Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trăm Hai Mươi Mốt

Cũng trong tối hôm đó

Mặc dù bản thân cố tình bày giấy tờ ra để đánh lừa người anh Hanbin rằng mình đang rất bận những Lew vẫn nán lại văn phòng của mình đến tận tối, chủ yếu là cậu muốn xem lại giấy tờ, cũng như làm quen với cách làm việc mới, vì dù sao Lew đã tiến lên một cương vị mới, trọng trách mà cậu gánh trên vai cũng nặng nề hơn. Xem được một lúc thì mắt Lew có hơi mỏi, cậu thở hắt ra một hơi rồi tuỳ tiện ném tập tài liệu trên tay lên bàn, Lew ngã lưng ra sau ghế, an tĩnh nhắm mắt

Khi nãy Lew có gọi cho Hyeongseop nhưng người nọ lại không bắt máy, cậu nghĩ anh đang có việc bận nên cũng thông cảm, dù sao thân phận của người ta không tầm thường chút nào, thậm chí là vai vế của anh còn lớn hơn cả cậu.

Quay lại hiện tại, Lew cảm thấy bản thân là người giữ được bình tĩnh rất tốt, là một cảnh sát thì việc giữ cho bản thân một cái đầu lạnh là điều cần thiết và cậu rất giỏi làm điều đó. Tuy vậy, chẳng hiểu sao lần nay Lew cảm thấy bồn chồn và vội vã hơn bình thường, cậu không thể ngồi yên chờ đợi cho đến khi Hyeongseop quay về và kể hết mọi chuyện. Lew rất muốn biết câu trả lời ngay bây giờ, cậu muốn biết rốt cuộc Hyuk và Hyeongseop có quan hệ gì mà tại sao Hyeongseop lại bảo vệ Hyuk đến mức ngay cả Lew cũng không được phép vào trong phòng bệnh của Hyuk

Một cảm giác ghen tỵ len lỏi trong trái tim Lew, cậu mím chặt môi, dù rằng bản thân tin tưởng vào tình yêu của Hyeongseop dành cho mình nhưng những bí ẩn xoay quanh mối quan hệ giữa Hyeongseop và Hyuk cứ luẩn quẩn trong tâm trí Lew

Lew thở dài một hơi mệt mỏi, cậu liếc mắt nhìn về phía điện thoại nằm trên bàn

"...có nên gọi cho anh ta nữa không?"

Một mặt muốn gọi lại cho Hyeongseop để tìm kiếm câu trả lời, mặt khác Lew sợ mình làm phiền đến anh. Lew cố gắng đè nén cảm giác nôn nao trong lòng xuống, dứt khoát lắc đầu, tự nhủ với bản thân Hyeongseop thấy cuộc gọi nhỡ thì sẽ tự động gọi lại cậu thôi

Nghĩ là vậy, Lew quyết định cầm tài liệu lên xem tiếp để bản thân bận rộn không phải nghĩ đến những chuyện không vui kia nữa

*Tách

Tiếng công tắc đột nhiên vang lên, sau đó mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối. Lew cũng bất ngờ không kém, rõ ràng trước đó cậu có báo trước với bảo vệ là mình sẽ ở đến đêm nên không cần sụp cầu dao xuống mà

Cũng may văn phòng làm việc mới của Lew có một cái cửa sổ rất lớn, đêm nay trăng cũng sáng hơn bình thường nên Lew không đến nỗi không nhìn thấy gì nhưng cậu cũng không thể làm việc trong điều kiện ánh sáng ít ỏi như thế này được

"Haiz...phiền phức thật"

Lew mở đèn pin trong điện thoại mình lên và quyết định tự mình đi mở lại cầu dao, cậu đứng dậy và từng bước tiến về phía cánh cửa

*Vút

*Soạt

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Lew bất giác rùng mình, đột nhiên cậu sựt nhớ ra mình đã đóng cửa sổ nên gió không thể nào thổi vào phòng được. Khi hoàn hồn trở lại, một cánh tay từ phía sau đã ôm lấy eo Lew kéo cậu lùi lại, cậu theo phản xạ tính vung tay đấm kẻ đứng sau lưng thì lại bị chụp lấy một cách dễ dàng

"Mới gần 2 tháng không gặp thôi mà em đã không nhận ra chồng của mình sao? Em làm tôi đau lòng quá"

Tiếng thỏ thẻ bên tai quen thuộc khiến Lew giật mình vì kinh ngạc, người nọ chưa để Lew lên tiếng liền xoay cậu lại và ôm cậu vào lòng

"Ha~ Tôi nhớ em quá đi mất, Woongie"

Cơ thể đổ ập vào lồng ngực đối phương, mùi hương quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí lởn vởn ngay đầu mũi khiến trái tim Lew đập mạnh hơn, cậu vùi mặt vào ngực đối phương, một tay tay buông thõng, tay còn lại níu lấy gấu áo người nọ vì căng thẳng xen lẫn một chút ngại ngùng

Cổ họng đột nhiên bị nghẹn lại không thể nói rõ ràng, Lew phải hít một hơi sâu điều chỉnh lại tâm trạng mới cất tiếng được

"Anh...quay về sớm vậy, Hyeongseop?"

"Gần 2 tháng rồi mà em bảo sớm á? Đối với tôi nó là một khoảng thời gian cực kỳ dài, tôi cảm thấy rất buồn rất cô đơn khi thiếu vắng hình bóng của em"

Hyeongseop siết chặt vòng tay hơn, anh vùi mặt vào hõm cổ Lew và hít một hơi thật sâu

"Chẳng phải chính anh bảo phải mất tận 4 tháng mới trở về được sao?"

"Đúng là vậy nhưng vì nhớ em quá nên tôi đã cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể để trở về bên em"

"Anh là quái vật à?"

Hyeongseop không trả lời, anh đặt một nụ hôn trân quý lên vai Lew cách một lớp vải áo sơ mi, nhiêu đó cũng đủ khiến cậu cảm thấy vùng da đó nóng lên như bị lửa đốt

"Nói tôi nghe đi Woongie, em có nhớ tôi không?"- Hyeongseop thì thầm, anh hôn lên vành tai đối phương

"Tôi..."- Tiếng chùn chụt vang bên tai khiến Lew rụt người lại, vành tai bị tấn công đến mức đỏ bừng lên

"Hửm? Sao nào~?"

Hyeongseop dùng ngón trỏ chạm vào gò má phiếm hồng của Lew rồi trượt dần xuống cần cổ, sau đó anh chậm rãi tháo tháo từng chiếc cúc áo sơ mi. Khoảng ngực săn chắc dần lộ ra trước mắt, cơ thể của Lew vẫn luôn hoàn mỹ như tượng tạc trong mắt Hyeongseop

Lew cứ để mặc Hyeongseop làm càn, cậu siết chặt gấu áo anh, cánh tay buông thõng kia đưa lên vòng qua ôm lấy tấm lưng của Hyeongseop

Lew lí nhí, không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương - "Tôi cũng...nhớ anh"

"Em nói gì thế? Em nói nhỏ quá tôi không nghe thấy, có thể nói lớn lên không?"

Hyeongseop khẽ cười, hàng nút thẳng tắp cuối cùng cũng bị anh tháo ra hết. Hyeongseop kéo áo sơ mi khỏi vai Lew, sau đó anh lại cúi xuống hôn lên bờ vai trần, xúc cảm từ làn da cùng với mùi hương mà mình luôn nhung nhớ khiến Hyeongseop khó lòng kiềm chế. Hyeongseop há miệng cắn lên vai Lew một cái khiến cậu giật mình, một dấu răng khá sâu in hằn trên làn da, Hyeongseop mỉm cười hài lòng, anh nâng cằm đối phương lên rồi nhắm vào vùng cổ đối phương mà hôn lấy hôn để

"D-Dừng lại, đừng để lại dấu trên cổ, ức!"

Hyeongseop ma mãnh cắn nhẹ lên yết hầu của Lew, anh thì thầm - "Em nói lại câu lúc nãy đi thì tôi sẽ dừng"

"Ư..."

Lew bám chặt vào hai cánh tay của Hyeongseop, bình thường Lew đủ khoẻ để đẩy Hyeongseop ra nhưng giờ đây sức lực của cậu như bị anh rút cạn khiến cậu không thể chống cự lại được, mặc cho anh thoả sức trêu chọc cơ thể mình

"Tôi...hức...Tôi nói là...tôi cũng...nhớ anh"

"Một lần nữa"

"Tôi...nhớ anh"

Hyeongseop nâng mặt Lew lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Lew có chút giật mình khi nhìn thấy đôi mắt bị dục vọng bao trùm phủ đầy sương của Hyeongseop, cậu tự hỏi đã bao lâu rồi mình không thấy vẻ mặt này của đối phương

Hyeongseop khàn giọng - "Một lần nữa đi"

"...tôi nhớ an- ưm!"

Chưa để Lew nói xong, Hyeongseop liền kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Hyeongseop nắm lấy tay Lew đặt lên ngực mình, anh thì thầm giữa nụ hôn

"Ngoan, cởi giúp tôi đi"

Lew vụng về cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Hyeongseop trong khi bị đối phương hôn đến mức say sẩm, anh còn sờ soạng từng tấc da thịt trên người cậu, ép cậu dính đến mức không chừa một khoảng hở nào cho cậu lấy hơi để thở

"Hah...k-khoan đã"

Mãi mới đầy được đối phương ra một chút để lấy hơi, Hyeongseop dường như vẫn chưa thoả mãn với nụ hôn đó, anh dứt khoát vòng tay bế xốc cậu lên, Lew chới với theo bản năng vòng tay câu lấy cổ anh, hai chân cũng quắp vào hông anh. Hyeongseop vốn không tập tành nhiều như Lew thành ra anh không có cơ bắp rõ rệt nhưng kì lạ thay Hyeongseop vẫn khoẻ đến mức có thể dễ dàng nhấc bổng cậu

Quả nhiên Hyeongseop luôn khiến Lew bất ngờ với những gì bản thân có thể làm được, giống như việc anh là người đầu tiên có thể dễ dàng đỡ được những đòn tấn công của cậu

Hyeongseop đi về phía bàn làm việc của Lew, vừa đi anh không ngừng hôn lên mọi vị trí trên mặt cậu

"Woongie...Woongie..."

Đan xen những nụ hôn vụn vặt là giọng nói dịu dàng của Hyeongseop gọi lên Lew khiến tim cậu đập càng lúc càng nhanh

*Soạt

Hyeongseop không do dự gạt phăng những thứ trên bàn sang một bên và đỡ Lew nằm xuống, cậu nhìn mớ giấy tờ nằm lộn xộn dưới đất rồi quay lại nhìn anh một cách không hài lòng

Hyeongseop khẽ cười, anh nâng tay cậu lên và hôn lên đó - "Đừng lo, sáng mai tôi sẽ dọn dẹp lại giúp em, giờ em chỉ cần tập trung vào tôi thôi"

Hyeongseop cởi phăng chiếc áo trên người mình xuống đất, giờ thì cả hai đều đang bán khoả thân. Lew đưa mắt nhìn một lượt đối phương, dưới ánh trăng mờ ảo, cậu có thể thấy được cơ thể tuy không nhiều cơ bắp bằng cậu nhưng vẫn trông rất khoẻ khoắn, nhìn rất thuận mắt. Lew đưa ánh nhìn dời xuống dần phía dưới và dừng lại ở băng gạc trắng xoá ở vùng bụng đối phương, cậu vươn tay chạm nhẹ vào nói, trong lòng nhói lên một cái

Hyeongseop nhìn thấy nét mặt của Lew trở nên rầu rĩ như vậy liền cảm thấy đau lòng theo, anh nắm lấy tay cậu và hôn lên đó, Hyeongseop nhẹ giọng trấn an

"Tôi không còn đau nữa, đừng lo, mọi chuyện đã qua rồi"

"Nhưng...nếu không phải vì tôi thì anh sẽ không-"

Hyeongseop ngay lập tức cúi xuống ngậm lấy đôi môi của người bên dưới, ngăn cho Lew không nói tiếp nữa. Hyeongseop còn cố tình hạ thấp thân mình xuống, cọ xát phần thân đã cương cứng với Lew bên dưới lớp quần như thể muốn thể hiện rằng bản thân đang cực kỳ muốn cậu

"Ha...ưm...đ-đừng cọ nữa...ức"

"Nếu em muốn đền bù thì đừng nói những chuyện đó nữa, ngoan ngoãn cho tôi hôn là được"

Hyeongseop trượt xuống và há miệng ngậm lấy một bên ngực của Lew, cậu run rẩy bám chặt lấy vai anh và ngửa cổ bật ra những tiếng rên rỉ. Tay kia Hyeongseop cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn bên ngực còn lại khiến nó đỏ lên như một trái cherry chín mọng.

Sau một hồi hành hạ khiến đầu ngực của đối phương khiến nó sưng lên và căng bóng vì được bảo phủ bởi dịch vị thì Hyeongseop mới chịu buông tha. Hyeongseop không khỏi cảm thấy hứng khởi khi nhìn thấy một Lee Euiwoong lúc nào cũng nghiêm chỉnh giờ bị anh hành cho đến mức tóc tai lộn xộn, đôi môi sưng mấp máy thở hổn hển, ánh mắt ận nước chứa duy nhất mỗi hình bóng của Hyeongseop. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thôi không thể khiến Hyeongseop thoả mãn được, anh muốn nhiều hơn thế, anh muốn cảm nhận được đối phương, anh muốn Lee Euiwoong là của mình

Hyeongseop trượt tay chạm xuống phần thân của cách hai lớp quần của Lew mà xoa nắn, anh trầm giọng

"Woongie...cho phép tôi nhé? Woongie, tôi yêu em rất nhiều, hãy cho phép tôi được yêu thương em"

Dù cho bản thân có đang hứng tình như thế nào thì Hyeongseop vẫn luôn tôn trọng Lew, mặc dù có thể tuỳ ý trêu chọc cậu nhưng chỉ khi được cậu cho phép thì anh mới tiến đến bước cuối cùng

Lew mơ màng nhìn vẻ mặt hứng tình của Hyeongseop, không tự chủ được mà vươn tay muốn chạm vào gương mặt của đối phương. Hyeongseop cũng rất hợp tác chủ động đưa mặt mình sát lại gần để Lew tuỳ ý xoa nắn. Mặc dù tính cách đôi lúc có phần dở dở ương ương nhưng Lew không thể phủ nhận rằng Hyeongseop rất đẹp trai, dáng vẻ hứng tình này càng khiến anh trở nên quyến rũ hơn. Hyeongseop đẹp đến mức Lew nghĩ chỉ cần bất cứ người nào đó nhìn thấy gương mặt này thì đều sẽ bị anh mê hoặc

Giống như cậu ngay lúc này

Nhưng đột nhiên Lew nghĩ đến chuyện gì đó khiến cậu bừng tỉnh. Lew khẽ cau mày, cậu tức giận bóp má Hyeongseop kéo lại gần mình

"Anh không nói rõ mọi chuyện thì đừng hòng làm gì hết!"

Hyeongseop ngơ ngác vì tính khí thay đổi đột ngột của đối phương - "Chuyện gì cơ?"

"Rốt cuộc anh và Koo Bonhyuk có mối quan hệ gì với nhau?!"

"Ý em là sao? Thì là bạn bè"

Lew híp mắt - "Bạn bè mà bảo vệ kỹ đến vậy sao? Anh còn không cho tôi vào trong phòng bệnh của anh ta"

Hyeongseop giây trước còn ngơ ngác không hiểu gì, giây sau liền ngợ ra điều gì đó, anh không nhịn được liền bật cười

"Anh cười cái gì?! Buồn cười lắm hay sao?"- Lew nhăn mặt muốn đẩy Hyeongseop ra

Hyeongseoo liền ôm lấy chú gấu đang tức giận vào lòng, miệng vừa cười khúc khích vừa hôn lên vành tai cậu

"Woongie ghen hả?"

"Kh-Không! Tại sao tôi phải ghen chứ?!"- Lew ngượng đến đỏ bừng mặt

"Em đừng lo, tôi chỉ yêu một mình em thôi. Chẳng là hồi Koo Bonhyuk còn làm ở Tổ chức 3S, bọn tôi từng hợp tác trong một nhiệm vụ nên mới quen biết nhau và trở thành bạn. Chuyện Hyuk mở quán bar sau này tôi cũng biết, tôi và Hyuk đã thoả thuận rằng nếu tôi bảo vệ quán bar của cậu ấy thì cậu ấy sẽ hỗ trợ tôi và cung cấp những thông tin tôi cần. Nói đúng ra, tôi với Hyuk vừa là bạn vừa là đối tác làm ăn với nhau thôi"

"Thật sự chỉ có vậy?"

"Ừm, tôi bảo vệ Hyuk là vì cậu ấy không muốn bị 3S phát hiện ra sự tồn tại của bản thân. Với lại Hyuk từng bị truy đuổi một lần vì dù sao cậu ấy cũng được xem là kẻ đào tẩu mà, cậu ấy mà bị bắt thì phiền lắm"

"Vậy việc Koo Bonhyuk biến mất khỏi bệnh viện cũng do anh bao che?"

"Ừm, tạm thời nên để Hyuk và cả Taerae trốn đi một thời gian để mọi chuyện dần lắng xuống. Nhưng tôi có thể cam đoan với em rằng hai người họ không giết người đâu, ngoại trừ việc mua bán thông tin thì họ vẫn là người tốt"

"Mua bán thông tin là trái với pháp luật"

Hyeongseop phì cười trước bản tính nghiêm nghị bộc phát của người thương

"Đúng là vậy thật, nhưng em thử nghĩ xem, nhờ có hai người đó mà chúng ta mới có nhiều thông tin cho việc phá vụ án này. Với lại sau này có hai người đó đứng sau hỗ trợ em trong việc phá án và điều tra sau này, chẳng phải có lợi lắm sao"

"Hmm..."

Hyeongseop hôn lên khoé môi Lew, dịu dàng gạt những lọn tóc đâm vào mắt cậu

"Hyuk từng bảo rằng cậu ấy muốn làm bạn với em, vậy nên em đừng lo, em sẽ gặp lại cậu ấy sớm thôi. Khi đó, nếu em vẫn muốn bắt cậu ấy thì cứ việc, anh sẽ không ngăn cản"

"Thật sự không ngăn cản?"

"Ừm, sẽ không"

"Dù cho tôi có tống anh ta vào tù?"

"Ừm"

Lew đảo mắt, bản thân Hyeongseop cũng là người làm việc cho chính nghĩa nhưng lại khuyên Lew mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này để mang lại lợi ích cho bản thân,!rõ ràng là đang đi ngược lại nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Nhưng Lew cũng biết rõ cậu cũng chẳng phải là bông tuyết trong sạch, cậu cũng đã từng bắt tay với một bên thứ ba chỉ để điều tra những thông tin mật, vậy nên hành động của Lew cũng được xem là phạm luật

Đã lỡ bước chân trên con đường này rồi thì sẽ không có cách nào quay đầu lại được

Nhưng Lew không hối hận vì điều đó

"Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó sau"

Hyeongseop gật đầu, sau đó gấp rút hôn lên môi đối phương, tay vòng ra sau nhào nắn cặp mông đằng sau lớp quần

"Vậy giờ em có thể cho phép anh yêu thương em không?"

"Giờ anh vẫn còn nghĩ đến chuyện đó ư? Tên biến thái này!"

"Người thương bán khoả thân ngay trước mắt thế này không hứng lên thì chỉ có thể là bất lực"

Lew khẽ ngâm một tiếng, cậu híp mắt nhìn vẻ mặt cầu xin của Hyeongseop, có vẻ như anh đang nhịn dữ lắm rồi

Thôi thì ai lại nỡ để người thương của mình chịu đựng sự thống khổ như vậy được

Lew không nói gì mà vòng hai tay câu cổ, chủ động kéo Hyeongseop vào một nụ hôn sâu. Hyeongseop biết Lew đã bật đèn xanh cho mình liền không chút kiên dè đáp lại, những mảnh vải che thân cuối cùng trên cơ thể họ cũng bị lột bỏ để lại sự trần trụi nguyên thuỷ nhất

Đêm nay, dưới ánh trăng kia, mặc kệ mọi thứ xung quanh, hai thân ảnh cứ thế quấn vào nhau. Tiếng rên rỉ của người bên dưới và tiếng thở hổn hển của người trên tạo nên một bảng tình ca chỉ dành riêng cho họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro