làm những chuyện đó, vậy thì hãy kể hết toàn bộ mọi chuyện đi, hãy nói cho tôi biết rốt cuộc những chuyện này là sao?"
"Anh thật sự muốn biết sao?"
"Ừ"
Hwarang suy ngẫm một lúc, gã đảo mắt nhìn ra ngoài biển
"Tôi biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến nên đã chuẩn bị xong cả rồi"
"Cậu chuẩn bị gì cơ?"
"Hiện tại không phải là lúc thích hợp để kể vì câu chuyện rất dài. Vậy nên khi nào chuyện này kết thúc, hãy đến phòng giam của tôi, chỗ ô gạch trên nền đất tính từ góc giường qua, cạy viên gạch thứ 7 lên, anh sẽ tìm được một cuốn sổ, bên trong là toàn bộ ghi chép của tôi. Anh đọc xong sẽ hiểu"
Hwarang quay sang nhìn Hanbin, người vẫn đang trợn tròn mắt nhìn gã vì chưa hết kinh ngạc
"Ah?"
Cơ thể cứng đơ của Hanbin rơi vào lồng ngực của người đối diện. Hwarang vùi mặt vào hõm cổ Hanbin, đôi mắt khép lại, gã đang tận hưởng cảm giác ấm áp này, thứ cảm giác mà một cái bóng như gã vẫn luôn khao khát được chạm tay vào. Vòng tay của Hwarang vô thức siết chặt hơn như thể gã sợ nếu gã buông lỏng, gã sẽ vĩnh viễn mất đi mặt trời nhỏ này
*Thịch
Hanbin nghe được nhịp tim của đối phương đang đập rất nhanh, cậu nhớ khi Hwarang bị đưa đến phòng thẩm vấn, nhịp tim của gã còn không nhanh như bây giờ. Hơi thở nóng rực của Hwarang phà vào cổ, đôi tay mạnh mẽ siết chặt khiến người Hanbin có cảm giác nhức nhối. Đối với hành động thô lỗ này, chẳng hiểu sao Hanbin vẫn cứ đơ người ra, cậu không đáp lại cái ôm nhưng cũng chẳng đẩy gã ra mà cứ để mặc Hwarang ôm mình như thế
Có một thứ cảm xúc kì lạ nghẹn lại nơi cổ họng của Hanbin khiến cậu mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng. Hanbin ghét cảm xúc này, ghét luôn cả sự mâu thuẫn trong tâm trí mình, nó khiến cậu cảm thấy ngộp thở như thể bản thân bị nhấn chìm xuống nước và không thể ngoi lên được
Cuối cùng Hanbin chỉ có thể buông một tiếng thở dài não nề, sau đó cậu gục đầu lên vai đối phương
Chưa biết được sự thật đã cảm thấy mệt mỏi như thế này rồi, khi mọi chuyện được phơi bày thì chẳng biết sẽ còn như thế nào đây?
Giá như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ
*Uỳnh
Bỗng một tiếng va đập lớn vang lên lôi ngược tâm trí Hanbin trở về thực tại, cả hai quay sang hướng vừa phát ra tiếng động thì thấy một con thuyền cứu hộ bằng cách nào đó đã được hạ xuống mặt biển và lão Thanh tra Woo đang ở trên con thuyền đó
"Ông...Ông ta định bỏ trốn sao?"- Hanbin trợn tròn mắt
Hwarang tối sầm mặt, ánh mắt tràn ngập sát khí, gã nghiến răng rủa thầm rồi nhanh chóng lao đi
"C-Chờ đã, Hwarang!!"
Hanbin ngây người trong giây lát, chẳng biết thế lực nào thúc đẩy, cậu cũng vội vã chạy theo Hwarang
"Ơ?! Anh...Anh Hanbin?! Anh chạy đi đâu vậy?!! Anh Hanbin!!!"
Eunchan cũng nghe thấy tiếng động lớn đó, cjaau vừa quay lại thì thấy bóng dáng người anh của mình và Hwarang chạy về hướng con thuyền kia. Eunchan liền gọi lớn, nhưng có vẻ như Hanbin không nghe thấy mà vẫn tiếp tục cắm đầu chạy t
"Có vẻ như anh Hanbin vô tình bị kéo vào chuyện này rồi"
Hyuk gượng ngồi dậy, đôi môi phiếm mỏng có phần nhợt nhạt vì cơn đau truyền từ vết thương đã được băng bó ở chân
"Tôi phải gọi anh Hanbin về!"
Eunchan toang chạy đi thì bị một bàn tay níu lại, cậu quay lại nhìn Hyuk một cách khó hiểu
"Bây giờ cậu chạy vào đó cũng không ngăn cản kịp đâu"
"Nhưng anh Hanbin-"
"Tôi biết cậu lo cho sự an toàn của anh Hanbin, nhưng..."- Hyuk nắm chặt tay Eunchan, ánh mắt chứa đựng niềm tin mãnh liệt - "Có Hwarang ở bên cạnh, Hwarang nhất định sẽ bảo vệ anh Hanbin, nhất định là vậy"
Hwarang sẽ không để vị Thần của gã xảy ra chuyện gì đâu
<———————>
Từ lúc phát hiện Thanh tra Woo có ý chạy trốn, Hwarang dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, gã chỉ muốn đuổi theo lão thanh tra đó
"Này dừng lại! Cậu là ai?! Cậu không được phép vào khu vực này"
Hwarang bị những viên cảnh sát nhìn thấy và chặn lại, phần lớn cảnh sát tiếp viện đến từ trụ sở khác và thông tin của Hwarang cũng được giữ kín nên họ không biết gã là kẻ bị tình nghi giết người
"Buông ra!"- Hwarang gằng giọng, gã cố vùng ra khỏi gọng kiềm của cảnh sát
Vì hành động và cách cư xử của Hwarang khiến cảnh sát nghi ngờ, họ bắt đầu dùng lực mạnh hơn để khống chế gã. Hwarang vẫn cứ vùng vẫy, chống trả bằng mọi cách có thể, đôi mắt đỏ ngầu hệt như một con thú hoang dại
"Khoan đã!"
Hanbin cuối cùng cũng đuổi đến nơi, cậu vừa thở hổn hển vừa lấy ra thẻ nhân viên của mình giơ ra
"Tôi...Tôi là Bác sĩ làm việc tại Trại giam Seoul, người này...người này đi cùng tôi"
Nghe vậy, cảnh sát bất giác nới lỏng gọng kiềm, Hwarang nhân cơ hội hất bọn họ ra, gã lao đến chỗ chiếc thuyền cứu hộ cuối cùng của con tàu lớn này và thả nó xuống biển rồi cũng nhảy lên nó
"Này! Cậu kia!!"
"Tôi sẽ đi theo cậu ấy! Các anh mau chóng cho người đuổi theo Thanh tra Woo!!"
Dứt lời Hanbin cũng không chút do dự nhảy xuống theo Hwarang
"Anh làm cái quái gì vậy Oh Hanbin?! Mau rời khỏi đây ngay!"
Hwarang giận dữ khi thấy Hanbin đuổi theo mình, gã muốn tự mình kết thúc chuyện này, gã không muốn kéo theo bất kì người nào, đặc biệt người đó lại là Hanbin
"Không! Tôi đi cùng cậu! Dù sao cậu cũng đang bị nghi ngờ, nếu có tôi đi cùng thì sẽ dễ giải thích hơn!"
"Tôi không cần! Tôi không quan tâm mình bị nghi ngờ hay gì cả! Anh mau rời khỏi đây ngay!"- Hwarang lớn giọng
"Tôi không đi!"
"Anh...!"
Hwarang mím chặt môi như kiềm nén cơn giận, gã liền nắm lấy cổ áo Hanbin
"Oh Hanbin! Nếu anh dám chọc giận tôi, anh sẽ không gánh nổi hậu quả đâu! Trong lúc tôi còn tử tế, tốt hơn hết là anh nên biến khỏi tầm mắt tôi ngay!"
Hwarang vốn không muốn bộc lộ dáng vẻ đáng sợ cho đối phương thấy nhưng nếu gã buộc phải làm để có thể bảo vệ anh toàn cho Hanbin, vậy thì gã chấp nhận trở thành kẻ xấu thật sự trong mắt cậu
Đối diện với một Hwarang đang trong trạng thái mất bình tĩnh như vậy khiến ký ức về việc bị gã đột nhập vào nhà và dê doạ trong tâm trí Hanbin ùa về, tâm can cậu có phần run lên vì sợ
Nhưng đột nhiên, ánh nhìn của Hanbin vô tình rơi trúng những đầu ngón tay có chút run rẩy của Hwarang cùng với vẻ mặt tuy tỏ ra giận dữ trong trong ánh mắt lại loé lên một tia khốn khổ, nỗi sợ trong lòng cậu đột nhiên tan biến đi
Hanbin hít một hơi thật sâu, cậu đặt tay mình lên tay đối phương, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Hwarang
"Tôi hứa sẽ không cản trở tay chân cậu, hãy để tôi theo cậu"
Hanbin lấy lại bình tĩnh nhanh như thế khiến Hwarang không khỏi kinh ngạc, gã quay đầu nhìn về phía chiếc thuyền của lão thanh tra Woo đang dần đi xa rồi lại quay sang nhìn Hanbin
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Hwarang lần đầu tiên phải chịu nhượng bộ, gã buông Hanbin ra và quay người khởi động tàu
"Đứng gần tôi, nếu có nguy hiểm thì lập tức nấp xuống! Anh không được tuỳ tiện hành động, nếu anh đồng ý nghe theo tôi thì tôi sẽ để anh đi theo"
"Được, tôi hứa"
Và rồi một cuộc đuổi bắt trên biển diễn ra trong màn đêm, mặt đen ngòm bị động mạnh đến văng cả bọt trắng xoá. Mặc dù đã được cơ thể Hwarang che chắn phía trước nhưng vì chạy với tốc độ cao nên Hanbin vẫn cảm nhận được cơn gió biển đêm lạnh buốt tát vào mặt khiến làn da trở nên trắng bệch, đến cả đôi môi cảm nhận được vị mặn của nước biển. Nếu không bám chặt vào thành thuyền, rất có khả năng Hanbin đã bị gió đánh bay xuống biển
Mặc dù chính Hanbin là người một mực bám theo nhưng khi trực tiếp đứng trong hoàn cảnh nguy hiểm này, nếu nói Hanbin không cảm thấy sợ thì rõ ràng là một lời nói dối. Nhưng dù sợ, Hanbin tuyệt đối không cảm thấy hối hận về quyết định này của mình
Về phần Hwarang, gã không ngừng tăng tốc đuổi bám con thuyền của Thanh tra Woo một cách gắt gao. Lão thanh tra sau đó cũng phát hiện mình bị đuổi theo thì tức giận rút súng ra bắn về phía họ, Hwarang một tay giữ vững tay lái, một tay nhanh chóng kéo Hanbin núp xuống
Hanbin đột nhiên cảm nhận được vòng tay của Hwaeang ôm chặt lấy eo cậu, kéo cả cơ thể cậu sát vào người gã
"Bám chắc vào nếu không muốn bị bay khỏi thuyền!"
*Rầm
Vừa dứt lời thì một tiếng động lớn vang lên, cùng với một cơn địa chấn khiến cả con tàu rung lên và chao đảo vì Hwarang đã không chút do dự tăng tốc và đâm thẳng vào con thuyền của Thanh tra Woo
Mùi động cơ cháy bốc lên hoà lẫn mùi xăng dầu khiến bụng dạ Hanbin như muốn nôn, cơn địa chấn khi nãy vẫn khiến cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng và nhức nhối, nếu không phải có Hwarang giữ chặt thì chắc Hanbin thật sự đã bay khỏi thuyền theo quán tính rồi
Hwarang kéo Hanbin núp xuống, gã không quên dặn dò - "Đừng lên tiếng! Núp ở đây đợi tôi!"
"Khốn khiếp!"
Thanh tra Woo lồm cồm đứng dậy, dư chấn từ cơn va chạm mạnh kia khiến lão cũng bị ảnh hưởng đôi chút, máu từ vết trầy do va đập ở trán lão chảy dài dọc theo thái dương
Thanh tra Woo chĩa súng về phía Hwarang, lão gầm gừ như một thú bị dồn vào đường cùng - "Mẹ kiếp! Thằng ôn con chết tiệt! Mày và lũ bè bạn của mày dám phản bội tao!"
Đối đầu trực diện trước họng súng lạnh lùng của Thanh tra Woo, Hwarang vẫn giữ bình tĩnh đến kỳ lạ, gã nhìn thẳng vào họng súng, chậm rãi hít một hơi sâu
"Hwa...Hwarang"
Hanbin trợn tròn mắt nhìn thái độ dửng dưng của Hwarang, cậu vươn tay muốn kéo gã núp xuống thì liền nhận được cử chỉ tay bảo cậu ở yên, không được di chuyển
"Chết đi thằng khốn!"
*Đoàng
Vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên ngay khi Thanh tra Woo nổ súng, Hwarang đã đoán trước được đường đạn và ngay lập tức né sang một bên, sau đó gã nhanh chóng nhảy sang con thuyền của lão
*Bốp
"Hự!"
Hwarang vung chân đá vào người Thanh tra Woo khiến lão gã xuống, khẩu súng trong tay văng xuống biển. Không chừa cho Thanh tra Woo cơ hội trở mình, Hwarang nắm lấy cổ lão và lôi lão sát ra ngoài mạng thuyền, gã đè mặt đối phương xuống gần sát với mặt biển
"Kết thúc rồi"- Hwarang lạnh nhạt nói - "Ông sẽ phải đền tội cho những chuyện mà ông đã gây ra"
Dù bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng Thanh tra Woo vẫn tỏ thái độ khinh khỉnh, dường như kinh nghiệm lăn lộn trong cái nghề này đã giúp lão rèn luyện một trái tim sắt thép không biết sợ hãi là gì
"Vậy mày định làm gì? Giết tao hả? Làm đi! Mày làm đi!"
"Ông tưởng tôi không dám giết ông?!"- Ánh mắt của Hwarang nhen nhóm ngọn lửa, bàn tay bóp cổ đối phương siết chặt hơn
"Khụ khụ! Ha...ha...đúng vậy đấy, mày...cũng chẳng khác...gì tao. Mày không thể...chống cự lại được...ham muốn...giết chóc của bản...thân đâu, vì mày...khụ khụ...cũng giống tao...ha...ha..."- Lão thanh tra Woo cười khù khụ, gương mặt dần trở nên tím tái vì thiếu oxy
Bị cơn nóng giận che mờ mắt, tâm trí của Hwarang giờ chỉ còn ngọn lửa cháy phừng như thiêu đốt từng tế bào nơron khiến cơ thể gã cũng nóng bừng lên, xung quanh Hwarang toát lên sát khí không thể che giấu được, đến cả lão thanh tra cũng phải run theo bản năng. Tất cả những gì Hwarang nghĩ đến ngay lúc này là giết, gã muốn giết đối phương, gã muốn đối phương phải biến mất ngay lập tức
Hwarang muốn giết người
*Soạt
Bỗng một đôi tay khác vươn đến nắm cổ tay Hwarang
"Đ-Đừng giết ông ta...Hwarang"
Dáng vẻ muốn giết người này của Hwarang doạ sợ Hanbin không ít, khiến cậu cũng muốn tránh xa gã theo bản năng. Nhưng Hanbin đã không làm vậy, cậu đã cố gắng vượt qua nỗi sợ ấy mà tiến đến ngăn cản Hwarang, Hanbin gần như đã dồn hết sức để bám chặt lấy tay Hwarang nhưng chẳng hiểu sao đầu ngón tay lại có cảm giác vô lực đến mức đối phương chỉ cần dùng lực là có thể dễ dàng hất cậu ra
Hwarang liếc mắt nhìn sang người đang ngăn cản mình, sát khí của gã khiến lão Thanh tra Woo còn phải thoáng run, vậy nên một người như Hanbin dĩ nhiên sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ hơn
"Tại sao?! Ông ta vốn dĩ là rác rưỡi, ông ta chính là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện! Một kẻ như ông ta không nên tồn tại trên cõi đời này"- Hwarang híp mắt
"Đúng là những gì ông ta đã gây ra không thể nào tha thứ được nhưng...nhưng...hãy để chuyện này cho cảnh sát giải quyết, pháp luật sẽ trừng phạt ông ta thích đáng"
"Ha! Pháp luật ư?"- Hwarang cười khẩy - "Kẻ từng là một vị cảnh sát tài giỏi như ông ta cũng bị quyền lực và đồng tiền che mờ lý trí. Thế giới này vốn đã mục rữa từ lâu, những kẻ mơ mộng hão huyền về một thế giới tốt đẹp, về một tương lai tươi sáng như anh sớm muộn gì cũng bị nhấn chìm trong sự mục rữa đó, Oh Hanbin!"
Hanbin nuốt khan, cậu biết chứ, cậu biết rất rõ là đằng khác, rằng thế giới thực không phải là màu hồng, ngay cả những người làm những công việc chân chính cũng có thể sa đoạ nếu họ bị cám dỗ và đánh mất bản thân. Tuy vậy, Hanbin vẫn tin rằng đâu đó ngoài kia vẫn tồn tại những người tốt, những người có thể mang lại niềm tin và công lý, bởi vì không phải ai cũng giống như ai, có người xấu thì vẫn sẽ có người tốt. Vậy nên Hanbin muốn lão thanh tra phải bị pháp luật trừng phạt, trả lại công bằng cho những người bị lão hại
Hơn hết, Hanbin không muốn Hwarang vô tình bước qua ranh giới mà một khi đã bước vào thì không thể đầu lại được
"Tôi...Tôi không muốn cậu làm một việc mà có thể khiến cậu hối hận sau này"
"Tôi sẽ không hối hận!"
"Cậu sẽ hối hận! Vì cậu không giống ông ta, cậu vốn không phải người xấu"
Hwarang nhướn mày - "Đừng quên tôi là nghi phạm trong những vụ án giết người hàng loạt"
"Tôi tin"
"Hử?"
Hanbin thở hắt ra, cậu nói một cách dứt khoát - "Tôi tin cậu không giết người"
"Anh...tin tôi?"
"Ừ"
Trong tâm Hwarang có phần dao động, mặc dù vẫn còn hoài nghi vì gã nghĩ Hanbin nói vậy chỉ để cố gắng thuyết phục gã, vì dù sao Hanbin cũng là một bác sĩ tâm lý. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Hanbin khi nói ra những lời đó, sự hoài nghi đó bốc hơi ngay lập tức
Hwarang liếc mắt nhìn Thanh tra Woo, gã kéo lão lên và ném lão sang một bên. Thanh tra Woo bị ném ngã nhào xuống thuyền, lão thở ho khù khụ rồi thở lấy thở để như cá gặp được nước
Hanbin như mất hết sức lực, cả người khuỵ sụp xuống, cậu nhìn xuống đôi tay vẫn đang run rẩy của mình. Thật không nghĩ Hwarang lại chịu nghe lời Hanbin nhanh như vậy, cậu cứ nghĩ gã sẽ bỏ ngoài tai lời của cậu mà trực tiếp giết chết lão ta
*Soạt
Hwarang ôm Hanbin vào lòng, gã thì thầm bên tai cậu - "Anh tin tôi! Anh tin tôi đúng không, Oh Hanbin?"
"Ừ...Ừm"
Gương mặt của Hwarang giãn ra sau khi nghe câu trả lời của Hanbin, biểu cảm nhẹ nhỏm trông như trút được tảng đá nặng ngàn cân
Tin rồi
Hoa hướng dương
Mặt trời nhỏ
Cuối cùng cũng tin gã rồi
Khác với sự nhẹ nhõm của Hwarang, Hanbin lẳng lặng cụp mắt, có thể cậu tin Hwarang không giết những người kia nhưng còn Song Jaewon thì sao? Liệu có phải chính Hwarang là kẻ đã 'giết' Song Jaewon không?
Hanbin thật sự rất muốn chất vấn Hwarang nhưng cậu không thể nói thành lời. Nghĩ đến Song Jaewon, trái tim Hanbin lại đau nhói, thôi thì cứ để chuyện này sang một bên trước, Hanbin tự hứa với lòng mình sau khi chuyện này kết thúc, cậu sẽ bắt Hwarang nói toàn bộ sự thật, lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro