Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trăm Mười Lăm

Một tiếng động lớn vang lên, kéo theo là sự chao đảo của con tàu khiến đám tay sai lẫn lão Thanh tra Woo ngã xuống, ngay cả tên cầm láo cũng bị chới với rẽ bánh lái khiến mũi tàu chệch hướng và đâm sầm vào đất liền

Nắm bắt được cơ hội, lực lượng cảnh sát nhanh chóng giải quyết đám tay sai ngán đường bên ngoài và ập vào bên trong con tàu

"Chết tiệt! Tại sao con tàu lại đột nhiên chao đảo như vậy?!"- Thanh tra Woo xoa đầu và lồm cồm đứng dậy

Khi lão Thanh tra Woo ngước mặt lên thì không còn thấy Lew và Hyeongseop đâu nữa, máu từ vết thương của Hyeongseop để lại trên sàn kéo dài từ chỗ lão ra đến ngoài cửa cho thấy Lew và Hyeongseop đã tận dụng thời cơ để mà tẩu thoát thành công ra ngoài

"Mẹ kiếp bọn nhãi ranh!!"

Nhìn thấy cảnh sát ập vào, lão thanh tra nén giận, vội vàng trốn ra phía sau con tàu

.

.

.

.

.

"Hộc...hộc..."

Lew thở hổn hển sau khi cùng Hyeongseop thoát ra ngoài thàng công, mặc dù không biết lý do tại sao nhưng nếu không nhờ cơn chấn động mạnh khi nãy thì cả hai rất có thể đã phải bỏ mạng tại đây rồi

"Hửm? Đằng kia là..."

Khi đang xem xét tình hình xung quanh thì Lew phát hiện một chiếc xe với phần đầu chìm xuống biển gần như một nửa, nhìn kỹ thì có thể thấy chiếc xe bị biến dạng khá nghiêm trọng, đặc biệt là phần đầu xe bị móp méo trông như nó bị va chạm mạnh vào thứ gì đó

Phân tích một hồi, Lew chợt nhận ra, người lái chiếc xe này hẳn đã đâm nó vào con tàu nên mới gây ra cơn chấn động mạnh như thế

"S-Sao lại có người dám hành động liều lĩnh và có phần điên rồ như thế chứ?!"

"Ư..."

Một tiếng rên khe khẽ thu hút sự chú ý của Lew, cậu cảm nhận được hơi thở chậm rãi và có phần ngắt quãng của người mình đang cõng trên lưng thì mới sựt nhớ ra vết thương của Hyeongseop vẫn chưa được giải quyết

"Ổn cả rồi, cố lên Hyeongseop!"

Lew hít một hơi sâu, cẩn thận chỉnh lại tư thế cõng Hyeongseop trên lưng rồi sải bước chạy đi tìm cứu thương

Mặc dù không biết kẻ liều lĩnh kia là ai nhưng nhờ có sự liều lĩnh đó mà Lew và Hyeongseop mới toàn mạng thoát ra ngoài, đồng thời mở ra cơ hội cho cảnh sát ập vào hốt trọn cả ổ. Vậy nên dù có là ai đi chăng nữa, Lew thật sự rất biết ơn và cũng hy vọng người đó đã thoát ra an toàn, sau này nếu gặp lại cậu nhất định phải cảm tạ

.

.

.

.

.

Chiếc xe do Eunchan cầm lái vẫn đang chạy bon bon dù cho mưa đạn bao quanh, đột nhiên bọn họ nghe thấy tiếng rầm chói tai vang lên

"Uầy! Tiếng gì vậy? Có tai nạn giao thông va chạm à?"- Taerae ôm đầu và cúi xuống, mặc dù cậu nhóc muốn ló đầu ra xem nhưng sợ đạn lạc từ đầu bay đến sẽ bắn trúng mình nên chỉ có thể ngồi yên một chỗ

Hanbin cẩn thận ló mắt ra ngoài xem - "Không thấy xung quanh có xe va chạm nhau. Vậy có khi nào...là do Hyuk không?"

"Này! Mau ngồi cúi đầu xuống! Có thấy mưa đạn bay tứ phía không?! Anh muốn bị bắn trúng hay gì?!"

Hwarang nghiến răng, không để Hanbin phản bác lại, gã dứt khoát kéo Hanbin cúi xuống, hai tay gã ôm chặt lấy cậu, bao bọc cậu bằng cơ thể của chính gã

Nghe Hanbin nói vậy, trái tim của Eunchan có cảm giác như đang treo ngược trên cành cây, cậu dứt khoát đạp mạnh chân ga tăng tốc độ. Mặc kệ cơn mưa đạn bao vây, cậu chỉ muốn lao nhanh đến đó để xác nhận sự an toàn của Hyuk

Đột nhiên tiếng súng giảm dần và rồi tắt hẳn, Taerae mới ngẩng đầu lên - "Ơ...sao không còn tiếng súng nữa?"

Taerae vội ngó ra bên ngoài, sau đó cậu nhóc lại reo lên như được mùa khi thấy cảnh tượng bên ngoài - "Uầy!! Đám tay sai của lão già kia bị còng đầu rồi, cảnh sát đang ập vào bên trong tàu!"

Nghe vậy, Hanbin cũng ngẩng đầu lên theo và nhìn ra ngoài - "Hình như đúng là vậy thật"

Hwarang vẫn chưa buông bỏ phòng bị, gã dáo dát quan sát xung quanh, gã muốn đảm bảo rằng không còn mối nguy hại nào đe doạ đến họ nữa

Hanbin dường như nhìn thấy gì đó, cậu đột nhiên nhổm hẳn người dậy và không ngừng đập tay vào cửa kính, Hanbin hét to - "K-Khoan đã!! Dừng xe lại Eunchanie!!! Anh thấy Lew!! Lew kìa!!!"

*Két

Eunchan nghe vậy cũng vội vàng thắng xe lại

"Lew!!!"

Hanbin mở mạnh cửa, cậu rời khỏi xe và chạy đến ôm chầm lấy người em của mình. Hanbin siết chặt cái ôm, miệng không ngừng lẩm bẩm - "Lew! Lew!!! Ôi tạ ơn Thần linh!! Tạ ơn Thần linh!!"

Lew chưa kịp định thần thì bóng đen khác xuất hiện và một cái ôm lớn bao bọc lấy cậu và cả Hanbin

"Lew!"- Eunchan cũng xúc động không kém

Bất ngờ gặp lại hai người anh em của mình, sự căng thẳng trong lòng Lew thoáng chốc bốc hơi và để lại cảm giác nhẹ nhõm, hệt như bản thân thoát vừa thoát bóng tối và được đắm mình dánh ánh nắng mặt trời dịu nhẹ

Lew nở nụ cười và vòng tay vỗ vỗ lưng hai người họ như muốn trấn an - "Em không sao đâu"

"Lew! Mau nói thật đi! Em có bị thương ở đâu không?!"- Hanbin nắm lấy vai Lew xoay tới xoay lui

"Em không sao mà, chỉ hơi kiệt sức một chút"

"Thật không?!"

"Thật mà, sau chuyến này về em sẽ để anh kiểm tra sức khoẻ tổng quát cho em luôn cũng được"

"Em nhớ giữ lời đấy"- Hanbin khoanh tay - "Nhưng anh vẫn giận về những gì em đã làm"

"Em xin lỗi vì đã khiến anh và Eunchanie lo lắng nhưng em không hối hận vì mình đã ngăn cản anh và Eunchanie tham gia chuyện này đâu. Với lại em nhớ mình không cho phép hai người tham gia vào chuyện này, vậy tại sao hai người lại ở đây vậy?"

"Thằng nhóc này...!"

"Được rồi anh à, Lew không sao là tốt rồi"- Eunchan vỗ nhẹ lên đầu Lew

"Đúng đúng! Em không sao là được rồi"- Nhìn thấy bộ dạng lem nhem của Lew, Hanbin không nỡ mắng Lew nữa, cậu lại ôm chầm lấy Lew thêm lần nữa - "Không sao là được rồi"

"Ờm...xin lỗi đã cắt ngang giây phút cảm động muốn rớt nước mắt này nhưng...anh cảnh sát đây có thấy anh Hyeongseop không? Em tưởng cả hai bị mắc kẹt chung với nhau"- Taerae tiến lại gần hỏi

"Hyeongseop đang được các nhân viên y tế xử lý vết thương bên trong xe"

"Anh Hyeongseop bị thương sao? Có nặng không?"

"Hyeongseop bị trúng đạn ở bụng..."

Vì cứu tôi

"Thật sao? Để em vào xem"- Taerae vội đi đến chỗ các nhân viên cứu thương

Hanbin nhìn theo bóng lưng của Taerae, cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang Lew

"Lew này, làm sao em và Hyeongseop có thể thoát ra khỏi con tàu đó vậy? Anh tưởng hai đứa bị lão thanh tra kia bắt rồi"

"Đúng là vậy, thật ra em cũng nghĩ rằng em và Hyeongseop sẽ bỏ mạng tại đây nhưng có một phép màu đã xảy ra"

"Phép màu?"

"Mọi người có nghe tiếng rầm lớn vang lên, nghe giống như có thứ gì đó va chạm nhau không?"

"Có"

"Ừm, có ai đó đã lái xe đâm thẳng vào mạng tàu và khiến nó chao đảo, nhờ vậy em và Hyeongseop mới có cơ hội trốn thoát, cảnh sát cũng có cơ hội ập vào trong"

*Thịch

"L-Lew, bên...bên trong chiếc xe đó có...có ai không?"- Giọng nói của Eunchan có chút run rẩy

"Lúc đó mình đang cõng Hyeongseop bị thương nên không thể lại gần kiểm tra"

Nghe vậy, Eunchan không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu dứt khoát leo lên xe và nổ máy, trước khi đi còn không quên dặn dò

"Lew, cậu gọi xe cứu thương chạy đến chỗ chiếc xe đó, mình sẽ đến kiểm tra trước!"

"Ơ này, khoan đã-"

*Brừm

"Tốt nhất anh đừng xảy ra chuyện gì"- Eunchan nghiến răng

.

.

.

.

.

"Ha..."

Hyuk nén đau thở hắt ra một hơi dài, anh ngồi yên trong xe, ánh mắt mông lung nhìn về một phía xa xăm nào đó. Không phải là Hyuk không muốn thoát khỏi đây trước khi chiếc xe hoàn toàn chìm xuống biển nhưng căn bản phần đầu xe bị móp méo đè vào chân khiến anh không thể nào thoát được, Hyuk cũng không không dám nhúc nhích mạnh vì làm vậy sẽ khiến xe chìm nhanh hơn

Tình huống này Hyuk hoàn toàn không lường trước được, điện thoại lại để ở chỗ Eunchan nên càng không thể kêu cứu

Hyuk cúi xuống nhìn mực nước đã ngập tới phần hông, dựa theo tốc độ này thì tầm khoảng 7 phút nữa chiếc xe sẽ hoàn toàn chìm trong biển

Giây phút cận kề với cái chết, thay vì hoảng loạn gào khóc, Hyuk chỉ im lặng và nghĩ đến những chuyện mình chưa kịp làm. Nếu biết sớm vận mệnh của mình kết thúc nhanh như vậy, Hyuk đã tranh thủ làm những việc mà mình luôn muốn làm rồi

"Đáng lẽ mình nên bày tỏ thẳng thắng với cậu ấy nhỉ..."- Hyuk bật cười trào phúng, đôi mắt ảm đạm ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi khi nghĩ đến người đó

Và sau đó Hyuk lại nghĩ về những người thân yêu bên cạnh mình nếu anh chết đi

Taerae sẽ mất đi một người mà cậu xem là gia đình đã nuôi nấng mình, thằng nhóc này mặc dù thích chọc ngoáy Hyuk nhưng lại là người sống rất tình cảm nên có lẽ Taerae sẽ là người đau buồn và tuyệt vọng nhất nếu biết Hyuk không còn nữa

Hwarang sẽ mất đi một người vừa là bạn thân đôi khi vừa là kẻ thù, gã có thể cọc cằn và thô lỗ nhưng sống trọng tình trọng nghĩ với những người gã tin tưởng. Nếu biết Hyuk chết, Hwarang chắc chắn sẽ tìm những kẻ có liên qua và trả thù cho anh

Hyeongseop sẽ mất đi một người em thân thiết, một người bạn trò chuyện cùng, vì Hyeongseop là người đề xuất ra kế hoạch này nên nếu biết được Hyuk đã chết, anh sẽ cảm thấy áy náy và ân hận suốt cả cuộc đời này

Tuy vẫn chưa thân thiết lắm nhưng Hyuk tin rằng với bản tính của Hanbin, cậu hẳn sẽ rất buồn nếu nghe được tin Hyuk không còn nữa. Còn về Lew, nếu có thể, Hyuk vẫn hy vọng được làm bạn với Lew, một người em hợp rơ, có cùng sở thích với anh đến mức không ngờ đến

Và Eunchan

Người con trai có dáng vẻ cao lớn với tính cách tốt bụng và có phần ngây thơ đã vô tình cướp mất trái tim của Hyuk. Đôi khi Hyuk không thể đoán được Eunchan nghĩ gì về mình, vậy nên Hyuk tự hỏi nếu anh chết đi thì liệu Eunchan có cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn ai bắt cóc cậu, giam giữ cậu nữa không?

Rõ ràng đã tự nhủ bản thân sẽ không chết, Hyuk phải sống để giữ lấy người đó. Vậy mà vì muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, Hyuk đã không do dự đánh một ván cược cuối cùng với Thần chết, mà thứ được đem ra cược lại chính là mạng sống của anh

Và có lẽ

Ván cược này

Hyuk đã thua rồi

Mức nước càng lúc càng dâng cao, chiếc xe đang dần chìm xuống biển. Hyuk ngước lên nhìn bầu trời lần cuối, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi khép xuống như chấp nhận số phận của mình

"Chết đuối có đau đớn lắm không nhỉ..."- Hyuk lẩm bẩm

*Rầm

*Xoảng

Đột nhiên, những tiếng động lớn vang lên bên cạnh khiến Hyuk giật mình bừng tỉnh, đôi mắt mở lớn vì ngỡ ngàng xen lẫn kinh ngạc

"B-Byeongseop? Sao...cậu lại..."

Ngay khi vừa đến nơi, tim Eunchan như chết lặn khi phát hiện chiếc xe mà Hyuk đã lái đang chìm dần xuống biển. Eunchan vội vàng lao tới, khi cậu tiếp cận đến nơi thì nước đã ngập gần tới hông cậu. Vì sức ép của nước nên Eunchan phải phá cửa kính thay vì mở cửa xe

Eunchan vừa thở hổn hển vừa mắng - "Chết tiệt! Anh định chết chìm ở đây hay gì mà không kêu cứu hả?"

Nhìn thấy Eunchan, trong lòng Hyuk không khỏi cảm thấy hạnh phúc nhưng cảm giác lạnh lẽo của nước biển thấm vào da thịt kéo ngược tâm trí anh trở về thực tại

Hyuk nén lại cảm giác xúc động đó mà xua đuổi đối phương - "Mau tránh xa chiếc xe này ra đi! Nó sắp ngập đến nơi rồi, cậu ở lại đây nguy hiểm lắm!"

"Anh định trốn tránh mọi việc anh đã làm bằng cách tự tử hay gì?!"- Eunchan cảm thấy tức giận với dáng vẻ buông xuôi của đối phương - "Mau ra đây với tôi!"

Hyuk cười khổ - "Thật ra tôi cũng không muốn cứ thế mà thành ma nước đâu, nhưng chân tôi bị kẹt rồi, không rút ra được"

Nghe vậy, Eunchan cẩn thận leo vào bên trong, cậu hít một hơi sâu rồi nín thở ngụp xuống dưới để xem xét tình hình. Chân của Hyuk bị đầu xe kẹp chặt, dù Eunchan có dùng hết sức để đẩy phần móp của đầu xe ra cũng không khiến nó lay chuyển

"Hộc..."- Eunchan ngoi lên

"Thấy chưa? Tôi nói rồi mà, không được đâu. Cậu mau rời khỏi đây đi"

Biết là trong tình cảnh này chẳng có gì buồn cười cả nhưng Hyuk vẫn cứ cười, có lẽ là vì cảm giác yên tâm khi có Eunchan ở đây. Dù cho Eunchan có cứu được Hyuk ra hay không, anh cũng đã thấy mãn nguyện vì được gặp cậu lần cuối cùng

Eunchan không để tâm đến lời nói của Hyuk mà dáo dát nhìn xung quanh xe như tìm thứ gì đó, cậu vươn tay chộp lấy cây búa khẩn cấp trong xe chuyên dùng để phá cửa kính rồi lại một lần nữa ngụp xuống

Hyuk trố mắt nhìn Eunchan, hành động của cậu khiến anh nghẹn ứ họng không thể nói gì được. Hyuk tưởng Eunchan phải ghét anh lắm, tại sao phải liều lĩnh cứu anh như vậy?

"Hộc..."- Eunchan lại lần nữa ngoi lên, cậu vuốt ngược mái tóc bết nước lên và trấn an đối phương - "Cố chịu thêm một chút! Một chút nữa thôi"

Hyuk nhìn thấy đôi tay đỏ như máu của Eunchan, một cảm giác xót xa dâng trào trong tim

"Byeongseop...tôi-"

"Koo Bonhyuk!"

Một giọng nói khác bất ngờ vang lên ngắt đứt câu nói dở dang của Hyuk, cả Hyuk và Eunchan đồng loạt quay lại nhìn

"H-Hwarang? Sao đến cả cậu cũng xuất hiện ở đây?"- Hyuk lại được một phen kinh ngạc tập 2

"Không có thời gian để nói chuyện phiếm! Mau thuật lại tình hình hiện tại đi!"

Có thêm người nghĩa là có thêm sự trợ giúp, Eunchan cũng vội vàng thuật lại mọi chuyện cho Hwarang nghe

"Vậy là chân của anh ta bị mắc kẹt, phải đẩy phần đầu xe bị móp ra thì anh ta mới rút chân ra được?"

"Ừ, tôi đã đẩy được một chút nhưng sức ép của nước khá lớn, một mình tôi e là sẽ mất rất nhiều thời gian"- Đoạn, Eunchan hít thở có chút khó khăn vì lượng không khí trong xe không còn nhiều nữa - "Tôi...cần cậu giúp, Hwarang"

Hwarang gật đầu mà không nói gì, mặc dù gã không thích Eunchan vì một vài lý do nhưng mục đích gã ở đây là để cứu Hyuk nên chẳng có lý do gì để từ chối cả

Sau đó cả hai hít một hơi sâu rồi dứt khoát ngụp xuống. Không có thứ gì trong tay nên Hwarang dùng chính nắm đấm của mình, gã dùng hết sức và đấm mạnh vào phần đầu xe bị móp, mặc dù làm vậy càng khiến chiếc xe bị chìm nhanh hơn nhưng gã không có thời gian để do dự nữa, Hwarang tin vào nắm đấm của mình. Khi Eunchan vừa thấy một khoảng hở vừa đủ để cậu luồn tay cầm búa vào bên trong, sau đó Eunchan dùng búa gõ xung quanh để mở rộng khoảng hở. Sau đó Eunchan ra hiệu cho Hwarang dùng tay kéo rộng khoảng hở, còn cậu nắm lấy chân của Hyuk cẩn thận luồn qua khoảng hở đó

Hyuk ngửa cổ lên và hít thở một cách khó khăn vì mực nước đã dâng đến phần cổ, cơn đau cộng với sức ép của nước khiến anh cảm thấy có chút khó thở. Và rồi nước biển cũng đã dâng qua đầu Hyuk, anh nhắm tịt mắt, cứ tưởng đến đây mọi chuyện đã quá muộn nhưng ngay sau đó cơ thể của Hyuk đột nhiên nhẹ bẫng và rơi vào vòng tay của ai đó

*Ùm

"Phù...hộc...hộc..."

Cả ba người họ đều ngoi lên thành công, còn chiếc xe đã hoàn toàn chìm xuống biển. Eunchan lê từng bước nặng nề lên bờ, tay vẫn ôm chặt lấy Hyuk, người vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn

"Eunchanie!! Mau đưa cậu ấy qua đây"

Hanbin và cùng với đội ngũ nhân viên y tế đứng chờ sẵn, cậu cầm theo vài chiếc khăn và chạy như bay đến chỗ ba người kia. Hanbin phủ khăn lên người Eunchan rồi giúp Eunchan cẩn thận đặt Hyuk nằm xuống băng ca xe cứu thương, sau đó Hanbin đắp khăn ngang lên người Hyuk. Đột nhiên, Hanbin nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt thì liền nhìn xuống đất, cậu hoảng hốt khi thấy những giọt máu tươi đang thi nhau rơi tích tách xuống nền đất từ tay Eunchan

"Em bị thương rồi Eunchanie!"

Eunchan giật mình, lúc này cậu mới cảm nhận được cơn đau do vết thương ở tay truyền đến. Hanbin vội xin bông băng từ chỗ nhân viên y tế rồi kéo Eunchan ngồi lên băng ghế trong xe cứu thương

"Sao lại để bị thương như vậy? Vết thương khá sâu đấy, kiểu gì cũng để lại sẹo mất"

Hanbin quan sát vết thương, một vết cắt chạy dọc từ mu bàn tay đến cổ tay, trông như bị thứ gì đó cứa vào

"Chắc là lúc nãy trong lúc cứu anh ta bị quẹt vào đâu đó"

"Bộ em không đau hả? Vết thương sâu thế này mà"

"Cũng không đau lắm"

Hanbin ngước lên nhìn thì phát hiện ánh mắt của Eunchan vẫn luôn hướng về phía chỗ những nhân viên y tế đang chữa trị cho Hyuk

Băng bó xong xuôi, Hanbin ngẫm nghĩ đó rồi vỗ vai Eunchan

"Xong rồi đó, nhưng vì chúng ta không chắc thứ em quẹt trúng là gì nên cứ lại chỗ nhân viên y tế bảo họ tiêm cho một mũi chống uốn ván cho chắc đi...Sẵn tiện xem tình hình của Koo Bonhyuk thế nào"

"Vâng"

Dường như chỉ chờ có vậy, Eunchan vội vàng phóng đi ngay

Hanbin đóng nắp hộp dụng cụ y tế mà lắc đầu ngao ngán, cậu không có ý định khuyên ngăn hay gì cả, vì nếu đây là lựa chọn của Eunchan thì hẳn Eunchan đã có đáp án riêng của bản thân rồi

Sau đó Hanbin chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu cầm theo hộp thuốc, một cái khăn và một cái áo rời khỏi xe

.

.

.

.

.

"Chậc...thật phiền phức"

Hwarang ngồi xếp bằng dưới nền đất mặc kệ cả cơ thể ướt sũng, gã hướng mắt nhìn ra biển, miệng thỉnh thoảng lầm bầm điều gì đó

*Soạt

Một cái khăn bất ngờ hạ cạnh lên đầu Hwarang, chưa kịp định hình thì có ai đó đã dùng khăn vò tóc gã, chính xác là vò một cách mạnh bạo không chút lưu tình

"Này!! Tên khốn nào-"

"Muốn bị cảm hay gì mà không lau khô người?"

Khi Hwarang cảm thấy khó chịu và chuẩn bị vùng vằng đứng dậy cho kẻ đang chơi trên đầu trên cổ gã một trận thì giọng nói của người nọ vang lên khiến mọi hành động của Hwarang ngừng lại

Hwarang ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Hanbin cũng với đôi mày cau lại, gã nhìn cậu một lúc lâu, miệng cứ há mở như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi

Thấy Hwarang do dự như thế, Hanbin liền hỏi thẳng - "Sao? Không mắng chửi hay đe doạ tôi à?"

"...Không"

Hwarang không nói gì nữa, gã ngoan ngoãn cúi đầu thấp xuống để Hanbin không phải nhướn người lên và thoả sức vò tóc mình, gã không quan tâm cậu dùng lực mạnh đến đâu bởi vì trong thâm tâm của Hwarang hiện tại chỉ có cảm giác ấm áp và vui vẻ đến lạ thường

Thấy Hwarang im lặng như thế, Hanbin cũng không có ý định nói chuyện với gã, không phải tự nhiên cậu lại tốt với gã như vậy. Chẳng qua là do chứng kiến cảnh Hwarang không ngần ngại lao xuống nước giúp Eunchan cứu người, Hanbin nghĩ rằng mình cũng nên làm gì đó để thể hiện sự biết ơn vì gã đã giúp Eunchan

Im lặng một hồi thì Hwarang cũng chịu mở miệng trước, chất giọng của gã vẫn trầm như mọi khi

"Anh...không sợ tôi nữa?"

"Tôi không sợ cậu, chỉ là tôi không đồng tình với những việc cậu đã từng làm vì nó sai trái"

"Vậy tại sao anh lại đối xử tốt với tôi? Anh chỉ cần ném cái khăn cho tôi tự lau là được"

Động tác vò tóc của Hanbin ngưng lại đôi chút, sau đó cậu tiếp tục lau tóc cho đối phương nhưng với lực đạo nhẹ hơn

"Vì cậu đã giúp Eunchanie, nên cậu có thể xem đây là lời cảm ơn của tôi"

"Tôi không giúp cậu ta! Tôi chỉ cứu Koo Bonhyuk!"

"Cậu cứu người, cậu vẫn còn lương tâm"

"Tôi chỉ cứu những người mang lại lợi ích cho tôi"- Hwarang thản nhiên

Hanbin cau mày, trong lòng đột nhiên cảm thấy tức giận, cậu vắt cái khăn lên cổ Hwarang rồi đặt hộp thuốc cùng với cái áo xuống đất bên cạnh gã

"Cậu bị xước ở tay chứ không phải bị gãy tay đâu nhỉ, cậu tự băng bó đi"

"Sao anh không giúp tôi nữa?"- Hwarang tối sầm mặt, gã không hiểu, vừa nãy Hanbin còn nhiệt tình như thế mà thoắt cái đã trở mặt với gã

"Bởi vì tôi chỉ giúp những người mang lại lợi ích cho tôi"

Hanbin nói bằng giọng điệu mỉa mai rồi quay người rời đi, nói chuyện với Hwarang khiến cậu cảm thấy bực bội. Hanbin tự hỏi trần đời sao lại có kẻ ngang ngược như thế

"Vậy mà mình còn tưởng cậu ta vẫn còn lương tâm..."- Hanbin lầm bầm, cậu thở dài - "Mình điên thật rồi, mình đang mong đợi điều gì cơ chứ..."

*Lạch cạch

Tiếng động phát ra từ đằng sau khiến Hanbin khựng lại, cậu lén lút ngoái lại nhìn thì thấy Hwarang đang lúi húi mở hộp cứu thương và lấy bông băng ra, động tác tự băng bó cho bản thân vụng về nhìn giống như băng cho có vậy

"Haiz..."

Hanbin day day thái dương, sau một hồi đấu tranh tâm lý thì Hanbin quyết định quay lại và giựt lấy cuộn băng từ tay Hwarang trong sự kinh ngạc của gã

"Anh..."

"Chưa sứt thuốc đã băng lại, muốn vết thương lành lâu hơn hay gì? Đưa tay đây"

Hwarang lại một lần nữa ngoan ngoãn nghe theo, Hanbin quan sát vết thương, khớp xương ngón tay của Hwarang chi chít vết xước, máu đã khô lại, vùng da xung quanh bị bầm tím khá nặng

"Cậu làm gì mà để tay bị như vậy?"- Hanbin vừa xoa thuốc vừa hỏi

"Tôi đấm phần đầu xe để cứu Koo Bonhyuk"

"H-Hả? Cậu đấm vào chiếc xe á?"

Cái gật đầu thản nhiên của Hwarang khiến Hanbin sốc đến tận óc, bộ người gã làm bằng sắt thép hay gì mà không biết đau à?

"Sao anh quay lại giúp tôi? Chẳng phải anh nói tôi tự đi xử lý vết thương sao?"

"...lương tâm và đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi nhắm mắt làm ngơ"

"Anh giận tôi sao?"

"Tôi không giận!"- Sau khi sức thuốc xong, Hanbin bắt đầu dùng băng gạc băng lại vết thương

"Rõ ràng là anh có"

"Tôi không!"

"Anh có giận!"

Hanbin trừng mắt nhìn Hwarang, cậu cố ý siết mạnh băng gạc dù cho gã vẫn không có gì gọi là tỏ ra đau đớn cả

"Tôi tức giận đấy được chưa?! Cậu hài lòng rồi thì im lặng giùm tôi!"

Hwarang cụp mắt, gã quan sát từng động tác cẩn thận quấn băng của đối phương, quả thật người có kinh nghiệm làm có khác, chẳng bù cho gã. Hwarang đã từng bị thương không ít, những lần đó gã thường nhờ đến Hyuk, Hyeongseop hoặc Taerae băng bó cho mình, nếu không thì gã sẽ tự mình xử lý. Nhưng cho dù lặp đi lặp lại việc đó nhiều lần, Hwarang vẫn không biết cách chăm sóc và băng bó kỹ càng cho vết thương của bản thân, gã chỉ làm cho qua loa chứ hoàn toàn không để tâm đến mấy

Vậy nên có thể nói đây cũng không phải là lần đầu tiên có người băng bó cho Hwarang

Nhưng cảm giác có chút khác biệt

Hwarang cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay đối phương truyền đến, một cảm giác ấm áp và có chút gì đó ngọt ngào len lỏi vào trong trái tim khô cằn của gã. Đây chính là hơi ấm Hwarang khao khát có được, thứ hơi ấm mà trước đây gã luôn ghen tỵ vì chỉ có Song Jaewon mới được tận hưởng

Giờ đây cuối cùng Hwarang cũng cảm nhận được rồi

"Xong rồi đấy, nhớ sức thuốc và thay băng thường xuyên, đừng làm ướt vết thương đấy"- Hanbin vừa nói vừa thu dọn đồ vào hộp

"Hanbin..."

"Sao đấy? Cậu còn bị thương chỗ nào nữa hả?"

"Tôi...xin lỗi"

"Hả?!"- Hanbin lập tức ngẩng lên nhìn Hwarang với cặp mắt tròn xoe đầy kinh ngạc như vừa nghe một thứ gì đó làm cậu không thể tin vào tai mình

"Anh tức giận là vì tôi, vậy nên...nếu tôi đã nói hoặc làm gì không đúng làm anh giận, tôi xin lỗi vì điều đó"

Dù đã nghe đối phương chính miệng nói nhưng Hanbin vẫn không thể tin nổi. Một người được xem là kẻ đã gây ra những chuyện xấu xa nhất, kẻ đã 'giết' Song Jaewon, kẻ đã đột nhập vào nhà Hanbin và làm tổn thương cậu, chưa bao giờ Hwarang nói câu xin lỗi vì những điều gã đã làm, vậy mà giờ đây Hwarang lại cúi đầu xin lỗi Hanbin chỉ vì gã làm cậu giận ư?

Tại sao chứ?

Hanbin có nghĩ mãi cũng không thể hiểu được

"Chuyện...Chuyện này thật điên rồ...quá sức điên rồ"- Hanbin cúi mặt ôm đầu lẩm bẩm

"Hanbin?"

"Cậu..."- Hanbin lại ngẩng lên nhìn Hwarang, ánh mắt có chút hoài nghi - "Chẳng lẽ cậu đang có âm mưu gì sao?"

"Âm mưu? Tôi không có, tôi chỉ đơn thuần muốn xin lỗi anh"

"Vì điều gì?"

"Vì tôi làm anh giận"

Khoé miệng Hanbin giựt giựt - "Cậu xin lỗi tôi mà không biết bản thân sai ở đâu sao?! Vậy xin lỗi làm gì chứ"

"Tôi...thật sự không hiểu bản thân đã sai ở đâu nhưng nếu anh giận thì chắc chắc tôi đã làm sai, vậy nên tôi mới xin lỗi anh"

Hanbin ngẩn người trong phút chốc, dáng vẻ của Hwarang bây giờ không đáng sợ như mọi khi nữa, đôi mắt cáo vẫn sắc lẹm như thường nhưng sâu bên trong có chút gì đó gọi là áy náy, ngón tay bấu chặt vào vải quần không biết vì lo lắng hay vì điều gì khác

Dáng vẻ trông như một chú cáo nhỏ biết bản thân đã làm sai và tự mình nhận lỗi thật quá đỗi quen thuộc

Một cái tên quen thuộc hiện lên trong tâm trí Hanbin

"Jaewon..."

Hanbin giật mình, cậu vội đưa tay che miệng

Chết tiệt, ký ức ùa về khiến Hanbin vô thức gọi tên của người đó ra, chẳng biết Hwarang có nghe thấy không. Hanbin sợ Hwarang sẽ nổi giận và rồi sẽ làm ra những hành động điên rồ gì đó

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Hanbin, Hwarang vẫn ngồi yên đó, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu. Mặc dù nhìn Hwarang có vẻ tức giận nhưng chẳng hiểu sao Hanbin có cảm giác trông gã giống như bị tổn thương nhiều hơn

"...anh vẫn còn nhớ đến Song Jaewon?"

"Tôi..."

"Nhìn tôi giống với Song Jaewon lắm sao?"

"..."

Hwarang bật ra một tiếng cười khẽ, gã rất hiếm khi lộ ra nụ cười buồn như vậy

"Cũng đúng, tôi và Song Jaewon tồn tại trong cùng một thân xác nên dù cho Song Jaewon đã biến mất, anh vẫn nhìn thấy hình bóng của cậu ta thông qua tôi nhỉ?"

Hwarang đột nhiên im lặng một chút rồi nói tiếp

"Oh Hanbin...anh có hận tôi vì tôi khiến Song Jaewon biến mất mãi mãi không?"

Câu hỏi như xát muối vào vết thương trong lòng Hanbin, cậu siết chặt tay thành nắm đấm

"Có! Tôi đã từng rất hận cậu vì cậu tự ý tước đoạt đi sinh mạng của một người lương thiện như Song Jaewon"

"...vậy sao? Cũng không khó đoán nhỉ, anh hận tôi cũng đúng"- Dù vậy, nghe đối phương thẳng thừng như thế, Hwarang cũng có chút gì đó đau lòng

"Nhưng càng hận tôi lại càng không thể hiểu được lý do tại sao cậu lại làm vậy? Không lẽ cậu...ghét Song Jaewon đến mức vậy sao?"

"Ghét ư?"- Hwarang bật ra một tiếng cười khẽ - "Là ghen tỵ thì đúng hơn, tôi ghen tỵ cậu ta được đứng dưới ánh sáng còn tôi thì ở trong bóng tối, tôi ghen tỵ với những thứ cậu ta có, tôi ghen tỵ khi cậu ta có thể bước ra khỏi vùng an toàn còn tôi chỉ có thể mãi mãi mắc kẹt tại một chỗ!"

Đoạn, Hwarang đảo mắt nhìn Hanbin, gã vươn tay, chậm rãi chạm lên gò má cậu

"Tôi ghen tỵ khi cậu ta có được hơi ấm của anh..."

"Hwarang..."

"Anh lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc Song Jaewon, thậm chí đến cả cách anh gọi tên cậu ta cũng thật ngọt. Anh...chưa từng đối xử với tôi như vậy dù cho tôi và cậu ta có cùng gương mặt, cùng cơ thể này"

Hanbin khẽ cau mày, giờ thì Hwarang lại đang đổ lỗi cho việc do cậu phân biệt đối xử nên gã mới khiến Jaewon biến mất. Hanbin tự hỏi chẳng lẽ Hwarang không nhận thức được những tội ác gã đã gây ra kinh khủng đến mức nào sao? Chẳng lẽ trong mắt Hwarang việc tuỳ ý cướp đoạt đi sinh mạng của một người dễ dàng đến vậy?

Hanbin hất tay Hwarang ra - "Sau những tội ác cậu đã gây ra, vậy mà giờ cậu còn dám ở đây chất vấn tôi tại sao tôi không quan tâm và chăm sóc cậu như cách tôi đã làm với song Jaewon?! Mạng người đối với cậu rẻ rúng đến vậy sao?!"

"...nếu tôi nói những mạng người kia không phải do tôi giết thì anh có tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro