Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trăm Mười Bốn

Như Eunchan đã nói thì quả thật đoạn đường vòng xa hơn nhiều so với đường chính nhưng với tay lái điêu luyện của Hyuk thì nó chẳng phải là vấn đề gì với anh cả

"Hyuk! Hyuk! Cậu giảm tốc độ một chút, cảnh sát không chạy theo kịp"- Hanbin ngoái đầu ra sau quan sát

"Chậc, nữa hả? Ba lần rồi đấy, bộ cảnh sát không thể chạy nhanh hơn được nữa sao"- Hyuk tặc lưỡi

"Con đường này vừa vòng vèo mà vừa gồ ghề, có mấy ai liều lĩnh chạy với tốc độ cao như anh đâu!"- Taerae gào lên với gương mặt hơi tái xanh vì buồn nôn, khi nãy Hyuk luồn lách qua những đường nhỏ, cậu nhóc còn tưởng mình sắp thăng thiên đến nơi rồi

"Không hài lòng thì chú mày mở cửa xuống xe tự cuốc bộ đi!"

"Anh thật quá đáng"

"Cảm ơn, không cần phải khen"- Hyuk phẩy tay, đoạn, Hyuk liếc mắt sang nhìn người bên cạnh - "Cậu không sao chứ, Byeongseop?"

Eunchan một tay nắm chặt lấy thanh bám, đôi môi mím chặt lại, gương mặt cậu có chút nhợt nhạt

Eunchan lắc đầu - "T-Tôi ổn"

"Tôi chạy nhanh quá nên cậu khó chịu trong người hả? Để tôi chạy chậm lại"

"K-Không, anh cứ chạy đi. Chúng ta...Chúng ta phải đến chỗ Lew càng sớm càng tốt"

"Hmm...Được rồi, vậy cậu ráng chịu một chút, chúng ta sắp đến rồi"

Taerae nghe xong cuộc trò chuyện giữa hai người kia thì không khỏi cảm thấy phẫn uất, rõ ràng Hyuk có sự thiên vị lớn ở đây. Taerae nói thì lại bị phũ không thương tiếc, trong khi Eunchan cũng bị giống Taerae mà lại nhận được sự an ủi nhẹ nhàng

"Quá bất công! Thật quá bất công! Chuyến này về mình phải nghỉ việc!"- Taerae hậm hực

Chạy thêm một đoạn thì bọn họ cũng gần đến nơi, khi còn cách cảng Incheon khoảng 100m thì đột nhiên một chiếc xe cảnh sát đang chạy phía sau đột nhiên tăng tốc chạy song song với xe của đám người Hanbin. Hyuk liếc mắt nhìn ra goài thì thấy cửa kính xe cảnh sát đó hạ xuống và viên cảnh sát bên trong đang hiệu muốn anh ngừng xe lại, mặc dù không hiểu tại sao nhưng anh vẫn làm theo

*Cộc cộc

Viên cảnh sát gõ vào cửa kính, ngay khi Hyuk hạ cửa xuống liền nghe được những âm thanh chói tai, lúc này anh mới nheo mắt nhìn về phía trước thì phát hiện ở ngay cổng vào cảng Incheon đang xảy ra một cuộc hỗn chiến, tiếng súng đạn vang vọng như xé rách cả khoảng trời đen. Nếu không phải cảng Incheon nằm xa khu dân cư thì có lẽ cuộc chiến này đã đánh động đến người dân và sẽ khiến mọi chuyện trở nên rối rắm hơn nữa

"Tình hình phía trước rất nguy hiểm và chưa được kiểm soát hoàn toàn. Vậy nên hãy ở đây chờ cùng với đội nhân viên y tế, đợi thông báo của chúng tôi"

"...đã hiểu"

Hyuk đợi những chiếc xe cảnh sát đi rồi thì mới thở hắt ra một hơi

"Phù! Cuối cùng cũng xong. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Vừa mất dấu Lee Euiwoong lại vừa phải nghĩ cách vượt qua cuộc chiến phía trước"- Hyuk vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo cảnh phục sang một bên

"Hay để em với anh Hwarang mở đường cho"- Taerae bẻ khớp tay

"Chú mày say xe quá hoá điên luôn rồi hay gì? Ở đó không chỉ có đám người của lão thanh tra, mà còn có cả cảnh sát. Chú mày xông vào chỉ tổ làm vướng tay vướng chân, không chừng còn bị đạn lạc bắn trúng nữa"

Taerae bĩu môi - "Vậy anh nói thử xem chúng ta nên làm gì đây?"

Hyuk phớt lờ, tự nhủ nếu nghĩ ra cách thì bọn họ đâu cần phải ngồi đây làm gì

*Soạt

Hyuk cúi xuống nhìn cổ tay mình bị một bàn tay khác nắm lấy, anh quay sang nhìn chủ nhân của nó

"Có chuyện gì vậy Byeongseop?"

"Tôi nhớ dấu định vị của Lew là màu đỏ, vậy cái dấu màu xanh này là-"

Eunchan chưa dứt lời thì Hyuk đã nhanh tay cướp lấy điện thoại từ tay cậu và nhìn chằm chằm vào nó, đến cả Taerae cũng tò mò chồm người từ phía sau lên để xem cùng

"Đây chẳng phải là dấu định vị của anh Hyeongseop sao?"

"Chính xác là anh ta rồi đấy"

"Dựa theo định vị thì hiện anh Hyeongseop đang ở trong cảng Incheon. Nhưng tại sao giờ anh ấy lại bật nguồn điện thoại lên nhỉ?"

"Không biết, nhưng rất có thể cậu cảnh sát kia cũng ở gần với anh ta và đây chẳng phải là điềm làm chút nào"- Hyuk không chút do dự khởi động xe chạy đi trước sự ngỡ ngàng của đội y tế

Những viên cảnh sát thấy xe của đám Hanbin chạy đến gần thì liền quát lên - "Này! Mau dừng lại! Sao các cậu lại tự tiện rời khỏi vị trí khi chưa có thông báo?!"

Hyuk lại lần nữa hạ cửa kính xe xuống và ngoái đầu ra nói - "Chúng tôi đã biết được vị trí của Trung uý Lee và Điều tra viên Ahn!! Hãy đi theo chúng tôi!"

"Sao cơ?!"

"Bây giờ không phải lúc để giải thích đâu! Mau đi theo bọn tôi"

"Nhưng tại sao các cậu lại-!"

"Khốn khiếp! Rốt cuộc mấy người có muốn cứu người hay không mà còn đứng đây hỏi nữa!! Mạng người quan trọng!! Còn không mau đi cứu người!"

Hanbin bình thường rất giỏi giữ bình tĩnh và luôn bày ra dáng vẻ điềm tĩnh và nhã nhặn, nhưng vì lo cho tính mạng của Lew và cả Hyeongseop, Hanbin không thể kiềm nén cơn giận trong lòng mình nữa, cậu thẳng thừng quát vào mặt viên cảnh sát

"Hyuk! Mau cho xe chạy đi!"

"À vâng"- Hyuk cũng phải đổ mồ hôi hột trước sự giận dữ của Hanbin nhưng vẫn nghe theo lời cậu vì anh cũng muốn nhanh chóng đi cứu người

Cảnh sát không khỏi hoang man trước những gì vừa xảy ra, mặc dù không khỏi thắc mắc tại sao đám Hanbin lại có được thông tin đó nhưng tình hình ở đây cũng được dần khống chế rồi, vậy nên không có lý do gì mà họ không tiến vào bên trong cả

"Cảnh sát đang đuổi theo chúng ta"- Taerae quay người ra sau nhìn

"Mấy người cảnh sát đó đúng là không thể nào kiên nhẫn với họ nổi mà"- Hanbin khoanh tay lầm bầm

Hwarang liếc mắt nhìn Hanbin, khoé môi vô thức hơi nhếch lên

"Bình thường anh Hanbin có nổi giận như vậy không?"- Hyuk thì thào với Eunchan ngồi bên cạnh

Eunchan lắc đầu, là một người em, một người bạn và là một người đồng nghiệp. Eunchan hiểu được tính cách con người của Hanbin và cũng từng thấy Hanbin nổi giận rồi, nhưng cậu chưa bao giờ thấy Hanbin giận đến vậy, nhìn có chút đáng sợ thật

Vừa tiến được vào sâu vào bên trong cảng thì cảnh tượng trước mắt khiến Hyuk phải đạp thắng gấp. Một con tàu khổng lồ đang neo đậu ở cảng, đám tay sai của Thanh tra Woo tập trung ở đây rất đông và đứng tụ tập xung quanh

"Ahn Hyeongseop hiện đang ở đâu vậy, Byeongseop?"

"T-Theo như định vị thì có vẻ như anh ta đang ở trong con tàu đó"

"Chà...Căng thật, đám người ở đây còn đông hơn ở ngoài cổng nữa"- Hyuk cắn môi, ngón tay gõ từng nhịp lên vô lăng - "Chúng ta có nên-"

*Cạch

"Ơ này anh Hanbin!"

Taerae kêu lên khi Hanbin đột nhiên mở cửa và rời khỏi xe, Hwarang không chút do dự liền nhảy xuống đuổi theo sau

Hanbin chạy đến chắn trước những chiếc xe cảnh sát vừa chạy đến nơi, chưa kịp để viên cảnh sát kịp nói gì thì Hanbin đã lên tiếng trước

"Lew! Lew đang ở bên trong con tàu đó! Cả Hyeongseop nữa!!"

"Vị bác sĩ này, xin hãy bình tĩnh! Chuyện ở đây giao cho cảnh sát chúng tôi! Hãy chờ ở đây và tuyệt đối không được tự ý hành động như lúc nãy! Nếu còn lần nữa, chúng tôi buộc phải cưỡng chế cậu và những người đồng nghiệp của cậu rời khỏi đây ngay!"

"T-Tôi hiểu rồi! Nhưng xin các anh hãy cứu lấy hai người họ!"

Viên cảnh sát không nói gì mà chỉ vỗ lên vai Hanbin như một sự trấn an, sau đó quay trở về xe của mình. Hanbin thẫn thờ nhìn đoàn xe cảnh sát tiến thẳng về phía cảng, và rồi những tiếng súng chói tai vang lên lần nữa khiến cơ thể cậu bất giác lạnh sống lưng. Hanbin cuối xuống nhìn đôi tay đang run lẩy bẩy của mình, cậu rất muốn cứu em của mình nhưng không thể phủ nhận rằng khi chứng kiến cảnh tượng tàn khốc trước mắt khiến cậu không nhịn được mà có chút sợ hãi. Mùi thuốc súng xen lẫn mùi máu tanh càng khiến bầu không khí thêm phần chết chóc đến rợn người

*Soạt

Hanbin thoáng giật mình, âm thanh xung quanh đột nhiên nhỏ hẳn, đôi tai được một cảm giác hơi lành lạnh bao phủ lấy, bóng người to lớn dưới mặt đất phủ hết cả người cậu

"Hwarang..."

Hanbin nhìn chằm chằm vào Hwarang, người đang dùng chính tay của mình để bịt tai Hanbin lại như muốn ngăn cản những thứ âm thanh kinh khủng đó lọt vào tai cậu. Gương mặt của Hwarang không thể hiện bất kì cảm xúc nào, bàn tay của gã vẫn luôn mang cảm giác lạnh lẽo, không giống nhiệt độ của một người bình thường, nó khiến Hanbin nhớ lại cái đêm mà Hwarang đột nhập vào nhà cậu, cổ tay cậu đã bị chính bàn tay này chế ngự và siết chặt đến mức để lại vết bầm rõ rệt. Hanbin đã từng rất sợ đôi tay chai sần và lạnh lẽo của Hwarang nhưng giờ đây khi gã lại dùng chính bàn tay đó để che chở cho cậu, sự sợ hãi bị thay thế bằng cảm giác khó diễn tả đến kì lạ

Hanbin có ghét Hwarang không?

Có, dĩ nhiên là có rồi

Làm sao Hanbin có thể thích một kẻ đã đột nhập vào nhà cậu, đe doạ cậu và làm đau cậu được chứ

Hơn nữa

Hanbin sao có thể thích một kẻ giết người được

Tuy vậy, Hwarang lại mang dáng vẻ của người kia khiến Hanbin có ghét, nhưng cũng không thể hận được

"Hwarang...Cậu được sinh ra vì mục đích gì?"

Hwarang vẫn giữ im lặng, ánh mắt của gã không chút lay động vì câu hỏi đó đối với gã chẳng có gì bất ngờ cả

Vì chính bản thân Hwarang cũng đã từng tự hỏi bản thân như thế rất nhiều

Dù Hwarang đã đưa ra rất nhiều câu trả lời nhưng gã vẫn không thể tìm được đáp án chính xác cho câu hỏi này

Cả hai đứng nhìn nhau như thế đến một lúc sau thì mới trở lại xe

"Anh làm em hết hồn đấy, đột nhiên nhảy xuống xe như thế"- Taerae nhích lại gần Hanbin và nói

Hanbin day day thái dương, cậu ngả đầu ra sau ghế - "Xin lỗi...chỉ là tôi lo quá nên mới..."

"Không sao không sao! Anh lo cũng là điều dễ hiểu thôi, em cũng lo cho anh Hyeongseop lắm, cả anh cảnh sát kia nữa"

"Vậy chúng ta cứ ngồi không ở đây chờ đợi và không làm gì cả sao?"- Eunchan nói

"Không lẽ xông vào? Thứ vũ khí duy nhất chúng ta có là hai khẩu súng gây mê, em không nghĩ nó có thể đấu lại súng đạn thật đâu"- Taerae xoay xoay khẩu súng trộm được từ Hyuk

Hyuk im lặng, anh chống tay lên vô lăng, cặp mắt nhíu lại nhìn chằm chằm về phía con tàu ở phía xa xăm. Sau đó, Hyuk nhìn xung quanh, lúi húi kiểm tra gì đó rồi lại dùng tay gõ gõ lên khung xe

Eunchan cảm thấy khó hiểu với hành động này - "Anh làm gì vậy?"

"Không có gì" - Hyuk mỉm cười rồi quay người ra sau - "Mọi người xuống xe đi"

"Hả? Sao tự nhiên anh lại đuổi mọi người xuống xe vậy?"- Taerae thắc mắc

"Nhóc có muốn cứu hai người kia không?"

"Muốn"

"Muốn thì xuống xe đi. Anh mày có kế hoạch cả rồi"

"Nhưng...cậu định làm gì vậy Hyuk?"- Hanbin lên tiếng

"Chúng ta phải ngăn cản chiếc thuyền kia rời đi để cảnh sát có thể ập vào cứu hai người họ"

Hwarang dường như ngờ ngợ ra việc Hyuk định làm, gã nhíu mày - "Anh định..."

"Hwarang à"- Hyuk cắt ngang lời Hwarang, anh nháy mắt - "Cậu phải ở lại lo cho anh Hanbin nữa chứ, chuyện này giao cho tôi là được"

"...Được rồi, anh cẩn thận"

"Ừm, mọi người xuống xe đi"

Dù không hiểu tại sao nhưng dưới sự thúc đốc của Hwarang, từng người rời khỏi xe. Eunchan có hơi chừng chừ, cậu quay lại nhìn người vẫn đang cong mắt vui vẻ nhìn cậu

"Anh..."

"Hửm? Sao thế?"

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Hừm...Có thể nói điều tôi sắp sửa làm có hơi điên rồ một chút nhưng nó là điều cần thiết"

Eunchan hít một ngụm khí lạnh, cậu mở miệng tính nói gì đó cuối cùng lại thôi. Eunchan xoay người mở cửa xe

"...Đừng chết đấy"

Dứt lời, Eunchan nhảy khỏi xe

Hyuk đơ người ra một lúc, bả vai anh khẽ run lên, Hyuk bật cười

"Trời ạ, cứ đáng yêu thế này thì làm sao mình có thể chết và để cậu ấy rơi vào tay kẻ khác được"

Khi toàn bộ đã xuống xe, chẳng ai biết Hyuk làm gì bên trong cho đến khi anh hạ cửa kính xuống và vẫy tay chào với bọn họ

"Rốt cuộc Hyuk định làm gì vậy?"- Hanbin hỏi

"Không biết, nhưng có lẽ anh ta định làm gì đó rất điên rồ"- Hwarang lẩm bẩm

"Gì cơ?"- Eunchan ngẩn người

"Nhìn em với anh Hwarang bề ngoài trông hổ báo cáo chồn vậy thôi, chứ sếp em mới là kẻ điên nhất đó"- Đoạn, Taerae tự chỉ vào đầu của mình - "Nếu ảnh quyết tâm làm điều gì đó thì ảnh nhất định làm cho bằng được dù cho việc đó có điên rồ đến cỡ nào. Anh Eunchan đây chắc cũng hiểu mà nhỉ? Anh cũng đã trải nghiệm qua sự điên loạn của sếp em rồi còn gì"

Eunchan bất giác hít một hơi lạnh

Đúng như Hwarang và Taerae đã nói, Hyuk thật sự định làm điều gì đó cực kì điên rồ. Sau khi kiểm tra và đảm bảo hết tất cả mọi thứ, Hyuk khởi động xe và hít một hơi thật sâu, chân dứt khoát đạp mạnh vào chân ga. Chiếc xe lao thẳng về phía trước với tốc độ cao, Hanbin và Eunchan há hốc mồm không thể nói nên lời vì quá kinh ngạc với hành động đột ngột của Hyuk

"K-KOO BONHYUK!!!"- Sau khi bừng tỉnh lại, Eunchan hét lên

"C-Cậu ta muốn tìm đường chết hay gì vậy?!!"- Hanbin lùi lại một bước, cậu vô thức níu lấy áo Hwarang đứng bên cạnh

Hwarang quay sang nhìn Hanbin rồi lại nhìn lấy bàn tay đang níu lấy mình, sau đó gã dùng bàn tay to lớn của mình phủ lên tay Hanbin và vỗ nhẹ như muốn trấn an cậu

"Anh ta sẽ không chết đâu"

"Ôi mẹ ơi!! Em biết là sếp mình điên mà không nghĩ ổng điên tới mức vậy"- Taerae ôm đầu

Eunchan lao tới nắm lấy cổ áo Taerae - "Cậu còn đứng đây nói?! Anh ta làm vậy chẳng khác nào tự tìm cái chết! Chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo!"

"A-Anh bình tĩnh đã, anh Hyuk sẽ không chết dễ dàng vậy đâu. Ảnh làm vậy hẳn đã tính toán rất kỹ càng rồi"

"Chết tiệt!"

Eunchan chưa bao giờ cảm thấy bản thân gấp gáp đến như vậy, cậu buông Taerae ra, đôi mắt láo liêng nhìn xung quanh. Eunchan chạy ngay đến chỗ xe cảnh sát đang đậu gần đó rồi leo vào trong và khởi động xem

"Eunchan! Đợi anh!"

Hanbin cũng không chút do dự đuổi theo người em của mình, cậu nhảy lên ngồi vào ghế phó lái

"Hai người họ định đuổi theo anh Hyuk thật sao? Em sợ họ sẽ cản trở kế hoạch của sếp em, anh nghĩ chúng ta có nên cản họ lại không?"

Ngay khi Taerae quay sang Hwarang thì không còn thấy bóng dáng của gã đâu nữa. Hoá ra ngay khi Hanbin rời đi, Hwarang đã chạy theo cậu và giờ gã đang ngồi chễm chệ ở ghế sau

"Trời ạ! Mấy người này"- Taerae tặc lưỡi, cảm thấy bản thân cũng không thể đứng yên ở đây một mình, cậu nhóc cũng vội chạy đến - "Nè! Đợi em với!"

.

.

.

.

.

"TRÁNH RA! TRÁNH RA!!! NƯỚC SÔI!!! NƯỚC SÔI ĐÂY!!!!"

Hyuk vừa bấm còi vừa hét lớn, thật ra anh không ngại tông vào đám thuộc hạ của lão thanh tra Woo, chỉ là nếu làm vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ của xe mất, với lại Hyuk cũng sợ mình sẽ tông trúng cảnh sát trong lúc họ dằn co với đám kia

*Đoàng đoàng

Hyuk rụt người theo bản năng, những tên tay sai khi phát hiện chiếc xe đang lao thẳng về phía con tàu thì liền thi nhau nả súng về phía anh. Một viên đạn sượt ngang qua mặt Hyuk và để lại một vết xước khá sâu, thứ chất lỏng màu đỏ rỉ ra và chảy dài trên gò má trắng nõn của anh. Dù vậy nhưng Hyuk vẫn nắm chặt vô lăng, tốc độ của chiếc xe vẫn không giảm mà càng lúc càng nhanh cho đến khi kim đồng hồ vận tốc chạm đến đáy vạch đỏ

*Thình thịch

*Thình thịch

Hyuk có thể cảm nhận được trái tim nơi lồng ngực trái đang đập mạnh như thế nào. Cảm giác vừa phấn khích vừa hồi hộp đang xen lẫn nhau, đôi tay Hyuk có cảm giác tê dại, anh không chắc mình còn có thể lành lặn sau chuyện này, có thể bản thân vẫn sẽ sống sót nhưng hậu quả để lại chắc cũng không nhỏ

Hyuk khẽ cười, nghe sợ thật đấy nhưng anh không có ý định vụt mất cơ hội để chấm dứt chuyện này

*Brừm

"Hãy kết thúc chuyện này"- Hyuk lẩm bẩm

*Brừm

"Một lần"

*Brừm

"Và...mãi mãi..."

*Rầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro