Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trăm Lẻ Chín

Lew nhìn xung quanh một lượt, sau khi đã phân phó việc cho cấp dưới xong cậu quay sang Hanbin và Eunchan

"Ahn Hyeongseop hiện đang ở cùng lão thanh tra kia, em sẽ đến chỗ anh ta"

"Vậy bọn anh cũng đi-"

"Em sẽ cho người đưa anh và Eunchanie về nhà an toàn"

Lew ngắt đứt câu nói dở dang của đối phương, Hanbin tròn mắt kinh ngạc. Dường như Lew đoán được suy nghĩ của Hanbin nên ngay lập tức chặn đứng ý định đó

"Anh yên tâm! Bởi vì anh và Eunchanie đều được xem là nhân chứng nên cảnh sát sẽ đảm bảo an toàn cho hai người! Lần này sẽ không có bất kì kẻ nào làm hại hai người được nữa"

"Không...Không phải, ý của anh không phải vậy! Anh muốn đi cùng em, chẳng lẽ em tính gạt anh sang một bên nữa sao?"

Eunchan nghe vậy cũng lật đật nói - "Mình nữa! Mình cũng muốn đi!"

"Không!"

"Nhưng Lew à-"

"Em nói không!"

Hanbin giật mình, Lew hiếm khi lớn tiếng với Hanbin nhưng một khi Lew đã làm vậy thì có nghĩa là cậu đã dứt khoát và không gì có thể làm thay đổi quyết định của cậu nữa

"Đến đây là đủ rồi! Hai người đã can dự quá sâu vào chuyện này rồi! Đây là việc của cảnh sát, giờ hãy để cảnh sát lo liệu mọi chuyện!"

"Lew..."

Hyuk gật đầu đồng tình - "Phải đó, anh và Byeongseop cứ an tâm về đi, chuyện ở đây cứ giao cho bọn tôi là được"

Lew cau mày - "Cả ba người nữa! Tôi cũng sẽ cho người hộ tống các người về!"

"C-Cái gì?!"- Khoé môi Hyuk giật giật - "Tại sao?!"

"Không nghe tôi nói sao? Những người không có phận sự gì thì không được quyền nhúng tay vào!"

"Dựa vào đâu mà anh lại cấm không cho bọn tôi nhúng tay vào?! Chuyện này rõ ràng là kế hoạch của bọn tôi và anh Hyeongseop nên bọn tôi có quyền được tiếp tục tham gia!"

Taerae khó chịu chất vấn ngược lại, cậu nhóc biết những người anh của mình đã vất vả như thế nào, thậm chí mạo hiểm cả tính mạng của mình vì kế hoạch này, tất cả có chung mục tiêu là trả thù lão thanh tra. Vậy mà giờ Lew lại ngang nhiên cấm bọn họ không được can dự vào nữa, làm vậy chẳng khác nào phủi bỏ hết công sức của họ, điều đó làm Taerae cảm thấy bất bình thay

"Dựa vào việc tôi là cảnh sát! Cảnh sát chúng tôi có bổn phận giải quyết những chuyện nguy hiểm, còn các người chỉ là người dân bình thường!"

"Anh-"

*Soạt

"Này Hwarang!"- Hyuk kêu lên

Hwarang đã lao đến nắm lấy cổ áo của Lew, đôi mắt cáo sắt lẹm nheo lại - "Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho bọn này phải làm gì?! Đừng tưởng có Ahn Hyeongseop bảo hộ thì tôi không dám làm gì cậu!"

Lew liếc nhìn Hwarang từ trên xuống với vẻ mặt chán ghét - "Những ngày được tự do vừa qua khiến cậu muốn quay trở về phòng giam đến vậy sao, Song Jaewon?"

Lời nói của Lew kích hoạt công tắc cảm xúc của Hwarang, xung quanh gã như toả ra một luồng khí lạnh khiến những người đứng gần bất giác run nhẹ, ánh mắt của gã tối sầm

Hwarang siết chặt cổ áo của Lew, gã rít lên, ngữ điệu cũng thay đổi - "Thằng khốn chết tiệt! Mày vừa gọi tao là gì?!"

Lew không chút e sợ nhìn thẳng vào mắt Hwarang - "Trên giấy tờ họ tên của cậu là Song Jaewon, tôi gọi như thế có gì sai sao?"

Hyuk và Taerae giật mình, Hwarang cực kỳ ghét bị gọi là Song Jaewon, vậy mà Lew vẫn thản nhiên gọi gã như thế không chỉ một lần mà tận hai lần

Bởi vì Hwarang đã sống dưới cái bóng của người khác quá lâu, vậy nên gã xem cái tên của mình là một bằng chứng chứng minh sự tồn tại của bản thân. Hwarang sẽ nổi cơn thịnh nộ với những ai đã biết đến Hwarang nhưng vẫn cố tình gọi gã là Song Jaewon. Thậm chí kể cả Taerae, người hay thích giỡn nhây với mấy ông anh cũng không dám gọi Hwarang như thế, trong quá khứ cậu nhóc đã từng chơi dại một lần và suýt bị Hwarang tẩn cho một trận nếu lúc đó không có Hyuk và Hyeongseop ra sức can ngăn

"Câm mồm!"

Không khó hiểu khi Hwarang nổi giận đến vậy, gã vung tay muốn đấm vào mặt đối phương thì bị một lực khác giữ lại. Hwarang tính vùng ra thì giọng nói của người đang giữ lấy tay gã vang lên làm gã khựng lại

"Dừng lại Hwarang!"

Hwarang quay ngoắt lại nhìn người vừa cản mình, không phải Taerae, cũng không phải Hyuk

Là Hanbin

"Buông ra!"- Hwarang gằn giọng

"D-Dừng lại đi Hwarang! Nếu cậu đánh Lew, cậu sẽ bị khép vào tội danh sử dụng vũ lực với người thi hành công vụ, cậu sẽ phải ngồi tù đấy!"- Hanbin lắc đầu, sống chết vẫn giữ chặt tay Hwarang

  So về sức khoẻ thì dĩ nhiên Hwarang khoẻ hơn Hanbin rất nhiều nên gã thừa sức vùng ra khỏi gọng kiềm yếu ớt đó và giáng cú đấm dang dở vào mặt Lew cho hả giận. Nhưng chẳng hiểu sao Hwarang lại không thể làm vậy khi đối diện với ánh mắt của Hanbin

Hwarang nhíu chặt chân mày, gã nhìn chằm chằm Hanbin sau đó quay lại nhìn Lew

"Chết tiệt!"

Hwarang nghiến răng, gã buông mạnh cổ áo Lew ra và đi về một phía đứng cách xa mọi người

Hanbin thở phào một hơi nhẹ nhõm, thật ra cậu không chắc bản thân có thể ngăn được Hwarang, vừa nãy khi vừa chạm vào tay gã, cậu có cảm giác như mình chạm vào một tảng đá vậy. Hanbin đã phải dùng cả hai tay ôm chặt lấy cánh tay Hwarang rồi gồng sức giữ gã lại, thậm chí Hanbin còn chuẩn bị tinh thần bị Hwarang hất ra bất cứ lúc nào, mặc dù không hiểu lý do vì sao nhưng thật may vì gã đã nghe lời cậu

"Ôi trời anh Hanbin! Anh không bị thương ở đâu chứ? Sao anh lại liều lĩnh như thế?!"

Hyuk phóng đến gần Hanbin rồi nắm lấy vai đối phương xoay tới xoay lui

"Đ-Đừng lắc nữa, tôi không sao"

"Anh Hanbin can đảm thật! Nếu có người ngăn cản anh Hwarang lúc ảnh đang nổi giận thì khả năng bị vạ lây lên đến 99,99%. Em còn không dám lại gần mà anh lại ngăn cản ảnh như thế"

Taerae nhìn Hanbin bằng ánh mắt lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ, Hanbin đã khiến cậu nhóc một phen kinh ngạc đến tận hai lần liên tiếp vì sự dũng cảm của mình, quả này không nhận anh trai nữa thì cậu nhóc không phải là Kim Taerae

Hanbin cười trừ cho qua, cậu gỡ tay Hyuk ra khỏi vai mình rồi né tránh ánh mắt sùng bái của hai người họ. Hanbin kéo Lew sang một góc thì thầm

"Lew, em đừng cố tình trêu ngươi Hwarang nữa"

"Em không trêu cậu ta! Tên thật của cậu ta vốn là Song Jaewon"- Lew thản nhiên

Thật ra Lew thừa biết Hwarang sẽ nổi giận nếu có ai đó gọi gã là Song Jaewon nhưng Lew vẫn cố tình làm vậy. Mặc dù Hwarang có thể xem là cùng một phe với bọn họ nhưng vì những hành động gã đã làm trong quá khứ, ,chẳng hạn như đột nhập vào nhà Hanbin, làm Hanbin bị thương, đe doạ Hanbin, không cần biết lý do nhưng Lew vẫn không quên những gì Hwarang đã làm với anh của cậu

Thế nên dù chung một thuyền thì Lew vẫn chưa tha thứ cho Hwarang, Lew vốn không phải là người thù dai nhưng đụng đến ai chứ nếu đụng vào anh em của cậu thì đó là một chuyện khác. Vì vậy Lew cố tình kháy Hwarang để đối phương đụng tay đụng chân với cậu, nhờ vậy sau khi chuyện này kết thúc, Lew mới có lý do tống Hwarang vào tù vài tháng xem như là sự trừng phạt

Nhưng điều Lew không ngờ đến là Hanbin lại chạy đến cản Hwarang

"Anh biết! Nhưng...vì tình hình hiện tại rất nguy cấp, càng ít rắc rối thì càng tốt mà đúng không? Nếu xảy ra đánh nhau ngay tại đây thì sẽ càng khiến mọi chuyện phức tạp hơn thôi. Vậy nên hãy vì đại cuộc được không Lew?"

Lew nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng cậu buông một tiếng thở dài và gật đầu - "Được rồi, nếu anh đã nói vậy"

"Cảm ơn em"

Hanbin chưa kịp thở phào thì Lew đã nói tiếp

"Em nghe lời anh vậy anh cũng nên nghe em nhỉ? Trở về và đừng nhúng sâu vào chuyện này nữa"

"Anh..."

"Quyết định như vậy đi!"

Đoạn, Lew quay sang gọi người cấp dưới đắc lực của mình lại gần

"Cậu và mấy anh em mau đưa bọn họ đến chỗ xe nhớ dặn bọn họ trông coi và bảo vệ an toàn cho họ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì mấy người các cậu sẽ phải chịu trách nhiệm!"

"Đã rõ!"

"Lew..."

Ánh nhìn níu kéo chút hy vọng nhỏ nhoi của Hanbin dường như không có tác dụng với Lew nữa, Lew vẫn dứt khoát quay người không để tâm đến người anh của mình

Sau đó, Hanbin và những người khác bị mời đi, cảnh sát hộ tống họ lên chiếc xe kiểu quân sự đang đậu sẵn bên ngoài. Khi năm người họ lên xe hết thì Lew mới bước ra khỏi căn biệt thự, cậu dõi mắt nhìn theo chiếc xe lăn bánh rời đi và biến mất dạng trong bóng đêm

"Như thế này vẫn là tốt nhất...không nên kéo bọn họ nhúng sâu vào chuyện này nữa"- Lew lẩm bẩm

Đoạn, Lew ngước mặt nhìn lên, đêm nay trời không trăng không sao, cả bầu trời bao phủ một màu đen cô độc, cơn gió lạnh thổi qua từng đợt đủ để khiến con người ta thoáng run nhưng Lew vẫn đứng sừng sững ngay đó. Có lẽ vì bên trong Lew đang dần cháy lên một ngọn lửa chứa đưng sự quyết tâm lớn đến mức khiến cơ thể cậu cũng nóng dần lên mặc cho thời tiết lạnh thấu xương

Lew quay đi tiến về phía một chiếc xe khác, ánh mắt loé lên một tia sắc bén

"Lần nay anh nhất định phải chờ tôi, Ahn Hyeongseop"

Đến lúc kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi

.

.

.

.

.

Chiếc xe chở Hanbin, Hyuk, Eunchan, Hwarang và Taerae đã chạy được một quãng đường rồi, không khí trong xe yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng thở và tiếng động cơ xe

Trên xe ngoài năm người họ ra thì còn hai viên cảnh sát lần lượt ngồi ở vị trí ghế lái và ghế phụ. Hơn nữa, Lew cẩn thận đến mức còn bố trí thêm hai xe cảnh sát chạy theo phía sau để bảo vệ, mỗi xe có ba viên cảnh sát

Hanbin dựa người vào ghế và quay đầu về phía cửa sổ, cậu thơ thẩn nhìn cảnh vật bên ngoài. Những chuyện vừa rồi bùng nổ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Hanbin nhất thời chưa thể tiếp thu hết tất cả, khi đã vượt qua rồi thì vẫn còn thấy mơ hồ. Nếu không phải nhờ những cảm giác chân thực vẫn còn đọng lại trong lòng thì có lẽ Hanbin sẽ nghĩ đây là một giấc mơ dài, một cơn ác mộng mà cả đời này cậu không bao giờ muốn gặp

Mỗi người bọn họ đều có suy nghĩ riêng, bọn họ im lặng không ai nói với nhau câu nào nhưng có thể chắc chắn chung quy họ đều đang nghĩ đến những chuyện vừa rồi

Đối mặt với nguy hiểm tưởng chừng bản thân có thể chết bất cứ lúc nào thì làm sao có thể dễ dàng quên ngay được

"Aizz!! Tức quá đi mất!! Sao anh ta có thể tuỳ tiện quyết định như vậy chứ?!"

Cuối cùng Taerae không thể chịu nổi bầu không khí này nữa, cậu nhóc vò đầu bức tai, rấm rức nói ra nỗi lòng của mình đồng thời phá tan bầu không khí yên tĩnh này

"Giờ chú không chịu thì cũng đâu làm được gì nữa? Nếu có Ahn Hyeongseop ở đây thì anh ta còn có thể thuyết phục cậu cảnh sát kia"- Hyuk khoanh tay

"Dù là vậy nhưng tại sao chúng ta phải nghe lời cậu ta?!"

Hwarang vẫn còn để bụng chuyện Lew cố tình gọi sai tên gã tận hai lần, cục tức này không thể nuốt trôi được

"Nếu không phải anh ta đứng ra ngăn cản thì mình đã cho tên cảnh sát đó một trận rồi"- Hwarang lầm bầm

Hanbin chợt cảm thấy gai người, có cảm giác như ai đó đang nhìn mình vậy. Khi Hanbin quay đầu lại thì liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của Hwarang đang nhìn mình chằm chằm, gã liền dời ánh mắt đi khi thấy cậu quay lại nhìn mình

Hanbin có hơi khó hiểu nhưng rồi cũng không nghĩ đến nữa. Mà khi nãy nghe Taerae nói như vậy, không hiểu sao Hanbin cũng cảm thấy có chút gì đó đồng tình. Hanbin biết bản thân không có phận sự và Hanbin cũng hiểu Lew vì lo lắng cho sự an nguy của cậu nên mới không cho phép cậu tham gia nhưng Hanbin vẫn không thể dập tắt cảm giác quyết tâm muốn theo chân đến cùng. Có lẽ bản thân Hanbin đã bị cuốn quá sâu vào chuyện này đến mức Hanbin nghĩ nếu cậu cố tình lờ nó đi thì cậu sẽ sống trong sự bức rức trong suốt quãng đời còn lại mất

Nếu hỏi rốt cuộc Hanbin đã bắt đầu dính vào những mớ nguy hiểm chết người từ khi nào?

Có lẽ ngay từ đầu việc Hanbin được giao nhiệm vụ chữa trị cho Jaewon chính là mở đầu cho toàn bộ câu chuyện

Nhưng Hanbin không hối hận vì mình đã chấp nhận nhiệm vụ đó. Dù cho có quay trở về thời điểm ban đầu, Hanbin vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình, bởi nhờ có nó cậu mới gặp được Song Jaewon, một con người với vẻ bề ngoài hung hăng gánh trên mình tội danh giết người nhưng thực chất lại là một cậu con trai hiền lành mang trong mình một trái tim đầy những vết sẹo không thể xoá nhoà. Hanbin cảm thấy có chút tiếc nuối, sớm biết có ngày không gặp lại nữa thì cậu sẽ nói chuyện nhiều hơn với Jaewon, cậu sẽ nướng thật nhiều bánh cho hắn

Và điều làm Hanbin cảm thấy hối hận nhất chính là không thể chữa trị căn bệnh cho Jaewon

Nhưng dù có tiếc nuối như thế nào thì mọi chuyện đã qua rồi, có làm gì thì cũng không thể thay đổi được thì chi bằng học cách chấp nhận nó. Hiện tại Hanbin cần tập trung đối mặt với những chuyện xảy đang diễn ra và tìm cách giải quyết trước đã

Hanbin liếc mắt đánh giá tình hình xung quanh, hai viên cảnh sát ngồi ở ghế lái và ghế phụ ở phía trước, giữa hai chiếc ghế đó và băng ghế sau được ngăn cách bởi một tấm kính đen, góc trên ở giữa còn có một khoảng trống để cảnh sát quay xuống có thể quan sát được hành tung của họ

Hanbin nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng - "Ở đây có ai có điện thoại không? Cho tôi mượn một chút"

Mọi sự chú ý đổ dồn về phía Hanbin, ngay cả viên cảnh sát ngồi ở ghế phụ cũng hơi nhướn người về sau để nghe ngóng xem Hanbin định làm gì

Mặc dù không hiểu lý do nhưng Hwarang vẫn lấy chiếc điện thoại thứ hai của Hyuk ra và đưa cho Hanbin

"Anh cần điện thoại để làm gì vậy?"- Taerae tò mò

"Tôi nhắn với đồng nghiệp nhờ cậu ấy xin giùm tôi mấy ngày nghỉ phép. Tôi nghĩ sau chuyện này tôi cần phải nghỉ ngơi một thời gian trước khi quay lại làm việc"

Hanbin vừa nói một cách thản nhiên vừa gõ chữ trên điện thoại trước sự kinh ngạc của mọi người, cậu lén lút đưa mắt nhìn viên cảnh sát có vẻ không có ý định quay lại nhìn. Nhận thấy cơ hội khả quan, Hanbin liền quay màn hình điện thoại ra cho bốn người bọn họ đọc những dòng chữ mình đã gõ

"Hãy giả vờ như bản thân chấp nhận trở về. Chúng ta sẽ giao tiếp bằng cách này để tránh cảnh sát nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta và báo lại cho Lew"

Sau khi đọc xong họ thì họ mới hiểu ra dụng ý của Hanbin

"Nghe anh nói vậy chắc tôi cũng nên nhắn cho bên cung cấp rượu tạm thời ngừng chuyển rượu đến quán, tôi sẽ đóng cửa một thời gian để bình tâm lại"

Hanbin chuyền điện thoại cho Hyuk, anh cũng bắt đầu gõ những dòng chữ lên ứng dụng ghi chú rồi quay ra cho mọi người đọc

"Thật ra bọn tôi không muốn nghe theo mệnh lệnh của cậu cảnh sát đó. Còn hai người thì sao? Hai người tính ngoan ngoãn trở về thật à?"

"Phải, nghỉ ngơi cho đầu óc thư giãn thì làm việc mới hiệu quả"- Hanbin

"Bọn tôi cũng không, nhưng vấn đề làm sao để thoát khỏi đây?"

"Hay chúng ta hẹn nhau đi suối nước nóng đi mọi người, cơ thể em đau nhức quá trời"- Taerae

"Hay chúng ta áp dụng cách cũ của anh Eunchan đi! Tại vì cảnh sát phải đảm bảo an toàn cho chúng mà đúng không? Nghĩa là chỉ cần chúng ta xảy ra chuyện thì bọn họ không thể không dừng xe để mà kiểm tra"

Trước đó Hyuk đã nghe Taerae tóm tắt lại những chuyện xảy ra ở dưới hầm nên anh cũng hiểu cách cũ mà Taerae nhắc đến là gì

"Sao chú mày không nói thẳng ra là chú lười biếng nên tìm cách trốn việc đi bày đặt đau với chả nhức"- Hyuk

"Ý hay đấy! Vậy thì sau khi bọn họ dừng xe để kiểm tra, tôi và Hwarang sẽ khống chế hai viên cảnh sát đi cùng chúng ta"

"Em trốn hồi nào chứ?! Anh lúc nào cũng nghĩ oan cho em!! Em chỉ lo cho anh lao lực quá độ mà không nghỉ ngơi sẽ sinh bệnh thôi mà"

"Em khoẻ hơn, để với anh Hwarang phụ trách việc đó cho, anh Hyuk lái xe đi"

Taerae cười lả giả, vờ như không thấy cái lườm toé lửa từ Hyuk

"Có tin anh may miệng chú mày không?! Chú nói mà không biết ngượng mồm à? Chứ anh thấy buồn nôn lắm đấy"

"Được rồi, vậy ai sẽ là người làm mồi nhử đây?"

Cả bốn người không hẹn cùng quay sang nhìn chằm chằm một người vẫn đang ngơ ra. Hanbin vỗ nhẹ lên vai Eunchan và tặng đối phương một nụ cười thay cho lời nói

Eunchan biết mình không thể trốn được nên chỉ có thể thở dài ngậm ngùi đồng ý

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết, Hanbin hít một hơi sâu rồi hét lên

"Dừng xe lại!!! Mau dừng xe lại!!!"- Hanbin vừa hét vừa đập mạnh vào tấm kính chắn

Viên cảnh sát ngồi ở ghế phụ nghe thấy tiếng hét liền quay xuống - "Có chuyện gì vậy Bác sĩ Oh?!"

"Chứng sợ không gian hẹp của Eunchanie tái phát rồi!! Em ấy đang bị ngộp! Chúng ta phải đưa em ấy ra khỏi xe! Các anh mau dừng xe lại!!"

Viên cảnh sát quay sang trao đổi ánh mắt với người đồng nghiệp đang cầm lái, dường như họ có chút bối rối xen lẫn hoài nghi với tình huống này. Rõ ràng hai viên cảnh sát đó không có kiến thức y học tinh thông như Hanbin nên họ hoàn toàn mù mờ nên không thể xác định Hanbin nói thật hay không

*Rầm

Trong lúc hai viên cảnh sát vẫn còn do dự thì Hyuk đột ngột vung tay đấm mạnh vào tấm kính chắn tạo ra một âm thanh chói tai khiến mọi người giật mình, thậm chí cả Eunchan, người đang giả vờ ngất kia cũng suýt chút nữa không kiềm được mà kêu lên vì hết hồn

Sắc mặt Hyuk tối sầm, anh dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm hai viên cảnh sát - "Các người còn chần chừ gì nữa?! Hay đợi đến lúc xảy ra chết người rồi mới tin?! Còn không mau dừng xe lại thì đừng trách tôi báo cáo chuyện này lên sếp của các người!"

Biểu cảm cộng với lời nói đanh thép của Hyuk đã thành công qua mặt cảnh sát, họ lập tức thông báo cho hai chiếc xe đang chạy phía sau rồi từ từ dừng bánh

Sau khi chiếc xe ngừng lại, Hwarang phụ trách đưa Eunchan đang giả vờ ngất kia ra khỏi xe và đặt cậu nằm xuống đất, Hanbin thì quỳ xuống bên cạnh giả vờ làm vài động tác hồi sức cấp cứu. Cảnh sát đều rời khỏi xe và đứng xung quanh năm người với khoảng cách không quá gần nhưng vẫn đủ để cảnh sát nhìn thấy bọn họ

"Còn khoảng bao lâu nữa thì chúng ta sẽ trở về?"- Hyuk bắt chuyện với viên cảnh sát phụ trách lái xe chở năm người họ

"Dựa theo tình hình hiện tại thì khoảng chừng 20 phút nữa"

"Bác sĩ Choi như thế nào rồi? Cậu ấy không sao chứ?"- Viên cảnh sát ngồi ở ghế phụ lên tiếng hỏi Hanbin

"Tạm thời em ấy đã vượt qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng giờ thì chúng ta có một vấn đề lớn cần giải quyết"

"Vấn đề gì?"

"Là các anh đấy"

*Cạch

*Cạch

Ngay khi Hanbin vừa dứt lời, Hwarang và Taerae lập tức rút súng và chĩa vào thái dương của hai viên cảnh sát ngồi cùng xe với họ

"Này! Các cậu đang làm gì vậy?!!"- Những người khác thấy vậy liền rút súng ra vào tư thế phòng thủ theo bản năng

"Các người nổ súng bắn bọn tôi thì bọn tôi cũng sẽ kéo đồng đội của các người đi cùng"- Hwarang liếc mắt nhìn một lượt

"Các cậu có biết các cậu làm vậy sẽ bị khép vào tội sử dụng vũ khí trái phép và đe doạ người thi hành công vụ không? Mau bỏ súng xuống!"

"Phải đấy! Có chuyện gì thì từ từ nói, không nhất thiết phải làm đến mức như vậy"- Viên cảnh sát đang bị Hwarang khống chế cũng lên tiếng

"Xin lỗi nhé, bọn tôi cũng không muốn làm vậy đâu nhưng do không còn cách nào khác"- Taerae nở một nụ cười ranh mãnh

"Và đừng nghĩ rằng bọn này không dám bắn, các người không tin thì thử xem"- Hwarang nhíu chặt chân mày

Cảnh sát không lường trước được tình huống bị những người được bảo vệ quay sang đe doạ ngược lại như thế, hơn nữa còn là người thân quen của cấp trên nữa. Cả hai viên cảnh sát kia cũng không rõ khẩu súng của Hwarang và Taerae có đạn thật hay không nên không thể liều lĩnh được. Với lại, thông qua ánh mắt có thể thấy Hwarang và Taerae đang trong trạng thái cực kỳ cảnh giác, nếu bất ngờ chống trả giằng co thì tỷ lệ súng bị bóp cò sẽ rất cao, chẳng may người khác trúng đạn lạc thì nguy

Và vì những lý do trên nên hiện tại cảnh sát hoàn toàn đang ở thế bị động, mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch của năm người họ

"Được rồi, bọn này cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa. Chúng ta thương lượng đi, đầu tiên các anh hãy ném chìa khoá xe cho bọn tôi, cả ba xe luôn"- Hyuk nói

"Chuyện này..."

Thấy đối phương do dự, Hwarang híp mắt, gã kéo mạnh khoá nòng rồi đè họng súng vào vào thái dương của viên cảnh sát như một lời đe doạ

"Được rồi! Chúng tôi sẽ đưa, các cậu hãy bình tĩnh lại! Chúng tôi đưa, được chứ? Bình tĩnh"

*Bộp

*Bộp

Hyuk bắt gọn hai chiếc chìa khoá được ném đến, sau đó anh đến gần viên cảnh sát phụ trách lái xe chở họ khi nãy và lấy đi chìa khoá xe từ lưng quần đối phương

Hwarang và Taerae để ba người kia lên xe trước, sau đó họ kéo theo hai viên cảnh sát vào xe cùng

"Bọn tôi sẽ thả hai người này ở trên đường, nếu các người dám đuổi theo thì đừng trách bọn này không khách sáo"

Mặc dù đã lấy chìa khoá xe rồi nhưng đề phòng trước vẫn hơn

Khi chạy được một quãng thì xe ngừng bánh để thả hai viên cảnh sát xuống, sau đó Hanbin còn nói xin lỗi khiến họ vô cùng kinh ngạc

"Xin lỗi cùng không có ích gì đâu! Tôi không biết các cậu định làm gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng các cậu sẽ hối hận và sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình!"

Hanbin nhìn thẳng vào mắt hai người họ, cậu thản nhiên nở một nụ cười - "Cảm ơn vì lời nhắc nhở"

Hanbin vừa dứt lời, cửa xe liền đóng sập lại và chiếc xe tiếp tục lăn bánh rời đi

Phải

Cho dù có phải chịu sự trừng phạt của pháp luật thì bọn họ tuyệt đối sẽ không hối hận về những gì mình làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro