Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trăm Hai Mươi Sáu

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã là ngày cuối tuần rồi

Từ khi nhận nuôi Hwa, thay vì ra ngoài dạo chơi thì Hanbin lại dành cả một buổi sáng ngày chủ nhật ở nhà chỉ để chơi với đứa nhóc ấy. Bởi vì những ngày khác thì Hanbin thường đi làm từ sáng đến chiều tối mới về, có khi còn tăng ca đến đêm khuya, thành ra cậu không dành nhiều thời gian chơi với Hwa, vậy nên Hanbin quyết định bù đắp bằng cách dành cả buổi để sáng chủ nhật để chơi với đứa nhóc ấy

Hôm nay thì có hơi khác một chút, bởi vì trước đó Eunchan có rủ Hanbin đến nhà chơi nên Hanbin quyết định mang theo Hwa, vì dù sao Eunchan cũng muốn gặp đứa nhóc này. Sau khi thay đồ xong, Hanbin cẩn thận xếp những đồ dùng cần thiết bỏ vào túi rồi cúi xuống bế Hwa lên

"Được rồi~ hôm nay chúng ta sẽ ghé nhà Eunchanie chơi nhé, Eunchanie muốn gặp Hwa lắm đó"

"Meo meo~"- Hwa kêu lên vài tiếng như đồng tình

Hanbin đặt Hwa vào trong balo chuyên dùng để đựng vật nuôi rồi đeo lên vai, cậu còn đeo thêm một cái máy ảnh trước ngực để có thể lưu lại những khoảng khắc đẹp của Eunchan và Hwa

"Xong rồi, chúng ta xuất phát thôi"

"Meo~"

Hanbin rời khỏi nhà rồi bắt taxi đến thẳng nhà của Eunchan, ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, Hanbin cảm thấy trời hôm nay khá đẹp, nắng không quá gắt, thời tiết rất thích hợp để đi dạo phố

"Meo~"

Hanbin giật mình quay lại thì thấy Hwa đang dụi dụi vào tay mình, trước đó cậu đã mở balo ra cho Hwa cảm thấy dễ thở hơn một chút nhưng cậu không ngờ chú nhóc đã trèo ra ngoài thành công. Mặc dù vậy, Hwa không chạy phá lung tung trong xe mà chỉ nằm nép mình bên cạnh tay Hanbin, mắt hơi lim dim

"Thời tiết dễ chịu như thế khiến nhóc buồn ngủ lắm đúng không Hwa?"- Hanbin dịu dàng vuốt ve bộ lông trắng như tuyết

"Meo~"

Phải rồi

Thời tiết như vậy đến cả con người cũng cảm thấy lười biếng muốn nằm ngủ một giấc

Nhưng giấc ngủ sẽ kéo dài bao lâu?

.

.

.

.

.

*Bíng boong

*Cạch

"Ah, anh đến rồi, và cả Hwa nữa"

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Eunchan lập tức chạy ra mở cửa chào đón Hanbin

"Chào buổi sáng Eunchanie, mới sáng sớm đã làm phiền em rồi"

"Đâu có phiền, tính ra em là người rủ anh đến mà"

Đây cũng không phải lần đầu Hwa đến nhà Eunchan nên đứa nhóc ấy đã phóng ra khỏi balo ngay khi Hanbin vừa mở khoá kéo

"Xin chào, đã lâu không gặp, Hwa của chúng ta vẫn khoẻ mạnh chứ"- Eunchan cúi xuống bế Hwa đang cọ cọ dưới chân mình

"Meo~"

"Hờ...anh có cảm giác đứa nhỏ này biết được ai là chủ nhà rồi chạy tới nịnh như thế"- Hanbin cười khổ

"Hwa thông minh mà"

Eunchan cũng thích động vật nhỏ nhưng khổ nổi lý do không nuôi thú cưng của cậu cũng giống Hanbin, ngoài việc không có thời gian ra, Eunchan cũng sợ bản tính vụng về của mình sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc chăm sóc một con vật nào đó. Biết người em trai ngoan của mình cũng thích động vật nên Hanbin thỉnh thoảng sẽ mang Hwa sang nhà Eunchan chơi hoặc rủ Eunchan sang nhà cậu

"Mà Hwa hơi nặng một chút rồi đó, có vẻ như đứa nhóc này tăng cân thành công rồi"

Hanbin vui vẻ gật đầu đồng tình

Thể trạng của Hwa khó lên cân so với những chú mèo khác cùng giống, lúc nhận nuôi, đứa nhóc ấy đã gầy nhom như que củi dù cho có ăn nhiều như thế nào. Vì vậy Hanbin đã tìm đến một người bạn là Bác sĩ thú y để tư vấn và tiến hành làm theo chỉ dẫn giúp Hwa tăng cân, dù mất khá nhiều thời gian Hwa mới tăng cân được một chút nhưng đó đã là bước tiến lớn rồi

"Mà chỉ có anh đến thôi hả? Em có rủ Lew không?"

"Em có rủ nhưng cậu ấy bảo có việc nên không đi được"

"Ngày chủ nhật mà vẫn bận ư? Anh nghĩ cậu ấy bị Hyeongseop giữ khư khư ở nhà thì có"- Hanbin bật cười, cậu săn tay áo lên - "Vậy trưa nay hai anh em mình ăn gì đây nhỉ? Hay để anh nấu gì đó nhé?"

"Không cần nấu đâu anh, lát chúng ta đặt đồ ăn ngoài đến là được. Em rủ anh đây chơi chứ không phải để anh nấu ăn đâu"- Eunchan vừa nói vừa nựng Hwa đang nằm lim dim trong lòng cậu

Hanbin cười cười, cậu phẩy tay - "Được rồi, cứ làm theo ý em đi"

Đoạn, tầm mắt của Hanbin vô tình rơi trúng một vật thể trong suốt hình vuông đặt trên chiếc kệ gần tivi. Bản tính tò mò trỗi dậy, Hanbin đi đến và với tay cầm lấy thứ đó lên ngắm nghía

Vật thể này là một khối vuông trong suốt được làm từ Acrylic, bởi vì nó trong suốt nên Hanbin có thể nhìn thấy một cánh hoa màu đỏ nằm ở giữa, hình dáng này có vẻ như là cánh hoa hồng

"Eunchanie, em mua thứ này ở đâu vậy?"

Eunchan quay sang nhìn, cậu thót tim khi thấy thứ Hanbin đang cầm trong tay. Eunchan đặt vội Hwa xuống rồi chạy đến chỗ Hanbin, sau đó Eunchan vội lấy lại khối vuông, giấu nó đằng sau lưng

"C-Cái này là một người bạn tặng em"

"Bạn em tặng ư? Mặc dù trông vẻ ngoài không có gì đặc sắc nhưng anh thấy nó khá đẹp, em có thể hỏi bạn em mua ở đâu được không?"

Hanbin vẫn tỏ ra vui vẻ hỏi, cậu không để ý đến hành động kỳ lạ của Eunchan

Hoặc có lẽ là cố tình không muốn Eunchan khó xử chăng?

"V-Vâng, có gì em sẽ hỏi lại ạ"

Hanbin gật đầu rồi cũng không hỏi gì thêm nữa mà đi đến chỗ Hwa chơi đùa cùng đứa nhóc ấy

Eunchan khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu siết chặt khối vuông trong tay và nhìn chằm chằm vào cánh hoa mang sắc đỏ thẫm ở giữa. Đây chính là cánh hoa kẹp trong bức thư Hyuk gửi đến, vì không muốn nó héo tàn nên Eunchan đã đổ khuôn Acrylic để có thể lưu giữ lâu hơn. Nhìn trông có vẻ đơn giản nhưng với một người không khéo tay như Eunchan đã phải chật vật thử đi thử lại các công thức pha Acrylic để cho ra thành phẩm không có bọt khí và phải thật trong suốt để nhìn rõ vật ở bên trong, cậu dùng những cánh khác làm vật thử nghiệm cho đến khi thành công thì Eunchan mới bỏ cánh hoa của Hyuk tặng vào

"Eunchanie, em làm gì đó? Mau qua đây chơi với Hwa nè, sẵn anh chụp cho hai đứa vài tấm hình"

"V-Vâng! Em đến ngay"

Eunchan thở hắt ra một hơi, cậu cẩn thận đặt khối vuông lên kệ rồi quay trở lại với Hanbin và Hwa

"Em ngồi qua đây ôm Hwa rồi chơi đùa với đứa nhóc này nhé, cứ xem như anh không tồn tại đi"- Hanbin vừa nói vừa chỉnh lại thông số của camera

"Xem anh không tồn tại ư? Sao lại thế được, anh rõ ràng đang ở đây mà"- Eunchan chớp mắt

Hanbin phì cười - "Ý anh là em cứ hành động bình thường đi, đừng cố tình nhìn vào camera, hãy để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên"

"Vâng, em hiểu rồi"

Ban đầu Eunchan có hơi lóng ngóng một chút nhưng sau đó dần tỏ ra tự nhiên hơn, cậu ôm ấp, vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của Hwa, đứa nhóc này của rất hợp tác mà trưng đôi mắt to tròn ngây thơ của mình trước ống kính

Hanbin thì ra dáng một Nhiếp ảnh gia thật sự, cậu xoay qua xoay lại thậm chí là nằm dài xuống sàn chỉ để tìm được góc chụp đẹp. Nếu không phải Hanbin mong muốn làm Bác sĩ thì với thiên phú chụp ảnh của mình, cậu có thể đã trở thành một Nhiếp ảnh gia nổi tiếng rồi

Sau một hồi xả thân lăn lộn vì nghệ thuật, Hanbin cũng đã chụp được những tấm hình đẹp, cậu vô cùng hài lòng với thành quả này

"Chà~ Tấm nào trông cũng đẹp hết, nhìn em có khí chất người mẫu lắm đó Eunchanie"

Hanbin vừa cùng Eunchan xem lại những tấm hình mình vừa chụp vừa tấm tắt khen làm Eunchan ngượng đến đỏ mặt

"Không phải đâu, là do anh Hanbin chụp đẹp quá"

Hanbin đột nhiên tỏ ra trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó

"Eunchanie này"

"Dạ?"- Eunchan thấy vẻ mặt đối phương nghiêm túc một cách đột ngột nên cũng ngồi ngay ngắn lắng nghe

"Anh nói thật đó"

"Dạ???"

"Em có gương mặt rất điển trai, không ấy em mang theo Hwa tiến vào giới giải trí làm người mẫu đi. Sau này có giàu sang thì đừng quên anh là được"

"Anh Hanbin!!"

"Meo!!"

Hanbin được một trận cười bò với biểu cảm của Eunchan giận dỗi cùng với tiếng kêu như muốn phản đối của Hwa

"Được rồi, được rồi, anh không trêu em nữa. Để tạ lỗi thì anh sẽ in những tấm ảnh này ra rồi tặng em nhé"

"Vậy được ạ"- Eunchan hơi bĩu môi

Dù biết người anh này rất thích trêu chọc người khác, đặc biệt là người càng thân thì càng dễ bị ghẹo, ví dụ điển hình như Eunchan và Lew chính là nạn nhân bị nhiều nhất. Dù bị Hanbin trêu nhiều rồi nhưng Eunchan vẫn không thể nào bật lại được, Hanbin chọc cho đến khi mấy đứa em của mình tỏ ra giận dỗi thì cậu mới chịu ngừng

Hanbin mỉm cười, cậu vươn tay xoa đầu Eunchan - "Em đói chưa? Chúng ta đặt đồ ăn trưa nhé?"

"Vâng, em đang hơi thèm gà sốt cay với mì tương đen"

"Chiều em tất~ Trong lúc anh đặt đồ ăn, em cho Hwa ăn giúp anh, anh có mang theo pate trong túi ấy"

"Vâng"

Một người hướng ngoại, thích đi đây đi đó như Hanbin dĩ nhiên cũng sẽ biết đến những quán ăn ngon, vậy nên cậu nhanh chóng tìm quán tủ của mình chuyên về các món Hàn rồi đặt đồ ăn cho cả hai

.

.

.

.

.

"Oa no ghê, đồ ăn ở đây ngon thật"- Eunchan ngả người về phía sau rồi thở ra một hơi thoả mãn

"Đồ ăn ở quán này vẫn luôn ngon, đặc biệt là gà sốt cay của họ không hổ danh là món bán chạy nhất"

"Xong bữa trưa rồi, anh có kế hoạch gì khác trong hôm nay không? Anh có thể nghỉ trưa ở nhà em nếu anh không bận"- Eunchan vừa nói vừa phụ Hanbin dọn dẹp

"Ừm, thật ra lát nữa anh tính vào bệnh viện thăm Hwarang"

Hanbin không ngần ngại nói thẳng cho Eunchan nghe, dù sao chuyện này cũng không đáng để giấu vì mấy đứa em cũng đã biết Hanbin hay đến thăm Hwarang mỗi khi có thời gian rảnh

"À, em hiểu rồi. Vậy lát anh để Hwa ở lại cho em chơi với nó thêm một chút nữa được không? Hôm nay em không có kế hoạch gì cả, chỉ có ở nhà một mình thôi, vậy nên em thấy có chút cô đơn"

Vẻ mặt nài nỉ của đối phương khiến Hanbin có chút buồn cười, cậu búng nhẹ vào trán Eunchan

"Anh bắt đầu nghi ngờ về việc rốt cuộc em rủ anh đến chơi là vì muốn gặp anh hay gặp Hwa đấy"

"Dĩ nhiên là gặp anh rồi! Nhưng em muốn gặp cả Hwa nữa, cũng lâu rồi em không gặp đứa nhóc ấy"

"Meo~"- Hwa kêu một tiếng đồng tình rồi cọ cọ vào chân Hanbin

"Nhóc hay lắm, giờ nhóc theo phe Eunchanie rồi hử? Đừng quên ai là người mua pate cho nhóc đấy"

"Em cũng có công góp pate mà"

"Meo"

"Được rồi, anh chịu thua hai đứa. Nói chứ, anh cũng tính để Hwa ở lại, khi nào về anh sẽ ghé đón nó"

"Yay~"

Nhìn Eunchan vui như thế làm Hanbin cũng cảm thấy vui lây, thật ra Eunchan không cần năng nỉ thì Hanbin cũng tính để Hwa ở lại nhà Eunchan vì bệnh viện không cho mang thú cưng vào nhưng em mình đáng yêu như vậy mà không trêu một chút cũng uổng

Nán lại trò chuyện với Eunchan thêm chút nữa thì cũng đã hơn 1h trưa

"Đến giờ rồi, anh đi đây"

"Khoan! Anh đợi em một chút"

Eunchan chạy vội lên lầu rồi trở lại với một cái áo khoát trong tay, cậu đưa cho Hanbin

"Bên ngoài trời nắng như vậy mà anh không mang áo khoát theo gì cả, anh mặc tạm áo của em đi"

"Nhưng hôm nay nắng không gắt lắm"

"Nắng có gắt hay không thì anh cũng nên khoát áo vào, trưa trời như thế mà phơi mình bên ngoài anh không sợ say nắng à"

Những lời trách móc chứa đựng sự quan tâm của đối phương làm Hanbin cảm thấy ấm lòng, cậu mỉm cười - "Cảm ơn em nhé, Eunchanie"

Bởi vì thể hình của Eunchan cao lớn hơn Hanbin nên khi Hanbin mặc áo khoát Eunchan, trông Hanbin như trẻ con vậy, cộng với đôi mắt to tròn và đôi gò má bánh bao kia càng khiến cậu đáng yêu hơn gấp bội, đến cả Eunchan cũng không nhịn được mà nựng má đối phương

"Anh Hanbin đáng yêu ghê"

"Này, anh lớn hơn em đấy"- Tuy nói vậy nhưng Hanbin vẫn để cho Eunchan nựng má mình

"Nhưng em cao hơn anh"

"Thằng nhóc này!"

"Không phải anh định đi sao, anh đi cẩn thận nhé"

Eunchan đánh trống lãng, cậu ôm Hwa vào lòng rồi đích thân chạy ra mở cửa tiễn Hanbin ra ngoài

"Em đang đuổi anh hay gì?"

"Đâu có, em sợ anh trễ giờ"

Hanbin hừ nhẹ rồi nhướn người búng vào trán Eunchan một cái, sau đó lại xoa đầu Hwa

"Hwa ở nhà Eunchanie ngoan nhé, chiều tối ta sẽ ghé đón nhóc về. À không, ta nghĩ lại rồi, tốt nhất là nhóc nên quậy banh nhà Eunchanie luôn cho ta"

"Meo"

"Hwa ngoan lắm, Hwa biết em có công góp pate nuôi nó nên nó không làm vậy đâu~"

"Rồi rồi, em nói gì cũng đúng cả. Anh đi đây, hai đứa ở nhà chơi vui nhé"

"Vâng, anh đi cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho em nhé"

"Ừ, anh biết rồi"

"Chào tạm biệt anh Hanbin đi Hwa"- Eunchan cầm một chân trước của Hwa lên vẫy vẫy

"Meo meo~"

"Haha, được rồi, gặp lại nhóc sau nhé"

Hanbin vẫy tay đáp lại rồi thong dong rời đi

Quãng đường từ nhà Eunchan đến Bệnh viện quân y A1 không quá xa nên Hanbin quyết định đi bộ, sẵn tiện coi như đi dạo luôn. Hanbin đột nhiên dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn, trời hôm nay thật sự rất đẹp, dù đã trưa rồi nhưng nắng vẫn không quá gắt, mây trôi lững lờ dưới những cơn gió dịu nhẹ vô tình lướt qua

Một ngày nghỉ ngơi mà lại gặp đúng thời tiết như vậy thì còn gì bằng

Hanbin hít một hơi thật sâu cho đến khi hai lá phổi căng đầy rồi thở ra, tận hưởng cảm giác khoan khoái trong lòng, sau đó cậu tiếp tục bước đi

"Ah, đây rồi"

Đi được một lúc thì Hanbin dừng lại trước cửa hàng quen thuộc của mình, đẩy cửa bước vào trong và láo liên nhìn xung quanh

"Chàng trai, có phải cháu đang tìm cái này đúng không?"

Hanbin quay lại nhìn thì thấy thứ trong tay đối phương, vẻ mặt của cậu bừng sáng như vừa tìm được kho báu, sắc vàng tựa như những tia nắng phản chiếu trong đôi mắt to tròn

Hanbin vội gật đầu - "Dạ vâng, sao bà biết cháu đang tìm Hoa hướng dương ạ?"

Chủ cửa hàng là một người phụ nữ đã có tuổi, bà cẩn thận trao cho Hanbin bó hoa hướng dương vàng ươm đã được gói cẩn thận rồi mỉm cười

"Bà nhớ mặt cháu, mặc dù cháu thỉnh thoảng vẫn mua những loại hoa khác ở tiệm nhưng mỗi khi mua được hoa hướng dương, vẻ mặt của cháu bừng sáng như nắng hạ vậy"

Hanbin cười ngượng khi nghe đối phương miêu tả mình như vậy

Hanbin biết đến cửa tiệm này chỉ là do vô tình đi ngang qua, lúc đó cậu nhìn thấy chậu hoa hướng dương để bên ngoài tiệm đang vươn mình đón nắng vàng nên mới quyết định ghé vào xem thử. Mặc dù không phải lúc nào tiệm cũng có hoa hướng dương tươi nhưng những loài hoa khác cũng rất đẹp và luôn trong tình trạng tươi tốt, vậy nên Hanbin bắt đầu có thói quen cứ cách ba ngày một lần cậu sẽ mua hoa mỗi khi đến thăm Hwarang

Thật may mắn vì hôm nay cửa tiệm có hoa hướng dương

"Hôm nay cháu vẫn đi thăm cậu trai đó sao? Sức khoẻ của cậu ấy vẫn ổn chứ?"

"Dạ vâng, cậu ấy khá hơn nhiều rồi ạ, bác sĩ nói cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi"

Ngoài miệng vẫn cười nói như vậy nhưng trong lòng Hanbin không khỏi cảm thấy có chút buồn bã

Người ta nói trực giác của người già thường rất tốt, có lẽ là vì họ sống lâu hơn nên họ cũng đã biết hoặc trải qua những chuyện đời người. Chủ cửa dường như cũng cảm nhận được nổi buồn trong lòng Hanbin, bà nắm tay Hanbin và nhẹ giọng an ủi

"Cháu là một chàng trai tốt bụng và hiền lành, mặc dù cháu chỉ ghé đến cửa hàng ba ngày một lần nhưng bà nghĩ chắc là ngày nào cháu cũng đến thăm cậu ấy nhỉ?"

"Cháu..."- Cổ họng Hanbin đột nhiên nghẹn lại khiến cậu không nói nên lời

Đối vỗ vỗ lên tay Hanbin rồi nói tiếp - "Bà tin là bạn của cháu cũng cảm nhận được những gì cháu làm cho cậu ấy, vậy nên cháu hãy tiếp tục giữ vững niềm tin nhé, cậu ấy nhất định sẽ khoẻ lại thôi"

Khoé mắt Hanbin đỏ lên vì rưng rưng cảm động, suýt chút nữa thì bật khóc nếu cậu không cố kiềm lại. Tự nhủ trong lòng bản thân vẫn ổn, tự nhủ rằng mình phải vững tâm lên vì không muốn để người khác lo lắng cho mình nhưng thành thật mà nói Hanbin không mạnh mẽ đến thế, cậu đã luôn cảm thấy lo sợ, Hanbin sợ Hwarang sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Mặc dù Hanbin rất tin tưởng vào Hwarang, rằng gã sẽ không rời bỏ cậu mà đi như thế, nhưng mỗi khi nhìn Hwarang nằm bất động trên giường bệnh với mớ dây nhợ cắm trên người, trái tim Hanbin lại đau nhói, bức tường niềm tin lại có chút lung lay

Người chủ tiệm đã có tuổi ấy còn dành cho Hanbin một cái ôm như muốn dỗ dành cậu

"Sẽ ổn thôi, cháu yêu. Hãy cố gắng thêm một chút nữa, đừng vội bỏ cuộc, cậu ấy nhất định sẽ khoẻ lại"

"...cảm ơn bà"

Ngày hôm nay trời thật đẹp, những chậu hoa bên ngoài cửa tiệm vươn mình tràn đầy sức sống đón những tia nắng

Trên đường đi, dòng người vẫn cứ tập nập qua lại, có lẽ họ cũng không muốn bỏ phí một ngày trời đẹp như thế

Giấc mộng dù đẹp đến mấy hay buồn đến mấy rồi cũng sẽ tan biến

Tỉnh khỏi cơn mộng và đón chào một ngày mới

Đầu ngón tay khẽ động

Đôi mắt chậm rãi hé mở rồi khẽ nheo lại khi nhìn thấy những tia nắng nhảy múa trên bệ cửa sổ

Chợt nhận ra trời hôm nay thật đẹp

Đến lúc thức dậy rồi

.

.

.

.

.

Hanbin ôm theo bó hoa hướng dương cùng với tâm trạng vui vẻ tiến vào bệnh viện, sau một hồi nói chuyện với bà chủ cửa tiệm đó, dường như cậu đã cảm thấy thoải mái hơn

Giờ thì Hanbin đang cảm thấy háo hức và muốn nhanh chóng đến phòng bệnh để kể lại chuyện này cho Hwarang nghe

*Ting

Ngay khi cửa thang máy vừa mở, đồng tử Hanbin co rút lại khi cậu nhìn thấy cửa phòng bệnh của Hwarang đang mở toang, bác sĩ và y tá cứ chạy ra chạy vào. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Hanbin không chút do dự chạy ngay về phía đó, viên cảnh sát đứng gác cửa thấy Hanbin tính chạy vào phòng bệnh thì liền ngăn cậu lại

"Bác sĩ Oh! Hiện tại cậu không thể vào trong!"

"B-Buông tôi ra! Tôi phải vào trong xem!"

Giờ Hanbin không còn tâm trí để suy nghĩ được gì hơn, cậu vừa vùng vẫy khỏi sự ngăn cản của cảnh sát vừa cố gắng hướng mắt nhìn vào bên trong

Xuyên qua khoảng trống nơi bác sĩ và y tá đứng vây quanh giường bệnh, Hanbin đứng hình khi bắt gặp đôi mắt cáo đang hé mở một nửa đang nhìn về phía cậu

Bó hoa hướng dương trong tay Hanbin rơi xuống đất

"H...Hwarang..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro