Một Trăm Lẻ Ba
Khoảng 2 tiếng sau đúng giờ đã hẹn, ba người kia đã có mặt tại địa điểm gặp mặt lần trước
Trước khi xuống xe, Hyeongseop không quên dặn dò lần nữa - "Như tôi đã nói, chúng ta vẫn chưa nắm rõ tình hình bên trong nên dù cho có gặp bất kì tình huống nào cũng tuyệt đối không được manh động. Đặc biệt là cậu đấy Hyuk, tôi biết cậu lo cho Taerae nhưng nếu không giữ được cái đầu lạnh thì đừng nói đến Taerae, đến cái mạng của bản thân cậu cũng khó mà giữ được"
Hyuk mím môi, kỳ thực mà nói ngay sau khi nhận được tín hiệu của Taerae, anh vừa lo lắng cho cậu nhóc mà vừa lo cho người kia. Lần cuối cùng Hyuk biết được tình hình của Eunchan là qua tin nhắn của Taerae, anh chỉ mới biết Eunchan đã tìm ra chìa khoá tự giải thoát cho bản thân, diễn biến kế tiếp ra sao thì Hyuk hoàn toàn không có tin tức gì nên đâm ra lo lắng. Hyuk sợ không chỉ Taerae, mà ngày cả Eunchan cũng bị liên luỵ, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, anh không có cách nào tha thứ cho bản thân được
Hyeongseop nhìn thấy nỗi lo hiện rõ trên gương mặt Hyuk, anh dứt khoát đặt tay lên vai Hyuk và nhìn thẳng vào mắt đối phương
"Koo Bonhyuk! Cậu làm được, đúng không?"
"Tôi..."- Đoạn, Hyuk nhắm mắt và hít một hơi thật sâu rồi gật đầu - "Tôi làm được!"
"Ừm, chúng ta đi thôi"
Ba người họ vừa đặt chân vào sảnh chính thì cùng lúc đó Thanh tra Woo cùng Sooncheon từ trên cầu thang bước xuống
"Ồ~ Mọi người đến sớm thật, tôi và ngài thanh tra chỉ vừa mới chuẩn bị và đang tính đến phòng ăn đây"
Sooncheon nở một nụ cười thân thiện như cách cậu ta vẫn làm khi còn ở sở cảnh sát. Một viên cảnh sát chập chững vào nghề, vừa năng động lại vừa ngoan ngoãn, cộng thêm nụ cười tươi đó, Sooncheon dễ dàng trà trộn vào sở cảnh sát và nhanh chóng lấy được niềm tin của những người ở đó mà không bị nghi ngờ gì
Hyeongseop cũng nhanh chóng nhập tâm vào diễn xuất của mình, anh mỉm cười - "Vậy chúng tôi đến vừa kịp lúc nhỉ"
"Phải phải~ mà chúng ta đừng đứng đây nữa, mời mọi người vào đây. Hôm nay ngài thanh tra đã mời những đầu bếp có tiếng tăm về nấu ăn cho chúng ta đấy"
"Ngài thanh tra khách sáo quá rồi"
Sau khi bọn họ ngồi vào vị trí, Thanh tra Woo lúc này mới lên tiếng
"Bữa tối nay tôi đã mời đến những người đầu bếp có tiếng đến để nấu ăn cho chúng ta, hy vọng các cậu cảm thấy ngon miệng"
"Ngài thanh tra nhìn trông có nhã hứng, tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra khiến ngài vui như thế"
"Ồ phải~ đúng thật là tôi có chuyện vui và tôi muốn chia sẻ chuyện này với các cậu. Nhưng trước đó chúng ta cứ thong thả dùng bữa trước đã, hãy để bất ngờ được vén màn sau bữa tối"
"Ngài thanh tra đã nói vậy thì dĩ nhiên chúng tôi rất lấy làm vinh dự"
Dù nói vậy nhưng trong lòng ba người họ đều đoán được chuyện vui mà Thanh tra Woo đang nhắc đến là gì. Nỗi lo trong lòng Hyuk ngày một lớn, trái tim đập mạnh đến mức anh nghĩ người ngồi bên cạnh mình có thể nghe được, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc, khoé môi có chút run rẩy
"Hửm? Cậu Koo Bonhyuk đây có vẻ không được khoẻ lắm, mặt mũi trắng bệch cả rồi. Không sao chứ?"
Chẳng biết Thanh tra Woo để ý sắc mặt của Hyuk từ bao giờ, ngay khi ông ta vừa dứt lời thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hyuk
"Tôi-"
"À, mong ngài thanh tra đừng để bụng, cậu Hyuk đây có sức khoẻ không tốt, cậu ấy bị bệnh thiếu máu nên sắc mặt có hơi nhợt nhạt"
Hyeongseop ngay lập tức cứu nguy cho Hyuk. Hyuk cũng nhanh chóng vào trạng thái diễn xuất, anh cười giả lả, làm điệu bộ xoa xoa thái dương
"Xin lỗi nếu tôi có làm mất nhã hứng của ngài"
Vẻ đẹp tựa như một chàng thơ vốn đã thu hút biết bao ánh nhìn, dáng vẻ mệt mỏi có chút yếu ớt làm Hyuk trở nên mong manh hơn, khiến kẻ khác phải nảy sinh ham muốn che chở
"Không sao, đằng nào bữa ăn vẫn đang được chuẩn bị, cậu có muốn vào phòng nghỉ một chút không?"
Đây đúng là cơ hội hoàn hảo để Hyuk có thể nhìn được cấu trúc của nơi này, dĩ nhiên là có điên mới từ chối cơ hội từ trên trời rơi xuống này
Hyuk mỉm cười, anh nhìn Thanh tra Woo với ánh mắt bối rỗi xen lẫn dè chừng - "Như vậy có làm phiền ngài thanh tra quá không? Tôi thật thất lễ"
"Không vấn đề gì, tôi không nỡ để một đoá hoa xinh đẹp phải chịu dày vò như thế. Huống hồ chi chúng ta cũng là cùng hội cùng thuyền với nhau"
Ánh nhìn chòng chọc và lời nói sỗ sàng của đối phương khiến Hyuk rợn người nhưng cậu vẫn tỏ ra niềm nở - "Nếu ngài thanh tra đã nói vậy thì tôi xin phép, cảm ơn ngài"
"Sooncheon"
"Vâng"
"Hộ tống cậu Hyuk lên phòng nghỉ ngơi, nếu cậu ấy cần bất cứ thứ gì thì hãy đáp ứng cậu ấy. Tôi không muốn nghe bất kì lời phàn nàn nào của cậu Hyuk"
"Vâng thưa ngài" - Sooncheon đứng dậy
"Anh đi một mình ổn chứ? Có cần tôi dìu anh không?"- Hwarang lên tiếng
Hyuk hiểu ngụ ý của Hwarang muốn đi theo nhưng trông sắc mặt của Thanh tra Woo thì lão ta có vẻ không hài lòng khi Hwarang định đứng dậy đi theo Hyuk, vậy nên tốt nhất Hwarang nên ở lại, hơn nữa trong tình cảnh này cũng không thể để Hyeongseop một mình được
Hyuk lắc đầu, anh vỗ nhẹ lên vai Hwarang - "Không cần đầu, tôi chỉ đi nghỉ một chút rồi sẽ quay lại. Cậu ở đây với Hyeongseop trò chuyện với ngài thanh tra đi"
Lúc này sắc mặt của Thanh tra Woo mới giãn ra một chút - "Cậu yên tâm, người của tôi sẽ chăm sóc cho cậu Hyuk"
Nghe vậy Hwarang đành miễn cưỡng ở lại để Sooncheon hộ tống Hyuk đến phòng nghỉ
Trên đường đi, Sooncheon nhiệt tình nói đủ thứ chuyện từ trên trời dưới đất, thỉnh thoảng còn chêm thêm vài câu tâng bốc bản thân mình lên rồi lén lút nhìn sắc mặt của Hyuk. Hyuk vẫn mỉm cười, cái kiểu người tỏ vẻ ta đây để thu hút sự chú ý của người như thế này anh đã gặp nhiều rồi nên dĩ nhiên Hyuk biết cách đối phó, anh nhân cơ hội vừa nói chuyện vừa lén nhìn một lượt xung quanh, cố ghi nhớ cấu trúc của tầng 2
"Nói tóm lại, tôi đã thành công trà trộn vào sở cảnh sát suốt một khoảng thời gian dài mà không một ai nảy sinh nghi ngờ"
"Chà, cậu giỏi thật đấy"
"He~ Tên Trung uý Lee Euiwoong cũng bị tôi qua mặt mà"
"Ra là vậy..."
Hyuk hơi trầm mặt, đến cả Lew cũng bị Hyeongseop lừa một cú đau điếng. Ban đầu Hyuk nghĩ Hyeongseop sẽ có cách bảo vệ an toàn cho Lew nhưng không ngờ anh ta lại giết cậu ta như thế rồi còn thiêu rụi cả căn nhà, giờ tung tích của cậu cảnh sát đó ra sao đến Hyuk còn không rõ
Có thật Lew đã chết rồi không?
"Anh ta thật sự bật chấp mọi thứ để đạt được mục đích, thậm chí là giết cả người mình yêu. Một người đáng sợ"- Hyuk nghĩ thầm, anh cảm thấy thật may vì Hyeongseop cùng chiến tuyến với mình. Nếu để Hyuk đối đầu với người có bộ não điên như thế, anh nghĩ mình sẽ không có cửa thắng mất
Trò chuyện một hồi thì hai người cũng dừng chân trước một căn phòng nằm cuối hành lang ở tầng 2. Sooncheon mở cửa phòng và để Hyuk bước vào trong trước, anh quan sát một vòng rồi kêu lên một tiếng trầm trồ
"Căn phòng đẹp quá, người thiết kế ra căn phòng này đúng là có mắt thẩm mỹ"
Sooncheon cười rõ tươi - "Thật mừng vì anh thích nó"
"Nhưng...có camera trong phòng này sao?"
Sooncheon nhìn theo hướng chỉ của Hyuk, cậu ta liền giải thích - "À, cái camera đó bị hỏng rồi mà tôi chưa kịp tháo xuống, anh đừng ngại, cứ thoải mái đi nhé"
"Ra là vậy, cảm ơn vì đã dẫn tôi đến phòng nghỉ, làm phiền cậu rồi"
Sooncheon bất ngờ nắm lấy tay Hyuk sau đó mỉm cười ngại ngùng - "Nếu anh cần bất cứ thứ gì, cứ việc gọi cho tôi. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh"
Hyuk cảm nhận được đối phương đang xoa nắm tay mình một cách tuỳ tiện, Hyuk không vội rút tay mình lại, anh cười thầm trong lòng, nhìn thôi cũng đủ biết tên này cũng giống như những kẻ khác từng bước rơi vào sự mê hoặc của Hyuk
Đôi môi phiếm mỏng cong nhẹ, giọng nói ngọt như mật rót vào tai cất lên văng vẳng bên tai đối phương - "Cảm ơn Sooncheon, tôi sẽ gọi cậu sau nhé~"
Cánh cửa từ từ khép lại, nụ cười trên môi Hyuk vụt tắt, anh vươn tay ấn vào công tắc đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Hyuk lấy điện thoại và dùng ứng dụng chụp ảnh kiểm tra xem camera có thật sự là bị hỏng, sẵn tiện tìm xem ở đây có camera ẩn hay không
Sau khi đảm bảo không có camera ẩn, Hyuk mới an tâm bật đèn lên, anh lấy ra một sợi dây cáp kết nối điệu thoại mình với ổ điện gần đó, rồi dùng phần mềm mình đã cài sẵn cùng với vài thao tác, rất nhanh Hyuk đã xâm nhập thành công hệ thống camera. Giờ thì Hyuk có thể dễ dàng quan sát cấu trúc của nơi này, mặc dù có một số chỗ không có camera hoặc góc camera không đủ rộng để quay đến nhưng chung quy thì anh đã nắm sơ sơ đại khái rồi
Nhưng có một tin không tốt ở đây, theo như tín hiệu từ Taerae thì vị trí của cậu nhóc đang ở một chỗ sâu hơn nơi này nhưng Hyuk đã quan sát toàn bộ camera có ở nơi này rồi mà vẫn không thấy vị trí của Taerae đâu
Có nghĩa là nơi này còn tồn tại tầng hầm ẩn và rất có thể Taerae đang ở đó. Vậy là cuối cùng Hyuk vẫn chưa thể tìm ra vị trí chính xác của Taerae
"Chết tiệt"- Hyuk lẩm bẩm
.
.
.
.
.
"Chiếu tướng, ngài thanh tra"
Hyeongseop vừa nói vừa hạ quân cờ của mình xuống
"Điều tra viên Ahn chơi cờ giỏi thật. Phải nói cậu là người đầu tiên đánh bại tôi đấy"
"Thật vinh hạnh cho tôi"- Hyeongseop mỉm cười
"Anh Hyeongseop đây thẳng tay không chút kiên dè gì cả"- Sooncheon nói
Thanh tra Woo bật cười lớn, lão châm lửa và rít một hơi thuốc - "Như vậy càng tốt, tôi thích những người thẳng tính như cậu Hyeongseop"
Đoạn, Thanh tra Woo liếc mắt nhìn sang Hwarang, người giữ im lặng chăm chú theo dõi trận cờ từ nãy giờ - "Cậu bạn đây của Điều tra viên Ahn biết chơi cờ không?"
"Tôi không biết chơi cờ"- Hwarang đáp một cách dứt khoát
"Vậy sao? Nhưng trông cậu có vẻ hứng thú với nó, hay để Điều tra viên Ahn dạy cậu thử xem. Tôi thấy cậu có tiềm năng lắm đấy"
"Mạn phép cho tôi hỏi tại sao ngài lại nói tôi có tiềm năng?"- Hwarang hơi nhướn mày
Thanh tra Woo nhếch môi - "Muốn thắng một ván cờ thì không chỉ nhờ vào đầu óc mà còn phải khiến cho đối phương cảm thấy chính chúng ta mới là kẻ nắm giữ toàn bộ thế trận. Biểu cảm lạnh lùng của cậu, cả ánh mắt của cậu rất đặc biệt, đây đích thực là ánh mắt của một kẻ đi săn. Nhìn cậu làm tôi nhớ đến thời trẻ của mình"
Hwarang không nói gì nữa, gã biết chứ, gã biết mình có một đôi mắt đáng sợ như thế nào mà. Đừng nói đến Hwarang, ngay cả Jaewon cũng vậy nhận thức được điều đó, dù cho bản thân không có ác ý nhưng chỉ cần dùng đôi mắt đó nhìn người dân thì sẽ khiến họ giật mình vì hoảng sợ
Tất nhiên là nó không có tác dụng đối với những người đã quá hiểu rõ con người Hwarang như Hyuk, Taerae và Hyeongseop. Còn lại thì Hwarang vốn dĩ không để tâm, gã mặc kệ mọi người có xa lánh hay cô lập mình vì gã đã quen với điều đó rồi
Mà nghĩ lại thì hình như chỉ có người kia mới dám nhìn thẳng vào mắt Hwarang mà đối chất với gã. Ngoài ra, lúc Hwarang đóng giả làm Jaewon, gã đã bắt gặp ánh mắt đầy sự lo lắng và quan tâm của Hanbin khi nhìn gã. Hwarang lúc đó như một đứa trẻ nhìn thấy một thứ mới mẻ đầy thu hút khiến gã dấy lên sự hứng thú và tò mò nhưng rất nhanh Hwarang nhận ra rằng ánh mắt đó vốn dĩ dành cho Jaewon, chứ làm gì có ai lại quan tâm một kẻ khiếm khuyết như gã
"Vậy cậu Hwarang có muốn thử không?"
"Tôi không có nhã hứng với bộ môn này"
"Này! Nói năng cho cẩn thận vào!"- Sooncheon nhíu chặt chân mày, dù cho không thích chơi đi chăng nữa thì cũng nên giả vờ đồng thuận hoặc chí ít lựa lời mà nói sao cho lọt tai chứ
Thanh tra Woo phẩy tay - "Được rồi, không phải người trẻ tuổi nào cũng thích đánh cờ. Cậu đừng làm khó cậu Hwarang đây, bản thân cậu cũng không thích mà, đúng không Sooncheon?"
"...xin lỗi ngài"
"Bạn của Điều tra viên Ahn chắc không để bụng chuyện này đâu nhỉ?"
Hyeongseop không nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu
Sooncheon ghim ánh nhìn sắt bén lên người Hwarang, tay siết chặt lại thành nắm đấm. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Sooncheon đã không ưa gì Hwarang, nói thẳng ra là ghét cay ghét đắng
Thứ nhất, Sooncheon chưa từng gặp kẻ lúc nào cũng trưng vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt cáo sắc xảo lạnh nhạt với tất cả những người mình gặp như Hwarang, điều này khiến cậu ta khó chịu vì có cảm giác bị gã khinh thường
Thứ hai, dù cho có là mối quan hệ hợp tác làm ăn với nhau đi chăng nữa thì chí ít cũng phải biết điều. Ngay cả người như Hyeongseop còn phải nói năng trịnh trọng với Tranh tra Woo, vậy mà Hwarang lại ngang nhiên ăn nói vô lễ không có phép tắc như thế
Và điều cuối cùng, không rõ mối quan hệ của họ là gì nhưng Hwarang lúc nào cũng ở sát bên cạnh Hyuk làm Sooncheon không có cơ hội tiếp cận làm quen. Sooncheon cũng bị vẻ đẹp chàng thơ của Hyuk làm cho mê mẫn nên cậu ta cay mắt mỗi khi thấy Hwarang thì thầm nói chuyện trông có vẻ rất thân mật với Hyuk
Nói tóm lại trong mắt Sooncheon, Hwarang là một tảng đá ngáng đường cần phải bị loại bỏ. Ngặc nỗi Thanh tra Woo có vẻ rất tín nhiệm Hyeongseop, đồng nghĩa với việc Sooncheon không thể tuỳ tiện động vào Hwarang
Vậy nên Sooncheon chỉ có thể kiềm nén cơn giận trong lòng, cậu ta thề nếu như có cơ hội thì cậu ta nhất định sẽ khử tảng đá ngáng đường mình
Hwarang nhìn thấy ánh mắt thù địch của Sooncheon nhưng gã chẳng để tâm đến, điều mà gã đang băn khoăn chính là không biết Hyuk có đang làm tốt việc của mình không
"Hy vọng anh ta không bị phát hiện"- Hwarang nghĩ thầm
Sau đó một người ăn bận như một đầu bếp đột ngột bước vào phòng cắt ngang bầu không khí, người đó đó tiến đến thì thầm vào tai Thanh tra Woo chuyện gì đó
"Ồ đã xong rồi sao"- Đoạn, Thanh tra Woo quay sang nhìn Hyeongseop và Hwarang - "Thức ăn đã được làm xong chúng ta chuẩn bị dùng bữa thôi"
Sooncheon nói - "Vậy tôi sẽ lên mời bạn của Điều tra viên Ahn xuống"
"Được được! Mau đi đi"
"Vâng"
Mọi người chờ thêm khoảng 5 phút nữa thì thức ăn lần lượt được mang ra, đúng lúc Hyuk cũng vừa xuống đến
Trong suốt bữa ăn hầu như chỉ có Thanh tra Woo và Hyeongseop là hai người nói chuyện nhiều nhất, thỉnh thoảng Sooncheon và Hyuk có chêm vào vài câu, còn Hwarang thì vẫn giữ im lặng
Hwarang liếc mắt nhìn những món ăn được được làm bằng những nguyên liệu cao cấp cùng với cách bày biện bắt mắt. Đối với những kẻ chưa từng nếm qua thì đây quả thật là một cơ hội để thử mỹ vị nhân gian, nhưng từ lúc biết tin Hanbin biến mất không rõ tung tích rồi đến Taerae gặp nguy hiểm, Hwarang chẳng còn khẩu vị gì nữa nhưng nếu không ăn thì có thể khiến hai kẻ kia sinh nghi. Hwarang chậm rãi cắt từng miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng nhai qua loa sau đó nuốt xuống
Vô vị
"Thế quái nào bọn nhà giàu có thể ăn những thứ nhạt nhẽo này sống qua ngày vậy"- Hwarang hơi cau mày
Một khoảng thời gian trôi qua, bữa ăn cũng dần đi đến hồi kết
*Cạch
Thanh tra Woo đặt dao nĩa xuống
"Hy vọng mọi người cảm thấy ngon miệng, trong lúc chờ món tráng miệng được dọn lên thì tôi muốn cho mọi người xem thứ này"
Đoạn, lão chống hai tay lên bàn nhìn một lượt những người có mặt tại đây
"Để tránh để loại hậu quả, tôi đã cho người đi giải quyết những kẻ tham gia vào việc điều tra vụ án giết người hàng loạt. Tôi cũng phải cảm ơn Điều tra viên Ahn đây đã giúp tôi xử lý thằng nhãi Trung uý kia"
Đáy mắt Hyeongseop thoáng dao động nhưng sau đó liền nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, anh mỉm cười gật đầu
"Nhưng mọi người cũng biết không chỉ có cảnh sát, mà còn có cả bác sĩ cũng dính vào nên chúng ta không thể không trừ khử chúng. Thằng nhãi kia rất nhạy bén, nó biết sớm muộn gì chúng ta cũng động vào bác sĩ nên đã bố trí người theo sau bảo vệ, thậm chí còn để tên bác sĩ đó sống trong nhà của nó"
Hwarang sững người, gã không hề biết chuyện Thanh tra Woo cho người đi ám sát từng người một có liên quan đến vụ án, thậm chí lão còn tính giết cả Hanbin?
Vậy những cái xác ở trước cửa nhà Lew mà Hwarang nhìn thấy khi nãy hoá ra là của những viên cảnh sát được cử theo để bảo vệ Hanbin và bọn họ bị tay sai của Thanh tra Woo giết chết
Có nghĩa là ngay từ đầu Hanbin vẫn luôn nằm trong tầm nhắm của Thanh tra Woo dù cho cậu biết bao nhiêu về vụ án này, một khi đã bước chân vào thì không còn đường thoát nữa
Đột nhiên Hwarang cảm thấy một cỗ nhiệt bốc lên trong người hệt như một ngọn lửa vừa được thắp lên khiến toàn thân gã nóng dần và chỉ có một thứ gì đó tác động vào sẽ khiến ngọn lửa đó bùng lên dữ dội
"Tôi đã cho người bất ngờ đột kích và giết chết những tên cảnh sát đó nhưng cuối cùng lại để cậu ta chạy thoát, đúng là những kẻ vô dụng"
Thanh tra Woo nhíu mày, lão đưa tay xoa xoa thái dương, lời nói chất chứa sự giận dữ khiến những tên tay sai có mặt ở đây bất giác cúi đầu
"Cũng phải nói rằng tên bác sĩ đó gan dạ hơn tôi nghĩ. Cậu ta tranh thủ thời gian dùng ga giường và quần áo buộc thành sợi dây để thoát thân bằng đường cửa sổ"
Hyeongseop gật gù, giọng nói cố tình pha lẫn sự tiếc nuối - "Vậy là tên bác sĩ đó đã chạy mất rồi ư?"
Nếu thật sự Hanbin đã chạy thoát thành công thì đó là điều đáng mừng, Hyeongseop cũng như Hwarang, anh không ngờ Thanh tra Woo lại cho người ám sát Hanbin, vốn dĩ Hyeongseop không muốn kéo Hanbin dính sâu vào chuyện này
Thanh tra Woo không đáp lại nhưng khoé môi khẽ cong lên của lão khiến cảm giác gai người chạy dọc khắp cơ thể ba người họ, một cảm giác không mấy tốt đẹp chút nào
Thanh tra Woo liếc mắt sang nhìn Sooncheon, cậu ta hiểu ý liền vỗ mạnh tay ba tiếng. Cánh cửa phòng ăn bật mở, những tên tay sai của Thanh tra Woo tiến vào, theo sau là những gương mặt quen thuộc
Hwarang đã trải qua rất nhiều biến cố trong đời, thậm chí ngay việc tính mạng bản thân gặp nguy hiểm cũng không khiến gã có một giác gọi run rẩy hay sợ hãi gì cả
Nhưng ngay giây phút này, dường như Hwarang đã cảm nhận được nó, thứ cảm xúc đang dần bao trùm lấy tâm trí của Hwarang khi gã nhìn thấy gương mặt của người gã đang tìm kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro