Một Trăm Mười Bảy
Cứ tưởng chuyện này cuối cùng cũng đã chấm dứt, hai người họ chỉ việc chờ cảnh sát đuổi đến và giao lão thanh tra cho cảnh sát, tuy nhiên sự yên bình này lại không kéo dài lâu như họ đã nghĩ. Hwarang nhìn thấy Thanh tra Woo rút thứ gì đó từ túi bên trong áo, gã nhanh chóng kéo Hanbin né sang một bên
*Đoàng
Trái tim Hanbin đập như muốn nổ tung khi tiếng súng vang lên, cậu ngỡ ngàng nhìn họng súng đang bốc khói trắng trong tay lão thanh tra
"Ha! Lũ ngu ngốc! Chúng mày nghĩ tao chỉ mang theo một khẩu súng thôi sao?! Đúng là quá non nớt!"
"Mau dừng lại đi! Tất cả chấm hết rồi! Cảnh sát cũng đã biết những chuyện ông đã làm rồi! Ông không thoát được đâu! Hãy dừng lại khi còn có thể"
Thanh tra Woo bật cười lớn như thể những gì Hanbin vừa nói chẳng khác gì một câu chuyện đùa
"Bác sĩ Oh, trong số những kẻ tốt bụng tao từng gặp thì mày là thằng ngu xuẩn và dễ bị lợi dụng nhất mà tao từng gặp! Đáng lẽ mày nên để Hwarang giết tao thì bọn mày sẽ không rơi vào tình cảnh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ"
Hanbin liền đáp lại - "Hwarang không phải kẻ sát nhân! Cậu ấy không giống ông! Ông sẽ bị pháp luật trừng phạt và sẽ phải trả giá cho những gì bản thân đã làm!"
"Có lẽ mày nói đúng, tao không còn đường chạy nữa"- Đoạn, lão thanh tra ung dung kéo nòng lên đạn rồi chĩa họng súng về phía hai người - "Nhưng ít ra tao cũng lôi được hai đứa mày xuống địa ngục theo. Giờ thì...vĩnh biệt nhé"
*Đoàng
"Ức!"
Lần này, bản năng muốn bảo vệ của Hanbin trỗi dậy mạnh mẽ, cậu đã dứt khoát đẩy Hwarang ra, kết quả bản thân cậu là người trúng đạn
Nhưng phải nói là trong cái rủi có một chút may mắn vì gió to khiến biển động mạnh nên con thuyền có hơi chao đảo khiến tầm ngắm của lão thanh tra bị lệch đi, thành ra viên đạn thay đáng lẽ phải găm vào ngực thì lại trúng vào vai Hanbin
Từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Hanbin bị trúng đạn, cảm giác nóng rát và đau đớn khi da thịt bị xuyên thủng khiến cậu đau đến mức không thể đứng vững mà khuỵ xuống đất, mặt mũi tái nhợt
Nhìn thấy cảnh Hanbin bị trúng đạn, khỏi phải nói Hwarang chết lặng như thế nào, trái tim gã đau nhói như bị ai bóp nghẹn, rõ ràng đã tự thề với lòng rằng dù có chết Hwarang cũng sẽ bảo vệ Hanbin nhưng cuối cùng chỉ vì cứu gã mà cậu lại bị thương. Máu từ vết thương loang ra nhuộm đỏ cả vai áo của Hanbin và nhỏ từng giọt xuống sàn, sắc đỏ tươi đập vào mắt Hwarang như một mồi lửa châm vào xăng khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Hwarang vô thức siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay ghim chặt vào da thịt đến nỗi rỉ máu nhưng gã lại không cảm thấy đau chút nào, vì giờ đây cơn thịnh nộ đã bao trùm lấy tâm trí của Hwarang và nỗi đau thể xác không thể nào so sánh được với cơn đau nơi ngực trái này
Hanbin bị trúng đạn
Hanbin bị bắn trúng rồi
Đó là tất cả những gì Hwarang nghĩ ngay lúc này
Hwarang không tin vào Thần linh nhưng nếu Thần linh thật sự tồn tại thì gã thề có Thần linh, kẻ đã khiến Hanbin như thế này nhất định phải chết
Nghĩ là làm, Hwarang quay phắt nhìn về phía Thanh tra Woo, đôi mắt đỏ ngầu và nổi cả gân máu của gã khiến lão ta giật mình. Chưa để lão kịp nạp đạn thì Hwarang đã lao thẳng đến chỗ gã như một con thú hoang và cả hai vật lộn với nhau. Cứ tưởng Thanh tra Woo sẽ là người bị yếu thế hơn nhưng với thâm niên lăn lộn trong cái nghề này, lão cũng chẳng phải là tay mơ trong việc đánh đấm khiến cuộc chiến dường như ngang sức nhau, cả hai giằng co mạnh bạo đến mức con thuyền chao đảo theo
Hanbin nén đau xé áo khoát ngoài của mình và tự mình cầm máu tạm thời, vết thương tuy không trúng chỗ hiểm nhưng nó vẫn khiến Hanbin bị sốc vì mất không ít máu, đầu óc cậu quay cuồng, tầm nhìn có chút mờ ảo. Hanbin nhấc mi mắt nặng nề lên nhìn, cậu nghiến răng bám chặt thành thuyền làm bệ đỡ để đứng lên thì con thuyền lại chao đảo khiến cậu ngã xuống đất một cú đau điếng
"Ah!"
Nghe thấy tiếng kêu, Hwarang liền quay đầu lại nhìn, lợi dụng thời cơ lão thanh tra liền vòng tay khoá cổ gã và siết chặt từ phía sau
"Ha ha! Mày không cần phải lo, giải quyết mày xong tao cũng sẽ cho nó đoàn tụ cùng mày!"
Hwarang chống cự muốn vật lão xuống nhưng lão bám chặt hơn gã nghĩ. Hwarang vẫn hướng mắt nhìn về phía Hanbin, bộ não của gã vận dụng toàn bộ chất xám để nghĩ ra cách vừa giải quyết được lão thanh tra vừa có thể bảo vệ Hanbin. Đột nhiên, một ý tưởng điên rồ loé lên trong đầu Hwarang, gã nắm chặt lấy tay của Thanh tra Woo rồi nhấc chân từng bước lùi về sau
"N-Này! Mày đang làm gì vậy?!!"
Thanh tra Woo ban đầu có phần kinh ngạc trước hành động của Hwarang, nhưng khi gã dần di gần đến mép thuyền thì lão mới chợt nhận ra ý đồ của gã
"Thằng khốn!! Dừng lại!! Mau buông tao ra!!!"
Thanh tra Woo đã buông tay nhưng Hwarang vẫn giữ chặt lấy gã mặc cho lão có đánh đấm, chống cự như thế nào
Hwarang thản nhiên nói - "Ông muốn chết chung chứ gì? Được! Vậy chúng ta gặp nhau dưới địa ngục"
*Tùm
Cả hai ngã xuống biển trước sự chứng kiến của Hanbin, cậu hoảng loạn đến mức quên cả cơn đau ở vai mà loạn choạng đứng dậy đi về phía mép con tàu
"H-Hwarang! HWARANG!!!"
Dù Hanbin có gọi đến khàn giọng thì đáp lại cậu chỉ là tiếng sóng vỗ và tiếng gió hú, tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng dáng của bất kì ai. Hanbin chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến mức bủn rủn tay chân, tâm trí trắng xoá không thể nghĩ được bất cứ điều gì
"C-Cảnh sát! Cảnh sát đâu?! Tại sao họ vẫn chưa đến?!"
Hanbin dáo dát nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp, cậu vừa hoảng loạn vừa bất lực. Tứ phía đều là biển đêm đen ngòm, từ đợt gió lạnh buốt thổi qua như cắt vào da thịt, trong tình huống này, Hanbin cảm thấy bản thân thật vô dụng, đã không giải quyết được gì, mà còn khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn
"Mình...thật ngu ngốc"
*Tách
Hanbin không chịu được nữa, cảm xúc cứ thể tuông trào ra ngoài, từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất vỡ tan như pha lê, cậu cắn chặt môi đến bật máu để ngăn những tiếng nất nghẹn ở nơi cổ họng
"Chết tiệt! Sao mình có thể ngu ngốc đến vậy chứ?!"- Hanbin giận bản thân, cậu dồn hết sự uất ức và tức giận trong lòng vung tay đấm mạnh xuống đất như muốn xả ra hết mọi cảm xúc hiện tại đang dày xéo cậu
"Hwarang...tôi...xin lỗi"- Hanbin lẩm bẩm
*Soạt
Đột nhiên, một cánh tay từ dưới mặt biển đen vương lên và bám vào thành tàu khiến Hanbin giật bắn mình, nhưng khi nhìn kỹ lại cậu liền nhận ra bàn tay đó là của ai
"Hwarang!"
Hanbin vội nhoài người xuống đỡ Hwarang leo lên thuyền, khi đã leo lên được thuyền, cơ thể của gã theo quáng tính đổ ập lên người cậu
"Hwarang! Hwarang!!"
"Khụ khụ"
Hwarang ho khan vài tiếng, gã chống tay chậm rãi ngồi dậy, cả người gã ướt như chuột lột, mái tóc rũ rượi nước nhỏ từng giọt tí tách xuống nền đất
"Hwarang"
Cả người Hanbin cũng bị ướt khi Hwarang đè lên người mình nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, cậu chỉ biết Hwarang không sao, gã vẫn còn sống
Hanbin vừa vỗ nhẹ vào lưng Hwarang vừa láo liên nhìn - "T-Thanh tra Woo, ông ta..."
Hwarang lắc đầu, gã vuốt ngược tóc lên rồi cũng hướng mắt nhìn xung quanh
Hwarang và lão thanh tra đã vật lộn với nhau dưới lòng biển. Ban đầu Hwarang có ý định kéo Thanh tra Woo chết cùng mình, nhưng lão ta chống cự rất ngoan cố và gã vô tình để vụt mất lão. Bởi vì Hwarang không nhìn thấy lão nên gã lo rằng lão thanh tra đã ngoi lên trước và có thể lão sẽ làm hại đến Hanbin nên Hwarang mới trồi lên nhanh để xác định tình trạng của Hanbin
Nhưng theo tình hình hiện tại thì có vẻ như Thanh tra Woo vẫn chưa ngoi lên mặt biển, vậy rốt cuộc gã đang ở đâu?
Hay có lẽ nào, lão đã chìm xuống đáy biển?
"M-MÁU?! HWARANG! CẬU...CẬU ĐANG CHẢY MÁU?!"
Chất giọng hoảng hốt của Hanbin vang lên lôi ngược tâm trí của Hwarang trở về thực tại, gã nhìn xuống đất thì thấy vũng nước dưới chân gã loang lổ sắc đỏ thẫm, mùi máu tanh hoà vào mùi gió biển càng trở rõ rệt hơn bao giờ hết
"Chết tiệt!"
Hwarang nghiến răng, gã đưa tay áp chặt vào vết thương ở vùng bụng như muốn ngăn máu chảy ra, vết thương này là do trong lúc cả hai giằng co, lão thanh tra đã lấy con dao giấu trong người và đâm vào bụng gã. Bởi vì Hwarang mặc đồ đen nên ban đầu Hanbin đã không nhìn thấy vết thương của gã cho đến khi nhìn thấy vũng nước dưới chân gã dần biến thành màu đỏ thì cậu mới phát hiện gã bị thương
"M-Mau cho tôi xem vết thương của cậu!"
"Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi"
Hanbin bỏ ngoài tai lời trấn an của Hwarang, cậu dứt khoát gạt tay đối phương và vén áo của gã lên để kiểm tra vết thương. Hanbin hít một ngụm khí lạnh khi nhìn thấy vết thương ở bụng Hwarang, nó khá sâu và máu vẫn đang ồ ạt chảy ra từ đó. Hanbin nhanh chóng sử dụng phần vải áo còn lại xếp thành một lớp dày và dùng nó đè lên vết thương của Hwarang, hiện tại không có bất cứ thứ gì có thể khâu lại vết thương nên cậu chỉ có thể làm vậy để cố gắng cầm máu cho gã
"Nếu không nhanh chóng đưa Hwarang vào bệnh viện xử lý vết thương, Hwarang có thể sẽ chết mất!"- Hanbin cắn môi nghĩ thầm, cậu hy vọng cảnh sát sẽ đến càng sớm càng tốt
Đoạn, Hanbin khẽ cau mày vì cậu dùng lực mạnh ấn lên vết thương của Hwarang khiến vết thương ở vai bị động trúng và cảm giác nhức nhối chạy dọc khắp các dây thần kinh
Hwarang vẫn luôn chăm chú nhìn Hanbin, tuy gương mặt gã tái nhợt vì mất máu nhưng gã không lộ ra sự thống khổ hay đau đớn, tất cả chỉ có sự dịu dàng đọng lại ở ánh mắt dành trọn cho người trước mặt
*Soạt
Hwarang dùng một tay ấn chặt lên vết thương của bản thân, tay còn lại gã vòng qua ôm lấy eo Hanbin và kéo cậu sát lại gần mình
"H-Hwarang?"
Hwarang không nói gì, gã nhìn chằm chằm vào vết thương ở vai Hanbin, mặc dù đã được băng bó tạm thời nhưng máu vẫn thấm ra vải, trái tim gã lại một lần nữa nhói lên. Hwarang chậm rãi cúi xuống và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết thương ở vai Hanbin khiến cậu đơ người vì kinh ngạc
"Còn đau không?"
Hwarang thì thầm, chất giọng của gã dịu dàng đến mức Hanbin không tin vào những gì mình vừa nghe. Không để Hanbin kịp trả lời, gã lại tiếp tục hôn xung quanh vết thương của cậu đến nỗi khoé môi của gã cũng đỏ lên vì dính máu
"Xin lỗi...tôi đã không bảo vệ được anh, tôi đã để anh bị thương"
"Đừng xin lỗi, cậu cũng bị thương vì bảo vệ tôi còn gì, tôi phải xin lỗi cậu mới đúng, là tôi đã làm vướng tay vướng chân cậu"
Hwarang lắc đầu, vết thương của gã cũng chẳng đáng là bao, chỉ cần có thể giúp đoá hoa hướng dương này ngày càng nở rộ, mặt trời nhỏ này ngày càng toả sáng rực rỡ vì gã thì dù có phải trải qua bao nhiêu thử thách gian khổ đi chăng nữa thì gã cũng nguyện ý
"Hanbin, tôi-"
*Ùm
Mặt biển đột nhiên động mạnh, con thuyền cũng rung lắc theo
"Hộc...hộc...M-Mẹ kiếp!"
Thanh tra Woo bất ngờ từ dưới biển ngoi lên và leo lên thuyền, lão ho mạnh vài cái, mắt long sòng sọc nhìn về phía hai người, tay lăm lăm con dao sắc nhọn, thứ mà lão đã dùng để đâm Hwarang
"Chúng mày nghĩ chúng mày đã thắng rồi sao?! Khục khục!! Ha ha..."
Thanh tra Woo từng bước nặng nề đi về phía họ, Hwarang nhanh chóng kéo Hanbin ra sau lưng muốn bảo vệ cậu, vì mất máu quá nhiều nên khi đứng lên gã có chút choáng váng, nếu không có Hanbin đỡ kịp thì gã đã ngã xuống rồi
"Dũng cảm đấy! Bị thương nặng như thế mà còn muốn bảo vệ người khác sao! Mày làm tao cảm động thật, Hwarang!"
Hwarang hít một hơi sâu, cố giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể, gã nắm chặt tay Hanbin và tự nhủ rằng dù cho bản thân có chết thì cũng phải bảo vệ được cậu
"Đừng sợ Hanbin, có tôi ở đây"
Sợ ư?
So với nỗi sợ của bản thân, Hanbin lại cảm thấy lo lắng cho vết thương của Hwarang, cậu cũng ghét việc bản thân yếu ớt và vô dụng đến mức phải cần người khác liều mình bảo vệ cậu. Nếu Hwarang thật sự có thể hy sinh tính mạng để bảo vệ Hanbin, vậy thì tại sao cậu không thể bảo vệ ngược lại gã chứ
Hanbin siết chặt cái nắm tay hơn - "Tôi không sợ"
Dứt lời, Hanbin không chút e ngại nhìn thẳng vào mắt Thanh tra Woo, có thể những gì cậu được dạy để tự vệ chỉ là ruồi muỗi đối với đối phương nhưng ít nhất cậu có thể làm gì đó để cản trở lão
"Sức mạnh của tình yêu à? Hai đứa mày làm tao chướng mắt thật đấy! Xuống địa ngục cùng nhau đi!!"
Lão thanh tra giơ cao con dao trong tay và chạy về phía hai người, Hanbin hít một hơi sâu chuẩn bị tinh thần phản công
*Đoàng
"Ah!!"
Một tiếng súng vang lên, Thanh tra Woo gào lên đau đớn và ôm lấy bàn tay đẫm máu của mình, lão loạng choạng lùi về sau, con dao của lão ta bay xuống biển
*Phạch phạch
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hwarang và Hanbin đã nghe thấy tiếng gió lớn trên đầu, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chiếc trực thăng đang bay gần đến họ, đèn của trực thăng chiếu vào thắp sáng cả con thuyền
"Thanh tra Woo, à không, Woo Kangdal! Ông đã bị bao vây, mau giơ hai tay lên và đầu hàng ngay!!"
Lew ngồi ở ngay phần cửa của chiếc trực thăng và nói thông qua một chiếc loa, trong tay cậu đang cầm một khẩu súng bắn tỉa
"Lew!!"
Nhận ra giọng của đứa em mình khiến Hanbin không thể giấu được sự nhẹ nhõm và vui mừng
Ngay sau đó, những chiếc thuyền cứu hộ và thuyền cảnh sát cũng lần lượt chạy đến, hoàn toàn chặn đứng mọi lối thoát của lão thanh tra
"T-Tụi mày...!"- Thanh tra Woo gầm gừ như một con thú bị dồn vào đường cùng
"Woo Kangdal! Chúng tôi đã có bằng chứng về những chuyện trái phép mà ông đã làm! Thuộc hạ của ông cũng đã khai nhận hết mọi chuyện rồi! Ông không đường nào để trốn chạy nữa!!"
Thanh tra Woo nghe vậy liền không khỏi cảm thấy phẫn nộ, đến cả những tên thuộc hạ đắc lực cũng phản bội lão, không còn một ai đứng về phía của lão nữa. Cảm giác chơi vơi vì bị phản bội khiến Thanh tra Woo như phát điên, lão hằng học nhìn Hwarang và Hanbin
"Là do tụi mày!! Tất là tại tụi mày!!! Tao sẽ giết tụi mày!!"
Hanbin giật mình khi Thanh tra Woo lao về phía họ, Hwarang liều mạng ôm chầm lấy Hanbin và dùng cơ thể mình che chắn cho cậu
*Đoàng
Nhưng chưa kịp chạm vào họ thì một tiếng súng nữa đã vang lên, Thanh tra Woo trợn mắt và sững sờ trong giây lát, lão chậm rãi cúi xuống nhìn lỗ thủng ở ngực trái mình, máu trào ra và nhuộm đỏ cả bộ vest đắt tiền của lão. Sau đó lão thanh tra ngước lên nhìn hai người, mặc dù nói lão không sợ chết nhưng khi cơ thể bắt đầu cảm nhận được cơn đau khủng khiếp, cảm giác không thể thở được và máu từ cơ thể bị bòn rút nhanh đến mức đọng lại dưới chân lão một vũng lớn, lão lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng vì biết bản thân sắp chết
Lew kéo cò súng nạp đạn và ngắm vào đầu Thanh tra Woo, cùng lúc đó lão cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu
Bộ dạng thê thảm và đáng khinh này
Liệu còn ai nhận ra đây từng là vị cảnh sát tài giỏi, tiếng tăm lừng lẫy một thời được nhiều người trong ngành ngưỡng mộ và noi gương theo cơ chứ?
Lew hít một hơi thật sâu, ngón tay từ từ chạm vào cò súng, cậu lẩm bẩm
"Vĩnh biệt Thanh tra Woo"
*Đoàng
Một viên đạn được bắn ra, kết thúc mạng sống của Thanh tra Woo trong tích tắc
Hanbin nhìn cơ thể lão thanh tra ngã xuống đất một cách vô lực, mắt lão vẫn còn mở trừng trừng, máu me loang lổ khắp tàu như một hồi chuông báo hiệu cho biết mọi chuyện đã kết thúc rồi
Kết thúc thật rồi ư?
Đầu óc Hanbin vẫn còn trong trạng thái mông lưng và không thể tiếp nhận ngay được, mới đây thôi lão thanh tra vẫn còn đứng đó đe doạ mạng sống của cậu và Hwarang, vậy mà giờ đây lão ta đã trở thành một cái xác lạnh lẽo. Thanh tra Woo vốn dĩ đã từng là tấm gương cho những lứa cảnh sát trẻ học tập và noi theo, nhưng rồi lão lại quyết định chọn con đường này và cuối cùng phải nhận lấy cái chết như vậy
Quả nhiên, một khi con người đã rơi vào cám dỗ, bị che mắt bởi chính lòng tham thì sẽ bộc lộ bản chất nguyên thuỷ đến mức coi thường cả đạo đức
Dù là một cảnh sát giỏi và tài ba như Thanh tra Woo cũng không thể chiến thắng bản ngã của chính bản thân
*Soạt
Cơ thể Hwarang đột nhiên ngã gục vào lòng Hanbin khiến cậu bừng tỉnh, sau đó cậu nhận ra hơi thở của gã yếu dần đi, máu từ vết thương ở bụng gã vẫn tiếp tục chảy và không có dấu hiệu ngừng lại. Hanbin liền bị doạ cho sợ đến cả người run rẩy, cậu ôm lấy Hwarang đã ngất đi từ lúc nào và hét to lên cầu xin sự trợ giúp, nhân viên ý tế có mặt ngay lập tức, họ cầm máu và đưa Hwarang lên tàu cứu hộ
"Anh mau đi theo đi, chuyện ở đây để em giải quyết"- Lew xuất hiện và vỗ vai trấn an Hanbin
Hanbin nghe vậy liền gật đầu và cùng tàu cứu hộ rời đi trước
Trên đường đi, các nhân viên y tế không ngừng làm các hành động cấp cứu để duy trì mạng sống cho Hwarang, Hanbin không muốn cản trợ họ nên ngồi nép một bên và chắp tay cầu nguyện với Thần linh
Và rồi mi mắt Hwarang đột nhiên khẽ động và từ từ hé mở, người đầu tiên gã nhìn thấy chính là Hanbin với gương mặt đẫm nước mắt
"Han...bin"
"Hwarang! C-Cậu đừng nói gì nữa hết! Cố gắng lên, chúng tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện nhanh thôi! Cố lên!"
"Han...bin"
Hwarang tiếp tục gọi tên Hanbin một cách khó khăn, gã nhấc tay và chậm rãi vươn về phía cậu. Hanbin ngay lập tức nắm lấy bàn tay đối phương
"Tôi đây! Cậu đừng lo, chúng ta sắp đến nơi rồi! Cậu...Cậu sẽ không sao đâu!"
"Anh...khóc sao?"
"Kh-Không, tôi không có"
Mặc dù nói vậy nhưng từ lúc Hwarang ngất xỉu trong tay Hanbin, nước mắt cậu đã tuôn rơi, đến hiện tại cậu cũng không thể ngừng rơi lệ
Hwarang chịu đựng cơn đau mà hít một hơi sâu, cố gắng đầu tranh với bóng tối đang dần nuốt chửng lấy tâm trí gã
Hanbin đang khóc vì gã
Hanbin đang đau lòng vì gã
Hanbin đang lo lắng vì gã
Là vì gã, không phải là vì Song Jaewon
"Hanbin...Song Jaewon...chưa...chết..."
"S-Sao cơ?! Cậu...Cậu đang nói gì vậy?!"
Hanbin như bị gõ một cú đau điếng, cậu cảm thấy đầu óc mình rối tung cả lên đến mức cậu tưởng bản thân sắp phát điên rồi, từng chút một Hanbin càng biết được nhiều chuyện đến mức khó tin và khó có thể chấp nhận được
Hwarang thoáng im lặng nhìn biểu cảm trên gương mặt Hanbin, gã siết chặt cái nắm tay hơn
"Hanbin...xin lỗi..."
"Hwarang, cậu..."
"Xin lỗi...vì đã...làm đau anh. Có thể...khụ khụ!" - Câu nói dở dang của Hwarang bị ngắt quãng bởi một trận ho khan khiến gã đau quặng người, cơ quan nội tạng trong người đau đớn như bị xé rách
Hanbin vội ngăn cản không muốn đối phương tiếp tục nói - "G-Giữ sức đi! Đến bệnh viện trước đã! Cậu đừng nói nữa!"
"Khụ khụ! Nếu không nói...tôi sợ...sẽ không còn...cơ hội nữa..."
"Còn! Nhất định vẫn còn! Đợi cậu khoẻ lại tôi sẽ nghe hết những gì cậu muốn nói! Tôi sẽ không bỏ đi hay chạy trốn cậu nữa!"
"Hanbin...anh...có thể...tha thứ cho tôi...được không?"
"Đừng...Đừng nói nữa!"
Hanbin không kiềm được cảm xúc mà bât khóc lớn hơn, nhịp tim của Hwarang điện tâm đồ càng lúc càng giảm. Hanbin quay sang cầu cứu những nhân viên y tế, thúc giục họ tăng tốc để đưa Hwarang vào bệnh viện càng sớm càng tốt
Hwarang không giống Song Jaewon, gã không giỏi thể hiện cảm xúc và cũng không để lộ biểu cảm yếu đuối trước người khác bao giờ. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy Hanbin bật khóc vì lo lắng cho mình, trái tim Hwarang như mở ra những cảm xúc mà bấy lâu nay gã luôn khoá chặt nó, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt Hwarang
"Hanbin...có thể...tha thứ cho tôi...được không?!"
"Được! Được mà! Chỉ cần cậu không sao thì tôi sẽ tha thứ cho cậu!"
Đôi môi Hwarang khẽ nở một nụ cười có phần nhẹ nhõm, bàn tay run run của gã cố gắng lau đi những giọt lệ trong đôi mắt của đối phương
"Nụ cười của anh...rất đẹp...tôi muốn...thấy anh...cười...lần nữa..."
"Hwarang..."
"Làm...ơn..."
Cười ư?
Hanbin không thể nào cười nổi trong tình huống này được, nhưng khi nhìn thấy sự tha thiết trong ánh mắt của đối phương, Hanbin chỉ có thể ép mình nâng cơ mặt gượng cười. Nụ cười của Hanbin ngay lúc này hẳn trông rất xấu xí, chẳng rạng rỡ chút nào nhưng trong mắt Hwarang, cậu vẫn luôn xinh đẹp và mãi mãi toả sáng rực rỡ hơn bao giờ hết
Trên hết
Hanbin cười rồi
Hanbin cuối cùng cũng mỉm cười vì gã
Hwarang nhẹ nhàng trượt xuống áp lòng bàn tay mình vào má Hanbin để cảm nhận hơi ấm của cậu, đôi môi khẽ mấp máy
"Hanbin...xin lỗi...và...cảm ơn, tôi...yêu...a-"
*Bíp
Cánh tay Hwarang buông thõng, cùng lúc đó điện tâm đồ kêu lên một tếng bíp dài và chói tai như tiếng gọi của Thần chết, nhịp tim của gã hiện thị một đường thẳng ngang không chút gợn sóng, trái tim của Hanbin khi đó tưởng chừng như đã ngừng đập
"HWARANG!!!"
Tiếng gào khóc thê lương của Hanbin vang vọng như muốn xé trời
Dù cho Hanbin có thành tâm đến đâu nhưng đến cuối cùng, Thần linh đã không nghe được lời cầu nguyện của cậu
Thần linh đã bỏ rơi Hwarang
Mặt trời khi ấy cũng dần ló dạng và thả rơi những tia nắng thắp sáng và sưởi ấm cả bầu trời, xua tan đi sự ảm đạm và đau thương của màn đêm
Nhưng hoa hướng dương đã không còn hướng về mặt trời nữa
Và chú cáo nhỏ đã chìm vào giấc ngủ sâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro