Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trăm Lẻ Năm

Khi bọn họ bị bắt, cả ba bị đánh thuốc mê nên Taerae không có cơ hội để quan sát xung quanh. Vì vậy ngay lúc này đây, trên đường bị áp giải đến hầm, Taerae đã tranh thủ thời cơ nhìn một lượt để nắm rõ lối đi và cấu trúc của căn hầm này

Từ phòng ăn đi ra sẽ đến sảnh chính, căn hầm nằm ngay bên dưới ở giữa sảnh và lối đi sẽ được mở ra  khi xoay cánh tay của một bức tượng gần đó ngược chiều kim đồng hồ. Taerae quan sát kỹ lưỡng, dựa vào độ dày dặn cộng với thiết kế của căn hầm, cậu nhóc đoán rằng một khi lối vào đóng lại đồng nghĩa với việc triệt để cắt đứt mọi âm thanh phát ra từ căn hầm

Một nơi lý tưởng cho việc giam giữ cũng như tra khảo những kẻ lì lợm, hơn nữa vẻ bề ngoài của nơi này chẳng khác gì một căn biệt thự nên không sợ bị ai phát giác

"Vậy ra đây là nơi lão già kia xử lý những kẻ đã biết quá nhiều..."- Taerae nghĩ thầm

Ba người họ bị đẩy vào bên trong cũi

"Mẹ kiếp!"- Taerae nhăn mặt bật ra một câu rủa thầm khi bị một tên đẩy mạnh khiến cậu nhóc ngã nhào ra đất và đụng trúng vết thương

"Cậu không sao chứ?"

Taerae ngước lên nhìn 'người thương' của 'sếp' mình đang nhìn cậu nhóc bằng cặp mắt có hơi sưng đỏ. Taerae lắc đầu ngụ ý không sao

"Có thật không? Tôi thấy cái tên kia đánh cậu đến mức phun ra máu thế kia mà cậu vẫn còn nhởn nhơ được sao?"

Taerae nhe răng cười - "Không vấn đề~ cỡ này thì nhằm nhò gì, em còn muốn ghẹo tên khốn đó tức đến ói máu thì thôi"

Eunchan thở dài, dù trong bất kì hoàn cảnh nào Taerae vẫn giữ được tính cách láu cá đó, cậu nhóc giữ được tinh thần lạc quan cũng tốt nhưng trong thời điểm này thì tốt nhất nên an phận trước nếu không muốn bị giết

"Đừng làm vậy nữa, chưa chắc lần sau tên đó sẽ đánh cậu như hồi nãy, có khi còn giết cậu luôn đấy!"

"Hì~ Cảm ơn vì lời nhắc nhở của anh nhưng em nghĩ anh nên quan tâm anh trai của anh hơn. Trông anh ấy mới là người không ổn"

Dứt lời, Eunchan và cả Taerae không hẹn cùng nhau đánh mắt sang nhìn người còn lại. Hanbin từ lúc bị áp giải đến đây thì vẫn giữ thái độ im lặng như vậy, cậu không buồn cũng không khóc nữa, ánh mắt tựa như một hồ nước bị đóng băng, lạnh lẽo đến rùng mình

Eunchan hít một hơi sâu, cậu định mở miệng gọi Hanbin nhưng rồi lại thôi. Eunchan cố nâng cơ thể lên đứng dậy và đi đến gần song sắt, cậu nhìn ra bên ngoài thì thấy những tên tay sai đang ngồi thành một tụ trên bàn và say sưa nói chuyện phiếm với nhau, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn về phía cũi cho có lệ. Khoảng cách từ chỗ họ đến những tên tay sai của Thanh tra Woo đang canh gác kia cũng không quá gần, nếu bọn họ hạ thấp giọng thì có lẽ sẽ không bị nghe thấy cuộc trò chuyện

Sau khi đã nắm được tình hình, Eunchan đi đến gần và ngồi xuống bên cạnh Taerae, chân mày khẽ nhíu lại, cậu nói với giọng điệu vừa đủ cho cả hai nghe thấy

"Rốt cuộc chuyện này là sao?! Tại sao ba người kia lại có mặt ở đây?! Và còn chuyện..."- Nói đến đây, cổ họng Eunchan đột nhiên nghẹn ứ, cậu hít một hơi thật sâu nén đau thương vào lòng rồi nói tiếp - "Chuyện Ahn Hyeongseop giết chết Lew...có thật không?"

"Lew?"

"Là cảnh sát Lee Euiwoong"

"À, cái đó...em cũng không biết phải giải thích như thế nào. Thật ra chuyện đã đến nước này, rơi vào tay kẻ ác thì chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào nên em không ngại nói thật là ba người kia không cùng phe phái với mấy tên kia đâu, cả em cũng vậy, bọn em chỉ giả vờ thôi"

"Vậy còn chuyện của Euiwoong?! Cậu giải thích thế nào? Cậu bảo bọn tôi làm sao tin được?!"

Eunchan mất bình tĩnh nên có hơi lớn giọng một chút, kết quả nhận lại những tiếng la lối và chửi bới từ những tên tay sai đứng canh gác

Đợi chúng đi rồi, Taerae mới nói

"Anh bình tĩnh trước đã. Thú thật với anh, chuyện về anh cảnh sát Lee Euiwoong đó em không biết gì cả. Ba người đó chưa từng đề cập về chuyện đó với em nên thực hư ra sao em không rõ lắm"

"Chết tiệt...sao Ahn Hyeongseop có thể máu lạnh đến như vậy..."- Eunchan nghiến răng rủa thầm, nhớ đến Lew, sống mũi cậu lại cảm thấy cay

Taerae im lặng ngẫm nghĩ gì đó rồi nói tiếp

"Mặc dù đây chỉ là ý kiến riêng của em thôi nhưng em...không nghĩ anh Hyeongseop đã giết anh cảnh sát đó đâu, có lẽ đã có hiểu lầm gì đó..."

Eunchan nhướn mày - "Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Bộ cậu không nghe chính miệng Ahn Hyeongseop đã nói sao?!"

"Bởi vì anh Hyeongseop yêu anh cảnh sát đó rất nhiều"

"Cậu-"

"Cậu nói gì?"

Eunchan và Taerae giật mình khi Hanbin từ lúc nào đã ở sát gần họ và tham gia cuộc trò chuyện thầm kín này. Hanbin nhìn thẳng vào mắt Taerae, bình thường ánh mắt của Hanbin luôn mang lại cảm giác ấm áp tràn đầy sức sống. Nhưng giờ đây ánh mắt đó trở nên đục ngầu và lạnh lẽo khiến Taerae hơi rùng mình

"Trời ạ! Không ngờ anh Hanbin lại có mặt đáng sợ như vậy"- Taerae khẽ run

"Nói lại lần nữa, cậu vừa bảo Ahn Hyeongseop như thế nào?"

"Anh...Anh Hyeongseop yêu anh cảnh sát đó, anh Lee Euiwoong á. Mỗi lần nhắc đến anh Euiwoong trước mặt tụi em thì anh Hyeongseop không ngần ngại để lộ ánh mắt dịu dàng hiếm hoi. Nói thật là ảnh không bao giờ nhìn tụi em với ánh mắt vậy đâu"

"...tại sao cậu biết khẳng định như vậy? Đó chỉ là suy đoán của cậu"

"Mặc dù em không phải chuyên gia trong lĩnh vực tình yêu nhưng em cảm nhận được điều đó. Từ ánh mắt cho đến giọng điệu cũng khác hẳn, cứ như sự ngoại lệ đó anh Hyeongseop chỉ dành cho duy nhất một mình anh cảnh sát Euiwoong thôi"

Đoạn, Taerae liếc mắt sang nhìn Eunchan, cậu nhóc bĩu môi lầm bầm - "Anh Hyuk cũng y như vậy"

"Hử? Cậu nói gì đấy?"

"Không có gì ạ"

"Nói dối! Cậu vừa nhắc đến tên anh ta! Rốt cuộc cậu vừa nói gì?!"

"Em nói không có gì mà, tự nhiên anh lại tò mò như thế?"

"Nói mau! Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Nè nè, anh mà tiến sát lại gần em nữa em la lên đó"

Mặc cho hai người kia đang cãi cự nhau, Hanbin sau khi nghe được đáp án cho câu hỏi của mình thì không còn để tâm đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh nữa

Nếu những gì Taerae nói là sự thật thì linh cảm ngay từ lúc đầu của Hanbin không sai một chút nào. Hyeongseop thật sự có tình cảm với Lew, những cử chỉ và lời nói tán tỉnh của Hyeongseop là vì bản thân anh thật lòng với Lew. Hơn nữa Taerae còn khẳng định rằng Hyeongseop, Hyuk và Hwarang không phải là kẻ xấu và cũng không phải là đồng loã với Thanh tra Woo

Nhưng tất cả cũng chỉ là lời nói suông, không có bằng chứng xác thực nào cho thấy lời của Taerae có đáng tin hay không. Với lại Taerae cùng một phe với ba người kia, dù cho có lý do gì đi chăng nữa thì họ đã lừa dối Hanbin, bắt nhốt Eunchan

Hanbin đấu tranh tư tưởng trong đầu, một mặt không tin, mặt khác lại muốn tin. Bởi vì nếu Hanbin tin tưởng vào lời nói của Taerae, tin vào việc ba người kia không phải là kẻ xấu, cũng tức là tin Hyeongseop không hề giết Lew

Hanbin siết chặt tay, thầm thử đánh cược một phen, cậu tin Lew không thể chết dễ dàng như vậy.

"Phải...chắc chắn mọi chuyện phải có lý do của nó..."- Hanbin lẩm bẩm

"Anh Hanbin, anh không sao chứ?"

Eunchan cất tiếng gọi khi nhìn thấy Hanbin lẩm bẩm gì đó một mình

Hanbin ngước mắt nhìn chằm chằm vào song sắt - "Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây! Không thể ngồi yên mà chờ chết được"

"Hả?"- Eunchan bối rối vì sự chuyển hoá đột ngột của Hanbin, rõ ràng lúc nãy Hanbin còn đang u buồn, vậy mà giờ lại hừng hực quyết tâm thế kia

"Trước tiên phải tìm cách cởi trói đã"

Hanbin vặn cổ tay, cậu đảo mắt xung quanh như muốn tìm thứ gì đó. Thật may những kẻ kia trói hai tay ba người ra sau bằng dây thừng, mặc dù sợi dây được thắt nút kỹ để tránh việc bọn họ tự cởi trói cho nhau nhưng đây cũng chỉ là sợi dây, nếu như tìm được thứ gì đó sắc nhọc thì họ có thể cắt đứt trói

"Dùng một lưỡi dao nhỏ có thể cắt được dây thừng mà đúng không?"- Taerae lên tiếng

"Đúng vậy, nhưng vấn đề là chúng ta lấy đâu ra lưỡi dao để mà cắt?"

"Em có"

Hanbin và Eunchan quay sang trố mắt nhìn Taerae, cậu nhóc nở một nụ cười ranh mãnh

"Em săn ống tay lên để giấu lưỡi dao trong gấu tay áo, cũng may bọn ngu kia cũng không kiểm tra người kỹ. Cơ mà em với không tới, anh Eunchan nhích người lại gần đây lấy nó ra đi"

Eunchan mờ mịt gật đầu, cả hai quay lưng vào nhau, Taerae ngả người xuống một chút để Eunchan thuận thế lấy được lưỡi dao giấu trong gấu tay áo của cậu nhóc

"Cậu...Đừng nói là cậu luôn giấu thứ này trong người nhé?"- Eunchan thoáng rùng mình khi chạm vào lưỡi dao, cậu quay đầu nhìn Taerae

Taerae nhún vai một cái rồi bày ra vẻ mặt vô tội - "Làm những việc nguy hiểm như vậy, không có thứ gì phòng thân cũng khổ"

"Vậy thì đừng làm nữa. Cứ kinh doanh quán bar bình thường thôi"

Eunchan vừa nói vừa chật vật dùng lưỡi dao cắt dây trói cho Taerae trước, vì lưỡi dao khá nhỏ sợi dây thừng lại dày, mà cả hai lại trong tư thế quay lưng vào nhau, cử động tay của Eunchan cũng bị hạn chế nên quá trình cắt dây kéo dài khá lâu

"Ấy! Coi chừng cắt trúng tay em"

Taerae giật mình khi cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo sượt qua đầu ngón tay

Dù có chút khó khăn nhưng Eunchan cũng đã thành công cắt dây trói cho Taerae. Eunchan thở hổn hển, mồ hôi đọng lại trên trán thành một màng mỏng, cắt có sợi dây thừng thôi cũng khiến cậu mệt đến nổi tưởng chừng như bản thân vừa chạy bộ đường dài

Taerae xoay xoay cổ tay được giải phóng, cậu nhóc cũng nhanh chóng cởi trói cho Eunchan và Hanbin. Sau đó Taerae đi đến gần song sắt, cậu nhóc sờ tay vào ổ khoá

"Ổ khoá này cũng chỉ giống những ổ khoá bình thường khác, không có gì đặc biệt cả. Em nghĩ em có thể mở được nó"

"Từ từ đã! Chúng ta không thể cứ thế mở khoá mà đi ra ngoài được. Những tên tay sai của Thanh tra Woo vẫn còn ngoài đó"

Eunchan gật đầu đồng tình - "Lúc chúng ta bị chúng đưa xuống tầng hầm, em để ý có khoảng 8 tên đi theo. Vừa nãy lúc em lén nhìn ra ngoài, em thấy có 4 tên, vậy nghĩa là ở góc cua dẫn đến lối thoát vẫn còn 4 tên khác nữa"

"Ừm, với lại có thể chúng còn có vũ trang trên người nữa. Bây giờ chúng ta xông ra chẳng khác nào tự nộp mạng"

"Nghe căng nhỉ..."

Taerae đảo mắt, thật ra cậu nhóc khá tự tin vào bản thân có thể tự mình thoát khỏi đây, dĩ nhiên không thể tránh khỏi thương tích nhưng ít nhất vẫn toàn mạng trốn thoát thành công. Nhưng vấn đề là hiện tại Taerae không chỉ có một mình, Hanbin và Eunchan dù được tham gia những lớp học tự vệ nhưng họ vẫn chỉ là bác sĩ, họ không phải cảnh sát nên không được huấn luyện bài bản cũng như không có kinh nghiệm để đối phó những trường hợp như thế này

Taerae cũng không thể bỏ lại hai người này được, một phần vì lương tâm Taerae không cho phép, phần còn lại nếu để Hyuk và Hwarang biết được thì họ chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu nhóc

"Này! Anh có ý này"

Cả ba liền tụm lại với nhau, Hanbin bắt đầu nói ra kế hoạch của mình

"Chà~ Kế hoạch có vẻ hơi nguy hiểm đấy nhỉ? Nhưng cũng đáng để thử đấy"- Taerae xoa cằm

"Anh để em diễn vai nạn nhân liệu có ổn không?"- Eunchan có hơi lo lắng

Hanbin vỗ nhẹ lên vai trấn an Eunchan - "Không sao, anh tin vào tài diễn xuất của em. Với lại anh cũng khoẻ hơn nên chuyện kia cứ để anh và Taerae lo"

Eunchan nghe vậy cũng không phản bác gì nữa, cậu gật đầu và bắt đầu nằm xuống, quay mặt về phía song sắt, đưa hai tay ra sau vờ như mình vẫn bị trói. Hanbin và Taerae ngồi quỳ xuống, hai người cũng đưa tay ra sau

Eunchan nhắm mắt, cậu hít một hơi sâu rồi hét toáng lên - "A!!!!"

Bốn tên tay sai ở gần họ nghe thấy tiếng la đó cũng phải giật mình

"Chuyện gì xảy ra vậy?! Bọn chúng đang làm cái m* gì vậy?!"

"Mày còn ở đó hỏi?! Còn không mau đi kiểm tra! Lỡ có chuyện gì xảy ra thì cả lũ ăn cám!"

"Bọn mày ở lại đi, để tao đi là được!"

"Được không vậy? Tụi nó có 3 người lận đó"

"Hai tên bác sĩ và một tên không rõ danh tính đều bị trói và không có nổi tất sắt trong tay! Mày nghĩ tụi nó làm được m* gì?!"

"Cũng đúng, vậy mày đi đi"

Tên tay sai được giao nhiệm vụ kiểm tra rút khẩu súng lục giắc ở hông rồi nhanh chóng đi đến chỗ ba người kia

"Này! Chúng mày la lối gì đấy?! Có tin tao cho mỗi đứa một viên vào đầu không?!"

Hắn dùng súng gõ mạnh lên song sắt mấy cái tạo ra những tiếng động lớn chói tai

"C-Cứu với! Không hiểu sau đột nhiên em ấy lăn ra đất rồi bảo đau bụng đến mức không thở được! Làm ơn cứu em ấy với!"- Hanbin bày ra vẻ mặt lo lắng đến mức thiếu điều muốn rơi lệ

"Nó bị gì thì liên quan gì đến tao?! Bọn mày còn làm ồn nữa thì đừng trách tao tiễn cả ba đứa mày lên đường!"

"Nhưng chẳng phải sếp của mấy người dặn phải giữ bọn tôi sống sao? Nếu mấy người giết bọn tôi nghĩa là cố tình làm trái lệnh của sếp mấy người!"

"M* thằng ranh này! Mày dám đe doạ ngược bọn tao? Mày nghĩ tao không dám giết mày hả ranh con?!"

Hanbin có hơi hoảng hốt khi thấy tên đó chĩa súng về phía Taerae

"Trời ạ tên nhóc này! Tự nhiên nói khích bọn chúng làm gì?"- Hanbin nghĩ thầm

"K-Khoan đã! Làm ơn nghe tôi nói, bọn tôi không có ý đe doạ ngược lại hay gì cả. Bọn tôi tự biết bản thân có thể bị giết bất cứ lúc nào, Thanh tra Woo muốn bọn tôi sống thêm khoảng thời gian ngắn chỉ để lấy bọn tôi làm mồi nhử tìm ra kẻ giật dây thật sự đằng sau. Nếu bọn tôi chết thì việc tìm kiếm sẽ trở nên khó khăn và mấy người có thể bị khiển trách. Tôi không muốn gây thêm rắc rối nào, tôi chỉ hy vọng anh có thể cứu em tôi, làm ơn, ít nhất hãy để em tôi được sống tại thời điểm này..."

Hanbin thở hổn hển sau khi hoàn thành xong lời nói của mình, cậu nghĩ bản thân dường như đã vắt kiệt não bộ của mình chỉ để tìm ra câu từ phù hợp lay chuyển ý định tên kia, thậm chí Hanbin còn cố bày ra dáng vẻ yếu ớt để hắn buông hạ cảnh giác xuống. Hanbin đã làm hết sức có thể rồi, nếu như hắn đó không bị thuyết phục thì ba người họ có thể bỏ mạng ngay lúc này, lúc đó chỉ có thể trách mệnh của họ quá ngắn ngủi

Tên tay sai đó dường như có chút bị lay động bởi lời nói của Hanbin, hắn im lặng ngẫm nghĩ gì đó

Taerae lén đánh mắt sang nhìn Hanbin, trong lòng không khỏi khâm phục. Vừa nãy Taerae lỡ để mồm mình đi hơi xa, cũng may có Hanbin nhanh trí nói giúp, nếu không cậu nhóc giờ này chắc đã xanh cỏ rồi

Taerae nghĩ gì đó một lúc rồi lên tiếng - "Anh mau nhìn bọn tôi đi, bọn tôi đều bị trói lại và cũng không có vũ khí gì, bọn tôi làm gì dám đe doạ chứ đừng nói đến phản kháng"

Hanbin gật đầu đồng tình - "Đúng vậy, làm ơn cứu em tôi với"

Tên đó nhìn Hanbin và Taerae sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ chật vật của Eunchan dưới đất. Cả người Eunchan co rúm lại như con tôm, mặt mũi tái xanh, trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi khô khốc bật ra những tiếng đau đớn khổ sở

"Hừ! Phiền phức! Lũ chúng mày tốt nhất nên biết điều!"

Cuối cùng hắn quyết định tiến đến mở khoá song sắt sau đó bước vào trong, tên đó nửa quỳ nửa ngồi cúi xuống xem xét tình trạng của Eunchan, hắn vỗ vào mặt cậu vài cái

"Ê! Mày bị gì đấy?"

Eunchan lắc đầu, đôi môi run rẩy mấp máy - "K-Không biết nhưng...ugh...bụng tôi đau...đau quá..."

Hắn quay ngoắc sang nhìn Hanbin

"Chẳng phải mày và thằng này là bác sĩ sao?! Nó bị gì chẳng lẽ mày không biết?"

"T-Tôi thật sự không rõ, ở đây không có bất cứ thứ gì để tôi khám cho em ấy, với...với lại tay tôi như thế này thì làm sao chạm vào em ấy?"

"Đ*t! Bọn mày thật lắm chuyện!"

Thấy tên đó tập trung vào Eunchan, Hanbin liền nhìn Taerae, cả hai gật đầu với nhau. Hanbin và Taerae giả vờ di chuyển sang một bên như thể họ đang nhường chỗ cho hắn, họ cố gắng di chuyển nhẹ nhất có thể, lợi dụng thời cơ tên đó đó không để ý liền vòng ra đằng sau hắn

Hanbin hít một hơi sâu rồi dùng chân đá mạnh vào khuỷ tay của tên đó, hắn bị đau theo bản năng liền buông súng, chưa kịp la lên Taerae đã nhanh chóng lao đến vật hắn xuống sàn và khoá tay hắn ra sau

"Bọn mày-!"

Chưa kịp dứt lời thì tên đó liền im bặt khi cảm nhận được thứ kim loại lạnh lẽo kề sát cổ mình

"Chỉ cần mày hét lên một tiếng, tao đảm bảo cổ họng của mày sẽ không còn lành lặn nữa!"

Giọng Taerae vốn đã trầm, nay càng hạ thấp hơn và mang theo mùi vị đe doạ khiến tên đó rùng mình, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến hắn nhất thời không biết nên làm gì ngoài việc nghe theo lời Taerae

Eunchan ngồi dậy và nhanh tay nhặt lấy khẩu súng

Taerae ngồi lên lưng và giữ chặt tay hắn ta

"Chúng ta nên trói hắn lại cho chắc, đưa em sợi dây thừng vẫn còn lành lặn nào"

Sau khi trói xong tên này, cả ba đồng loạt thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hanbin dựa hẳn vào tường làm điểm tựa, mồ hôi thi nhau chảy dài trên mặt, tim cậu dường như vẫn chưa bình tĩnh lại mà đập điên cuồng

"Chuyện này cũng kích thích quá nhỉ? Cứ như chơi tàu lượn siêu tốc vậy"- Taerae vô tư nói

"Cậu còn nói? Suýt chút nữa là cậu đã chầu trời rồi đấy!"

Eunchan cau mày, tình cảnh khi nãy doạ chết cậu rồi, nếu không phải Hanbin nhanh trí giải nguy thì chắc thằng nhóc giờ này không ngồi cười toe toét như vậy được

"Em lỡ miệng một chút~ Mà cũng phải cảm ơn anh Hanbin, anh vừa cứu em một bàn thua đó. Sau này em nhất định sẽ trả ơn anh"- Taerae giơ ngón cái lên và nháy mắt với Hanbin

"Đừng nói đến chuyện sau này, ra khỏi đây được đi đã rồi tính"

"Nào~ Anh đừng cứng nhắt như thế, kế hoạch của chúng ta thành công được một nửa rồi còn gì? Thả lỏng một chút đi"

Đoạn, Taerae chìa tay ra trước mặt Eunchan - "Đưa khẩu súng cho em nào"

Tuy không hiểu đối phương tính làm gì nhưng Eunchan vẫn đưa vật mình đang cầm cho Taerae - "Cậu tính làm gì?"

"So với lưỡi dao thì thứ này sẽ có sức đe doạ lớn hơn"

Tên tay sai bị Taerae ngồi đè lên không cam tâm bị dắt mũi dễ dàng như vậy, hắn quay đầu nhìn Taerae với cặp mắt như hận không thể băm cậu nhóc thành trăm mảnh

"Mẹ kiếp! Lũ chúng mày đừng nghĩ làm như vậy có thể thoát được!! Bọn mày sẽ không toàn mạng rời khỏi đây đâu!"

"Miệng mồm mày cũng thối quá rồi đấy, nói câu nào câu đấy đều sặc mùi tởm lợn, có đánh răng chưa vậy hả?"

Taerae che mũi, bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn đối phương. Hắn ta bị dáng vẻ đó chọc cho tức đến đỏ cả mặt, nhưng vì tay bị trói nên không thể làm gì được

Taerae xoay khẩu súng, nở nụ cười khoái chí, cậu nhóc dùng họng súng gõ gõ lên đầu hắn

"Nào, giờ thì mày có thể hét lên được rồi đó. Nhớ hét to lên đấy, nếu không tao sẽ cho mày một trận cho đến khi hét đủ to thì thôi"

Tên đó có hơi kinh ngạc, hắn tự ngẫm, mặc dù ba người này cướp được súng của hắn nhưng đồng bọn của hắn có lợi thế về số lượng

"Với lại có vũ khí thì sao chứ, hai tên bác sĩ èo uột và một thằng ranh con chỉ biết võ mồm thì làm được gì"- Tên đó khinh khỉnh trong lòng

Tuy không hiểu tại sao Taerae lại để hắn kêu tiếp viện nhưng hắn không thể để vụt mất cơ hội tốt như vậy, thế là hắn hét lên

"Đúng rồi, hét lớn thêm chút nữa"

Taerae nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía họ

Ba tên đồng bọn còn lại khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của hắn liền chạy đến xem thì chứng kiến cảnh tượng khó tin này

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?!! Mày đang làm gì vậy?!"

Hắn như thấy được phao cứu sinh, vội kêu cứu với đồng bọn - "Mau cứu tao! Bọn này muốn tạo phản rồi!!! Bọn nó còn cướp súng của tao nữa!"

Taerae đặt họng súng sát vào đầu tên đang bị mình chế ngự dưới đất

"Chúng ta thoả thuận đi! Thả bọn tao ra và đồng bọn của mày sẽ an toàn"

Tên đồng bọn cau mày - "Dựa vào đâu mày dám đe doạ bọn tao?!"

"Nếu không thì tao sẽ tặng cho tên này một viên kẹo đồng vậy~" - Đoạn, Taerae cúi xuống nhìn đối phương đang giãy nảy chới với như cá mắc cạn - "Đồng bọn của mày có vẻ không quan tâm đến mạng sống của mày rồi, mày có bạn tốt ghê nhỉ"

"Không! Cứu tao! Bọn mày còn chờ gì nữa, mau cứu tao rồi bắn chết bọn nó đi!!"

"Bọn mày dùng tính mạng thằng đó ra đe doạ với bọn tao?"

"Ầy~ Thương lượng, là thương lượng mới đúng"

Ba tên đồng bọn liếc mắt nhìn tên kia rồi lại nhìn nhau, sau đó khẩu súng trên tay chúng từ từ hạ xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro