Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trăm Hai Mươi Lăm

*Cạch

"Ah?!"

"Ơ ủa? Anh Hanbin nè, lâu quá không gặp, cả cậu Byeongseop nữa"

Hyeongseop vừa mở cửa phòng thì liền thấy Hanbin và Eunchan đứng trước cửa, tay Hanbin còn đang giơ lên làm động tác chuẩn bị gõ cửa

"H-Hyeongseop? Cậu về lúc nào vậy?"

"Tôi về từ tối hôm qua rồi"

Hyeongseop đứng sang một bên để hai người kia bước vào, sau đó còn tiện tay đóng cửa

"Cậu về đột ngột vậy là tính tạo bất ngờ cho Lew à?"

"Có thể nói là vậy"

Hanbin nhìn sang Lew, cậu che miệng cười khúc khích - "Chà, vậy chắc em vui lắm nhỉ Lew? Em cũng nhớ cậu ấy mà"

"Anh nói Woongie nhớ tôi sao?"

"Em không-"

"Ừm, cứ vài ba câu em ấy cứ nhắc đến tên cậu"

"Ồ, ra là vậy sao"- Hyeongseop khẽ cười, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Lew. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác có chút tiếc nuối, đáng lẽ tối qua Hyeongseop nên 'ăn' nhiều hơn nữa để thoả mãn cơn đói khát này

"E-Em đói rồi! Anh có mua đồ ăn sáng cho em không?"- Lew ngượng quá liền đứng phắt dậy, cắt ngang cuộc trò chuyện

"Hả? À có chứ, Hyeongseop ăn luôn không? Tôi mua nhiều bánh ngọt lắm này"

"Ăn chứ, cảm ơn anh Hanbin"

Eunchan ngao ngán lắc đầu nhìn ông anh của mình, chẳng biết là Hanbin ngây thơ thật hay là cố tình làm vậy để trêu chọc Lew, nhưng mà nhìn nụ cười này chắc là nghiên về vế thứ hai nhiều hơn

"Trà của em nè Lew, hôm nay anh pha hồng trà mật ong cho em, vẫn còn ấm đó"

"Cảm ơn anh"

*Soạt

"Mí mắt của em sưng đỏ hết rồi, tối hôm qua em lại tăng ca làm việc ư?"

Hanbin đột nhiên vươn tay chạm nhẹ vào mi mắt của Lew làm Lew cứng đơ người như phó tượng. Ký ức về chuyện tối hôm qua ùa về tâm trí của Lew khiến mặt cậu dần đỏ lên như tôm luộc

"Ơ ơ? Em sao vậy Lew? Sao mặt mũi đỏ bừng lên hết vậy? Em thấy không khoẻ hả?"

Nhìn thấy sự thay đổi bất thường rõ rệt ở Lew, Hanbin nhịn cười và tiếp tục trêu đối phương, cậu tỏ ra luống cuống sờ trán kiểm tra nhiệt độ của đối phương

"Có thấy đau nhức người không?"

"Còn thấy chỗ nào không khoẻ không?"

"Ôi trời, cổ em bị nổi mẩn hả? Sao lại có mấy dấu gì đỏ đỏ vậy?"

Lew bị Hanbin xoay tới xoay lui hỏi liên tục mà không thể chống trả lại. Nếu bây giờ gọi Hyeongseop thì sẽ càng bị trêu dữ hơn, vậy nên chiếc phao cứu sinh duy nhất mà Lew có thể bám vào là cậu bạn đồng niên của mình

Eunchan nhận được ánh mắt cầu cứu của Lew hướng về phía mình thì cũng không thể ngồi yên được. Nếu không ngăn cản Hanbin lại thì có khi bạn của mình sẽ bị Hanbin trêu cho đến khi đầu bốc khói mất

"Được rồi anh Hanbin, anh mau ngồi xuống ăn sáng đi. Để cậu ấy có không gian thở một chút sẽ ổn thôi"

Eunchan kéo Hanbin ngồi xuống cạnh mình rồi dúi vào tay Hanbin một cái bánh donut đã bóc vỏ. Hanbin bĩu môi có chút không hài lòng, hiếm khi được dịp trêu em mình đến mức á khẩu, vậy mà lại bị đứa em khác ngăn cản

Dù vậy, Hanbin cũng không trêu Lew nữa mà ngoan ngoãn ngồi gặm bánh donut

"Cậu ăn cơm nắm đi Lew, ăn mỗi bánh ngọt không đủ chất đâu"

Eunchan lấy cơm nắm mà vốn dĩ cậu mua cho bản thân đưa cho Lew. Lew rưng rưng cảm động nhìn Eunchan, quả nhiên trong những tình huống như thế này, chỉ có Eunchan mới đứng về phía Lew, hơn nữa Eunchan cũng rất tinh tế một cách thầm lặng nữa

Hyeongseop thấy vậy liền lao tới ngồi bên cạnh Lew rồi cướp miếng cơm nắm trong tay cậu, anh cẩn thẩn xé vỏ bọc bên ngoài sau đó đưa lại cho đối phương

Hyeongseop còn nở một nụ cười tiêu soái - "Của em đây, Woongie"

Lew nhướn mày - "Tôi có nhờ anh chắc?"

"Là tôi tự nguyện~"

"Đồ điên!"

Lew định không để ý đến Hyeongseop nữa mà chuyên tâm xử lý miếng cơm nắm. Tối hôm qua bị Hyeongseop hành lên hành xuống, năng lượng của Lew đang ở mức báo động rồi nên cần phải nạp lại ngay để có sức bắt đầu một ngày làm việc mới

"Cậu muốn ăn gì thì cứ lấy tự nhiên đi, Hyeongseop"- Hanbin vừa nhai vừa hất mặt về phía túi bánh trên bàn

Hyeongseop nghe vậy cũng gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lấy đại một chiếc bánh ngọt, anh không hảo ngọt cho lắm nhưng ăn để lót dạ thôi là được

"À, nhắc mới nhớ, chuyện của Hyuk và Taerae là như thế nào vậy? Hyeongseop đã kể cho em nghe chưa Lew?"

Lew gật đầu - "Rồi ạ"

"Hể~ Anh Hanbin và cậu Byeongseop đây cũng tò mò về chuyện đó hả?"

"Ừm"

"Được rồi, vì miếng bánh ngọt này, tôi cũng không ngại kể thêm lần nữa"

Hyeongseop nuốt nốt miếng bánh rồi kể lại mọi chuyện cho Hanbin và Eunchan nghe

Hanbin nghe xong mà không khỏi cảm thấy kinh hãi, cậu vô thức đưa tay che miệng - "Hoá ra đó là lý do vì sao cậu bảo vệ Hyuk và Taerae gắt như vậy"

"Thật ra vốn dĩ chỉ cần bảo vệ một mình Koo Bonhyuk thôi vì tổ chức 3S chỉ biết mặt Hyuk, còn Taerae thì may mắn được Hyuk bảo bọc kỹ nên họ vẫn chưa biết mặt thằng nhóc đó. Vậy nên chỉ cần tách Taerae ra khỏi Hyuk thì thằng nhóc đó sẽ không bị liên luỵ. Nhưng...haiz..."

Đoạn, Hyeongseop ngừng lại để uống ké hồng trà của Lew rồi nói tiếp

"Anh Hanbin và cậu Byeongseop cũng thấy rồi đó, tính tình Taerae có phần cứng đầu, hơn nữa thằng nhóc đó cũng được Hyuk nhận nuôi nên sớm đã xem cậu ấy là người thân, vậy nên nó nhất quyết muốn không muốn bỏ Hyuk lại. Thành ra cuối cùng tôi phải bảo vệ cho cả hai"

"Dù gặp nguy hiểm vẫn nhất quyết không bỏ người mình xem là ruột thịt ở lại, một đứa trẻ ngoan"- Hanbin gật gù

"Nhìn thằng nhóc đó hay trêu với phàn nàn Hyuk vậy thôi chứ nó thương cậu ấy lắm luôn. Lúc làm việc trong quán, chỉ cần có thằng nào chuẩn bị chạm tay vào người Hyuk thì xác định cái tay đó nhẹ nhất cũng phải bó bột vài tháng~"

Hyeongseop nhớ lại hồi anh và Hyuk phải giả vờ làm những hành động thân mật với nhau khiến người khác nghĩ cả hai có tư tình để dễ gặp nhau trao đổi thông tin. Lúc đó, Hyuk đã phải dành ra rất nhiều thời gian giải thích cho Taerae để tránh cậu nhóc nhìn thấy lại tưởng Hyeongseop thật sự có ý đồ xấu với Hyuk thì hỏng

Đoạn, Hyeongseop lại nghĩ đến chuyện gì đó, anh liếc mắt sang người ngồi bên cạnh Hanbin, người vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối câu chuyện

"Cơ mà đúng là chuyện gì cũng có ngoại lệ nhỉ, cậu Byeongseop?"

Eunchan hơi giật mình vì Hyeongseop đột nhiên nhắc đến cậu

"Ý...Ý anh là gì?"

"Là vậy đó~ tôi tin cậu hiểu ý tôi mà. Trên đời này, chỉ có một ngoại lệ duy nhất, một người duy nhất Hyuk chủ động tiếp xúc gần gũi và không bị Taerae ngăn cản, thậm chí là có phần ủng hộ nữa"

"Tôi..."- Eunchan tỏ ra bối rối trước sự tấn công đột ngột này

Mặc dù chuyện giữa Hyuk và Eunchan, mọi người đều ngờ ngợ ra rồi nhưng riêng Eunchan vẫn cảm thấy có gì đó cấn cấn trong lòng nên chưa dám thừa nhận chuyện đó. Vậy nên khi bị Hyeongseop thẳng thừng khui chuyện trước mặt mọi người, Eunchan cảm thấy vô cùng lúng túng , không biết đáp lại như thế nào

Lew nhanh tay cướp lấy miếng bánh dở dang của Hyeongseop rồi lại dùng nó nhét vào miệng anh

"Bớt nói mấy chuyện không liên quan, ăn cho xong bữa sáng đi!

Hyeongseop cũng không tức giận với hành động thô bạo của người thương, trái lại còn tỏ ra rất vui khi được Lew 'đút' bánh cho

"Có chuyện này tôi vẫn chưa hiểu, tại sao bên 3S lại truy đuổi Hyuk gắt gao như thế? Chẳng lẽ cậu ấy đã làm gì sao?"- Hanbin ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng

"À, cái đó là vì Hyuk giỏi quá mà"

"Hả?"

"Hyuk là thiên tài trong thiên tài, vì vậy tổ chức 3S không muốn vụt mất người như cậu ấy. Thế nên mới xảy ra cuộc truy đuổi gắt gao như vậy, bọn họ muốn thuyết phục Hyuk quay trở về, cơ mà lỡ không thuyết phục được thì họ cũng không ngại khử luôn cậu ấy đâu"

Hanbin khẽ cau mày - "Gì chứ?! Sao lại có chuyện tổ chức làm việc dưới quyền Chính phủ có quyền muốn giết ai thì giết, Chính phủ vẫn để mặc họ làm vậy sao?!"

"Không hẳn là muốn giết ai thì giết. Như tôi đã nói, vì Hyuk quá giỏi, bọn họ sợ nếu cậu ấy dùng tài năng của bản thân để làm những chuyện xấu thì sẽ gây ra không ít thiệt hại, dù cho Hyuk không có ý làm những chuyện xấu xa đó nhưng chung quy họ vẫn e ngại. Còn về việc tại sao Chính phủ không can thiệp, chắc hẳn là tổ chức 3S cũng đã soạn sẵn báo cáo trình bày, tôi nghĩ họ đã nêu ra 7749 rủi ro Hyuk có thể gây ra nếu để cậu ấy nhởn nhơ bên ngoài. Chính phủ thì đương nhiên không muốn có rủi ro xảy ra nên mắt nhắm mắt mở để tổ chức 3S truy đuổi Hyuk"

"Cái lí lẽ quái quỷ gì vậy?!"

Sự tức giận thể hiện rõ trên gương mặt Eunchan, chỉ vì không thuyết phục được thì liền quay sang muốn giết người diệt khẩu, sao đám người đó có thể ngang ngược như vậy. Eunchan tự hỏi làm sao Hyuk có thể đối mặt với chuyện đó như thế nào suốt khoảng thời gian qua, cảnh giác với mọi thứ xung quanh nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì

Thật sự quá kiên cường

Lew nhấp một ngụm trà, cậu đảo mắt suy nghĩ gì đó rồi nói - "Anh cũng làm việc cho Chính phủ, anh cũng là người thân với Hyuk nên anh biết rõ con người của Hyuk, vậy sao anh không ý kiến lên Chính phủ?"

"Tôi cũng muốn lắm nhưng chuyện không đơn giản như vậy, có một mình tôi thì không đủ để chứng minh. Với lại vì không có bằng chứng cụ thể nên nếu nói ra, có khi tôi còn có thể bị xử phạt vì tội bao che đấy"

"Vậy nếu có thêm bọn tôi đảm bảo cho Hyuk thì sao?"- Hanbin nói

"Thì mọi người sẽ bị xem là tòng phạm luôn chứ sao~"

Hyeongseop thản nhiên nhe răng cười như thể bản thân vừa nói một chuyện gì đó rất khôi hài trước vẻ mặt cứng nhắc của Hanbin và Eunchan

"Chẳng lẽ không còn cách nào khác?"- Lew quay sang hỏi

"Có, nhưng tôi cần thêm thời gian để chuẩn bị"

"Cần tôi giúp gì không? Dù sao từ đây đến lễ thăng chức tôi cũng không có quá nhiều việc"

Hyeongseop mỉm cười, anh vươn tay dịu dàng xoa đầu Lew

"Cảm ơn em, nhưng chuyện này tôi có thể tự giải quyết được"

Thật ra, Hyeongseop càng mong Lew không nhúng tay vào chuyện này là vì anh không muốn có bất cứ điều gì ảnh hưởng đến buổi lễ thăng chức của cậu, mà chuyện này còn liên quan đến Chính phủ nữa nên càng không thể để Lew tham gia. Hyeongseop muốn tự mình giải quyết mọi chuyện để đảm bảo rằng sẽ không ai hay bất cứ việc gì có thể cản trở con đường của Lew

Lew không né tránh cái xoa đầu của đối phương, cậu nhún vai - "Được rồi, tuỳ ý anh vậy, nhưng nếu có chuyện gì thì cũng đừng ngần ngại nói tôi biết"

"Tôi nhớ rồi~ Woongie của tôi quả nhiên là tốt nhất"

"Xin lỗi đã cắt ngang nhưng tôi có một câu hỏi"- Hanbin giơ tay - "Việc Hyuk và Taerae biến mất ở bệnh viện là do cậu nhúng tay vào đúng không? Nghĩa là hiện tại hai người họ đang ở chỗ cậu?"

"Đúng vậy đó, tôi đã bố trí một nơi ở tạm thời cho Hyuk và Taerae. Tất nhiên vì để tránh tai mắt của 3S nên tạm thời tôi chưa thể tiếp lộ địa điểm cho mọi người được"

"Chính vì vậy mà kể cả tôi, anh cũng giấu?"

Trước sự chất vấn bất mãn của Lew, Hyeongseop cười hì hì rồi vòng hai tay ôm eo cậu, sau đó anh còn cúi xuống dụi dụi vào hõm cổ đối phương

"Em đừng giận~ Đợi đến thời điểm thích hợp thì tôi nhất định sẽ nói cho em biết mà"

Eunchan hít một hơi sâu, dù trong lòng có chút nhẹ nhõm khi biết Hyuk vẫn an toàn nhưng cậu vẫn muốn gặp mặt anh trực tiếp để xác nhận. Cơ mà đến cả Lew, Hyeongseop còn giấu thì nói gì đến việc Hyeongseop sẽ đồng ý tiết lộ địa điểm cho Eunchan biết chứ

"Hai người hiện tại vẫn ổn chứ? Koo Bonhyuk...vết thương của anh ta..."

"Ầy~ Cậu Byeongseop chớ lo, tôi có sắp xếp bác sĩ giỏi ngày ngày túc trực chữa trị vết thương cho Hyuk, cậu ta vẫn ổn"

"Ra là vậy..."

Trông vẻ mặt có chút gấp gáp của Eunchan, Hyeongseop có chút buồn cười. Trước đây rõ ràng Eunchan luôn tỏ ra ghét bỏ Hyuk, giờ lại sốt sắng như muốn bay đến chỗ Hyuk ngay lập tức

Tình yêu đúng là một thứ kì diệu khi có thể làm thay đổi một người như thế

Hyeongseop chống cằm nhìn Eunchan, anh mỉm cười - "Cậu Byeongseop hẳn đã nhận được thư của Hyuk rồi đúng không?"

"Thư? Ý anh là..."

"Tin tôi đi, cậu sẽ gặp lại Hyuk sớm thôi~"

"Ah! Vậy là cảnh sát đưa lá thư cho Eunchanie là người của cậu?!"- Hanbin reo lên như vừa nhận ra điều gì đó

"Bingo~ Mà thật ra ban đầu Hyuk muốn đích thân đưa cho cậu Byeongseop cơ, nhưng vì không tiện lộ mặt nên đành nhờ tôi giúp"

"Là vậy sao..."- Eunchan lẩm bẩm, nét mặt dần giãn ra

Hanbin vòng tay ra sau lưng Eunchan rồi vỗ nhẹ, Eunchan quay sang nhìn thì bắt gặp nụ cười trấn an của Hanbin

Đúng vậy, không cần phải gấp

Mọi chuyện đã kết thúc rồi, vậy nên...

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại"- Eunchan nghĩ thầm, khoé môi vô thức cong lên

"Được rồi"- Hyeongseop hào hứng vỗ tay một cái - "Chuyện của Hyuk và Taerae coi như xong rồi nhé~ Giờ sẵn chúng ta nói đến chuyện của người còn lại đi"

Đoạn, Hyeongseop quay sang nhìn Hanbin - "Nghe bảo anh Hanbin ngày nào cũng đến bệnh viện thăm Hwarang nhỉ? Cậu ấy sao rồi?"

Hanbin có chút giật mình khi Hyeongseop chuyển chủ đề đột ngột như vậy, nhưng cậu rất nhanh lấy lại bình tĩnh và đáp - "Vẫn vậy, mặc dù bác sĩ bảo Hwarang đang phục hồi rất tốt nhưng..."

"Cậu ta vẫn không tỉnh lại, đúng không anh?"- Lew tiếp lời

"Ừm"

"Kể ra cũng lạ nhỉ, Hwarang mãi không tỉnh dậy không phải vì sức khoẻ yếu, có khi nào là do cậu ấy không muốn tỉnh lại không?"

*Bốp

Hyeongseop vừa dứt lời liền ăn ngay một bạt tai vào đầu, Lew nhíu chặt chân mày, cậu nhéo lỗ tai Hyeongseop

"Có nghe câu lựa lời mà nói chưa?! Anh nghĩ sao mà nói vậy hả?! Muốn chết hay gì Ahn Hyeongseop?!"

"Đau! Đau! Nhưng tôi-"

"Thật ra anh cũng có suy nghĩ giống Hyeongseop"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hanbin ngay khi cậu vừa nói xong

"A-Anh Hanbin, anh đừng nghe những lời xằng bậy của anh ta. Hwarang sẽ tỉnh lại mà"- Eunchan vội trấn an, đồng thời bắn ánh mắt phóng điện về phía Hyeongseop

"Anh không sao đâu, Eunchanie. Anh nói thật đó"

"Anh Hanbin..."

Hanbin mỉm cười nhạt, cậu vân vê đầu ngón tay của mình

"Anh nghĩ Hwarang đã rất mệt mỏi sau những chuyện kia, vậy nên có lẽ cậu ấy vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nữa. Ngủ đủ rồi thì Hwarang sẽ tỉnh lại thôi, anh tin là vậy"

Hanbin nhìn xung quanh, khác với sự bình thản của cậu, sắc mặt của mọi người trông có vẻ khá nặng nề. Hanbin liền nở nụ cười tươi, cậu xua tay

"Mọi người cũng đừng nghĩ nhiều, Hwarang nhất định sẽ tỉnh lại. Đừng làm vẻ mặt ủ dột như thế chứ, anh thật sự không sao đâu"

"...anh nói đúng, có lẽ cậu ta chỉ đơn thuần là muốn ngủ thêm, rồi cậu ta sẽ sớm tỉnh lại"

Lew cuối cùng cũng chịu buông tha cho cái tai đáng thương của Hyeongseop

"E-Em cũng tin là Hwarang sẽ tỉnh lại"- Eunchan vỗ vai Hanbin

"Nhân viên ở đây bảo anh Hanbin là Đoá hoa hướng dương duy nhất trong Trại giam Seoul này, quả nhiên không sai chút nào nhỉ"- Hyeongseop khẽ cười

"Mọi người chỉ đùa thôi"

"Nếu anh tiếp tục sống vui vẻ và tận hưởng như vậy, tôi tin nhất định Hwarang sẽ tỉnh lại sớm thôi, bởi vì điều cậu ấy mong muốn nhất là anh được sống hạnh phúc"

Hanbin tròn mắt - "H-Hwarang nói vậy với cậu hả?"

Hyeongseop lắc đầu, đoạn, anh vươn tay nắm lấy tay Lew, từng ngón tay xen kẽ vào nhau và siết chặt. Hyeongseop quay sang nhìn Lew bằng ánh mắt thâm tình

"Đâu cần Hwarang nói, ai mà chẳng muốn người mình yêu được hạnh phúc nhỉ~"

"Dẻo miệng"

Lew đáp lại, nhưng trên môi sớm đã nở một nụ cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro