Một Trăm Mười Hai
"Cậu thấy thế nào Điều tra viên Ahn?"
Hyeongseop liếc mắt nhìn xung quanh một lượt kho hàng bên trong con tàu, Thanh tra Woo còn cẩn thận đến mức xếp những chồng hàng hoá bình thường xung quanh đống hàng cấm để làm lớp nguỵ trang phòng trường hợp bị hải quan trên biển kiểm tra đột xuất, mặc dù lão đã hối lộ không ít nhưng nguỵ trang như thế này khiến lão an tâm hơn
"Phải nói là tôi thật sự ấn tượng. Tôi không dám tưởng tượng giá trị của số hàng này"
"Đúng vậy, số hàng này đều là loại cao cấp, hơn nữa với những kẻ mua hàng của tôi thì sẽ nhận kèm một dịch vụ khuyến mãi, điều đó khiến giá trị của chúng càng lúc càng tăng"
Thanh tra Woo vỗ vỗ lô hàng, lão nhìn chúng một cách say đắm như thể những lô hàng trên tàu này chính là tất cả của lão
"Ngài thanh tra không phiền nếu tôi hỏi dịch vụ khuyến mãi đó là gì chứ?"
"Tôi sẽ không để cảnh sát đến kiểm tra khách hàng của mình, cậu có thể xem là bảo kê cho khách hàng cũng được~ Nếu là khách hàng trung thành thì càng không phải lo về việc bị phát hiện"
"Nói vậy nghĩa là nếu có khách hàng ngừng mua hàng của ngài thì ngài sẽ khử chúng chúng không?"
"Điều tra viên Ahn bắt đầu hiểu tôi hơn rồi đấy. Đã cất công trồng một vườn rau tươi xanh như thế, nếu để một con sâu mọt tồn tại thì cả vườn rau có thể bị ảnh hưởng, vậy nên cách tốt nhất vẫn là diệt tận gốc trước khi nó sinh sôi nảy nở, cậu thấy tôi nói đúng chứ?"
"Vâng, ngài Thanh tra nói chí phải"
"Thật tốt khi Điều tra viên Ahn cũng nghĩ giống tôi, có một người cùng chung chí hướng như cậu dưới trướng mình, tôi thật sự cảm thấy rất vui"
Đoạn, Thanh tra Woo đột nhiên quay sang nhìn Hyeongseop, chẳng hiểu sao ánh mắt của lão có chút kì lạ
"Nhưng mà tiếc thật đấy"
*Cạch
Thanh tra Woo vừa dứt lời thì lập tức đám tay sai đồng loạt chĩa súng về phía Hyeongseop, đáy mắt Hyeongseop thoáng hiện lên tia kinh ngạc
"Mạn phép cho tôi hỏi ngài Thanh tra làm vậy là có ý gì vậy?"
"Điều tra viên Ahn à, vốn dĩ tôi đã từng nghĩ cậu là một người rất đặc biệt, cậu thông minh, nhanh nhạy và cẩn trọng. Cậu làm tôi nhớ lại hình bóng hồi còn trẻ của mình, tôi còn nghĩ rằng sau này sự nghiệp của mình sẽ truyền lại hết cho cậu"
Đoạn, Thanh tra Woo vẫy tay, hai tên tay sai liền mang ra một chiếc ghế tựa, lão ngồi xuống và tiếp tục luyên thuyên
"Nhưng đời đúng là không có thứ gì là hoàn hảo nhỉ? Một người ngoài mặt luôn tỏ ra trung thành tuyệt đối hoá ra lại là một kẻ dối trá, nói thật là tôi có chút thất vọng đấy"
Hyeongseop một mặt có cảm giác như Thanh tra Woo đã phát giác ra điều gì đó nhưng mặt còn lại anh vẫn đang cố níu kéo niềm tin nhỏ nhoi còn lại. Hyeongseop tin rằng Thanh tra Woo tuyệt đối không thể tìm ra bất cứ manh mối gì liên quan đến thân phận thật sự và cả kế hoạch của anh, đây nhất định chỉ là một đòn tâm lý của lão nhằm khiến anh mất cảnh giác mà để lộ sơ hở
"Ngài nói gì tôi thật sự không hiểu, tôi đã làm gì có lỗi với ngài sao?"- Hyeongseop bình tĩnh đối chất
"Đến cả tôi cũng bị đánh lừa, cậu đích thực là một diễn viên tài ba đấy Ahn Hyeongseop. Xem ra nếu như không mang bằng chứng sống ra thì cậu nhất định sẽ không thừa nhận mọi chuyện nhỉ"
Thanh tra Woo liếc mắt sang tên tay sai đứng bên cạn, hắn tay hiểu ý gật đầu rồi quay người rời đi mất
Giờ thì Hyeongseop đích thực là đang trải nghiệm cảm giác ngồi trên đống lửa, anh không khỏi cảm thấy thấp thỏm trước vẻ mặt như nhìn thấu hết mọi chuyện của Thanh tra Woo
"Chẳng lẽ mình thật sự bị phát hiện rồi ư? Sao lại có thể chứ?"- Hyeongseop nghĩ thầm
Ban đầu Hyeongseop không hiểu 'bằng chứng sống' mà Thanh tra Woo nhắc đến là gì cho đến khi anh nhìn thấy đám tay sai của lão xuất hiện, bọn chúng đang áp giải một người nào đó đi cùng. Chúng càng tiến đến gần, nỗi lo của Hyeongseop ngày một lớn hơn và khi anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc, trái tim anh như chết lặng, tâm trí có cảm giác như rơi xuống vực sâu không đáy
Thanh tra Woo nhìn thấy lớp phòng vệ của phương phương dần lung lay thì không khỏi cảm thấy tự mãn
"Điều tra viên Ahn, cậu xem người này trông quen nhỉ? Có vẻ như cả tôi và cậu đều biết cậu ta là ai"
Hyeongseop không đáp lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía người kia, hơi thở của anh dần trở nên nặng nề hơn vì cảm giác khó thở đang xâm chiếm đại não. Đây chính là viễn cảnh Hyeongseop không bao giờ mong muốn sẽ xảy ra, nó khiến một người vốn luôn giữ được lý trí trong mọi trường hợp như Hyeongseop cũng phải dao động dữ dội
Cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời Hyeongseop
"Điều tra viên Ahn sao đột nhiên lại im lặng vậy? Hay cậu không nhớ người này là ai? Vậy để tôi giới thiệu lại nhé"
Thanh tra Woo nở một nụ cười độc đoán, lão đưa mắt về phía người kia
"Giới thiệu với Điều tra viên Ahn, người này là viên ngọc sáng, là tinh anh của Sở cảnh sát Seoul, cũng là cấp dưới của tôi, người mà ngay cả tôi cũng rất xem trọng năng lực, Trung uý Lee Euiwoong"
Lew đã một mình đối chọi với đám tay sai kia, mặc dù so về thực lực thì cậu hơn hẳn nhưng vì số lượng chênh lệch nên cuối cùng Lew cũng bị hạ gục và bị bắt đến đây
Lew đưa ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn lão thanh tra, nhìn thấy biểu cảm ngạo nghễ của Thanh tra Woo, Lew thật sự chỉ muốn lao lên bóp chết lão ta nhưng cơ thể dường như không còn nghe theo lời cậu nữa. Mặc dù Lew đã một mình hạ gục được một số tên nhưng cậu cũng chịu ảnh hưởng không ít, hậu quả là sau trận đánh đấm khi nãy, trên cơ thể cậu không chỗ nào là không bị thương, thậm chí tay trái còn bị gãy nữa
Lew hoàn toàn kiệt sức, cơn đau nhức nhối từ vết thương khiến cậu thở ra từng hơi nặng nhọc. Đoạn, Lew lại liếc mắt nhìn về phía Hyeongseop, nhìn thấy đối phương vì mình mà tự tay lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo mà bày ra biểu cảm chân thật của bản thân, Lew cảm thấy có chút gì đó đạt được thành tựu nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác đau lòng
Trong thời khoảng thời gian gồng mình đóng kịch, Hyeongseop đã xây dựng hình tượng bản thân là một kẻ ngạo mạn, có một chút gì đó 'cà lơ phất phơ', thích làm theo ý mình mà không quan tâm đến người khác. Hyeongseop nhập tâm vào hình tượng nhân vật đó tốt đến nỗi ngoại trừ những người đã biết sự thật ngay từ đầu thì tất cả mọi người ai cũng bị anh đánh lừa
Là một 'diễn viên' tài giỏi, vở kịch của Hyeongseop sẽ gần như hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của Lee Euiwoong
Chính Hyeongseop cũng không ngờ lớp mặt nạ của mình khi đối diện với Lew lại dễ bị lung lay đến như vậy. Nhưng may mắn là hình tượng nhân vật Hyeongseop nhập vai lại là một cái cớ hoàn hảo để anh tiếp cận gần với Lew sau khoảng thời gian dài chia cách. Những lần Hyeongseop buông câu từ yêu thương thoạt nhìn như lời tán tỉnh, những cử chỉ quan tâm có phần sỗ sàng và đặc biệt là ánh mắt dịu dàng không giấu nổi kia, tất cả những điều đó đều xuất phát từ trái tim của anh
Bởi tình yêu của Hyeongseop dành cho Lew chưa bao giờ phai nhạt, thậm chí khoảng thời gian cả hai không gặp nhau lại khiến tình cảm đó càng lúc càng sâu đậm
Vậy nên vở kịch này hoàn toàn đã bị vạch trần kể từ lúc Thanh tra Woo bắt được Lew, hay nói đúng hơn là nắm được điểm yếu chí mạng của Hyeongseop trong lòng bàn tay
Thanh tra Woo chống tay, đôi mắt híp lại - "Tôi nhớ không lầm cậu Ahn đây từng nói bản thân đã tự tay giết chết Lee Euiwoong rồi. Nhưng giờ hãy nhìn xem, Lee Euiwoong vẫn còn sống và trùng hợp lại xuất hiện ở đây, vậy cậu ta thật sự đội mồ sống dậy hay là...ngay từ đầu có kẻ nào đã sắp xếp mọi thứ hòng qua mắt tôi? Tôi nghĩ thực hư thế nào cậu Ahn đây là người rõ nhất, không biết cậu có thể cho lão già này một lời giải thích không?"
"...nói đi! Tôi phải làm gì thì ông mới chịu thả em ấy?"
Hyeongseop đáp không chút do dự khiến Thanh tra Woo cũng phải ngạc nhiên, sau đó lão lại bật cười lớn
"Haha! Đầu hàng sớm vậy sao? Thế mà tôi nghĩ cậu sẽ cố vùng vẫy để kéo dài thời gian, xem ra tôi đã tìm được điểm yếu của cậu rồi~"
"Phải...ông thắng rồi, vậy nên hãy thả em ấy đi, tôi sẽ làm mọi thứ mà ông yêu cầu"
Giọng nói của Hyeongseop có chút run rẩy và có chút gì đó tiếc nuối nhưng anh không hối hận vì quyết định của mình, nói anh ích kỷ cũng được nhưng chỉ cần Lew được sống thì kế hoạch này có đổ sông để bể cũng đáng
Lew tròn mắt nhìn Hyeongseop, cậu tự hỏi đối phương vừa nói cái quái gì vậy. Lew không thể tưởng tượng được một kẻ háu thắng và sẵn sàng bất chấp mọi thử để đạt được mục đích của mình từ lúc nào lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Dáng vẻ suy sụp của Hyeongseop cùng ánh mắt tuyệt vọng khiến Lew bất giác vừa thấy đau lòng mà vừa tức giận, cậu chỉ muốn chạy đến bên cạnh và cho đối phương một đấm để tỉnh táo. Bởi lẽ từ khi Lew biết được kế hoạch của Hyeongseop, cậu cũng hiểu anh đã trải qua những chuyện gì và phải cố gắng như thế nào mới đi đến bước đường này, vậy mà giờ anh lại vì cậu mà dễ dàng buông bỏ công sức của mình như thế
Lew không cam lòng nhìn thấy một Hyeongseop như vậy
Máu nóng dồn lên não khiến sợi gân trên trán cũng phải nổi lên, Lew dồn hết sức quát lớn - "Ahn Hyeongseop! Đồ chết tiệt nhà anh nói bỏ là bỏ dễ dành như vậy sao?! Anh đang nói cái quái gì vậy chứ?!"
"Woongie..."
"Quả nhiên là tinh anh của Sở cảnh sát Seoul, đến nước này vẫn còn gào mồm lên được, cậu quả nhiên không sợ chết nhỉ?"
Thanh tra Woo đứng dậy, từng bước đi về phía Lew, sau đó lão đoạt lấy khẩu súng từ tên tay sai đứng bên cạnh và hướng họng súng vào trán Lew
"Dừng lại!"- Hyeongseop kêu lên, anh chỉ vừa nhấc chân lên một bước thì những kẻ bao vây xung quanh đồng loạt kéo nòng lên đạn như một lời cảnh cáo
"Điều tra viên Ahn, cả cậu và Trung uý Lee đều là những nhân tài, nếu mất đi cả hai thì cũng thật đáng tiếc. Thế nên một mạng đổi một mạng, nếu như cậu muốn Lee Euiwoong sống thì cậu biết nên làm gì rồi đấy"
Dứt lời, Thanh tra Woo tháo băng đạn ra và chỉ chừa lại đúng một viên, sau đó lão ném khẩu súng lục về phía Hyeongseop. Hyeongseop cúi xuống nhặt khẩu súng lên, anh nhìn chằm chằm vào nó rồi lại ngước lên nhìn Thanh tra Woo
Tâm tình Lew càng lúc càng hoảng loạn hơn, trái tim như muốn nổ tung ngay khoảng khắc cậu nhìn thấy Hyeongseop nhặt khẩu súng lên
"Ahn Hyeongseop!! Anh không được làm bậy!! Nếu anh chết tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh!!"
"Nếu tôi chết thì ông sẽ tha cho Woongie?"
"Đúng vậy"
"Tôi lấy gì tin lời ông đây?"- Hyeongseop híp mắt
Thanh tra Woo bật ra một tiếng cười khẩy - "Trong tình cảnh này, cậu không còn sự lựa chọn nào khác đâu Điều tra viên Ahn. Với lại, tôi cũng đã nói nếu như cả hai đều chết thì tôi sẽ cảm thấy tiếc vì mất đi nhân tài lắm"
Thanh tra Woo thật sự có ý tha mạng cho một người nếu người kia chấp nhận nộp mạng của bản thân, lão sẽ để Lew sống sau khi Hyeongseop tự sát nhưng Hyeongseop không biết rằng dự tính của lão càng hơn thế nữa
Đợi sau khi Hyeongseop chết, Thanh tra Woo sẽ cho người thu dọn sạch sẽ mọi chứng cứ còn sót lại để lũ cảnh sát kia khi đuổi đến nơi sẽ không tìm thấy bất cứ thứ gì ngoài cái xác lạnh lẽo của Hyeongseop. Còn về phần Lew sau đó, lão thanh tra Woo tha mạng cho cậu nhưng không có nghĩa là sẽ thả cậu đi, lão sẽ mang Lew đến nơi ẩn náu bí mật khác của mình và nhốt cậu lại, làm mọi cách dù cho phải tra tấn, bẻ gãy ý chí cũng phải khiến Lew phục tùng lão. Trước đây Thanh tra Woo không ít lần được chứng kiến tài năng thiên bẩm của Lew, lão thật sự xem trọng tài năng của cậu, nếu có cậu là cánh tay hỗ trợ đắc lực thì chuyện làm ăn phi pháp của lão sẽ như diều gặp gió. Tất nhiên lão cũng nghĩ đến trường hợp đến cuối cùng Lew vẫn cố chấp muốn chống đối thì lúc đó lão sẽ tiễn cậu xuống suối vàng đoàn tụ với Hyeongseop
Nghĩ vậy thôi cũng khiến Thanh tra Woo không nhịn được mà nâng khoé môi cao hơn
"Tôi hiểu rồi, trước đó tôi có thể hỏi điều này được không?"
"Hmm...Được thôi"
"Từ lúc nào ông lại phát hiện ra mọi chuyện?"
"À~ Nhắc đến chuyện đó cũng phải cảm ơn Điều tra viên Ahn một tiếng đấy"
"Cảm ơn...tôi?"- Hyeongseop mờ mịt
"Tôi công nhận là cậu kiểm soát biểu cảm và lời nói của mình rất tốt nhưng có vẻ như khi chứng kiến có người bị giết trước mặt cậu đã khiến cậu bị lung lay không ít nhỉ~"
Thanh tra Woo đã nhìn thấy biểu cảm kì lạ trên mặt Hyeongseop khi lão bắn chết viên cảnh sát trước mặt anh, lúc đó lão đã cảm thấy hoài nghi về anh nên đã cho người âm thầm điều tra. Còn về Lew thì trong lúc cậu lợi dụng sự hỗn loạn của trận chiến để luồn lách tiến sâu vào trong thì đã bị một tên tay sai vô tình nhìn thấy, mặc dù không nhìn thấy mặt mũi nhưng khi Thanh tra Woo biết được chuyện đó liền cử người mai phục xung quanh cảng Incheon và thế là ngay khi Lew đặt chân đến cảng thì sự tồn tại của cậu đã bị phát hiện
Hyeongseop sững người sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, hoá ra tất cả mọi chuyện là do sự bất cẩn của anh, Lew bị bắt cũng vì anh mà ra
Kế hoạch này vẫn chưa thành công mà đã có một người phải nằm xuống ngay trước mắt Hyeongseop, cả những người đang chiến đấu ngoài kia cũng là vì kế hoạch này. Hyeongseop đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn nhưng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến mức không thể thở nổi như ngay lúc này, Hyeongseop vốn rất có lòng tin vào kế hoạch sẽ thành công nhưng khi chứng kiến hậu quả mà nó kèm theo khiến anh vô cùng suy sụp
"Nào, giờ thì cậu đã biết mọi chuyện rồi đấy, cậu sẽ làm gì đây Điều tra viên Ahn? Thời gian có hạn đấy, nếu cậu không ra quyết định nhanh thì tôi sẽ thay cậu lựa chọn và lấy mạng Lee Euiwoong!"
Làm gì ư?
Hyeongseop còn làm gì khác được nữa?
Lew như thế này là lỗi của Hyeongseop, vì vậy bằng mọi giá, dù cho có phải chết thì anh cũng phải cứu được cậu
Hyeongseop chậm rãi đưa khẩu súng lên và đặt họng súng ngay thái dương của mình. Đôi mắt vô hồn của Hyeongseop khiến Lew giật mình, ánh sáng trong đôi mắt đã vụt tắt, đây rõ ràng là biểu cảm của một người không còn tha thiết với mạng sống của mình nữa
"Dừng lại Ahn Hyeongseop!!! Tôi bảo anh dừng lại ngay!!!"- Biết rõ Hyeongseop sẽ làm gì, Lew không màng đến hình tượng mà gào lên, đôi mắt đỏ ngầu ận nước nhìn Hyeongseop
Không được
Hyeongseop không được chết, cả hai người vẫn chưa nói chuyện thẳng thắng với nhau. Bọn họ vẫn chưa làm sáng tỏ những khúc mắc khi xưa
Lew vẫn còn rất nhiều thứ muốn hỏi Hyeongseop, rất nhiều điều muốn làm với anh, với lại, cậu vẫn còn nợ anh một câu trả lời về tình cảm của bản thân dành cho đối phương mà
Nhìn Lew vì mình mà khóc thương như thế, Hyeongseop cũng đau lòng không kém nhưng anh vẫn nở một nụ cười dù cho nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên má anh
Kiếp này thù vẫn chưa trả mà tình cũng chưa trọn vẹn
Nếu có kiếp sau, Hyeongseop nhất định sẽ đi tìm Lew và nắm chặt lấy tay cậu, nhất định sẽ không bao giờ buông
Hyeongseop nhìn Lew, tia sáng cuối cùng trong ánh mắt anh trọn cho cậu vẫn như nắng mùa xuân, quá đỗi dịu dàng lại ấm áp, đôi môi anh khẽ mấp máy
"Xin lỗi em, Woongie"
"Không!!! Ahn Hyeongseop!!!"
Ngón tay Hyeongseop chạm vào cò súng và đẩy nhẹ
*Đoàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro