Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trăm Mười Một

Ngay khi Hyeongseop chuẩn bị bóp cò thì một viên đạn từ đâu lao vút đến bắn bay khẩu súng trong tay anh

"Chuyện gì vậy?! Là kẻ nào?!!"

Thanh tra Woo cũng rất bất ngờ với phát súng vừa rồi, đám tay sai của lão ta lập vào trạng thái cảnh giác, chúng giơ súng lên và nhìn láo liên khắp nơi. Hyeongseop thầm thở hắt ra một hơi, anh nhìn xuống bàn tay còn hơi run rẩy của mình rồi lại ngẩn lên nhìn viên cảnh sát nọ, Hyeongseop cũng kinh ngạc không kém vì tình huống bất ngờ xảy ra nhưng rất nhanh cảm giác đó liền bị thay thế bằng sự nhẹ nhõm. Hyeongseop liếc nhìn về một hướng nào đó, mái đầu quen thuộc của người nọ thoáng lấp ló và biến mất đằng sau một thùng container cách đây không quá xa

"Chết tiệt! Lũ vô dụng! Bọn mày canh gác kiểu gì mà để có kẻ rình mò vào đây rồi còn nổ súng như thế?!"

"Xin...Xin thứ lỗi ngài thanh tra, chúng tôi sẽ lập tức đi lục soát ngay!"

"Nếu bọn mày không tìm được thì thế mạng của bọn mày vào! Đúng là lũ ăn hại"

Thanh tra Woo dường như không kiềm nén được cơn giận dữ, mất bao công sức che giấu, vậy mà vì sự vô dụng của đám tay sai mà để bị phát hiện, lão ta hận đến mức không thể bắn cho mỗi tên một phát vào đầu

"Ngài thanh tra, tôi nghĩ chúng ta không nên nán ở đây nữa. Có kẻ đã theo dõi chúng ta đến tận đây thì rất có thể kho giấu hàng cũng bị những kẻ đó phát hiện rồi cũng nên"

Thanh tra Woo tính nói gì đó thì đột nhiên im lặng, lão liếc mắt nhìn Hyeongseop làm anh có hơi rùng mình, tự hỏi tại sao đối phương lại nhìn mình như thế

"Điều tra viên Ahn nói đúng, chúng ta nên đến kho hàng kiểm tra cho chắc nhỉ?"

"Vâng"

"Nhưng trước đó thì..."- Đoạn, Thanh tra Woo rút khẩu súng trong người ra và chĩa vào viên cảnh sát nọ - "Phải xử lý con chuột cống này đã"

*Đoàng

Vừa dứt lời, Thanh tra Woo không chút do dự mà nổ súng thẳng vào đầu viên cảnh sát. Hyeongseop bất giác sững người, mặc dù từ lúc lên kế hoạch đến giờ, anh vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ có nhiều người phải hy sinh nhưng khi nhìn thấy người chết trước mặt mình, Hyeongseop không khỏi cảm thấy rùng mình và có chút buồn nôn

"Được rồi đấy, chúng ta đi thôi"

Hyeongseop quay lại nhìn viên cảnh sát nằm gục dưới nền đất lạnh lẽo rồi dứt khoát quay đi, từng bước chân nặng nề nối gót theo Thanh tra Woo

"Xin lỗi...tôi sẽ không để sự hy sinh của mọi người là vô ích, tôi hứa sẽ chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi!"- Hyeongseop nghĩ thầm

Vừa bắn xong một phát súng khi nãy, Lew lập tức ẩn mình đằng sau một thùng container, từ giờ mọi đường đi nước bước của cậu đều phải thật cẩn thận, nếu để bị phát hiện ra thì rất có thể Hyeongseop sẽ gặp nguy hiểm

Lew thập thò quan sát, đám tay sai của Thanh tra Woo đang ráo rít lục soát khắp nơi nhưng Lew không hề sợ hãi, bởi vì cậu đã sắp xếp mọi thứ cả rồi

Lew bật bộ đàm của mình lên - "Đội bắn tỉa vào vị trí! Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch chia cắt đội hình, nổ súng theo hiệu lệnh của tôi!"

"Báo cáo! Đội bắn tỉa đã vào vị trí, sẵn sàng đợi lệnh"

"Đội Alpha chuẩn bị...Bắn!"

Ngay khi Lew dứt lời, những tiếng súng đồng loạt vang lên hạ gục một số tên tay sai. Bởi vì hướng đạn bay đến từ nhiều phía nên đám bọn chúng không khỏi cảm thấy bối rối, bọn chúng vẫn gào thét bảo nhau mau tiếp tục tìm kiếm. Lew biết kế hoạch của mình đang diễn ra đúng y như dự tính của cậu

Đội bắn tỉa Lew chuẩn bị gồm ba đội là Alpha, Beta và Celta, cậu đã bố trí các thành viên của từng đội ẩn mình xen kẻ lẫn nhau ở các hướng khác nhau. Khi Lew ra lệnh bắn thì đường đạn sẽ đồng loạt bay ra từ các hướng khác, như vậy vừa bắn chết được kẻ thù mà vừa tạo ra một tấm lưới vô hình khiến những chúng bị mắc kẹt

Nếu hỏi tại sao Lew lại tốn sức nghĩ ra kế hoạch này,  vì theo như điều tra thì đám tay sai của Thanh tra Woo không những đông mà còn phải nói là khá chất lượng, hầu hết nếu không phải là những tên cảnh sát bị đồng tiền làm mờ mắt thì cũng là dân xã hội đen đâm thuê chém mướn dày dặn kinh nghiệm lăn lộn bên ngoài, những kẻ nguy hiểm được trang bị vũ khí thì càng nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Lew muốn giảm thiểu thương vong cho phía cảnh sát hết mức có thể trong lúc đợi cứu viện nên mới nghĩ ra cách này thay vì xông vào đánh trực diện, vả lại cách này cũng giúp Lew đánh lạc hướng chúng để cậu dễ dàng tiếp cận gần hơn

Sau khi đợt bắn của đội Alpha kết thúc, lợi dụng sự hỗn loạn, Lew di chuyển đến gần hơn một chút, cậu lại tiếp tục trốn sau một chiếc thùng container khác

"Đội Beta chuẩn bị...Bắn!"

Và cứ như thế Lew thành công qua mặt bọn chúng

"Tôi đã vượt qua rồi! Chuyện ở đó tôi giao quyền chỉ huy cho cậu, tiếp tục triển khai kế hoạch đã bàn trước. Còn nữa, nói với anh em hãy cố gắng cầm cự, tiếp viện sẽ đến nhanh thôi!"

"Rõ thưa sếp! Chuyện ở đây giao cho chúng tôi"

"Được, trông cậy vào các cậu!"

Sau khi đã dặn dò cấp dưới xong, Lew cất bộ đàm vào và rút súng ra, cậu hít một hơi thật sâu, từng bước cẩn thận tiến về phía trước

.

.

.

.

.

Hyeongseop theo chân Thanh tra Woo đi một quãng đường không quá xa thì cũng đến được khu vực dãy nhà kho xếp thành hàng. Ban đầu Hyeongseop đã nghi ngờ khu vực này là nơi chứa hàng cấm của Thanh tra Woo, anh đã bắt tay vào việc điều tra nhưng dù có tìm kiếm ở mọi ngóc ngách bên trong từng căn nhà kho thì Hyeongseop vẫn không tài nào tìm được bất cứ dấu vết gì cả, những lô hàng được cất giữ bên trong chỉ là hàng hoá bình thường

Quả nhiên gừng càng già càng cay, dù cho Hyeongseop có thông minh cách mấy thì cũng không thể nào đọc vị được bộ não của lão thanh tra kia. Hyeongseop đã kiên nhẫn chờ đợi rất lâu, giờ thì ngay lúc này đây, anh sẽ được tận mắt nhìn thấy nơi giấu hàng thật sự của Thanh tra Woo

Bọn họ tiến đến khu vực nhà kho nhưng Thanh tra Woo lại không bước chân vào trong mà vẫn tiếp tục đi thẳng. Hyeongseop hơi cau mày, bản thân tìm kiếm rất kỹ rồi nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì nên anh cũng đã từng nghĩ đến trường hợp Thanh tra Woo giấu hàng ở một nơi khác

Quả nhiên là vậy

"Điều tra viên Ahn có vẻ không lấy làm ngạc nhiên khi thấy tôi không bước chân vào khu nhà kho nhỉ?"

"Thật ra tôi có chút ngạc nhiên nhưng sau đó tôi đã nghĩ với một người từng trải đời như ngài thanh tra đây thì nơi cất hàng hoá không thể nào lộ liễu như vậy được"

"Tôi đánh giá rất cao trí thông minh của cậu đấy Điều tra viên Ahn. Vậy cậu có đoán được số hàng hoá được cất giữ ở đâu không?"

"Công việc tay trái của ngài đến tận bây giờ vẫn không bị phát giác, điều đó chứng tỏ ngài là một người sành sỏi và có trí tuệ hơn người. Thứ lỗi cho kẻ chỉ có chút tài mọn như tôi không thể theo kịp suy tính của ngài"

Thanh tra Woo bật cười, được người khác bày tỏ sự kính trọng và tôn sùng mình như thế mang lại cho lão cảm giác bản thân là kẻ thống trị. Những lời khen ngợi của Hyeongseop càng khiến cảm giác đó của Thanh tra Woo mãnh liệt hơn bao giờ hết, có lẽ là vì cách ăn nói của anh nghe có phần tri thức và khôn lanh hơn những kẻ khác khi buông lời ca ngợi lão

Hyeongseop trong mắt Thanh tra Woo là một quân sư không những trung thành mà còn thông minh, lão rất coi trọng những kẻ như thế. Tuy nhiên, Hyeongseop cũng đồng thời là một quả bom nổ chậm khiến Thanh tra Woo không thể tin tưởng hoàn toàn bởi vì lão vẫn chưa nắm thóp được điểm yếu của anh, lòng trung thành không phải là sự vĩnh hằng, nó vẫn có thể bị thay đổi bởi rất nhiều nguyên nhân

Chính vì vậy nếu muốn giữ Hyeongseop dưới trướng mình lâu dài thì Thanh tra Woo phải tìm ra được điểm yếu của anh, nếu không tìm được thì chỉ còn cách trừ khử luôn tránh để lại hậu quả

Bọn họ đi thêm một lúc thì dừng lại, Hyeongseop nhìn xung quanh, bọn họ đã quay trở lại cảng Incheon nhưng vì đi đường vòng nên anh đã không kịp nhận ra

Thanh tra Woo có chút đắc ý khi nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Hyeongseop

"Đây mới đúng là vẻ mặt của một người bình thường nên có"

"Thanh tra Woo, chuyện này là sao? Tôi tưởng chúng ta phải đến chỗ kho chứa hàng mới đúng, tại sao lại vòng về cảng biển vậy?"

"Đừng nóng vội, kho hàng sẽ tự động xuất hiện thôi"

Ban đầu Hyeongseop vẫn chưa hiểu ý đối phương nhưng khi đứng chờ được khoảng 5 phút thì thấp thoáng từ xa, anh nhìn thấy một con tàu đang chạy đến mỗi lúc một gần

"Không lẽ số hàng hoá đó..."- Hyeongseop nghĩ thầm

Khi con tàu đó hoàn toàn cập bến, cánh cửa phía sau đuôi tàu từ từ hạ xuống, một nhóm người bước ra từ bên trong và đứng xếp thành hai hàng chừa một lối đi ở giữa, bọn họ đồng loạt cúi đầu

"Ngài thanh tra!"

Thanh tra Woo phẩy tay, sau đó lão quay sang nhìn Hyeongseop

"Câu không có gì muốn hỏi sao Điều tra viên Ahn?"

"Ngài thanh tra, số hàng hoá của ngài chẳng lẽ...chúng được cất giữ bên trong con tàu này?"

"Đúng vậy"

Hyeongseop lúc này mới nhận ra, con tàu với kích thước lớn này hoạt động như một nhà kho chứa hàng lênh đênh giữa biển. Và mỗi khi Thanh tra Woo muốn tuồng hàng vào đất liền thì lão sẽ tách từng đơn hàng nhỏ, sau đó trà trộn chúng với hàng hoá bình thường được vận chuyển bằng những con tàu thương mại khác và rồi lão thanh tra thành công vận chuyển hàng cấm vào đất liền mà không một ai phát giác

Hơn nữa, Thanh tra Woo cũng đã từng đề cập đến việc mua chuộc hải quan, Hyeongseop suy đoán kể cả bộ phận vận chuyện chắc chắn cũng bị lão thanh tra cài người vào nên lão mới có thể lấy lại hàng của mình được

Thanh tra Woo quả nhiên là một tên cáo già, mọi thứ được lão thanh tra sắp xếp gần như hoàn hảo, nếu không phải Hyeongseop liều mình tiếp cận với lão thì chắc chắn anh không thể tìm ra chân tướng sự việc. Nhưng cũng nhờ sự liều lĩnh của bản thân mà Hyeongseop biết được những kẻ có chức có quyền cũng tham gia với Thanh tra Woo nhiều đến mức không thể đếm trên đầu ngón tay, chuyến này nếu thu lưới thành công thì sẽ là một mẻ cá cực kì lớn và đồng thời sẽ là một tin tức cực kì chấn động

"Điều tra viên Ahn thấy ý tưởng cất giấu hàng hoá của tôi như thế nào?"

"Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ thán phục. Ngài đã khiến tôi được mở mang tầm mắt, tôi vô cùng bái phục ngài"

"Haha, Điều tra viên Ahn không cần phải khách khí như vậy. Chúng ta vào trong trước đã, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan một vòng sẵn tiện tìm xem có con chuột cống nào vô tình lọt vào như lời cậu nói không"

.

.

.

.

.

"Họ vào trong tàu rồi"

Lew thập thò quan sát những chuyện đang xảy ra trước mắt mình, thông qua máy nghe lén gắn trên người Hyeongseop, Lew đã nghe hết những gì Thanh tra Woo đã nói, cậu siết chặt tay cố kiềm nén cơn giận trong lòng mình. Lão cáo già này cũng quá tinh ranh rồi, không ngờ lại có nhiều kẻ bị lão lôi kéo đến như vậy, nhờ vậy mà những phi vụ bất hợp pháp của lão mới thành công trót lọt suốt thời gian qua

Thật không thể tha thứ

Giờ thì Lew đã bắt tại trận, cậu cũng đã ghi nhớ đặc điểm của "kho hàng di động" này, nhân chứng vật chứng đều đã có đủ, lão thanh tra chắc chắn không thể thoát được. Lew rút bộ đàm của mình ra để gọi cho cấp dưới của mình nhưng chẳng hiểu sao bộ đàm của cậu lại đột ngột xảy ra trục trặc ngay lúc này

"Alo?! Alo?!"

Dù cho Lew có cố chỉnh tần số của bộ đàm nhưng tất cả những gì cậu nghe được là những tiếng rè chói tai

"Chết tiệt! Sao lại hỏng đúng lúc vậy chứ!"

Lew rủa thầm, mặc dù cậu có mang theo điện thoại di động nhưng lại không thể dùng được vì nơi này lại không có sóng

Trong lúc Lew còn đang loay hoay với chiếc bộ đàm thì một bóng đen xuất hiện từ phía sau cậu, bóng đen đó từ từ tiến gần đến Lew và...

*Soạt

*Rầm

"Ah!"

Kẻ đó chưa kịp chạm tay vào Lew thì đã ăn trọn một cú quật ngã của cậu, lựa nhanh chóng khoá tay và đè chặt đối phương xuống đất. Lựa chọn đánh lén Lew, một người có trực giác nhạy bén, là một quyết định cực kỳ sai lầm

"Thằng khốn kh- Ugh!"

Chưa kịp để kẻ đó ú ớ thêm, Lew thẳng tay đánh ngất đối phương, cậu cau mày nhìn đối phương nằm bất động dưới đất. Sau đó Lew lục soát người của kẻ này, ngoài súng và dao ra thì cậu còn phát hiện ra một chiếc thẻ định danh

"Là cảnh sát làm việc dưới trước của lão thanh tra"- Lew hừ nhẹ - "Lại thêm một kẻ phản bội..."

Đột nhiên Lew thoáng khựng lại khi nhận ra điều gì đó

Chờ đã

Có gì đó không đúng ở đây

Lew chắc chắn rằng trên đường đi không hề có kẻ nào theo dõi cậu vậy nên việc tay sai của Thanh tra Woo phát hiện ra Lew ở đây không đơn thuần là một sự tình cờ

Có khả năng Lew đã bị phát hiện từ lúc nào rồi

Vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc Hyeongseop đang gặp nguy hiểm

*Thịch

Trái tim Lew hẫn mất một nhịp khi nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng, không có cách nào để cảnh báo nguy hiểm cho Hyeongseop càng khiến tâm trạng Lew như ngồi trên đống lửa, cậu ngay lập tức muốn chạy đến chỗ anh

Nhưng ý định đó của Lew bị dập tắt khi một nhóm người khác đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu và vây thành vòng tròn, trong phút chốc Lew rơi vào tình huống bị bao vây bởi đám người này

"Đây là điểm đến cuối cùng rồi, quý ngài anh hùng"

"Bọn mày là người của lão thanh tra kia?!"

"Mày còn không nhận ra bản thân đang rơi vào tình huống như thế nào sao?! Nói năng cẩn thận một chút!!"

"Bọn mày phát hiện ra tao từ lúc nào?!"- Lew vào thế thủ, mắt láo liên nhìn đám người xung quanh

"Lúc nào chẳng còn quan trọng nữa rồi! Mày chỉ cần biết là mày quá xem thường ngài thanh tra rồi, giờ thì mày sẽ phải trả giá!"

"Ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, ít ra ngài thanh tra còn khoang hồng với mày!"

Bọn chúng cười một cách bỡn cợt, lý do chúng tự tin như vậy cũng không khó hiểu, chúng đông người hơn và Lew chỉ có một mình, cho dù cậu có thân thủ tốt như thế nào thì cũng không thể nào hạ hết 6 người được trang bị vũ trang đầy đủ

Hơn nữa, Lew còn nhận ra một số gương mặt quen thuộc cậu đã từng gặp qua trong Sở cảnh sát. Cùng là người trong ngành, mà số lượng lại chênh lệch thế này, nếu Lew thật sự phải một mình đấu với bọn họ thì tỷ lệ thắng của cậu bằng 0

Lew siết chặt khẩu súng trong tay, mồ hôi càng lúc càng rỉ ra thấm ướt một mảng lưng áo bên trong, đại não không ngừng phát tín hiệu nguy hiểm khi mà chính bản thân cậu cũng nhận thức được bản thân rơi vào tình huống cực kì hiểm nguy

Lew nghiến răng, rốt cuộc cậu đã bị phát hiện từ khi nào? Rõ ràng mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng, Lew gần như đã bước được một chân vào việc thành công vạch trần bộ mặt thật của Thanh tra Woo

Trái tim Lew đập nhanh như trống gõ nhưng không phải vì sợ bản thân mất mạng, hiện tại mọi sự lo lắng của cậu đều dồn hết cho người kia. Lew bị phát hiện như thế này, Hyeongseop cũng không tránh khỏi bị liên luỵ

Không được

Lew không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy, cậu và Hyeongseop vẫn chưa trực tiếp nói chuyện một cách rõ ràng, cậu vẫn còn rất nhiều thứ muốn hỏi, rất nhiều điều muốn làm với anh

Chính vì vậy

Lew tuyệt đối không thể bỏ cuộc ngay lúc này

Lew nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cậu bỏ ngoài tai những lời khiêu khích của đám người kia và giữ im lặng như thế khoảng chừng 5 giây. Cho đến khi đôi mắt mở ra, những kẻ kia có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy sự bình tĩnh đến kì lạ của Lew, hệt như một mặt hồ trong veo không có bất kì gợn sóng nào, điều đó khiến chúng đột nhiên nảy sinh cảm giác bất an dù cho chúng đông người hơn. Có lẽ việc Lew giữ bình tĩnh trong tình huống này là một điều phi lý đối với đám tay sai, sự bình tĩnh đó khiến chúng không đoán được cậu đang có âm mưu gì

Và sâu trong mặt hồ tĩnh lặng đó liệu có tồn tại một thứ gì đó đang ẩn mình và chực chờ nuốt chúng lấy chúng?

Bởi vì suy cho cùng, so với việc đối đầu với một người thể hiện rõ sự tức giận thì một người giữ được gương mặt Poker Face lại đáng sợ hơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro