Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trăm Lẻ Một

Từ sáng giờ Hyuk cứ cắm mặt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như đang chờ gì đó, từng khắc trôi qua, nét mặt của anh càng lúc càng căng thẳng

"Nãy giờ anh nhìn muốn lủng màn hình điện thoại đến nơi rồi đấy, có chuyện gì vậy?"

Hwarang đến gần, một tay gác lên vai Hyuk, mắt cũng nhìn vào điện thoại của anh

"Tôi đang chờ tin nhắn của Taerae, tôi đã dặn thằng nhóc đó nếu mọi chuyện vẫn ổn và diễn ra đúng theo kế hoạch thì lập tức báo lại cho tôi biết. Nhưng...nãy giờ vẫn không thấy tin tức gì"

"Có khi nào thằng nhóc đó quên không? Dù sao thì nó cũng-"

"Không! Taerae những lúc bình thường có hơi thiếu đánh nhưng thằng nhóc đó là một người rất có trách nhiệm!"

Trông dáng vẻ dứt khoát và nghiêm túc của Hyuk, Hwarang biết nếu gã còn tiếp tục nói xấu về Taerae ngay lúc này thì rất có thể cả hai sẽ xảy ra xung đột

Hwarang tặc lưỡi - "Chậc! Dù sao chúng ta cũng không thể làm được gì ngay lúc này. Thử chờ thêm một lúc nữa xem sao"

"Ừm..."

*Cạch

Ngay khi cuộc nói chuyện giữa cả hai vừa kết thúc thì cánh cửa đột nhiên bật mở

"Ngài điều tra viên của chúng ta cuối cùng cũng về rồi"

Hyeongseop thở hắt ra một hơi mệt mỏi, anh cởi áo vest ngoài tuỳ tiện ném nó lên giường rồi đưa tay nới lỏng cà vạt

"Tôi nghĩ anh nên đi tắm đi, người anh ám đầy mùi máu và dầu hoả"- Hyuk vừa bịt mũi vừa ngồi nhích ra xa Hyeongseop

"Cậu chê tôi hôi à? Tôi đang rất cần một cái ôm an ủi đấy"

"Một kẻ thẳng tay tiễn người mình yêu về nơi suối vàng như anh cũng cần an ủi sao?"

Giọng điệu châm chọc của con cáo nào đó cất lên, sắc mặt Hyeongseop thoáng tối sầm, anh hướng mắt nhìn về Hwarang, đôi môi mỏng chầm chậm nhếch lên

"Chỉ cần có bất kì ai hoặc thứ gì có thể gây cản trở đến kế hoạch thì tôi đương nhiên sẽ không thể đứng trở mắt nhìn được"

"Anh thậ sự đã giết Lee Euiwoong? Thậm chí là đến cả người anh yêu cũng không ngoại lệ?"

Lần này đến lượt Hyuk cũng lên tiếng, trước đó bọn họ có nói về chuyện nếu Lew vẫn tiếp tục xen ngang vào kế hoạch của họ thì Hyeongseop sẽ làm gì? Hyeongseop khi ấy chỉ mỉm cười và nói chính tay anh sẽ giải quyết Lew

Hyuk lúc đó chỉ nghĩ Hyeongseop thuận miệng nói vậy, nhưng anh không ngờ đối phương thật sự xuống ta với người mình yêu

Hyeongseop thoáng im lặng, anh vốn là kẻ che giấu cảm xúc của bản thân rất tốt nhưng lần này ánh mắt lại không che giấu được sự dao động dữ dội bên trong, đôi môi khẽ mấp máy

"Phải"

Chỉ đáp lại bằng một từ nhưng nó cũng đủ khiến Hyeongseop trút ra một hơi nặng nề, anh lấy trong túi ra một mảnh giấy và ném nó về về phía hai người kia sau đó quay lưng đi về phía nhà vệ sinh

"Tôi đi tắm đây. Gửi thứ này cho Thanh tra Woo, nói với ông ta hãy cho người kiểm tra những địa điểm ghi trong đây, rất có thể một trong số chúng là nơi Woong- Lee Euiwoong giấu Park Yejun"

Hyuk và Hwarang đưa mắt nhìn theo bóng dáng Hyeongseop khuất sau cánh cửa rồi lại quay sang nhìn nhau

Hyuk thở dài, quả nhiên người đó chính là giới hạn cuối cùng của Hyeongseop và cũng chỉ có một mình người đó mới khiến một 'diễn viên' tài ba như anh không che giấu nổi cảm xúc thật của mình

"Anh ta còn không để ý chiếc mặt nạ của bản thân đã bị người đó lột xuống rồi. Rõ ràng là đau lòng như thế mà còn giả vờ như không có chuyện gì. Tên ngốc" - Hyuk lẩm bẩm

"Anh ta bị gì vậy? Bị dở hơi à"

Hyuk liếc mắt nhìn Hwarang vẫn đang trưng vẻ mặt không chút cảm xúc nào, Hyuk không nhịn được lại thở dài thêm một tiếng rồi lấy máy tính ra bắt đầu làm việc và phớt lờ con cáo kia

"Này! Tôi đang nói chuyện với anh đấy"

"Nhưng tôi không có thời gian để nói chuyện với cậu. Nếu cậu rảnh như thế thì chi bằng giúp tôi một chuyện, về quán bar Kilig kiểm tra xem mọi chuyện có ổn không"

Hwarang cau mày - "Tại sao tôi phải giúp anh?"

"Vì nếu Taerae xảy ra chuyện thì con thuyền sẽ lật và cậu cũng không tránh khỏi chuyện này"

Hyuk thản nhiên đáp, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính

"Chậc! Phiền phức!"

Hwarang vừa cằn nhằn vừa đứng dậy và rời đi. Lúc này Hyuk mới ngẩng lên nhìn cánh cửa vừa đóng sầm rồi liếc sang màn hình điện thoại của mình. Vẫn không nhận được tin nhắn hay bất kì tín hiệu gì từ Taerae, trong lòng Hyuk không khỏi thấp thỏm, chẳng hiểu sao anh cảm thấy có chút gì đó bất an

"Taerae...Byeongseop...hai người nhất định không được xảy ra chuyện"

.

.

.

.

.

Với sự nhanh nhẹn cùng với trí thông minh của mình, Hwarang dễ dàng lẩn trốn khỏi những tai mắt của Thanh tra Woo cử đến với tư cách là 'bảo vệ' nhưng thực chất là chẳng khác nào muốn giám sát họ. Hyeongseop đã dự đoán đúng, mặc dù bọn họ đã giúp Thanh tra Woo rất nhiều và ông ta cũng tỏ ra trọng dụng họ nhưng thực chất ông ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng họ

Nói trắng ra, Thanh tra Woo không tin tưởng bất kì ai cả, ngay cả những kẻ dưới trướng đều bị ông ta nắm thóp nên chúng mới không dám phản bội

Sau khi rời khỏi được nơi đó, Hwarang rẽ vào một con hẻm, nơi một chiếc xe mô tô đang đậu sẵn, gã nghiến răng

"Thật phiền phức"

Hwarang vốn chẳng có lý do gì để nghe lời Hyuk nếu gã không được lợi ích gì nhưng đúng như lời Hyuk đã nói, nếu Taerae xảy ra chuyện gì thì Hwarang cũng sẽ bị liên luỵ và kế hoạch bọn họ dày công chuẩn bị có thể đổ sông đổ biển

Đúng thật có hơi phiền phức nhưng nghĩ lại, Hwarang có thể tận dụng lần ra ngoài lần này để ghé đến chỗ vị bác sĩ kia. Vốn dĩ ngay từ đầu Hwarang không hề có ý định muốn đến gặp Hanbin, đây chỉ là suy nghĩ nhất thời loé lên trong đầu Hwarang và gã cảm thấy suy nghĩ đó không tệ chút nào

"Mình chỉ muốn xem anh ta có nghe lời hay không thôi chứ không phải vì mình nghĩ đến anh ta"

Hwarang đội nón bảo hiểm lên và phóng xe thẳng đến quán bar Kilig. Để tránh việc bị phát hiện, Hwarang đánh xe vòng lại và vào bên trong quán bằng cửa sau

"Taerae!"

Vừa bước vào, Hwarang vừa gọi vừa đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai ở trong quán thì gã mới đi lên tầng trên

"Taerae! Chú mày đang trốn ở xỏ xỉnh nào vậy?!"

Vẫn không một lời hồi đáp, Hwarang bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, bình thường nếu Taerae muốn trêu Hwarang thì cậu nhóc cũng sẽ không trêu nhây nếu nghe thấy giọng của gã trở nên gắt gỏng. Hwarang mở tung phòng riêng của Taerae lẫn Hyuk nhưng chẳng có bóng dáng của một ai

Hwarang đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, gã nhanh chân chạy xuống bên dưới quán và mở cửa đi xuống dưới hầm, nơi Hyuk giam giữ Eunchan

Trống không

Hwarang đi đến và cúi xuống nhặt một trong những mảnh vỡ của bình hoa lên

"Bình hoa vỡ rồi...nghĩa là cậu ta đã tìm được chìa khoá và thoát khỏi đây, vậy còn...Taerae?"

Linh tính mách bảo điềm chẳng lành, Hwarang lao ra khỏi quán và leo lên con xe mô tô. Mặc dù người gã cần tìm là Taerae hoặc ít nhất cũng phải biết được tình hình của Eunchan nhưng trong đầu Hwarang hiện tại chỉ có một cái tên duy nhất hiện lên

"Anh ta tốt nhất không được xảy ra chuyện"- Hwarang nghiến răng

Hwarang đỗ xe trong một con hẻm nhỏ gần nhà Lew. Nhờ có Hyeongseop cung cấp thông tin thì Hwarang mới biết Hanbin đang tạm thời sống tại nhà của Lew, gã thập thò nhìn những chiếc xe cảnh sát đỗ trước nhà. Ban đầu Hwarang còn nghĩ Lew đã bố trí một lượng lớn cảnh sát như vậy hẳn là để bảo vệ Hanbin, trong lòng yên tâm hơn một chút nhưng khi nhìn kỹ thì gã lại cảm thấy kì lạ. Nếu chỉ là bố trí cảnh sát bảo vệ một người thì tại sao phải giăng dây vàng xung quanh, làm vậy chẳng phải là quá nổi bật rồi sao? Hơn nữa, ngoài xe cảnh sát thì tại sao xe cứu thương cũng xuất hiện ở đây?

Trong lúc còn đang ngờ vực thì một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện, Hwarang trợn mắt nhìn hai viên cảnh sát đang khiên một thi thể người bỏ vào túi đựng xác chuyên dụng và kéo khoá lại, sau đó họ khiên túi bỏ vào thùng xe nhưng mọi thứ không dừng lại ở việc chỉ có một túi, tất thảy tổng cộng có bốn túi đựng xác được khiên đi

Hwarang lúc này mới nhận ra chuyện này nghiêm trọng hơn những gì gã nghĩ

*Thịch

Hwarang bấu chặt vào tường đến mức những sợi gân nổi lên trên cánh tay của gã. Bụng của Hwarang dần có cảm giác nóng rang hệt như có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, ngọn lửa như muốn thiêu đốt tâm trí của Hwarang, thôi thúc gã mau chóng chạy đến để xác nhận rằng người kia không nằm trong những cái túi đựng xác lạnh lẽo đó. Thật may, tia lý trí cuối cùng mong manh như sợi tóc đã thanh công níu giữ chủ nhân của nó lại, Hwarang hít một hơi sâu kiềm chế bản thân lại, hiện tại gã bị xem là tội phạm nguy hiểm và bị truy nã khắp nơi, lao vào chẳng khác nào tự mình chạy vào hang cọp. Hành động ngu xuẩn đó không những không giúp Hwarang tìm ra đáp án mà có khi còn làm liên luỵ đến những chiến hữu ngồi cùng thuyền

Hwarang cố giữ bình tĩnh, gã đưa mắt xem xét mọi thứ xung quanh. Bây giờ chỉ còn một cách để biết được sự thật, đó là phải nghe được cuộc nói chuyện của những viên cảnh sát kia nhưng cái khó ở đây là có khá nhiều cảnh sát được bố trí canh gác xung quanh. Hơn nữa ở đây cũng là đường lớn, khoảng cách từ chỗ con hẻm gã đang đứng đến chỗ những viên cảnh sát tầm khoảng 50 mét, xung quanh cũng không có vật che chắn nào để Hwarang có thể luồn lách áp sát lại gần

"Chết tiệt! Nghĩ đi Hwarang! Nghĩ đi!"

Chưa bao giờ Hwarang trải qua tình huống khiến gã cảm thấy có gì đó gọi là bất lực như bây giờ. Từ trước giờ, dù có phải trải qua nỗi thống khổ và đau đớn ngày qua ngày cũng không làm Hwarang nao núng. Quả nhiên tất cả là vì sự xuất hiện của Oh Hanbin, Hwarang cho rằng mình trở nên kỳ lạ như vậy là vì tên bác sĩ đó, nghĩ vậy, gã càng có quyết tâm phải đảm bảo rằng Hanbin vẫn còn sống, có như vậy thì gã mới tìm ra câu trả lời cho tất cả

*Soạt

Hwarang đột nhiên bị kéo khỏi mớ suy nghĩ của bản thân khi cảm nhận được góc áo đang bị ai đó kéo, gã nhìn xuống thì bắt gặp một đứa nhỏ tầm khoảng 7-8 tuổi đang nhìn gã với đôi mắt to tròn ngây ngô, một tay nắm lấy góc áo của người lớn hơn, tay kia cầm một giỏ đựng những cành hoa khác nhau

Đối mặt với ánh mắt cáo sắc lẹm khiến người khác nhìn thấy là chạy tám hướng của Hwarang, cô bé đó vẫn nở nụ cười với gã

"Anh đẹp trai ơi, anh mua hoa tặng người yêu đi anh. Hoa tươi lắm, em chỉ vừa mới hái thôi"

Người yêu?

Hwarang hơi cau mày, thân gã còn lo chưa xong lấy đâu ra mà lo cho người khác. Với lại, làm gì có một kẻ ngốc nào sẽ dành tình cảm cho một tên tội phạm có vấn đề về đầu óc chứ

Toang mở miệng xua đuổi Hwarang chợt nghĩ ra điều gì đó, gã kéo đứa nhóc vào trong hẻm rồi ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt với đối phương

"Ta không lấy hoa nhưng ta sẽ trả tiền cho hết số hoa này nếu nhóc giúp ta một chuyện"

Lời vừa dứt, Hwarang có thể nhìn thấy ánh mắt chuyển biến từ kinh ngạc sang sáng rực hệt như bầu trời đầy sao vì vui mừng của đứa nhỏ. Hwarang sững người, đừng nói đến việc mở miệng nói chuyện, đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ dám đứng gần gã như thế, vì đôi mắt cáo hung dữ cùng với vẻ mặt như oán hận cả thế giới đến cả người lớn cảm thấy sợ hãi mỗi khi chạm mắt với gã chứ đừng nói gì đến trẻ con

"Anh đẹp trai, anh nói thật sao?!"

"Trông ta giống mấy kẻ xấu lừa gạt trẻ con lắm hay gì?"

Đứa nhỏ chớp chớp mắt Hwarang rồi dè dặt cúi đầu mà không nói gì, khoé miệng gã giật vài cái, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu

Hwarang thở hắt ra một hơi, gã rút bừa trong túi vài tờ tiền rồi chìa ra trước mặt cô bé

"Số hoa đó, nhiêu đây đủ rồi chứ?"

Đứa nhỏ trợn tròn mắt nhìn những tờ tiền có mệnh giá lớn, nhiêu đây còn mua được hơn chục giỏ hoa rồi chứ đừng nói đến việc mua hết số hoa hiện tại

"N-Nhiều quá rồi, em...em không..."- Cô bé vội lắc đầu, miệng lắp ba lắp bắp

"Cứ cầm đi, coi như là tiền công ta nhờ nhóc làm việc"

"Nhưng-"

Đứa nhỏ tính mở miệng từ chối thêm lần nữa thì bắt gặp ánh mắt đe doạ cùng với vẻ mặt sắp mất kiên nhẫn của Hwarang thì vội im bặt, đôi tay bé nhỏ run run nhận những tờ tiền đó, cô bé cúi đầu

"C-Cảm ơn anh, mà anh cần em giúp gì vậy anh đẹp trai? Em sẽ cố gắng không làm anh thất vọng!"

Ban đầu Hwarang có hơi nghi ngờ về kế hoạch bản thân vừa nghĩ ra, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ quyết tâm của đứa nhỏ, sự hoài nghi lập tức vỡ tan

"Anh đẹp trai ơi?"

Hwarang ho khan vài tiếng, gã lấy trong túi ra thứ gì đó đưa cho đứa nhỏ và dặn dò

"Nhóc thấy bụi cây kế bên chỗ mấy người cảnh sát đang đứng chứ?"

Đứa nhỏ ló đầu ra nhìn theo hướng tay của Hwarang rồi gật đầu

"Nhóc hãy ném thứ này vào trong bụi cây đó, nếu có thể ném gần chỗ phía cảnh sát đang đứng nói chuyện thì càng tốt, nhưng nhớ là đừng để họ phát hiện"

Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn thứ màu đen có hình dạng như viên con nhộng mà Hwarang vừa đặt vào tay mình rồi lại ngước lên nhìn gã. Cô bé mở miệng tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, tuy có chút khó hiểu nhưng nghĩ lại anh trai này vừa ra tay rất hào phóng với mình, với số tiền này cô có thể đỡ đần cho gia đình rất nhiều

"Anh trai này tốt bụng như vậy mình nên trả ơn mới đúng"

Đứa nhỏ nắm chặt thứ đó trong tay rồi dứt khoát gật đầu - "Em hiểu rồi, anh yên tâm, em sẽ không để cảnh sát phát hiện đâu"

Hwarang không giấu được sự kinh ngạc trong ánh mắt, chẳng lẽ đứa nhỏ này không có chút nghi ngờ hay tò mò gì sao? Hwarang còn nghĩ sẵn vài lý do để đáp lại nếu chẳng may đối phương dò hỏi mình, nhưng có vẻ cô bé hiểu chuyện không muốn làm khó 'ân nhân' của mình

"Ừm, cẩn thận đấy"

Đứa nhỏ đột nhiên nhìn Hwarang rất lâu, sau đó lại chìa giỏ hoa đến trước mặt gã - "Anh đẹp trai không cần lấy hoa thật sao?"

"Ừ"

"Tại sao vậy ạ?"

"Ta không thích hoa"

Đứa nhỏ hơi cụp mắt sau đó cúi đầu - "Em...vậy anh có thể ít nhất lấy một cành được không? Anh đã trả tiền cho em, vậy nên anh hãy lấy đi, làm ơn, chỉ một cành thôi cũng được"

Hwarang rất ghét bị người khác ép buộc gã làm điều gì đó mà gã không thích, nhưng khi nhìn đứa nhỏ trước mặt, gã đột nhiên không muốn chấp nhất với nó vì dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa, cô bé này vừa đồng ý giúp Hwarang làm một chuyện mà gã nghĩ sẽ không có đứa trẻ nào dám chấp nhận làm mà không tò mò

"Chậc!"

Hwarang tặc lưỡi một cái, gã liếc mắt nhìn mớ cành hoa được xếp gọn gàng trong rổ tre, gã vốn không có hứng thú gì với hoa hoè, trong đầu đinh ninh cứ nhắm chọn đại một càng cho xong là được. Ngay khoảng khắc đó, những cánh hoa vàng ươm nổi bật lẫn giữa những loài hoa khác đập ngay vào mắt Hwarang, gã vô thức vươn tay chạm vào nó

"Ta...lấy cái này"

"Ah, là hoa hướng dương! Anh đẹp trai sao lại chọn hoa hướng dương vậy ạ?"

"Chọn đại, nhóc mau đi đi, đừng để bị phát hiện đấy"

"Vâng, hẹn gặp lại anh đẹp trai, cảm ơn anh nhiều lắm!"

Đợi đứa nhỏ rời đi, Hwarang lúc này mới nhìn cành hoa hướng dương trong tay mình, rõ ràng trong rổ còn rất nhiều loài hoa bắt mắt và đẹp hơn hẳn nhưng cuối cùng gã lại chọn loài hoa luôn hướng về thứ ánh nắng rực rỡ kia, thứ ánh sáng đối với một kẻ đã quen với việc sống trong bóng tối như Hwarang sẽ không bao giờ chạm đến được. Có lẽ điều đó cũng chính là lý do khiến Hwarang chọn hoa hướng dương, gã khao khát được tự do đắm mình dưới ánh nắng ấm áp kia, được sống là chính bản thân mà không phải là cái bóng của một ai khác

Hoa hướng dương, loài hoa tượng trưng cho sự ấm áp, niềm tin, hy vọng và sự chân thành

Giống hệt vị bác sĩ kia

Hwarang cũng phải giật mình trước suy nghĩ kì lạ của kình, gã lắc đầu mạnh để xua tan hình ảnh của người kia ra khỏi đầu, đây không phải lúc để nghĩ đến những việc thứ vớ vẩn như thể. Hwarang ném bừa cành hoa vào cốp xe rồi dõi theo đứa nhỏ đang chạy về phía trước

*Oạch

Đứa nhỏ chạy đến gần những viên cảnh sát sau đó giả vờ vấp ngã rồi nhanh tay ném vật có hình dạng giống viên con nhộng, thứ đó đáp thẳng xuống bãi cỏ nhà Lew. Những viên cảnh sát có hơi giật mình, nhưng họ không cảm thấy nghi ngờ gì mà đi đến đỡ đứa nhỏ đứng dậy, không quên dặn dò cô bé đi đứng cẩn thận. Đứa nhỏ nở nụ cười vô hại và nói một tiếng cảm ơn, sau đó lại chạy đi mất

Hwarang sau khi nhìn thấy hết mọi việc, gã lấy tai nghe ra và đeo lên, giọng nói của những viên cảnh sát vang lên bên tai

"Hmm...làm tốt hơn mình nghĩ"

Không biết là may mắn hay cố ý nhưng đứa nhỏ đó đã ném máy nghe trộm siêu nhỏ vào vị trí thuận lợi đến mức Hwarang có thể nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện

"Haiz...nhớ thấy cảnh tượng bản thân đã nhìn thấy, tôi lại càng cảm thấy đau lòng"

"Bốn người đồng đội của chúng ta mấy ngày trước còn cười cười nói nói vui vẻ, mà giờ đây họ lại trở thành những cái xác lạnh lẽo như vậy"

"Đồng đội của chúng ta hy sinh, còn Bác sĩ Oh thì lại mất tích

"Mà bốn người họ được cử đến để bảo vệ Bác sĩ Oh tất cả là vì Song Jaewon đã từng đột nhập vào nhà của Bác sĩ Oh và đe doạ cậu ấy, thậm chí còn làm cậu ấy bị thương. Mọi người nghĩ có khi nào là Song Jaewon đã giết bốn người này sau đó bắt cóc Bác sĩ Oh không?

"Cũng có thể nhưng về phần Bác sĩ Oh thì tôi không nghĩ cậu ấy bị bắt cóc. Mọi người nhìn sợi dây được nối bằng ga giường và quần áo xem, có lẽ Bác sĩ Oh đã leo xuống bằng thứ này và trốn thoát thành công"

"Vậy là việc tìm ra Bác sĩ Oh chỉ còn là vấn đề thời gian và chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cậu ấy, vì cậu ấy có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào"

"Tên khốn Song Jaewon! Nếu tôi mà bắt được hắn, tôi sẽ cho hắn một trận nhừ tử và cho hắn ăn cơm tù đến quãng đời còn lại!"

Hwarang chậm rãi tháo tai nghe xuống, sắc mặt tối sầm và lạnh lẽo hơn bao giờ hết nhưng không phải vì những lời sỉ vả mình. Ban đầu Hwarang có chút nhẹ nhõm khi biết Hanbin không phải là một trong những cái xác kia nhưng rồi gã vẫn chưa thể yên tâm khi biết Hanbin đang mất tích. Những kẻ nhắm vào Hanbin chắc chắn phải có lý do gì đó mới truy đuổi cậu gắt hao như thế, thậm chí còn không ngần ngại giết cả cảnh sát chỉ để muốn bắt cậu

Nhưng rốt cuộc là kẻ nào?

Hwarang thật sự không đoán ra được, gã không ngờ một lương thiện đến mức khó tin như Hanbin lại có một ngày rơi vào tình huống bị kẻ khác đuổi cùng giết tận như vậy

"Chết tiệt! Rốt cuộc là ai...?!"

Trong lúc cố vắt óc suy nghĩ, điện thoại Hwarang đột nhiên đổ chuông, một tin nhắn được gửi đến từ Hyeongseop

"Mau về đây! Có chuyện gấp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro