Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trăm Lẻ Bảy

"Chắc giờ này Hwarang đã giải quyết xong rồi nhỉ?"- Hyuk nghĩ thầm, ánh mắt chằm chằm vào màn hình camera dưới hầm vẫn đang hiển thị hình ảnh những tên tay sai đứng canh gác

Mặc dù Hwarang đã giải cứu ba người kia thành công nhưng vấn đề hiện tại là nếu bọn rời khỏi hầm thì sẽ bị mấy tên khác phát hiện ra ngay, thế nên họ buộc phải ở dưới đó tạm thời. Nhưng cũng may họ vẫn có thể nắm được tình hình ở trên nhờ vào chiếc điện thoại Hyuk đã đưa cho Hwarang mà trước đó anh đã hack vào mọi camera trong biệt thự bằng điện thoại này

Giờ thì Hyuk cần phải nghĩ cách đưa họ rời khỏi đó mà không bị phát hiện, đây quả thật là một bài toán nan giải

"Nếu có Ahn Hyeongseop ở đây thì tốt biết mấy, trí thông minh đến đáng sợ của anh ta sẽ phát huy rất tốt trong những trường hợp thế này"- Hyuk thở dài

*Cạch

"Anh Hyuk, tôi lấy nước cho anh nè"

Hyuk quay lại mỉm cười và nhận lấy ly nước từ đối phương - "Cảm ơn cậu nhé, Sooncheon"

"Không có gì đâu, nếu anh cần gì thì chỉ cần nói một tiếng với tôi"

Ngoài mặt vẫn giữ nụ cười trên môi, trong lòng Hyuk sớm đã nổi giông bão. Nếu biết trước tên khờ này vì nhan sắc mà lú lẩn, dễ dàng nghe lời Hyuk như thế thì anh đã nhờ cậu ta làm gì đó để cậu ta rời khỏi đây mà không cần phải giả vờ ngon ngọt đánh lạc hướng rồi lén lút cực khổ như thế

"Không có gì bất thường xảy ra trong lúc tôi đi chứ?"- Sooncheon kéo ghế ngồi bên cạnh Hyuk

"Không có, người của cậu vẫn đang canh chừng, có cả Hwarang nữa nên tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"

Sooncheon dường như không vui khi nghe đến tên của người kia được Hyuk nhắc đến, cậu ta liền thay đổi chủ đề

"Anh Hyuk, anh có bao giờ nghĩ đến việc thay đổi đồng đội chưa?"

"Hửm? Ý cậu là sao?"

"Tại...Tại tôi thấy anh giỏi như thế này, làm việc với hai người kia thật uổng"

Khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Hyuk, Sooncheon rối rít giải thích

"Ý...Ý tôi là Điều tra viên Ahn là người tài giỏi nhưng anh ta khá...tự cao, có khi sau này anh ta sẽ tự hại mình bởi trí thông minh đó, anh...cũng không tránh bị ảnh hưởng. Rồi còn Hwarang, anh ta...thật sự không đáng tin chút nào"

Hyuk chăm chú nhìn đối phương múa máy tay chân, anh phải cố nhịn lắm mới không bật cười. Thật ra Hyuk hiểu ý của Sooncheon nhưng anh cố tình tỏ ra khó hiểu để xem đối phương giở trò gì để lôi kéo mình

"Ừm...Thật ra cậu nói cũng không phải là không có lý"- Hyuk ra vẻ suy ngẫm

"Đúng chứ? Nếu còn tiếp tục làm việc với những hạng người như vậy, anh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm"

"Tôi làm việc với họ quen rồi, với lại nếu không làm với họ thì tôi chẳng biết nên kiếm việc khác ở đâu"

Dường như Sooncheon chỉ đợi câu nói đó của Hyuk, cậu ta nở nụ cười tươi hệt như một đứa trẻ nhận được món quà

"Anh nghĩ sao về việc làm dưới trướng của ngài thanh tra? Chỉ cần anh đồng ý thì tôi sẽ xin phép ngài ấy"

"Làm vậy có ổn không? Tôi sợ ngài thanh tra sẽ không đồng ý"

"Không đâu! Ngài thanh tra đánh giá cao anh lắm nên chắc chắn sẽ không từ chối nếu có người tài giỏi như anh làm việc dưới trướng ngài ấy đâu"

Hyuk khẽ cười - "Tôi sẽ suy nghĩ về việc này sau, cảm ơn lời đề nghị của cậu"

"Vâng, anh cứ suy nghĩ đi nhé, tôi hy vọng anh sẽ đồng ý vì tôi rất muốn được...làm việc chung với anh"

Dáng vẻ xấu hổ đến mức hai tai cũng đỏ ửng lên làm Hyuk cảm thấy hơi chướng mắt, nếu như sắc đỏ đó đậu trên người con trai kia thì trông sẽ thuận mắt hơn rất nhiều

Nghĩ đến Eunchan, Hyuk không nhịn được mà buông một tiếng thở dài. Đã mấy ngày không gặp, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh ngang trái như vậy, Hyuk đã nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sự hoài nghi và một chút gì đó vỡ tan trong ánh mắt của Eunchan khi hai người chạm mặt nhau. Có lẽ hiện tại trong mắt Eunchan, Hyuk là một kẻ xấu chính hiệu

Hyuk cười khổ, chẳng biết sau sự việc này Eunchan có chịu gặp mặt anh nữa không chứ đừng nói đến chuyện nghe anh giải thích

"Thôi kệ...nếu cậu ấy không muốn gặp mình cũng tốt, những chuyện nguy hiểm như vậy, tốt nhất...cậu ấy không nên dính vào"- Hyuk lại một lần nữa thở dài

Thấy Hyuk cứ chốc lát lại thở dài như thế, Sooncheon không nhịn được liền hỏi

"Anh không sao chứ, anh Hyuk?"

"Tôi ổn, có hơi mệt một chút, chắc tại ngủ thiếu giấc"- Hyuk cười cười

"Hay anh ra ghế sô-pha nằm nghỉ xíu đi, ở đây cứ giao cho tôi là được"

"Không cần đâu, tôi đi rửa mặt một chút là được. Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"Để tôi dẫn anh đi"

Sooncheon toang đứng dậy thì bị Hyuk ngăn cản

"Để tôi đi một mình là được, ít nhất phải có người ở lại quan sát chứ"

"Ừm...vậy anh đi đi, vừa ra khỏi cửa anh đi thẳng lên rồi quẹo trái là đến"

"Cảm ơn cậu nhé"- Hyuk vỗ nhẹ lên vai đối phương rồi rời đi

Mặc dù đã ra khỏi phòng như Hyuk vẫn không thả lỏng vì trên hành lang vẫn có khá nhiều người đứng canh. Mỗi bước chân của Hyuk đều thu hút ánh nhìn của những kẻ đó, cũng dễ hiểu thôi, đến cả Sooncheon còn mê mẩn vẻ đẹp của anh thì nói chi là những tên tay sai. Hyuk lờ đi những ánh mắt đó, chân rảo bước đến nhà vệ sinh nhanh hơn. Cho đến khi Hyuk bước vào và đóng sầm cửa buồng vệ sinh thì anh mới thở phào nhẹ nhõm

"M* nó! Ánh mắt của bọn kia làm mình khó chịu hết cả người"

Hyuk vừa lầm bầm vừa vén tay áo lên và tự cào vào tay mình tạo ra những đường cào đỏ nổi bật trên làn da trắng như sứ in. Đây là một thói quen xấu của Hyuk, khi bị ai đó nhìn chằm chằm mà bản thân cảm thấy khó chịu thì anh sẽ cảm thấy ngứa ngáy, nếu không cào thì không chịu được. Hyuk không cào bản thân đến mức bị xước da mà chỉ đỏ lên thôi nhưng Taerae vẫn luôn trách móc và cố ngăn Hyuk làm vậy, thậm chí cậu nhóc còn muốn kéo anh đi khám vì nghĩ rằng anh mắc triệu chứng Self-harm (Tự ngược đãi bản thân)

Mặc dù Hyuk không mắc vệ sinh nhưng anh quyết định ngồi lì ở đây để thả lỏng bản thân một chút trước khi tiếp tục ép mình vào vai diễn

"Không biết bên Hyeongseop sao rồi"

Hyuk lấy một chiếc điện thoại khác ra, anh có tận hai chiếc và chiếc của Hwarang đang giữ với chiếc này được đồng bộ với nhau nên nếu có cuộc gọi hay tin nhắn đến thì cả hai đều sẽ nhận được. Hyuk vắt óc suy nghĩ nên nhắn như thế nào cho Hyeongseop với mục đích hỏi thăm tình hình mà không bị người khác nghi ngờ nếu vô tình đọc được tin nhắn

*Rè

Vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo liền đến, một tin nhắn từ Hyeongseop được gửi đến

"Họ đang trên đường đến"

Họ?

Ai cơ?

Hyuk không khỏi cảm thấy khó hiểu với tin nhắn không rõ ràng này của Hyeongseop, trước đó bọn họ vẫn chưa bàn bạc chuyện gì cả. Vậy rốt cuộc họ mà Hyeongseop nhắc đến là ai?

"Hmm...Hay ý anh ta là lão thanh tra kia đang cử thêm người đến đây?"- Hyuk bắt đầu ngồi đoán mò

*Rầm

Trong lúc đang trầm ngâm thì một tiếng động lớn vang lên khiến Hyuk giật bắn mình, điện thoại cũng rơi xuống sàn, cả căn biệt thự như muốn rung chuyển. Sau tiếng động đó thì những tiếng ồn khác lần lượt vang lên

"Tiếng súng?!"

Hyuk rời buồng nhưng vẫn chưa vội rời khỏi nhà vệ sinh, anh áp tai lên cửa, tiếng súng nghe càng lúc càng rõ hơn, còn có cả tiếng bước chân đang chạy. Chưa hiểu chuyện gì mà đi ra ngoài thật quá nguy hiểm, Hyuk liền mở điện thoại lên để xem camera thì phát hiện có một nhóm người ập vào trong biệt thự và nổ súng về phía những tên tay sai

Vậy nghĩ là bọn họ đối địch với Thanh tra Woo chứ không phải đồng bọn

Trang phục của những người này có chút quen mắt,
trông như quân phục của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm

"Là cảnh sát? Sao bọn họ lại ở đây?! Chẳng lẽ họ chính là những người Hyeongseop vừa nhắc đến?!"

Quá nhiều thông tin mới liên tục đổ dồn vào khiến não bộ của Hyuk như bị quá tải trong phút chốc. Điện thoại đột ngột hiện lên màn hình có cuộc gọi đến, số của chiếc điện thoại còn lại của Hyuk hiện lên, là Hwarang

"Hwarang! Có phải cậu cũng thấy cảnh tượng đang diễn ra đúng không?"

"Chuyện này là sao?! Những tên bất ngờ đột kích vào là kẻ thù của lão thanh tra à?"

"Không, họ là cảnh sát đấy"

"Cảnh sát?!"

"Ừ, cậu cũng đọc được tin nhắn từ Hyeongseop đúng chứ? Tôi nghĩ họ là những người Hyeongseop nhắc đến đấy"

"Dựa vào đâu mà anh nghĩ vậy? Có thể là trùng hợp thì sao?"

"Cậu thử nghĩ đi, chúng ta giả vờ hợp tác với lão thanh tra đó lâu như vậy mà chả thấy có ma nào hoài nghi về hành tung của lão. Nghĩa là nơi này cũng được lão ta che giấu rất cẩn thận rồi giờ đùng một phát cảnh sát lại bất ngờ xông vào thì cậu nghĩ chuyện này có còn là sự trùng hợp không?"

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, Hyuk tự nhiên cảm thấy như đạt được thành tựu, nói về tranh cãi thì Hwarang chưa bao giờ thắng được anh

"Giờ chúng ta nên làm gì?"

"Thì cứ đi ra thôi, nếu thật sự là người do Hyeongseop cử đến thì họ chắc sẽ biết chúng ta"

"Nếu không thì sao?"

"Thì...ờm...đến nước này thì liều một phen thôi chú sao"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài bất mãng - "Đây không phải là lúc chơi trò cá cược đâu Koo Bonhyuk, chúng ta có thể mất mạng nếu lơ đãng đấy!"

"Không sao, dạo gần đây tôi thấy mình khá đỏ trong mấy trò các cược nên thử một lần nữa xem"- Hyuk cười cười, anh đưa tay vặn tay nắm cửa nhà vệ sinh - "Thế nhé, gặp mấy cậu ở sảnh sau"

"Này! Khoan đã-"

Hyuk cúp máy trước khi Hwarang kịp nói gì thêm, mặc dù mạnh miệng nói vậy chứ trong lòng cũng hơi sợ. Hwarang nói không sai, lỡ như họ không phải là những người mà Hyeongseop nhắc đến thì sao? Lỡ họ không phải cảnh sát thật mà chỉ cải trang thì sao?

Hyuk hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, anh cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến cảm thấy bình tĩnh lại

"Đứng trong đây mãi cũng không phải là cách, thôi, liều một phen vậy"

Hyuk dứt khoát đẩy cửa, vừa ló đầu ra anh đã thấy xác của những tên tay sai đứng gác trên hành lang nằm gục dưới đất, tất cả đều chết vì trúng đạn. Hyuk bước cẩn thận để không dẫm lên xác bọn chúng, vừa đi được vài bước chân thì liền chạm mặt với hai viên cảnh sát, họ lập tức cảnh giác và chĩa súng về phía anh

"Đứng im! Mau bỏ vũ khí xuống và đầu hàng ngay! Nếu không chúng tôi sẽ bắn!!"

"À ha, giọng điệu này là hàng real thật rồi"- Trong lòng Hyuk có chút vui mừng

Hyuk vội giơ hai tay lên - "Khoan đã! Tôi không có vũ khí! Tôi cũng không phải là tay sai của lão thanh tra kia!"

Hai viên cảnh sát thoạt nhìn có vẻ ngạc nhiên rồi từ từ đi về phía Hyuk, sau khi chắc chắn anh không có vũ khí bên mình thì mới hạ cảnh giác xuống

"Mau khai báo họ tên"

"Koo Bonhyuk"

Hyuk vừa nói xong thì hai viên cảnh sát mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, bọn họ nhìn nhau rồi dẫn anh xuống dưới sảnh mà không nói gì thêm. Ở dưới này trông không khác gì một bãi chiến trường, máu và những vết đạn ở khắp mọi nơi, xác của những tên tay sai bị bắn chết nằm la liệt, có một số tên chịu đầu hàng thì bị bắt và gom lại một tụ ở góc. Trong cuộc chiến nảy lửa, cũng có một số viên cảnh sát bị thương thì được băng bó và chữa trị cũng ngồi ở giữa sảnh, một số ít hy sinh được đồng đội phủ tạm khăn trắng

"Vui lòng đứng chờ ở đây"

Khung cảnh chết chóc làm Hyuk có hơi rùng mình, chẳng biết họ muốn anh đứng đây đến khi nào nữa

"Anh Hyuk!!!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, chưa kịp quay lại nhìn thì một thân ảnh chạy ào vào lòng Hyuk khiến anh chới với mất thăng bằng và ngã xuống sàn

"Huhu!! Sếp!! Em còn tưởng mình không được gặp lại anh nữa rồi"

"Ui da! Cái thằng nhóc này, đau chết anh mày rồi! Buông ra coi!!"

Hyuk cố đẩy Taerae đang ăn vạ trong lòng mình ra, cái thây đã bự con hơn rồi mà còn đè lên người anh, sức đâu mà chịu nổi. Hyuk giương ánh nhìn cầu cứu lên Hwarang nhưng gã lại quay phắt mặt đi chỗ khác vờ như không nhìn thấy, Hyuk liền quay sang nhìn Hanbin, cậu có hơi bối rối trước ánh mắt cún con của đối phương nhưng rồi vẫn quyết định giúp

"T-Taerae, mau đứng dậy đi, cậu mà còn tiếp tục đè như thế thì Hyuk sẽ lăn ra ngất đấy"- Hanbin vỗ vai Taerae

Ban đầu Hyuk còn nghĩ thằng nhóc nổi tiếng cứng đầu này sẽ không nghe lời Hanbin đâu nhưng mọi chuyện hoàn toàn trái ngược với những gì anh đã nghĩ. Mặc dù vẻ mặt có chút không cam tâm nhưng Taerae thật sự đã nghe lời Hanbin buông Hyuk ra và đứng khép nép sang một bên. Điều này làm Hyuk rất ngạc nhiên, mặc dù đôi lúc Taerae có hơi ương bướng một chút, nhưng trước giờ cậu nhóc chưa từng dễ dàng nghe lời ai khác ngoài anh và hai người kia, vậy mà giờ lại nghe lời Hanbin như thế

"Không lẽ anh Hanbin thật sự là thiên thần và anh í đã cảm hoá thằng nhóc ngỗ nghịch nhà mình?"- Hyuk nghĩ thầm

Không hiểu sao Hanbin cảm thấy hơi sởn da gà trước ánh nhìn có phần kì quặc đó của Hyuk, trên mặt cậu có dính gì sao?

"Có vẻ như những viên cảnh sát này là những người Ahn Hyeongseop đã nhắc đến"- Hwarang lên tiếng phá tan bầu không khí quái gở này

"Vừa nãy anh khai báo họ tên của mình xong thì họ liền dẫn anh xuống đây mà không nói gì thêm, bên các cậu cũng vậy đúng không?"

"Ừm"

"Vậy chúng ta có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm rồi"- Hyuk đưa mắt nhìn một lượt, anh mỉm cười - "Những chuyện đã xảy ra doạ tôi sợ chết khiếp, nhưng thật may vì thấy mọi người vẫn an toàn"

Không một ai lên tiếng nhưng trong lòng họ đều có chung suy nghĩ, bọn họ có thể thuận lợi an toàn vượt qua tình cảnh này đúng là một điều thần kì

Eunchan từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm Hyuk với vẻ mặt trầm ngâm, cậu không hiểu, rõ ràng trong lòng ghét cay ghét đắng Hyuk vì những gì anh đã làm nhưng chẳng hiểu sao khi gặp lại Hyuk và thấy anh vẫn bình an, Eunchan có chút vui trong lòng

Nhưng có một chuyện làm Eunchan canh cánh từ nãy đến giờ, cậu để ý từ lúc cả bọn gặp lại nhau, Hyuk luôn nhìn tất cả mọi người nhưng trừ cậu ra. Không hiểu sao nhưng Eunchan có cảm giác Hyuk đang cố ý né tránh cậu, điều đó khiến cậu có chút khó chịu

Tại sao chứ?

"Em ổn chứ, Eunchanie? Mặt em trông hơi tái nhợt đấy"

Eunchan giật mình quay sang Hanbin, người đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng

Eunchan nở nụ cười trừ - "E-Em không sao, chắc là do mùi máu trong không khí khiến em hơi choáng"

"Đúng là mùi máu hơi nồng thật, em muốn uống nước không? Anh nhờ cảnh sát lấy nước cho em nhé?"

"Không cần đâu ạ, em ngồi xuống nghỉ một chút là được"

"Ừm, vậy em ngồi xuống đi, nếu thấy khó chịu nhớ nói anh nhé"- Hanbin nhướn người xoa đầu Eunchan

"Dạ vâng"

Eunchan đã không để ý, ngay khi cậu vừa quay đi thì cùng lúc đó Hyuk đã quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng muộn phiền nhưng cũng có chút gì đó nhẹ nhõm khi thấy Eunchan vẫn bình an. Mặc dù Hyuk rất muốn đi đến gần Eunchan, muốn ôm lấy cậu nhưng khi có ý định làm vậy thì hình ảnh Eunchan bị trói và bị đưa đến trước mặt Hyuk một lần nữa hiện lên trong tâm trí và khiến anh bị ám ảnh. Hyuk cho rằng bản thân chính là nguyên nhân khiến Eunchan bị liên luỵ, anh sợ nếu mình đến gần cậu thì sẽ kéo cậu vào nguy hiểm thêm lần nữa

Cách tốt nhất vẫn là nên đè nén tình cảm của bản thân và đứng từ xa nhìn như thế này là được rồi, dẫu cho trái tim có đau nhói cũng không sao

"Miến là cậu ấy được an toàn"- Hyuk nở một nụ cười chua xót

"Xem chừng cảnh sát không có ý định nói chuyện với chúng ta. Đứng đây mãi cũng không phải là cách, có nên liên lạc với Hyeongseop để hỏi về chuyện này không?"- Vẫn là Hwarang là người lên tiếng trước, gã đã nhìn xung quanh nãy giờ rồi, cảnh sát vẫn đi đi lại lại nhưng tuyệt nhiên vẫn không để ý đến họ như thể cảnh sát xem họ là người vô hình vậy, điều đó khiến gã hơi khó chịu

"Ừm, để anh nhắn với Hyeongseop xem anh ta có tiện nghe máy ngay lúc này không"

"Không cần đâu"

Khi Hyuk định lấy điện thoại ra thì một giọng nói khác vang lên ngăn cản hành động của anh

Giọng nói quen thuộc này khiến Hanbin và Eunchan khựng lại trong phút chốc, cảm xúc đột ngột dâng trào khiến cơ thể run rẩy. Hai người họ vẫn đứng yên không dám quay lại nhìn, họ sợ giọng nói họ vừa nghe chỉ là ảo giác, mọi thứ chỉ là một giấc mơ và nếu quay lại nhìn thì nó sẽ tan biến để rồi cảm giác đau đớn một lần nữa ùa về

*Soạt

Chủ nhân của giọng nói đó từng bước tiến lại gần và choàng vai Hanbin và Eunchan rồi kéo họ vào một cái ôm từ phía sau. Nhịp tim của người đó càng rõ ràng hơn bao giờ hết, hơi ấm từ cơ thể vô cùng chân thực như muốn nói rằng đây không phải là một giấc mơ

"Anh Hanbin, Eunchanie, đã lâu không gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro