Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trăm Lẻ Tám

Lúc này Hanbin mới có can đảm quay người lại nhìn, cậu sững người trong phút chốc, đôi tay run rẩy vươn đến chạm vào gò má của đối phương, nước mắt từ lúc nào đã chảy dài trên gương mặt Hanbin

"A...Là em thật sao? Lee Euiwoong, thật sự...là em sao?"

Lew mỉm cười - "Anh đã chạm vào em rồi mà còn chưa tin sao?"

Trong trí nhớ của Hanbin, dáng vẻ của Lew từ lần cuối cùng họ gặp nhau và hiện tại vẫn không thay đổi. Vẫn là nét cương nghị xen lẫn sự hoà nhã, đôi mắt sáng tràn đầy sức sống, nhìn như thế này làm gì giống một người đã xảy ra chuyện chứ

Eunchan không nói gì nhưng vòng tay rộng lớn nhanh chóng ôm lấy hai người anh em của mình vào lòng, cậu rấm rứt

"Lew...Mình nhớ cậu lắm"

"Mình cũng vậy, xin lỗi vì mình đã không tìm được cậu...để cậu phải chịu khổ rồi"

Hyuk khoanh tay đứng nhìn ba người kia đang ôm nhau tình thương mến thương , anh liếc mắt sang con cáo nào đó trông có vẻ không được vui

Hyuk huých nhẹ vào tay Hwarang trêu chọc - "Kìa~ có người đang đụng chạm 'con mồi' của cậu kìa, không tính can ngăn hả?"

Hwarang chỉ hừ một rồi quay ngoắc đi chỗ khác, gã đã nhìn thấy Hanbin khóc khi nghe tin Lew đã chết, gương mặt khóc lóc đau thương như thế khiến trái tim Hwarang có cảm như bị bóp nghẹn, gã ghét cái cảm giác đó. Giờ nhìn Hanbin vui như thế, cảm giác đó mới vơi đi nên Hwarang tạm thời không chen ngang vào, lần này chính là ngoại lệ duy nhất của gã

"Anh nói anh Hwarang, vậy còn anh thì sao?"- Taerae chêm vào

"Anh thì có sao? Chú mày nói nhảm gì nữa đấy?!"

"Chẳng phải anh thích anh Eunchan sao? Bộ anh không ghen hả?"

Hyuk nở một nụ cười, anh lắc đầu - "Lee Euiwoong còn sống là một điều tốt, mất đi người bạn mới quen như cậu ta cũng đáng tiếc"

Đoạn, Hyuk đưa mắt nhìn về phía ba người kia, anh âm thầm siết chặt tay, khoé môi có chút run rẩy - "Với lại anh không còn thích Choi Byeongseop nữa nên không gì phải ghen cả"

"Hả? Sao lại-"

"Được rồi, nhóc còn nhắc đến chuyện đó nữa anh sẽ kí lủng sọ chú mày đấy"

Taerae bĩu môi, cậu nhóc không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra lời nói dối của Hyuk. Miệng thì bảo không thích Eunchan nhưng mắt vẫn luôn hướng về phía cậu, đã vậy nụ cười gượng gạo trông đáng ghét quá đi

"Lew, anh...anh vẫn không dám tin rằng em thật sự đang đứng trước mặt anh! Đây...Đây không phải là mơ đúng không?"

"Hay em nhéo anh một cái xem có đau không nhé?"

Lew cười bất lực, cậu để mặc Hanbin xoay tới xoay lui như muốn xem cậu có sức mẻ miếng nào không

"Nhưng...Nhưng chẳng phải em đã..."

"Em đã như thế nào?"

Hanbin há miệng tính nói gì đó nhưng rồi lại mím môi, cậu muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Tại sao Hyeongseop bảo đã giết Lew rồi nhưng cậu vẫn lành lặn xuất hiện ở đây như không có chuyện gì?

Hanbin muốn biết câu trả lời nhưng rồi lại lắc đầu, cậu mỉm cười - "Không có gì, em không sao là tốt rồi! Ừm, đúng vậy, không sao là tốt"

"E hèm! Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng chúng ta có thể tạm thời gác lại việc ăn mừng tụ họp được không? Ngài cảnh sát đây hẳn cũng nên giải thích chuyện gì đang xảy ra nhỉ?"

Lew đưa mắt nhìn về phía Hyuk, sau đó cậu vỗ nhẹ vào tay Eunchan rồi thoát khỏi cái ôm của đối phương

"Anh muốn biết chuyện gì, Koo Bonhyuk?"

"Tất cả! Có phải cậu và Ahn Hyeongseop đã bàn từ trước rồi không?"

Lew khoanh tay dứt khoát gật đầu - "Phải"

"Kể cả cái chết của cậu được Ahn Hyeongseop đề cập đến cũng là một phần trong kế hoạch?"

"Đúng vậy"

Hanbin và Eunchan trợn tròn mắt nhìn Lew sau khi nghe được câu trả lời

"Hoá ra là vậy, đến cả bọn tôi cũng bị Ahn Hyeongseop đánh lừa" - Hyuk không nhịn được liền bật ra một tiếng cười khẩy, anh xoa xoa mi tâm, mặc dù đây là kế hoạch riêng của hai người họ nhưng cảm giác bị chính đồng đội lừa như thế này cũng không dễ chịu gì mấy

"Chỉ cần khiến mấy người các cậu và anh Hanbin, Eunchanie đều tin cái chết của tôi là thật thì những kẻ khác cũng sẽ tin. Đó là lý do vì sao tôi và Hyeongseop giấu mọi người, và cũng nhờ đó, tất cả mọi người đều tin rằng tôi đã chết giúp tôi dễ bề hành động trong âm thầm mà không bị nghi ngờ"

"Cậu biết đến nơi này từ khi nào?"

"Từ lần gặp mặt đầu tiên giữa mấy người các cậu và lão thanh tra. Sau đó tôi đã cho người mai phục, ẩn mình xung quanh chờ đợi"

"Và hôm nay chỉnh là thời cơ thích hợp để cảnh sát hành động?"

Lew ngẫm nghĩ gì đó rồi lắc đầu - "Thật ra là không, nếu theo đúng kế hoạch thì chính xác phải là ngày mai, nhưng vì tình huống nằm ngoài dự đoán nên bọn tôi phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch"

Cả Hyuk và Hwarang dĩ nhiên đều hiểu tình huống nằm ngoài dự đoán được nhắc đến ở đây là gì

Vậy là sau khi biết Thanh tra Woo đã bắt được Hanbin, Eunchan và Taerae. Hyeongseop và Lew quyết định đẩy nhanh tiến độ, đáng lẽ họ có thể kiên nhẫn chờ thêm một ngày chính xác theo kế hoạch nhưng họ vì lo tính mạng của ba người kia có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nên không thể chậm trễ kéo dài hơn được nữa

Mặc dù mọi chuyện vốn là do Hyeongseop chính miệng nói Lew đã chết nên mới khiến Hanbin hiểu lầm. Nhưng sau khi nghe Lew nói vậy, Hanbin đột nhiên cảm thấy có lỗi vì chưa hiểu rõ đầu đuôi ngọn rành mà đã oán trách Hyeongseop.

"Lần gặp lại mình nên nói xin lỗi một tiếng với cậu ta"- Hanbin nghĩ thầm

"K-Khoan đã"- Eunchan lên tiếng, cậu đi đến gần kéo tay Lew lại gần rồi thì thầm vào tai đối phương - "Lew, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao vỡ lỡ ra mấy người bên Hyeongseop lại chung phe với cảnh sát vậy?"

Lew gật gù vỗ vai cậu bạn mình - "Mình hiểu có nhiều chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ nhưng bây giờ mình chỉ muốn nói là cậu có thể tin được bọn họ, họ sẽ không làm hại cậu đâu. Còn những chuyện khác đợi vụ việc này kết thúc, mình sẽ kể lại toàn bộ cho cậu nghe, được chứ?"

Dù còn hoang man nhưng Eunchan vẫn lựa chọn tin tưởng vào Lew - "Ừm, nếu cậu đã nói vậy thì mình tin"

"Cảm ơn cậu"

Đoạn, Lew liếc mắt nhìn cấp dưới của mình, vẻ mặt cũng lạnh đi mấy phần

"Đến lúc thu lưới rồi"

Những viên cảnh sát nhận được cái gật đầu của Lew thì lập tức tiến lên tầng 2 và mất dạng ở ngã rẽ. Một lúc sau thì cảnh sát quay trở lại, bọn họ áp giải Sooncheon đang cố chống cự, miệng thì liên tục bật ra những tiếng chửi rủa

*Phịch

"Chết tiệt! Bọn cảnh sát chúng mày đang làm cái quái gì vậy hả?! Tự tiện xông vào nhà dân rồi còn nổ súng bắn chết người!! Chúng mày lấy quyền gì dám làm vậy?! Tao sẽ kiện! Tao nhất định sẽ kiện chúng mày!!"

Sooncheon bị ép quỳ xuống đất, hai tay bị còng ra sau nhưng cậu ta vẫn la hét chửi bới vì cho rằng cảnh sát không có thông tin hay bất kì bằng chứng nào về những chuyện bọn chúng đã làm. Sooncheon vẫn chưa để ý sự hiện diện của Lew cho đến khi Lew từng bước một tiến đến gần cậu ta

"Đã lâu không gặp"

Sooncheon có cảm tưởng tim cậu ta vừa ngừng đập trong phút chốc ngay khi giọng nói quen thuộc đó vừa cất lên. Soonchon vội vàng quay lại thì đập vào mắt cậu ta là thân ảnh của kẻ mà cậu ta nghĩ là đã biến thành nắm tro tàn rồi. Vẻ mặt của Sooncheon tràn đầy sự khiếp sợ như vừa thấy ma quỷ, cậu ta trợn trừng mắt nhìn đối phương

"Lee...Lee...Lee Euiwoong?!! Tại...Tại sao mày lại...?! Chẳng phải mày đã bị bắn chết rồi sao?! Sao lại...!! Không thể nào!!"

Lew giả vờ tỏ ra thất vọng, cậu tặc lưỡi - "Dù gì mày cũng là do một tay tao dẫn dắt, vậy mà chút kiến thức cơ bản kiểm tra xem người đã chết thật chưa cũng không nắm rõ~ Tao thật quá thất vọng về mày"

"S-Sao chứ?! Rõ ràng mày đã bị Ahn Hyeongseop bắn chết!! Tao tận mắt chứng kiến điều đó!! Làm sao có thể?!"

Sooncheon gào lên, dáng vẻ thoi thóp khi đó của Lew, cậu ta vẫn còn nhớ rất rõ, hơn nữa khi ấy cậu ta cũng đứng ở khoảng cách khá gần

Vậy làm sao có thể là giả được?

Khoé môi Lew chậm rãi cong lên, cậu bật ra những tiếng cười khẽ mang hàm ý giễu cợt đối phương - "Đúng như tao dự đoán! Với IQ đó của mày thì với chút thủ thuật nhỏ cũng đủ qua mắt mày!"

Đoạn, nụ cười trên môi Lew vụt tắt, ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết khiến Sooncheon cũng phải giật mình - "Đó là lý do tại sao cả đời mày chỉ có thể làm một con chó theo đuôi người khác để bám víu chút lợi nhuận ít ỏi cho bản thân! Mày luôn thể hiện bản thân là một kẻ bề tôi trung thành vì mày sợ một ngày nào đó mày sẽ bị vứt bỏ! Mày là một kẻ thất bại!"

Những lời công kích của Lew như đâm thẳng vào tim đen của Sooncheon, cậu ta sôi máu muốn nhào đến sống chết một phen với Lew nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cảnh sát áp chế đè xuống đất, dù vậy cậu ta không ngừng giãy giụa, ánh mắt vẫn ghim chặt lên người Lew

"Tao giết mày thằng khốn!! Mày vừa nói ai là chó?!! Mày nói ai là thằng thất bại?!! Tao sẽ giết mày!!"

Dáng vẻ hằn học doạ người này trong mắt Lew chẳng gây ra chút sự sợ hãi, ngược lại càng khiến cậu càng cảm thấy khinh bỉ hơn

"Giờ thì mày đã có thêm một tội phỉ báng người thi hành công vụ, tội chồng thêm tội, tao nghĩ bản án của mày sẽ không nhẹ một chút nào đâu. Cho dù mày không bị phán tội tử hình thì cũng sẽ ăn cơm tù suốt quãng đời còn lại"

Sooncheon nghe vậy thì đột nhiên cười phá lên, cậu ta nhìn Lew bằng ánh mắt tự mãn

"Tội chồng thêm tội? Lee Euiwoong, mày đã quên mất một chuyện, mày đ*o có bất kì bằng chứng nào cả thằng khốn! Cùng lắm mày chỉ có thể tố tao tội phỉ báng nhưng tao có thể kiện mày vì tội xâm nhập bất hợp phát, giết người và bắt giữ người trái phép!"

Thấy Lew không nói gì, Sooncheon nghĩ bản thân đã lật ngược tình thế, cậu ta càng cười lớn hơn

"Mày cứ việc lục soát thoải mái! Thử moi ra cái bằng chứng để kết tội tao xem! Một thằng chỉ biết nói miệng như mày đ*o là gì cả! Tao sẽ kiện mày! Tao sẽ khiến mày sống trong nỗi nhục nhã đến hết quãng đời còn lại! Mày sẽ sống không bằng chết, Lee Euiwoong!"

"Ờm~ Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng tôi có một chuyện muốn nói"

Tất cả những người có mặt ở sảnh đồng loạt quay sang chủ nhân của cánh tay trắng muốt đang đưa lên

Lew cũng quay sang, cậu nhìn đối phương từ trên xuống - "Có chuyện gì?"

"Tôi muốn báo án"

"Anh Hyuk! Anh cũng bị bắt sao?!"

Sooncheon lúc này mới để ý thấy người cậu ta vô tình cảm mến cũng đang ở đây. Hyuk từng bước tiến lên phía trước, tâm trạng của Sooncheon tốt hơn hẳn vì cậu ta nghĩ Hyuk muốn giúp cậu ta

"Anh Hyuk! Anh đừng sợ! Tôi sẽ kiện chết những tên đã đụng vào anh!"

Trái ngược với dáng vẻ hồ hởi của Sooncheon, Hyuk đến cái liếc cũng không thèm cậu ta lấy một cái, anh nhìn Lew và mỉm cười

"Tôi muốn báo án, cậu cảnh sát đây có thể giúp tôi không?"

Dường như hiểu được đối phương muốn làm gì, ánh mắt của Lew cũng có chút ý cười, cậu gật đầu - "Là chuyện gì anh cứ nói ra, nếu có bằng chứng đầy đủ thì tôi nhất định sẽ giải quyết cho ra lẽ"

"Tôi muốn tố cáo người tên Sooncheon này vì tội bắt cóc, giam giữ, sử dụng vũ khí trái phép, dùng vũ lực lên người khác và tôi còn nghi ngờ cậu ta còn giết người nữa"

"A-Anh Hyuk?"- Sooncheon kinh ngạc đến mức trợn mắt lên nhìn Hyuk, cậu ta còn nghĩ bản thân vừa nghe lầm

Hyuk vẫn tỏ ra thờ ơ với Sooncheon, anh lấy điện thoại ra và đưa cho Lew - "Trong đây chứa các đoạn băng ghi hình camera của toàn bộ khu vực trong căn biệt thự này. Ngoài ra bên dưới sảnh chính còn tồn tại một căn hầm, chắn chắn vết tích của những tội ác vẫn còn lưu lại dưới đó"

"Cảm ơn anh, chúng tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này"

Lew vừa dứt lời, bầu không khí trở nên im phăng phắc. Hyuk nhìn chằm chằm Lew, khoé môi đột nhiên run rẩy rồi sau đó Hyuk phụt cười

"Xin lỗi, lâu rồi không gặp Trung uý Lee, giờ tự nhiên nhìn lại bộ dạng nghiêm túc của cậu tôi thấy hơi buồn cười"

"Trông tôi giống trò đùa của anh lắm sao?"- Lew nhướn mày

"Không dám~ Tôi mà xem cậu là trò đùa thì Ahn Hyeongseop sẽ xử tôi mất"- Hyuk cười cười xua tay

Sooncheon nghe rất rõ cuộc nói chuyện của hai người kia từ nãy đến giờ thì mới nhận ra bản thân bị lừa như thế nào, cậu ta tức nghẹn đến mức mặt đỏ lên, hơi thở trở nên gấp gáp, gân trên trán cũng nổi cả lên. Sooncheon dồn hết sức bình sinh thoát khỏi sự không chế của cảnh sát và lao về phía Huyk như hổ đói

"Koo Bonhyuk!!!"- Sooncheon gằn giọng

Lew giật mình muốn kéo Hyuk ra nhưng có một bàn tay đã nhanh hơn kéo Hyuk về phía nọ, và Sooncheon cũng bị cảnh sát bắt lại kịp thời

"Chết tiệt!! Chết tiệt!! Lũ chúng mày dám gạt tao!! Tất cả chúng mày sẽ phải chết!!! Tao sẽ không tha cho bất kì đứa nào!! Tao sẽ giết chúng mày!!!"

Lew cau mày nhìn Sooncheon gào thét và cố gắng vùng vẫy, hai mắt cậu ta đỏ ngầu hệt như một con thú hoang dại

"Giải Sooncheon lui xuống! Nhớ canh chừng cẩn thận, một khắc cũng không được rời mắt khỏi cậu ta!"

"Đã rõ!"

Về phần Hyuk, anh đưa mắt nhìn chằm chằm người vừa cứu mình trong gan tất

Thật ra ngay khoảng khắc đối mặt với ánh mắt điên loạn của Sooncheon, Hyuk đã sợ đến mức cứng đơ người. Và ngay khi Hyuk chưa kịp phản ứng thì tay đột ngột bị kéo về một phía rồi cả cơ thể rơi vào lòng ngực của ai đó, mùi hương quen thuộc thoang thoảng ngay đầu mũi khiến nỗi sợ trong lòng Hyuk bị đánh tan, anh dần bình tâm lại, nhịp tim vẫn đang đập rất nhanh nhưng không phải vì cảm giác sợ hãi nữa mà là vì anh nhận ra người vừa cứu mình là ai

Thậm chí ngay cả khi Sooncheon đã bị khống chế thì sự bảo hộ của đối phương vẫn chưa buông. Hyuk khẽ cười, trong lòng có cảm giác vừa đắng vừa ngọt tràn đầy mâu thuẫn. Đã tự dặn lòng mình phải kiềm nén tình cảm và tránh xa ra nhưng lại sâu trong thâm tâm lại không tự chủ được mà muốn ở gần người này

"Ấm áp thật, giá như thời gian ngừng lại thì tốt biết mấy"- Hyuk nghĩ thầm

Dù vậy, Hyuk vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng thời gian sẽ không bao giờ ngừng lại mặc cho anh có cầu xin như thế nào, nó vẫn sẽ mãi trôi

Hyuk vỗ nhẹ lên cánh tay vẫn đang quấn lấy eo của mình - "Cậu có thể buông tôi ra được không, Byeongseop?"

Eunchan nghe vậy liền giật mình, cậu vội vàng buông đối phương ra và đứng lùi lại. Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, Eunchan càng xấu hổ hơn, cậu bối rối

"X-Xin lỗi! Đã...Đã mạo phạm rồi"

Hyuk cực kỳ chán ngán với dáng vẻ xấu hổ và ngại ngùng Sooncheon, quả nhiên nhìn đi nhìn lại vẫn là Eunchan khiến anh cảm thấy mãn nhãn, tâm tình cũng vẻ hơn bao giờ hết

Hyuk mỉm cười - "Cậu không cần phải xin lỗi, tôi phải cảm ơn vì cậu đã cứu tôi mới đúng. Cảm ơn cậu nhé, Byeongseop"

"K-Không có gì"

Đến chính bản thân Eunchan cũng không hiểu mình vừa làm gì. Rõ ràng khi đó Lew là người đứng gần Hyuk nhất, hơn nữa Lew còn là một cảnh sát, nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định Lew sẽ bảo vệ Hyuk. Nhưng chẳng hiểu sao khi thấy Sooncheon lao đến chỗ Hyuk, trái tim Eunchan có cảm giác như treo ngược lên cành cây, cơ thể cậu không tự chủ được mà chạy đến kéo Hyuk về phía mình và ôm chặt anh vào lòng như thể cậu sợ nếu mình buông lỏng tay thì anh có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào

Eunchan còn chẳng nhận ra hành động của mình cho đến khi Hyuk lên tiếng thì cậu mới vội buông đối phương ra. Hơi ấm cùng mùi hương hoa hồng còn lưu lại khiến Eunchan có chút cảm giác tiếc nuối, cậu cảm thấy trải qua những chuyện này có lẽ bản thân cậu cũng điên thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro